Tần tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Nhị Thập Tam

Tác giả: Mộ Mộ_Tư Tần Tâm Thiết (慕慕_思秦心切)

Cp: Hằng Thước / Bằng Ngã (Tần Nhất Hằng x Giang Thước)

Edit: Thanh Thảo

Đôi lời: Bản edit phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả.

Cre: https://kana0719.lofter.com/post/1d4f9704_1cc344ba2

------------------------------

Viết ngôi thứ ba không hài lòng nên thử viết ngôi thứ nhất...

Tiêu đề là nickname bản thân dành cho Tần Nhất Hằng.

OOC nhiều, sửa thế nào cũng không ổn nên mọi người cứ đọc đi.

Không liên quan đến bối cảnh ở nguyên tác, chắc chắn sẽ có bug (lỗ hổng, hay còn gọi là chi tiết bất hợp lý)

Cp Bằng Ngã không sách không nghịch. (Bằng Ngã là tên khác của cp Hằng Thước, không sách là không ship với ai khác, không nghịch là không thay đổi vị trí công thụ)

------------------------------

Sau khi đi du lịch về, tôi nhặt được một con quỷ làm quà kỷ niệm, sống trên đời mấy chục năm ngắn ngủi, tôi còn chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy đâu, không ngờ lần này lại có cơ hội được trải qua.

Con quỷ tự xưng họ Tần, còn những chuyện khác cứ một mực lắc đầu không biết. Sống độc thân nhiều năm qua, đột nhiên tôi có thêm một anh bạn không cần phải lo cơm nước, cũng không chiếm chỗ ngủ với mình, thật ra lúc đầu tôi vẫn rất hào hứng. Nhưng những cuộc nói chuyện của chúng tôi khi nào cũng kết thúc bằng việc Tần tiên sinh lạnh lùng nói: "Không biết, không nhớ rõ, không rõ lắm", tôi cũng hết cách.

Không biết trước khi chết có xảy ra chuyện gì không, hoặc là lúc chết quá thê thảm, Tần tiên sinh cũng không có ý định nhớ lại quá khứ hồi còn sống, y chỉ nhớ mình mang họ Tần, ngay cả cái tên đầy đủ cũng chả nhớ được. Tôi đành phải học cách đối xử tốt với người mất trí nhớ.

Hôm đó, trên chiếc xe đi du lịch về, vị trí bên cạnh tôi vốn là của một người phụ nữ đội mũ rơm, không hiểu vì sao sau đó lại biến thành một chàng thanh niên thoạt nhìn xấp xỉ tuổi tôi. Vẻ ngoài của y khá tuấn tú, thậm chí bộ quần áo mà y đang mặc cũng gây ấn tượng không kém khiến tôi phải nhìn thêm vài lần, may mà y vừa mới ngồi xuống đã nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không thèm để ý tới ánh mắt của tôi.

Sau đó tôi xách hành lý xuống xe, chàng trai nọ lại bám theo tôi cả một đường về nhà, lúc đầu tôi nghĩ không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng khi cách nhà tôi chưa đầy một ngã tư, rốt cuộc tôi vẫn phải dừng bước.

"Tôi nói này.... Tại sao anh lại đi theo tôi? Chúng ta có quen biết nhau hả? Hơn nữa anh cũng không phải là người sống xung quanh đây đúng không? Tôi ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa từng gặp anh. Có việc gì thì cứ nói, tôi đưa anh đến đồn cảnh sát tìm người giúp đỡ nhé?"

Khuôn mặt của y lộ vẻ bối rối nhìn tôi, tựa như tôi mới là người ngang ngược vô lý: "...... Cậu nhìn thấy tôi?"

"Anh nói nhảm gì vậy?" Tôi nhíu mày, vô cùng nghi ngờ anh ta vừa mới chuồn ra khỏi cái bệnh viện tâm thần nào đấy.

"Từ khi có ý thức tới nay, tôi vẫn luôn đi lang thang xung quanh các điểm du lịch mà cậu vừa tới, đã qua vài tháng rồi, cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi. Còn vì sao tôi lại đi theo cậu...."

Y giơ tay ra, vẻ mặt cực kỳ vô tội nhìn tôi.

"Ở đây... Cậu có nhìn thấy không? Trên người cậu có một sợi chỉ rất nhỏ, đầu kia được cột vào tay tôi."

"Hả? Sợi chỉ?" Tôi kiểm tra kỹ càng trên người mình, đừng nói là sợi chỉ dài như vậy, một sợi chỉ vụn cũng được tôi cắt sạch sẽ hết rồi.

"Tôi không thấy.... Sợi chỉ cột vào người anh từ lúc nào?"

"Sau khi cậu đụng trúng tôi ở xung quanh khu du lịch ấy, tự nhiên tôi bị cậu kéo đi. Lúc đầu sợi chỉ dài lắm, nhưng không hiểu sao càng ngày càng ngắn, bây giờ chắc chỉ còn..." Y lui về sau mấy bước, tay áo vén lên lộ ra một vết siết kỳ lạ, "Tôi chỉ có thể cách cậu xa nhất chừng này."

Tôi vẫy vẫy tay trước người, không hề đụng phải sợi chỉ gì đó ở giữa không trung. Nhưng mà nếu không thể nhìn thấy, cộng thêm những gì mà người này vừa nói...

"Khoan đã, anh là...." Có lẽ hơi bất lịch sự nếu hỏi thẳng người ta, vì vậy tôi đành sửa lại lời nói, "Chẳng lẽ ngài là thần tiên sao?"

"Cậu đề cao tôi quá rồi, tôi chỉ là một cô hồn dã quỷ mất trí nhớ thôi." Y thở dài, theo động tác cúi đầu, tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt. "Có lẽ lúc tôi còn sống từng gặp cậu, vì vậy mới có một thế lực sâu xa nào đó bắt tôi đi theo cậu."

Tôi còn đang tiếp thu chuyện mình vừa gặp quỷ, tiện tay còn đem người ta hốt về, nghĩ mãi mà không biết nên tìm ai giúp đỡ, cuối cùng tôi đành mang người nọ về nhà.

Yên ổn được mấy ngày, phạm vi hoạt động của Tần tiên sinh đã mở rộng đến mức có thể tự do đi lại trong nhà của tôi, chỉ cần tôi không phải ra ngoài, y sẽ không bị bắt buộc đi theo tôi. Chuyện này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần phải lo lắng về việc đi vệ sinh hay tắm rửa cũng có người ở bên cạnh trông coi, mặc dù tôi cũng không biết y có đi xuyên tường được hay không.

Mấy lần trò chuyện đều được đáp lại hết sức thờ ơ, tôi quyết định tạm thời gác lại việc kéo gần khoảng cách thông qua tâm sự, trái lại tôi yên lặng quan sát người nọ có vẻ thoải mái khi sống trong một không gian xa lạ, dường như y là một con quỷ không thích nói chuyện lắm.

Ngày đầu tiên, y nhìn như tùy tiện dạo quanh nhà một vòng, sau khi được sự đồng ý của tôi, ngoại trừ phòng ngủ thì y đều đi hết các phòng một lượt rồi mới đi ra. Sau này dường như y đều làm tổ trên sô pha đọc mấy quyển sách trên giá sách, thi thoảng thì xem TV, không ăn, không ngủ, không tắm rửa, không đi vệ sinh. Tôi sợ y đọc mãi mấy cuốn sách cũ sẽ đâm ra buồn chán, đành lên mạng đặt mua vài cuốn sách mới mà y có lẽ sẽ thấy hứng thú.

Một ngày đẹp trời nào đó, tôi không nén nổi tò mò hỏi Tần tiên sinh, y nói với tôi rằng, mặc dù đụng vào đồ vật sẽ không đau, nhưng bị đồ vật xuyên qua thân thể vẫn khiến y cảm thấy rất buồn nôn, nhưng đương nhiên y có nôn được gì đâu. Còn vì sao y có thể cầm được sách và điều khiển từ xa mà không xuyên qua lòng bàn tay rơi xuống đất thì bản thân y cũng chả biết được.

Tôi đột nhiên hứng thú cầm lấy tay y nhìn một lúc, cảm giác không khác gì so với tay người sống bình thường, chỉ là tay y thật sự rất lạnh mà lại còn tái nhợt, giống như đôi tay trong tiết trời đông lạnh lẽo nhưng lại quên mang bao tay. Tôi để ý thấy trên tay y có khá nhiều vết thương nhỏ, vài vết sẹo kéo dài qua khớp xương xen lẫn những vết chai mỏng trên ngón tay. Tôi chợt thấy đau lòng, có lẽ là vì tiếc nuối cho một bàn tay đẹp!

Sau khi hoàn hồn, tôi nhận ra bản thân đang cầm tay y kề lên mặt mình, đối diện với ánh mắt kinh ngạc và bất đắc dĩ của Tần tiên sinh, tôi lặng lẽ buông tay ra, tìm cớ vọt vào phòng vệ sinh.

Trong gương là khuôn mặt hơi ửng đỏ của tôi, đến lỗ tai cũng đỏ cả lên, tôi vốc nước lạnh rửa mặt, hi vọng nhiệt độ trên mặt sẽ giảm xuống. Chắc là do mấy lần cùng Tần tiên sinh xem phim tình cảm nhạt nhẽo nên bị ảnh hưởng, trái tim tôi hơi mất kiểm soát, nhưng mà kẻ khiến tôi rung động không thể là... không thể là... Tôi tiện tay lấy khăn tắm nhúng nước lạnh đắp lên mặt, không nghĩ nữa, tôi cần bình tĩnh lại, không thể làm phiền bạn cùng phòng được.

"Giang Thước...? Cậu không khỏe sao? Có muốn tôi đi lấy thuốc không?" Giọng nói của Tần tiên sinh từ ngoài cửa vọng vào, tôi lập tức ra vẻ trấn định đáp lại, hi vọng y không cần lo lắng cho mình.

"Thật à? Có việc gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay." Giọng y nhỏ dần, có lẽ đã đi xa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, y đi đường mà không có tiếng động, thật làm tôi phải canh cánh đề phòng.

Cứ thế, tôi trở nên quen với việc trong nhà có thêm một người (?), vốn dĩ tôi cũng không tin trên đời này có linh hồn hay thần tiên ma quỷ, nhưng tôi lại bắt đầu thấy lo lắng không biết khi nào Tần tiên sinh sẽ hoàn thành chấp niệm mà biến mất, liệu y có thể báo một tiếng trước khi đi hay không, ít nhất tôi vẫn muốn nói với y một câu tạm biệt.

Đối với việc dù sớm dù muộn phải nói lời từ biệt cùng y, tôi lại cảm thấy khó chịu. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng tôi đều chua xót, thậm chí tôi còn không thể nhớ được tôi đã từng biết mặt y trước đây hay không.

Trong thâm tâm tôi thật sự hi vọng y cứ mãi như bây giờ, hy vọng sợi chỉ nối liền hai chúng tôi sẽ mãi không đứt.

Có một chuyện cứ lởn vởn trong đầu tôi, làm tôi ngủ không ngon mấy ngày liền. Tôi phiền muộn không biết có nên hỏi thẳng Tần tiên sinh không, nhưng lại cảm thấy sợ khi phải đối mặt với đáp án mà mình không thể chấp nhận nổi. Sự nghi ngờ nặng trĩu lòng tôi, khó chịu như ăn cá mà hóc phải xương.

Tần tiên sinh bắt đầu chú ý đến quầng thâm dưới mắt tôi nhiều đến mức như sắp sửa cosplay gấu trúc, y hỏi tôi vài lần nhưng đều bị tôi đáp qua loa lấy lệ, cuối cùng y đành chuyển sang khuyên tôi nên uống nước nóng trước khi đi ngủ hay ngâm chân có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, thậm chí y còn chủ động hâm sữa cho tôi trước giờ lên giường. Chính vì sự nhiệt tình quá mức bất thường của y lại càng làm tôi thấp tha thấp thỏm.

Điều gì đang khiến tôi trở nên bất ổn, tôi không nhớ từ lúc nào mà Tần tiên sinh bắt đầu nói nhiều như vậy? Bởi vì cả hai dần trở nên quen thân hơn sao? Không đúng, tôi cảm thấy dường như y đang cố kiềm chế gì đó. Lẽ nào y đã tìm lại được ký ức? Tại sao mỗi lần tôi nhắc tới thì luôn bị y lảng tránh sang vấn đề khác?

Tôi ghi chép tỉ mỉ từng câu hỏi vào trong cuốn sổ, không ngừng tô đậm gạch chân, trang giấy bị rách bởi tôi dùng sức ấn nét viết xuống, dòng suy nghĩ của tôi cũng bị sự mơ hồ tối tăm nuốt chửng.

Khi còn sống y chắc chắn có quen tôi. Đây là kết luận cuối cùng sau nhiều ngày đấu tranh của tôi. Nhưng dẫu cho có cố gắng đến mức nào, tôi vẫn không nhớ ra được, một thứ gì đó mông lung vô định đang kéo tôi lại, ngăn cản tôi tiếp cận chân tướng sự thật.

Mấy ngày liền không ngủ đủ giấc khiến cơ thể đi đến cực hạn rồi đột ngột phản ứng dữ dội, tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, đầu óc tôi lập tức hoạt động, rõ ràng giây trước tôi còn đang đứng trước cửa tủ lạnh tự hỏi về thực đơn ngày hôm nay mà. Cả người tôi nặng nề như đeo chì, có lẽ là tư thế ngủ không tốt nên hai chân đều tê dại, tôi chậm rãi trở người lại, sau đó bắt gặp Tần tiên sinh đang nghiêm túc ngồi bên giường nhìn tôi.

"A.... Anh đỡ tôi lên giường phải không? Cảm ơn." Tôi khô khốc nói lời cảm ơn, rồi lại xấu hổ đưa lưng về phía y. Mất mặt quá, tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng trước mặt là thủ phạm gây nên chứng mất ngủ của mình, cuối cùng tôi chẳng thể bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý.

"Giang Thước." Nghe thấy y gọi tên tôi, tôi như bị ấn chốt mở, cảm giác kích động thôi thúc tôi đứng dậy đè lên vai y. Y bình tĩnh nhìn khuôn mặt tôi gần trong gang tấc, trong ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc khó nói.

"Đáng lẽ tôi phải hỏi anh, tại sao anh lại biết tên tôi? Chưa bao giờ tôi nói cho anh biết tên tôi cả! Anh nhìn thấy ở đâu? Nói thật cho tôi biết thì tôi sẽ bỏ qua, cho dù anh có tự tiện lục túi hoặc nhìn lén điện thoại, tôi đều có thể tha thứ cho anh."

"Giang Thước.... Cậu thật sự không nhớ cái tên Tần Nhất Hằng hay sao?"

Y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi rồi đặt lên giường. Giọng điệu chất vấn của y tràn đầy bi thương và tịch mịch, tôi nhìn thẳng vào mắt y, không thể dời tầm mắt, sự ám ảnh tội lỗi như một tấm lưới lớn siết chặt lấy tôi. "Tôi không biết.... Tôi không nhớ được...." Tôi lại quay về nằm trong chăn, ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt ủ rũ của y cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

"Giang Thước, nếu cậu muốn nhớ lại, hãy đi xem ngăn kéo phía dưới bàn học. Tôi có để lại một bức ảnh, và một địa chỉ." Tần tiên sinh khẽ ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Cậu sẽ tới gặp tôi, đúng không?"

"Anh phải đi rồi sao? Anh muốn đi đâu?" Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình.

"Xin lỗi Giang Thước, tôi đã lừa cậu, trước giờ không hề có sợi chỉ nào cả, tôi chỉ muốn nhìn cậu thêm một lần."

Trong phòng trở nên yên tĩnh, tôi lập tức ngồi dậy nhìn qua bên giường, căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình tôi, tựa như y chỉ là một ảo giác mà tôi tưởng tượng ra, như chưa từng tồn tại. Vị trí mà y vừa ngồi chỉ thoảng qua một cảm giác mát lành.

Tôi xuống giường, mong muốn tìm được một chút dấu vết cho sự hiện diện của y. Giá sách vẫn gọn gàng ngăn nắp, những quyển sách mới giao tới mấy hôm trước vẫn còn nguyên màng bọc. Điều khiển từ xa vẫn nằm im lặng ở chỗ cũ. Ngay cả trên sô pha cũng không có một nếp gấp, một hơi ấm cũng không sót lại. Hộp sữa trong tủ lạnh vẫn dư lại một phần ba như ngày hôm qua, sáng nay y còn nhắc tôi nên đi mua một hộp mới. Ly nước trong bồn rửa chén vẫn ướt đẫm đặt trên khăn mềm.

Tôi buộc mình đi vào thư phòng, phủi hết bụi trên ngăn kéo đã lâu không động đến. Lớp bụi dày đọng trên tay cầm, khiến cho tay tôi cũng dính đầy bụi. Trong ngăn kéo vốn rỗng tuếch trong trí nhớ, một phong thư lặng lẽ nằm đó, tôi vội lau tay vào áo, sau đó vô cùng cẩn thận cầm lấy lá thư kia đặt lên bàn học.

Trên lá thư không viết gì, qua ánh đèn, tôi nhìn thấy bên trong có một thứ tựa như bưu thiếp, bên góc còn có một thứ hình vuông mờ ảo gì đó. Do dự hồi lâu, tôi mới lấy đồ bên trong ra, là một tấm ảnh chụp và một tờ giấy. Trong bức ảnh, tôi cười vô cùng rực rỡ, nửa người tôi dựa vào Tần tiên sinh đang dịu dàng nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy sống mũi cay vô cùng, khóe mắt ướt đẫm chỉ chực chờ rơi nước mắt. Trong đầu tôi, những hình ảnh mơ hồ dần dần hiện lên, tôi nén nước mắt nhìn tờ giấy còn lại, bên trên viết tên của một bệnh viện, một dãy địa chỉ và số giường, còn cả tên của tôi, và một hàng chữ với chữ ký hết sức quen thuộc.

Giang Thước, tôi chờ cậu. Tần Nhất Hằng

Nước mắt rơi xuống, tôi trốn tránh quá lâu rồi, để một mình y cô độc trong bệnh viện lạnh lẽo, tôi không dám nghĩ tới nữa.

Khi tôi đứng trước giường bệnh, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, bộ dáng gầy yếu vừa thân thuộc mà lại xa lạ, khóe mắt tôi lại nóng lên. Tôi kéo ghế bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y đặt lên mặt mình, tựa như hôm ấy.

"Tần Nhất Hằng, tôi tới gặp anh đây."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro