PTT - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

Nơi Lộc Đài, tiểu hồ ly thoát ly thân thể Tô Đát Kỉ biến về hình thái hồ ly trắng chạy đến phòng ngủ của Đại vương và Hàn Diệp.

Mặc dù đã chìm vào giấc ngủ sâu Ân Thọ vẫn nắm chặt ngón tay Hàn Diệp, những ngón tay thon dài trắng bóng, khớp xương lộ rõ lạnh như ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay to dày của Ân Thọ, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Tiểu hồ ly đứng trước cây cột đầu giường nhìn xuống hai người nằm đối diện nhau. Mái tóc dài của Hàn Diệp xõa tung như mây đen tô điểm cho sườn mặt xuất sắc tựa bạch ngọc được điêu khắc, khối thân thể này khiến hồ ly động lòng. Nàng từng nghĩ nếu có thể nhập vào thân thể này thì tốt biết mấy, nhưng hiện tại nàng không còn ôm tâm tư đó nữa, nàng không muốn công tử chết.

Từ khi Đại vương có công tử ngài không còn cùng nàng mây mưa nữa nhưng nàng chưa từng ghen tị với công tử, ngược lại nàng mới là người đố kị với ngài. Vì ngài đã chiếm được người tốt đẹp như công tử, còn bản thân nàng ngay cả cơ hội được trò chuyện đôi câu với công tử cũng không có.

Tiểu hồ ly lặng lẽ chạy đến đầu giường, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc Hàn Diệp, áo ngủ màu xanh nhạt bày trên giường, cổ áo hơi mở để lộ vài dấu hôn đỏ tươi trên cổ. Nàng nép mình bên giường cẩn thận ngắm nhìn y.

Bỗng, Ân Thọ bất chợt bật dậy, mồ hôi thấm ướt đầu tóc, đôi con ngươi u ám. Hắn mạnh mẽ rút thanh trường kiếm đặt cạnh giường điên cuồng vung loạn trong không khí.

Tiểu hồ ly bị biến cố bất ngờ dọa sợ vội vàng trốn xuống gầm giường, Hàn Diệp cũng bừng tỉnh nhìn Ân Thọ vẫn còn bị vây trong bóng đè. Mặc dù y không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn nhưng vẫn nghe được tiếng thở dốc dồn dập như sấm vang, đủ biết hắn đã gặp ác mộng.

"Đại vương..." Hàn Diệp cố gắng nắm bàn tay cầm kiếm của hắn kéo người về phía mình.

Ân Thọ nhận ra Hàn Diệp bên cạnh bèn buông kiếm, một quân vương tàn nhẫn giết người không gớm tay không ai bì nổi lần đầu tiên để lộ mặt yếu đuối của mình. Hắn nhìn khuôn mặt dịu dàng thanh khiết của y dưới ánh trăng, vươn tay kéo người ôm chặt vào lòng, mặt chôn bên hõm cổ, ngửi mùi hương lạnh lẽo nhưng trong trẻo trên tóc y tìm kiếm sự an ủi.

"Diệp Nhi..." Ân Thọ gọi tên Hàn Diệp, vòng tay ôm siết, tựa như sợ hãi một khi buông lỏng người trong lòng sẽ lập tức biến mất.

Những ngón tay trắng như ngọc do dự chần chừ, cuối cùng vẫn nâng lên khẽ chạm vào lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về, "Ta ở đây..."

Một lúc lâu sau, Ân Thọ mới bình tĩnh lại, hắn và Hàn Diệp ngồi cạnh nhau trên giường

"Đại vương là vì buổi hiến tế người sống hôm nay nên gặp ác mộng sao?" Hàn Diệp nhìn Ân Thọ không nói lời nào, y sao có thể không biết sát thần hàng năm nhìn không biết bao nhiêu cảnh tinh phong huyết vũ kia không thể nào vì một buổi hiến tế mà gặp ác mộng chứ? Thật ra y đang cố tình hỏi xoáy mà thôi.

Quả nhiên, Ân Thọ lắc đầu, hai tay ôm lấy vai Hàn Diệp xoay người y sang mặt đối mặt với hắn. Y không nhìn rõ biểu cảm của hắn nhưng vẫn nhận ra tâm tình chán nản bên trong.

"Ta mơ thấy cảnh tượng sau khi chết, thậm chí còn mơ gặp được phụ vương."

"Phụ vương ta từ khi ta còn nhỏ đã cho ta lên chiến trường, để ta thay lão chinh chiến, giết chóc đã trở thành số mệnh của ta. Ta vì muốn nhận được sự chấp nhận của lão mà giết người càng lúc càng nhiều, số nô lệ và chiến lợi phẩm mang về cũng càng lúc càng tăng. Nhưng lão không bao giờ để ta vào mắt, mặc cho ta có chết trận sa trường cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái. Thái độ khác hoàn toàn với vương huynh Ân Khải, gã không cần làm gì vẫn có thể được lão tán thành và coi trọng." Ân Thọ cắn nghiến răng nói, đôi con ngươi không còn dáng vẻ chán nản mà thay vào đó mà nỗi phẫn hận và không cam lòng.

"Nhưng sau này ta mới phát hiện, ta giết người không phải để được lão coi trọng hay quan tâm. Ta giết vì chính ta, ta thích khoái cảm khi chinh phục đó, nhìn thấy càng lúc càng có nhiều thần dân thần phục dưới chân ta, ta đã biết ta nên là vương của họ."

"Ngài đã là đại vương của thiên hạ..." Hàn Diệp nhìn về phía Ân Thọ, "Điều con dân ngài cần lúc này là một vị quân chủ nhân đức."

"Quân chủ nhân đức?" Ân Thọ bày ra vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Diệp.

"Muốn trở thành vị vua nhân từ Đại vương phải biết đạo lý quân như thuyền dân như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một quốc gia muốn duy trì quyền thống trị lâu dài không thể bỏ mặc con dân hậu thuẫn phía sau. Đại Thương vì giết người quá nhiều mà dẫn đến trời phạt, nếu hiện tại trời cao đã thu hồi hình phạt, tại sao vẫn còn muốn giết người tế trời?" Giọng Hàn Diệp vô cùng nhẹ, như gió thoảng qua trái tim hắn.

"Tế người là lễ nghi truyền thống của Đại Thương, tế người chính là để cảm tạ trời cao đã đặc xá..."

"Đại vương thật sự cho rằng trời cao thích hình thức tế bái tàn nhẫn này sao? Vậy tại sao trời lại muốn trừng phạt kẻ giết người quá mức? Điều này chẳng phải đang trái với mong muốn của thần linh sao? Dùng phương thức mà trời cao căm hận nhất để tế bái, nếu cứ tiếp tục duy trì trừng phạt chắc chắn sẽ không biến mất."

"Tế phẩm đều là nô lệ, chúng không khác gì gia súc."

"Người xưa từng kể một vị vua nọ luôn làm điều ác, cố chấp giết người không ngừng để rồi một ngày chết mà không biết." Hàn Diệp nhắc đến Hạ Kiệt, một vị vua nhà Hạ đã khiến quốc gia lụi bại.

"Vị quân chủ cuối cùng của nhà Hạ vì nghiệp sát quá nặng nên đã đánh mất lòng dân khiến cho quốc gia loạn trong giặc ngoài cuối cùng đi đến diệt vong... Nếu Đại Thương vẫn không thay đổi, dù trời cao không phạt e rằng cũng sẽ có người nổi loạn..."

Hàn Diệp thấy Ân Thọ im lặng không lên tiếng bèn tiếp tục khuyên.

"Quân quyền thiên thụ*, quân chủ vốn là người hiểu rõ thiên ý nhất. Nếu trời cao đã giáng xuống trừng phạt nay lại thu về thì chính là đang cảnh tỉnh Đại vương phải nhân trị thủ hành*!"

*Quân quyền thiên thụ (君权神授): quyền lực của vua là do trời cao ban tặng

*Nhân trị thủ hành (仁治守衡): dùng nhân đức trị quốc duy trì thế cân bằng

Ân Thọ quả thật bị Hàn Diệp ảnh hưởng, nhưng hắn càng mê luyến ánh mắt lấp lánh rực sáng nói đạo lý với hắn của y hơn. Dáng vẻ ấy quá mức mê người, khiến lòng người rung động.

Rất lâu sau Ân Thọ mới lên tiếng.

"Diệp Nhi của ta thật có tài ăn nói, vậy ta sẽ nghe lời ng... Ta sẽ nghe lời em, hủy bỏ tục lệ hiến tế người sống."

"Đại vương thật lòng muốn vậy sao..." Hàn Diệp truy hỏi, cái y muốn là Ân Thọ chân chính suy nghĩ và cân nhắc đến việc đó chứ không phải vì bản thân y.

Ân Thọ nghiêng người nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt Hàn Diệp, chân thành đáp: "Ta thật sự muốn điều đó. Lời em nói rất có đạo lý, mấy năm qua Đại Thương thực hiện vô số nghi thức hiến tế lớn nhỏ khác nhau, quả thật đã giết rất nhiều nô lệ, tù binh và nô lệ đã dần không còn đủ để giết rồi... Đại Thương không nên tiếp tục tạo sát nghiệt..."

"Ngày mai ta sẽ ban bố chiếu thư hủy tục hiến tế người sống." Ân Thọ không chỉ đơn giản bị Hàn Diệp thuyết phục mà còn vì cơn ác mộng mà hắn mơ thấy. Trong mơ, xác người chất thành núi, vô số oan hồn trồi lên từ biển máu kêu gào đòi mạng hắn, trong đó có cả phụ hoàng và vương huynh của hắn. Có điều, hắn sẽ không nói cho y biết, ngoài mặt đúng là hắn đồng tình với quan điểm cai trị quốc gia bằng lòng nhân từ nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn mơ ước thần lực của bảng phong thần. Tựa như hắn không chỉ muốn vương quyền cao nhất mà còn muốn có được cuộc sống bất tử.

"Ta nghe lời như vậy, Diệp Nhi không định khen ta sao?" Ân Thọ giở trò trẻ con rướn người về phía Hàn Diệp đòi phần thưởng, bộ dạng rất thú vị.

Hàn Diệp không khỏi khẽ mỉm cười, "Đại vương nói lời này không cảm thấy hoang đường ư?"

Ân Thọ nhìn nụ cười khẽ của Hàn Diệp, ngực nóng lên, hắn nâng cằm y lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, thốt ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng, "Diệp Nhi của ta quả nhiên thuyết ngôn dụ hoặc, nhất tiếu khuynh thành..."

Hàn Diệp quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn, nhưng khi chuyển người lại để lộ một sợi lông trắng trên tóc lọt vào mắt Ân Thọ, hắn bèn nâng tay gỡ xuống.

Tiểu hồ ly cũng lặng lẽ không tiếng động rời tẩm điện.

Trò chuyện đã lâu Hàn Diệp cũng có chút mệt mỏi, đầu vừa chạm gối đã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, thấp thoáng bên tai là giọng nói trầm thấp của Ân Thọ, "Ngày mai sau khi thượng triều ta dẫn em đến một nơi, chúng ta cùng cưỡi ngựa..."

"Ừ..." Hàn Diệp đáp lời rồi nhắm mắt ngủ say.

Hôm sau.

Sau khi bãi triều Ân Thọ lập tức quay về Lộc Đài, Hàn Diệp đã tỉnh, Đào Nghĩ vừa giúp y chải tóc xong. Mái tóc đen dài như thác nước được y yêu cầu buộc lại, một phát quan nhỏ màu trắng đơn giản bao lấy phần tóc giữa đỉnh đầu, muôn ngàn sợi tóc bị gói gọn trong một búi tóc.

Ân Thọ vừa tiến vào Lộc Đài đã thấy Hàn Diệp ngoái đầu nhìn hắn, khuôn mặt như ngọc nở rộ nụ cười trong trẻo, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt sáng bóng như thủy tinh. Một cái ngoảnh đầu khiến Ân Thọ chìm sâu.

Hàn Diệp chủ động đi về phía hắn, "Không phải nói sẽ cưỡi ngựa sao?"

Hàn Diệp bước ngang qua hắn đi về hướng cửa điện. Ân Thọ thấy thế thì rất vui mừng, hóa ra y đang đợi hắn về, y nhớ rõ sẽ cùng hắn cưỡi ngựa. Cõi lòng bừng lên ngọn lửa cảm xúc nồng cháy, tuy xa lạ nhưng lại khiến cho trái tim vốn dĩ lạnh lùng của hắn rung động.

Tuấn mã của Ân Thọ là một chú ngựa cao lớn uy mãnh, chiến đấu như hổ, bay nhanh như gió. Hắn giao dây cương cho Hàn Diệp để y toàn quyền điều khiển tùy ý rong ruổi. Y đã lâu không được cưỡi ngựa thỏa thích, tâm tình hiện tại rất tốt.

Ân Thọ ôm lấy Hàn Diệp từ phía sau, đôi lúc sẽ gối cằm lên vai y, khẽ chạm vào sườn mặt trắng nõn và vành tai mềm mại bị gió thổi lạnh.

"Nơi này là núi Yên Lộc, là nơi có thể đón gió xuân sớm nhất ở Đại Thương." Ân Thọ ôm Hàn Diệp trên yên ngựa ngửi hương mận trên tóc y thì thầm bên tai, âm thanh dịu dàng từ tính.

Mặc dù Hàn Diệp vẫn không thể thấy rõ khung cảnh trước mắt nhưng thung lũng vừa rộng vừa sáng, ngọn cây ngọn cỏ hé lộ nụ hoa mới nhú, hoa dại trải rộng trên đất, gió xuân ấm áp ôn hòa thổi qua nhảy nhót trên mặt.

Cảnh sắc nơi Yên Lộc tạo cho con người cảm giác vui vẻ thoải mái, cảnh xuân tươi đẹp. Hàn Diệp xuống ngựa dạo bước trên núi, bóng người đứng đối diện mặt trời khiến cho cơ thể phủ một tầng ánh sáng vàng, tựa như một vị thần được tạc từ băng và ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi.

Ân Thọ nhìn y đến ngây người. Hắn từng rung động trước thần nhan khuynh thế của Nữ Oa, nhưng Hàn Diệp không phải tượng đá lạnh như băng kia, không phải một hình dáng mờ ảo được phác họa trong tranh hay miêu tả trong một đoạn văn tự, y là một người sống thật sự có máu có thịt đứng trước mặt hắn. Y khiến hắn mê luyến, khiến hắn si mê đến ám ảnh cuồng loạn. Thậm chí cả thời gian cũng không thể làm phai nhạt sự cuồng nhiệt của hắn đối với vẻ đẹp này.

Ân Thọ nắm dây cương dẫn ngựa đến chỗ Hàn Diệp, y đã cao nhưng hắn còn cao hơn. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ nhu hòa được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thân ảnh cao lớn thay y chắn một phần ánh sáng khiến cho gương mặt y nửa trong tối nửa ngoài sáng. Bàn tay dày rộng bao lấy ngũ quan mỹ miều, khuôn mặt ấy như thể nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nhìn đôi con ngươi trong suốt như hồ nước kia, hàng mi dài như cánh bướm in bóng lên khuôn mặt trắng nõn dưới nắng...

Ân Thọ ôm cổ Hàn Diệp hôn lên vầng trán mịn màng, bờ môi di chuyển xuống cánh mũi cao tinh xảo rồi chạm vào cánh môi mềm mại đẩy nụ hôn thêm sâu. Tay còn lại tháo phát quan cố định búi tóc ra, suối tóc dài như mây đen chảy xuống được mặt trời phủ lên một lớp màu vàng rực, vài sợi tóc rơi bên cổ không hiểu vì sao lại tạo ra cảm giác mong manh dễ vỡ.

Ân Thọ không nhịn được nghiêng người về trước dùng lực nhẹ đẩy Hàn Diệp nằm xuống bãi cỏ mềm, hắn ôm y trong tay, cúi người hôn khẽ lên mi mắt. Làn da như ngọc được bao phủ bởi ánh nắng vàng, lông mi dài run rẩy cụp xuống, y bị hắn hôn đến thở gấp.

Nửa thân dưới cương cứng, hắn không đợi y phản ứng đã xé toạc quần áo y, xương quai xanh và lồng ngực như ngọc tạc quyến rũ bại lộ dưới ánh sáng ban ngày...

"Đại vương! Ngài quả thật càng lúc càng hoang đường, giữa thanh thiên bạch nhật..."

"Ở đây chỉ có hai ta, dù ta có hoang đường cũng là em khiến ta hoang đường..."

Ân Thọ đã không thể kiềm chế, giữa đồng cỏ xanh tươi và cảnh xuân tươi đẹp diễn ra một hồi xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro