Chương 9: Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trăng tròn đã lên cao, một canh giờ sau, Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm theo đám đông giải tán và đèn đuốc dần tắt trên phố Trường Liễu, chống lại ánh mắt ai oán của Uyển Thư, xấu hổ ho khan một tiếng.

"Nghe dân chúng tản đi nói hôm nay thái tử không có tham dự hội thơ, ngược lại cũng không phải chúng ta đến muộn."

Uyển Thư thở dài, ngồi xổm vẽ vẽ vòng tròn trong góc xe ngựa, đáng thương vô cùng.

Nhậm An Lạc xưa nay luôn là một tên cầm đầu thổ phỉ chân thành và hào phóng, trái tim mềm nhũn, bèn đáp ứng với Uyển Thư một lời hứa sẽ cùng nàng dạo chơi khắp kinh thành vào lễ hội tháng sau, mọi người đều rất vui vẻ đánh xe trở về phủ.

Kinh thành lúc đêm khuya khác hẳn với cảnh náo nhiệt phồn hoa lúc ban ngày, cảm giác sâu sắc của gột rửa sự thô tục của thế gian phả thẳng vào mặt.

*Thành ngữ gốc 'tẩy tẫn duyên hoa': có nghĩa là thoát khỏi sự thô tục, một loại thay đổi thế tục. Chì được sử dụng trong son phấn cổ đại để trang điểm cho hoa mỹ và lộng lẫy bên ngoài. Câu này còn có nghĩa là gột rửa hình thức giả tạo của thế gian.

Tiếng bánh xe chuyển động phát ra đặc biệt rõ ràng trên đường phố yên tĩnh, đột nhiên một loạt tiếng vó ngựa đột nhiên truyền về phía này.

Nhậm An Lạc mở mắt, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm, đối diện với Uyển Thư đang ngáp liên tục ngoắc ngoắc ngón tay: "Xem ra bản đương gia trời sinh phúc sâu vận dày, có lẽ đêm nay thực sự không đi ra ngoài một chuyến vô ích."

Vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại, âm thanh trầm ổn của Trường Thanh vang lên.

"Ai đang chặn xe phía trước?"

"Chủ nhân nhà ta mời Nhậm tướng quân qua phủ một chuyến." Người được phái đến này khách sáo lễ độ, nhưng trong giọng nói lại không có một chút kính cẩn nào.

"Tiểu thư?" Trường Thanh xốc rèm che lên, thấp giọng hỏi.

Những nam nhân ngồi trên ngựa bên ngoài đều mặc quần áo màu xanh thẫm, thân mang trường kiếm, mặt mày lạnh lẽo trang nghiêm, khiến kẻ khác nhìn vào đều thấy kinh hãi.

Khóe miệng Nhậm An Lạc khẽ nhếch lên, bàn tay gõ nhè nhẹ trên đầu gối: "Đã là lời mời của quý nhân, An Lạc từ chối chính là bất kính."

Nói xong phẩy tay áo một cái, rèm che theo đó hạ xuống.

Nghe thấy lời đáp lại cực kỳ tùy ý của Nhậm An Lạc, ngay lập tức trong mắt của kẻ dẫn đầu lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc, vung tay một cái, dẫn xe ngựa và Trường Thanh đi về chỗ sâu của con phố.

Bên trong xe ngựa, Uyển Thư vò đầu: "Tiểu thư, người quen của người à?"

Uyển Cầm cốc trán nàng một cái: "Đồ ngốc, trời tối ở kinh thành sẽ có giới nghiêm ban đêm, ngươi cho rằng đế đô này có mấy người có lá gan dám sai hộ vệ nửa đêm nửa hôm công khai chặn người trên đường!"

Uyển Thư xoa xoa cái trán, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau khi hiểu ra liền lộ vẻ mặt xấu xa mà nháy nháy mắt với Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc lười để ý nàng, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.

"Thỉnh tướng quân xuống xe."

Xe ngựa vững vàng dừng lại, âm thanh bên ngoài vang lên, Nhậm An Lạc duỗi cái thắt lưng lười biếng, ném cho Uyển Thư và Uyển Cầm đang chuẩn bị đi theo một ánh mắt "bớt phá đám*", quay đầu tự mình xuống xe ngựa.

*Cụm gốc "Thiểu sát phong cảnh": nghĩa là bớt phá hoại cảnh đẹp, hoặc ẩn ý bớt phá hỏng một dịp vui vẻ.

Cung điện hoa quý và trang nghiêm xuất hiện ở trước mắt, cánh cửa hậu môn* hơi âm u khiến Nhậm An Lạc nhíu mày.

*Hậu môn: cổng phía sau, cửa phụ, cổng phụ sau nhà

Này, vẫn tưởng rằng nàng danh chấn Tấn Nam, thế mà bây giờ lại trở thành người không thể gặp!

Thị vệ dẫn Nhậm An Lạc đi vào trong cung, đi qua con đường nhỏ quanh co, rồi dừng lại bên ngoài một đình nghỉ mát.

Nhậm An Lạc chớp mắt mấy cái, sau đó uể oải dựa vào hòn giả sơn bên cạnh và di chuyển đến một vị trí thoải mái.

Trên chiếc bàn đá trong đình nghỉ mát bày một bộ cờ, Hàn Diệp mặc một thân thường phục, ngồi ngay ngắn trong đình tự mình đánh cờ, ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên người hắn, lộ ra vẻ ôn nhuận. Nhậm An Lạc lé mắt nhìn, chỉ cảm thấy vùng đất khỉ ho cò gáy kia ở Tấn Nam thật đúng là không dưỡng ra nổi "hạt giống" thượng đẳng như vậy.

Không mảy may để ý tới ánh mắt trắng trợn của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp cúi đầu nhìn bàn cờ, hạ xuống một quân: "Nhậm tướng quân mời ngồi."

Nhậm An Lạc miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng đi vào đình ngồi đối diện với Hàn Diệp, đón lấy trà do cung nữ dâng lên nhấp một ngụm, sau đó khoát tay cho người lui ra.

Khí thế Nhậm An Lạc bức người, một loạt động tác hàm chứa điệu bộ như thể lẽ thường vốn phải thế, Hàn Diệp vừa ngẩng đầu lên, trông thấy cung nữ bất giác rời khỏi đình nghỉ mát, khóe miệng liền hiện ra ý cười.

"Tính khí của tướng quân vẫn trước sau như một."

Ván cờ trên bàn cờ dần đi đến hồi kết, hai bên quân đen trắng lâm vào cục diện chết, nhất thời không có cách giải.

Hàn Diệp đặt quân cờ xuống, nhìn về phía Nhậm An Lạc.

"An Lạc cho rằng đây cũng là suy nghĩ của điện hạ, điện hạ mời đến vào đêm khuya, không biết là vì chuyện gì?"

Nhậm An Lạc thần thái sáng láng, dáng vẻ thản nhiên hào phóng, không có chút sự ngượng ngùng nào khi gặp gỡ nam nhân lúc nửa đêm, trên mặt tràn đầy sự hiếu kỳ hàng thật giá thật.

"Nhậm tướng quân hẳn là tối nay nhân dịp cao hứng mà dạo chơi, cũng chứng kiến được rất nhiều."

Lời nói của Hàn Diệp có ý tứ gì đó, Nhậm An Lạc hơi cân nhắc qua một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Điện hạ đang nói đến.... Ôn Sóc công tử?"

Hàn Diệp chưa trả lời, tay gõ nhẹ lên bàn cờ, tiếng gõ giòn giã vang lên, hắn nhìn Nhậm An Lạc, đáy mắt thâm trầm và lạnh lùng.

"Vì lý do gì Nhậm tướng quân vào kinh ta không muốn can dự, nếu tướng quân thật sự có lòng quy thuận Đại Tĩnh, ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho tướng quân ở kinh thành, nhưng mà....ta không thích Nhậm tướng quân đánh chủ ý lên đầu những người bên cạnh ta."

Nhậm An Lạc híp mắt lại, đánh giá vị thái tử gia ôn nhuận thanh nhã trong lời đồn, đột nhiên cao giọng cười ha hả: "Nếu như An Lạc tự đại một chút, chắc chắn sẽ nghĩ điện hạ đã mắc phải thói xấu chua ngoa, ghen tuông của những nữ nhân trong khuê phòng kia."

Hàn Diệp nghe vậy liền ngẩn ra, sự tức giận nhàn nhạt trong mắt lặng lẽ tiêu tan khi thấy ý cười thẳng thắn trên khuôn mặt Nhậm An Lạc.

"Tướng quân nói bậy rồi."

"Nếu ngày thường điện hạ có bộ dạng xa cách khó gần như vậy, làm sao có thể khiến cho quý nữ đế đô ai ai cũng ngưỡng mộ, gánh nặng trên vai An Lạc chắc hẳn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Điện hạ yên tâm, hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp được Ôn Sóc công tử trên đường, hơn nữa lòng ta đã thuộc về nơi khác, tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý lên người tiểu công tử này."

Dựa theo tính cách của Nhậm An Lạc, nhất định không phải kẻ ăn nói bừa bãi, Hàn Diệp buông bỏ mối bận tâm, cười nói: "Với tài năng của tướng quân, kinh thành nho nhỏ chắc chắn không giữ nổi ngươi, cần gì phải lấy ta ra làm ngụy trang."

"Ồ? Điện hạ dựa vào cái gì mà cho là như vậy? Ta ngưỡng mộ điện hạ, cầu hôn trên điện Kim Loan, từ ngàn dặm xa xôi vào kinh thành là việc thiên hạ đều biết." Nhậm An Lạc bưng chén sứ lên, ánh mắt xuyên qua làn khói lượn lờ rơi trên người Hàn Diệp.

Hàn Diệp lắc đầu: "Từ lúc được chứng kiến tướng quân trên bãi săn, ta liền biết tướng quân không phải là hạng người như thế."

Âm thanh của hắn chắc nịch. Nhậm An Lạc khẽ giật mình, trầm mặc nửa ngày mới đặt chén sứ xuống, đột nhiên ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn Hàn Diệp, đồng tử sâu thẳm.

"Điện hạ vì sao lại không tin? Sự kính ngưỡng của nữ tử trong thiên hạ điện hạ đều có thể dễ dàng tiếp nhận, vì sao không tin Nhậm An Lạc ta vào kinh chính là vì ngươi mà đến."

"Ngươi?" Hàn Diệp suýt chút nữa bật cười, hắn gần như đã phải hô một tiếng 'tốt' vì nữ nhân trước mặt, khắp thiên hạ ngoại trừ hoàng đế, ai có tư cách xưng hô với thái tử một nước như vậy?

Thế nhưng, cả đời này của hắn cũng chưa từng thấy qua ánh mắt nghiêm túc và cố chấp đến thế, khi nhìn ngươi, dường như ngươi chính là niềm khao khát cả đời của nàng.

Cho dù Hàn Diệp là thái tử một nước, cũng không thể không thừa nhận tình cảm trong đôi mắt này quá rung động và mãnh liệt.

Mãnh liệt đến mức....hắn thiếu chút nữa đã tin rồi.

Hàn Diệp cúi đầu, bật lên cười lớn giống như Nhậm An Lạc vừa rồi, sảng khoái và không ràng buộc.

"Nhậm tướng quân, Tấn Nam núi cao sông dài, có một số việc còn chưa kịp truyền tới đế đô, nhưng trong thời gian An Lạc trại quy hàng, ám vệ ta phái đến Tấn Nam đã giúp ta mang về một số chuyện."

"Ồ? Chuyện gì?" Nhậm An Lạc nhướng mày.

"Ám vệ có nói, nam nhân của ngàn dặm lãnh thổ Tấn Nam đều có danh xưng thiên tướng, nhân gian đều ngưỡng mộ họ. Thế nhưng tướng quân phong lưu phóng túng, chọc phải không ít nợ hoa đào, đến bây giờ mới vào kinh thành, lúc này ta cuối cùng đã hiểu được tin đồn không phải là giả, tướng quân thâm tình như vậy, ở bên một người tất nhiên sẽ là chuyện tuyệt đẹp, nhưng nếu đối với ai ai cũng là như thế, ta quả thực vô phúc hưởng thụ."

Nhìn thấy trong mắt Hàn Diệp một mảnh trấn tĩnh, Nhậm An Lạc nghe lời đó, sự thâm tình giữa đồng tử chợt tan biến, buông ra một chút ý cười, nhún vai nói: "Việc tốt không ra cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, cổ nhân đúng thật không có gạt ta! Không ngờ chuyện của nơi chật hẹp nhỏ bé như Tấn Nam mà điện hạ cũng biết rõ ràng rành mạch, chẳng trách hôm nay phải tận lực mời được, chắc là lo lắng ta sẽ hại Ôn tiểu công tử nhỉ?"

Nhậm An Lạc nói chuyện vô tư ngay thẳng, Hàn Diệp trái lại có thêm chút hảo cảm với nàng, xua tay nói: "Tướng quân nói quá lời, hôm nay ta mời tướng quân vào Đông Cung, còn có một chuyện."

"Điện hạ cứ việc nói thẳng."

"Nữ tử hào khí và khô khan như tướng quân đây ta xưa nay hiếm thấy, nếu tướng quân đã vừa mang trong lòng cả thiên hạ, vừa có tài năng của tướng soái, không bằng hãy trấn thủ biên cương để tỏ rõ hoài bão. Gia chủ Đế gia năm đó nhân đức với muôn dân, thế nhân đều ca tụng, tướng quân sao không noi theo?"

Nhậm An Lạc mười bốn tuổi đã chấp chưởng An Lạc trại, Bắc chống lại đại quân triều đình, Nam nghênh đón đạo phỉ và hải tặc, trải qua hàng trăm trận chiến, không một thất bại, thanh danh hiển hách. Đại Tĩnh lập quốc hai mươi năm nay, ngoại trừ Đế Thịnh Thiên mười sáu năm trước lánh đời không rõ sống chết, thì còn chưa có một nữ tử nào có thể uy chấn Vân Hạ giống như nàng.

Nhân vật như thế lại cam nguyện trở nên bình thường, thực sự quá đáng tiếc!

Không thể không nói thái độ của Hàn Diệp đối với Nhậm An Lạc hoàn toàn được truyền từ Ngụy Gián, hai thầy trò có sự ăn ý đáng kinh ngạc.

Màn đêm càng ngày càng lạnh, không biết Nhậm An Lạc từ lúc nào đã thu lại vẻ tươi cười, hơi cúi đầu, đôi mắt được che đi nhìn không ra cảm xúc, chỉ có thể nghe thấy giọng nói thanh lạnh đến mức quá hờ hững của nàng.

"Điện hạ, Đế Thịnh Thiên quả thực nhân đức với muôn dân, thế nhưng....kết quả ra sao?"

Hàn Diệp ngừng lại, cau mày ngẩng đầu.

"Đế gia nhường lại thiên hạ, Đế Thịnh Thiên được dân chúng ca tụng thì thế nào? Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, thịnh thế giang sơn hôm nay, còn có ai nhớ được hết thảy những gì Đế gia và Đế Thịnh Thiên làm nên lúc trước? Cột buồm mái chèo cũng tan biến như tro bụi* chẳng qua vì một câu nói của đế vương mà thôi."

*Từ gốc 'hôi phi yên diệt': thành ngữ có nghĩa là biến mất nhanh chóng như tro và khói. Mô tả rằng nó biến mất sạch sẽ trong một thời gian rất ngắn.

"Nhậm tướng quân!"

Rõ ràng ánh mắt không hề có chút cảm xúc, nhưng lại một mực khiến cho người ta sinh ra ớn lạnh của ngày đông giá rét. Lời khiển trách này đến quá đột ngột, Hàn Diệp thấp giọng quát, tay cầm quân cờ bỗng nhiên siết chặt.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu lên, đáy mắt vân đạm phong khinh, tựa như không nhìn thấy thái độ thất lễ của Hàn Diệp, cảm khái nói: "Cho nên đó.... trở thành kiểu người như Đế Thịnh Thiên quá mệt mỏi, điện hạ có biết vì sao ta chưa bao giờ bị thua không? Ta trời sinh có tính khí tham sống sợ chết, để giữ lấy đường sinh mệnh dễ đứt này, đương nhiên không thể bại trên chiến trường. Giờ đây triều đình chiêu hàng, ta là một nữ nhân, ở kinh thành kiếm một chức quan vặt vãnh giết thời gian, rồi tìm được một vị phu quân tốt để xuất giá mới đúng, cần hùng tâm tráng chí như vậy làm gì, e rằng không thể nhận ý tốt của điện hạ."

Hàn Diệp lặng lẽ nghe Nhậm An Lạc lấy vẻ mặt vô cùng chính đáng tuôn ra một tràng lý do mặc cho ai nghe đều thấy nàng nói hươu nói vươn, mãi lâu sau vẫn không mở miệng.

Nhậm An Lạc uống hết ngụm trà cuối cùng trong chén, duỗi cái thắt lưng lười nhác, đứng dậy hành lễ với Hàn Diệp xong mới bước xuống thạch đình. Đi được vài bước thì dừng lại quay lưng về phía Hàn Diệp, trong tay nàng không biết từ lúc nào đã có thêm một quân cờ đen, xoay tròn ở đầu ngón tay.

"Hôm nay được điện hạ mời đến, vô cùng vinh hạnh, đây xem như là lễ tạ ơn của ta."

Nhậm An Lạc tiện tay ném đi, quân đen xẹt qua trên không trung rồi vững vàng đáp xuống bàn cờ trên bàn đá.

Hàn Diệp nhìn xuống bàn cờ, lại ngẩng đầu nhìn phương hướng Nhậm An Lạc biến mất, thần sắc phức tạp mà thâm trầm.

Ván cờ vừa rồi của hắn đã thành thế cờ chết, mặc dù vị trí đặt xuống của Nhậm An Lạc không thể làm cho quân đen chiến thắng, nhưng lại có thể giải trừ được cục diện.

Nghe đồn Tấn Nam Nhậm An Lạc thô lỗ ngang ngược, không am hiểu văn hóa, vậy mà....Hàn Diệp dám khẳng định, người có năng lực hóa giải ván cờ chết này trong vòng một chén trà, trong thiên hạ lác đác không có mấy người.

Đã gần đến khuya, Đông Cung vẫn sáng trưng đèn đuốc, Nhậm An Lạc đi thật tiêu sái, chỉ đáng thương cung nữ dẫn đường phía trước, tựa hồ cảm thấy Nhậm An Lạc không đáng sợ như lời đồn, cung nữ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lén, trong mắt đầy sự hiếu kỳ.

"Tiểu cô nương, ngươi nhìn ngó cái gì? Chẳng lẽ ta còn mọc ra được ba đầu sáu tay hay sao?"

Cung nữ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bỗng nhiên rụt đầu lại, ba bước đạp thành hai bước dứt khoát xông ra ngoài, đợi đến khi nàng vùi đầu đi tới lối vào của hành lang uốn khúc mới phát hiện ra phía sau đã không còn tiếng bước chân, đành phải bất đắc dĩ quay đầu lại ngó xung quanh.

Cách đó không xa phía sau nàng, Nhậm An Lạc lẳng lặng đứng giữa hành lang uốn khúc, một thân huyền y tan vào trong bóng đêm, nữ tử nhìn về nơi lầu các sâu trong Đông Cung, bóng trăng hư ảo rơi trên người nàng, ngẩn ngơ nhìn, có một loại lạnh lùng nghiêm túc không cách nào dứt ra được.

Cung nữ đi ngược lại vài bước, hành phúc* với Nhậm An Lạc: "Nhậm đại nhân." Thấy nàng không đáp, cung nữ nhìn theo ánh mắt của Nhậm An Lạc, khẽ giật mình, lập tức cảm khái nói: "Chỗ đại nhân đang nhìn là Bắc Khuyết các."

*Hành phúc: vái chào, cúi chào. Cung nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước bụng (ngực).

Nhậm An Lạc quay đầu lại, vẻ mặt không thể giải thích được: "Bắc Khuyết các?"

"Nghe nói năm đó bệ hạ vì để nghênh đón vị kia vào kinh, đã đặc biệt mời Sầm Bắc đại sư đến xây dựng ở Đông Cung. Bắc Khuyết các có thể nhìn ra được toàn bộ cảnh sắc kinh thành phía xa, còn đối vọng Phù Lăng sơn, đẹp đẽ quý giá và tinh xảo, cực kỳ nổi danh ở đế đô, không ít triều thần đã từng thỉnh cầu điện hạ cho vào thưởng thức Bắc Khuyết các, ngay cả mấy vị chủ tử vào Đông Cung cũng không ai không nhớ kỹ nơi này. Nhưng mà điện hạ của chúng ta là một người chung tình, từ sau vị tiểu thư kia, Bắc Khuyết các cho tới nay còn chưa từng có người khác đặt chân vào."

Trong giọng nói của cung nữ có sự hâm mộ không hề che dấu đối vị nữ tử có thể vào ở trong Bắc Khuyết các kia.

Mười một năm trước, lúc quyền thế của Đế gia có thể sánh với hoàng gia, Gia Ninh Đế từng hạ chỉ lấy lễ nghi của công chúa để nghênh đón Đế Tử Nguyên vào kinh, an trí cho nàng ở Bắc Khuyết các của Đông Cung.

Nghe đồn quang cảnh năm đó ngay cả công chúa thiên gia cũng không thể tôn quý bằng tiểu nữ nhi Đế gia ở đế đô.

Vận mệnh của Đế Tử Nguyên từ khi sinh ra từng là niềm ao ước cả đời của toàn bộ nữ nhân Đại Tĩnh.

"Chung tình? Ngươi rất hâm mộ Đế Tử Nguyên?" Nhậm An Lạc nhìn Bắc Khuyết các ẩn dưới ánh trăng, cười như không cười*, nhẹ nhàng nói.

*Tựa tiếu phi tiếu: cười nhưng trong lòng không cười.

Ngay khi lời của Nhậm An Lạc vừa thốt ra, cung nữ mới phát hiện chính mình vừa phạm phải điều đại kỵ của hoàng thất, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức toàn thân hơi run rẩy.

Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn cung nữ một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài hành lang uốn khúc, lần này cũng không còn quay đầu lại nữa.

Trên đời có sự việc nào mà không cần phải trả giá?

Nếu như Đế Tử Nguyên biết có một ngày toàn gia Đế gia sẽ tan thành mây khói, huyết mạch hủy hết, liệu còn nguyện ý có được tám năm cuộc sống vinh sủng tột cùng kia không?

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro