PTT - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại điển hiến tế, Tỷ Can dùng mai rùa, cỏ thi và và que đồng để bói toán, cỏ thi được đốt lên cháy đỏ nhét trực tiếp vào que đồng rồi đút vào mai rùa. Lần này mai rùa không lập tức vỡ nát mà chậm rãi nứt ra một vết rạn, vết nứt chỉ thẳng về hướng Đông, là nơi từng là chốn sinh sống của bộ lạc Hoắc Đằng.

Đồng thời cũng là nơi Ân Thọ đưa Hàn Diệp về.

"Vận số Đại Thương chưa tận, Đại Thương còn có thể cứu! Trời phù hộ Đại Thương!" Vương thúc Tỷ Can kích động quỳ lạy về hướng Đông.

Mai rùa không vỡ nát như ngày tổ chức đại điển đăng cơ, vết nứt chỉ về phía Đông.

Tỷ Can quay đầu nhìn Hàn Diệp đứng cạnh Ân Thọ, đây là lần thứ hai ông nhìn thấy người nọ. Y đến từ phương Đông, là người sẽ thay đổi vận số của Đại Thương. Nội tâm Tỷ Can khó bề diễn giải, cơ nghiệp năm trăm năm của Đại Thương nay lại phải nhờ cậy vào một kẻ ngoại lai.

"Đưa hắn đến đây." Tỷ Can chỉ về phía Hàn Diệp, nói với Ân Thọ.

Ân Thọ dẫn Hàn Diệp vào nơi thờ phụng tổ tiên, tay nắm chặt tay tiến vào đứng trước bài vị gia tộc nhà họ Ân, hoàng hậu đứng phía sau họ lặng lẽ quan sát.

Bà nhìn phu quân, bỗng nhiên có cảm giác không chân thật. Ngày xưa khi còn phải che giấu năng lực chinh chiến trên sa trường Ân Thọ cũng từng ra dáng một trượng phu, một phụ thân, nhưng sau khi đăng cơ hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, trở nên khát máu tàn bạc hơn, ích kỷ tham lam hơn.

Lúc bấy giờ, Ân Thọ lại đứng trước mặt nàng âu yếm với một người khác, dùng ánh mắt trìu mến và chăm chú quan sát người nọ. Ân Thọ này và Ân Thọ chỉ thích vui chơi qua đường cùng với Ân Thọ tàn nhẫn giết người hoàn toàn khác nhau, sau cùng đâu mới là con người thật của hắn? Khương Hoàng hậu chợt nhận ra bà không hiểu gì về phu quân của mình.

Ân Thọ đưa Hàn Diệp đến trước bài vị tổ tiên thắp hương tế bái. Mặc dù y không thể nhìn rõ bài vị trước mắt nhưng ngày xưa y cũng từng theo Hàn Trọng Viễn đi tế bái tổ tiên mỗi năm một lần, khi đó y vẫn còn là thái tử Đại Tĩnh, người được tế bái cũng là tổ tiên Đại Tĩnh, còn bây giờ y nên lấy thân phận gì thắp hương kính phật với liệt tổ liệt tông Đại Thương đây...

Y vốn nghĩ Tỷ Can sẽ ngăn cản không cho Trụ Vương đưa y vào từ đường, tế bái càng không, nào ngờ Tỷ Can lại ngầm đồng ý. Vương thúc đã chấp thuận thì các quan lại trên triều chỉ dám thì thầm to nhỏ không dám thắc mắc, ngay cả Khương Hoàng hậu cũng lui xuống, đại điển hôm nay đáng lý ra phải là bà và Trụ Vương cùng nhau tế bái mới đúng.

Tầm mắt Hàn Diệp mơ hồ không thể thấy rõ khuôn mặt mọi người, y chỉ có thể cảm nhận được bàn tay dày rộng mạnh mẽ giữ chặt những ngón tay lạnh giá của mình.

"Trước mặt quần thần Đại vương cũng nên trao cho vị tiểu công tử đây một danh phận rõ ràng, chỉ có vậy mới có thể xứng đáng quỳ trước bài vị tổ tiên Đại Thương." Tỷ Can dứt khoát thẳng thắn lời trong lòng.

"Thần cảm thấy chức vụ thái phúc rất phù hợp với công tử." Thái phúc trong lời của Tỷ Can chính là chức phó theo hỗ trợ Đại tế ti, nếu Hàn Diệp được trao chức vụ này sẽ phải cùng ông đến Chiêm Tinh Các.

Ân Thọ đứng lên khỏi vị trí cúng tế, quay đầu nhìn chằm chằm Tỷ Can, Khương Hoàng hậu và Ân Giao, chợt nhận ra vì sao bọn họ lại nhất quyết muốn Hàn Diệp tham gia đại điển hiến tế ngày hôm nay. Toàn bộ là một cái bẫy giăng sẵn chờ Hàn Diệp mắc câu...

Nếu như vừa rồi mai rùa nứt kết quả bói ra vẫn là Đại Thương không thể thoát khỏi hung hiểm, chính họ sẽ là tự thiêu vào ngày Trích Tinh Lâu được xây dựng hoặc giết người thân của mình để tế trời. Hiện tại bói ra được vận số Đại Thương chưa tận, tất nhiên họ sẽ tìm cách trao vị trí thái phúc cho Hàn Diệp, đem toàn bộ vận số của Đại Thương đặt trên người y.

"Chức vụ này vương thúc vẫn nên tự làm đi." Ân Thọ quả quyết từ chối, giọng điệu không cho phép thương lượng.

"Vậy vị công tử đây lấy thân phận gì để cùng Đại vương dâng hương? Chẳng lẽ Đại vương muốn nạp hắn vào hậu cung phong quý phi?" Tỷ Can kiên trì không từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng.

"Hàn Diệp không cần bất kì thân phận nào cả. Một ngày Hàn Diệp còn sống ở Đại Thương tức là con dân Đại Thương. Đại Thương ngoài là chủ nhân thiên hạ còn là Đại Thương của vạn dân bách tính, Đại Thương lâm nguy dân chúng ắt cũng sẽ gặp nan. Nếu một ngày nào đó trời phạt, người gặp nguy hiểm cũng là con dân thiên hạ, Hàn Diệp thân là người dân Đại Thương tất nhiên sẽ không bàng quang đứng nhìn."

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp nói ra danh xưng thật của mình, y rất giỏi thu phục nhân tâm, mọi người đều có thể tìm ra đáp án mà mình muốn trong từng câu chữ của y. Mặc dù những lời này không phù hợp với chế độ lắm nô lệ như hiện tại của Đại Thương, nói ra thật sự không đúng nhưng cũng đủ để tạo ra sự cộng hưởng sâu sắc trong lòng một số người.

Những người bị ảnh hưởng có Khương Hoàng hậu, có Ân Giao, có Bá Ấp Khảo...

Tế bái kết thúc, tiếp sau đó là nghi tức hiến tế long trọng. Đây là mắc xích mới được tổ chức vào để cảm tạ trời cao thương xót...

Ân Thọ là quân vương hiển nhiên sẽ ngồi ở vị trí cao nhất ở quảng trường hiến tế, từ trên cao nhìn xuống hố chôn khổng lồ không một bóng người, bên trong hố chôn vì nhiều năm đồ sát mà đất đã bị nhuộm thành màu đỏ hồng.

Quân thần quý tộc chia nhau ra đứng sau lưng nhà vua, thích thú theo dõi buổi hiến tế...

"Mọi người đang làm gì vậy?" Hàn Diệp được đưa vào bãi săn, người theo bên cạnh y không phải Đào Nghĩ. Y nhìn bãi săn trống rống dần bị người lấp đầy, tiếng khóc rên thảm khốc từ trong hố chôn truyền ra không ngừng vang vọng bên tai, dõi mắt ra xa những người đứng ở vị trí cao nhất trong bãi săn cũng đang chăm chú quan sát trận tàn sát này.

"Bẩm công tử, đây là đang giết người tế trời..." Cung nữ đứng bên cạnh trả lời, giọng nói của nàng rất quen tai. Nhưng âm thanh thảm thiết từ bốn phía truyền đến cộng với mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến Hàn Diệp cảm thấy khó chịu.

"Cảnh tượng tàn khốc vô nhân đạo này tại sao còn có người vỗ tay thích thú..." Hàn Diệp đứng trên lan can, tầm mắt mơ hồ không cách nào nhìn thấy rõ hiện trường bi thảm nhưng vẫn nghe được tiếng khóc thê lương của vô số người.

"Những kẻ đó đều là người được chọn, họ là nô lệ, là tù binh, cũng là lưu dân lưu lạc ven đường..."

Bỗng, giọng nói của Khương Hoàng hậu từ sau lưng vang lên. Bà chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Hàn Diệp, ngước mắt chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn mỹ thánh thiện của y. Từ lâu bà đã muốn nhìn rõ y, bà muốn biết rốt cuộc một người thần kì đến mức nào mới có thể thay đổi dã thú không tình cảm kia. Ngày ấy ở đại điện mặc dù bà chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng lòng đã rõ, nay được dịp gặp lại đứng gần trong gang tấc, nhìn thấy rõ đối phương có vẻ đẹp thần tính mà Ân Thọ khao khát mơ ước. Người như y tất cả mọi người đều tha thiết muốn có, nhưng vì vận mệnh Đại Thương bà chỉ có thể lợi dụng y mà thôi.

Bà không biết y đến từ đâu cũng không muốn biết quá khứ của y, bà chỉ biết Ân Thọ thích y, có thể vì y tìm lại ít nhân tính. Nói cách khác, bà có thể lợi dụng y phục vụ kế hoạch thay đổi Ân Thọ của mình.

Vì vận số Đại Thương, Tỷ Can và Khương Hoàng hậu đã không còn quan tâm đến sống chết của mình, càng sẽ không quan tâm đến mạng sống của người trước mặt. Y chẳng qua chỉ là một mắc xích quan trọng trong việc cứu rỗi Đại Thương của họ mà thôi.

"Bái kiến hoàng hậu nương nương..."

Hàn Diệp quay đầu hành lễ với Khương Hoàng hậu, bà vội vàng vươn tay nâng y dậy.

"Không cần đa lễ."

Khương Hoàng hậu và Hàn Diệp cùng đứng gần bãi săn vang vọng tiếng khóc, bà không thể chữa khỏi mầm bệnh kia, chỉ có thể đặt hy vọng vào tay y mong y giúp bà thay đổi.

"Đại Thương bị trời phạt cũng chính vì tổ tiên giết người quá nhiều." Khương Hoàng hậu thẳng thắn thừa nhận.

"Hoàng hậu nương nương..." Cung nữ bên cạnh dường như cảm thấy lời của chủ nhân quá đại nghịch bất đạo, muốn lên tiếng khuyên ngăn nhưng lại bị bà phớt lờ.

"Đại vương chinh chiến khắp nơi, nơi vó ngựa đi qua đều là máu chảy thành sông. Mỗi lần tế lễ bói toán xem trước thiên cơ đều sẽ giết người tế trời, số nô lệ và lưu dân còn lại dần không đủ để hiến tế, có lẽ tiếp theo sẽ bắt người dân ngay trên phố để làm vật hy sinh. Nếu như Đại Thương cứ tiếp tục tục xấu không bỏ, cho dù trời không phạt cũng phải vong quốc. Người bị giết càng nhiều thành càng trống, cuối cùng chỉ còn lại giang sơn không một bóng người thì còn ý nghĩa gì nữa."

Hoàng hậu nhìn sắc mặt Hàn Diệp mỗi lúc một trắng bệch, tay bà siết chặt lan can. Bà muốn cho y nhìn thấy mọi thứ, muốn y biết tất cả những thứ mà Ân Thọ không muốn y biết. Bà không thể tổn thương Ân Thọ nhưng rốt cuộc bà đã tìm được thứ có thể tổn thương hắn.

Mặc dù Hàn Diệp đã biết nhà Thương có tục hiến tế người sống nhưng trực tiếp chứng kiến khiến y khó có thể chấp nhận. Khi đó Giang Nam Đại Tĩnh lũ lụt khiến cho nạn đói bao trùm khắp nơi, chỉ bấy nhiêu thôi mà y đã tự trách và áy náy. Y biết đế vương quyền cao chức trọng nhưng y càng muốn yêu thương dân chúng thiên hạ. Ngày ấy nhảy núi Thanh Nam chính là để đổi lại thịnh thế bình yên trời xanh biển lặng, đổi lại một mảnh yên bình mà người còn sống sẽ thay y ngắm nhìn. Hiện giờ xuyên đến nhà Thương, trước mặt là cảnh tượng máu tươi đầm đìa không thể nhìn rõ, lòng của y cũng sẽ vì những người dân vô tội này mà đau đớn xót thương.

Khi Đào Nghĩ vội vàng đến tìm thì Hàn Diệp đã tự mình bước xuống bậc thang, đôi chân nặng nề bước từng bước một. Nàng không ngừng tự trách, trách bản thân ngu xuẩn, sao có thể dễ dàng để người khác bắt đi bỏ lại công tử cô đơn một mình.

"Công tử, chúng ta quay về Lộc Đài đi..." Đào Nghĩ nhìn Hàn Diệp, bạch y trên người toát ra khí tức trang nghiêm thần thánh, song biểu cảm trên mặt lại vô cùng bi thương, khiến cho tim của nàng cũng đau đớn theo.

Khương Hoàng hậu nhìn bóng dáng rời đi của Hàn Diệp, trên mặt không có biểu cảm hối hận nào. Mãi đến khi người đã đi xa, Ân Giao vẫn luôn trốn trong góc mới bước ra, vẻ mặt phức tạp. Lúc đầu gã còn không hiểu vì sao Ân Thọ lại thay đổi, nhưng hiện tại gã đã hiểu vì sao phụ thân lại si mê người nọ đến thế, bởi vì ngoại trừ vẻ ngoài mỹ lệ, y còn có một loại hoàn mỹ không thuộc về thế giới này.

Loại hoàn mỹ ấy chính là thuốc kích tình được nam nhân khắp thế gian yêu thích nhất, bao gồm cả gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro