Chương 21: Thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Severus đỡ Lucius đến phòng y tế, bà Pomfrey, người vừa bị đánh thức, vội vã chạy đến, khi nhìn thấy vị quý tộc bạch kim nằm trong vòng tay của cậu bé tóc đen, bà không khỏi chết lặng - bà chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ này như vậy. Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn, nhưng bà vẫn mạnh mẽ thúc giục đối phương ở lại qua đêm, nói rõ ràng với Severus:"Đứa trẻ này có dấu vết của ma thuật hắc ám trên cơ thể. Ta đề nghị cháu ở lại với anh trai của mình thì sẽ tốt hơn."

Sau khi bà Pomfrey rời đi, thiếu niên tóc đen cúi đầu im lặng, Lucius không khỏi thở dài, miễn cưỡng nói:"Ta không sao, Severus."

Khi hắn nói điều này, giọng hắn rất nhẹ nhàng, với những thăng trầm và mệt mỏi mờ nhạt.

Thiên tài độc dược đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ bị cái gì đánh thức, đối diện với đôi mắt xanh tựa băng tựa thủy, hắn lại một lần nữa mê đắm sự dịu dàng của đối phương, giống như lúc trước ôm chính mình, nói:“Đi thôi, Severus, ta đưa em về nhà.”

Trong giọng nói của bạch kim thiếu gia, mơ hồ chứa đựng sự cưng chiều và sủng nịnh.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, trong sáng và mềm mại của người kia bên tai:"Ta thích em, Severus." 

Ta thích em, Severus. 

Giọng của vị quý tộc bạch kim trong trẻo và sạch sẽ, với một giọng điệu trầm bổng và tuyệt đẹp.

Thiếu niên tóc đen lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải khiến Lucius không khỏi có chút bất lực muốn dạy dỗ cậu, đứa nhỏ này rõ ràng là rất tự tin khi hôn ta...

"Tôi..." cậu bé tóc đen lẩm bẩm.

"Tôi thích em, không phải là anh trai thích em của mình, cũng không phải là tình nhân chơi bời, mà là ta muốn cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, muốn em hạnh phúc và hi vọng cho em được khỏe mạnh... Ta đã nghĩ như vậy..." Chàng trai đang nghiêng người, mái tóc vàng bạch kim xõa trên vai mềm mại rơi xuống, đẹp như phong cảnh trong tranh, nhưng Severus cảm thấy có thứ gì đó sắp nổi lên. Đôi mắt của Lucius tựa như nhuốm một nỗi bi thương như thể thứ gì đó tốt đẹp sẽ bị chính tay cậu làm tan vỡ:"Ta so với việc muốn em hạnh phúc lại càng muốn mình là người khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, chỉ có thể là ta..."

Không cần nói những lời còn dang dở, thiên tài độc dược tóc đen đã lặp lại hành vi mình đã làm vào hôm Giáng Sinh, cậu khẽ rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi người kia rồi dừng lại.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đôi mắt thiếu niên chứa chàng trai mái tóc vàng bạch kim chợt mở to rồi từ từ nhắm lại, thiếu niên tóc đen vẫn bất động trong tư thế này, dáng vẻ thận trọng đến kinh ngạc.

Bất chợt mãi mãi.

Severus chậm rãi dời đi, ngẩng đầu muốn xem phản ứng của nam tử bạch kim, nhưng lại bị đôi môi tái nhợt kia chặn lại, nụ hôn của Lucius không giống như chuồn chuồn lướt nước, háo hức mà nhẹ nhàng, tựa như lưu luyến thứ tốt nhất trên đời.

Khi cả hai hơi thở hổn hển rời khỏi nhau, giọng nói của thiếu niên tóc đen kiên định và kiên định:"Lucius, cho tôi bảy năm."

Chờ đợi bảy năm và đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh rằng chỉ có tôi mới đủ tư cách để đứng bên cạnh anh.

Quý tộc bạch kim vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như thường:"Được, Severus, ta chờ em."

Chàng trai đỏ mặt quay đầu lại vì sự dịu dàng của người bên kia, lại vô tình lỡ đi mất cảnh Lucius đã khẽ nhếch môi tự mãn vào lúc đó.

Trong bóng tối vô biên, vương giả áo đỏ nhìn cảnh này cười vô cùng vui vẻ.

Bạn của ta, hi vọng anh sẽ đạt được hạnh phúc. 

Ta sẽ luôn cầu nguyện cho anh hạnh phúc.

Nhìn thấy Severus yên lặng ngủ ở trên giường đối diện, bạch kim thiếu niên mơ hồ cảm giác được chính mình đã quên cái gì, nhưng là hắn đã quên, hẳn là không phải chuyện quan trọng, đúng không? Vậy thì... không cần phải lo lắng về điều đó.

Thủ tịch Malfoy men theo cách nghĩ này mà đã có một đêm ngon giấc.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, huynh trưởng Lucius chợt nhận ra khi nhìn vào khuôn mặt xanh mét của Voldy và Bellatrix đang run rẩy bên cạnh.

Ôi, Bella! Tại sao mình lại có thể quên cô ta được? 

"Như vậy, Bella, tôi có thể biết được trò đã dùng loại bùa chú nào với tôi không?" Lucius nhẹ giọng hỏi.

Trời đất chứng giám, hắn thực sự chỉ là tò mò mà thôi, những pháp thuật khác nhau được truyền từ đời này sang đời khác trong các gia tộc thuần huyết chưa từng được người khác biết đến, thật tuyệt nếu có cơ hội biết nó.

Đáng tiếc, số ít người bên cạnh hắn lại không có tâm trạng tốt như vậy.

Ngay sau khi Bella nói rằng đó là một câu thần chú cổ xưa của gia tộc họ, có thể lấy đi một phần sinh lực của con người, vốn chỉ đơn giản là một phiên bản thu nhỏ của Avada, khuôn mặt của hai thế hệ chúa tể hắc ám đã hoàn toàn đen lại.

Chủ tịch Hội sinh viên nam, người duy trì tâm trạng tốt trong áp suất không khí thấp, bình tĩnh an ủi:"Thư giãn đi, Gellert, giáo sư Riddle đã xác nhận rằng tôi không sao vào tối hôm qua nhưng..." Là Slytherin, cô ta đã làm tổn thương một học sinh cùng nhà với một câu thần chú hung hãn như vậy. Là một học sinh, điều đó thực sự không thể tha thứ được:"Bella, tôi rất thất vọng. Là một Slytherin, trò đã tung ra một lời nguyền gây tổn thương mạnh mẽ đến bạn học của mình. Chúng ta là những Slytherins bình tĩnh và cẩn trọng, không liều lĩnh và dễ dãi để tha thứ như Gryffindor. Tôi của ngày hôm qua sẽ không bao giờ tha thứ cho trò dễ dàng như vậy."
 
Chàng trai bạch kim nói điều này với vẻ mặt mờ nhạt, nhưng mọi người đều biết rằng hắn đang rất nghiêm túc. 

Cô Bellatrix Black nhận ra rằng giờ đây cô đang đối mặt với một Slythrin thuần túy. Bella không khỏi nhớ tới Roldophus từng nói qua, Lucius Malfoy cùng Dark Lord rất giống nhau, mang theo ý chí của salaza slytherin, dẫn dắt toàn bộ thể giới phù thủy hướng đến huy hoàng trong lịch sử đã bị vùi lấp bởi lớp bụi thời gian.

Cuối cùng, không thể chịu được sự uy hiếp dụ dỗ của đám đông, huynh trưởng bạch kim đã phải trải qua ba ngày trong phòng y tế trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và được cho nhiều loại thuốc chữa bệnh có mùi vị rất tệ. Trong khi đó, quý ngài Malfoy cũng đã cố gắng sử dụng lý do "Ôn thi OWLs", với ý định trốn thoát, đã bị mọi người có mặt khinh thường nghiêm trọng - đừng nói với tôi nếu cậu không thể nói dối, nhóc con! Nếu cậu không thể đạt được hạng nhất vì cậu nằm nghỉ trong ba ngày, thì chúng tôi có thể nhìn thấy phật Thích Ca Mâu Ni trước mặt Chúa với Merlin trong điệu nhảy ba bước với các hiệp sĩ bàn tròn!

Bạch kim mỹ nhân lội nước ba ngày trở lại hầm hắn mới sảng khoái nghĩ đến, chính là nhìn thấy William Zabini hoàn thành bài tập thiên văn, ôm vô cùng đẹp đẽ tình cảm bạn học Lucius liếc mắt nhìn. Hắn vừa hoàn thành bài tập về độc dược ở bên cạnh Fang và tốt bụng tra một số lỗi cho cậu ta. Bạn cùng lớp Zabini nói:"Tôi sai rồi, tôi thực sự đã sai rồi. Năm đó tôi không nên vì nghe nói về việc cậu có một người em trai mà cảm thấy vui vẻ..." Với vẻ mặt của oán phụ chốn khuê phòng, nhặt luận văn môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám, bình tĩnh hỗ trợ kiểm tra nó...

Vậy nên...

Bạn học William, không phải lỗi của cậu khi có một người em trai, nhưng làm thế nào cậu có thể chọn một người đàn ông có thể nuôi dưỡng Allen Zabini dạn dĩ như một đứa trẻ của Gryffindor như một người cha?

Sau khi nhìn thấy tiểu thư Narcissa Black đi ngang qua cô một cách bình tĩnh và đơn giản là phớt lờ khuôn mặt của người yêu, những con rắn nhỏ đã làm theo.

Vì vậy, William Zabini, thấy rằng cậu là một Slytherin, chúng tôi sẽ nhớ chuẩn bị cho cậu chiếc quan tài làm bằng vàng tốt nhất.

Và ở năm năm đầy tuyệt vọng và hy vọng này, kì thi OWLs huyền thoại đang nhẹ nhàng bước đi với ánh nắng chói chang của mùa hè đến với bao loài vật nhỏ bé ở Hogwarts, với nụ cười của thần chết.

Chủ tịch Malfoy nở một nụ cười thật soái khí. Hắn đi qua lại giữa các động vật nhỏ năm năm, nhiệt tình chỉ đường. Trong khi giành được rất nhiều lời khen ngợi, Enron thích thú với ánh mắt của hiệu trưởng trong cuộc trò chuyện sâu sắc.

À, xem này, ngài Hiệu trưởng, xin vui lòng nghi ngờ điều đó, tôi không phiền, nó thực sự là sự thật... Rốt cuộc, không phải là một quý ông quan tâm đến một người đã chết - vâng, vì ngài đã dám thưởng thức của mình. Hai người yêu nhau để làm tổn thương Severus, thì ngài không khác gì người chết trong quan điểm của tôi. (Bắp: tui khum hiểu đoạn này a~)

Về phía bạn học William Zabini, người gần đây đã nâng cao khả năng chịu đòn của mình, không thể không chuẩn bị điếu văn cho Lão Ong Mật ở trong lòng.

Thương tiếc của chúng ta "hàng trăm phù thủy vĩ đại nhất của thế kỷ này".

Xin Merlin phù hộ cho ngài.  

 *Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta cuối cùng xác định quan hệ, nhưng là ta vướng bận đến chết...

12/6/2022
1831 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro