PTT - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt của mọi người đều đặt lên người Hàn Diệp, mặc dù trước mắt y chỉ là một mảng tối đen kịt nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc y cảm nhận được những ánh mắt như dao kia khiến y không thoải mái.

Từ khi sinh ra y đã là thái tử điện hạ tôn quý của vương triều Đại Tĩnh, được vạn dân kính ngưỡng và súng bái, ngoại trừ phụ hoàng không ai dám dùng ánh mắt trắng trợn này nhìn chằm chằm y không dứt. Thậm chí đến cả phụ hoàng, đế vương tối cao của Đại Tĩnh, cũng không bao giờ nhìn y chăm chú đến thế.

"Hai vị mỹ nhân không ở hậu cung nghỉ ngơi, cớ sao lại đến đây nghe lén chuyện triều chính?" Thân Công Báo là người đầu tiên lên tiếng, từng câu từng chữ đều là lời sỉ nhục Hàn Diệp.

Đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự toát ra loại cao ngạo không giận tự nghiêm của người bề trên, Hàn Diệp vừa nghe thấy âm thanh sắc bén của gã đã có cảm giác gã là một tên thần tử lộng quyền.

Ân Thọ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Diệp, y luôn khiến hắn si mê, cho dù là ở thời điểm mê man hay vô lực yếu đuối, dù là khi phát hiện ra hơi thở của hắn bên cạnh không giấu được để lộ chút bối rối và sợ hãi hiện ra trong mắt, tất cả đều có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy và hoang dã nhất ở kẻ tàn bạo như hắn. Song, hắn chưa từng nghĩ ở y sẽ toát ra khí chất oai phong của bậc bề trên chỉ bằng cách đứng yên tại chỗ, oai phong nhưng lại không thể che giấu nét nhợt nhạt yếu ớt khiến hắn chỉ muốn nhào đến ôm người ra sau lưng bảo vệ.

Một sự tồn tại mâu thuẫn nhưng hài hòa, một Hàn Diệp như thế khiến cho kẻ kiêu căng ngạo mạn như hắn muốn chiếm cả người và tim làm của riêng.

"Vị này có phải chính là chiến lợi phẩm Đại vương mang về từ bộ lạc Hoắc Đằng? Vì một chiến lợi phẩm Đại vương lại không tiếc dán cáo thị cầu thần y khắp thiên hạ... Y một không có tài vì quốc gia chinh chiến, hai không thể giúp Đại vương sinh con nối dòng, chỉ là một chiến lợi phẩm mà thôi, Đại vương vì sao phải quan tâm đến sinh tử của y?" Người lên tiếng chính là Tỷ Can, lời của ông không khiến Hàn Diệp tức giận nhưng lại khiến Ân Thọ ném đầu Tô Hộ.

"Đồ của ta không đến phiên hoàng thúc định đoạt!"

"Thần cảm thấy Đại Ti Mệnh nói đúng, hiện tại trời cao trừng phạt, Trích Tinh Lâu vẫn chưa xây xong, Đại vương nên phân xử nghiêm minh công bằng chính trực để xoa dịu cơn thịnh nộ của trời cao. Thần cho rằng, Đại vương nên bãi bỏ tửu trì nhục lâm, giải trừ lệnh niệm phong ở miếu Nữ Oa, cởi mũ đi chân trần thỉnh tội với trời cao..."

Trong đại điện không có ai dám tiếp lời ủng hộ Tỷ Can, chính lúc này Bá Ấp Khảo lại không sợ chết lớn mật ủng hộ.

"Đại vương là quân chủ thiên hạ, tại sao phải sợ trời phạt. Chỉ cần chúng ta tìm được Khương Tử Nha và bảng phong thần, mọi chuyện đều có thể hóa giải..." Thân Công Báo khoác lác.

"Ta nói chuyện với Đại vương, loại yêu đạo như ngươi không có tư cách xen vào!" Tỷ Can nghiêm nghị nhìn về phía Thân Công Báo.

Hàn Diệp nghe lời khiển trách của Tỷ Can và Bá Ấp Khảo đã nhận ra ý tứ thăm dò bên trong. Lúc bấy giờ vương triều Đại Thương đã bị gian thần lộng hành, ngoại trừ hai người này không còn ai dám mở lời khuyên can. Mặc dù y không biết lý do vì sao trời phạt nhưng y có cảm giác mơ hồ giang sơn Đại Thương đang phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Những lúc rảnh đến nhàm chán y đã từng đọc chút sách cổ dã sử, nội dung bên trong đề cập Trụ Vương của Đại Thương là một tên bạo quân, nhà Thương dưới sự cai trị của hắn đã đi đến diệt vong, cuối cùng hắn đã tự thiêu ở Lộc Đài, vài nét bút ngắn gọn khái quát cuộc đời khi còn sống của người này.

Trụ Vương nhìn Bá Ấp Khảo quỳ gối giữa đại diện, lại nhìn Hàn Diệp đứng cách đó không xa, đột nhiên nói:

"Diệp Nhi cảm thấy kẻ này có đáng giết không?"

Hàn Diệp nghe đến hai từ "Diệp Nhi" thì có chút sửng sốt, giọng điệu của Ân Thọ thật sự rất ôn hòa, khiến y nhớ lại cách đây không lâu phụ hoàng cũng đã từng gọi y như thế.

Nhưng giọng điệu ôn hòa đó tại sao lại hỏi y có nên giết người hay không!

Cả đại điện bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người đều đang tập trung quan sát vị Trụ Vương nén giận nhìn từng động tĩnh của người được hỏi, có người cảm thấy chỉ có thể dùng từ khác thường để hình dung, có người chờ đợi câu trả lời của Hàn Diệp. Đáp án của y bỗng chốc trở nên cực kì quan trọng.

Sau cùng, Hàn Diệp khẳng định: "Không giết."

"Đại vương có được thần tử như y chính là may mắn của giang sơn Đại Thương, là phước của muôn dân bách tính. Từ xưa đến nay trung hiếu khó vẹn đôi đường, là thần y đã không tiếc mạng sống khuyên ngăn vì vận mệnh quốc gia, là con y có thể thay phụ thân chịu chết, trung hiếu có đủ... Ôn Diệp thật sự bội phục."

Câu trả lời của Hàn Diệp khiến Tỷ Can và Bá Ấp Khảo tạm thời không thể nói thành lời, trong mắt họ y luôn được xem là mỹ nhân họa quốc, Tô Đát Kỷ không là gì trong mắt họ, còn y - một người có thể ảnh hưởng đến tính tình của Trụ Vương - mới chân chính là nguồn gốc của tai họa. Nếu y có tâm thuật bất chính, nếu y khẩu phật tâm xà, vậy thì Đại Thương mới thật sự đi đến hồi kết.

"Vậy ta sẽ theo lời Diệp Nhi nói, không giết gã, để gã chữa khỏi mắt cho ngươi."

Bá Ấp Khảo vốn ôm tâm lý tìm chết vào Triều Ca, muốn dùng mạng sống của mình đổi mạng cho phụ thân quay về Tây Kỳ, nào ngờ bây giờ Trụ Vương lại không muốn giết gã, tất cả đều chỉ nhờ một câu của người nọ. Gã không khỏi nhìn về phía Hàn Diệp đứng trong góc, trên người y như mang theo ánh sáng từ một nơi nào đó ngoài thế gian này, khiến gã nguyện ý tin tưởng y chính là người được phái xuống cứu vớt Đại Thương.

"Còn phụ thân của thần..."

"Phụ thân ngươi phạm là tội chết! Ta tạm thời có thể không giết lão, tất cả trông chờ vào biểu hiện của ngươi."

Ân Thọ dứt lời bèn từ vương tọa đứng lên bước về phía Hàn Diệp, trước mắt bao người ôm y sải bước rời đại điện.

Hàn Diệp đối với việc Trụ Vương không nói tiếng nào đã dùng tư thế ôm công chúa ôm mình thì có chút chống đối, nhưng y không thể tránh khỏi vòng tay đối phương, chỉ đành tùy ý hắn làm theo ý mình.

Trong Chiêm Tinh Các, Tỷ Can dùng ánh mắt kiên định nhìn ngôi sao trên bầu trời đêm, dặn dò Bá Ấp Khảo đứng phía sau ông.

"Ta muốn ngươi tiếp cận y, nhìn xem y rốt cuộc là yêu nghiệt khoác da người hay thật sự là hy vọng thần linh ban xuống cho Đại Thương..."

"Vì tồn vong của Đại Thương, chúng ta không thể không cẩn thận."

Tỷ Can xoay người, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng Bá Ấp Khảo.

Ngày hôm sau.

Bá Ấp Khảo ôm chú nai con được Cơ Phát cứu về hôm đại hội săn thú đến Lộc Đài, gã dùng ống tre được chế thành ống đựng sữa đút cho nai con uống, vừa đút vừa nhìn Hàn Diệp chậm rãi bước đến, hỏi: "Huynh có muốn thử không?"

Hàn Diệp nghe được âm thanh của gã nhưng không biết gã muốn y thử cái gì, đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự nhìn về phía Bá Ấp Khảo.

"Đút sữa cho nai con, huynh có muốn thử không?"

Đây là người đầu tiên hỏi y có muốn thử làm một việc gì đó không từ khi y đặt chân đến thế giới này, khác với sự cẩn thận của Đào Nghĩ, khác với sự cường thế bá đạo của Ân Thọ...

Lắng nghe giọng nói dịu dàng truyền đến, y không khỏi mỉm cười, gật đầu, "Huynh có thể ôm nó vào lòng ta không?"

Bá Ấp Khảo bị nụ cười của y làm lóe mắt, một đôi mắt trong suốt và sạch sẽ, đáng tiếc đã mất đi ánh sáng.

"À... Được!" Bá Ấp Khảo ôm nai con đứng lên. Đào Nghĩ giúp Hàn Diệp ngồi xuống ghế đá rồi mới để Bá Ấp Khảo bế nai con vào lòng y, sau đó đưa ống tre đựng sữa qua, nắm tay y đút đến bên miệng nai con.

"Huynh cứ giữ nguyên động tác này là được, nó có thể tự uống."

Hàn Diệp vuốt ve lông tơ mềm mại của nai con, bàn tay như ngọc khớp xương rõ ràng, nai con rúc trong lòng y, híp mắt uống sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro