Chương 140: Mạch nước ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140: Mạch nước ngầm

"Chủ tử, ngài có sao không?" Mặc Lan đau lòng nhìn bắp chân sưng vù của Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.

Rửa sạch tay, Mộ Tịch Dao nhận lấy hoa quả Huệ Lan đưa tới, không đếm xỉa trả lời. "Yên tâm, vô sự." Một ngụm cắn xuống, chất lỏng lạnh buốt chảy qua cổ họng, làm cho tinh thần nàng tốt lên hai phần.

"Xuân Lan đâu? Đã mời đại phu chưa? Đem thuốc mỡ điện hạ đưa hồi trước cho nàng một hộp."

Tiểu nha đầu kia bị ghì cánh tay ép ở dưới thái dương quỳ gần nửa canh giờ, không nói đầu gối có tím xanh hay không, ngay trên mặt cũng nhất định có tổn thương.

Thủ đoạn giày vò này của Tông Chính Oánh này, đem việc ngấm ngầm xấu xa trong hậu cung học được mười phần mười ác độc. Công chúa của Đại Ngụy, cũng chẳng qua là một độc phụ bị thâm cung ăn mòn.

"Chủ tử, ngài cần gì nhẫn nại như vậy? Nếu điện hạ biết, khẳng định không thích." Chỉ riêng chuyện tự nhiên sinh sinh bị người ta bắt quỳ gối hành lễ suốt nửa thời gian uống cạn chung trà vừa rồi, nếu là điện hạ, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn hồ sen ngoài cửa sổ, bên trong hoa sen đã nở rộ, lá cây nhiều nếp nhăn rũ cụp xuống, cả hồ nước không có cảnh đẹp gì đáng nhắc đến.

"Mặc Lan, mọi việc không thể đều dựa vào điện hạ. Huống chi điện hạ không nên nhúng tay vào chuyện này." Tông Chính Lâm rời đi Thịnh kinh, nàng đã bị người "Khi dễ" đến trên đầu. Nếu là Lục điện hạ vừa về đến, liền vội vàng vì nàng trút giận, tất nhiên sẽ rước lấy Nguyên Thành đế không thích.

"Không được xem nhẹ nữ nhân nuôi lớn trong hậu cung. Nàng ta có thể chọn thời điểm này, là vẫn rất có mắt nhìn." Tông Chính Lâm đã đè ép nàng ta một lần, lại tới một lần nữa, Lục điện hạ sẽ mất đạo nghĩa.

"Tứ công chúa điện hạ càng ngang ngược kiêu ngạo càng tốt, chủ tử ngươi là ta chỉ sợ nàng lo trước lo sau, thủ đoạn không hung ác nổi."

Tất cả mọi người làm theo quy củ, trận chiến đấu giữa nữ nhân với nhau này chính là một trận trường kì kháng chiến, đây tuyệt đối không phải là điều Mộ Tịch Dao mong muốn.

Mộ Tịch Dao từ trước đã cảm thấy cương nhu lưu loát là con đường dễ đi nhất. Trận chiến "Mới vừa" chơi đùa, "Nhu" hình như luyện chưa được đủ. Thật vất vả đến đây một Tông Chính Oánh thập phần cường thế, dù thế nào nàng cũng phải phối hợp cùng không phải sao?

Chút thương yêu này trong lòng Nguyên Thành đế, cần bao nhiêu "Tin đồn xấu", mới có thể làm ông hoàn toàn thất vọng với tứ công chúa này? Tròng mắt ngăm đen của Mộ Tịch Dao tỏa sáng, trong lòng bắt đầu ra sức tính toán...

Hoàng cung, ngự thư phòng.Nguyên Thành đế nhìn Tông Chính Hàm đứng ở trước mặt, dáng vẻ đường hoàng, gật đầu tán thưởng, "Gần đây làm việc không sai. Có muốn được thưởng gì không?"

Nói thế dù hỏi được tùy ý, Tông Chính Hàm lại nửa điểm không dám qua loa. "Phụ hoàng, nhi thần ban sai là chuyện thuộc bổn phận, không cần thêm vào ngợi khen. Các huynh đệ khác cũng làm việc tốt lắm, phụ hoàng cũng có khen ngợi đôi câu, như vậy đã đủ để động viên nhi thần không ngừng tinh tiến."

"Bát đệ này lời nói rất đúng. Phụ hoàng, bọn nhi thần đều ngóng trông vì ngài phân ưu, người hầu nhất định dụng tâm." Ngay lúc này thái tử ở Thịnh kinh một mình độc đại, mất Tông Chính Minh Tông Chính Lâm ở dưới ngáng chân, lời nói này phát ra cũng nhẹ nhàng vài phần.

"Nhị đệ mấy ngày gần đây xác thực chịu khó hơn rất nhiều, nguyên lai là lại có tiến bộ." Tông Chính Thuần hôm nay thấy thế, ông vua cũng thua thằng liều, đối đãi với thái tử, so với trước kia còn không bằng. Túc địch còn ở ngay trước mắt thét to, bảo hắn an tâm làm vị vương gia nhàn tản như thế nào?

Đây chính là chuyện giữ cái đầu để sống qua ngày, một khi Tông Chính Huy kế vị, người thứ nhất giết chết, không cần hắn nghĩ, tuyệt đối là người chống đối với hắn dài đến vài chục năm chính là mình. Điều này làm cho Tông Chính Thuần thời khắc không dám buông lỏng đề phòng, đối với Mộ Tịch Dao cũng càng thêm căm hận.

Một câu nói của Nguyên Thành đế dẫn tới mọi người đả kích ngấm ngầm hay công khai, ngự tiền tổng quản Cố Trường Đức mắt nhìn thẳng, chỉ coi như không nghe thấy.

Mấy vị này điện hạ không có lúc nào là không nghĩ chèn ép đối lập, Hoàng Thượng đối với chuyện này đã cực kỳ cực kỳ bất mãn.

"Tốt lắm." Tấu chương trên tay Nguyên Thành đế rơi ở trên bàn, cắt đứt thái tử còn muốn mở miệng nói. "Trẫm hỏi chính là lão Bát, các ngươi mỗi người đều là lão Bát hay sao?" Đây là mơ hồ có dấu hiệu nổi giận.

Thái tử vội vàng cáo lỗi, lé mắt ngắm bộ dạng không phục ngu xuẩn của Tông Chính Thuần, ngoài mặt vì bị Nguyên Thành đế cắt đứt, trong lòng đau nhức rất nhanh.

"Không cần ban thưởng vậy thì thôi. Trẫm cho con nhớ kỹ, đến lúc đó đều thưởng." Nguyên Thành đế nhìn tiểu nhi tử này, vẫn là hết sức hài lòng.

"Lão Bát, từ khi mẫu phi con qua đời, chỗ ở của con vắng lạnh rất nhiều. Hôm nay đề cập, trẫm làm cho Hoàng quý phi thay con chọn nữ tử hiền lương vào phủ, cũng tốt có người biết lạnh hiểu nóng, chiếu cố nhiều hơn." Bình Tu Nghi qua đời, tiểu nhi tử này hiếm khi nhìn thấy nét mặt tươi cười. Nếu không phải vẻ mặt coi như bình thản, Nguyên Thành đế đều cho rằng lại có thêm một con trai như lão Lục.

Tông Chính Lâm mặc dù so với quá khứ tốt hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng tính tình vẫn quá lãnh đạm hơn người khác. Nếu không phải là dưới gối đã có con trai lớn, lại thêm Mộ thị nha đầu kia ở trong phủ làm ầm ĩ, chỉ sợ bây giờ hắn cũng có thể vẫn như đang niệm kinh!

Nguyên Thành đế đối với hậu viện của hai người con trai nghiêm túc lãnh đạm này có phần thiên vị hơn. Có Mộ Tịch Dao cái điển phạm thành công này ở phía trước, hoàng đế dự định cho quý phủ của tiểu nhi tử cũng nhét một nữ nhân như vậy, chẳng qua là ông không có công phu chọn lựa, chỉ có thể dặn dò Hoàng quý phi dụng tâm.

Tông Chính Hàm sớm đã cảm thấy hậu viện của mình thiếu người, ngay khi Nguyên Thành đế mở miệng trước, tất nhiên mừng rỡ tiếp nhận, vội vàng cám ơn Hoàng Thượng ban ân điển.

Ra khỏi ngự thư phòng, thái tử vỗ vỗ bả vai Tông Chính Hàm, hình như có vẻ hâm mộ.

"Lão Bát, đãi ngộ này của đệ cũng sắp vượt qua tiểu tử lão Lục kia. Mấy vị ca ca chúng ta cũng chỉ có trắc phi kia là được phụ hoàng bổ nhiệm, còn những nữ nhân xòn lại, cùng lắm là nhờ hậu cung nương nương nhìn thuận mắt, thương yêu các huynh đệ không có người chiếu cố, mới nhét người vào trong phủ. Nhưng mà lần này vị trắc phi của đệ cũng được ngoại lệ. Hoàng quý phi nương nương tự mình chọn, đủ thấy phụ hoàng đối với đệ coi trọng như thế nào đó."

"Phải nói đến Mộ thị kia, phụ hoàng đicha thân chọn người đúng là bất đồng. Tặc tặc..." Thái tử cũng không thèm che lấp ánh mắt dâm tà, đối với trắc phi của Tông Chính Lâm luôn có ý đồ, vừa nhìn liền hiểu ngay.

"Thái tử gia nói đến chuyện này, Hoàng Thượng chẳng qua là nhìn thấy đệ mất mẫu phi, mới đặc biệt chiếu cố một chút."Tông Chính Hàm giống như nghe không hiểu ý châm ngòi trong lời nói của hắn, chỉ đi theo nói tiếp. Nếu Tông Chính Lâm dễ đối phó như vậy, hôm nay Tông Chính Thuần cũng sẽ không dù chính trực mà đứng, nhưng vẫn buồn bực trong thất bại. Muốn cho hắn dưới cơn ghen ghét tìm đối phương gây phiền toái, thái tử gia tựa hồ coi hắn là người ngu dốt.

Lại còn Mộ thị kia, hắn cũng đã trọng điểm điều tra qua một hồi. Tài năng của nữ nhân kia, cũng không dễ dàng động vào. Nếu như lần này chọn trắc phi có thể có một nửa thủ đoạn của Mộ thị, hậu trạch của Tông Chính Hàm hắn cũng có thể an gối không lo.

Thái tử thấy hắn giả bộ hồ đồ không mắc câu, trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt lại tiếp tục thân thiện hàn huyên.

Tông Chính Thuần đã vô vọng với đại vị, còn dư lại vài huynh đệ, Ngũ đệ Tông Chính Minh, Lục đệ Tông Chính Lâm, Bát đệ Tông Chính Hàm. Trong mấy người này, chỉ có Tông Chính Hàm còn non nớt, có lẽ có thể thử lôi kéo. Còn lại hai người thì cánh đã cứng cáp, một bộ dáng không chịu dạy dỗ, rõ ràng không có lòng thần phục.

Tông Chính Hàm so với thái tử còn trẻ, ánh mắt lại cay độc rất nhiều. Thấy thái tử đột nhiên lặng im, cũng không mở miệng trước.

Tông Chính Huy có năng lực bình thường, đặc biệt là ghen ghét hiền tài. Nhân vật như vậy, đảm đương nổi vị trí thái tử sao? Nếu không phải chiếm tiện nghi là con trai trưởng, Nguyên Thành đế đối với hắn chỉ sợ ngay cả Tông Chính Vân cũng không bằng. Tên phế vật kia bây giờ ở Công bộ liên tiếp trêu ghẹo ra hai kiện nông canh hơi coa thành tựu, được Nguyên Thành đế coi trọng mệnh Công bộ thử mở rộng phát triển. Như thế xem ra, Thục phi mẹ vinh nhờ con, thịnh sủng không suy.

Sau ngày hôm đó, Hoàng quý phi nương nương đem chuyện chọn trắc phi cho Bát hoàng tử truyền khắp Thịnh kinh. Kế sau Mộ thị của phủ Lục hoàng tử mà mọi người đều biết kia, ai có thể một bước lên mây, hưởng phú quý?

Trong khi các đại thế gia ở Thịnh kinh rối rít bôn tẩu quan hệ, tranh đoạt vị trí trắc phi hoàng tử hết sức căng thẳng, trong Hách Liên quý phủ trăm năm thế gia, đang tiến hành một cuộc nói chuyện cực kỳ bí ẩn.
...
Mia: sr các tình yêu hôm qua mình lỡ hẹn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro