[15] Quy Hồng • Chính Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng biết, à nhầm, Trà Hoa biết. Vào mười năm trước trong tiệm trà sữa trên đường Kim Lan này đã bắt đầu một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Bảo sao Liễu Ca thích uống trà sữa, ý nghĩa của trà sữa lớn quá mà.

Ủa, từ từ?

"Liễu Ca, anh nhìn xem cái người bị bao vây kia phải anh Dương Nhất Huyền không vậy?" Trà Hoa chỉ tay về mấy người đứng trong con hẻm nhỏ âm u.

"Sao vậy được..." Liễu Thanh Ca chăm chú nhìn thử, kiễng chân nói: "Đúng thật là cậu ta!" Liễu Thanh Ca cẩn thận đặt thùng hàng xuống đất: "Em trông giúp tôi cái máy tính một lát, tôi sang xem xem có chuyện gì."

Trà Hoa lấy điện thoại ra, nhân tiện mở máy ảnh chụp bóng lưng Liễu Thanh Ca lại, lúc đút điện thoại vào trong túi còn phát hiện có một nắm hạt dưa. Cô bé kéo thùng đồ đến đường rẽ gần thùng rác, vừa cắn hạt dưa vừa xem tình hình.

"Mấy người làm gì đó?" Liễu Thanh Ca vào ngõ mới phát hiện trong ngõ nhỏ này không có camera, hỏi thêm: "Vây cậu ta lại làm gì?"

Trà Hoa cắn hạt dưa "răng rắc", uầy, trông Liễu Ca nguy hiểm giống thủ lĩnh đám lưu manh thật đấy. Anh hùng cứu trai đẹp, xứng đôi!

"Thầy Liễu, không có gì, em với họ có ít chuyện cần nói thôi." Dương Nhất Huyền xua tay ra hiệu, lúc nói chuyện khẽ kêu một tiếng "shhh" do động đến vết bầm bên khóe miệng.

Liễu Thanh Ca cau mày: "Mặt cậu xanh xanh tím tím cả rồi còn nói là không có việc gì, không có gì chẳng lẽ cậu tự đánh mình thành như này à? Vớ vẩn."

"Bọn này chỉ tìm Dương Nhất Huyền để đòi nợ thôi, một giáo viên như ông đừng có xen vào chuyện của bọn này." Tên đầu sỏ lên tiếng.

"Ồ? Cũng biết tôi là giáo viên à, vậy cậu là sinh viên?" Liễu Thanh Ca cười gằn liếc xéo xung quanh.

"Không phải chỉ là giáo sư khoa IT thôi sao? Có gì mà kiêu chứ, ở đây không có camera, có gan thì đến đánh bọn này thử xem." Mấy đứa hùa nhau giễu cợt, còn cố tình đập gáy Dương Nhất Huyền vào tường một cái .

"Ừm, phải rồi. Ở đây không có camera tôi càng không có lý do gì để trừ điểm rèn luyện của các cậu, có điều các cậu không biết rằng bắt nạt bạn học là không đúng hay sao?"

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Liễu Thanh Ca sắp bị mài mòn triệt để rồi, có điều anh không nghĩ ra tại sao đang nhiên đang lành Dương Nhất Huyền lại nợ tiền người ta. Người đứng đằng trước Dương Nhất Huyền giơ cây gậy lên, nạt nộ:

"Là thằng này mở miệng mượn tiền trước, ai quy định bọn tao không được động tay động chân đòi tiền nó? Huống hồ bọn tao với nó không phải là bạn học, với khoa IT của mày càng chẳng có liên quan gì hết."

"Vậy được." Trong mắt Liễu Thanh Ca thoáng hiện ánh đỏ: "Bị tôi đánh cũng đừng có khóc lóc về tìm mẹ đấy."

"Cút, một tên mặt hoa da phấn cũng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, khoa Tài chính bọn tao không khoác lác tự kiêu như khoa IT bọn mày đâu, đánh nó."

Trà Hoa đầy lo lắng, sẽ không phải Liễu Ca chơi [Quy Hồng] nhiều quá dính phải bệnh "ảo tưởng sức mạnh" chứ? Vừa vô đã bắt đầu đấm nhau rồi??? Phe địch có vũ khí trong tay đó hỡi ôi! Anh Dương Nhất Huyền sao còn đứng trong xó xem trò vậy trời? Trà Hoa xem đến líu cả ngôn từ, tốc độ cắn hạt dưa cũng vô thức tăng nhanh. Bây giờ Liễu Thanh Ca là đang lấy một địch sáu, lấy tàn bạo khống chế hung tàn.

Trà Hoa: "..." Sự thật chứng minh, đừng có trông mặt mà bắt hình dong...

Liễu Thanh Ca tiến lên một bước là quật ngã con người ta không thương tiếc, một tên ngã lộn nhào thành đường cung vô cùng duyên dáng, tiếng hét thảm thiết vang lên. Trà Hoa và Dương Nhất Huyền đều bưng tay che nửa gương mặt, không đành lòng nhìn cái cảnh tượng này. Thảm quá...

Năm tên còn lại bị Liễu Thanh Ca hết đá rồi giẫm, một tên còn xỉu ngang trên mặt đất. Liễu Thanh Ca khinh thường lườm nguýt: "Thật không khoan nhượng nổi, nơi không có camera cũng tốt đấy, đám thanh niên trẻ tuổi các cậu đừng học thói xem thường người khác. Tưởng chín lần liên tiếp đoạt quán quân thành phố nhu đạo và triệt quyền đạo của tôi là để trang trí sao?"

Trà Hoa bật ngón cái: "Liễu Ca siêu ngầu." Hóa ra vẻ ngoài của Liễu Ca ngoài đời thực xinh đẹp như con gái nhưng bên trong là chiến thần hàng thật giá thật, cuối cùng cũng biết sao Quy Niệm thái thái không tới giúp rồi. Dù có thêm một Dương Nhất Huyền đi chăng nữa thì đám người này cũng không đánh lại Liễu Ca. Liễu Ca mạnh mẽ quá xá...

Trên mặt đất người nằm la liệt, Liễu Thanh Ca không đỡ dậy mà bước qua kéo Dương Nhất Huyền dậy: "Không sao chứ?"

Dương Nhất Huyền lau mặt và vết máu trên khóe miệng đi, đáp: "Em không... không sao". Cậu vừa nhếch môi cười một cái lại động phải vết thương, khẽ rên đau một hơi, cười gượng: "Thầy Liễu giỏi thật đấy, không hổ là sư phụ của em."

"Đừng nói lời thừa thãi nữa, về sau cũng đừng dây dưa với đám người này nữa. Nếu không phải tôi đến thì cậu bị người ta đánh chết ở xó xỉnh nào chẳng hay đâu!" Liễu Thanh Ca búng trán Dương Nhất Huyền một cái không mạnh không nhẹ.

"Em biết rồi~ Lúc trước em chỉ thiếu ít tiền thôi, hôm nay đã trả rồi, không có gì nữa đâu." Dương Nhất Huyền đỡ trán: "Có điều... thầy à,  cứ để bọn họ ở đây thế này có sao không?"

Liễu Thanh Ca bị chọc cười: "Không sao, tôi chỉ là một tên mặt hoa da phấn chỉ biết nói mồm thôi mà, hơn nữa khoa IT chúng ta không có quan hệ gì với tài chính bọn họ hết."

Trà Hoa: Liễu Ca tàn nhẫn!

Trà Hoa ngồi xem toàn bộ quá trình, dùng giấy ăn bọc vỏ hạt dưa lại, thấy đã đánh xong rồi liền vỗ tay: "Ây ui, Liễu Ca cừ ghê nha, một đánh sáu! Trong [Quy Hồng] đã rất mạnh rồi, không ngờ bên ngoài còn mạnh hơn!"

Liễu Thanh Ca không thấy mình giỏi gì cho cam, qua một bên dìu Dương Nhất Huyền: "Cứ thế đi, đám oắt con này còn chưa biết xã hội thực tế khắc nghiệt như nào đâu. Tuổi hãy còn nhỏ đã học thói bạo lực học đường bạn cùng trường, không nhìn xem xem mình làm được trò trống gì."

"Sư phụ nói đều đúng hết, hi hi." Dương Nhất Huyền đi tập ta tập tễnh, thấy Trà Hoa đưa Liễu Thanh Ca hai cốc trà sữa bèn nói: "Cái này là trà sữa mua cho em hả?"

Dương Nhất Huyền nhanh tay lấy một cốc xong nói: "Cảm ơn sư phụ."

Liễu Thanh Ca: "..." Anh thở dài một hơi: "À... Ừ! Cho cậu đấy."

Trà Hoa: "..." Cuối cùng trà sữa vẫn về tay Quy Niệm thái thái là sao? [Việt Thanh Khâu] đã nói trước đó đâu? Em gái đã nói trước đó đâu?

Dương Nhất Huyền cứ thế được Liễu Thanh Ca dìu đi, hết ngã trái lại ngã phải, thỉnh thoảng còn đụng Liễu Thanh Ca mấy lần liền, kết quả là Liễu Thanh Ca đành phải cõng cậu ta cả đường đi. Trà Hoa đi bên cạnh cười trộm, cười từ nãy đến giờ sắp như đứa ngu luôn. Vòng đi vòng lại không phải trà sữa lại quay về tay Quy Niệm thái thái hay sao? Liễu Ca ngoài miệng chối không thôi, con người vẫn rất thật thà nha.

"Trà Hoa, đến nhà em rồi, tôi đưa Dương Nhất Huyền về trường trước, gặp lại em sau." Liễu Thanh Ca khó nhọc xoay người, đón lấy thùng hàng đựng máy tính.

Trà Hoa gật đầu: "Vậy tạm biệt Liễu Ca, hẹn gặp lại!" Vui quá đi, lần sau vẫn được gặp!

Bởi vì Liễu Thanh Ca vừa phải cõng Dương Nhất Huyền vừa phải ôm thùng đồ nên trước tiên phải giữ chặt chân Dương Nhất Huyền sau mới nhấc thùng hàng lên, cực kì khốn khổ.

Liễu Thanh Ca cõng Dương Nhất Huyền về thẳng phòng nghỉ trong trường. Vốn định đặt Dương Nhất Huyền ngồi xuống giường nghỉ, không ngờ là tay người nọ vẫn bám khư khư trên cổ không buông ra làm Liễu Thanh Ca cũng ngã theo xuống giường.

"Cậu!" Liễu Thanh Ca tính mắng Dương Nhất Huyền "Ôm chặt cổ tôi thế làm gì?", thế nhưng vừa quay lại nhìn thì thấy Dương Nhất Huyền đã nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngủ rất say rồi. Liễu Thanh Ca đành phải nuốt ngược lời định nói vào bụng, lặng lẽ nhìn Dương Nhất Huyền. Liễu Thanh Ca đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh và Dương Nhất Huyền cách nhau gần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát cậu ở khoảng cách gần đến thế.

Dương Nhất Huyền đeo một chiếc kính gọng đen hình chữ nhật, sườn mặt thanh tú, mấy lọn tóc hơi rủ xuống che đi non nửa khuôn mặt. Trong ấn tượng của Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền lúc nào cũng tươi cười xán lạn. Mỗi ngày đều thấy Dương Nhất Huyền chào hỏi anh, nghe anh giảng bài rồi thì cùng anh đi uống trà sữa, lúc nào cũng cười, chỉ là cảm xúc sẽ khác nhau mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ Dương Nhất Huyền lúc không cười khiến anh cảm thấy có phần xa lạ, hình ảnh Dương Nhất Huyền cau mày hình như là thứ anh chưa từng biết đến.

Đang gặp phải ác mộng sao?

Cổ và vai càng siết chặt hơn, hai người đều nghiêng người nằm trên giường, sau cùng trán bị Dương Nhất Huyền kéo sát lại khiến Liễu Thanh Ca thấy hơi không thoải mái. Mặt Liễu Thanh Ca đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ không ngừng, trong lúc nhất thời quên luôn việc đẩy Dương Nhất Huyền ra.

"Sư phụ..." Liễu Thanh Ca nghe thấy tiếng Dương Nhất Huyền nói mớ, cả người hơi cứng nhắc nghe Dương Nhất Huyền tiếp tục mớ: " Đừng bỏ em mà..."

Thấy Dương Nhất Huyền mấp máy môi, Liễu Thanh Ca đành miễn cưỡng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vô lưng: "Tôi đây, tôi ở đây."

Lúc này Dương Nhất Huyền mới mỉm cười, thân mật cọ trán Liễu Thanh Ca nói: "Thanh Trì..."

Cái mặt già của Liễu Thanh Ca đỏ bừng: Gì??

Khuôn mặt Dương Nhất Huyền càng lúc càng gần, gần đến mức Liễu Thanh Ca có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp, đến khi bờ môi hai người kề sát nhau Liễu Thanh Ca mới đẩy Dương Nhất Huyền ra, chống tay ngồi dậy. Mà đến tận lúc này Dương Nhất Huyền vẫn chưa tỉnh. Liễu Thanh Ca cho rằng đầu óc mình có vấn đề nên đến giờ mới đẩy cậu ra, giữa thầy với trò ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa. Anh là một thầy giáo không nên nhân lúc học trò đang ngủ mà làm chuyện như thế này, là một người có đạo đức của người thầy thì sao có thể lợi dụng lúc người ta không phòng bị như vậy được? Anh nhanh chóng cởi giày đắp chăn cho Dương Nhất Huyền, lấy vội máy tính rồi đóng kỹ cửa chạy biến ra ngoài.

Dương Nhất Huyền mở mắt ra, gương mặt hãy còn ý cười, đổi tư thế nằm cho thoải mái, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa mới ngồi dậy, cẩn thận sờ lên bờ môi. Độ ấm ấy vẫn còn vương lại đây, chẳng biết là do Liễu Thanh Ca bỏ đi quá vội hay là Dương Nhất Huyền rúc trong ổ chăn quá lâu nữa.

Liễu Thanh Ca ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng trọ, ngồi thừ ra rất lâu, suy nghĩ bắt đầu bay đến chân trời mới. Rồi thì tại sao Dương Nhất Huyền lại nợ tiền người khác? Tại sao bây giờ cảm thấy Dương Nhất Huyền kỳ lạ quá vậy? Tại sao nhìn thấy Dương Nhất Huyền nhịp tim lại đập nhanh liên hồi không bình tĩnh nổi?... Vô số dấu hỏi chấm liên tục nhảy ra trong đầu Liễu Thanh Ca làm anh đau hết cả đầu. Liễu Thanh Ca thấy mình không ổn rồi, hôm nay nghĩ quá nhiều chuyện đầu óc đều lú lẫn cả rồi. Xem đồng hồ đã hơn tám giờ rưỡi, anh vội vàng lên mạng đăng ký một tài khoản rồi đăng nhập vào, tìm kiếm tên [Đồ Sinh Quy Niệm].

700 nghìn fan? Đùa hả, đông fan vậy? Ảnh avatar có chấm sáng chứng tỏ đang live, Liễu Thanh Ca nhấn vào xem.

Hoan nghênh [Liễu Mặc Thanh Trì] vào buổi live stream, thắp sáng bảng đèn có thể tăng cấp tài khoản trong buổi live đó nha~

[Lầu 131: xyw]: Uầy! Là Liễu Ca eyyy!

[Lầu 132: Đâm Máy Bay Lên Trời]:  Yo, Liễu Ca đến thật hả?

[Lầu 133: Liễu Mặc Thanh Trì]: Làm sao? Tôi không được đến à?

[Lầu 134: Đâm Máy Bay Lên Trời]: Không không, chỉ là thấy bất ngờ thôi mà

[Lầu 135: Sữa Chua Vị Xoài]: www là Liễu Ca 
*www = hu hu hu

Liễu Thanh Ca vừa tới khu bình luận chỉ có ít người quan tâm đến trận so đấu, ở dưới toàn tiếng kêu gào về việc Liễu Ca tới xem live stream. Đến cả Dương Nhất Huyền cũng ngạc nhiên, thế mà Liễu Thanh Ca lại đến xem acc clone của mình live stream, buột miệng chào:

"Chào mừng Thanh Trì đến xem buổi live nha, gần đây Thanh Trì thế nào?" Nói xong Dương Nhất Huyền lập tức hối hận, lỡ như sư phụ nhận ra giọng mình thì làm sao giờ? Rồi phải giải thích sao đây?

Liễu Thanh Ca: "..." Không tốt, cực kì không tốt.

Dương Nhất Huyền chỉ nói vẻn vẹn một câu, dưới bình luận nhảy loạn xạ hơn trăm bình luận.

[Lầu 246: Liễu Mặc Thanh Trì]: Tàm tạm, sao nghe giọng ông cứ quen quen?

[Lầu 247: Lưu Quang]: Tôi đã đọc quá nhiều fanfic rồi, cuối cùng cũng sắp canon rồi phải không?

[Lầu 248: Duy Tha Nãi]: Khách quen xin bày tỏ Niệm Liễu lên lên lên!

[Lầu 249: Liễu Mặc Thanh Trì]: Niệm Liễu là cái gì?

[Lầu 250: Thải Hồng Thái Đối]: Liễu Ca chưa biết đâu, đừng nói cho ảnh!

Liễu Thanh Ca: "..."

[Chủ nhà] [Đồ Sinh Quy Niệm]: Chắc Thanh Trì nghe nhầm rồi? Giọng của tôi phổ thông lắm á.

[Lầu 252: xyw]: Trừi, Quy Niệm Thái Thái siêng năng rep cmt trong vòng một nốt nhạc.

[Lầu 253: Thải Hồng Phái Đối]: Chính chủ tung hint, khúc này phải ghi lại.

[Lầu 254: Đâm Máy Bay Lên Trời]: Liễu Ca, ông biết CP là gì không vậy

[Lầu 255: Ha Ha Ha]: Liễu Ca không biết đâu hhhh
*hhhh = ha ha ha ha

[Lầu 256: Tom]: 23333
*23333 = a ha ha ha ha

Liễu Thanh Ca im lặng suy ngẫm, "hhhh" với chả "23333" là gì Liễu Thanh Ca hoàn toàn không hiểu.

[Lầu 257: Liễu Mặc Thanh Trì]: CP chắc là tên gọi tắt của bệnh bại não, theo y học nghĩa là tình trạng não bộ bị tê liệt

[Lầu 258: Lưu Quang]: hhhhhhc Từ này ác thật đấy! Giờ tôi mới biết ha ha ha
*hhhhhhc = ha ha ha ha ha ha đm

[Lầu 259: Ha Ha Ha]: Cười chết mất, cái này với cái chúng ta nói chẳng liên quan gì hết trơn

[Lầu 260: Liễu Mặc Thanh Trì]: ... Gì

Liễu Thanh Ca cảm thấy giữa mình với mấy người trẻ tuổi có khoảng cách khó dung nhập được, chỉ có thể im lặng nghĩ cách làm sao chuyển chủ đề sang chuyện khác, anh nhìn dòng "hhhhhhc" mà mình chẳng hiểu gì kia một lúc.

[Lầu 295: Liễu Mặc Thanh Trì]: @Đâm Máy Bay Lên Trời, ông viết xong luận văn rồi?

[Lầu 296: Đâm Máy Bay Lên Trời]: Liễu Ca, tôi viết tận sáu mươi nghìn chữ đấy, ghê chưa ghê chưa?

[Lầu 297: Lưu Quang]: Lại bắt đầu màn hối thúc bản thảo buổi sớm đấy à?

[Lầu 298: Liễu Mặc Thanh Trì]: Viết dài cũng chỉ thế thôi, đến lúc tôi đọc thấy ông hành văn như học sinh tiểu học thì liệu hồn tôi xóa cho chỉ còn một nghìn chữ đấy

[Lầu 299: Đâm Máy Bay Lên Trời]: Liễu Ca tha mạng QAQ, tôi chỉ là một giáo viên ban hậu cần thôi mà...

[Lầu 300: Thải Hồng Phái Đối]: Máy Bay huynh, ra ông là giáo viên à, sao hồi trước tôi không nhìn ra ta?

[Lầu 301: Đâm Máy Bay Lên Trời]: Phí lời, Liễu Ca của mấy người là giáo sư đấy, mấy người không nhìn ra à?

[Lầu 302: Tom]: ?? What?

[Lầu 303: Thải Hồng Phái Đối]: Cứu tôi với! Thế mà đến giờ tôi vẫn tưởng rằng Liễu Ca là phường lưu manh đầu đường xó chợ

[Lầu 304: Ha Ha Ha]: Hóa ra tên hề chính là tôi, tôi mới là đứa không có học thức nhất hmu hmu

[Lầu 305: Liễu Mặc Thanh Trì]: Đầu đường? Xó chợ??

_______________________________

*Chú thích: Mấy cái hhhh 233333 đều là ngôn ngữ mạng của giới trẻ sau 2000, giống kiểu ngôn ngữ Gen Z bên mình ấy =))) thế nên Liễu đại không hiểu gì hết đâu.

CP theo y học đúng là viết tắt của bệnh bại não, tên quốc tế của bệnh này là Cerebral Palsy (CP).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro