[14] Quy Hồng • Khanh Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống nhắc nhở]: Người chơi [Việt Thanh Khâu] đã rời khỏi đội ngũ, để lại một lời nhắn "Tôi lên lớp đây."

[Đồ Sinh Quy Niệm] : Xem đi, ngay cả đồng đội cũng không chịu nổi kìa, ông tắt văn đi!

[Băng Phục Phản]: Cắt, là sư phụ phải lên lớp thôi, một mình anh cũng có thể quật chết hai chú.

[Lầu 1427]: Không hiểu sao toi thấy đồng cảm với Thanh Khâu ghê, cuối cùng là một người gánh hết ha ha ha

[Lầu 1429]: Tại đây làm sáng tỏ một chuyện, Niệm Liễu real zl /cười sảng/

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Nhưng sắp xếp của trò chơi không cho phép chơi ô kìa, tôi khuyên ông quay đầu đi.

[Hệ thống nhắc nhở]: Người chơi [Băng Phục Phản] đã rời khỏi trò chơi, để lại một lời nhắn "Tan học rồi, anh phải đi tìm sư phụ, có duyên gặp lại anh sẽ tẩn mấy chú ra bã."

Dương Nhất Huyền: "..." Đây là nét đặc sắc của Băng Thu đó hả?

Liễu Thanh Ca: "..."  Lại thoát rồi? Lại thoát rồi?

[Hệ thống nhắc nhở]: Người chơi [Đồ Sinh Quy Niệm] đã rời khỏi trò chơi, để lại một lời nhắn "Thanh Trì, tôi đột nhiên nhớ ra ngày mai có lớp, off trước nha"

Liễu Thanh Ca: "..." Lúc này trong đội ngũ chỉ còn một mình [Liễu Mặc Thanh Trì] bơ vơ trong gió lạnh.

Cái đm?

Thế là Liễu Thanh Ca, [Liễu Mặc Thanh Trì] rời khỏi cuộc chơi. Liễu Thanh Ca khẽ mắng thầm một câu: "Chơi qq."

Ngày hôm sau, Liễu Thanh Ca mở trang cộng đồng của [Quy Hồng], trên đó cực kì náo nhiệt, tranh ảnh chiếm hơn phân nửa bài đăng.

[Thu Thu Tử Muốn Ăn Kem Ly]: [Hình ảnh] [Hình ảnh], ai chịu được đây trời ơi, ngọt quá ngọt quá

[Đâm Máy Bay Lên Trời]: Oa ⊙ω⊙, ảnh của bro là cap khúc nào đấy? Là Việt Thanh Khâu đấu solo với Liễu Mặc Thanh Trì à?

[Lưu Quang]: Không phải, hình như là [Đồ Sinh Quy Niệm] và [Liễu Mặc Thanh Trì] đang đánh ghép đôi thì gặp [Việt Thanh Khâu] với [Băng Phục Phản].

[Đâm Máy Bay Lên Trời]: Thế thì bắn ra bao nhiêu tia lửa vậy trời, tối nay còn livestream không? Tôi cũng đi xem!

[Thu Thu Tử Muốn Ăn Kem Ly]: Thường tầm chín giờ tối gì đó sẽ stream, có khi thì buổi sáng cũng có.

[Đâm Máy Bay Lên Trời]: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] đây á hả?

[Thu Thu Tử Muốn Ăn Kem Ly]: Đúng rồi đúng rồi, ổng đó.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Đây là ID livestream của [Đồ Sinh Quy Niệm]?

[Lòng Ta Thong Thả]: Đụ má!! Liễu Ca vào xem trang cộng đồng

[Đâm Máy Bay Lên Trời]: @Liễu Mặc Thanh Trì   Liễu Ca sáng nay chơi game hả? Kéo tôi với!

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Cút sang một bên, tôi nhớ là ông còn chưa viết xong luận văn đâu đúng không, đến lúc cần đến thì lên lớp kiểu gì?

[Đâm Máy Bay Lên Trời]: Vâng ạ, giờ tôi đi!

[Lưu Quang]: Uầy, Liễu Ca với Máy Bay huynh quen nhau hả

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Cho hỏi cái này, hôm nay cụ thể mấy giờ [Đồ Sinh Quy Niệm] mở stream với cả mở trên trang nào đấy

[Nghĩ Cái Bà Già Mày]: Hóa ra Liễu Ca không biết ID livestream của Quy Niệm thái thái à, em còn tưởng Liễu Ca không xem Quy Niệm thái thái livestream là vì lười

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Đi trước đây

[Lưu Quang]: Bye Liễu Ca

[Nghĩ Cái Bà Già Mày]: Bye Liễu Ca

Sau khi Liễu Thanh Ca offline bèn khoác balo ra khỏi nhà, sáng nay chờ dạy xong thì qua tiệm của Trà Hoa xem lần nữa, tiện thể xử lý vụ máy vi tính luôn. Trong phòng học, Dương Nhất Huyền vẫn là người đến sớm nhất, mở sách ra đọc trước bài. Nghe thấy tiếng bước chân trước cửa mới gấp sách lại, đuôi mắt cong cong cười: "Sư phụ, chào buổi sáng!"

Dương Nhất Huyền đột ngột chào hỏi, Liễu Thanh Ca lại tỏ vẻ bình tĩnh đáp: "Ở trường cứ gọi tôi là thầy thôi."

Nét cười trên mặt Dương Nhất Huyền càng tươi hơn: "Vậy ở trường thầy gọi em là Nhất Huyền đi."

Liễu Thanh Ca: "..." Ở kia có cửa sổ đúng không, để tôi nhảy mịa xuống rồi hãy nói.

"Nhất... Nhất" Đầu lưỡi Liễu Thanh Ca xoắn cả lại.

"Một hai ba bốn năm, lên núi bẫy hổ" Một bạn sinh viên vừa vào lớp bèn vịn vào tiếng "Một" Liễu Thanh Ca đang nói dở mà nối tiếp câu sau. Kết quả đến tận khi vào lớp, Liễu Thanh Ca cũng không gọi ra hai tiếng "Nhất Huyền". Nội dung tiết học này khá là nhẹ nhàng dễ hiểu, Liễu Thanh Ca tranh thủ giảng xong trước giờ tan lớp, vừa ra khỏi phòng học chưa bao xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Thầy ơi thầy ơi, em còn một chỗ không hiểu!" Liễu Thanh Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương Nhất Huyền đi theo mình tới văn phòng, Dương Nhất Huyền hiểu ý bèn nối đuôi theo sau Liễu Thanh Ca chạy đến văn phòng.

"Không hiểu chỗ nào?" Liễu Thanh Ca ngồi trên ghế xoay rảnh rỗi xoay qua xoay lại. Dương Nhất Huyền mở sách chỉ chỉ phần nội dung mở rộng nói: "Là phần này ạ, chính sách của trò chơi công nghệ kỹ thuật."

Liễu Thanh Ca trộm liếc Dương Nhất Huyền, đơn giản giảng giải câu chữ trong sách, chốc chốc còn uống thêm miếng nước. Dương Nhất Huyền nhìn Liễu Thanh Ca giảng bài không chớp mắt, tận đến lúc giảng xong mới ôm lấy sách nói: "Sư phụ, hẹn mai gặp lại nha."

Đầu Liễu Thanh Ca đều phình cả ra rồi, mọi việc hình như cứ phát triển theo một chiều hướng kì kì kiểu gì. Liễu Thanh Ca cúi đầu tự niệm chú mười mấy lần "Sinh Sinh là Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền là Sinh Sinh", cuối cùng thở dài sườn sượt, cái gì với cái gì vậy trời?! Mỗi lần đối mặt với Dương Nhất Huyền cảm xúc của Liễu Thanh Ca đều rất phức tạp, nhất là bây giờ vừa trông thấy Dương Nhất Huyền là đầu óc sẽ quay cuồng loạn cả lên.

Chuông điện thoại bất ngờ rung, Liễu Thanh Ca mở ra xem thì thấy một tin nhắn Wechat.

[Trà Hoa]: Liễu Ca Liễu Ca, khoảng bao giờ thì anh đến thế

[lqg]: Giờ tôi bắt đầu đi, em chờ thêm một lát

[Trà Hoa]: OK

Qua mấy giây ngắn ngủi Liễu Thanh Ca đã quăng hết mọi phiền não trước đó ra sau đầu, đeo một bên dây balo lên rồi đi. Đến cửa hàng nhà Trà Hoa mất không tới 40 phút, Trà Hoa đã ngây người chờ ở trước quầy từ sớm.

"Liễu Ca, ở đây!" Nhiệt tình của Trà Hoa không hề giảm, chào hỏi anh xong mới đến căn phòng hôm trước, dùng cuộn xốp hơi chống xóc bọc kỹ rồi lại đóng thùng thật cẩn thận. Còn định vác thẳng xuống lầu lại bị Liễu Thanh Ca đứng nhìn không từ nãy đến giờ ngăn lại: "Chờ đã," Liễu Thanh Ca đỡ lấy cái thùng đồ nói: "Cô gái nhỏ nhắn như em làm gì có sức mà bê, để tôi bê."

Trà Hoa xúc động không thôi, hu hu hu, đây chính là hạnh phúc sao? Nếu mà mình có thể nhìn thấy dung nhan của thầy Khâu và Băng muội thì sẽ càng hạnh phúc hơn!

Cô bé đi theo sau Liễu Thanh Ca xuống lầu, cầm điện thoại lên xem tài khoản mà Liễu Thanh Ca gửi cho trước đó, trong lòng âm thầm nhỏ một giọt nước mắt cảm động.

"Để tôi mời em uống trà sữa" Liễu Thanh Ca quay lại cổng.

Trà Hoa: "Chuyện này... sao mà được chứ" Học trò kiêm đồ đệ của anh đã mời em uống rồi hi.

Liễu Thanh Ca nâng hộp đồ, đứng yên tại chỗ nói: "Không cần khách sáo, để tôi mời."

Trà Hoa gật đầu lia lịa đáp: "Vậy em không làm khách với anh nữa nha, mình đi thôi!"

Hoàng hôn buông xuống, tà dương khuất còn nửa vầng trời, Liễu Thanh Ca và Trà Hoa đứng bên đường, hai người hai tay cầm ly trà sữa, cứ thế đứng trước cửa hàng nói chuyện phiếm. Trà Hoa "lại lần nữa" nhìn chằm chằm trà sữa trên tay Liễu Thanh Ca: "Liễu Ca rất thích uống trà sữa của tiệm này sao?" Lần trước hình như Trà Hoa và Dương Nhất Huyền cũng đúng vào lúc này đứng ở nơi này, Dương Nhất Huyền có vẻ còn rất hưởng thụ.

"Ừm" Liễu Thanh Ca đổi tư thế đứng, cánh tay khẽ dựa vào lan can.

"Cơ mà Liễu Ca, sao anh lại mua thêm hai cốc vậy?" Trà Hoa chỉ hai cốc trà sữa treo trên tay Liễu Thanh Ca, âm thầm cười đểu, mình biết mà mình biết mà, chắc là mua cho đồ đệ nhỏ rồi. Ship CP ship tới chết luôn, dù cho cơm [Niệm Liễu] hay [Liễu Sinh] các đại thần trong nhà nấu có ngọt thế nào đi nữa cũng không bằng hàng chính chủ được.

"Mua cho Thẩm Thanh Thu với Minh Yên." Liễu Thanh Ca hút một hớp trà.

Trà Hoa: "..." CP của tui đâu? OTP của tui đâu? Sinh tỷ, lộn, Sinh ca và Quy Niệm thái thái không có phần sao?

Gương mặt bình thản của Trà Hoa dần lộ vẻ lúng túng: "Liễu Ca..., anh... không mua cho anh Dương Nhất Huyền cốc nào luôn ạ?"

Ánh mắt Trà Hoa nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca hừng hừng, Liễu Thanh Ca lại không nhìn Trà Hoa nên chẳng biết người bên cạnh có chuyện gì, còn đáp: "Em ấy chắc hẳn còn bận việc riêng, hôm nay không đến làm phiền em ấy."

Liễu Thanh Ca ngơ ra một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi Trà Hoa: "Em thích vẽ lắm hả?"

"Em thích..." Trà Hoa vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn của trà sữa, trả lời qua loa: "Em thích nhất là vẽ."

"Vậy đến khi thi đại học nếu em muốn thi vào đại học Thương Khung thì nhớ điền nguyện vọng vào khoa Nghệ thuật, tôi sẽ nhắc Thẩm Thanh Thu để ý em một chút, bồi dưỡng người tài." Liễu Thanh Ca nhìn Trà Hoa đầy tin tưởng.

"Thẩm Thanh Thu là ai chớ, em không quen. Em không cần ai để ý." Trà Hoa bày tỏ không cần, một hơi hút cạn cốc trà sữa.

"Chắc là em biết." Liễu Thanh Ca nói: "[Việt Thanh Khâu], kinh nghiệm chơi game dày dặn hơn tôi nhiều."

Trà Hoa phun hết hớp trà sữa vừa mới uống ra ngoài: "Cảm ơn Liễu Ca, đột nhiên em thấy mình rất cần được chiếu cố!" Đù má, nhân vật thiết kế đẹp trai nhất toàn server đấy. Trà Hoa như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vào đại học có thể cùng lúc gáy hai CP, high quá trời ưi!

Liễu Thanh Ca thấy Trà Hoa kích động vậy bèn lặng lẽ lấy một ít giấy đưa cho Trà Hoa: "Em lau miệng trước đi."

Trà hoa nở nụ cười hơi bất bình thường, nói: "Ờm, Liễu Ca, cũng đã trễ rồi, anh có phải về trước không?"

"Đúng là hơi trễ rồi, nhà tôi với nhà em cũng cùng đường, tôi đưa em về." Liễu Thanh Ca bê thùng hàng bên cạnh lên, đi bên cạnh Trà hoa.

"Tại soa Liễu Ca chỉ uống trà sữa của tiệm này vậy?" Cuối cùng Trà Hoa vẫn hỏi, nôn nóng đến mức trong lòng đã dự trù không ít ơn mười câu trả lời.

"Vì tôi chỉ thích uống của tiệm này." Liễu Thanh Ca chầm chậm đáp.

Trong đầu Trà Hoa đột nhiên xuất hiện một cảnh giống hệt, ánh sáng hoàng hôn thấm trên tấm lưng Dương Nhất Huyền, trên mặt cậu là nụ cười ấm áp như nắng xuân, chứa biết bao chân tình.

"Tại vì anh ấy chỉ thích uống trà sữa của tiệm này thôi."

Quà tặng Liễu Ca tận hai ngàn tệ nói tiêu là tiêu, bản thân thì nghèo đến mức cả 50 tệ cũng không gom nổi. Phải đến bao giờ Liễu Thanh Ca mới có thể hiểu được tình cảm mà Dương Nhất Huyền dành cho anh đây... Phải mất bao lâu, Trà Hoa cũng không biết nữa.

"Lần đầu tiên tôi uống trà sữa chính là uống ở đó, lần ấy cách kì thi đại học chỉ có mấy tuần." Liễu Thanh Ca đột nhiên nói một câu phá vỡ sự yên tĩnh.

Trà Hoa cảm thán: "Oa, không phải chứ, hóa ra có người lên cấp ba mới uống trà sữa thật hả!" Thực ra Trà Hoa hoàn toàn không kinh ngạc, hồi trước hình tượng [Liễu Mặc Thanh Trì] trong game khiến cô nghĩ đến mấy đại ca xã hội đen gì đó, kiểu uống rượu đập chai gì gì đó. Sau khi may mắn diện kiến Liễu Ca thì thấy người hào hoa phong nhã như vậy sao trong trò chơi mắt thẩm mỹ lại lạ lùng khó hiểu quá vậy? Rõ ràng đẹp đến nhường này lại không hề quan tâm chăm chút vẻ ngoài của bản thân chút nào, người như Liễu Ca nhìn thế nào cũng không giống người thích uống trà sữa.

Liễu Thanh Ca hơi nhún vai nói: "Ừm, lúc đó uống là vì ngồi trong tiệm đó chơi game cho nên mới mua một cốc uống thử."

Anh cười khẽ: "Vậy mà thấy rất ngon."

"Tất nhiên rồi, đây chính là suối nguồn hạnh phúc của học sinh bọn em đấy nhé!" Trà Hoa nói: "À? Liễu Ca tốt nghiệp cấp ba bao lâu rồi?"

"Có lẽ khoảng 11 năm trước, không nhớ rõ lắm." Liễu Thanh Ca bắt đầu cố nhớ lại.

"Lúc đó anh chơi trò gì vậy?" Trà Hoa tò mò hỏi.

''Quy Hồng, bản gốc mười năm trước."

Trà Hoa che miệng: "Uầy, hóa ra mười năm trước đã có [Quy Hồng] rồi sao, nếu thế Liễu Ca là người chơi lão làng rồi ~"

Liễu Thanh Ca nói: "Phải, bây giờ [Quy Hồng] nâng cấp rồi, có rất nhiều người chơi cũ cũng quay lại, hồi ấy trong lúc đánh bảng xếp hạng ngồi ở tiệm trà sữa ấy, tôi còn tưởng rằng có thể tiếp tục chơi [Quy Hồng], kết quả không hiểu sao đột nhiên bị gỡ bỏ."

Trà Hoa tiếp lời: "Ồ! Hóa ra còn như thế nữa, bảo sao lúc trước em vừa dạo trong khu chủ đề của game không phải [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Sinh Sinh Bất Tức] thì cũng là [Việt Thanh Khâu] và [Băng Phục Phản], mười năm trước các anh đã quen nhau rồi sao?"

"Ừm, [Sinh Sinh Bất Tức] chính là người đấu ghép đôi ngẫu nhiên với tôi lúc tôi uống trà sữa trong tiệm đó."

Trà Hoa: "!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro