Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一块五花肉

(ID Lofter: bigefunansaifenbidingkuilinyikuilin)

Edit: Tử Dương @duongtheblog

💙🤍

Ngoại truyện 2 của fic: Triệu Du, ông đừng hòng tiêu tán thần hồn

1.

Một mảnh đồng hoang vu.

Mảnh đồng hoang không có vật gì, mảnh đồng hoang giăng kín vạn vật. Tuyết ngắn, gió dài, cỏ khô lụn vụn và một viên cỏ lăn chậm chạp rề rà. Cù Huyền Tử chắp tay đứng giữa mảnh đồng hoang vu, nhìn khắp đất trời, chỉ có một mình y.

Sao mình lại tới chỗ này? Cù Huyền Tử nhíu mày, Triệu Du đâu?

"Triệu Du chết rồi." Có một tiếng nói vang lên bên tai y, nở nụ cười thâm sâu: "Hắn đã chết lâu rồi, ngươi không nhớ hay sao?"

Cù Huyền Tử không để ý tới nó, đưa tay triệu hồi lá bùa sấm sét, đập về hướng đó lốp bốp.

"Vô dụng thôi, ngươi không phá được đâu." Âm thanh kia vẫn ở chỗ cũ, còn trộn lẫn ẩn ý mê hoặc: "Không tin à? Không tin thì tự ngươi nhìn đi."

Thế là trước mắt Cù Huyền Tử đột nhiên lập lòe thay đổi. Y cúi đầu nhìn xuống, thấy chính mình đang mặc cát phục đỏ sẫm, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, còn có tiếng pháo nổ ì đùng.

Cù Huyền Tử hỏi giọng nói kia: "Ngươi là thứ gì?"

"Cù chưởng môn không tự biết sao?"

"Ngươi muốn sống trọn đời với tên to con kia, ta sẽ cho ngươi được như ý, Cù chưởng môn không thích à?"

Cùng lúc đó, cửa phòng bị phá ra, Cù Huyền Tử tự tay xốc chiếc khăn cưới đội đầu đang ngăn trở tầm mắt, ngước mắt nhìn lên, hiếm khi ngây người ra như vậy.

Là Triệu Du.

Là Triệu Du thuở thiếu niên anh dũng, cũng mặc cát phục đỏ sẫm, bên tai còn cài hoa cưới.

Triệu Du bước đến trước mặt Cù Huyền Tử, gỡ tấm vải đỏ trên đầu y xuống, ánh mắt ngập tràn hình bóng của người ngồi trên giường, thân mật nhiệt tình mà gọi: "Bạch Qua!"

Bạch Qua, Bạch Qua, Lê Bạch Qua, hình như đã mấy ngàn năm không có ai gọi tên của y như vậy.

Nhưng người này không phải Triệu Du của y.

Cù Huyền Tử lập tức biến sắc, vồ tới tấn công "Triệu Du".

2.

Âm thanh kỳ quái kia lại xuất hiện.

"Người đúng là đạo tâm vững vàng."

"Ta đưa cho ngươi thứ mà ngươi muốn, ngươi lại không cần, đúng là một trò cười."

Cù Huyền Tử mặt không đổi sắc, cũng không muốn nhiều lời với nó, kết nên một trận pháp vừa xinh đẹp lại vừa gọn ghẽ, sau đó khẽ động cánh tay, trận pháp liền bay ra, đập nát âm thanh kia thành cả trăm mảnh.

"Không biết tốt xấu! Không biết tốt xấu!" Đối diện dường như đã nổi nóng, âm điệu cũng trở nên the thé: "Lần này ta bỏ qua cho ngươi!"

"Vậy sao?" Cù Huyền Tử rũ mắt, im lặng vài giây, đột nhiên lại triệu hồi Đạo Tuyết Lôi Âm, hung hăng đâm ngược về phía sau, xua tan âm thanh ấy triệt để!

"Cũng chỉ là chút tâm ma mà thôi."

3.

Mảnh đồng hoang chỉ trong chớp mắt đã phủ kín lửa tuyết.

Cù Huyền Tử xoay người định đi, nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, y lập tức chùn chân.

Trước mặt y lại là Triệu Du vô hồn như một hình nộm bằng đất, giống hệt như ngày cuối cùng của năm mươi năm đó.

Không đúng, thế này không đúng.

Không phải Triệu Du đã tỉnh rồi sao?

Cù Huyền Tử run rẩy mi mắt, vươn tay muốn sờ, lại kinh ngạc phát hiện mình không thể động dậy. Còn thân thể của Triệu Du lúc này cũng dần dần trở nên trong suốt, hóa thành cát vàng, từng chút từng chút một chảy rữa.

Cù Huyền Tử bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi thứ trói buộc vô hình này, y trơ mắt nhìn những hạt cát vàng do Triệu Du biến thành càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhiều. Cảnh tượng ấy khiến y hoảng hốt, khiến cho máu mủ trong lục phủ ngũ tạng của y hình như cũng theo đó trào ra. Y đau đớn, trái tim như bị kim châm lửa đốt, cuối cùng còn nôn ra một ngụm máu, trăm ngàn khổ sở chỉ hóa thành một tiếng duy nhất: "Triệu Du!"

4.

"A Cù!"

Là giọng nói của ai?

"Cù Huyền Tử!"

Lại một âm thanh khác, xuyên qua đường chân trời, xé toạc màn sương mù dày đặc, nhắm thẳng vào giữa trán của Cù Huyền Tử.

Thế là y mở mắt ra.

5.

Bấy giờ hai người đã tìm được bội kiếm, đang ngao du nhiều ngày ở nhân gian. Gần đây họ nhận được truyền âm của Tàng Lâm, muốn tìm Triệu Du hỏi về bí pháp của Tiêu Dao tông, không còn cách nào, Triệu Du đành ra ngoài xử lý, Cù Huyền Tử ở lại nhà trọ chờ lão. Nhưng chờ một mạch đã đến tận canh ba, chờ đến mức chìm vào giấc ngủ mà cũng không hay biết.

Khi Triệu Du trở về đã nhìn thấy cảnh tượng thế này - Ánh nến lung linh, Cù Huyền Tử của lão đang yên ắng nằm ngủ trên trường kỷ.

Thế là lão định đi tắm cho mát, vừa mới quay người lại, còn chưa kịp đẩy cửa ra, đã nghe thấy trong phòng có một tiếng kêu bi thảm không gì sánh được: "Triệu Du!"

Như tiếng cuốc kêu thương, từng chữ đâm thẳng vào tim.

6.

Triệu Du chưa bao giờ thấy Cù Huyền Tử như vậy.

Sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, sau khi bị lão đánh thức, ánh mắt còn chưa lấy được tiêu cự thì cả người đã hốt hoảng nhào tới, siết chặt ống tay áo của lão, sau đó khóe môi run rẩy, lại kêu một tiếng: "Triệu Du!"

Triệu Du cảm thấy trái tim mình suýt thì đã bị hai tiếng kêu này xé thành nát vụn.

Lão ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, một tay vuốt ve mái tóc dài của y, một tay vỗ nhẹ sau lưng y. Lão biết Cù Huyền Tử nằm mơ, thậm chí lão còn đoán được Cù Huyền Tử đã mơ thấy giấc mơ như thế nào: "Ta ở đây, A Cù, ta về rồi."

Sau đó lão cảm thấy có một giọt lệ rất lớn rơi xuống cổ mình, thấm ướt cả một mảng vải.

7.

Thật ra thỉnh thoảng Cù Huyền Tử cũng sẽ nghĩ, đây có phải là mơ hay không? Triệu Du biết chạy biết nhảy biết uống rượu đánh cờ này đây, thật sự không phải do y tưởng tượng ra chứ?

Những cảm xúc chua xót có phần lạnh lẽo không nói nên lời ấy luôn bị y giấu đi.

Y chỉ còn cách nghĩ, cho dù là nằm mộng, cũng là một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại, y chấp nhận.

Nhưng hôm nay cơn ác mộng của một tâm ma nhỏ nhoi lại khiến vị phù tu đã sống nghìn năm nhìn thấu tất cả, cho nên từng chút đau đớn, từng chút bất an trong lòng Cù Huyền Tử đều bị đào bới ra và phóng đại vô tận, hung hăng dội vào lồng ngực của y.

Giọng nói của Cù Huyền Tử hơi nghẹn ngào thủ thỉ, cũng trộn lẫn đôi chút bối rối: "Triệu Du, ông có ở đây không?"

"Ta ở đây."

"Đây là mơ sao? Ta đã tỉnh chưa?"

"Đây không phải là mơ, ông tỉnh rồi, A Cù, ta cũng tỉnh rồi."

Cù Huyền Tử nghẹn ngào, không muốn nghĩ tới giấc mơ này nữa, đành vòng vo chuyển chủ đề, lại bắt đầu giả vờ oán trách Triệu Du: "Trong mơ còn muốn lợi dụng ta nữa. Hai chúng ta thành thân, ta lại là người đội khăn trùm đầu."

Nhờ vậy Triệu Du cũng biết y không sao, cười khổ một tiếng: "Tại ông xinh đẹp hơn ta mà, A Cù."

Sau đó Triệu Du lấy rượu ngon hôm nay tìm được lúc đi ra ngoài, rót một chung cho Cù Huyền Tử: "A Cù, uống một chung không?"

8.

Triệu Du nghĩ, toang rồi.

Không nên cho Lão Cù uống nhiều như vậy.

Có lẽ là do ác mộng gây ra, Cù Huyền Tử không còn vin vào cái cớ "uống rượu hại thân" giống như trước đây, cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện tại - y uống say quá rồi.

Cù Huyền Tử uống say rất ngoan, nhưng trong lúc ngoan cũng bắt đầu thích nói dông dài.

Y nói với Triệu Du tiếng lòng của mình.

Y nói Triệu Du nên khen y thông minh, tìm ra trận pháp đã vạn năm không ai dùng, phá được số mệnh phải tiêu tán thần hồn của Triệu Du.

Y nói y đã kiên nhẫn đúc từng khúc xương, từng một miếng thịt, bằng không bây giờ Triệu Du đã xiêng xiêng vẹo vẹo rồi.

Y nói Triệu Du, ta thật sự rất sợ ông sẽ không tỉnh lại.

Triệu Du mềm lòng đến suýt chết, nhưng cũng rất vụn vỡ. Một mặt bây giờ mỹ nhân đã ngà say, sóng mắt dịu dàng quấn lấy lão trò chuyện, lão cảm thấy ngọt đến trong xương tủy cũng suýt ứa ra nước đường. Nhưng một mặt khác lão không thể nghe Cù Huyền Tử nói những chuyện này, lão rất đau lòng, đau lòng như có mấy vạn thanh kiếm cắm vào người lão, đập nát cơ thể vừa biến thành kẹo đường thành từng mảnh vụn.

Triệu Du bắt lấy một câu vụn vặt trong câu chuyện của Cù Huyền Tử, hỏi Cù Huyền Tử, nếu như ta không tỉnh lại thì sao?

Cù Huyền Tử nói, vậy thì ta sẽ đi thực hiện lời hẹn, dù sao ta có đi đến đâu, cũng phải đi chung đường với ông.

Triệu Du ôm lấy Cù Huyền Tử đã say đến độ đột nhiên tỉnh bơ, nói với y: "Ngủ một lát đi, A Cù."

"Trình sính thư nhưng còn chưa thành thân, làm sao ta cam lòng không tỉnh lại chứ."

9.

Triệu Du châm nước ấm, chu đáo vén mái tóc lòa xòa của Cù Huyền Tử ra sau tai - người mềm lòng mái tóc cũng mềm mại, lão thích nhất là mái tóc hơi lòa xòa không đoan chính của Cù Huyền Tử, A Cù nhà lão đến sợi tóc cũng mềm mại rất đáng yêu.

Sau đó Triệu Du thấm ướt khăn vải, nhẹ nhàng lau từ vầng trán của Cù Huyền Tử, một mạch lau xuống đến đuôi mày, lông mi, khóe môi, sau đó lại dần dần mất tập trung, đầu ngón tay bất giác xoa nốt ruồi lệ dưới mắt Cù Huyền Tử.

Cho nên Cù Huyền Tử bị sờ đến tỉnh, mắt thường cũng thấy đã tỉnh rượu hơn nhiều: "Giờ nào rồi?"

Triệu Du vừa rụt ngón tay lại, hơi lúng túng ném chiếc khăn đi: "Giờ Sửu canh ba, sáng mai không có chuyện gì, ngủ thêm một lát đi."

Cù Huyền Tử lẳng lặng nhìn lão một hồi, sau đó đặt tay lên cánh tay của Triệu Du: "Triệu Du, ông xem cái vòng tay này đi."

"Nó dao động sẽ có tiếng vang."

Triệu Du "ừ" một tiếng.

Sau đó Cù Huyền Tử hơi nâng người dậy, dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng đối diện với ánh mắt của Triệu Du, đột nhiên mỉm cười, không biết tại sao, cười đến vành tai đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Y vừa mới khóc xong, sau đó lại uống rượu, giọng nói dường như đã có hơi khàn: "Cho nên, ta muốn làm nó vang to hơn một chút."

Trong đầu Triệu Du kêu "boong" một tiếng, trước lúc thần trí bị chiếm đóng, chỉ kịp nghe rõ câu nói cuối cùng của Cù Huyền Tử:

"Triệu Du, làm cho ta biết ông còn sống đi."

10.

Triệu Du tất nhiên là sẵn lòng.

Lão muốn làm Cù Huyền Tử khóc, nhưng lại không nỡ để y phải khóc; lão muốn mình lắp đầy cả thể xác và trái tim của Cù Huyền Tử, để Cù Huyền Tử không còn hơi sức gặp ác mộng nữa.

Vậy là đôi vòng tay ấy đã được như Cù Huyền Tử mong muốn, reo vang suốt đêm.


[Tái bút]

Khi viết Triệu Du thành thân, trong đầu tôi toàn là hình ảnh nhân vật của Huỳnh Hải Băng khi còn trẻ, đúng là quân tử đoan chính, thiếu niên anh dũng.

Ngoài ra, sẽ còn vài ngoại truyện nữa...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro