Chương 139: Ác khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139: Ác khách

"Đôi chim ruồi kia của bản cunh, trắc phi có hài lòng không?"

Tông Chính Oánh vốn có khuôn mặt cao gầy, thần thái khi cộng thêm trào phúng, có vẻ có chút hung ác cay nghiệt.

"Thiếp tạ ân điển của công chúa, đã ban cho thiếp trân phẩm để thưởng thức." Mộ Tịch Dao vất vả duy trì dáng vẻ, ngoài miệng đáp rất cung kính, lại nửa điểm không lộ vẻ nhát gan.

Tông Chính Lâm ban thưởng, thì phải vững vàng bóp ở trên tay. Nếu là ngay cả chỗ tốt Boss cho đều không lưu được, nàng cùng củi mục có gì khác biệt?

Tông Chính Oánh thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, tâng bốc lên liền chặn họng mình. Đang định tiếp tục so tài với Mộ Tịch Dao, lại bị Hách Liên Mẫn Mẫn bên cạnh quấy phá cục diện.

"Công chúa điện hạ, Mộ thị này thân thể nặng, ngài xem có thể cho muội ấy chút ân điển, để cho muội ấy ngồi xuống từ từ đáp lời hay không?"

Hách Liên Mẫn Mẫn bây giờ đối với Tông Chính Oánh là một trăm phần trăm không muốn gặp.

Vị công chúa điện hạ này đùa giỡn uy phong đã lấn đến trên đầu phủ hoàng tử, ngay cả cái đúng mực cũng không nói. Nếu là Mộ Tịch Dao có mệnh hệ gì, tội danh này tất nhiên không trách đến trên đầu thân là công chúa nàng ta, mà sẽ khiến Hách Liên Mẫn Mẫn nàng thở không được.

Nếu là Lục điện hạ biết được chuyện hôm nay, chớ nói Hách Liên Mẫn Mẫn nàng, dù là Tông Chính Oánh cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành.

Tông Chính Lâm đối với nàng mặc dù có tôn trọng, nhưng thủ đoạn của nam nhân kia, nàng cũng biết sơ một hai điều. Trên triều đình người người đều nói Lục điện hạ lạnh lùng nghiêm khắc, thanh danh này cũng không phải là tùy tiện truyền tới dọa người mà thôi. Người lạnh nhạt như phụ thân Hách Liên đại nhân của nàng, đối với Tông Chính Lâm đều luôn mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, có thể thấy được Lục điện hạ tuyệt đối không phải là người hiền hòa.

Hiện giờ Tông Chính Oánh không biết trận chiến này ai thắng thế, lại dám đến thăm khiêu khích, sẽ không sợ Lục điện hạ trở lại khiến cho nàng ta không xuống nước được sao?

Vệ Chân ở bên ngoài thấy tình hình trong phòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy sẽ nhịn không được đến tiền viện báo tin, để cho Điền Phúc Sơn tìm Thục phi nương nương tìm cách giải vây. Đang định rời đi, đã thấy Dao chủ tử hơi cúi đầu, che đi ánh mắt sắc bén, lướt qua thanh chắn song cửa sổ, trong nháy mắt ngừng lại toàn bộ động tác của hắn.

Ánh mắt kia làm toàn thân hắn lạnh như băng, bên trong không hề có ý sợ hãi, lộ một vẻ bình tĩnh. Loại ánh mắt tỉnh táo đến nỗi làm người ta sợ này, Vệ Chân cảm thấy giống như đã từng quen biết.

Với mưu trí của Dao chủ tử, cố ý tìm cơ hội ra hiệu cho hắn, ý là không cần phải hành động thiếu suy nghĩ sao? Vệ Chân đã hầu hạ Tông Chính Lâm trong thời gian dài, nhìn ánh mắt mà đoán được tâm tư của chủ tử, đã là rất có bản lãnh.

Nếu Dao chủ tử đã cố ý ngăn lại, Vệ Chân liền vội vàng hộ tống tiểu chủ tử trở về thiên điện, nhiều lần dặn dò nhũ mẫu không được mang tiểu chủ tử đi ra ngoài, mới yên tâm lộn trở lại đứng ở chỗ bóng tối ngoài nhà chính tận hết chức trách hộ vệ.

"Ồ? Hách Liên chính phi ngược lại vô cùng hiền lành. Sao trước kia không có nghe nói thê thiếp quý phủ Lục đệ lại giống tỷ muội ruột ở chung hòa thuận như vậy?" Tông Chính Oánh hừ lạnh một tiếng, nhìn không vừa mắt bộ dáng hiền lương rộng lượng này của Hách Liên Mẫn Mẫn. Làm chính thất mà còn phải dựa vào chuyện nói giúp tình địch, mới có thể lôi kéo tâm của nam nhân, loại nữ nhân này, nàng vô cùng khinh bỉ nhất."Hoàng tử phi nhà ngươi đã khoan dung như thế, bản cung chẳng lẽ còn có thể khiến cho ngươi bị ủy khuất?" Tông Chính Oánh pằng một tiếng đem roi ngựa vỗ vào trên án trác khắc hoa, "Đứng dậy đi." Lăn qua lăn lại nàng ta một lát, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Mộ Tịch Dao cúi đầu che lại toàn bộ vẻ mặt. Hữu lễ tạ ơn, vịn lấy cánh tay Triệu ma ma bên cạnh, di chuyển đôi chẫn đã có chút tê dại ngồi vào chỗ của mình.

Hách Liên Mẫn Mẫn âm thầm nhìn thần sắc nàng, đã thấy Mộ Tịch Dao khiêm tốn có củ, hai đầu lông mày dẫn theo vẻ mỏi mệt. Ứng phó với câu hỏi giấu giếm lời nói sắc bén của Tông Chính Oánh, cũng là hết sức tránh vẻ sắc sảo, một câu tranh phong cũng không có.

Đây là vì sao? Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ mãi không ra.

Dựa theo hành vi ngày thường của Mộ Tịch Dao, bất luận là nữ nhân trong phủ, hay là phi tần trong cung, chỉ cần là không có hảo ý với nàng, cho tới bây giờ đều lôi đình đánh trả, thủ đoạn lại càng phi thường lợi hại.

Lần này Tông Chính Oánh đặc biệt đến thăm muốn huỷ thể diện của nàng ta, vì sao lần này Mộ Tịch Dao lại nhượng bộ, rõ ràng có thể sinh sinh nhịn xuống, làm cho đối phương chiếm hết thượng phong?

Không chỉ có Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ mãi không ra, trong nhà ngoài nhà người đi theo hầu hạ bên cạnh Mộ Tịch Dao, tất cả đều cau mày, đoán không ra tâm tư của chủ tử. Nếu nói chủ tử không có điện hạ làm chỗ dựa thì sợ hãi, ngay cả nha đầu làm việc nặng trong Đan Nhược uyển đều không tin cái lí do thoái thác này. Vị này chính là dù cùng điện hạ giận dỗi cũng không xem ra gì , tùy tùy tiện tiện liền chiến tranh lạnh với điện hạ mười ngày nửa tháng. Ngay cả Lục điện hạ lãnh đạm nhất đại Ngụy cũng có thể bình tĩnh ứng đối, chẳng lẽ còn có thể sợ Tứ công chúa mất đi mẫu phi này?

Mộ Tịch Dao nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của họ, khẳng định phải lôi đám người người này đi bổ túc một khoá mới được.

Nàng ở trước mặt Tông Chính Lâm không kiêng nể gì cả, hết thảy tùy tính tình mà làm, chẳng qua là ỷ vào trong lòng Boss hiện tại nhớ tới nàng, không nỡ để nàng chịu nửa điểm khổ sở. Nếu như ngày nào đó Tông Chính Lâm thay đổi khẩu vị, nàng còn dám không có mắt nhìn như vậy, kết cục kia, không cần Boss xử trí, chính nàng cũng có thể tìm sợi dây treo cổ lên, miễn cho bị Tông Chính Lâm dùng thủ đoạn thị huyết.

Cho nên a, củng cố sự sủng ái bên Boss đại nhân là đại sự thiết yếu nhất. Mộ Tịch Dao đã định ra phương châm chỉ đạo để trở thành sủng phi từ sớm, từng giây từng phút thúc giục nàng nỗ lực tiến lên, không thể lười biếng.

Về phần có sợ hay không, thì lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Chẳng hạn như trước mặt Nguyên Thành đế, thì nàng phải đàng hoàng ra vẻ đáng thương. Làm bạn thường xuyên bên người Tông Chính Lâm, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hãi sao? Nếu thật tâm đỗi đãi, nàng phải dùng tới mọi cách để nịnh nọt, tính toán tường tận mưu cầu đối phương sủng ái?

Người đó nói, tranh giành tình cảm để có được ân điển, từ trước đến nay đều không thuần túy. Nói cho cùng, nàng không tin hắn. Bất luận làm nàng như thế nào, biểu hiện như thế nào, những thứ kia phần lớn đều là thủ đoạn, mà không phải tâm ý. Tiểu ý nịnh nọt là tranh thủ tình cảm, đường hoàng ương ngạnh cũng là tranh thủ tình cảm.

Thủ đoạn đấy có thể dùng cho Tông Chính Lâm, nhưng với Tông Chính Oánh thì thực khó có hiệu quả.

Cho nên Lục điện hạ hoàn toàn không thể so sánh cùng Tứ công chúa. Hai từ sợ hãi, Mộ Tịch Dao thừa nhận, nàng có.

Hoàng tử cùng công chúa mặc dù tinh quý như nhau, nhưng đối với Nguyên Thành đế mà nói, ý nghĩa khác hẳn bất đồng.

Trước kia nàng liên lụy vào tất cả đại sự, sau lưng đều có thân ảnh các hoàng tử tranh đấu. Tại trong mắt Nguyên Thành đế, nàng chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng, tuyệt đối yếu thế. Mặc dù có phản kháng, cũng là giãy giụa để sinh tồn, không thể không phản kháng. Về phần cuối cùng cầu được tự vệ, chẳng qua được cho là thông tuệ nhất trong số các nữ nhân.

Hôm nay đến thăm gây chuyện đúng là Tứ công chúa Tông Chính Oánh. Trước đây không lâu mới mất đi gia tộc nhà mẹ đẻ chống đỡ, cô linh linh tại phủ công chúa ở Thịnh kinh có một mẫu ba phân đất, trải qua cuộc sống không lo ăn mặc, trên tay không quyền không thế của nữ nhi hoàng tộc.

Nguyên Thành đế đối với nữ nhi này, không dán nói có nhiều sủng ái, thương yêu cần phải còn có. Nếu nàng vẫn ra vẻ sắc bén lôi người ta ra thu thập như trước, Nguyên Thành đế sẽ có cảm tưởng gì?

Loại tranh đấu giữa nữ nhân với nhau như vậy, làm đế vương, ông ta đã thấy quá nhiều. Ở trong mắt ông, chỉ sợ Tông Chính Oánh dù cho có sai, cũng chẳng qua là nuông chiều ngang ngược một chút, ít bệnh chung này của công chúa, không coi là đại sự gì. Chỉ muốn nếu sự tình là đơn thuần tiểu đả tiểu nháo, Mộ Tịch Dao tại trong mắt Nguyên Thành đế, liền vĩnh viễn sẽ không quan trọng bằng Tông Chính Oánh.

Vốn là về mặt huyết mạch đã thua một bậc, nếu như Mộ Tịch Dao còn dám dùng thân phận trắc phi dẫm lên trên đầu công chúa đại Nguỵ, trận đánh này nàng không hề có phần thắng. Nhất là Thịnh kinh hiện tại đang thiếu đại Boss trấn giữ!

Mộ Tịch Dao đã rất lâu không cần mượn lực Tông Chính Lâm, chỉ cần hắn lúc gặp phải uy hiếp lớn là được.

Hôm nay tình thế bất lợi với nàng, biện pháp ứng đối tốt nhất chính là tạm lánh sắc sảo, đem Hách Liên Mẫn Mẫn đẩy đi ra ngăn cản một chút. Đợi nàng nắm lấy cơ hội, mưu tính bố trí một phen, đến lúc đó quang cảnh tự nhiên sẽ bất đồng.

Tông Chính Oánh xem như đã gây thù lớn với nàng, nếu song phương đã thành tử địch, như vậy thì trận chiến kế tiếp tuyệt đối không thể thiếu.

Mộ Tịch Dao dù quy củ ngồi, nhưng trong lòng đã bách chuyển thiên hồi, đi bước cờ này như thế nào, là cả một vấn đề. Nếu nàng không đoán sai, Tông Chính Oánh lần này chẳng qua chỉ đến "Lên tiếng chào hỏi", sau này như thế nào, bằng thân phận nàng công chúa của nàng ta, chiến trường có lợi nhất, không phải là phủ hoàng tử, mà là trong thâm cung!

"Trắc phi chớ không phải là không nghe rõ lời của bản cung?" Tông Chính Oánh cảm thấy hôm nay tới chuyến này thực sự hả giận. Mộ thị quy củ cúi thấp đầu, Hách Liên thị lại càng tức giận đến nỗi đã sớm mất sắc mặt tốt. Nữ nhân của Tông Chính Lâm, không có gì hơn cái này!

"Tứ công chúa điện hạ nói tất nhiên có lý. Nha hoàn Thiếp hôm nay đụng vào điện hạ, nên chịu phạt." Mộ Tịch Dao mỉm cười nhận biết đuối lý, thái độ thập phần dễ nói chuyện.

Hách Liên Mẫn Mẫn bị lời nói sảng khoái chịu thua của nàng làm tức giận đến đau gan. Mộ thị này cư nhiên lại khéo đưa đẩy như thế! Cho tới bây giờ nàng đã nhìn ra, mất điện hạ làm chỗ dựa, Mộ thị gải vờ yếu đuối không được việc nên cứng rắn đẩy nàng đến trước đài. Đáng tiếc rõ ràng nhìn ra bị nàng tính kế, lại không thể ném chế ước thân phận, không thể không chiếu theo kịch bản mà hí khúc!

"Biết được là tốt rồi, bản cung chỉ sợ có người không biết thì không tốt thôi." Khóe mắt hướng vê chỗ Hách Liên Mẫn Mẫn quét tới, ý khinh thường quá nặng.

Bẩn thân Mộ thị đều đã thức thời nhượng bộ, Hách Liên thị này lại còn cố chống, muốn cùng nàng đánh lôi đài. Như vậy xem ra, Mộ thị so với Hách Liên thị xác thực giảo hoạt rất nhiều.

"Lần này tới thăm, thấy tình hình trắc phi không tệ. Bản cung cũng liền không hề ở lâu. Sau khi sinh nếu rỗi rảnh hãy thường vào trong cung ngồi một chút, mọi người đúng là đã có thời gian rất lâu rồi không thấy trắc phi lộ diện."

Tông Chính Oánh cầm roi da đánh ra một tiếng nổ vang ở giữa không trung, ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao hiển nhiên bất thiện.

Chờ Mộ Tịch Dao ra tháng, đến trong cung thỉnh an số lần tất nhiên sẽ không ít. Đến lúc đó nàng có rất nhiều cơ hội thật tốt để thu thập tiện nhân kia. Lần này xem như lợi tức, làm cho nàng nếm thử bị làm mất thể diện trước mặt mọi người.

Tông Chính Oánh măch kỵ trang, đạp mạnh giày ủng, vênh váo tự đắc dẫn người quăng rèm bỏ đi.

Hách Liên Mẫn Mẫn xanh mặt giận trừng Mộ Tịch Dao hai mắt, đỡ Quế Lê, lòng tràn đầy không tình nguyện tiễn Tông Chính Oánh đưa ra cửa phủ.

"Chủ tử, trắc phi vì sao..."

"Ngươi nghĩ hỏi sao nàng ta lại đổi tính rồi?"

"Nô tỳ sao lại cảm thấy chuyện như vậy không đúng lắm? Trắc phi ở trong phủ có khi nào nhịn cơn tức nhe vậy đâu?"

"Ngươi cho rằng nữ nhân kia tốt tính như vậy? Nàng ta chẳng qua chỉ đang chờ đợi thời cơ. Điện hạ không có ở đây, nàng ta không muốn lấy bản thân ra mạo hiểm. Chờ điện hạ trở lại, ngươi hãy xem nàng ta xúi giục điện hạ như thế nào, liền có thể nhìn ra bản tính nữ nhân này."

"Ý Chủ tử là, trắc phi vì bảo toàn cho mình, cố ý né tránh. Đây không phải là làm cho ngài khó xử sao? Nàng ta vừa lui như vậy, nếu là công chúa lại tìm tới tận cửa, mặt mũi của phủ hoàng tử vẫn không thể chỉ dựa vào một mình ngài chống đỡ?"

"Nàng ta có thể trốn đến bao giờ? Chỉ một tháng nữa là sinh, chuyện sau đó, cùng ta có quan hệ gì đâu? Bất quá trong khoảng thời gian này, ngược lại không thể một mình chống lại người đàn bà điên khùng kia." Hách Liên Mẫn Mẫn cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, bị Hách Liên Chương răn dạy mấy lần, lại được Tông Chính Lâm phó thác, sau mấy phen chịu kích thích, rời xa điện hạ, ngược lại tỉnh táo rất nhiều.
"Đi vòng đến Phương Hoa uyển xem Tô trắc phi một chút. Người này cũng đã an nhàn nửa tháng, thân là một nửa chủ tử của phủ hoàng tử, cũng cần phải chia sẻ một chút mới tốt." Hách Liên Mẫn Mẫn không tính kế được Mộ Tịch Dao, nhưng đối với Tô Lận Nhu thì lòng tin mười phần.
Chỉ cần đem nữ nhân kia thổi phồng lên, lại ở trước mặt nàng ta chê bai bản lãnh của Mộ thị, tin tưởng Tô Lận Nhu nóng lòng lôi kéo điện hạ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lập công này.
...
Mia: có ai xem thượng ẩn chưa, mình có vẻ sắp thành hủ nữ mất rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro