[2] Quy Hồng • Tố Liễu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Liễu Thanh lên lớp quả nhiên thấy ít sinh viên hơn hẳn. Chỉ còn lác đác vài người ngồi lại mà thôi. Dãy bàn đầu độc có mình Dương Nhất Huyền hôm qua ngồi đâu nay ngồi ngay ngắn ở đó. Liễu Thanh Ca cười nhẹ nhõm, mở sách ra bắt đầu bài giảng.

Toàn lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng của Liễu Thanh Ca và Dương Nhất Huyền vang lên, người nêu vấn đề, người giải đáp vấn đề.

Hôm nay Liễu Thanh Ca chỉ dạy một ca, xong tiết thì lại về văn phòng. Hôm nay bạn sinh viên kia không thấy tới hỏi bài nữa. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Ca thu lại dòng suy nghĩ, uống cạn ly cà phê đã lạnh ngắt pha từ hồi sáng. Dù sao sắp đến giờ cơm trưa rồi, trước tiên làm gì đấy tạm giết thời gian vậy.

Liễu Thanh Ca bật máy tính lên, nháy đúp vào biểu tượng sặc sỡ màu sắc trên giao diện.

Người chơi [Liễu Mặc Thanh Trì] online...

Trên màn hình lập tức nhảy ra yêu cầu người chơi, [Việt Thanh Khâu] gửi cho bạn lời mời tổ đội: Liễu đại đại, còn thiếu ông thôi, mau đồng ý đê.

Liễu Thanh Ca kích chuột, gia nhập đội ngũ.

[Việt Thanh Khâu]: Liễu đại đại à mãi mới chịu lên thế, hôm qua thấy ông chỉ online có một xíu nghĩ ông bận việc nên không tới làm phiền ông đó.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Hôm qua giảng bài cho một bạn sinh viên, tốn chút thời gian.

[Việt Thanh Khâu]: Uầy, không ngờ Liễu ca còn giảng thêm bài cho học trò cơ. Thế bạn ấy không bị ông dọa chạy té khói chứ?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Cậu ta rất hiếu học, tư duy cũng nhanh.

[Việt Thanh Khâu]: Chậc chậc chậc

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Chậc gì, ý ông là gì?

[Băng Phục Phản]: Ý thầy ấy là, bạn sinh viên kia không ghét cái tính của anh đúng là đội ơn trời đất.

Lạc Băng Hà đột nhiên nhảy vào một câu, lần nữa khích Liễu Thanh Ca muốn lao đến khoa tài chính lôi người ra ngoài dạy dỗ một trận. Día, Lạc Băng Hà trừ chuyện ăn mặc của Thẩm Thanh Thu ra thì chẳng đếm xỉa đến chuyện gì khác hết!

Liễu Thanh Ca gõ vang bàn phím, [Liễu Mặc Thanh Trì]: Có gan thì solo.

[Băng Phục Phản]: Sẵn lòng tiếp chú.

[Việt Thanh Khâu]: Hai người bình tĩnh coi nào! Tôi đâu phải có ý đó...

Thẩm Thanh Thu ngồi trước máy tính, bất lực day day trán: "Hai cái người này, sao lần nào gặp nhau cũng đòi đánh..."

[Việt Thanh Khâu]: Liễu đại đại, tôi nghĩ hai người cứ từ từ đã, đừng ầm ĩ lên thế, chúng ta tạm bình tĩnh lại đã, vậy nha.

[Việt Thanh Khâu] đã giải tán tổ đội, người chơi có thể lựa chọn các hình thức chơi khác, chúc bạn chơi game vui vẻ~

Liễu Thanh Ca: "..." Bây giờ đang ở văn phòng, không được mắng người, không được mắng người.

Liễu Thanh Ca nhấn chọn mở hình thức ghép đôi ngẫu nhiên, muốn đánh một ván cho bình tĩnh lại, sau khi ghép đôi thành công bắt đầu sắp xếp kỹ năng. Sau khi bắt đầu đối thủ chợt gửi tới một tin nhắn thoại.

"Liễu Ca thật nè! Tôi được ghép đôi với Liễu Ca! Ù hú! Liễu Ca! Liễu Ca! Cho tôi cảm nhận cái cảm giác được anh giết đi!!"

Liễu Thanh Ca nhìn thấy ID lập tức thấy câm nín.

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]*: Liễu Ca! Mau nhìn tôi nè! Hu hu hu!

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Chơi game tử tế đi, kêu la quái gì?

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]: Liễu Ca mắng người thật là đẹp trai!

Liễu Thanh Ca cạn lời, gặp đúng fan cuồng đó hả? Không hiểu vì sao, mình không công khai danh tính cũng không mở livestream, đâu ra lắm fan hâm mộ vậy. Từ đấy về sau, chẳng hiểu kiểu gì đến trang bị cũng có người tặng.

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]: Liễu Ca, [Sinh Sinh Bất Tức] đang chơi game cùng anh hả? Chị ấy có kỹ năng phụ trợ mới nào không?

Liễu Thanh Ca đeo tai nghe, nhấn ghi âm thoại.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không, đến giờ chưa thấy cô ấy online.

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]: Haizz, tôi còn tưởng là mười năm qua đi, Liễu ca với Sinh tỷ luôn ở bên nhau.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tôi với cô ấy chỉ là quan hệ sư đồ.

Vào thời điểm trò chơi [Quy Hồng] vừa mới ra mắt, [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Sinh Sinh Bất Tức] là nhóm người chơi sớm nhất, cũng là một trong tổ hợp sư đồ tốt nhất. Trong trò chơi, [Liễu Sinh] thậm chí còn có cp fan, hơn nữa còn không hề ít.

Kiếm khách [Liễu Mặc Thanh Trì] và phụ trợ [Sinh Sinh Bất Tức] khi ấy là cặp đôi phối hợp tuyệt vời, đứng trong top mười toàn server chưa một lần bị rơi khỏi top.

Liễu Thanh Ca thở dài, nhớ tới hôm qua đăng nhập vào xem giao diện bạn tốt, avatar của [Sinh Sinh Bất Tức] đến giờ vẫn xám xịt không sáng, thấy hơi mất mát.

Có lẽ thật sự không nhớ đến anh nữa...

Liễu Thanh Ca hoàn hồn, phát hiện mục tin nhắn đã có tận 36 tin gửi tới, thẳng thừng bỏ qua không xem, nhân vật bắt đầu xuất hiện trên bản đồ, rất nhanh đã tìm thấy nhân vật pháp sư người nọ điều khiển đang núp ở góc nào đó.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Cho chú nói một câu di ngôn.

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]: Được Liễu Ca giết tôi đây chết không hối tiếc!

Liễu Thanh Ca tung một chiêu tiễn vong vị fan cuồng này luôn, đồng thời bồi thêm một câu vào tin thoại: "Ngu thế."

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Ngu thế.

"Hở???" Vị trợ giảng ngồi đối diện Liễu Thanh Ca đột ngột đứng lên: "Thầy... Thầy Liễu. Mới nãy anh nói gì?" Liễu Thanh Ca lập tức ngập miệng.

Quý Ngọc ở đối diện đi tới nhòm màn hình máy tính Liễu Thanh Ca, giao diện nhân vật [Liễu Mặc Thanh Trì] uy nghiêm hiện ra trước mắt.

Quý Ngọc suýt chút nữa vui phát khóc, bảo sao trước đấy thấy giọng Liễu Thanh Ca quen thế. Ngay khi tiếng trong tai nghe truyền đến trùng khớp với giọng nói phía đối diện, tư duy của Quý Ngọc tuôn như suối nguồn, nắm lấy tay Liễu Thanh Ca lắc lên lắc xuống.

Liễu Thanh Ca dùng sức rút tay ra, trợn mắt nói: "Cậu uống lộn thuốc à Quý Ngọc?"

"Thầy Liễu, Liễu Mặc Thanh Trì là thầy thật à!" Quý Ngọc hạnh phúc lâng lâng.

Liễu Thanh Ca: "Chuyện này rất lạ sao? Tôi không thể chơi [Quy Hồng] được à? Chú là người nào?"

"Tôi là [Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần] kia, ha ha... ha" Quý Ngọc cười gượng, khóe miệng Liễu Thanh Ca không khỏi giật giật liên hồi. Bên cạnh có một tên ngáo, thằng hề chính là mình mà*. Lại còn công tác chung cùng một khoa.

Liễu Thanh Ca thấy trong văn phòng đã không còn ai từ bao giờ, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc: "Tôi đến nhà ăn trước đây, thầy xem qua giáo án tôi soạn trước đi, tham khảo thêm, nghĩ xem tiết này lên lớp nên giảng như nào?" Sau đó đóng cửa cái "rầm", vung tay bỏ đi.

Liễu Thanh Ca chọn xong đồ ăn trong nhà ăn, tìm được một chỗ ngồi, bắt đầu từ tốn ăn trưa. Đằng sau đột nhiên có ai vỗ vỗ vai anh mấy cái, ngay sau đó một cậu thiếu niên cười tươi như hoa ngồi xuống chỗ bên cạnh anh: "Thầy Liễu, trùng hợp ghê."

Liễu Thanh Ca ngơ ngác nhìn Dương Nhất Huyền, một học trò nhiệt tình như này quả thật là hiếm gặp, nhiệt huyết nghề nghiệp của Liễu Thanh Ca tức khắc sục sôi, hỏi thử: "Bạn Dương Nhất Huyền, em còn cái gì không hiểu sao?"

Dương Nhất Huyền lắc đầu: "Em không, chỉ là trông thấy thầy ngồi một mình ở đây có vẻ rất buồn nên em mới tới chào thôi." Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Liễu Thanh Ca dần dần thu về, hai người cứ ngồi im một lúc lâu chẳng ai nói gì.

"Mà, tôi từng xem qua bảng thành tích cá nhân của em, bảng điểm như thế vốn dĩ có thể thi lên trường đại học tốt hơn." Liễu Thanh Ca gắp một miếng cải xanh bỏ vào miệng. Dương Nhất Huyền cầm đũa chọt lung tung vào dĩa cơm, đáp: "Là vì... em muốn tìm người trong trường này."

"Tên là gì? Tôi có danh sách, có thể giúp em tìm thử, có khi sẽ thấy." Liễu Thanh Ca quay đầu sang chỉ trông rõ nửa bên mặt của Dương Nhất Huyền, hơi tò mò hỏi thêm một câu: "Là bạn nữ à?"

Dương Nhất Huyền quay qua nhìn Liễu Thanh Ca, mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em tìm thấy rồi." Trong giọng nói của Dương Nhất Huyền không lộ chút cảm xúc nào khác lạ, nên không thể nhận ra cảm xúc cậu đang xao động.

Liễu Thanh Ca còn ngẫm nghĩ người bạn Dương Nhất Huyền tìm là nam hay nữ, thức ăn trong khay nhoáng cái đã bị anh quét sạch, tự dưng nhận thức được Dương Nhất Huyền từ khi nói xong vẫn luôn nghiêng đầu nhìn mình, Liễu Thanh Ca vội đứng dậy dọn dẹp: "Bạn học Dương này, em có tinh thần học tập vậy tôi rất là vui, cố lên nhớ." Bưng theo khay thức ăn đi mất hút.

Dương Nhất Huyền nhìn theo bóng lưng Liễu Thanh Ca biến mất giữa bao người, hơi mỉm cười, lẳng lặng dời ánh mắt về phía khay thức ăn, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Người em muốn tìm là anh đó, sư phụ..."

Dương Nhất Huyền trở về phòng, mở laptop lên, nhấm vào biểu tượng sắc màu nọ.

Chào mừng người chơi [Sinh Sinh Bất Tức], đồng ý đăng nhập tài khoản không.

Dương Nhất Huyền do dự chốc lát.

Đăng kí thành công tài khoản mới [Đồ Sinh Quy Niệm], bắt đầu tải...

__________________________

Tác giả:
Tài khoản thần bí của Dương Nhất Huyền lên sàn ròi nè, phần sau đất diễn của [Đồ Sinh Quy Niệm] rất là nhìu đó nha (●°u°●)

___________________________

Chú giải:
*Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần: cái câu yyds này nổi quá ròi, nghĩa là mãi mãi là thần đó. Anh Liễu mãi mãi là thần.
*Thằng hề chính là tôi =))))) một cách tự cười nhạo chính mình quá nhục hoặc quá ngu, cuộc đời như một gánh xiếc còn tôi chính là 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro