Giang tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộ Mộ_Tư Tần Tâm Thiết (慕慕_思秦心切)

Cp: Hằng Thước / Bằng Ngã (Tần Nhất Hằng x Giang Thước)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://kana0719.lofter.com/post/1d4f9704_1cc344ba2

Phần tiếp theo của "Tần tiên sinh". (Mãi sau này editor mới biết "Tần tiên sinh" có phần sau, xin lỗi mọi người vì sự mất não của tôi ;-;)

-----------------------

Vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi nào đó khá quen thuộc, Tần Nhất Hằng phải mất vài giây mới có thể bình tĩnh lại. Y nhìn xung quanh rồi xem xét quần áo trên người, dĩ nhiên là y đã trở lại bên triền núi đó, đúng vào hôm y che chở cho Giang Thước cùng nhau ngã xuống sườn dốc. Quần áo vốn đã rách bươm, cơ thể dính đầy bùn đất, nhưng không hiểu vì sao giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Y nhớ rõ mấy phút trước mình còn đang nằm trong bệnh viện, mang trên người bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tuần nào y cũng mơ màng nửa mê nửa tỉnh, miễn cưỡng mở mắt không được bao lâu cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh úp. Cả người đau đớn không ngừng, nặng trĩu như bị vùi vào xi măng, ngay cả cử động tay chân cũng không như mong muốn. Thế mà giờ đây y lại ở một nơi rừng núi hoang vu cách xa mấy chục cây số, không còn thương tích trên người và được tự do đi lại, có thể nói là kỳ tích của giới y học.

Sau khi loanh quanh dạo một vòng để thử nghiệm, Tần Nhất Hằng xác định bản thân bây giờ đang trong trạng thái linh hồn không có thân thể. Người qua đường không nhìn thấy y, thậm chí còn đi xuyên qua, nhưng tóm lại hồn phách cũng chẳng phải không khí, xuyên qua không đau nhưng vẫn hoa mắt váng đầu vài giây. Đồ vật trên tay người ta cũng không thể chạm được, càng đừng nói đến chuyện trộm đi nhờ phương tiện giao thông nào đó, muốn trở lại bệnh viện để về với thể xác chắc chỉ còn cách cuốc bộ. Chỉ có thân cây ven đường, tảng đá được điêu khắc và băng ghế dài cùng với mặt đất dưới chân mang lại cho y cảm giác vững vàng.

Đột nhiên xảy ra hiện tượng hồn lìa khỏi xác hẳn cũng có lý do, y quyết định tạm thời trở lại chỗ sườn dốc lúc trước được rào lại do bọn họ xảy ra bất trắc, bên cạnh trùng hợp có một băng ghế để y có thể ngồi suy nghĩ cẩn thận. Tần Nhất Hằng chưa đến gần, một bóng dáng quen thuộc đã chiếm lấy băng ghế trước, bên tai y truyền đến đoạn đối thoại khiến y lập tức biết được thân phận của vị khách không mời mà đến.

"Giang tiên sinh, chúng ta vẫn chưa đến nơi đâu, anh định dừng chân nghỉ ngơi ở đây một lát sao?"

"Vâng, cảm ơn, tôi cảm thấy hơi mệt, không muốn làm phiền mọi người."

Trên đời này có bao nhiêu người họ Giang, nhưng chỉ có duy nhất một vị Giang tiên sinh có thể hấp dẫn tầm mắt của Tần Nhất Hằng ngay khi vừa xuất hiện. Tần Nhất Hằng dừng bước chân, tự nhiên y tin rằng lý do mình có mặt ở đây chính là để gặp Giang Thước.

Hôm đó cả hai người hẹn nhau đi xem nhà, nghe nói điểm du lịch gần đây lan truyền lời đồn có chuyện ma quái, Giang Thước không nén nổi lòng hiếu kỳ, lại nghĩ bên người có Tần Nhất Hằng tiếp thêm can đảm nên nhất thời tìm một đoàn du lịch nhỏ để tra xét đến cùng. Tần Nhất Hằng không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng y không muốn khiến bằng hữu của mình mất hứng nên lặng lẽ bị kéo đến cho đủ nhân số.

Sắc trời xám xịt, mưa bụi liên miên không dứt, đoàn người chen chúc trên đồi núi nho nhỏ lắng nghe người dẫn đầu bịa chuyện hù dọa. Giang Thước vừa nghe vài câu đã biết mấy chuyện ma này chỉ là mánh lới để lôi kéo khách du lịch, đành kéo Tần Nhất Hằng định đi về, ai dè bất cẩn trượt chân ngã xuống sườn núi. Sự tình xảy ra quá đột ngột nên Tần Nhất Hằng không kịp phản ứng, theo bản năng giơ tay ra tóm lấy rồi cũng bị kéo theo.

Trước khi mất đi ý thức, Tần Nhất Hằng loáng thoáng nhớ lại y và Giang Thước đều được đưa đến bệnh viện, nằm cùng một phòng bệnh. Giang Thước không bị thương, chỉ là khi rơi xuống đất thì đầu bị đập phải, trí nhớ hỗn loạn, tỉnh lại được mấy ngày đã làm thủ tục xuất viện.

Nếu Giang Thước không có chuyện gì, Tần Nhất Hằng cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng từ đó Giang Thước chưa từng đến thăm bệnh một lần nào nữa, cho dù là ai thì trong lòng cũng khó nói nên lời.

Có lẽ là bận việc, có lẽ là vì lý do gì đó, ký ức của Giang Thước đã khôi phục lại chưa?

Tần Nhất Hằng làm như không có việc gì đi đến gần, y chỉ muốn biết bây giờ Giang Thước có thể nhìn thấy bản thân mình hay không. Không ngờ người nọ đang ngơ ngác ngồi trên ghế lại đột nhiên nhích người chừa ra một vị trí, nói với y:

"Ngồi đi, ở đây chỉ có một mình tôi ngồi thôi."

"...... Cảm ơn."

Giọng điệu hờ hững, vẻ mặt xa lạ, ánh mắt bình tĩnh, tất cả đã nói cho y biết Giang Thước không hề quen y, thậm chí cả một cái nhìn cũng không thèm cho y.

Tần Nhất Hằng chẳng rõ nên miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, y và Giang Thước quen nhau rất lâu rồi, lâu đến nỗi không thể tưởng tượng được bộ dáng nếu đột nhiên một ngày trở nên xa lạ. Nếu trong trí nhớ của Giang Thước không còn bóng hình của Tần Nhất Hằng, vậy chỉ khi nào tất cả những nhắc nhở đều hóa thành vô dụng thì mới có thể chấp nhận sự thật này. Y nhớ tới ảnh chụp chung của hai người trong nhà Giang Thước, sau khi xuất viện chẳng biết Giang Thước có từng thấy nó chưa, liệu có thể nảy sinh tò mò với một người xa lạ trên bức ảnh hay không.

Tần Nhất Hằng không nhịn được đưa tay chạm vào chiếc ba lô của Giang Thước đặt giữa hai người họ, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến làm y vui sướng, một kế hoạch mơ hồ dần dần hình thành trong đầu y. Y hiểu rất rõ Giang Thước, chỉ cần Giang Thước vẫn chưa hoàn toàn quên mất, y tin rằng mình có thể khơi dậy những mảnh vụn ký ức mà Giang Thước tạm thời chôn giấu.

"Tần nhị, anh không nghĩ rằng tôi sẽ thật sự quên mất anh sao?"

"Tôi tin chắc cậu sẽ không quên. Dù sao mật khẩu thẻ ngân hàng lần trước tôi gửi ở chỗ cậu vẫn chưa cho cậu biết đâu."

Vì chúc mừng Tần Nhất Hằng nằm đủ trăm ngày cuối cùng cũng được bác sĩ cho xuất viện, Giang Thước tự móc tiền túi mời khách ở một nhà hàng có tiếng.

"Xuất viện rồi thì lấy về đi, đừng có lấy thẻ ngân hàng rỗng không ra lừa tôi."

Giang Thước lôi từ trong túi ra một tấm thẻ ném cho y, nhân tiện bắt được cái tay của người nào đó đang lén lút bỏ thêm thứ gì vào trong đồ uống của mình.

"Anh cũng tự tin thật đấy, kể cũng lạ, rõ ràng anh mới là người được chẩn đoán chấn động não, nhưng tôi lại là người mất trí nhớ."

Tần Nhất Hằng mỉm cười, rút tay về rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn vào chén của bạn tốt.

"Vậy nên mới phải bồi bổ, không thì gọi thêm óc heo nhé?"

[Bởi vì thứ gì tôi cũng có thể quên mất, chỉ duy nhất không muốn quên cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro