1. Bọn họ gọi là luân hồi giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by : llgonir

Đi vào thế giới này đã là ngày thứ hai, Giang Bạch Vũ vẫn là có chút không quen với nghề nghiệp hiện tại.

Hôm trước cậu vẫn là một minh tinh nổi tiếng, hoạt động ở trên màn ảnh, hiện tại cậu là một tài xế, phụ trách các loại xe kỳ quái trong một nơi gọi là Thế giới Luân hồi.

Giang Bạch Vũ có chút hoài nghi, cậu có phải xuyên đến một cái thế giới ảo nào đó, nói như vậy sẽ có mục thông tin nhân vật , chỉ cần click mở một cái đồ vật giống như dây đeo màu bạc trên cổ tay ,thông tin cá nhân cậu liền hiện ra. Nhưng cái thế giới ảo này thật sự là quá chân thật, còn cứ lần lượt từng ngày từng giờ từng bước muốn xóa sổ cậu, Giang Bạch Vũ sợ chết không dám thách thức việc này.

Chiếc vòng tay màu bạc phát ra lời nhắc nhở: "Vẫn còn năm phút nữa, hãy lái xe đến trước cửa thôn để đón nhóm luân hồi giả bước vào phó bản kinh dị. Nếu đến muộn một phút, sẽ bị trừ 1 điểm tín dụng, số tiền này sẽ được tích lũy. Sau khi tất cả các điểm tín dụng bị trừ, NPC sẽ bị xóa sổ. "

Xem đi, lại bắt đầu uy hiếp cậu.

Giang Bạch Vũ tức giận nói: "Đã biết."

Cậu có tổng cộng 100 điểm tín dụng, những điểm tín dụng này có thể sử dụng để mua đồ ăn, thức uống. Nơi cậu sống là một ngôi làng nhỏ, người dân nơi đây mỗi người đều đeo vòng tay bạc trên cổ tay, họ cũng giống như những người bình thường, có người lên thành phố lớn làm việc, có người ở nhà làm ruộng giống như trong thế giới thực. Giang Bạch Vũ sử dụng điểm tín dụng để mua một ít thức ăn từ cửa hàng nhỏ trong làng, chờ sau khi lấy về, cậu thấy nó đúng là có thể ăn được, hơn nữa cậu còn phải đi vệ sinh.

Quá chân thật.

Chờ khi tiêu xong điểm tín dụng, Giang Bạch Vũ liền phát hiện bản thân quá lãng phí, tổng cộng cậu có 100 điểm tín dụng, nhưng sau hai ngày mua nước cùng bánh mì, cậu liền đã tiêu 5 điểm tín dụng.

Mà mục thông tin cá nhân nói cho cậu, 100 tín dụng điểm có thể đổi một lần sinh mệnh, nói cách khác, cậu có thể có được mạng thứ hai, nhưng hiện tại số điểm của cậu dưới 100 điểm.

Sau đó, mục thông tin cá nhân nhắc nhở cậu, cậu hiện tại là tài xế, mỗi ngày phụ trách đón đưa luân hồi giả đi vào các phó bản kinh dị, mỗi lần thành công đón đưa một luân hồi giả, là có thể thu hoạch 1 điểm tín dụng.

Cái này làm cho Giang Bạch Vũ có động lực.

Đây là chuyện tốt a, cậu sẽ lái xe a, chỉ cần có thể kiếm tiền , đều dễ dàng nói chuyện.

Lại mở ra mục thông tin cá nhân, Giang Bạch Vũ xem một chút:

Tên : Giang Bạch Vũ

Tuổi: 21

Thân cao: 185㎝

Thể trọng :60㎏

Thân phận: Không biết

Chức nghiệp: tài xế thế giới luân hồi

Thể năng: E-

Vũ khí: không có

Kỹ năng: Lái xe sơ cấp

Số dư: 95 điểm tín dụng

Cảnh cáo:
1. Số dư điểm tín dụng về không, NPC sẽ bị xóa sổ, chú ý kiếm lấy tín dụng điểm.
2. chú ý tự mình quản lý tốt cảm xúc, không làm luân hồi giả phát sinh dị thường, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
3. Cuối cùng cực kì quan trọng ,cùng cư dân thế giới luân hồi xây dựng quan hệ tốt đẹp, thực hiện hình thức ở chung hòa bình lâu dài hoà, ghi nhớ ghi nhớ!!!

Giang Bạch Vũ mỗi lần nhìn cảnh cáo cuối cùng đều hoài nghi mình là người bị phái đến trong thế giới này làm nội gián, nhưng cậu lại tìm không thấy ai để hỏi, ngày hôm qua cậu đến tiệm tạp hóa trong thôn mua nước cùng bánh mì, người trong thôn này đều quen mặt cậu, hơn nữa bộ dáng nhân duyên cậu tựa hồ còn không tồi .

Chẳng lẽ là hồn chính mình xuyên đến thân thể này đi?

Giang Bạch Vũ đem mỗi ngóc ngách toàn thân mình đều nhìn, đây là thân thể nguyên bản cậu, không có sai a, tóm lại, cậu không hiểu ra sao.

Mắt thấy liền sắp đến muộn, Giang Bạch Vũ không có chần chừ, chạy nhanh ra khỏi nhà, vào sân viện, kéo cửa xe, cắm chìa khóa, đem xe khởi động.

Đây là một cái xe buýt nhỏ, tổng cộng có 19 chỗ ngồi, cùng kích thước xe buýt hiện đại không sai biệt lắm, bên ngoài xe chính là một tầng sơn màu đỏ , bất quá hiện tại màu sơn đều tróc hết không sai biệt lắm, xe buýt bên ngoài còn dán không ít tờ quảng cáo rách tung toé, vài ô cửa sổ còn bị bong tróc , rèm cửa sổ xe thoạt nhìn dơ dơ cũ cũ.

Mà bên trong xe, cũng là dơ hề hề, trong xe còn có đồ vật màu đen giống như bùn đất, chỗ ngồi có bị hư hỏng , bên trong còn có một cổ hương vị kì quái.

Giang Bạch Vũ biết được về sau lái cái này xe, nội tâm ghét bỏ, cậu cũng có nghĩ tới đem xe quét tước một phen, nhưng nhà cậu trừ bỏ một chiếc giường, đúng, chính là một chiếc giường, cái gì đều không có.

Mua một chai nước, 1 điểm tín dụng.

Muốn đi mua đồ dùng để tẩy rửa, đều phải tiêu phí điểm, cậu thật sự không đủ khả năng.

Mặc dù trong lòng ghét bỏ, Giang Bạch Vũ cũng không thể không đi kiếm tiền, cậu liền mở ra xe, đi kiếm khách.

Sau khi Giang Bạch Vũ cắm chìa khóa, xe liền bắt đầu khởi động, không cần dẫm cái gì chân ga đạp phanh lại, chỉ cần một ý nghĩ của cậu là được.

Xe Giang Bạch Vũ vừa xuất phát , Giang Bạch Vũ liền nhìn thấy thôn dân từ sớm tụ tập trước cửa nhà mình, lục tục lên xe, bọn họ bắt tay cổ tay đối với chỗ quẹt trước xe, tích một tiếng, khấu trừ một điểm tín dụng .

Có tiền , có tiền ,~

Nhìn tiền vào tài khoản, Giang Bạch Vũ trong lòng vui mừng khôn xiết.
---▪︎---

Thôn dân cùng Giang Bạch Vũ có bốn người, bọn họ có mang theo rổ, trong mặt rỗ là từng viên trứng trắng tinh, có đồ ăn, có rất nhiều gà sống vịt sống, bọn họ muốn mang theo mấy thứ này đi địa phương khác bán lấy tiền.

Giang Bạch Vũ kỳ thật rất tò mò, xe cậu đang đi thế giới luân hồi , chẳng lẽ người trong thôn hắn đi bán những cái đó trong mấy phó bản đó sao?

Nhưng cậu không thể hỏi a, chỉ có thể cười tủm tỉm, để cho bọn họ vào bên trong.

Chờ bốn người đều ổn định, xe khởi động, Giang Bạch Vũ dựa theo lộ tuyến trên màn hình xe đi, xe liền tới cửa thôn.

Đường vào thôn vẫn là bùn lộ, mặt đường không êm ái lắm, gồ ghề lồi lõm, một đường xóc nảy, lung lay đi vào cửa thôn.

Thôn nhỏ nơi Giang Bạch Vũ sống, kêu là Vong Xuyên, Giang Bạch Vũ lần đầu tiên nghe thấy cái này, còn tưởng rằng là nguồn gốc sông Vong Xuyên ở địa ngục, đáng tiếc thôn bọn họ không có sông, có ruộng có đất, còn có người, chính là không có sông, cũng không có Mạnh Bà, không có Dạ Du Thần, chỉ có cậu là tên tài xế giả lái xe hỏng.

Xe chạy đến cửa thôn, Giang Bạch Vũ nhìn đến cửa thôn có một đoàn bạch quang* lớn, một đám cả nam lẫn nữ từ bạch quang đi ra, những người này có người già, cũng có tuổi trẻ nhỏ, bất quá đa số là người trẻ tuổi, cùng nhau ra tới đại khái có hơn 20 người, cổ tay bọ họ trống không, bất quá Giang Bạch Vũ lại chú ý tới, những người này trên cổ có một cái vòng màu bạc, có người không có.

*ánh sáng trắng

Giang Bạch Vũ phát hiện, bốn thôn dân đi lên trước đó đối với một màn này tựa hồ không có gì lạ lẫm, chỉ là nhìn nhìn, liền từng người đem rổ, túi của mình xê dịch đến bên chân.

"Ga khởi hành sẽ dừng mười phút, mười phút sau sẽ xuất phát. Chuyến xe lần này tổng cộng 10 trạm, mỗi trạm dừng năm phút, mong hành khách chú ý thời gian, chú ý trạm dừng, chú ý lên xe, xuống xe vui lòng mang theo hành lí và túi xách của bạn, mọi vật phẩm bị mất NPC trên xe không chịu trách nhiệm" Giang Bạch Vũ mặt không cảm xúc đem nhắc nhở bên trong xe trần thuật một lần.

Sau khi những hành khách kì lạ xoát thẻ lên xe, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, mỗi lần hành khách xoát thẻ, phát ra một tiếng tích, Giang Bạch Vũ liền phát hiện một việc rất thú vị , trên đầu hành khách liền hiện mấy chữ: Luân hồi giả - Lý Tiểu Manh, Luân hồi giả - Vương Hạc......

Giang Bạch Vũ đối với nguồn thu nhập của mình vẫn rất quan tâm, bởi vậy, mỗi lần xoát thẻ hành khách, cậu đều sẽ xem, sau đó cậu liền nhìn thấy có người thay một ít người xoát điểm, mà mấy người không có xoát thẻ, trên đỉnh đầu liền xuất hiện mấy chữ: Người nhập cư trái phép -@#¥

Thấy một màn như vậy, Giang Bạch Vũ trong lòng có chút luống cuống.

Người nhập cư trái phép, chỉ nhìn mấy chữ này, liền biết là không thích hợp.

Nhưng Giang Bạch Vũ không thể lộ ra bất kì biểu tình gì, bởi vì trong lòng cậu dao động rất lớn, thông tin cá nhân nhắc nhở cho cậu, quản lí biểu tình thất bại trừ 2 điểm.

Trên xe tổng cộng 19 chỗ ngồi, ngoại trừ cậu, còn có bốn thôn dân, còn dư lại 14 chỗ ngồi, hiện tại lên đây đã có 21 hành khách, những người đeo vòng cổ màu bạc đều tìm được vị trí ngồi xuống, còn thừa 7 người, đều là một ít người trẻ tuổi, bọn họ liền đứng ở trong lối đi thùng xe nhỏ.

Bọn họ hẳn đều là người nhập cư trái phép......

Giang Bạch Vũ kiên nhẫn chờ đợi xe nổ máy, đường ở nông thôn không dễ đi chút nào, xe một đường xóc nảy, nhưng tốc độ xe không chậm, một đường lay động, vài phút sau, xe nhắc nhở đến trạm, một bộ phận hành khách xuống xe, một cư dân Vong Xuyên thôn cũng xuống xe, trước khi xuống xe bác gái còn nói Giang Bạch Vũ lúc về còn muốn ngồi xe cậu.

Giang Bạch Vũ cười đồng ý: "Được a được a."

Năm phút sau xe lại khởi động, lần này xe như bị co giật, rung chuyển kich liệt, Giang Bạch Vũ gần như bắt lấy ghế dựa, mặc dù có đai an toàn , cậu vẫn là cảm giác cả người như muốn bay ra khỏi xe.

Mà trên thực tế, loại nguy cơ Giang Bạch Vũ cảm giác cũng không có sai, trong quá trình xe kịch liệt lắc lư vứt ra hai người, mấy người đứng ở thùng xe nội người nhập cư trái phép bị ném ở trong xe, da mặt sưng phù, còn có một người bị quăng ngã đứt cánh tay.

Giang Bạch Vũ nhìn không thấy tình huống phía sau, hơn nữa cậu làm một NPC đủ tư cách , nhiệm vụ chủ yếu chính là lái xe, cho nên cậu chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe lén hành khách đằng sau nói chuyện.

"Xong rồi, Tiểu Trần cùng Tiểu Vương đều bị vứt ra , bên ngoài là không gian vỡ nát, bọn họ chết là không thể nghi ngờ......"

"Đi vào nơi này liền có nguy hiểm, điều này đã được thông báo trước cho chúng ta, hiện tại quan trọng chính là đến đích , chỉ cần tới dó, chúng ta liền thành công."

"Ngồi xe cũng nguy hiểm như vậy? Vậy các ngươi như thế nào không có trước?"

"Chúng ta có chỗ ngồi thì không có việc gì, hơn nữa mỗi chỗ ngồi đều có thông tin, là bắt buộc để bảo hộ luân hồi giả . Mấy người như vậy, nghĩa là thế giới này bài xíchcđối người từ ngoài đến , chỉ cần tới rồi chúng ta muốn đi vào thế giới kinh dị, sẽ an toàn."

"Cái kia phía sau sẽ còn xóc nảy sao?"

"Hẳn là không có đi......"

Giang Bạch Vũ nói cho bọn họ, còn có!

Mặc dù này người nhập cư trái phép phía sau có chuẩn bị tâm lý, xe như vẫn cũ xóc nảy điên cuồng, cuối cùng lại quăng một người người nhập cư trái phép ra ngoài, Giang Bạch Vũ trong lòng vẫn luôn hít hà.

Quá khủng bố, đây là cái xe buýt gì a, tùy tiện liền vứt ra một hành khách may mắn, mà cậu còn phải làm bộ dạng ăn không ngồi rồi, tiếp tục lái xe.

Hành khách trong xe đối với việc này, tựa hồ thấy nhiều không trách.

Thông tin Giang Bạch Vũ nhắc nhở, khấu trừ điểm -2, -2, -2......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro