chương viii (18+/🙈)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trên sân khấu chắc chắn là Chu Hán Kỳ.

Hai mắt Đằng Chấn trợn ngược, bất ngờ đứng dậy. Hắn nắm chặt tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang bốc cháy dữ dội.

Chung Cổ bị hắn làm cho giật mình, vội vàng tóm lấy hắn:

"Này, cậu định làm gì?"

Đằng Chân nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo. Đúng vậy, hắn định làm gì? Chỉ là một màn biểu diễn mà thôi, tại sao hắn phải bận tâm? Người trên kia là Chu Hán Kỳ thì sao? Có liên quan gì đến hắn không? Chỉ cần ngồi xem trong im lặng và đừng trì hoãn việc người khác làm ăn.

"Không có việc gì, tự nhiên thấy hơi đau chân thôi." - Hắn nhẹ nhàng nói rồi lại ngồi xuống.

"Tiên Sinh, để em xoa chân cho ngài." - Bàn tay của Tiểu M đã duỗi ra, siết chặt chân hắn một cách nhẹ nhàng và khéo léo.

"Đừng cử động." - Đằng Chân ra lênh Tiểu M, vẻ mặt lạnh lùng nhìn sân khấu.

Chỉ trong tích tắc, bộ áo choàng lộng lẫy của Chu Hán Kỳ đã bị lột sạch, làn da trắng như ngọc lộ ra dưới ánh đèn sân khấu, trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần ren màu trắng của phụ nữ. Chu Hán Kỳ ngừng vùng vẫy, cúi đầu như cam chịu số phận, khẽ khóc nức nở.

Nhưng.... Đằng Chấn đưa mắt nhìn về phần thân dưới rõ ràng đã bắt đầu phồng lên của Chu Hán Kỳ, lớp ren mỏng dường như bị kéo căng ra.

Những người đàn ông cơ bắp đứng bên cạnh đang đùa giỡn với thân thể anh một cách bừa bãi, dùng những từ ngữ thô tục để miêu tả các bộ phận khác nhau. Đằng Chấn bịt tai làm ngơ trước giọng nói của người khác, mọi sự chú ý của hắn đều bị Chu Hán Kỳ mạnh mẽ chiếm giữ. Lúc này, Chu Hán Kỳ xấu hổ cắn môi, nhưng trong những giây phút không kìm nén được đó, sự ham muốn không thể nhịn nổi tràn ra từ môi và răng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không phân biệt được là nhục nhã hay phấn khích. Màn hình lớn bên phải sân khấu đang chiếu cận cảnh khuôn mặt, thậm chí có thể nhìn thấy cả hàng mi run rẩy của anh ấy.

Những người đàn ông đó có lẽ chỉ phụ trách phần chuẩn bị, họ đặt Chu Hán Kỳ lên một chiếc bàn xoay tròn và cố định nó trước khi rời đi. Chu Hán Kỳ ngồi một mình trên bàn xoay, hai tay giơ cao, bất lực như một con thiên nga xinh đẹp trọng thương.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi cao cổ màu đen xuất hiện phía sau anh, người đàn ông này cũng có khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, nhưng hoàn toàn khác với sự quyến rũ của Chu Hán Kỳ. Nước da trắng ngần và đôi lông mày nhướng cao của anh ta có điểm giống ma cà rồng trong lâu đài một cách khó hiểu.

Đằng Chấn không nóng không lạnh, hỏi:

"Hai người này là ai?"

"Tôi đã xem qua người đóng vai S biểu diễn vài lần. Anh ta có vẻ là người mẫu. Tôi quên tên anh ta rồi," - Chung Cố trả lời, " Nhân vật M này....chưa từng gặp, lát nữa tôi đi điều tra giúp cậu, được không?"

Tiểu M dưới chân cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng:

"Chủ nhân, ở đây có chuyện gì có thể hỏi em. Hai người này là nô lệ riêng của chú Đế. Người đứng tên là Ronny, quả thực là người mẫu, thường xuyên xuất hiện, người quỳ ngược lại. Cùng một vòng tròn lớn, em cũng không biết anh ấy tên gì, nhưng anh ấy đã theo chú Đế từ lâu rồi."

"Hai người đều là tư nô?" - Chung Cố hiển nhiên không hiểu sự tình, cười nói: "Vậy hắn có biết bọn họ đang chơi đùa với nhau không?"

"Bác Đế có rất nhiều nô lệ, cũng khó để quản kỹ hết được. Bọn họ đều là những mối quan hệ mở. Hơn nữa, đây cũng là một cách training, chú Đệ ngồi ở phía trước." - Tiểu M nâng cằm lên nói, chỉ vào người phía trước, bên trái.

Đằng Chấn theo tầm mắt của Tiểu M, nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía sau, lập tức hắn nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ với Chu Hán Kỳ trong nhà hàng. Hóa ra trực giác của hắn ta cũng khá nhạy bén, Đằng Chấn nghĩ thầm.

Ronny trên sân khấu nâng cằm Chu Hán Kỳ lên, buộc anh phải đối mặt với khán giả:

"Nào, nói cho mọi người biết, hôm nay em định biểu diễn gì?"

"Biểu diễn...đẻ trứng..."

Ronny nheo mắt, ngón tay dường như vô tình vặn vẹo núm vú:

"Em định đẻ trứng ở đâu?"

Chu Hán Kỳ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khó khăn nói:

"Dùng ‌‎‌‍‎âm hộ sau của tôi..."

"Ồ?" - Ronny mỉm cười, nghịch nghịch mép quần lót của Chu Hán Kỳ, "Nhưng cậu nhóc, em lấy đâu ra thứ quyến rũ như vậy?"

Lần này, Chu Hán Kỳ trả lời chậm hơn trước:

"Cái lỗ đít của tôi chính là con điếm nhỏ..."

Lập tức, Đằng Chấn cảm giác như lỗ chân lông khắp cơ thể trong chốc lát đều nổ tung. Chu Hán Kỳ vốn thường lạnh lùng và thanh khiết, đột nhiên nói ra những lời như vậy, khiến hắn không thể bình tĩnh được.

Xung quanh nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, bốn phía chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào người đàn ông gần như khỏa thân trên sân khấu. Ronny đã không làm mọi người thất vọng, xoay bàn xoay 180 độ để lưng của Chu Hán Kỳ quay về phía khán giả, rồi xé sạch chiếc quần lót‌‌‌ mỏng manh của bạn diễn.

Hán Kỳ trước đó đã được điều chỉnh sang tư thế dang rộng hai chân, bây giờ anh bị buộc phải nhô mông lên cao, lỗ thịt ẩn giấu giữa mông hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của khán giả. Sự căng thẳng của anh lộ rõ qua cái lỗ đang đóng lại rồi mở ra một cách gấp gáp, tưởng như không thể dừng lại.

Ronny xoa chất bôi trơn sáng bóng vào giữa háng anh, rồi trượt ngón tay dọc theo khe mông, xâm nhập  vào lỗ nhỏ còn đang ngượng ngùng. Ronny không chút khách khí, ngón tay khuấy động chơi đùa, bắt chước động tác ra vào, một lúc sau, toàn khán phòng đã nghe thấy tiếng nước.

Cái lỗ đóng kín của Chu Hán Kỳ dần dần mở ra, nhưng nó vẫn khẽ run lên, như đang mời gọi người khác bước vào.

"Không tồi, đây đúng là âm hộ. Em sao lại ướt vậy, đang chảy nước phải không?"

Ronny chỉ vào chất lỏng tuyến tiền liệt trong suốt lủng lẳng giữa hai chân của Chu Hán Kỳ:

"Chúng ta còn việc phải làm ."

Ronny lấy một chiếc que niệu đạo nhét vào trước mặt Chu Hán Kỳ, khiến anh kêu lên đau đớn.

"Ngoan lắm, sau khi đẻ trứng xong, dạy dỗ cách xuất tinh cũng chưa muộn," - Ronny vỗ nhẹ vào mông Chu Hán Kỳ, "Tôi hứa sẽ cho em xuất tinh đầy đủ."

Người phục vụ mang lên thêm một khay đựng chứa một đống trứng tròn làm bằng gelatin và một máy đẻ trứng khổng lồ. Ronny cầm dụng cụ rụng trứng lên trước toàn thể khán giả- đó là một dương vật giả trông hơi giống một xúc tu, với phần giữa rỗng, trừng phạt sẽ thú vị hơn nếu lấy đầy những quả bóng tròn vào trong lỗ hậu, một cách thật sâu.

Ronny xoay máy đẻ trứng và nhét nó vào lỗ sau của Chu Hán Kỳ, rồi đẩy từng quả trứng vào.

Chu Hán Kỳ lúc này không thể ngăn nổi xấu hổ, dương vật giả va chạm vào bên trong thành cọ sát, cơ hồ khiến anh phát điên. Anh hét lớn và không ngừng vặn vẹo cơ thể, lớp mồ hôi mỏng trên da khiến Hán Kỳ càng thêm gợi tình.

Đằng Chân bình tĩnh quan sát phản ứng của Chu Hán Kỳ, từ những cơn co thắt dồn dập khi cố dặn những quả trứng ra khỏi hang cho đến lúc đẻ hết trứng vào những giây cuối cùng. Hắn như tên thợ săn âm thầm quan sát con mồi của mình.

"Chậc chậc, nếu là của tôi, tôi cũng không nguyện ý cho người khác xem đâu," - Chung Cố cuối cùng vẫn đề nghị, "Tối nay cậu có muốn ở lại đây vui vẻ không?"

"Không."

Đằng Chấn phớt lờ ánh mắt mong chờ của Tiểu M, liếc nhìn sân khấu:

"Tôi đã tìm được thú vui riêng rồi."

_______

omg buồn ngủ viết sm be like 😭 huhu sập ây huhu, hic hic. éc éc edit mấy cảnh này là nghệ thuật ấy mng ạ =)))) sợ làm tụt mood zl huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro