PTT - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Ân Giao nhìn thấy nét bối rối trong mắt Ân Thọ, mái tóc dài của hắn rối tung, quần áo mất trật tự từ lều lớn bước ra...

Đêm hôm đó đã định là một đêm không ngủ, Ân Giao nằm trong doanh trướng của gã, xuyên qua màn trướng nhìn về phía sao trời giữa đêm tuyết, ngôi sao vừa trong sáng vừa lấp lánh ấy giống hệt như người mà gã đã nhìn thấy hôm nay.

Cơ Phát từng hỏi gã vì sao lại cho rằng y là hồ yêu, rõ ràng đôi mắt của y vô cùng đơn thuần sạch sẽ, khí chất và vẻ ngoài đều thấm đẫm hơi thở thánh thiện, cớ sao lại nhận định y là yêu. Nguyên nhân là vì gã biết, dáng vẻ thật sự mê hoặc lòng người không phải vẻ yêu kiều mị hoặc của yêu mà chính là loại thánh nhân không nhiễm bụi trần này. Thuần khiết đến có tác dụng ngược sản sinh ra lực hấp dẫn chết người, đó là những lời mà mẫu thân của gã - Khương Hoàng hậu đã nói.

Khi còn nhỏ mẫu thân đã từng dặn gã phải cưới một nữ nhân đức hạnh, gã vẫn luôn cho rằng thê tử tương lai của gã cũng sẽ có dáng vẻ hiền lương thục đức như mẫu thân.

Khi gã biết Tô Đát Kỷ là hồ yêu gã đã muốn giết nàng, nhưng mẫu thân đã ngăn gã lại, chính bà đã nói phụ vương của gã chưa thật sự bị hồ yêu mê hoặc...

"Đại vương từng đi ngang qua miếu Nữ Oa khi đại thắng trở về. Lúc vào miếu tế bái, nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện trên bức tượng Nữ Oa đã sinh ý niệm hoang đường muốn cưới Nữ Oa nương nương làm vợ."

"Thần linh tối cao, Nữ Oa là thần sáng tạo, phụ vương sao có thể hồ đồ đến thế!"

"Phụ vương con cả đời say mê chiến tranh giết chóc nhưng lại bị vẻ đẹp thần thánh của Nữ Oa mê hoặc..."

Vẻ đẹp thần thánh? Thế nào mới được gọi là vẻ đẹp thần thánh? Gã từng cho rằng vẻ gợi cảm lẳng lơ của Tô Thị là điểm yếu của tất cả nam nhân, nhưng đến khi chạy đến miếu Nữ Oa được canh giữ nghiêm ngặt tìm câu trả lời, gã mới chợt hiểu rõ Tô Đát Kỷ chẳng qua là một đóa hoa xinh đẹp giữa rừng hoa nhân gian mà thôi, còn vị Nữ Oa cao cao tại thượng kia mới chân chính là thần quang không nhiễm bụi trần.

Vẻ đẹp đó là sự hấp dẫn chết người đối với phàm phu tục tử, gã cứ ngỡ thần quang đó không thuộc về nơi trần gian này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia từ trên trời rơi xuống đáp trong lòng Ân Thọ, gã như cảm nhận được thần quanq không nhiễm bụi trần đó đã hạ cánh xuống nhân thế. Gã đã thấy ánh mắt của Ân Thọ biến hóa, sự thay đổi đó khiến gã kinh hồn khiếp đảm.

Trong doanh trướng to rộng, Ân Thọ lặng lẽ ngồi bên giường nhìn người đang nằm một lúc lâu.

Hồ ly trắng đã quay về cơ thể Tô Đát Kỷ, nàng muốn dùng yêu thuật chữa trị cho người kia nhưng lại phát hiện bản thân không thể làm gì được.

Ân Thọ có chút buồn phiền nhìn về nàng, nhớ lại đối thoại giữa hắn và quan y cách đây không lâu.

"Vị... Vị công tử này mạch tượng suy yếu, tâm mạch hư tổn, phế phổi tổn thương, sau này không được kích động, cũng không thể hao tâm tổn sức... Còn có... Còn có..."

Thấy y quan ấp úng, Ân Thọ không kiên nhẫn cắt ngang lời lão. "Còn có cái gì? Nói nhanh! Còn ấp úng ta giết ngươi!"

Y quan hoảng sợ vội vàng dập đầu, "Chuyện giường chiếu về sau cũng phải tiết chế..."

Ân Thọ nghe xong bèn nhìn thoáng qua người trên giường.

"Nếu như quá kích động sẽ xảy ra chuyện gì?" Trụ vương không từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.

Y quan kinh sợ, lão không biết ý của Trụ vương là cảm xúc kích động hay là đang nói chuyện giường chiếu quá mức kích động, lòng lão cân nhắc cho rằng là ý đầu tiên rồi trả lời cặn kẽ, "E rằng... Có lẽ... Sẽ nôn ra máu... Chết..."

"Cút..." Trụ vương đá y quan một cước, lão lập tức lui nhanh ra ngoài tránh dẫn đến họa sát thân.

"Đại vương không cần lo lắng, công cáo thiên hạ tìm danh y thế gian, dùng số tiền lớn tìm người giúp công tử trị thương!"

Linh lực của tiểu hồ ly đã hao tổn nghiêm trọng, lần trước nàng vì cứu Ân Thọ mà mất đi phân nửa linh lực, ngày ấy Hàn Diệp đã bước một chân vào quỷ môn quan, hồ ly có thể cứu sống y đã không tồi. Nàng hiểu Ân Thọ, khi ấy hắn thật sự không muốn y hoàn toàn khôi phục nên nàng đã thuận theo tự nhiên mà làm.

"Cần gì phiền toái! Chỉ cần tìm được bảng Phong Thần, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng."

Nói là vậy nhưng Trụ Vương vẫn cho người dán thông báo tìm thần y trong thiên hạ, động thái này đã khiến cho dân chúng và quan lại xôn xao một phen...

Tài ba dị sĩ đủ mọi tầng lớp đều đang tìm kiếm bảo vật dâng lên nhà vua, nếu trước đó hiến dâng là vì vận mệnh của nhà Thương, thì sau khi bố cáo bất ngờ ban ra, mọi người đều cho rằng bảo vật sẽ được đưa cho một người không rõ lai lịch. Trong thời gian ngắn, dân chúng khắp thành đều đồn tai nhau Trụ vương bị một nam một nữ hồ ly mê hoặc.

Bá Ấp Khảo từ Tây Kỳ đến Triều Ca, vì cứu phụ thân mà mang hai con ngựa Tuyết Long Câu đến.

Chuyến đi này của Bá Ấp Khảo vốn là đến để dâng bảo vật cho vua, lúc đi ngang qua nơi dán cáo thị lại nhìn thấy bố cáo tìm thần y.

Những kẻ xu nịnh đều cho rằng gã đang muốn lấy lòng, trong khi thực chất gã chỉ muốn biết mỹ nhân rắn rết có thể khiến Trụ Vương mê mệt giao cả tâm can rốt cuộc là thần thánh phương nào, và hơn hết là gã muốn cứu phụ thân của mình.

Trong đêm yến tiệc, Đát Kỷ hiến vũ, Bá Thị thổi sáo, quân thần đều ôm tâm tư riêng, Trụ Vương và Khương Hoàng hậu cùng ngồi giữa chính điện. Hôm nay, Trụ Vương dùng đầu Tô Hộ làm thành ly rượu, lấy đó răn đe chúng chư hầu quần thần.

Ở Lộc Đài, Hàn Diệp khoác áo choàng chậm rãi đi theo hương mận tản bộ trong vườn, Đào Nghĩ chầm chậm theo sau.

"Lộc Đài đã dọn sạch mọi chướng ngại vật, tuy nhiên đường tuyết trơn trượt công tử cẩn thận." Đào Nghĩ ngầng đầu nhìn góc nghiêng của công tử, gương mặt như được chạm khắc từ ngọc thạch, dưới ánh trăng trong vắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Hàn Diệp bị bệnh chỉ có thể quanh quẩn làm ổ trong tẩm cung Lộc Đài, Ân Thọ bèn sai người cải tạo và bố trí lại cảnh vật, để y có thể yên tâm giải sầu ở hoa viên.

Hai ngày này Trụ Vương còn cho người chuyển rất nhiều cây đến khiến cho trong vườn tràn ngập hương mận, mùi hương gần giống với hương thơm lạnh lẽo trên người Hàn Diệp nhất.

Hàn Diệp ngửi được hương mận gần trong chóp mũi bèn nâng tay lên chạm vào, hoa mận thấm đẫm sương tuyết bị ngón tay trắng nõn như ngọc nâng lên, xa xa truyền đến tiếng nhạc vừa du dương vừa bi thảm, như lời của kẻ lang thang xa nhà đã lâu bày tỏ nỗi nhớ nhớ của mình.

Hàn Diệp chăm chú lắng nghe, đôi con ngươi trong veo nhìn về phía trước, khứu giác tiếp nhận hương mận, xúc giác cảm nhận cánh mận, tiếng nhạc vang vọng nơi phương xa. Y nhớ phụ hoàng, đời này của y đã định phải khiến phụ hoàng chịu đựng nỗi thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là y bất hiếu đem Đại Tĩnh, đem giang sơn xã tắc đặt trên vai phụ hoàng đã đến tuổi xế chiều.

Nghĩ đến đây, giọt lệ trong suốt chảy xuống khuôn mặt như ngọc, thấm ướt hàng mi y. Có lẽ y đứng bên ngoài đã lâu, tuyết trên cành rơi xuống phủ kín thân mình khiến y bắt đầu ho khan.

"Công tử, quay về đi, bệnh của ngài vừa khỏi..." Đào Nghĩ lo lắng đỡ y, trong lòng nàng vị công tử tuấn mỹ cao quý trước mắt này như một vị thần, là người mà nàng muốn dùng toàn bộ khả năng của mình phụng dưỡng. Nàng từng cho rằng một người sạch sẽ đơn thuần như y không phù hợp với nơi tràn ngập huyết tinh như chỗ này, nhưng khi thấy Đại vương không còn điên cuồng như trước, nàng tin rằng y chính là thần linh được trời cao phái xuống cứu vớt tội ác nơi đây.

"Không sao..." Hàn Diệp xua tay, ngừng ho. Y nhìn về một nơi nào đó trong hư không, không thể tập trung.

"Ai đang thổi sáo?" Hàn Diệp hỏi. Đào Nghĩ không biết phải đáp thế nào, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Là khách của chủ nhân."

Hàn Diệp nghe xong bèn bước về trước, mắt thấy người đã sắp rời vườn hoa Đào Nghĩ không băn khoăn nữa mà vội vàng đỡ y, nói cho y biết phía trước có bậc thang.

Đào Nghĩ cách y quá gần, giống như hương mận trong vườn vây dính trên người y. Nàng thấy y dần bước đến con đường hướng về đại điện bèn hoảng hốt, hai tay dìu y thêm phần dùng sức.

"Công tử, không thể đi nữa." Đào Nghĩ nhỏ giọng nói.

"Vì sao?" Hàn Diệp dừng bước, cúi đầu như "nhìn" người trước mặt, "Vì chủ nhân đã dặn ngài không thể rời Lộc Đài..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, nàng không thể làm trái lệnh của Đại vương, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm nhìn thấy ánh mắt mất mác của y.

Hàn Diệp không lên tiếng, y không muốn làm khó tiểu nha đầu, nhưng đúng lúc này lại có giọng nữ quyến rũ từ trên đỉnh đầu truyền đến, "Công tử muốn tìm Đại vương sao? Ta có thể mang ngươi đi."

Tô Đát Kỷ từ trên xà nhà nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã tiến đến trước mặt Hàn Diệp. Đào Nghĩ vẫn luôn sợ hồ ly khoác da người này, thấy Tô Đát Kỷ đến gần thì hoảng sợ buông tay lùi lại, Hàn Diệp cũng vì thế mà mất đi chống đỡ, mắt không nhìn thấy lại bị Tô Đát Kỷ nắm tay, theo phản xạ loạng choạng lùi về sau, một tay quơ quào tìm Đào Nghĩ hỗ trợ. Động tác này khiến cô nàng vô cùng áy náy, sao nàng có thể buông tay công tử vào thời điểm quan trọng chứ!

Đào Nghĩ nghiếng răng cố gắng bước lên đỡ cánh tay Hàn Diệp.

"Đại vương?" Hàn Diệp nắm bắt trọng điểm trong lời đối phương, nghi hoặc trong lòng vừa khéo lại trùng với lời mà nàng vừa nói.

"Đại vương của nước nào, đây là nơi nào?" Hàn Diệp gặng hỏi. Lần này y hỏi đúng người rồi, hỏi một hồ yêu ngàn năm, một mực ngủ say suốt nhiều năm không tỉnh, nhưng Tô Đát Kỷ vẫn vô tri đáp: "Đại vương nước Thương, chúng ta đều đang sống ở Triều Ca..."

Hàn Diệp bày ra vẻ mặt khiếp sợ "nhìn" về phía nử tử đang trả lời trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin chuyện bản thân xuyên qua thời không.

Song, Tô Đát Kỷ lại nắm lấy tay y chạy, giống như Nhậm An Lạc năm đó bất ngờ nắm tay y chạy đi, nhưng lúc bấy giờ y đã không còn nhìn thấy con đường phía trước, và người nắm tay y cũng là một nử tử xa lạ, thậm chí cả thế giới này mà nói đối với y đều là sự tồn tại xa lạ.

Trong đại điện, Bá Ấp Khảo vừa thổi xong khúc "Quy Gia", Cơ Phát dùng ánh mắt đong đầy nước mắt kích động nhìn huynh trưởng của gã. Trụ Vương nâng đầu lâu khô lên nhấp một ngụm rượu, nhìn Bá Ấp Khảo quỳ giữa đại điện, cân nhắc thỉnh cầu của gã.

"Phụ thân ngươi phạm tội chết."

"Thần nguyện ý thay phụ thân chết." Bá Ấp Khảo không chút do dự trả lời.

Ân Thọ nguy hiểm nheo mắt nhìn kẻ đang quỳ gối.

"Nghe nói ngươi đã xé cáo thị?"

"Thần nguyện ý thử một lần, chỉ cầu Đại vương thả phụ thân thần quay về Tây Kỳ." Bá Ấp Khảo kiên định nói.

"Thần nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả."

Tiểu hồ ly nắm tay Hàn Diệp trốn sau bình phong, lắng nghe đoạn đối thoại giữa quân và thần trên đại điện. Tô Đát Kỷ vừa nghe vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hàn Diệp đứng sau, thấy y thật sự chăm chú lắng nghe còn biết kiềm chế bản tính tò mò của động vật mà im lặng.

Ngồi dưới đại điện, Thân Công Báo tinh mắt trông thấy thân ảnh sau bình phong bèn dùng yêu pháp tạo gió quật ngã bình phong xuống đất. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Đát Kỷ và Hàn Diệp đứng nơi đó.

Có người kinh diễm, có người nghi hoặc, có người nghi ngờ, cũng có người rung động. Tất cả ánh mắt cuối cùng đều dừng trên người Hàn Diệp, còn y chỉ lặng lẽ đứng im, hai tay ôm áo choàng trên vai, đôi con ngươi trong suốt như nước vì không nhìn thấy mà không có tiêu cự, hoàn toàn đối lập với tiểu hồ ly hoảng sợ núp sau lưng y.

Lời của tác giả: Khương Hoàng hậu trong truyện sẽ không giống bản điện ảnh, nhân vật này phức tạp hơn, cũng sẽ thiết lập thêm vài tính cách, nhưng cơ bản sẽ không quá OOC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro