[1] Quy Hồng • Tố Liễu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân sinh viên năm nhất đại học Dương x Giáo sư đại học Liễu

Truyện sẽ được cập nhật hàng tuần đến khi đi đến kết. Thể loại thanh xuân vườn trường ngọt ngào nên yên tâm húp nha các bạn yêu.
(Đây là tác giả nói, không phải tui nói đâu (╯︵╰,)

_______________________________

Dạo gần đây có một tựa game lần nữa bùng nổ siêu siêu hot. Cớ vì sao lại nói "lần nữa"? Bởi lẽ vào mười năm trước, tựa game này đã từng được phát hành nhưng lại không rõ nguyên cớ bị gỡ bỏ.

Đối với mấy triệu người chơi lão làng đã lên VIP từ chục năm trước thì đây là một thông tin cực kì đáng ăn mừng, [Quy Hồng] bản 2.0 lần nữa quay trở lại.

Mặc dù cách chơi của bản mới này không có gì thay đổi so với mười năm trước nhưng vẫn đứng top 1 trên bảng xếp hạng Game Online của ứng dụng. Mấy người chơi lão làng nhanh chóng lên mạng, vội nhận lại anh em.

Liễu Thanh Ca đang thoải mái ngồi ở chỗ của mình, uống một hớp cà phê, điều khiển con chuột nhấp chọn hồ sơ người dùng đang hiện trên màn hình máy tính, kiểm tra qua số ID giống hệt với mười năm trước mới dùng thẻ đăng nhập vào game.

Người chơi [Liễu Mặc Thanh Trì] đã online...

ID của Liễu Thanh Ca vừa hiện, cả một đám người chơi lập tức nháo nhào cả lên. Vào mười năm trước [Liễu Mặc Thanh Trì] cũng coi là nhân vật làm mưa làm gió trong [Quy Hồng]. Khi đó [Liễu Mặc Thanh Trì] vốn có tốc độ tay và kĩ thuật chơi kinh người còn có thêm một câu "Đụ mẹ mày"* gây bão toàn bộ server [Quy Hồng]. Miễn là người chơi lão làng giàu kinh nghiệm thì đều biết "Liễu ca" này tính khí không tốt.

Tính khí không tốt, tiếng nói lại được đề cao lạ thường. Về mặt đối chiến [Liễu Mặc Thanh Trì] kiểu gì cũng phải xông pha đi đầu, lao trước đầu sóng ngọn gió. Không như [Việt Thanh Khâu] và [Băng Phục Phản] có cực nhiều fan nhan khống*, nhân vật trong [Quy Hồng] đều được thiết lập đẹp mắt sinh động nên có thể thu hút thêm nhiều fan, nhưng giống kiểu của [Liễu Mặc Thanh Trì] chỉ dựa vào tỷ số thắng trận mà tiến vào top 30 người chơi có danh tiếng, có nhiều lời đồn đại quả thật chỉ có một. Đồng thời là người duy nhất dưới tình huống như thế vẫn giữ vững đức tốt, mặc kệ người ngoài nói tốt nói xấu*, chỉ một mực tiến lên chứ quyết không chịu lùi bước.

Liễu Thanh Ca nhìn màn hình đầy lời mời khiêu chiến, tâm huyết chợt sôi trào bèn đồng ý mấy cái, chiến tích chắc có thể tưởng tượng ra được, không bại một trận nào. Liễu Thanh Ca thoát khỏi trận vừa đánh xong, theo phản xạ nhấn vào giao diện bạn tốt.

Giao diện bạn tốt của [Liễu Mặc Thanh Trì] cực kì quạnh quẽ trống vắng, chỉ có lác đác vài người, đều tối đen cả, xem ra đều đã offline hoặc là còn chưa biết [Quy Hồng] được mở lại.

Liễu Thanh Ca yên lặng nhìn thật lâu vào người chơi tên [Sinh Sinh Bất Tức] trên giao diện, trước đây là cộng tác ăn ý nhất cuối cùng lại tách xa. Mười năm đủ để thay đổi một người, có thể... cô ấy đã quên mất Liễu Thanh Ca rồi cũng nên. Liễu Thanh Ca một hơi uống hết tách cà phê trên bàn, cầm danh sách ra khỏi văn phòng.

Năm nay tuyển sinh đại học nhóm sinh viên năm nhất rất đông, khoa IT của Liễu Thanh Ca lại ít đến đáng thương, tốt xấu gì cái chuyên ngành này đâu nhàm chán nhạt nhẽo đến mức đấy, thế nhưng năm nào sinh viên dự lớp mình cũng đếm không đủ mười ngón tay, so với khoa nghệ thuật của Thẩm Thanh Thu còn không bằng số lẻ, Liễu Thanh Ca đến bất lực.

Liễu Thanh Ca bước vào phòng học, nhìn sĩ số hoàn toàn không khớp với danh sách sinh viên mà phải nhìn kỹ lại lần nữa. Khá lắm, năm nay lại thế nữa, Liễu Thanh Ca cũng mặc kệ, chuyên tâm giảng bài giảng của mình. Chỉ cần mấy đứa này không gây chuyện thì không muốn học lớp của anh cũng không sao, mình có thể giả vờ là có rất nhiều sinh viên.

Tiết này tới nghe giảng đa phần đều là nữ sinh cả, bên dưới liên tục rì rầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn có giọng nói lanh lảnh cất lên.

"Trời ơi! Đẹp trai quá xá, người như thầy Liễu thật sự tồn tại sao?!!"

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Cả khi thầy viết chữ cũng đẹp nữa!"

"Nghe gì chưa, thầy Thẩm của lớp nghệ thuật sát vách cũng rất nice!"

"Cho nên lúc điền nguyện vọng tôi điền mấy cái đều là trường này đó, vào khoa nào cũng ngon hết."

"Hu hu hu, tôi bây giờ chỉ muốn biết thầy Liễu có thiếu bạn gái không thôi?"

Trên bảng đen phấn gãy cái "rắc", Liễu Thanh Ca cố nén lửa giận lần nữa cầm một viên phấn mới tiếp tục giảng. Thỉnh thoảng quay lại phía sau lật sách xem nội dung cần giảng, rồi lại tiếp tục viết lên bảng đen. Phía dưới ngày càng ồn hơn, mãi đến khi viên phấn trong tay Liễu Thanh Ca bay thẳng vào trán một sinh viên nữ cả lớp mới câm như hến.

Tính khí nóng nảy của Liễu Thanh Ca suốt bao năm không kìm nén nổi nữa đột nhiên bùng nổ: "Mấy cô cậu không ngậm mồm lại được à? Im lặng mấy phút thì có chết không?" Liễu Thanh Ca thở dài một hơi, nói tiếp: "Có một số sinh viên không đăng kí lớp học này nhưng vẫn vào đây học, nếu là yêu thích môn này thì tôi rất vui, nhưng nếu không thích mà lại đến đây để có người nói chuyện thì đều cút ra ngoài cho tôi!"

Liễu Thanh Ca mắng xong thấy nhẹ cả người, hài lòng vừa ý lật sách tiếp tục giảng bài. Từ đó trong lớp ngoại trừ dãy bàn đầu có một sinh viên thỉnh thoảng chen lời hỏi vài vấn đề, phòng học rộng như thế cũng chỉ có mình giọng của Liễu Thanh Ca mà thôi.

Một buổi học kết thúc, Liễu Thanh Ca cất gọn tài liệu, rời khỏi phòng học. Đi chưa bao xa, đằng sau có một sinh viên với theo: "Thưa thầy! Thầy Liễu, em còn có một dạng phần mềm chưa hiểu lắm về cách lập."

Là một cậu nhóc nhìn qua cao hơn mình một chút, có đôi mắt rất trong sáng. Vừa rồi trên lớp, sinh viên liên tục đưa ra câu hỏi chính là bạn này, Liễu Thanh Ca rất lâu rồi không trông thấy sinh viên nào tích cực như thế.

Liễu Thanh Ca: "Ừm, em đi theo tôi, đến văn phòng tôi sẽ giảng thêm cho em."

"Dạ vâng thưa thầy."

Liễu Thanh Ca dẫn cậu ta vào văn phòng, tỉ mỉ giảng giải một lần, thấy người bên cạnh lại hỏi thêm vài vấn đề mới lạ đều từ tốn giải đáp từng cái một. Lúc trước khi Liễu Thanh Ca rời khỏi phòng chưa tắt máy tính, màn hình liên tục lóe lên tin nhắn từ giao diện nhân vật, Liễu Thanh Ca lại không để ý đến.

Bạn học kia thì lại trông thấy, ban đầu có hơi ngạc nhiên sau đó lại cười ôn hòa.

Sau khi nói xong, Liễu Thanh Ca nhớ ra còn chưa biết tên bạn sinh viên này, thuận miệng hỏi: "Phải rồi, bạn học này. Em tên là gì?"

"Thưa thầy, Dương Nhất Huyền ạ."

Hai người nhìn nhau, trên màn hình máy tính phản chiếu gương mặt tươi cười của Dương Nhất Huyền.

_________________________________

Tác giả: Dương Nhất Huyền xuất hiện rồi nè
(๑> ڡ <)☆ hê hê hê ~

Giải thích một xíu đề phòng nhiều bạn không hiểu nè:

Liễu Thanh Ca là [Liễu Mặc Thanh Trì]

Thẩm Thanh Thu là [Việt Thanh Khâu]

Lạc Băng Hà là [Băng Phục Phản]

Dương Nhất Huyền thì chưa có gì để nói

Phần sau còn đang viết... Chờ load nha ⊙ω⊙

____________________

Góc chú giải của chủ Wattpad:

*吊 (diao) phát âm gần giống 叼 = fuck, nói chung là một câu chửi thề rất bậy 💁 thường chửi bậy thẳng là bị xích liền nha, nên tui thấy bên Trung hay có kiểu đọc trại hoặc chỉ đọc chữ cái đầu tiên của từ đó. Như kiểu mình chửi thề là "đm" ấy. Còn thằng chả thì gáy thẳng đíu kiêng nể bố con nhà nào.

*nhan khống là mấy má mê mệt người đẹp ấy, fan nhan khống là mấy má yêu thích người ta chỉ vì vẻ ngoài thôi, kiểu hôm nay "ôi anh này đẹp trai thế" thì thích, hôm sau có thể thấy chị gái nào có xinh đẹp thì không thích anh kia nữa. Nói chung là kiểu fan chỉ cần bạn đẹp thì tui thích bạn!

*Giữ vững đức tốt, mặc người nói tốt nói xấu: cái này thì cách hiểu của tui là dù Liễu có hot, lên top các kiểu thì ổng vẫn không thèm quan tâm ấy, không tự cao khinh người hay bị mấy bình luận xấu ảnh hưởng đến, đại loại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro