Chương 22: Regulus Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kỳ nghỉ hè, Lucius nhận được bảng điểm O.W.L.s mà không có chút hồi hộp nào.

Khi con cú xám đưa thư, hắn đang thảo luận về Muggles với Voldy, thậm chí còn không thèm nhìn nó một cái nào, hắn vẫy tay gửi sinh vật cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy cho cha mình. 

Ba phút sau, nghe thấy vị gia chủ hiện tại của gia tộc Malfoy đang vui vẻ bước tới, dọa tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 đặc biệt cho con trai mình.

Hogwarts, chủ tịch hội học sinh trẻ tuổi nhất trong một trăm năm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó trong ánh mắt của cha mình và đám bạn chúa tể hắc ám đang tính toán và lên kế hoạch cho buổi tiệc.

Không... buổi tiệc sinh nhật như vậy... thật sự là...

Nói cách khác, quá trình đào tạo của tổ tiên nhà Malfoy đòi hỏi bạn phải hiểu một số "trò chơi người lớn" trước khi trở thành người lớn. Đối với Lucius, người đã có bạn đời định mệnh, thật sự là... để hắn bơi trong Hồ Đen còn tốt hơn!

Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm thì...

"Cha." Lucius hít sâu một hơi bình tĩnh nói:"Người làm sao lại đi đến kết luận là con sẽ có ham muốn với một con chim?"

Chim... Chà, kẻ ở tầng hầm, dù là Veela cấp cao, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng nguyên mẫu của cô ả là một con chim...

Sau khi Abraxas một lần nữa thở dài rằng con trai mình không được nuôi dưỡng tốt, trong ánh mắt thờ ơ của ông, ông thận trọng hỏi:"Ta nói, con trai, con... là con..."

Con không làm được chuyện đó???

Lời nói của đại quý tộc bạch kim không thể hỏi ra được trước ánh mắt ngày càng lạnh lùng của con trai mình.

Thật hài lòng, hoặc đáng buồn là Voldemort rõ ràng đã hiểu được phần lời còn dang dở trong lời nói của lão cha của vị quý tộc thuần huyết tóc bạch kim nào đó. Tuy rằng không nói nhưng ánh mắt này cũng đủ làm cho Lucius phải khó chịu.

Vì thế… 

Vì thế, quý ngài Malfoy sắc sảo kiên quyết tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang.

"Voldy, mặc dù ngươi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là, như ta đã nói trước đó, Muggles, hầu hết thời gian, có nhiều vũ khí mạnh hơn các phù thủy. Ta tin rằng ngươi đã nhìn thấy một khẩu súng từ chỗ Roldophus. Loại vũ khí đó tuy vẫn chưa phải là loại mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể chống lại chúng bằng Avada được! Chúng, chưa bao giờ là kiến, ta nghĩ các ngươi đã từng trải qua Thế chiến II nên hiểu rõ hơn ta!"

Cậu bé bạch kim sắc mặt hơi tái đi, chóng mặt vì phấn khích là vấn đề phổ biến ít được biết đến trong gia đình Malfoy, Lucius hơi ngẩng đầu lên và xoa nhẹ ngón trỏ mảnh mai lên thái dương.

Sự im lặng lan tỏa.

“Phải, ta hiểu.” Chúa tể hắc ám trầm giọng. Rõ ràng là người bạn bạch kim trước mặt khiến anh nhớ lại những năm tháng khó chịu.

Chúa tể hắc ám nhắm mắt hồi tưởng lại những ký ức về thời kỳ chiến tranh tàn khốc đó, những huy chương chữ thập sắt, những niềm tin bị bỏ rơi và cách họ giết đồng bào của mình thậm chí còn tàn nhẫn hơn khi họ giết các phù thủy vào thời Trung cổ.

Khi mở mắt ra lần nữa, đó là sự huy hoàng của Slytherin, vị vua của thế giới phù thủy.

"Abra." Voldemort ra lệnh:"Tìm một vài người, lấy quả cầu ký ức, đến thế giới Muggle trong nửa năm và ghi lại tất cả những gì họ nghe được, đặc biệt là ở Trung Đông, nhớ dặn họ phải cẩn thận."

Sự dễ dãi của thế giới phù thủy đã khiến họ bỏ qua những thứ đã tồn tại hàng trăm năm trước, nhiều thập kỷ trước và thậm chí đến bây giờ, nỗi sợ hãi và ác cảm của Muggles đối với phù thủy. Nếu Muggles vô tình xâm chiếm thế giới phù thủy, thì những con quỷ tham lam đó sẽ tiêu diệt toàn bộ thế giới phù thủy!

Lucius đã đúng, như Gellert nói, Muggles chưa bao giờ là những con kiến nhỏ bé mặc người dẫm đạp.

Chúng là những kẻ săn mồi trong không gian sống của phù thủy, độc ác, tham lam và thông minh đến mức chết tiệt.

Vào tháng 8, Lucius được mời đến dinh thự nhà Black.

Mặc dù hầu như mọi người đều biết về Bellatrix, cô ấy không phải là nhân vật chính của lời mời này, hoặc thậm chí là một vai phụ.

Trên thực tế, con trai út của gia tộc Black, Regulus Arcturus Black, là lý do để gia đình Black mời quý tộc bạch kim - đứa trẻ đó sẽ đến trường Hogwarts năm nay. Bởi vì Sirius Black phản bội nên họ bắt đầu chú ý nhiều hơn đối với đứa con trai nhỏ đã từng bị bỏ bê này, may mắn thay, đứa trẻ không khiến bọn họ quá thất vọng, nhưng suy cho cùng thì nó cũng bắt đầu muộn hơn những người khác, gia đình Black không thể chịu thêm bất cứ một sự thất bại nào nữa.

Regulus Black, phải không...

Thu hồi ánh mắt "luôn luôn trong sáng" của mình về tấm thảm mạ vàng trên tường, Lucius nhìn lên và nhìn xuống cậu bé đang ngồi lặng lẽ đối diện với mình, cậu bé không liên quá giống anh trai của mình, nó có vóc dáng gầy gò xanh xao, như thể cậu có thể đến nơi là đã chịu không nổi nữa*. Tuy nhiên, đối mặt với sự dò xét của hắn, đứa trẻ ở phía đối diện vẫn không hề lộn xộn chút nào.

Vĩnh viễn là một Black thuần khiết...

Sau một lúc, hắn khẽ gật đầu:"Lucius Malfoy."

Hắn thực sự thưởng thức sự điềm tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi này – dưới áp lực ma thuật cùng với ánh mắt dò xét thờ ơ của hắn đôi khi ngay cả với những phù thủy trưởng thành cũng không thể chịu đựng được, vậy mà đứa trẻ trước mặt này đã chịu đựng nó một cách lặng lẽ, thế này mới là phong phạm mà một người thừa kế gia tộc Black nên có.

Đột nhiên Lucius cảm thấy rằng việc đặt cậu ta với anh trai mình thực sự là một sự sỉ nhục đối với cậu bé trước mặt hắn – cậu ta tốt hơn rất nhiều so với con chó hoang kia.

Regulus Black, cậu đã giành được sự tôn trọng mà cậu xứng đáng dành cho gia đình mình. Cậu thực sự xúng đáng mang cái họ cổ xưa này.

Regulus vừa định trả lễ, Severus vốn tò mò đi theo sau, đột nhiên đứng dậy nhanh chóng vươn tay:"Severus Snape."

Bạch kim quý tộc nhìn Severus đang đứng ở trước mặt, có chút kinh ngạc, sau khi suy nghĩ xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu gia nhà Black đang nhìn chính mình. Đáy mắt chứa một tia mê luyến.

Bạn học Malfoy đột nhiên thấy rõ rằng bạn lữ của hắn có thể được gọi là "duy ngã độc tôn" và cậu ấy đã lấy hết can đảm của hai người thầy Chúa Tể Hắc Ám mình để đáp trả lại thái độ cam chịu. Dù sao, sẽ không ai để ý việc được người mình yêu để ý.

Mãi cho đến khi Regulus im lặng quá lâu, vị quý tộc bạch kim cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình mới nở một nụ cười ôn nhu:"Ừm... Sev..."

Biệt danh giọng nói trầm ấm của nhà quý tộc bạch kim tự nhiên gợi cảm đến bất ngờ trong tai của hai thiếu niên. Không ngạc nhiên khi đứa trẻ vụng về và ghen tuông hôn hắn trước khi giọng nói rơi xuống. Vị quý tộc bạch kim hôn lại một cách bình tĩnh, xoa dịu một người yêu đang lo lắng Severus đã được khó chịu hơn kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ, điều này luôn khiến cậu thiếu niên bạch kim khá bối rối và bất lực - cậu nhóc này không bao giờ biết "bạn lữ định mệnh" nghĩa là gì sao?

Mặt khác, bạch kim quý tộc rất ngạc nhiên tuy rằng Regulus kinh ngạc nhìn thấy ánh mắt của Severus, nhưng khi nhìn chính mình, hắn vẫn là bị ám ảnh, thậm chí có khao khát, nhưng là nhìn cái khác xuyên qua người càng giống như vậy.

Tay cầm chiếc cốc của vị quý tộc bạch kim dừng lại một chút, sau đó, một ngụm trà được phun ra trong tư thế hoàn toàn cao quý nhưng vô cùng tao nhã.

Nam tử bạch kim ho khan một tiếng cầm lấy em trai của hắn vội vàng đi mất, hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những gì vừa nhìn thấy trong đầu mình, có lẽ đây chính là hắn một cái cuối cùng. hối tiếc trong cuộc sống này - Regulus Black thực sự thích Sirius Black!!!

Vừa rồi, đứa trẻ gầy gò xanh xao kia thực sự hy vọng mối quan hệ giữa mình và anh trai có thể như thế này, điều mà cậu ấy đang nghĩ là nếu Sirius cũng có thể làm như vậy với mình thì thật tuyệt!

Lucius Malfoy tin chắc vào thời điểm đó rằng Merlin chắc chắn phải là người tấn công!

Tuy nhiên... nghĩ đến ánh mắt cương nghị của đứa trẻ, vị quý tộc bạch kim không khỏi thở dài.

Sirius Black, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết những gì mà ngươi đã bỏ lỡ!  

*Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói: Huynh đệ hay sao đó, tình yêu nhất... Một tác giả nào đó vẫn chưa biết viết chương tiếp theo sẽ trôi qua...

*Lời Editor: đoạn đánh dấu * là ta dịch theo nghĩa ta hiểu, nhưng nó cứ sai sai thế nào ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro