Chương 4: Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape.

Lúc Lucius nhớ về người bạn này của mình là vào một ngày buổi chiều. Khi ấy, mùa xuân vừa tới, cánh diều trăng trắng trong vườn đua nhau khoe sắc. Cái tên đó chỉ vô tình tràn qua đầu môi, răng và lưỡi, giống như một khoảnh khắc chết chóc, với một sự dịu dàng xa lạ và nó không giống giọng nói của chính hắn.

 " Severus Snape."

Đã nghe qua tuổi thơ bất hạnh của anh, đã nhìn thấy qua sự cố chấp của anh trong tình yêu và sự kiên định của anh trong tình bạn. Vị quý tộc bạch kim hiện tại nghĩ đến, có chút bội phục người bạn cũ này, nhưng cũng thoáng sinh ra một số cảm xúc không thể giải thích được. Nó như một sợi dây bị treo ở nội tạng, ban đầu không hề chú ý đến nó. Sau một thời gian dài, sợi chỉ bị dính vào da thịt và kéo ra một chút, đau đến đổ mồ hôi. Khi nghĩ về nó trong tương lai, cảm giác này dường như được gọi là "thương hại".

Kể từ khi hắn được sinh ra một lần nữa, có một số thứ... cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi.

Lucius nghĩ như vậy, chuông gió trên ngực phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, ý thức của Lucius đột nhiên sáng lên, đến khi trong đầu lại tỉnh táo lại, Lucius phát hiện... hắn đang ở cuối đường Spinner's End ở Muggle London.

Tôi còn không có thời gian để thay một bộ quần áo của Muggle, Satan!

Vừa nghĩ như vậy, thiếu gia Malfoy đột nhiên cảm thấy hơi nản lòng.

Vị đồng học vĩ đại của chúng ta, Satan hắt hơi hai lần trong một giấc ngủ nhẹ nhàn nhã trong bóng tối, lật lại và quấn chăn chặt hơn.

Không có ai xung quanh.

Lucius bất lực vẫy tay, chiếc áo chùng phù thủy tinh xảo và lộng lẫy ngay lập tức biến thành trang phục của Muggle — áo sơ mi lụa màu bạc, quần da bó màu đen, ủng da dài màu đen và áo khoác dài màu xanh đậm.

Rất tốt, thanh lịch, quý phái rất... Muggle.

Lucius thử nghĩ, nếu đó là Dumbledore, hay là Voldy - sau khi trở thành "bạn" với một chúa tể hắc ám nào đó, sau khi bọn họ thảo luận với nhau một lúc lâu, ông ta đã nghĩ ra một người thừa kế gia tộc Malfoy, sử dụng phép thuật không tiếng động, không đũa phép để gợi ra một biểu cảm rối như tơ vò khi mặc một đống quần áo Muggle! (?)

Mình nên đi đâu? Mỗ Muggle giả nào đó nhìn quanh.

Một tiếng cười trẻ con giòn giã vang lên, sau khi quay vài góc dọc theo tiếng cười, Lucius đã nhìn thấy nguồn gốc của tiếng cười.

Một cô bé tóc đỏ và mắt xanh chừng sáu bảy tuổi đang đung đưa vui vẻ trên xích đu.

Lily Evans.

Lucius liếc mắt một cái, hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen mắt đen trốn ở trong bụi cây nhìn trộm, thận trọng như vậy,  bất đắc dĩ như vậy, trái tim vốn đã trở nên mềm mại từ khi sống lại của Lucius, lúc này đây, bỗng dưng nổi lên một cơn đau nhẹ.

Severus, cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn.

Nghĩ đến đây, Lucius nhấc chân bước tới.

Đi qua Evans một cách lơ đễnh, đến với cậu bé đang trốn trong bụi cỏ.
 
Hắn vươn tay: "Lucius Malfoy."

Cậu bé ngẩng đầu lên, vào ngay lúc đó, Severus nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một thiên thần.

Sau một hồi lâu, cậu bé mới đưa tay cầm lấy tay của vị đồng học bạch kim này.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói của cậu nhẹ nhàng cất lên: "Severus Snape."

Lucius cứng rắn nhõng nhẽo hồi lâu, cuối cùng khiến Severus bất đắc dĩ đồng ý đưa người bạn "thất lạc" này về nhà chơi.

Tiếng gầm của đàn ông và tiếng khóc của phụ nữ phát ra từ phía cuối đường Bàn Xoay.

Severus lôi kéo Lucius vội vàng chạy về nhà.

Cậu không kéo cũng không được a, người bạn hiền lành xinh đẹp như thiên thần này, Lucius vô cùng kỹ tính, đây là kết luận vừa rồi đã được kiểm nghiệm vô số lần.

Lucius dung túng Severus kéo hắn hướng về nhà mà chạy như điên. Trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay.

Irene lại cãi nhau với chồng, thậm chí còn đánh nhau.

Đứng ở cửa nhà, Severus hung hăng siết chặt lòng bàn tay mình, móng tay đâm vào da thịt, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau.

Lucius hơi nhướng mày, hiển nhiên là người bạn tóc đen đã quên mất việc cậu vẫn đang nắm tay hắn, móng tay đâm vào da thịt, lực cầm mạnh khiến máu chảy ròng ròng lúc nào không hay, hơi đau một chút. Nhưng như vậy không là gì đối với người đã trải qua sinh tử như Lucius, hắn chỉ đau lòng cho ánh mắt vô thố hoảng hốt của bạn mình.

Đứa trẻ này đã trải qua tuổi thơ như thế nào?

Ngay khi linh hồn quý tộc bạch kim lang thang ngoài bầu trời, tiếng cãi vã trong cửa dần dần dừng lại.

Lucius khoác vai bạn mình, nhìn xuống đôi mắt của đứa bé sáu tuổi, nghiêm túc hỏi: "Severus, nếu gia đình cậu đồng ý, cậu có muốn đi theo tôi không?"

Severus cúi đầu, nhìn bàn tay rướm máu bị chính mình cầm ở trong tay, nghe thấy giọng nói ôn nhu theo bản năng mà gật đầu.

Nhận được câu trả lời Lucius đã lấy tay của mình ra khỏi tay Severus và ếm cho mình một bùa chữa thương, mặc dù hắn không sợ đau, nhưng hắn không muốn bản thân trở thành phù thủy đầu tiên bị chảy máu đến chết.

Sau đó, xoay người kéo bạn mình vào nhà.

Lúc này Irene đang nấu ăn, bà vội vàng chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc của chồng.

Những gì bà thấy là một vết thương sâu thấu xương kéo dài từ cẳng tay của chồng bà đến mu bàn tay của lão.

Một cậu bé có mái tóc vàng bạch kim kiên quyết bảo vệ con trai mình ở phía sau, nhìn chằm chằm vào lão với đôi mắt lạnh lùng. Trên mặt đất, những mảnh vỡ từ chiếc roi da mà chồng bà dùng để đánh con trai nằm vương vãi trên đất.

Theo bản năng Irene lấy đũa phép ra, vừa bảo vệ chồng vừa nhìn cậu bé. Tuy nhiên chỉ chốc lát Irene hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, ngay lúc đó, bà thậm chí cảm thấy mình không phải đối mặt với một đứa trẻ, mà là một vị trưởng lão khôn ngoan, giết người dứt khoát nhưng vốn đã rất bình tĩnh.

Lucius gần như đồng thời thu hồi ánh mắt, nhìn xuống đôi tay trắng nõn của mình, giọng điệu chậm rãi khinh thường nói: "Thưa bà, tôi chưa có đũa phép của riêng mình."

Irene không nói mà vẫn đứng trước mặt chồng, bà hiểu rất rõ những gì đứa trẻ chưa nói xong, bà không có đũa phép nên ngay cả khi bà thi triển Lời nguyền không thể tha thứ, những kẻ ngốc ở Bộ Phép thuật không thể tìm ra.

Lucius nhẹ nhàng thở dài:"Nếu bà đã để ý chồng mình đến vậy thì tôi mang Severus sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"

"Được chứ!" "Không được."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Irene nhìn chồng với vẻ mặt đau khổ: "Nhưng đó là con của chúng ta!"
 
Mà chồng của bà gần như đối với Lucius vẻ mặt chán ghét nói: "Mau đem thằng nhóc này đuổi đi!"

Irene cuối cùng đã bị đánh bại bởi chồng mình trong bế tắc, bà quay lại nhìn Lucius cầu xin: "Xin cháu hãy đối xử tốt với thằng bé."

Lucius nhìn bà chế nhạo như một câu trả lời. 'Bà đã bỏ rơi đứa trẻ này rồi, bà đang giả vờ như vậy cho ai xem?'

"Ồ, nhân tiện, tôi nghĩ bà nên ký vào cái này."

Một sinh viên bạch kim tiện tay ném ra một tờ thỏa thuận, nhưng nhìn thấy năm từ trên cùng của thỏa thuận rõ ràng là “thay đổi quyền giám hộ”. *1

“Thay đổi? Thay đổi thành ai?" Irene hỏi trong vô thức.

“Cha mẹ tôi, Abraxas Malfoy và Isabel Heinrich Malfoy.” Lucius cầm lên bản thỏa thuận đã ký, hắn không muốn nhìn thấy người mẹ vô trách nhiệm này nữa.

"Đi thôi, Severus, tôi sẽ dẫn cậu về nhà." Quý tộc bạch kim nói.

Khi ôm Severus đi ra khỏi Đường Bàn Xoay, đứa trẻ đột nhiên nép người vào vòng tay thiếu niên. Lucius dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con: "Ân, về nhà thôi."

Trong chốc lát, mỗ ngụy thiếu niên  nào đó cảm thấy trong lòng một mảng mềm nhũn.

Thật đáng tiếc khi một số người không biết việc này hiện tại.

Khi Lily nhìn thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim giống như một hoàng tử, cô bé muốn tiến lên và trò chuyện với hắn, khi nhìn thấy chàng trai đi về phía mình, tim cô bé đập nhanh, giống như công chúa nhìn thấy hoàng tử của mình, nhưng hoàng tử lại lướt qua không thèm nhìn cô bé, hắn đi thẳng đến chỗ cậu bé đã từng trốn ở đó để nhìn cô và đưa tay ra với một cậu bé không thú vị.

Lúc này, lại thấy hoàng tử bước đi chậm rãi, mặc dù ôm cậu bé trên tay, nhưng dù thế nào thì hoàng tử cũng nên thuộc về công chúa. Vì vậy, bạn học Evens, bạn đã định sẵn là vật hi sinh.

“Xin chào, tôi tên là Lily Evans, các cậu có thể gọi tôi là Lily.”

Cô bé nở một nụ cười xinh xắn, đôi mắt xanh lục đầy ngây thơ. Đáng tiếc, Lucius ngược lại là một tên ngụy thiếu niên tuổi hơn bảy mươi đã duyệt qua không biết bao nhiêu mỹ nhân.

Vì vậy, vị thiếu gia nhà Malfoy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp vô song này khẽ gật đầu, vừa đi ngang qua cô nàng tiểu thư mắt xanh liền rời đi.

*Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hôm nay có thời gian mình sẽ đăng

Tôi không thích Lily.

Đối với "Voldy"... Tốt... Nhưng đừng quá coi trọng một danh hiệu... Vâng, tôi thừa nhận, cuối cùng thì tôi đang ở LM với LV hay SS... Lung lay...

Lưu ý 1: Tham khảo từ << Rebirth Gellert >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro