Chương 144: Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 144: Không ổn

"Nếu trắc phi đã không muốn thấy Hách Liên Uy Nhuy vào cửa, cuộc trao đổi này liền có thể thành giao." Hách Liên Mẫn Mẫn mơn trớn hộ giáp mạ vàng, trên mặt dẫn theo chút ít vui vẻ.Mộ Tịch Dao nghe nàng ta nói một cách mười phần nắm chắc, sự chú ý lại đặt ở trên cách ăn mặc của nàng ta.

Cung trang chính phi màu xanh đen, trước kia chưa từng thấy qua. Thượng Y cục mới làm cho sao? Theo như lệ năm nay quý phủ một vị chính phi hai vị trắc phi, hạn ngạch bộ đồ mới đã sớm đầy, sao lại đột nhiên nhiều thêm một bộ?

"Trắc phi có phải đang cảm thấy cung trang của thiếp có kiểu dáng đẹp mắt?" Hách Liên Mẫn Mẫn được Mộ Tịch Dao tỏ thái độ, hôm nay cũng có tâm tư tán gẫu.

"Đây là nghê thường quán mới mở ở Kinh thành định chế ra, không chỉ có sợi vải mềm mại, tay nghề thêu và may cũng đứng đầu." Hách Liên Mẫn Mẫn kéo tay áo rộng thùng thình giơ ra, cánh tay khẽ mở rộng về phía trước, làm cho Mộ Tịch Dao nhìn chi tiết chỗ làm công cũng là cực kỳ tinh xảo.

Mộ Tịch Dao dụng tâm xem qua, lông mày thoáng chau lại. "Nghê thường quán sao có thể lén lút định chế cung trang?" Cửa hàng may trong dân gian từ khi nào lại có thể nhận loại đơn đặt hàng cung trang này? Những quản sự thái giám kia ở Thượng Y cục có thể nhìn khoản thu nhập béo bở chảy ra ngoài sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy nàng nghi hoặc, trong tay quạt tròn từ từ lắc lư. "Hoàng quý phi quản lý chuyện lục cung, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã lớn, không quản được nhiều chuyện râu ria như vậy. Công việc này tất nhiên là giao cho người khác, để các vị nương nương cùng chia sẻ. Thượng Y cục ngoại trừ định chế theo phần lệ, mặc dù cũng có mặt khác đón thêm đơn hàng, nhưng lại không làm được kiểu dáng mới lạ như bên ngoài, màu sắc và hoa văn lại diễm lệ, luôn quá có vẻ câu nệ một chút."

"Nghê thường quán này là mấy vị công chúa và quận chúa góp vốn dựng lên, mới mở ở trong kinh không có mấy ngày. Nói là làm cung trang, chẳng qua cũng chỉ là mô phỏng theo, đón đơn đặt hàng cũng phải muốn xem thân phận người kia là ai. Hoàng quý phi chỗ đó chắc cũng có nghe thấy, chẳng qua chuyện tiền bạc nhỏ nhặt này, lại liên quan đến vài vị công chúa đã xuất giá, tất nhiên cũng sẽ không nhiều lời, chỉ cô như không biết."

Mộ Tịch Dao khiêu mi, còn có chuyện như vậy? Công chúa, quận chúa góp tiền để kiếm chút tiền lẻ tiêu? Phỏng chế cung trang việc này nếu có thể coi là nhỏ, Mộ Tịch Dao cảm thấy không lâu sau Nguyên Thành đế là có thể đem việc buôn bán đặc quyền của triều đình giao cho tư nhân.

Hoàng quý phi không hỏi qua, chỉ sợ không phải chuyện quá nhỏ lười phản ứng lại, mà là công việc này đã giao cho người khác xử lý, bà ta không sợ phải gánh trách nhiệm, hơn nữa còn chứa tâm tư khác.

Nếu Mộ Tịch Dao không có đoán sai, Hoàng quý phi chỗ ra hai vị công chúa tất nhiên không có dính dáng vào chuyện này.

"Muội từng nghe nói, có gia đình phú hộ. Đại gia trưởng còn tại, chi tiêu cũng là định theo danh mục. Tiểu nhi tử cảm thấy ngày thường tiêu xài hơi lớn, liền ở bên ngoài lén lút đặt mua sản nghiệp, đem nan tre trong nhà dùng không hết vận chuyển xuất phủ mang đi gia công thành giỏ trúc bán đi."

Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy nói chuyện với Mộ Tịch Dao phải vô cùng lưu tâm. Nữ nhân này một sự kiện chưa xong, liền bắt đầu nói nhăng nói cuội, không biết nàng có ý gì.

"Giá tiền mặc dù ít, nhưng bù lại bán được số lượng nhiều. Từ từ chuyện làm ăn ít vốn này có khởi sắc." Mộ Tịch Dao nhìn dáng vẻ lơ đễnh của Hách Liên Mẫn Mẫn, đáy lòng âm thầm lắc đầu. Cuối cùng tầm mắt vẫn kém một chút, không biết nhìn xa trông rộng. Nếu mãi vẫn cứ quanh quẩn ở trong sân, tới tới lui lui cũng chỉ nghĩ đến mẫy chuyện của nữ nhân như vậy, vị nguyên hậu này của Tông Chính Lâm khi nào thì mới có thể trưởng thành a?

"Tích tiểu nhất định có thể thành đại. Tiểu nhi tử tiền thu đủ, ra tay bắt đầu xa xỉ. Những phòng khác mắt thấy hắn trôi qua cuộc sống an nhàn, dĩ nhiên là không cam lòng. Những thứ kia đều là của chung, sao lại thành đồ không dưng cho hắn buôn bán? Đây không phải là làm trái quy củ sao? Vì vậy trong nhà có còn hòa thuận."

"Đại gia trưởng biết được chuyện này, một lời cũng chưa nói liền khấu trừ tiền của tiểu nhi tử, từ đó thà rằng để cho nan tre dư thừa đặt ở nơi nào đó mốc meo hỏng đi cũng không để cho người khác động vào chút nào nữa."

Nguyên Thành đế cũng không phải là đại gia trưởng, trừng phạt người khác cũng không phải chỉ là trừ lương tháng chuyện nhỏ. Dám can đảm làm hỏng quy chế trong cung, công và tư không phân rõ, về sau nếu xảy ra cả chuyện phỏng chế long bào, trò vui này hoàng đế có thể buông tha sao?

"Chính phi cảm thấy đại gia trưởng này so với đương kim như thế nào?" Còn chưa nghĩ ra thì Mộ Tịch Dao cũng có thể phát điên là vừa.

Còn không nhanh chóng cách Nghê thường quán này càng xa càng tốt, đây là muốn lẫn vào ở một chỗ, chờ Nguyên Thành đế ngày nào đó biết được lại đến thanh toán một thể sao? Chính phi của Tông Chính Lâm cũng không thể không có ánh mắt đụng vào như vậy, làm cho người khác chê cười.

Mộ Tịch Dao cảm thấy rất ưu thương. Nàng là trắc phi trong phủ, nếu là chính phi quá không có thể diện, tiêu chuẩn chia đều này cũng không thể nâng lên được a. Nguyên Thành đế đối với hậu trạch của vài vị con trai đúng là có rảnh liền có thể tra xét một hai, nếu chuyện này gây trở ngại con đường thượng vị củ Boss đại nhân, vậy thì con đường sủng phi kia của nàng phải mất bao lâu mới có thể đạt thành? Chuyện này nhất định không được.

Mộ yêu nữ cảm thấy mình vô cùng khó khống chế Hách Liên Mẫn Mẫn. Muốn mặc kệ nàng ta, thỉnh thoảng lại phải giúp đỡ nàng ta, công việc này rất không thoải mái đó! Đại Boss cưới nữ nhân về, nàng lại giống như bảo mẫu còn phải trông coi, vậy có phải nên đòi thêm vài chỗ tốt hơn mới không phụ công nàng dốc hết tâm huyết trả giá hay không?

Ngay như chuyện hôm nay Hách Liên Mẫn Mẫn đến nói chuyện của Hách Liên Uy Nhuy kia, dù nàng ta không mở miệng, Mộ Tịch Dao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hách Liên Mẫn Mẫn cùng nàng mặc dù cũng không phải là người chung một đường, nội đấu cũng thập phần làm người ta phiền chán, nhưng nếu phủ hoàng tử- chiếc thuyền lớn này mà bị chìm thì còn tranh cái gì! Cho nên phải tôi luyện vị chính phi này cho đúng chuẩn mực

Hách Liên Mẫn Mẫn người này mặc dù không tính là thập phần khôn khéo, nhưng ít ra đa số thời điểm coi như biết đại thế. Về phần lương thiện hay là ác độc, Mộ Tịch Dao đều chẳng muốn nghĩ. Hậu cung nữ nhân có thể có mấy ai sạch sẽ? Hách Liên thị vào cửa cũng mới không đến nửa năm, nàng ta nếu có thể nhanh như vậy đã trở nên toàn thân là độc, Tông Chính Lâm lập tức có thể làm cho nàng đi biệt viện tĩnh dưỡng chín tháng mười ngày rồi.

Nữ nhân trong hậu trạch, chẳng qua là trong đám chú lùn chọn ngừoi cao thôi. Hách Liên Mẫn Mẫn luôn thoạt nhìn thoải mái hơn Hách Liên Uy Nhuy kia, còn tạm chấp nhận được. Mộ Tịch Dao yêu cầu không cao, chỉ cần đừng trêu chọc nàng, những nữ nhân khác, Hách Liên Mẫn Mẫn thân là đương gia chủ mẫu, đương nhiên có thể tự ý xử trí.

Mộ Tịch Dao nói chuyện cả buổi mặc dù uyển chuyển, ý tứ cũng hiểu được. Đặc biệt là một câu sau cùng, Hách Liên Mẫn Mẫn nghe một chút liền hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Ngẫm nghĩ một lát, lập tức hiểu chuyện xiêm y trên người, làm như vậy là không ổn.

Nữ nhân đang có ý tốt nhắc nhở nàng sao? Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy được trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Mộ Tịch Dao bản lãnh có lớn hơn nữa, cũng vẫn có quy củ trói buộc nàng ta tồn tại. Mặc dù không thích cùng nữ nhân trong phủ qua lại, nhưng thời điểm mấu chốt, không phải cũng vẫn phải nhìn vào đại cục, phí công phí sức giải quyết vẫn đề hay sao? Mấy câu nói đó tuy nói rất đơn giản, lại rất tốn tâm tư .

"Nghê thường quán cách phủ tận mấy con phố. Sau này xiêm y của các viện trong phủ vẫn nên giao hết cho Thượng Y cục thì tiện hơn, số đo trong cung đều đã có sẵn, không cần phải làm phiền các viện lại phải đo một lần nữa." Hách Liên Mẫn Mẫn bưng lên trà xanh trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, hàm ý xoay chuyển cực kỳ tự nhiên.Mộ Tịch Dao nhíu mắt lại, cười rất dịu dàng. "Đúng vậy, chính phi cân nhắc thập phần chu đáo."

Hai người bèn nhìn nhau cười, đúng là chưa bao giờ có ăn ý như vậy.

"Chính phi chuẩn bị xử lý cuộc trao đổi này như thế nào?" Bày ra hồi lâu, có phải hay không cũng nên vạch rõ ngọn ngành rồi?

Hách Liên Mẫn Mẫn để cốc trà xuống, dùng khăn lụa thanh tú lau lau khóe môi, nhìn Mộ Tịch Dao cười hiền hòa, cuối cùng nói ra lời đã cân nhắc hồi lâu.

"Trong khoảng thời gian trước khi Trắc phi sinh, ta sẽ giúp đỡ ngăn lại Tứ công chúa tất cả gây phiền toái. Trắc phi chỉ cần ở trong phủ an tâm chờ sinh điều trị thân thể là tốt rồi. Về phần trao đổi, trắc phi lúc rảnh rỗi, cũng giúp nghĩ kế, cản trở Hách Liên Uy Nhuy kia vào phủ. Nếu là trắc phi có hào hứng, đem tâm tư kia của thứ muội chặt đứt, thì quá tốt."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro