Chương 3: Lord Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đông có một câu tục ngữ rằng: "Trí giả ngàn lo, tất có nhất thất."

Tuy rằng không biết Lucius có hiểu biết về văn học phương Đông hay không, nhưng hiện tại, câu nói này nhất định là câu cảm thán trong lòng hắn.

Đã tính toán qua hàng nghìn khả năng gặp Voldemort lần đầu tiên, nhưng Lucius chưa bao giờ nghĩ đến nó lại... ôn nhu đến thế.

Trong bữa tiệc sinh nhật, quần áo lộng lẫy, phong thái lịch lãm, nụ cười giấu dao, bạn thân... Lucius nhếch mép khen bộ váy sặc sỡ của bà Parkinson, tìm được lý do và lịch sự bày tỏ với cha rằng hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. -- Dù sao vị kia vẫn chưa tới, cha hắn cũng không sẽ không để ý -- xoay người, đi về phía khu vườn mang đậm đặc trưng của quý tộc.

Khu vườn rất yên tĩnh, dưới ánh trăng, dường như ngay cả những bông hồng đen cũng được mạ bạc, khoảng cách giữa dịu dàng và xa lạ, thật mơ hồ, thật yên tĩnh.

Tuy nhiên, trong vườn hoa hồng đen, có một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm, dải băng bạc buộc mái tóc dài như nước buộc đuôi ngựa thấp, phong thái lộng lẫy, điềm tĩnh đứng dưới ánh trăng, lạnh lùng. Nguyệt hoa cũng không thể che giấu khí thế của hắn ta, mạnh mẽ tuyên bố với mọi người rằng: "Ta là kẻ bề trên."

Lucius nhìn hắn ta, gần như không nhịn được mà cúi đầu như trước kia, tuy nhiên, khi thân thể tựa vào hoa hồng gai, hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Hiện tại đã không thể rời đi được nữa, người đàn ông đang từ từ quay người lại, điều mà Lucius có thể làm bây giờ là ổn định lại cột sống của Malfoy trước khi hắn ta quay đầu lại.

Thực ra Voldemort chỉ muốn ở trong vườn một lúc trước khi vào bên trong buổi tiệc. Hắn ta đã thề hôm nay nhất định phải thắng, phải có được lòng trung thành của gia tộc Malfoy. Hắn ta cần sự hỗ trợ của gia tộc cổ xưa để có được sự đảm bảo đầu tiên cho chiến thắng và Malfoy, trong những năm gần đây, chỉ có gia tộc cổ đại này vẫn không muốn đầu hàng y, nhưng không sao, vị học trưởng Malfoy kia không muốn hiến dâng lòng trung thành, như vậy, người thừa kế mới mười tuổi cũng sẽ không giống như cha mình mà phán xét các vấn đề thời sự, ngoài ra, trẻ em luôn có xu hướng khao khát những thế lực hùng mạnh một cách mù quáng.

Tuy nhiên, lúc sau lưng có tiếng cọ xát của mảnh vải, khi vừa quay đầu lại thì đụng phải một đôi mắt xanh lạnh như băng. Đôi mắt ấy bình thản, bình thản đến hờ hững, như đắm chìm vào mọi thứ, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình, không có nịnh hót và sợ hãi như hắn ta thường thấy, mà là bình thản, như thể không có một tia hơi thở cường đại nào, như thể hắn ta chỉ là một người bình thường.

Trong đôi mắt xanh băng giá ấy, hắn ta vẫn là một người bình thường. Sự công nhận này đã chạm đến trái tim của người đàn ông bắt đầu gϊếŧ người ở tuổi mười sáu mà hắn ta không hề nhận ra.

Lucius bình tĩnh một cách bất ngờ khi nhìn qua đôi mắt màu hồng ngọc đó. Dưới tình huống ngoài dự kiến này, Lucius đã dùng Bế Quan Bí Thuật theo bản năng, sau khi nhìn thấy cặp mắt lạnh nhạt kia, hắn đã không còn sợ hãi, không còn do dự "Người mạnh nhất", "Chúa tể Hắc ám vĩ đại ".

Vậy thì thế nào, ngươi đến cuối cùng cũng không phải là kẻ sợ chết bình thường sao?

Vì vậy, khi Abraxas ra ngoài tìm con trai mình, ông đã nhìn thấy người thừa kế của mình, mới mười tuổi, đang bình yên đối mặt với Chúa tể Hắc ám qua một hàng hoa hồng đêm.

Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy lập tức bị doạ đến hết hồn, nhìn Chúa tể Voldemort và Lucius của hắn cùng nhau bình tĩnh đi về phía buổi tiệc.

Ngay khi Voldemort xuất hiện, buổi tiệc lập tức im ắng như thể mọi người trong buổi tiệc vừa bị nguyền rủa.

Trong những đôi mắt ấy xen lẫn sự khao khát, khao khát và sợ hãi, hắn ta bước đến và ngồi xuống ngai vàng đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, với giọng nói uy nghiêm khó cưỡng: "Ta nghĩ ta cần phải chủ trì buổi tiệc này. Tiểu thiếu gia Malfoy có muốn nhận lấy sự chúc phúc của ta?"

Lucius chậm rãi đi tới khi nghe được lời nói, bước chân chậm rãi bước vào, một bước, mọi ánh nhìn, ánh mắt của mọi người dường như thấy trước thanh xuân tươi đẹp của năm sắp tới (xin bỏ qua). (?)

Hắn không cung kính lễ phép mà chỉ hơi nghiêng người theo lễ nghi, giọng nói vẫn còn trẻ con cất lên: "Hoan nghênh ngài đã ghé thăm. Ngài có thể tranh thủ đến trong lúc bận rộn. Điều đó thực sự khiến ngôi nhà sáng bừng lên."

Trong một lúc, hiện trường im bặt khiến mọi người nín thở, tùy thời muốn nhìn xem người thanh niên ngu dốt này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc đến mức nào. Còn có một số vị gia chủ âm thầm nghĩ nên làm thế nào để chứng tỏ mình cùng Malfoy không có quan hệ, thậm chí có kẻ còn nghĩ về những lợi ích mà mình có thể thu được từ gia đình Malfoy nếu họ như rớt đài.

Tuy nhiên, Lord lại không nghiêm khắc trừng phạt cậu bé như mọi người mong đợi, thay vào đó, hắn ta dửng dưng hỏi: "Vậy cậu bé, ngươi muốn món quà sinh nhật nào?"

Lucius chậm rãi nói với giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ: "Lord, tôi chỉ muốn một lời hứa từ ngài."

"Ồ?" Giọng nói của Voldemort mang theo một chút nghi hoặc, hắn ta hơi nhướng mày, đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm.

Nhưng quý tộc bạch kim vẫn bình thản tiếp tục: "Tôi muốn ngài cho tôi một cơ hội làm bạn bè cùng ngài."

"Ta không cần bạn bè." Giọng nói của Voldemort giống như bình yên trước cơn bão, quá yên bình.

"Tuy nhiên, ngài cũng phải thừa nhận rằng bạn bè đôi khi đáng tin cậy hơn cả những người hầu."

Điều này gần như đủ để Lucius chịu đựng một lời nguyền xuyên tim ngay khi hắn thốt ra những lời đó, xung quanh hắn đã có những cuộc bàn tán ồn ào, cho đến khi Voldemort nhíu mày, bọn họ mới yên lặng trở lại.

"Lý do?" Voldemort hỏi, hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh băng giá đó.

Đúng vậy, hãy cho ta một lý do, hãy cho ta biết điều gì đã khiến cậu là một cậu bé mười tuổi nhìn vào mắt ta một cách bình tĩnh như vậy khi những đứa trẻ quý tộc khác - thậm chí cả người lớn - sợ đều sợ hãi ta?

Cậu bé nhìn trông nho nhã hơn cha mình cười nói: "Tôi chỉ muốn cùng ngài thảo luận về tầm quan trọng của linh hồn."

Voldemort nhàn nhạt gật đầu, xoay người đi về phía khu vườn ngoài trời.

Lucius bước nhanh theo sau, trong chỗ khuất không ai nhìn thấy, trên môi hắn hiện lên một đường cong kỳ quái.

Cuộc trò chuyện này kéo dài chưa đầy 30 phút và không ai biết họ đang nói những gì.

Khi họ xuất hiện trở lại, cả hai đến cùng nhau và rồi các quý tộc nghe thấy Lord của bọn họ thông báo: "Nhân danh Voldemort, ta chấp nhận Lucius là bạn của ta."

Những kẻ vừa hả hê trước những rắc rối của gia đình Malfoy, thì điều duy nhất bọn họ có thể vui mừng lúc này là lời hứa của "Voldemort" với "Lucius" mà không liên quan gì đến "Chúa tể" và "Malfoy".

*Hết chap*

Tác giả có điều muốn nói:
Vì hiện tại mình đang học cấp 3 ở Anh quốc, nên năm nay mình phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học, không có nhiều thời gian, cuối tuần mình chỉ cập nhật thôi, thứ lỗi cho mình nhé.
Khác, tôi đã đọc nó và tôi muốn đăng nó trở lại... Những câu trả lời và lời động viên của các bạn là động lực để tôi tiến về phía trước!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro