【Bằng Ngã】Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 🪢万江灯火🪢 (Vạn Giang Đăng Hỏa)

Nguồn: https://kana0719.lofter.com/

Editor: Thập Bình An

☆Khoảng thời gian xảy ra sau phần thiếu niên thiên.

☆Tùy tiện viết, rất ooc (bất đồng tính cách), xin thận trọng.

☆CP Bằng Ngã bất sách bất nghịch, ai đục thuyền có là KY thì cũng coi chừng tôi đấy.

☆Đã là những ngày cuối cùng của năm rồi, chúc các vị đại gia năm con hổ khỏe mạnh bình an.

------------------------

Dưới sự trợ giúp của những người bạn của ông nội tôi lúc sinh thời, chuyện của ông đã được tôi xử lí tốt, tôi cũng từ cha mẹ biết được rất nhiều chuyện mà ông chưa từng kể tôi nghe. Họ mong tôi hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định việc kế tục sự nghiệp, muốn tìm ra chân tướng không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi chưa chìm quá sâu, vẫn còn có thể quay đầu lại, vẫn còn có thể ngoan ngoãn đến trường học tập như bao đứa trẻ bình thường khác, không cần thiết phải tự khiến mình vùng vẫy trong dòng nước đen kia. Nhưng ngay từ đầu tôi và Giang Thước bọn họ đã là người hai thế giới.

Tôi được ông nội và các trưởng bối tự mình dạy kiến thức huyền học và đủ thứ chuyện ma quỷ kỳ quái, sau đó hưởng thụ những ánh mắt từ hoài nghi chuyển sang sùng bái của người đời, mỗi lần giảng cho bọn họ về những đồ vật chỉ có tôi biết đến, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt.

Tôi bắt đầu giúp các tiền bối trong chuyện làm ăn, dù có xa xôi hay mệt mỏi, dù chỉ là đưa nước lấy đồ cũng sẽ là người xung phong đầu tiên. Ông nội cũng đã giúp tôi tạo dựng rất nhiều mối quan hệ và việc vùi đầu vào bận rộn cũng làm tôi vơi bớt nỗi mất mát đau thương khi người thân cuối cùng đã rời khỏi nhân gian.

Có một lần tôi trễ hẹn với khách hàng, không có thời gian xem điện thoại. Thật ra tôi cũng không thường dùng đến điện thoại di động lắm, trước đây ông nội thường kể tôi nghe trước chi tiết công việc, khách sẽ không liên lạc với tôi.

Trên màn hình xuất hiện một loạt cuộc gọi nhỡ, đều cùng một cái tên. Tôi nhìn cái tên ấy thật lâu, tận đến khi khách hàng thúc giục mới tắt điện thoại bỏ vào balo, vội vàng đuổi theo tiền bối.

Ủy thác lần đó tôi bị thương, cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mất rất nhiều máu, sau khi giải quyết công việc xong thì từ chối đề nghị đến bệnh viện của khách hàng mà vội vàng băng bó rồi quay trở về, nói là mình cần lấy vài thứ đồ dùng cá nhân. Trong cái nghề này không thiếu quái nhân, có người chỉ nhận một loại ủy thác nhất định, cũng có người chỉ xem bát tự của khách hàng là xong. Vậy nên yêu cầu nho nhỏ ấy của tôi cũng không khiến người khác nghĩ nhiều, còn có người tiện đường chở tôi đến bến xe.

Tôi nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nhớ đến khoảnh khắc mình gặp phải sai lầm. Lúc chuyện ngoài ý muốn ấy phát sinh, hiện lên trong đầu tôi không phải là suy nghĩ làm thế nào để xoay chuyển tình thế, mà là hình ảnh Giang Thước nhảy nhót vừa cười vui vẻ vừa nói muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Vài giây sững sờ đủ để khiến tôi phạm sai lầm trí mạng, cũng may có người bên cạnh trợ giúp kịp thời mới không làm trễ thời cơ. Vừa rời khỏi nhà tôi liền cúi đầu nhận lỗi, mọi người đều bảo tôi đừng lo lắng, mấy trưởng bối thân cận còn xoa đầu tôi, dặn dò sau này phải cẩn thận hơn. Tôi cúi đầu cam đoan sẽ không có lần sau, âm thầm tự thề khi trở về phải hủy bỏ lời hẹn.

Không biết từ khi nào mây đen đã kéo đến đầy trời, tôi cầm ô dù mới mua rồi rời khỏi trạm xe, đi chưa được mấy bước thì trời đã đổ mưa rào rào. Tôi vừa cố nhớ xem mình có đem cái gì đi phơi nắng lúc ra khỏi nhà hay không vừa quẹo nhanh vào ngõ nhỏ, trong nháy mắt, bóng dáng kẻ đã khiến tôi gặp chuyện, thân hình đang co ro tránh mưa dưới mái hiên nhà mình truyền thẳng vào mắt tôi.

Cơn tức giận không rõ lí do khiến tôi tăng nhanh bước chân, chìa khóa cắm vào ổ, vừa mở ra đã đẩy mạnh người vẫn còn đang kêu hoảng hốt vào nhà.

"Tần, Tần Nhất Hằng, tớ có gọi điện thoại cho cậu, cơ mà chẳng thấy ai nghe máy nên tớ đến xem thử cậu có ở nhà hay không...."

Giang Thước, trên người mặc đồng phục học sinh, thận trọng đứng ở cửa quan sát sắc mặt tôi, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy khăn mặt và quần áo sạch tôi đưa cậu ta.

"Thay quần áo đi đã, nói sau."

Nhìn theo bóng dáng quen thuộc biến mất sau cửa nhà vệ sinh, nôn nóng trong lòng tôi mới được xua đi một ít. Thừa dịp thời gian cậu ta thay đồ, tôi trốn về phòng mình lau sạch vết máu trên người rồi băng kĩ lại miệng vết thương, sau đó thay một bộ đồ dài có thể che đi băng vải. Nếu để Giang Thước phát hiện nhất định sẽ rất lo lắng, tôi không thể để mình ảnh hưởng đến tâm trạng sắp bước vào kì thi đại học của cậu ta được.

"Tần Nhị? Tớ thay đồ xong rồi, chờ cậu ngoài phòng khách nha", cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vài cái, tiếng bước chân chậm rãi nhỏ dần.

Tôi kiểm tra thật kĩ mặt và tóc, xác định không có chút sơ hở mới mở cửa đi ra. Giang Thước căng thẳng cứng đờ người ngồi trên sô pha, giống hệt như một đứa bé mới bị thầy giáo quở mắng vậy, chỉ dám đặt nửa mông mà ngồi, mắt dán chặt vào ngón tay. Quần áo của tôi trên người cậu ta hình như hơi lớn, có lẽ trong khoảng thời gian không gặp mặt này tôi lại cao hơn cậu ta một chút rồi.

".... Tớ đi hơi vội, quên mang ô theo mất tiêu... Cũng không phải tớ cố ý để trúng mưa đâu, tớ....."

Tiếng Giang Thước rất nhỏ, tôi biết cậu ta đang lo lắng việc tôi sẽ vì cậu ta tự làm mình bị bệnh mà tức giận, nhưng trên đời này người mà tôi có thể thực sự quan tâm lo lắng chỉ còn lại mình cậu, tôi cũng không muốn khiến cậu phải sợ hãi tôi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, bắt chước người lớn trong nhà xoa xoa đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể nói tôi không giận, chỉ là không hy vọng cậu ta sẽ vì bị cảm mà ảnh hưởng đến cuộc thi sắp tới. Cậu ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi mới nhẹ thở phào một tiếng.

"Tần Nhị.... Cậu không trả lời điện thoại của tớ, tớ lại đột nhiên muốn nói với cậu rất nhiều điều nên mới chạy tới đây, cậu đừng để ý nhé?"

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thoáng lo sợ, cũng là thứ khiến tôi khó có thể chối từ nhất, giống hệt đôi mắt của một chú chó con đến xin đồ ăn vậy.

Tôi lén thở dài, xem ra lịch trình dự kiến tối nay phải lùi lại mấy ngày rồi.

Trước khi trời tối hẳn, Giang Thước mới nhớ ra bài tập ngày mai phải nộp của mình còn chưa làm xong, tôi giục cậu ta nhanh ngồi xe quay về, đừng có nghĩ lung tung rồi lại chạy loạn nữa, thuận tiện nói cậu ta sau này có thể nhắn tin cho tôi, điện thoại có thể không nghe được nhưng tôi vẫn sẽ trả lời tin nhắn ngay khi có thời gian. Giang Thước hình như hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười và dặn tôi thấy tin nhắn thì phải trả lời ngay.

Sau đó, cả hai chúng tôi đều bận rộn, chuyện gửi tin nhắn cũng vứt qua sau đầu. Mãi cho đến khi Giang Thước điền nguyện vọng mới gọi lại cho tôi, hỏi tôi xem cậu ta nên đi đâu. Tôi cố gắng gợi ý cho cậu ta những trường học càng xa càng tốt, tốt nhất là muốn trở về thì phải đổi chuyến rất nhiều lần làm cậu ta cảm thấy phiền phức. Như vậy tôi sẽ không cần lo lắng cậu ta chạy loạn tìm nguy hiểm. Tôi hy vọng Giang Thước lớn nhanh thêm chút nữa, lại hy vọng cậu ỷ lại vào tôi nhiều hơn chút nữa, thế nhưng bây giờ đến chính bản thân mình còn lo chưa xong, huống chi là thêm cậu ta, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cậu có thể sống một cuộc sống bình an.

Ngày tiễn Giang Thước với đủ thứ bao lớn bao nhỏ ra sân ga, tôi nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi mất hút giữa dòng người, đoàn tàu xình xịch chạy đi, dần chìm vào khung cảnh núi non xa thẳm. Tôi không nói cho cậu biết, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển nhà, số di động này cũng sẽ vứt đi, đều là vì cố gắng khiến cậu tạm thời không thể tìm thấy mình. Tôi sợ bản thân lại vì nhớ đến cậu mà phân tâm, không phải mỗi lần nhận ủy thác đều có thể toàn thân trở ra. Vòng tay đồng tiền cậu trả lại vẫn còn mang theo chút hơi ấm còn sót trên da thịt, tôi đứng lặng người hồi lâu mới đem vòng tay cất vào một chiếc hộp đặc biệt mình mua được.

Tôi biết một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại gặp mặt, cũng có thể là tình cờ đi ngang qua, cũng có thể là cậu cùng khách hàng đến tìm tôi. Trong những ngày tôi và Giang Thước cắt đứt liên lạc, rất nhiều rất nhiều những suy nghĩ về ngày hội ngộ xuất hiện trong tôi. Nhưng kịch bản mà số phận sắp đặt cho chúng tôi lại khác xa so với tôi tưởng tượng, hoàn toàn không thể đề phòng.

Rất nhiều năm về sau, khuôn mặt mà tôi cho rằng mình rất quen thuộc lại mang một vẻ lãnh khốc chưa từng xuất hiện, bất chấp nguy hiểm mà che cho Vạn Cẩm Vinh phía sau, trên tay cầm vũ khí nhiễm máu chỉ về hướng tôi, tựa như đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ.

--------

Thật không ngờ hôm qua lên lofter thì tìm được đồng nhân này, vừa đọc sơ qua trong lòng đã kêu gào, chân ái đây rồi~

Rất nhiều fanfic đều miêu tả từ góc nhìn của Giang Thước hoặc kẻ thứ ba, và fanfic trên là nằm trong số ít những fic viết theo góc nhìn của Tần Nhất Hằng. Thật sự rất mới mẻ, 10 đ tối đa không nói nhiều. Vừa edit vừa xúc động, nhất là câu "nhưng trên đời này người mà tôi có thể thực sự quan tâm lo lắng chỉ còn lại mình cậu". Ơ kìa quý dị! Tại hạ khóc rồi, bắt đền đấy nhá ☺️

🙉 Công cuộc xây dựng đất nước (học tập) đã khiến tôi sa đọa quá rồi, e là phải hạn chế hoạt động một thời gian, tiếc quá trời 😔 Hôm trước mình có hỏi IPM về việc xuất bản tiếp, cơ mà xem chừng chắc là bị xếp xó rồi á. Mong là trong thời gian mình lặn trong đống bài tập thì IPM hoặc nhà xuất bản nào đó rủ lòng thương xuất bản giùm bộ này 🙂 (Hoặc là quý đại gia nào kế nghiệp tôi cũng được:)))) )

Còn nữa, xem tôi leak ảnh cho mọi người xem cái gì này. Suỵt, kho tàng của tác giả đấy. Ngưỡng mộ thật sự 🤩🤩🤩 cảm giác cứ như mình là kẻ thất bại vậy....

Còn nữa còn nữa, nếu kỹ năng đọc thông tin do google sàma dịch ra không sai thì thiếu niên thiên đang chuyển thể thành phim quý dị ạ (leak link đây: https://weibo.com/p/1008084b5aed3b11e28a1de629260139d34274/super_index?fbclid=IwAR0AvQJLRkwZlgODpaMnCXqGjIiXGFHN1aEV6m_w3SiSKtTG7vxYxqgZoh4#_rnd1640188059371)

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng An suốt thời gian qua. Đã là những ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu nhé, đặc biệt chúc tất cả những bạn học sinh, sinh viên hoặc là cá chép vượt vũ môn thành công, hoặc là điểm số viên mãn, có thể theo đuổi đam mê của chính mình. Tạm biệt nhé, An lặn đây 😘

........ Thật ra chào chào ngựa ngựa vậy á chứ sao mà bỏ gr được, lâu lâu rảnh lại lên 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro