Chương 143: Đích thân tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143: Đích thân tới

Vệ thống lĩnh đang âm thầm phiền não liền thấy Triệu ma ma dẫn theo Xuân Lan vào nhà tạ ơn.

Mộ Tịch Dao nhìn tiểu nha đầu rõ ràng bị ủy khuất, còn một bộ vô cùng cảm động, trong lòng có chút mỏi nhừ.

"Ma ma mau đem người đỡ dậy. Vội vàng chạy tới đây làm chi, trở về nghỉ ngơi đi. Qua mười ngày nửa tháng trở lại hầu hạ cũng không muộn, chủ tử ta tất nhiên sẽ không trừ lương của ngươi." Bên người nàng lại không thiếu người, Tông Chính Lâm cho sáu nữ vệ thường xuyên đều ở trong viện không có việc gì.

Mộ Tịch Dao thấy Xuân Lan mang bệnh còn đòi đi qua, lập tức nhớ tới khuôn mặt của vị Boss vô nhân tính đáng giận trước kia của nàng. Hôm nay phong thủy xoay chuyển tốt, đến phiên nàng làm tiểu Boss, tự nhiên phải khoan dung một chút. Miễn cho sau lưng bị mắng là cay nghiệt keo kiệt.

"Chủ tử, lọ thuốc cao kia của ngài..." Xuân Lan chưa nói xong, nước mắt đã bắt đầu rào rào chảy xuống.

Mộ Tịch Dao sợ hết hồn, đây là làm sao vậy? Thuốc cao kia dùng không tốt sao? Tại sao đang yên đang lành lại khóc rồi?

"Thuốc cao kia đúng là bị nô tỳ làm uổng phí rồi." Tiểu nha hoàn khổ sở khóc óc mãi, tay phải không ngừng lau mắt. Chủ tử cho chính là ngự dụng (giành cho vua dùng, vua ban) thuốc mỡ, nàng dùng cực kỳ không nỡ. Mộ Tịch Dao bị nàng nói chuyện giật gân làm cho sợ bóng sợ gió một hồi. Thuốc mỡ bôi hết còn sợ lãng phí?

"Chủ tử ta đối đãi với các ngươi có tệ như vậy sao? Cho lọ thuốc cao liền khóc thành mít ướt. Ai không biết còn tưởng rằng chủ tử nhà ngươi khắt khe, khe khắt người làm. Được rồi được rồi a, mau ngừng lại nước mắt đi, thuốc kia chính là cái vật để dùng, lúc cần dùng chẳng lẽ còn phải cung kính nó?"

Mộ Tịch Dao vung tay lên, Huệ Lan lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhét luôn vào trong ngực Xuân Lan.

Xuân Lan vốn là vội tới tạ ơn chủ tử, lại đần độn u mê được thêm ân điển, chỉ đành ngây ngốc bị dẫn trở về. Lần này không chỉ được ban thuốc tốt, còn nhiều thêm nửa tháng nghỉ bệnh, điều này khiến cho đầu óc của nàng có chút xoay không kịp.

Mộ Tịch Dao cảm thấy, Lục điện hạ cho nàng thuốc cao này thật sự là lãng phí. Nàng có ngọc bội cảnh báo, gặp chuyện gì cũng đều cực kỳ coi chừng cẩn thận. Nếu thật xảy ra chuyện gì, dù là ngọc bội cảnh báo cũng không kịp phản ứng, tình huống này chắc sẽ rất ít gặp phải, lưu lại một hai lọ là đủ rồi.

"Chủ tử, Hách Liên chính phi mới hồi phủ. Vừa về liền dẫn người đến Phương Hoa uyển." Triệu ma ma thấy nhàn tạp nhân đẳng đều lui ra ngoài mới gấp rút bẩm báo tình hình hậu viện cho Mộ Tịch Dao.

Liên tục hai ngày đi thăm Tô Lận Nhu? Hách Liên Mẫn Mẫn đây là chuẩn bị kéo đồng minh ra trận?

Mộ Tịch Dao cảm thấy dùng "Kẻ bịp bợm" để hình dung dự định của Hách Liên Mẫn Mẫn, cần phải càng thêm có hình tượng.

"Nàng ta nhận được tin tức, còn có thể nghĩ đến phương diện này đã là không tồi." Mộ Tịch Dao đối với biểu hiện mấy ngày nay của Hách Liên thị, phi thường xem trọng. Đây mới là hành động mà hoàng tử phi nên có. Kiếp trước nữ nhân đoan trang trầm ổn - nguyên hậu của Kiến An đế kia, tại sao có thể không hề làm gì, cứ như vậy yên tĩnh lại được?

Bây giờ Hách Liên thị bị buộc phải tiến lên đối chọi với Tứ công chúa Tông Chính Oánh, chỉ sợ sắp có trò hay để nhìn.

Mộ Tịch Dao đang hảo tâm tình dự định làm người nhàn rỗi, không ngờ đến ngày hôm sau Hách Liên Mẫn Mẫn liền dẫn theo người đến Đan Nhược uyển.

Khách khí hành lễ, chiêu đãi nên có tất nhiên không thiếu. "Chính phi hôm nay đặc biệt đến chuyến này, phải chăng có chuyện quan trọng cần dặn dò ta?" Hách Liên Mẫn Mẫn đến lúc này, chẳng lẽ chuẩn bị ngả bài với nàng, kéo nàng cùng đối phó với Hách Luên Uy Nhuy kia?

"Muội muội lại nói đùa rồi. Ở đây có cái gì để mà giao phó. Chẳng qua là đến làm một cuộc trao đổi với muội muội." Hách Liên Mẫn Mẫn để chén trà xuống, phất tay làm cho nha hoàn sau lưng lui ra.

Trao đổi? Đề tài này thật đặc biệt, lập tức khiến cho Mộ Tịch Dao có hào hứng.

Một chút cũng không hẹp hòi, sảng khoái bình lui người hầu hạ, Mộ Tịch Dao hào hứng dạt dào chờ Hách Liên Mẫn Mẫn mở miệng. Vệ Chân không biết ẩn ở góc xó xỉnh nào, nàng cực kỳ yên tâm.

"Muội muội đã từng gặp qua Hách Liên Uy Nhuy chưa?"

Mộ Tịch Dao sững sờ. Sao lại nhắc đến nàng ta? Lúc này nhắc tới nữ nhân dã tâm bừng bừng kia chẳng lẽ cuộc trao đổi này là...

Trong lòng đã có chuẩn bị, Mộ Tịch Dao cũng không nóng nảy mở miệng, đối với câu hỏi của nàng ta chỉ đáp thản nhiên. "Gặp qua hai lần. An quốc tự dâng hương tính là mới gặp lần đầu, hôm điện hạ mở phủ nghe hát khúc, là lần thứ hai."

Hách Liên Mẫn Mẫn đoán được Mộ Tịch Dao sẽ không giấu diếm, lại không nghĩ nàng nói tường tận như vậy. Có lẽ nói chuyện với nữ nhân trước mắt, trực tiếp một chút thì tốt hơn?

"Trắc phi cảm thấy Hách Liên Uy Nhuy có phải người tốt không?" Nếu đã từng gặp mặt, nhất định sẽ có chút cái nhìn. Mộ Tịch Dao thấy thái độ của Hách Liên Mẫn Mẫn chuyển biến, thiếu mấy thứ cong cong quẹo quẹo kia, loại phương thức trao đổi này, nàng càng thích ứng dễ hơn. Nếu đã người ta đã đề cập đến, nàng há có thể không có bày tỏ chút gì?

"Có phải nàng ta cầu xin Hách Liên đại nhân muốn vào phủ?" Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hách Liên Mẫn Mẫn lập tức thay đổi.

Mộ Tịch Dao thậm chí ngay cả việc này cũng biết? Biết chuyện khi nào? Hách Liên gia đúng là đem việc này liệt vào cơ mật, nữ nhân này ngày ngày ở trong phủ qua cuộc sống tiêu dao của mình, lại có thể nhận được tin tức nhanh như vậy? Đây là nàng ta có ngồn tin tức, hay là liếc mắt đã nhìn thấu bản tính của Hách Liên Uy Nhuy này?

"Chính phi không cần kinh ngạc. Lệnh muội rút trúng hoàng ký, nếu thật sự không có chút ý tưởng, đó mới là không bình thường."

"Trắc phi sẽ không sợ sau khi nàng ta vào phủ gây sự với muội?" Hách Liên Uy Nhuy vì lấy được trong nhà ủng hộ, tất nhiên phải đưa ra thành quả gì đó. Mộ Tịch Dao chính là mục tiêu nàng ta chọn đầu tiên.

"Nói như vậy, Hách Liên đại nhân vốn định lâm trận đổi tướng, một lần nữa ra quân cờ." Mộ Tịch Dao cầm lấy tua cờ bên hông vuốt vuốt, vẻ mặt cực kỳ nhàn nhã. Một chút cũng không thấy là ngay trước mặt Hách Liên Mẫn Mẫn nghị luận về phụ thân nàng ta thì có gì không ổn. Về phần ý tứ trong lời nói, mọi người đều hiểu rõ ràng.

"Chính phi dự định tự xử lý như thế nào?" Hách Liên Chương này theo phe bảo vệ Hoàng thượng, cờ xí đánh cho xinh đẹp, kì thực lòng tham không đáy, lại thiếu hụt can đảm kiêu hùng. Muốn nịnh nọt, rõ ràng đường tắt nhất, chính là hạ công phu trên người ngoại thích.

Hách Liên Mẫn Mẫn không thể tưởng được Mộ Tịch Dao còn đem chuyện nhìn thông thấu như thế, ngay cả chuyện mình sắp trở thành quân cờ phế, đều bị nàng không chút khách khí chỉ ra. Về phần chuyện nàng ta ngay mặt đàm luận về Hách Liên đại nhân, không thấy chút kính ý nào, Hách Liên Mẫn Mẫn ngược lại không quan tâm. Người trong nhà ngay cả hoàn cảnh của mình đều không để ý, nàng còn cố kỵ thanh danh đối phương có ích lợi gì?

Nếu đã song phương đã nói rõ, vậy thì không cần che lấp nữa.

"Tất nhiên là tuyệt không muốn để cho Hách Liên Uy Nhuy vào trong phủ hoàng tử này." Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu mắt lại, nói trực tiếp một cách dữ tợn.

Khoé môi Mộ Tịch Dao nhếch lên, nữ nhân ở trước mặt đối diện với chuyện trọng yếu ngược lại có chút nghiêm túc. Cuộc trao đổi sung sướng như vậy, Mộ Tịch Dao cảm thấy còn là lần đầu tiên tại hậu viện được hưởng thụ. Ngày thường chỉ có ở trước mặt Lục điện hạ mới có thể thoải mái ra nói, nữ nhân còn lại, kể cả Vu thị cùng Thục phi nương nương, đều phải khách khí, toàn nói một đống lời cát tường, ra vẻ nho nhã khiến nàng phải cố hết sức.

"Trắc phi không thích người này." Dựa theo Hách Liên Mẫn Mẫn quan sát qua ba tháng, Mộ Tịch Dao mặc dù cũng tranh thủ tình cảm, hơn nữa tranh thủ tình cảm một cách ác liệt, nhưng không hại tính mạng người khác. Được cho là đường đường chính chính, tâm địa ít nhất không xấu. Nữ nhân như vậy, chỉ cần không đem nàng chọc nóng nảy, sẽ không thích giở trò âm mưu quỷ kế.

"Không phải là không thích, mà là phiền chán" . Mộ Tịch Dao đáp thẳng thắn, thái độ rõ ràng.

Trong phủ Hoàng tử không thể tránh né chuyện tranh thủ tình cảm, thỉnh thoảng dùng chút thủ đoạn lôi kéo nam nhân, còn là bình thường. Nếu là có thêm một người lạnh nóng không kiêng kị, tính tình âm u, cả ngày bị một đôi mắt âm u nhìn chằm chằm, Mộ Tịch Dao cảm thấy bầu trời đều đen tối vài phần. Sân viện yên ổn này, vãn là đừng có thêm một là nữ nhân làm cho người ta hao tâm tổn trí thì tốt hơn.
...
Mia: sao cứ cảm thấy mấy chương này rất dài. Hay là do mình mệt quá ta??
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro