chương ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*giải thích thuật ngữ: trong đây thì tác giả gọi "M" là kèo dưới, nôm na là thống dâm, người thích nhận đau đớn từ người tình. "S" là kèo trên, người thích gây đau đớn cho pn.
__________

Đằng Chấn cũng không vội đi tìm Chu Hán Kỳ ngay. Một tháng sau buổi biểu diễn hôm ấy, hắn nửa say nửa tỉnh, có khi ở trên mây, có khi ở dưới đáy vực sâu, đầy lo lắng, lạc lõng, tưởng như quên mất tình yêu của mình. Quỹ đạo đã bị đảo lộn bởi màn trình diễn khiến hắn muốn nghẹt thở, cũng khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Bài hát hắn viết cho Chu Hán Kỳ đã bị xóa khỏi cửa hàng trực tuyến. Đồng thời, danh sách người lạ chiếm một nửa vòng bạn bè trên mạng xã hội của hắn cũng bị xoá đi một loạt.

Đằng Chấn lên mạng tìm kiếm rất nhiều về BDSM, trong đó có một số nhật ký do M viết, cũng như một số lý thuyết và kinh nghiệm được S chia sẻ. Vô số hình ảnh và video lướt qua màn hình máy tính của hắn, tiết lộ sự tồn tại của một cộng đồng mà hắn chưa từng biết tới.

Hắn cố gắng tìm kiếm những thông tin mật nhưng không tìm thấy gì, thật khó để khai thác vòng tròn này. Nhưng ông chủ của Phi Mật, địa điểm ăn chơi nức tiếng nhất thành phố này, lại là người quen với anh trai hắn, Đằng Chấn có chút do dự rồi nhắc máy.

"A, Đằng Chấn."

Bởi vì không thường xuyên liên lạc, nên đối phương bị hắn gọi đến bất ngờ, lời nói có chút lúng túng:

"Có chuyện gì sao?"

"Cố tiên sinh, em muốn hỏi thăm một người," - Đằng Chấn không vòng vo nói thẳng, "Lần trước em đến Phi Mật nghe có người nhắc đến bác Đế, anh có biết người này không?"

"Anh biết, anh ta là S thường xuyên ghé quán, chơi khá giỏi." - Cố Vĩnh Thanh cười hai tiếng:

"Không phải em đang học ở trường đại học K sao? Anh ấy là giáo sư ở trường đại học K."

"Ồ..." - Hóa ra lão ta chỉ là một giáo viên.

"Sao vậy? Muốn chơi với anh ta à?"

Cố Vĩnh Thanh lẩm bẩm trong lòng. Anh ta lớn hơn Đằng Chấn gần mười tuổi, cũng giống như anh trai của Đằng Chấn, y có thói quen coi Đằng Chấn như một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút tâm tính của cha mẹ.

"Không, không, em chỉ nghe nói kỹ năng của lão ta khá tốt," - Đằng Chân sợ Cố Vĩnh Thanh quan tâm quá mức nên tự cho mình lý do gọi điện:

" Nên... muốn học hỏi anh ấy."

"Ồ, việc này không dễ đâu." - Cố Vĩnh Thanh thở phào nhẹ nhõm:

"Anh sẽ hẹn với anh ta, em cứ qua đi."

"Cám ơn anh Cố." - Đằng Chấn suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Việc này đừng nói cho anh trai tôi biết, được không?"

"Haha, sao vậy? Anh trai em thường đến chỗ anh chơi." - Cố Vĩnh Thanh nghĩ Đằng Chân sợ xấu hổ: "Đừng lo, nếu em không muốn, anh sẽ không nói gì."

Trước khi đến Phi Mật, Đằng Chấn đã lên trang web của Đại học K. Có rất ít giáo sư tại Đại học K có chữ "德" trong tên của họ, hắn lướt qua một loạt và cuối cùng dừng lại ở trang giới thiệu của giáo sư Phùng Minh Đức, khoa Toán học. Giáo sư Phùng trong bức ảnh bên trái trang web rất dịu dàng và tao nhã, Đằng Chấn không có ý định nhìn kỹ hơn, hắn thấy mắt mình cay cay bởi danh sách các nhóm nghiên cứu bên cạnh.

Một trong những cái tên ở hàng bên dưới Phượng Minh Đức chính là Chu Hán Kỳ, kết mối giữa hai người họ giống một sợi dây mỏng manh, nhưng hình cũng như một tấm lưới mỏng, che đậy hoàn hảo mối quan hệ mờ ám.

Nghe có vẻ như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đằng Chấn mới tới Phi Mịch lần thứ hai, nhưng đã là lần thứ ba hắn gặp được Phượng Minh Đức. Lần này, cuối cùng hắn cũng có cơ hội nhìn kỹ người này từ đầu đến chân - vừa nhìn, hắn không khỏi so sánh người khác với mình. Loại người này có thể khiến Chu Hán Kỳ cúi đầu?

"Xin chào, giáo sư Phượng." - Đằng Chấn đeo một chiếc mặt nạ đen to lớn, anh không muốn Phượng Minh Đức nhận ra mình.

"Xin chào." - Phượng Minh Đức mỉm cười, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Hỏi thông tin cá nhân là điều cấm kỵ trong vòng tròn, và thậm chí cả M của lão hầu như cũng không được biết tên thật, nhưng cậu bé với nửa khuôn mặt này đột nhiên gọi thẳng thừng họ lão.

Nhưng lão không hề tỏ bất kỳ thái độ khó chịu nào, dù sao thì chủ tịch của Phi Mật cũng đích thân chào hỏi, ông ta biết cậu bé này nhất định có xuất thân không tầm thường.

Người M mà Phượng Minh Đức gọi tới để "làm mẫu" là một cậu bé đẹp trai, không phải Ronny hay Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn không thể phân biệt được mình nên cảm thấy hối hận hay may mắn. Phượng đã dạy chi tiết, thậm chí cả những công việc dọn dẹp như thụt rửa và cạo râu. Lão chơi đùa với cơ thể của bé M, các động tác điêu luyện và uyển chuyển, dễ dàng đưa bé M lên cao trào chỉ bằng vài cú vung roi.

"Kỳ thực khống chế M thân thể cũng không khó như vậy, luyện tập mấy lần, tự nhiên sẽ có cảm giác." - Phượng Minh Đức đưa roi cưỡi ngựa cho hắn, nói:

"Cậu có thể thử một lần."

"Không," - Đằng Chấn không chút suy nghĩ từ chối, "Tôi chỉ xem thôi."

"Cái gì? Tiểu Lạc không phải mẫu người của ngươi?" - Phượng Minh Đức vẫn cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng.

M chính là bộ mặt của S. Tuy Tiểu Lạc ở bên lão chưa lâu nhưng đã được huấn luyện và dạy dỗ rất tốt về mọi mặt. Thậm chí những S khác phải đua nhau giành giật nhưng cuối cùng chỉ có thể giương đôi mắt thèm khát nhìn về kho báu không thể đánh cắp. Về việc chạm vào Tiểu Lạc, câu "tôi không muốn chạm đến cậu ta" đã như một cái tát thẳng vào mặt Phượng Minh Đức.

"Tôi không muốn chạm vào M khác." - Đằng Chấn thản nhiên nói.

"Vậy sao..." - Phượng Minh Đức không hỏi thêm nữa mà bắt đầu chỉ cho anh cách thắt nút.

________
omg, bngu quá huhu. bé siu bận ạ, keke anh chỉ đụng vào vợ anh thoi =))))) dm thích điểm này của Đằng Chấn vl anh ơi 😭😭 cho mình em thuiiiiii

🍋 (lời của editor): thường thường, motip quen thuộc là "lần đầu của em dành cho anh" hay "chỉ có anh được chạm vào em thôi". Đằng Chấn biết Chu Hán Kỳ từng có người khác chạm vào, thậm chí còn nhìn thấy cảnh ấy. lúc Phượng Minh Đức hướng dẫn cho hắn, hắn cũng không biết nên hối hận hay không? trong lòng Đằng Chấn lúc này cũng đang suy nghĩ, có lẽ hắn tưởng tượng đến cảnh Minh Đức từng làm tất cả những chuyện đó với người hắn yêu.

nhưng vậy thì sao? Đằng Chấn vẫn nhất quyết chỉ chạm vào mình Hán Kỳ. biết lão Phượng là S lâu năm của Hán Kỳ, hắn đến xin học hỏi từ lão. vừa thể hiện hắn chẳng ngại ai cũng vừa ngông nghênh =)))))) học việc của ngta để rồi cuỗm luôn M của người ta, eo ôi =))))))  khác gì thách thức trực tiếp hok =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro