[Bằng Ngã & Bạch Nguyễn] Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 十骨折扇 Thập Cốt Chiết Phiến

Cp: Bằng Ngã (Tần Nhất Hằng x Giang Thước), Bạch Nguyễn (Bạch Khai x Viên Nguyễn)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://ykhmlover.lofter.com/post/1ec9f6ad_1c6ff4a31

---------------------

"Tiểu Khuyết! Dạo này sao rồi? Có nhớ ông nội Bạch của cậu không nào?" Trên màn hình di động chình ình khuôn mặt của Bạch Khai, vẫn là vẻ thiếu đánh quen thuộc như thường lệ, âm thanh ồn ào truyền đến từ đầu dây bên kia, thậm chí còn có cả tiếng Viên Nguyễn từ xa xa vọng tới: "Bạch Khai, đồ trong nồi có ăn được không?"

Hình như không có cãi nhau, tạ ơn trời đất. Giang Thước thầm cảm khái, sau đó cậu nhanh chóng đáp lại, ai là con anh, cút đi.

Chuyến xe bus cuối ngày không có người, Giang Thước mang tai nghe rồi ôm balo ngồi bên cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn rơi lả tả.

Lại một đêm giáng sinh nữa sắp đến.

Đột nhiên gương mặt của Viên Nguyễn xuất hiện trên màn hình, còn nghe được tiếng chửi ầm lên của Bạch Khai. Hắn xem Bạch Khai như không khí, chỉ lo vẫy tay với màn hình điện thoại.

"Anh Thước!" Chợt màn hình lại bị ai đó chuyển sang chế độ camera trước, Giang Thước nhìn thấy một cây thông Noel trang trí vô cùng lộng lẫy, "Anh Thước xem đi, là em trang trí đó!" Giang Thước còn chưa kịp nói gì thì màn hình đã tối đen lại, sau đó là tiếng cảm thán của Viên Nguyễn và giọng nói của Bạch Khai.

"Thằng nhóc này đừng đùa nữa, ăn cơm thôi."

Tiếp theo là một màu trắng, chờ màn hình bên kia ổn định lại, Giang Thước đã thấy Bạch Khai và Viên Nguyễn đứng ở cửa phòng bếp. Bạch Khai nói, Tiểu Khuyết, chúng tôi đi ăn nên cúp máy đây, giáng sinh vui vẻ nha.

Ừ, giáng sinh vui vẻ. Giang Thước mỉm cười rồi tắt cuộc gọi video, cậu cất điện thoại, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thế giới xung quanh trở nên yên lặng, trong tai nghe cũng không còn âm thanh nào. Vào những khoảnh khắc tịch mịch như vậy, có một vài thứ cố ý che giấu lại muốn rục rịch trỗi dậy.

"Ting!" Âm báo tin nhắn vang lên.

Giang Thước hé mắt nhìn lướt qua điện thoại, hóa ra là Bạch Khai ban nãy vừa mới cúp máy.

"Tiểu Khuyết, cậu... năm nay có về không?"

Giang Thước cười khổ, trong lòng thầm nghĩ không phải tôi đang trên đường đi à, sao lại không về được. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh mình.

Trong lòng Giang Thước cũng trống rỗng.

Lên lầu, cắm chìa khóa vào, quay một vòng, cửa mở. Giang Thước hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra. Mặc dù tháng nào cậu cũng đến đây quét dọn một lần, mặc dù biết rằng người kia không về, nhưng mỗi lần đẩy cửa ra bàn tay cậu vẫn khẽ run lên.

Có lẽ cậu vẫn chờ mong điều gì đó.

Nhưng đáng tiếc, căn nhà vẫn giống hệt như tháng trước lúc Giang Thước rời đi, vẫn lẻ loi trơ trọi.

Giang Thước đi vào phòng ngủ, buông hành lý xuống dưới, cậu lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói lại cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng đặt ở đầu giường.

Tần nhị, giáng sinh vui vẻ.

Tôi lại tới làm phiền anh rồi.

Đêm về khuya.

Giang Thước nằm sấp ngủ trên bàn làm việc, đầu cậu đè lên những tờ giấy viết thư lộn xộn.

Có một người xuyên qua màn tuyết, dẫm ánh trăng mà đến, phủ lên người cậu một chiếc áo khoác.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của người nọ lướt qua hai má ấm áp của Giang Thước. Hắn cúi người, tóc mái hơi dài khẽ khàng quét qua chóp mũi cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, chiếc áo đỏ dưới ánh đèn hiu hắt càng thêm phần diễm lệ.

"Giáng sinh vui vẻ, Giang Thước."

_END_

Ảnh tôi vẽ đó, đáng iu hơm 😚

Còn đây là tranh editor của các bạn vẽ đây, yhyhy~

Merry Christmas and Happy New Year~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro