Chương 14: Chiêu Giác tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chiêu Giác tự

Tông Chính Lâm biết Mộ Tịch Dao lấy thân phận thứ phi vào phủ, chỉ là gật đầu nhẹ. Dù sao phẩm cấp Mộ Kính Châm còn bày ở đằng kia, có thể làm thứ phi đã là không dễ.

Có điều những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần có con nối dõi, thỉnh phong Trắc phi là chuyện đơn giản. Nữ nhân khiến mình động tâm, trong phủ thế nào cũng phải có vài phần thể diện. Nếu đích tử (con trai trưởng, do vợ chính sinh) dĩ nhiên không có khả năng do nàng sinh ra, vậy thì cho nàng trưởng tử (con trai cả), dù sao cũng có một phần tôn quý.

Về phần hai thị thiếp cùng người mới sẽ nhập phủ sau đó, trước khi Mộ Tịch Dao sinh được con trai lớn, chỉ cần an phận sống, mình cũng có thể đối xử tử tế một hai.

Mộ Tịch Dao còn không biết dự định của Tông Chính Lâm, nếu biết rõ, còn không vui mừng như điên.

Cho nên bây giờ Mộ Tịch Dao còn đang vùi đầu nỗ lực xem xét lại sở thích của Tông Chính Lâm ở trong đầu, để mong sau khi nhập phủ có thể ôm được bắp đùi cây cột vàng kia cho chắc. Đương nhiên, xét thấy trí nhớ trước kia có nhiều phen không đáng tin cậy, lại kết hợp lúc lần đầu gặp mặt, Tông Chính Lâm mơ hồ có triệu chứng bị xuyên qua , Mộ Tịch Dao cho rằng, những kế hoạch vạch ra trước kia cần phải sửa đổi. Nếu có thể trước khi nhập phủ cùng Tông Chính Lâm tiếp xúc nhiều hơn mấy lần, tìm hiểu sở thích của hắn, hoàn thiện trước cơ sở dữ liệu, vậy thì không còn gì bằng.

Thừa dịp hai tháng nhàn nhã cuối cùng, Mộ Tịch Dao rốt cục trải nghiệm một lần tư vị của sâu gạo. Vào ban ngày dùng phần lớn thời gian luyện chữ đánh đàn, còn nữ công gì đó, cả nhà trên dưới sẽ không ai trông cậy vào nàng, tự có tú nương trong phủ mời đến làm. Mộ Tịch Dao lại càng thoải mái, rất là hài lòng. Sau giờ ngọ đi dạo trong sân viện, cùng biểu tỷ nói chuyện phiếm, buổi chiều xem một chút thoại bản du ký, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Điều tiếc nuối duy nhất là, bị chỉ hôn, Mộ Tịch Dao không tiện thường xuyên đến thư quán Thịnh Kinh, những quyển sách kia luôn mời gọi làm nàng ngứa ngáy trong lòng, giống như bị mèo cào rất khó chịu.

Tin tức Mộ Tịch Dao cùng Mộ Tịch Đình cùng được chỉ vào hoàng tử phủ làm thứ phi rất nhanh đã truyền khắp Thanh Châu. Người đến phủ Tri châu chúc mừng nối liền không dứt. Phu thê Mộ thị mới đầu vô cùng đầu kinh ngạc, trước tiên không nói Mộ Tịch Dao, Mộ Tịch Dình chỉ là thứ nữ quan viên ngũ phẩm, vậy mà có thể được chỉ nhập vào phủ hoàng tử làm thứ phi? Cho dù Mộ Tịch Dao là dòng chính nữ, nhưng gia thế vẫn chưa đủ a? Chuyện này... nghĩ mãi không ra.

Về sau thì càng thấy bất đắc dĩ cộng thêm đau lòng. Dựa vào dung mạo gia thế của Mộ Tịch Dao, vào nhà quan gia bình thường cũng có thể làm chủ mẫu (vợ cả), lại không ngờ được thiên gia (hoàng gia) coi trọng, chỉ có thể làm thiếp của người ta. Về sau còn có Chính phi cùng hai Trắc phi đè trên đầu, cuộc sống sau này không biết quang cảnh sẽ thế nào. Vu thị càng nghĩ càng cảm thấy ngây thơ thuần lương như Mộ Tịch Dao sẽ bị ủy khuất, bất giác rơi nước mắt.

Được rồi, Mộ Tịch Dao ở trước mặt vợ chồng Mộ thị giả trang phải quá tốt, bị coi trở thành tiểu bạch hoa. (Bông hoa trắng nhỏ, chỉ sự thuần khiết yếu đuối)

Lúc này Mộ đại nhân đang nhẫn nại khuyên nhủ Vu thị, làm cho bà đừng tiếp tục gạt lệ, bị người khác biết được, đây chính là tội đại bất kính. Vu thị nghe xong nhanh chóng sửa sang lại một phen, nhưng lo lắng trong lòng không thể nào buông xuống được. Hoàng gia nhiều quy củ, nữ nhi nhà mình kiêu căng từ nhỏ, có thể học được nhịn nhục? Huống chi Lục hoàng tử tính cả tuổi mụ mới mười sáu, hậu viện đã có nhiều nữ nhân như vậy, sau này khẳng định chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Nữ nhi nhà mình căn bản không từng trải qua trạch đấu (tranh đấu trong nhà), điều này phải làm sao mới tốt?

Mộ đại nhân thấy Vu thị trên mặt u sầu càng thêm sâu, chỉ thở dài. Hôm nay đúng là có chuyện quan trọng cần cùng bà thương lượng, cho tiểu nữ nhi thêm nhiều lễ vật mới là điều nhất thiết. Nhập phủ là chuyện không thay đổi được, vậy thì dù sao cũng phải cho nữ nhi thêm nhiều mưu đồ, có thể giúp nàng đứng vững trong hậu viện.

Từ phần vị thứ phi của hoàng tử trở lên, có thể mang theo nha hoàn hồi môn từ nhà mẹ đẻ vào phủ. Người trong viện Mộ Tịch Dao cũng không tệ, đều đã lập gia sinh con, ký khế ước bán thân, nàng lại quen dùng, đều để nàng đưa đi. Ma ma đắc lực bên người Vu thị cũng phải đem đi một người, rất nhiều chuyện bên ngoài, nha đầu trẻ tuổi kinh nghiệm nói chung luôn không thể so được với lão nhân.(người già)

Còn có trước đây đã chuẩn bị đồ cưới, nha hoàn, đều cần thay thế. Đồ cưới cố gắng đổi thành cửa hàng ở Thịnh Kinh cùng ngân phiếu, nha hoàn thì muốn chọn lão nhân đắc lực ở Mộ phủ đưa qua, miễn cho xa cách, hạ nhân lại sinh ra tâm tư không nên có, lừa gạt chủ tử.

Vì vậy phu thê Mộ thị ở trong nhà chính thương lượng suốt cả một đêm, rốt cục an bài thỏa đáng. Vu thị chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền cho gọi Ngô di nương đi cùng, mang theo người vội vàng đến Thịnh kinh.

Mộ Tịch Dao gặp Vu thị rất là vui mừng, lại dính chặt lấy. Biết rõ Vu thị lo lắng, toàn chọn chuyện vui mà nói.

Gì mà chính mình vào phủ hoàng tử, lập tức sinh cho Vu thị một cháu trai mập mạp, thăng lên Trắc phi lại lập tức mua cho Vu thị một tòa nhà lớn ở Thịnh kinh, còn muốn cầu xin điện hạ ban cho đại ca một nàng dâu tốt, nhận lời đủ thứ chuyện linh tinh, Mộ Tịch Dao mở miệng nói dóc. Một bộ dường như nàng vào phủ hoàng tử liền là vào bảo khố, vội vàng đem chỗ tốt vào nhà mình cất, giống như nơi không người, làm cho Vu thị cùng nha hoàn bên cạnh cười không ngừng.

Vu thị làm sao không biết tâm tình khuê nữ nhà mình, chỉ âm thầm hi vọng Lục điện hạ có thể thấy chỗ tốt của Mộ Tịch Dao mà đối xử tử tế.

Mộ Tịch Dao gặp Vu thị, tâm tình càng khoái trá, liền bắt đầu tính toán, thư quán này là không có cớ để đi, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi dạo một vòng, nếu không chẳng phải là làm cho chính mình hối tiếc? Nay còn chưa vào phủ đây, đều nhanh nhàn rỗi đến sắp mọc cỏ. Khoan hãy nói, thực ra nàng đã tìm được một nơi, ngoài thành Thịnh Kinh nổi danh nhất "Nhập môn không gặp tự, mười dặm thính phong thanh* "-Chiêu giác tự.
(* vào cửa không thấy chùa, mười dặm nghe thấy tiếng gió)

Vì vậy, chọn ngày lành, Mộ Tịch Dao lôi kéo Mộ Tịch Đình, mang theo Quế ma ma cùng nha hoàn thị vệ mà Vu thị cho lúc trước, hướng đến Chiêu Giác tự mà đi. Chuyến đi này trên danh nghĩa, Mộ Tịch Dao chân thành bày tỏ, là vì khấu tạ thiên ân, đi chùa miếu cầu phúc.

Tông Chính Lâm xem tin tức ám vệ đưa lên, biết rõ tật xấu hay gây sự của con thỏ kia lại tái phát (ý chủ chị thích náo nhiệt). Tú nữ toàn Thịnh Kinh giữ quy củ hơn nàng rất nhiều, lại chỉ có nàng biết đi tạ ơn? Thôi thôi, thời gian nàng nhập phủ cũng không còn bao nhiêu, liền theo ý nàng đi.

Tông Chính Lâm đây là điển hình thiên vị.

Hai thị thiếp ở hậu viện kia, cái gì cũng không làm, đã bị hắn ghét bỏ chướng mắt, mấy lần nghiêm khắc khiển trách phải "Yên giữ bổn phận" sống qua ngày. Đến khi Mộ Tịch Dao bên này, lại thành như là uỷ khuất nàng.

Tông Chính Lâm cũng không có tâm tư để trên người không có liên quan, hắn đang suy nghĩ là, ngày mai mau chóng giải quyết công việc như thế nào, nhanh chóng đi Chiêu Giác tự gặp mặt Mộ Tịch Dao.

Trong Chiêu Giác tự, Mộ Tịch Dao trước tiên đi qua chính điện, liền mang theo người đến phía sau núi du lãm. Phía sau núi Chiêu Giác tự phong cảnh rất thanh tịnh, tháp cổ ngàn năm, làm cho lòng người thấy an bình, phía trước mơ hồ có tiếng chuông, nhiều tiếng vang vọng lại bên tai, chỉ cảm thấy thế gian tất cả hỗn loạn, cũng chỉ là một cái nháy mắt. Tựa như ngôi chùa cổ này, đứng ở đây nhìn qua biết bao nhiêu người, đến rồi lại đi, cuối cùng cũng chỉ có tiếng chuông làm bạn, yên lặng qua ngàn năm.

Mộ Tịch Dao phát một trận cảm thán, liền chọn một cái đình nghỉ mát giữa sườn núi, chỉ một mình nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng dựa vào rào chắn, hưởng thụ cảm giác thanh tịnh hiếm có.

Thời điểm Tông Chính Lâm đến, trông thấy chính là một bức tranh an bình như vậy. Mỹ nhân trong tranh, toàn thân đều tràn đầy thanh thản, điềm tĩnh mà tốt đẹp. Hình dáng gò má, rất là nhu hòa, khóe miệng khẽ mang theo ý cười. Liền chỉ ở xa nhìn qua như vậy, cũng cảm thấy trong lòng mềm mại cực kỳ, muốn ôm lấy người kia, thật tốt ôm một cái.

Vệ Chân hiện tại đã thấy nhưng không thể trách, kể từ khi cùng tiên sinh trong thư phòng nói chuyện một lát, điện hạ liền trở nên kỳ quái.

Ngoại trừ trên việc chính sự trước sau như một đều là bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, bày mưu nghĩ kế, nói thẳng ra là thay đổi hình dạng. Đương nhiên là chỉ với một người mà thôi, những người khác, hết thảy như trước.

Trong mỗi ngày điện hạ đều sẽ tra xét tin tức của nữ tử này, ngẫu nhiên còn lộ ra vui vẻ. Vệ Chân cảm thấy mình lúc trước hỗn loạn đã qua đi, rốt cục tìm được bí quyết hầu hạ điện hạ. Quả nhiên là rất không dễ dàng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro