CHƯƠNG 44: Hòn đá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44. 1: Hòn đá nhỏ

Hắc miêu nhìn hòn đá nhỏ đang không ngừng lùi về phía sau cũng không có phản ứng gì có lớn, cậu nhìn hòn đá nhỏ đã di chuyển một hồi lâu nhưng mới chỉ đi được một đoạn nho nhỏ.

Hắc miêu nhìn đá nhỏ một lát thì lại leo lên cây, một quả mọng nước hồng hồn được mang đến trước mặt của đá nhỏ, vì vậy hòn đá không còn nghị lực để di chuyển nữa. Hắc miêu buông trái cây ở trên lá rồi nằm xuống bên cạnh bất động, hắn không có ngủ chẳng qua là nằm an tĩnh nhìn đá.

Lạc Khinh nhìn hắc miêu gầy trơ cả xương có chút đau lòng, khi đó Vân Chiêu đang suy nghĩ gì vậy, tại sao phải đi kiếm đồ ăn cho một hòn đá chưa bao giờ gặp, hắn không cảm thấy kỳ quái sao? Biết nói chuyện lại còn có thể ăn hắn không cảm thấy quỷ dị sao?

Hắc miêu nhìn chằm chằm đá nhỏ, hòn đá cũng không nhúc nhích đợi tại chỗ, Lạc Khinh biết giả bộ chết nhưng cũng rất thèm trái cây trước mắt, nhưng mà cậu không biết hắc miêu đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ thấy hắc miêu động đậy, , hắn thử dò xét đưa ra móng vuốt sau đó đem trái cây đẩy đẩy về phía của đá nhỏ. Trái cây thơm ngon ở ngay trước mắt đá nhỏ không nghĩ ngợi gì nữa mà lăn về phía trước, Lạc Khinh nghe được tiếng của đá nhỏ.

Trái cây bị móng của hắc miêu đè xuống, đá nhỏ lấy tư thế chữ 四 cùng hắc miêu đối mặt.

Hắc miêu trong mắt có kỳ quái ưu tư thoáng qua, hắn buông tha đẩy trái cây rồi vươn người đứng lên. Hắc miêu đi quanh trái cây cùng đá nhỏ thăm dò hai vòng sau đó cẩn thận đưa móng vuốt xù của mình đụng vào mình hòn đá nhỏ, mà đá nhỏ thì ngoan ngoãn nằm tại chỗ không nhúc nhích.

Khóe miệng Lạc Khinh giật giật, cậu có thể tưởng tượng được xúc cảm khi bị móng vuốt kia chạm vào, cái móng vuốt đó nhìn có vẻ hung dữ nhưng khi chạm vào thì đặc biệt mềm mại, móng vuốt sắc bén cũng đã thu lại chỉ còn phần thịt mềm nhẹ nhàng đẩy đá nhỏ đến chỗ có trái cây, hắc miêu muốn cho đá nhỏ ăn nhiều một chút.

Hòn đá bị phần thịt mềm của hắc miêu đụng thì run run một chút, mà móng vuốt của hắc miêu đã thu hồi lại. Đá nhỏ không còn để ý đến trái cây thơm ngon bên cạnh nữa mà chăm chú nhìn hắc miêu, cậu vừa rồi còn cho là hắc miêu muốn làm tổn thương cậu nhưng bây giờ hắn lại muốn cho cậu ăn, còn nữa bàn chân của hắc miêu thật là mềm mại a, cậu thật sự rất muốn sờ.

Vì vậy đá nhỏ ở tại chỗ không nhúc nhích chờ mong hắc miêu sẽ đẩy cậu một lần nữa, mà hắc miêu lại cho rằng cậu đã ăn no rồi nên lại cho cậu vào trong miệng một lần nữa.

Lần này đá nhỏ không còn sợ cũng không có giãy giụa, xuyên qua kẽ hở ở khe miệng của hắc miêu cậu còn có thể nhìn ngắm được thế giới bên ngoài. Cảnh vật xung quanh chỉ lóe lên trong nháy mắt, đá nhỏ biết hắc miêu đang chạy rất nhanh nhưng không biết đích đến của họ là ở đâu, đây là hắc miêu đang dẫn cậu về nhà của nó sao?

Nghĩ đến mấy quả mọng hồng hồng khiến cho thâm tâm của đá nhỏ có chút tiếc nuối, nếu vừa rồi cậu không tham lam muốn được hắc miêu chạm vào thì đã có thể no bụng rồi.

Thời điểm hắc miêu ngậm đá nhỏ chạy thì Lạc Khinh vẫn theo sau bọn họ, đá nhỏ an phận đợi ở trong miệng hắc miêu được một thời gian thì nghe thấy được một tiếng ngáy nho nhỏ, hiển nhiên đá nhỏ đã say giấc nồng rồi.

Đến khi gặp một mặt hồ thì hắc miêu dừng lại, hắn ngậm đá nhỏ rồi nhảy vào trong nước mà đá nhỏ bị hơi lạnh của làn nước làm cho tỉnh. Hắc miêu tìm một nơi có nước cạn rồi đem đá nhỏ đặt lên, sau đó đá nhỏ từ từ chìm xuống dưới nước.

"Thật mát mẻ a."

Được dòng nước chảy mát xa, đá nhỏ thật sự thấy hạnh phúc nên ở trong nước lộn xộn mộ chút.

Hắc miêu nhìn chằm chằm đá nhỏ một hồi rồi cúi đầu uống nước, chờ khi hắn uống xong thì ngậm đá nhỏ lên. Hắc miêu nhìn trái phải sau đó mang đá nhỏ nhảy lên trên một tảng đá lớn rồi đặt đá nhỏ trên đó, ngay sau đó hắn quay người nhảy xuống.

Khi nằm trên đá lớn thì đá nhỏ có chút sững sờ, cậu mặc dù không có mắt nhưng vẫn có thể thấy được hắc miêu nhảy vào trong nước. Ánh mắt hắc miêu nhìn chằm chằm mặt nước tựa như đang đi săn mồi, đúng như dự đoán hắc miêu rất nhanh đã tha được một con cá lên trên bờ. Hắc miêu lên bờ thì rừng mình một cái cho hết nước, con cá kia mặc dù cũng không lớn lắm nhưng vẫn còn có thể ử động ở trong miệng của hắc miêu.

Hắc miêu mang cá nhảy lên hòn đá lớn, khi đặt con cá xuống đá thì trong nháy mắt móng vuốt của hắn vồ tấy, cá còn chưa kịp nhảy lên một cái thì đã bị đạp chết, đá nhỏ được vinh dự chứng kiến một màn này đã bị dọa sợ rồi.

Hắc miêu đem cá đập chết sau đó thì há miệng đem đá nhỏ ngậm lên rồi nhẹ nhàng đặt lên trên con cá, làm xong một loạt động tác này thì hắn ngồi ở trên mỏm đá rồi chuyên chú nhìn đá nhỏ.

Tiếp xúc với cá mềm nhũn khiến đá nhỏ có chút sững sờ, hắc miêu mặc dù đã đập chết cá nhưng ánh mắt nhìn vẫn rất nhu hòa, bỗng đá nhỏ có suy nghĩ miêu miêu sẽ không bao giờ làm cậu bị thương.

Nhưng mà tại sao miêu miêu lại đem cậu đặt lên trên con cá này chứ? Đá nhỏ cúi đầu bắt đầu quan sát nơi mình đang ngồi. cậu đang ở ngay chỗ cổ của cá, con cá này mặc dù không to cho lắm nhưng khi ngồi lên khiến cậu có cảm giác như đang ngồi trên giường.

Trên mình cá không có vảy chỉ còn lớp da bóng loáng, vì đã chết nên mắt cá không thể chớp nữa, trên mình nó có một mùi tanh nhàn nhạt đặc trưng khiến cậu thấy có chút thơm ngon, mùi vị ấy khiến đá nhỏ không thể nhịn được mà nuốt nước miếng cậu thấy mình có chút đói rồi.

Vì vậy đá nhỏ quay sang nhìn hắc miêu vẫn ở một bên nhìn chằm chằm cậu rồi lại nhìn con cá trước mắt, cậu thử dò xét cắn thử một miếng. Một miếng thịt này mất đi khiến cậu bị lọt xuống cái hố của chính mình, sau khi cắn thử miếng đầu tiên thì đá nhỏ kinh ngạc vui mừng đến trợn to hai mắt, hương vị của cá này ăn đặc biệt tươi ngon a.

Vì vậy đá nhỏ cái gì cũng chẳng thèm để ý nữa, chỉ chăm chú vào lương thực trước mắt. Có lẽ bởi vì ăn quá nhanh nên cậu không biết mình đã ăn sạch cá mà cứ thế ăn, và hậu quả là cậu đã cắn luôn cả đá lớn. Nếu như không phải miêu miêu dùng móng vuốt kéo cậu ra ngoài, thì có lẽ cậu sẽ cắn vào trong đá lớn luôn rồi.

Sau khi nhìn thấy thành quả của mình thì đá nhỏ sợ kinh người, cậu thế mà có thể cắn được cả đá sao! Con cá kia đã bị đá nhỏ ăn sạch sẽ, một mảnh xương cũng không còn, hắc miêu lại cháy vào trong nước bắt thêm một con cá khác cho cậu ăn, lần này mới chỉ ăn được một nửa thì cậu đã không hể ăn được nữa.

Sau khi được hắc miêu cho ăn thì cậu đối với nó thân cận hơn không ít, điển hình là ngay sau khi ăn xong cậu chủ động đi về phái móng vuốt của hắc miêu.

Đá ngốc dùng sức nhảy lên trên mu bàn chân của miêu miêu, được bộ lông đen mềm mại cọ xát khiến cậu trong nháy mắt có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Cảm ơn Miêu huynh, sau này chờ khi ta có bản lĩnh nhất định sẽ báo đáp lại ngươi."

Đá nhỏ nắm trên móng vuốt cảu hắc miêu híp mắt nói, nếu như bây giờ cậu có tay thì nhất định sẽ vuốt qua vuốt lại bộ lông nhung mềm mại đáng yêu này, cảm giác thật là thoải mái chết mất.

Hắc miêu nghe xong trên mắt không có phản ứng gì quá lớn nhưng mà cái đuôi thì đã dựng thẳng lên trời, hắc cẩn thận động móng vuốt để đảm bảo đá nhỏ sẽ không bị té xuống rồi mới giải quyết nốt phần còn lại của con cá.

Sau khi ăn xong hắc miêu ngậm đá xuống dòng nước nhỏ, sau đó bọn họ nằm trên đá phơi nắng.

Đá nhỏ nhày đến trên bụng của hắc miêu, bộ lông đen này cùng với đa nhỏ như hợp thành một thể. Ánh nắng mắt trời chiếu vào người hắc miêu khiến bộ lông trở nên vô cùng ấm áp, vùi mình trong bộ lông ấy đá nhỏ rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy khò khò.

Có một điểm sáng nho nhỏ bay ra từ người hòn đá, hắc miêu trợn tròn mắt nâng cao cảnh giác. Điểm dáng bay vòng quanh đá nhỏ hai vòng rồi dần dần biến mất vào trong người hắc miêu, sau đó bô lông của hắc miêu trông sáng hơn không ít.

Ánh mắt hắc miêu phức tạp nhìn hòn đá nhỏ đang chôn mình trong bộ lông, hắn từ từ đứng dậy chóp mũi lại gần đá nhỏ ngửi một cái sau đó lè lưỡi ra liếm, làm xong hết tháy điều này đột nhiên hắc miêu cứng đờ người sau đó tựa đầu vào bàn chân không nhúc nhích, bộ dạng này của hắn hình như là đang xấu hổ.

Mặc dù nhìn qua hắc miêu rất thông minh, nó cho rằng như vậy sẽ không ai biết nhưng cái đuôi mèo kia đã phản bội nó, cái đuôi kia đang vểnh cao không ngừng lắc qua lắc lại cho thấy chủ nhân đang vô cùng vui vẻ.

Lạc Khinh thấy một màn này trong lòng rất ấm áp, mặc dù kí ức của cậu về khoảng thời gian này đã không còn rõ ràng nữa rồi, thì ra từ lúc này thì cậu và hắn đã bắt đầu bên nhau rồi.

Một đá một mèo ngủ, điểm bất đồng chính là đá nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn còn hắc miêu thì hai lỗ tai vẫn dựng thẳng, hiển nhiên là hắn đang cảnh giác mọi thứ xung quanh. Bọn họ ngủ một mạch đến tối, hắc miêu dậy tước nhưng bởi vì đá nhỏ vẫn ngủ nên hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích.

"Trời tối rồi, những ngôi sao thật đẹp a." Đá nhỏ nhìn bầu trời đêm cảm thán.

Lạc Khinh nghe xong cũng nhìn lên khoảng không, khóe miệng cậu không nhịn được cười một cái, đúng vậy sao trên bầu trời này thật đẹp a nhưng cùng với thế giới của cậu không giống nhau.

"A Miêu huynh ngươi cũng tỉnh rồi sao?" Đá nhỏ rất hưởng thụ mà lăn một vòng trên bộ lông của hắc miêu một vòng, nhưng bởi vì không có điểm tựa nên bị lăn xuống khỏi người hắc miêu.

Cái đuôi của hắc miêu nhanh chóng đỡ lấy đá nhỏ, vì vậy đá nhỏ an ổn rơi xuống đất chứ kông lộn cổ.

Sau khi được đuôi miêu bắt lấy đá nhỏ có chút thất vọng, nhìn bộ lông xù của hắc miêu cậu có chút thèm khát muốn nhào tới khóc lóc. Trong mắt đá nhỏ bây giờ toàn là ý trách móc, mà trong mắt của hắc miêu thì lúc này cái đuôi của hắn đang không ngừng nhảy loạn.

Đá nhỏ chơi một hồi vẫ còn dáng vẻ khỏe như voi, hắc miêu dùng cái đuôi đưa qua đưa lại.

"A còn có thể chơi như vậy sao?"

Trong thanh âm của đá nhỏ tràn đầy hòa hứng. Sau đó cậu liền được đuôi miêu ném lên trên không, thời điểm sắp rơi xuống đất thì được cuốn lại.

"A a a a a Chơi thật vui a." Hòn đá nhỏ cười rất vui vẻ.

Bọn họ chơi một hồi hắc miêu lại mang hòn đá nhỏ lên đường, lần này đá nhỏ nói sẽ không để cho hắc miêu ngậm nữa muốn được ngồi trên đỉnh đầu của hắc miêu, hắc miêu nghe xong cũng đồng ý.

Vì vậy hắc miêu cho đá nhỏ lên đường, mà trên hành tình này hòn đá nhỏ một mực ở ríu rít nói chuyện.

"Miêu huynh sao bây giờ ngươi lại chạy chậm như vậy a?"

"Cây cối nơi này có chút kỳ quái a."

"Ngươi tại sao không nói lời nào a, a ta quên mất ngươi là mèo mà, vậy ngươi sẽ kêu meo meo sao."

Thanh âm đá nhỏ có chút sung sướng,thế nhưng hắc miêu nghe cũng chẳng thèm đáp. Chờ đến khi thanh ấm trên đỉnh đầu dần dần nhỏ lại rồi có tiếng ngáy nho nhỏ thì hắc miêu lại đem đá nhỏ ngậm vào tỏng miệng, lần này tốc độ của hắc miêu nhanh hơn rất nhiều.

Hắc miêu vẫn luôn giữ sự im lặng, vô luôn là đá nhỏ ảo tưởng hắn nói tiếng người hay kêu tiếng mèo. Hắc mặc dù không nói chuyện nhưng luôn chiếu cố đá nhỏ vô cùng tốt.

Đến đúng thời điểm cố định hắn sẽ dừng lại sau đó vội đi tìm đồ ăn cho đá nhỏ, cho dù đá nhỏ ở trên người hắn nhảy loạn cũng sẽ không tức giận, mà luôn một hướng chạy.

Lạc Khinh một mực đi theo bọn họ, mặt trời mọc mặt trời lặn mèo cùng đá nghỉ ngơi cậu cũng không cần. Hôm nay hắc miêu đem đá nhỏ đến một cái hồ lớn, hắc miêu nhảy vào trong nước chỉ trong chốc lát đã ngậm lên một con cá rất lớn.

Động tác đập cá vô cùng thuần thục, sau đó đặt hòn đá nhỏ lên người cá. Mỗi lần hắc miêu đều làm như vậy, hắn sẽ chờ đến khi nào đá nhỏ ăn xong thì hắn mới ăn. Cá ở cái hồ này ăn rất ngon, hòn đá nhỏ nếm xong thì không nhịn được khen ngợi không ngớt.

"Thịt cá này ăn thật là ngon a, Miêu huynh ngươi đừng ở một bên nhìn như vậy qua đây ăn với ta đi a. Ai da nêu sàm cái hồ này là của chúng ta thì tốt biết bao, như vậy thì khi nào muốn thì chỉ cần xuống hồ mò là có thể an rồi."

Đá nhỏ một bên lầm bầm một bên ăn, những ngày qua cậu không ăn thịt sống thì chính là ăn trái cây, một chút thịt chín cậu cũng chưa đụng đến. Hơn nữa cậu ăn cơm cũng không tiện lắm, mỗi lần ăn thì lại phải nấu mới ăn được.

"A! Nếu như mà ta chỉ cần đụng ngón tay một chút mà cá có thể tự xử lý rồi bay vào miệng ta thì thật tốt a, xương cùng vảy đều được lọc bỏ rồi cắt nhỏ, chỉ còn lại mỗi thịt, suy nghĩ một chút thật là đẹp a. Đến lúc đó ta còn có thể nướng, thịt nướng xong sau đó sẽ bay vào miệng, suy nghĩ đến cảnh đó là thấy đáng ước mà."

Hòn đá nhỏ nhìn mây trắng trên đỉnh đầu, hắc miêu bên cạnh giơ đuôi lên yên lặng đem hết thảy những điều đó ghi nhớ ở trong lòng.

Lạc Khinh ở bên cạnh có chút xúc động muốn khóc, tưởng tượng ngày đó của cậu nay Vân Chiêu đã làm được rồi. Cá thất sự đã được cắt nhỏ rồi đang lên tận miệng chỉ cần há là có thẻ ăn rồi, khi đó hắc miêu nhìn như không có phản ứng gì nhưng lại âm thầm đem hết lời cậu nói ghi tạc trong lòng.

Lượng cơm của hắc miêu cũng không lớn, mỗi lần đá nhỏ ăn dư thì hắc miêu mới ăn, nếu như đá nhỏ ăn hết rồi thì hắn cũng sẽ không đi bắt cá nữa.

Hắn chỉ giải quyết nốt phần dư của đá nhỏ, sau đó sẽ đem đá vào trong hồ mát. Bọn họ sẽ tìm một nơi cao rồi nằm phơi nắng, cảm giác ấy bình yên đến lạ lùng.

Ban đầu cậu còn cho rằng hắc miêu có pháp thuật, bởi vì hắc miêu vừa lên bờ thì lông đã khô rồi. Nhưng mà khi cậu hỏi chuyện hắc miêu, nó chưa bao giờ mở miệng, cậu cho rằng đây là một chú mèo nhỏ bị câm, đột nhiên có chút đồng tình với miêu miêu.

Khi mở mắt ra thì điều đầu tiên đá nhỏ nhìn thấy là hắc miêu, cậu không gặp người nào cả mà cũng không biế mình đang ở đâu. Cậu ngược lại muốn hỏi hắc miêu nhưng mà hắn không thể nói chuyện a, nghĩ đến điều này mặt đá nhỏ như đưa đám bất quá cậu vẫn rất thích hắc miêu a, dù cho hắc miêu không nuôi cậu, cậu vẫn thích hắn.

#07092023

Editor: Vốn là muốn làm xong chương này để cho tặng cho bản thân một phần quà nhỏ vào ngày kỉ niệm fandom nhà tui cơ( chả hiểu sao tự nhiên lại nghĩ nhân ngày này làm chương mới rồi làm, năm ngoái còn đang suy nghĩ sao làm một chương lâu thế). Nhưng vì chương này lên đến gần 6000 từ, đến giờ mới được có hơn nửa một chút thôi mà còn phải làm nốt bài tập nên đến đây thôi... Phần còn lại sẽ được bổ sung sau...💜

___________________

Chương 44.2: Hòn đá nhỏ

Hắc miêu là một con mèo rất dễ nói chuyện, nếu đá nhỏ muốn ăn trái cây nó sẽ leo cây hái xuống, muốn ăn tôm ăn cá nó sẽ ngay lập tức đi mò tôm mò xá, nghĩ đến điều này đá nhỏ bất tri bất giác tựa đầu thở dài một hơi.

Chính bản thân đá nhỏ không nhận ra nhưng hắc miêu lại phát hiện được, vì vậy lượng thức ăn đang chậm rãi tăng lên.

Lần đầu tiên bọn họ gặp phải nguy hiểm là khi đang trên đường đi vào ban đêm thì phát hiện một cặp mắt lục quang rồi một con báo xuất hiện chặn đường bọn họ. Hắc miêu đem đá nhỏ giấu trong bụi cây sau đó xông tới, nhưng mà miêu miêu không phải đối thủ của con báo kia.

Đá nhỏ thấy hắc miêu một lần rồi lại một lần bị thương thì đau lòng không chịu được mà liều mạng xông tới, con báo kia há miệng đem đá nhỏ nuốt vào bụng.

Hắc miêu thấy con báo kia dám đem đá nhỏ nuốt thì trong nháy mắt sát khí nồng nặc, nhưng mà còn chưa chờ hắn động thủ thì con báo kia đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết sau đó bắt đàu lăn lộn trên mặt đất. Thân thể nó vốn tràn đầy năng lượng chỉ trong chốc lát đã bị hút cạn, trong mắt nó lúc này chỉ còn sự tuyệt vọng.

Con báo đó giãy giụa không lâu thì chỉ còn lại một cái thây khô, ánh mắt hắc miêu nhìn chằm chằm vào bụng con báo. Móng vuốt của nó đè lên bụng báo đè một chút, nơi đó dường như có mọt thứ nho nhỏ.

Ánh mắt hắc miêu thoáng dao động, nó đem móng vuốt đem bụng báo vé toạc ra. Hòn đá nhỏ xuất hiện với thanh âm vô cùng sung sướng, noi:

"Oa không nghĩ tới ta lợi hại như vậy, ha ha ha Miêu huynh ta sau này có thể bảo vệ được ngươi rồi!"

Ánh mắt hắc miêu có chút ướt át, còn Lạc Khinh bên cạnh đang xem như một vị khách cũng đưa tay lau nước mắt ủa mình. Bơi vì cậu biết đá nhỏ không có thật sự vui vẻ, sau khi phát hiện bản thân hút sạch máu của một con báo cậu đã vô cùng sợ hãi, cậu cảm thấy mình có cái gì đó không đúng. Cậu rất sợ, sợ bản thân mình trở thành một con quái vật thì hắc miêu sẽ không thích cậu nữa

Nhưng mà hắc miêu không có như vậy, hắc miêu thận trọng đưa đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên người đá nhỏ, sau đó hắn đem đá nhỏ đặt ở trên da bụng đã khô cứng của con báo, sau đó đem cả con báo ăn.

Như vậy một chút dấu vết cho thấy con báo này từng tồn tại đã không còn, thời điểm hắc miêu làm hết thảy những điểu này đá nhỏ ở bên cạnh nhìn. Chờ hắc miêu giải quyết xong con báo thì nhảy đến bên người nó, hắc miêu nhìn đá một hồi rồi đem đá ngậm trong miệng, mà đá nhỏ cũng không có phản kháng.

"Chờ một chút ta muốn ngồi ở trên đầu ngươi." Thanh âm đá nhỏ vững vàng, cậu thật giống như không hề có dáng vẻ sợ hãi.

Hắc miêu ngẩn ra ngay sau đó dùng cái đuôi cuốn hòn đá nhỏ đem đặt ở đỉnh đầu mình, một mèo một đá từ từ ở trong rừng rậm đi.

"Ngươi không sợ ta sao?"

Đá nhỏ trầm mặc một hồi thì không nhịn được hỏi, hắc miêu không trả lời cậu mà chỉ dừng lại rồi sau đó dùng đuôi chọc cậu hai cái, trực tiếp đem đá nhỏ chọc cười khanh khách mới dừng lại.

Ta cũng không sợ ngươi, ta biết ngươi ăn nó là muốn hủy thi diệt tích. Ta sau này sẽ là một hòn đá hữu dụng, , ta sẽ bảo đảm hộ ngươi. Sau này ai dám khi dễ ngươi ta sẽ cắn hắn, răng của ta vô cùng lợi hại."

Hòn đá nhỏ vui vẻ nói, cái đuôi của hắc miêu lắc qua lắc lại, lỗ tai hắn giật giật tựa hồ đang đáp lại lời của đá nhỏ.

Có lẽ đã phát hiện được giá trị của mình nên cậu không khống chế được lượng cơm của mình nữa sau khi ăn xong còn rất tự giác nhảy vào trong nước tìm ăn, thấy cái gì cũng muốn cắn.

Mà lúc thấy thế hắc miêu sẽ lặn xuống nước đem cậu tha lên đặt trên bờ, rồi dùng cái đuôi vỗ vỗ để cậu không tiếp tục chạy loạn nữa sau đó xuống nước tìm đồ ăn. Hòn đá nhỏ rất thích cảm giác được hắc miêu nuôi, cậu có thể cảm giác được hắc miêu miêu cũng rất thích cậu.

Cậu chợt nghĩ ở thế giới của mình có thể gặp được hắc miêu thì tốt biết mấy, cậu sẽ đem hắc miêu về nhay cho nó ăn cá rồi chuẩn bị một căn phòng tốt nhất cho nó. Gian phòng kia sẽ có một cái giường cho mèo, rồi đồ chơi các thứ còn phải có thật nhiều ảnh chụp của bọn họ nữa. Cậu sẽ chuẩn bị những thứ mà hắc miêu thích ăn rồi mưa hết những gì mà nó thích, cậu nhất định sẽ biến hắc miêu trở thành con mèo hạnh phúc nhất thế giới.

Cho nên đối với việc bây giờ cậu đang được hắc miêu chẳng khiến cậu có chút gì phải nghĩ ngợi cả, bởi vì cậu sẽ bảo vệ hắc miêu rồi sau này sẽ nuối nó thật tốt.

Nhưng mà rồi vào một đêm điều khiến đá nhỏ không bao giờ quên đã xảy ra, hắc miêu ngay trước mắt hòn đá nhỏ biến thành một nam nhân, mà nam nhân này trông vô cùng đẹp mắt.

Đá nhỏ khi lần đầu thấy nam nhân trực tiếp ngây người, bởi vì trong ký ức của cậu mơ hồ không hề quen biết nam nhân này, chỉ là cậu cảm thấy nam nhân trước mắt này rất rất rất đẹp mắt, cặp mắt kia thật là ôn nhu a.

"Miêu huynh ngươi là mèo yêu sao?"

Hòn đá nhỏ bị nam nhân kéo dậy không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt cậu vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nam nhân, dáng dấp người này thật sự là quá đẹp rồi, ánh trăng chiếu vào người mặt hắn thậm chí còn có cảm giác sáng thêm.

"Giống như không phải sao?" Có lẽ là do đã lâu không nói chuyện nên thanh âm cảu nam nhân đặc biệt khàn khàn.

"Vậy ngươi là cái gì a?" Hòn đá nhỏ ở trong long bàn tay của nam nhân lăn qua lộn lại, cậu rất thích bàn tay cả nam nhân này a, bởi vì biết nam nhân là biến từ hắc miêu nên thời điểm cậu đố mặt với hắn một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn có chút muốn đến gần.

"Ta cũng không biết." Thời điểm nam nhân nói những lời này trong mắt lóe lên một tia ưu tư, tia ưu tư kia lóe lên quá nhanh nên hòn đá nhỏ không bắt được, nhưng mà Lạc khinh ở bên cạnh thì thấy rất rõ.

"Bàn tay ngươi thật ấm ta rất thích." Hòn đá nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay nam nhân rồi nhìn chằm chằm mặt của hắn, cậu luôn cảm thấy nam nhân này trông rất quen mắt nhưng mà không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Vậy ta cứ nắm ngươi như này có được được không?" Khóe miệng nam nhân kéo lên một độ cong hoàn mỹ, ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu nhìn hòn đá nhỏ.

"Vậy ngươi làm sao ăn cơm làm sao tắm làm sao đi nhà cầu?" Hòn đá nhỏ cười nói, nam nhân nghe xong cũng bất đắc dĩ cười.

Bởi vì nam không có mặc y phục cho nên hòn đá nhỏ cũng không dám nhìn loạn, mặc dù nam nhân không phát hiện nhưng nhìn hắn cũng không thể đùa bỡn lưu manh có phải hay không?

"Ngươi như vậy có mệt hay không a?" Hòn đá nhỏ hỏi.

"Không mệt." Nam nhân lúc nói chuyện còn dùng ngón tay đâm một chút hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ nghịch ngợm nhảy đến chỗ ngón tay của nam nhân.

"Nếu như khi nào mệt thì ngươi hãy đặt ta ở nơi đó, ta có cảm giác vị trí đó cũng rất tốt." Hòn đá nhỏ nhảy lên nhìn vị trí xương quai xanh của nam nhân, nơi đó có một cái hố rất thích hợp cho cậu.

"Nơi nào?" Nam nhân nghi ngờ, bởi vì hòn đá nhỏ không có ngón tay nên căn bản không có biện pháp dùng tay để chỉ hướng cho hắn nhìn.

"Chính là ở vị trí ngay dưới cổ a, vị trí đó rất thích hợp với ta a." Hòn đá nhỏ vui sướng ở trong lòng bàn tay nam nhân đáp.

"Được." nam nhân đem hòn đá nhỏ đặt ở chỗ xương quai xanh của mình, quả nhiên vừa vặn, hắn thậm chí còn nghe được hòn đá nhỏ thở một hơi dài đầy thoải mái.

"Ngươi cứ như vậy không sợ sẽ bị cỏ dưới chân đâm cho hoảng sao?" Hòn đá nhỏ nằm ở tỏng cái ổ mới của mình hỏi, cậu không nhìn thấy vấn đề mình hỏi đã khiến cho nam nhân đỏ mặt.

"Nhưng mà ta không có y phục." Nam nhân tựa hồ cũng không biết phải che cái gì.

Hòn đá nhỏ ở chỗ xương quai xanh của nam nhan lật người lại, ai nha không có y phục là vấn đề lớn a. Như vậy cũng không phải biện pháp nha, mặc dù cậu sẽ khống chế bản thân không nhìn xuống dưới nhưng nhỡ vô tình thấy cái không nên thất thì sao a?

"Vậy chúng ta đi mượn một bộ y phục đi a, không biết ở quanh đây có ai không a, nếu không thì ngươi biến lại thành miêu miêu đi?" Hòn đá nhỏ bắt đầu nghĩ kế.

Đàn ông nghe được cái từ "Mượn" này thì như đã hiểu ra cái gì đó, hắn cũng chỉ có thể biến lại thành hắc miêu thôi, mà hòn đá nhỏ lại được cái đuôi đem đạt lên trên đỉnh đùa hắn.

Lần này phương hướng bọn họ lên đường xảy ra thay đổi, chạy trốn một ngày sau một đêm bọn họ đã tìm được nơi có người ở rồi. Nam nhân sau khi biến lại thành mèo thì không nói bất cứ một cai gì cả, thậm chí nửa đường lúc ngừng lại cũng không có biến trở lại thành người.

Hòn đá nhỏ biết là nam nhan đang mắc cỡ, nếu như cậu không mặc gì xuất hiện trước mắt người khác thì cậu cung sẽ xấu hổ thôi, cho nên cậu mới không hỏi gì cả.

Bọn họ thây được một bức tường bằng đá, từ góc độ cả đá nhỏ thì có cảm giác nó như một người khổng lồ. Bọn họ núp ở một thân cây nhìn người đến người đi, được một lát thì thấy nó người ngự kiếm.

Hòn đá nhỏ thật sự là kinh ngạc, cậu rốt cuộc là đã bị đưa đến nơi nào a. Đầu tiên là chính mình, một hòn đa biết nói chuyện có thể ăn bất cứ thứ gì, sau đó là hắc miêu, bây giờ lại là người ngự kiếm.

Hòn đá nhỏ suy nghĩ một chút thì hiểu, đây chính là thế giới tiên hiệp đi, thật là ngạc nhiên a!

Cảm giác ban ngày vào thành quá nguy hiểm, cho nên hòn đá nhỏ cùng hắc miêu chờ trời tối mới đi, hắc miêu giật giật bên tai bày tỏ đồng ý. Chờ màn đêm buông xuống hắc miêu ngậm đá nhỏ leo qua bức tường, đêm tối chính là khi mắt của mèo sáng nhất.

Bọn họ ở trong thành vòng vo một vòng cuối cùng tìm một người nhà "Mượn " y phục của người ta, sau đó một mèo một đá ra khỏi thành.

Chờ bọn họ tới địa phương an toàn hắc miêu mới buông hòn đá nhỏ xuống, "Ngươi mới vừa đem quần áo để đi nơi nào, ngươi có chỗ để cất sao?"

Hắc miêu đi tới sau cái cây hóa thành ngươi sau đó trên người hắn đã mặc y phục vào, hắn đem hòn đá nhỏ bưng trong bàn tay dựa vào cây sau đó ngồi xuống trả lời vấn đề của cậu: "Ta có một cái không gian nho nhỏ để trữ vật."

"Oa có thể mang ta vào xem một chút không?" Hòn đá nhỏ hai mắt sáng lên, cái thế giới này thật sự là làm cho cậu kinh ngạc, có cả một không gian trữ vật sao.

"Ở trong đó không thể cho vật sống vào." Nam nhân có chút khó nói.

"Ta không còn sống a, đá thì sao có thể tính là vật sống cơ chứ? Ta không có hô hấp nên không có vấn đề gì â, ngươi yên tâm ta sẽ không chết ngạt, ngươi đưa ta vào xem một chút đi mà."

Hòn đá nhỏ ở trong lòng bàn tay nam nhân nhảy về phía trước, đối với nơi gọi là không gian trữ vật kia tòm mò cực kỳ.

"Được rồi." Nam nhân nói xong thì đưa hòn đá nhỏ tiến vào, sau đó hắn liền kéo hòn đá nhỏ ra, hắn hỏi "Ngươi không có sao chứ?"

"Ta mới nhìn một thoáng ta cái gì cũng không thấy, ngươi lại cho ta vào xem một chút nữa đi?" Hòn đá nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt thoáng thấy một cái nơi lờ mờ nào đó, còn không chờ cậu nhúc nhích thì đã bị đưa ra ngoài.

"Được rồi nhưng mà chỉ có thể nhìn một chút thôi, bên trong đó cũng chẳng có cái gì cả. Nam nhân cũng không biết nên không biết phải làm sai chỉ có thể cho đá nhỏ vào xem, cái không gian kia rất nhỏ cũng chỉ có một bộ y phục ở bên trong, một vật lớn hơn cũng không có.

Trong lòng nam nhân đếm ba mươi lần liền đem hòn đá nhỏ kéo ra, hòn đá nhỏ hưng phấn cũng không nói được lời, thật sự là một không gian a mặc dù bên trong cũng không có gì cả nhưng quả thật là một không gian a!

"Chúng ta sau này có thể hái một chút trái cây hay bắt vài con cá bỏ vào trong đó, như vậy thì khi chúng ta thấy đói cũng không cần phải đi tìm thức ăn nữa, cứ mở ra lấy là được rồi!" Hòn đá nhỏ nói.

" Được, nghe ngươi." Nam nhân cưng chiều nhìn hòn đá nhỏ.

Hòn đá nhỏ đi rồi đi rồi nói, vì không gian nho nhỏ mà lập ra một kế hoạch dài hạn, hơn nữa cậu còn nghĩ trước kia có từng đọc tiểu thuyết có được nghe đến không gian mà nam nhân nói. Bên trong đó có thể trồng các loại thực vật, còn có thể nuôi súc vật rồi.

Hòn đá nhỏ kể những câu chuyện cho nam nhân nghe, ánh mắt của nam nhân lóe lóe lên tựa hồ là đem hết những lời này ở trong lòng.

#07102023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro