Vòng tay bạch ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一块五花肉

(ID Lofter: bigefunansaifenbidingkuilinyikuilin)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Ngoại truyện 1 của fic: Triệu Du, ông đừng hòng tiêu tán thần hồn

1.

Khi Công Dã Tịch Vô đang sứt đầu mẻ trán xử lý công việc của chưởng môn, đột nhiên cảm nhận được chút ít linh khí của sư phụ mình.

Trời đất chứng giám, cậu đã ba trăm năm không có tin tức của sư phụ, cho nên cậu đã dùng tốc độ của mấy trăm năm trước xông thẳng lên núi, chạy tới nơi có linh khí phát ra -- Quả nhiên, sư phụ cậu đang ngồi dưới tàng cây xanh biếc cũng đã biến mất suốt ba trăm năm, vẫn loay hoay nghiên cứu bàn cờ y như lúc xưa.

Bên cạnh còn có chưởng môn đời trước của Tiêu Dao tông.

Thế là Công Dã Tịch Vô vừa lập tức quỳ sụp xuống, vừa dùng mức độ cao nhất truyền âm cho Tàng Lâm: "Đừng ngồi ngáo ở Tiêu Dao tông nữa!"

Thế là chưởng môn hiện tại của Tiêu Dao tông cũng tức tốc bay tới, cũng lập tức quỳ sụp xuống.

2.

Hai người họ đều mấy trăm năm không gặp sư phụ, tâm trạng đương nhiên kích động khỏi phải nói, nhất là với tình huống một người thì cho rằng sư phụ nhà mình chết rồi, người còn lại thì cho rằng sư phụ nhà mình suýt chút nữa đã đi theo rồi.

Sau đó cả hai liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý cùng dâng lên con ấn chưởng môn, thể hiện rõ ràng sư phụ mà không nhận thì bọn họ sẽ không đứng dậy.

Triệu Du: "..."

Cù Huyền Tử: "..."

Yên lặng một lúc lâu, Cù Huyền Tử rốt cuộc thở dài một hơi, để chung trà xuống, xoay cổ tay một cái, lập tức có linh lực vô hình đỡ Công Dã Tịch Vô bọn họ đứng dậy.

"Không cần nhiều lời," Cù Huyền Tử lên tiếng, "Vi sư thấy các con đã có phong thái của chưởng môn, không cần ta và Triệu Du nữa đâu."

Thấy hai người họ dường như còn muốn nói gì đó, Triệu Du liền bật cười ha ha, phất tay áo một cái, con ấn của chưởng môn đã chui trở về tay áo của Tàng Lâm bọn họ: "Lão Cù nói rất đúng, hôm nay thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng, hai người các con có năng lực xuất chúng, hai chúng ta cũng không giúp được gì nữa rồi, cùng lắm là khi lo liệu không suể, chúng ta sẽ phụ các con một tay."

"Tịch Vô," Cù Huyền Tử dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của đồ đệ, dịu giọng khuyên can: "Không cần lo lắng. Mỗi thế hệ đều có việc mà thế hệ đó phải làm."

Hai người họ mỗi người một câu, lanh tới nỗi hai chưởng môn đương nhiệm cũng không biết nói gì nữa, đành phải bày ra dáng vẻ uất ức tủi thân, cầu xin sư phụ ở lại thêm mấy ngày.

Triệu Du tiện tay cầm lấy một đĩa hạt dưa: "Đương nhiên rồi, đã vào đông rồi, qua tết bọn ta mới đi."

Sau khi nghe vậy, hai người trẻ mới vui vẻ hớn hở quay trở về. Công Dã Tịch Vô vừa đi vừa nghĩ, hình như sư phụ vẫn luôn dùng những lời ngắn gọn nhất vun đắp cho cậu lòng tin vững vàng nhất.

Không cần nhiều lời, không cần lo lắng.

Vậy thì không nhiều lời, không lo lắng thôi.

Mỗi thế hệ đều có việc mà thế hệ đó phải làm. Các sư phụ đã trừ ma vệ đạo cứu giúp chúng sinh, vậy thì bọn họ sẽ bảo vệ thiên hạ yên ổn này, là thiên hạ khó khăn lắm mới giành lại được.

3.

Bởi vì sử dụng cấm trận, Cù Huyền Tử đã tiêu hao gần hết linh khí. Y lại không cao lớn cường tráng như Triệu Du, dùng hết quả thần thuốc tiên chỉ bù lại được một nửa, mấy mươi năm trông chừng Triệu Du lại không chịu chú tâm đến chuyện bổ thân dưỡng khí, cuối cùng đã mắc phải bệnh tay chân lạnh.

Bởi vậy Triệu Du bôn ba mấy ngày, tìm được một miếng ngọc sưởi ấm từ Tiêu Dao tông, rót một ít linh khí của mình vào đó, lại móc đâu ra một ít kỹ năng điêu khắc trong trí nhớ, khắc ra một chiếc vòng tay màu trắng khá tinh xảo, đeo vào cổ tay của Cù Huyền Tử.

"Gầy rồi," Triệu Du nâng cổ tay trái của Cù Huyền Tử lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui: "Khắc theo kích cỡ cổ tay của ông lúc trước, nhưng bây giờ tự dưng lại dư ra nửa vòng."

Cù Huyền Tử mặc cho Triệu Du nghịch ngợm vớ vẩn, nhỏ giọng đáp lại lão: "Sau này ăn nhiều một chút bù lại là được."

Trên tay y còn có một sợi dây mảnh, chính là đóa hoa phất phơ ngay chóp mũi của Triệu Du năm đó, Cù Huyền Tử đã dùng chỉ vàng tỉ mỉ tách các cánh hoa ra, xoắn lại thành nhiều hạt trang trí nhỏ rồi xâu lại với nhau. Thường ngày không nhìn ra thứ gì, bây giờ đeo cùng với vòng bạch ngọc, mỗi lần nhúc nhích cổ tay sẽ nghe thấy tiếng động giòn giã, giống như mấy chiếc lắc tay leng keng mà nữ tử phàm trần hay mang.

Nghe cũng hay hay, Cù Huyền Tử nghĩ, có cảm giác như ngày tháng đã sống lại vậy.

4.

Khi Cù Huyền Tử tỉnh dậy, vị trí của Triệu Du bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, nhưng ngoài sân lại có một âm thanh nhỏ xíu xuyên thấu qua khe cửa bay vào trong phòng.

Chắc là đi chuẩn bị đồ ăn rồi, Cù Huyền Tử nhắm mắt lại định thần một lát, kế đó muốn ngồi dậy.

Triệu Du bước vào cửa, vừa hay trông thấy bức tranh mỹ nhân vẩy mực.

Mực là mái tóc dài lơ thơ chưa buộc chặt, một nửa xõa sau lưng của mỹ nhân; còn mỹ nhân chính là Cù Huyền Tử đang khoác hờ chiếc ngoại bào lướt thướt, đứng bên cạnh bàn, cúi người vẽ vời gì đó.

Triệu Du đặt bát xuống, nói thủ thỉ: "A Cù, sao ông lại biến tóc thành đen rồi? Như vậy sẽ khiến ta già lắm đó."

Vừa nói, lão vừa đi tới xem Cù Huyền Tử đang làm gì.

Cù Huyền Tử mỉm cười, giọng điệu có vẻ như muốn trêu chọc: "Mặc mai, đương nhiên phải có tóc đen mới xứng."

Triệu Du cúi đầu nhìn thử, hay thật, A Cù nhà lão đúng là đang có tâm trạng tốt, vẽ hẳn một bức Cửu Cửu Hàn Mai Đồ luôn.

Chắc là đang đếm ngày xuống núi rồi đây.

(*) Mặc mai là một bài thơ thất ngôn tuyệt cú của nhà thơ Vương Miện, miêu tả hoa mai được vẽ bằng mực đen. (Bản đầy đủ có thể tìm hiểu trên thivien.net)

(**) Cửu Cửu Hàn Mai Đồ là một hình thức vẽ lịch thời cổ đại, dùng để tính ngày tiết trời lạnh giá và thời gian mùa xuân ấm áp bắt đầu, đếm đủ 9 9 81 ngày thì mùa xuân sẽ tới.

5.

Cù Huyền Tử có cách giải thích riêng.

Trước đây dùng Thủy Vân Thân đúc xương cho Triệu Du, ít nhiều cũng có chút áy náy, đương nhiên là nóng lòng bù đắp, nhưng lại không muốn thất hứa với tiểu bối, cho nên phải vẽ Hàn Mai Đồ để đếm ngày, đợi sau mùa đông sẽ xuống núi tìm cho kiếm tu đã khôi phục công pháp một thanh kiếm mới vừa tay.

Kết quả giải thích xong, Triệu Du còn nghi ngờ hơn: "Cả Tiêu Dao tông lẫn Hành Dương tông đều kiếm không ra một thanh kiếm hả?"

Cù Huyền Tử cười mà lắc đầu, cầm bút gõ nhẹ lên vai Triệu Du, mấy chiếc vòng trên tay liền vang ra tiếng giòn giã: "Không phải vậy, trước đây ta xuống núi từng giúp một người tên Vạn Kiếm Nhất, y yêu kiếm thành si, tìm y xin một thanh, chẳng phải càng thích hợp hơn sao."

Nhưng trọng điểm của Triệu Du hoàn toàn trật lất, chỉ lo hỏi A Cù của lão đã giúp người ta chuyện gì mà có thể chắc chắn Vạn Kiếm Nhất sẽ đưa cho y một thanh kiếm tốt vô song.

Cù Huyền Tử suy nghĩ một lúc, nói chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, kiếm tu cũng là người nhiệt tình, đừng nói mắc nợ ân huệ gì cả.

Vạn Kiếm Nhất có một đạo lữ, tên là Trác Diệu, hai người bởi vì trời xui đất khiến mà lỡ mất trăm năm mới tu thành chính quả. Trác Diệu bị đứa con trai ngỗ nghịch của mình và đạo lữ trước chọc cho nổi cáu, suýt nữa đã gần đất xa trời, mái tóc đen tuyền thoáng chốc đã chấm bạc, trông rất đáng thương.

Thế là Vạn Kiếm Nhất liền ra tay giải quyết, xử lý đứa con trai ngỗ nghịch, bôn ba khắp nơi vì Trác Diệu, tình cờ gặp được Cù Huyền Tử, Cù Huyền Tử không đành lòng nên đã ra tay giúp bọn họ.

Triệu Du: "... A Cù tốt của ta, đây đâu phải chuyện nhỏ, nếu như đổi lại là ta... Ưm ưm?"

Thì ra Cù Huyền Tử đã lén nhét một nắm hạt dẻ vào miệng Triệu Du cho lão câm miệng lại. Triệu Du nhìn kỹ hơn, phát hiện vành tai của đối phương đã đỏ bừng lên, thế mới chịu vui vẻ tắt tiếng, chấp nhận cách đút ăn thô bạo của đạo lữ nhà mình.


[Tái bút]

Trọng điểm đây: Lắc tay hoa và vòng tay ngọc đụng vào nhau sẽ kêu leng keng, phần tiếp theo sẽ tập trung vào chi tiết này nhá!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro