Chương 8: Ôn Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Ân Khoa* lần này là để bổ nhiệm hiền tài cho chiều đình, có liên quan đến vận mệnh quốc gia, thái tử...."

*Ân Khoa: hệ thống thi cử của triều đình.

Trong Thượng Thư Phòng, Gia Ninh Đế lật xem tấu chương của mấy ngày gần đây, cúi đầu căn dặn, thấy nhi tử rõ ràng đang lơ đãng, mắt nhíu lại một cái liền mang theo vẻ cao thâm khó dò.

"Thái tử."

Hàn Diệp lấy lại tinh thần, khi chạm đến ánh mắt của Gia Ninh Đế, liền giấu đi vẻ mặt thất lễ, trả lời: "Phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần sẽ lệnh binh mã của năm thành tăng cường bảo bệ kinh thành, miễn cho kẻ xấu quấy nhiễu khoa cử*."

*Khoa cử: kỳ thi khảo hạch của triều đình, ba năm tổ chức một lần.

Gia Ninh Đế gõ nhẹ bàn án, thờ ơ nói: "Thái tử an bài trẫm luôn luôn tin tưởng, buổi thu thú mấy ngày trước, thái tử cảm thấy thanh niên của các gia đình biểu hiện như thế nào?"

"Thanh niên các phủ có rất nhiều người giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, nhân tài của Đại Tĩnh đông đúc." Hàn Diệp bẩm báo lại, cung kính mà ngoan ngoãn.

Nhìn thấy bộ mặt nghiêm trang của thái tử, Gia Ninh Đế nhếch lông mày, cuối cùng cũng trút ra những lời trăn trở trong lòng mấy ngày nay.

"Nghe nói hôm ấy có các nữ tử thế gia tề tựu, những chuyện thú vị có rất nhiều. Thái tử có để mắt đến nữ tử nào không, đại tuyển tú của hoàng thất nửa năm sau, trẫm giúp ngươi để ý trước."

Chuyện Nhậm An Lạc ngang nhiên xúc phạm thái tử ở buổi thu thú đã truyền đến ồn ào huyên náo, nếu như một nam tử làm ra hành vi ngày hôm đó thì sẽ bị quy vào tội mưu nghịch, chỉ là....Nhậm An Lạc là một nữ tử, truyền qua chuyền lại lại mang theo một chút sắc thái phong lưu.

Không chỉ có khuôn mặt lớn lên giống thái tổ, ngay cả vận mệnh trêu chọc hoa đào* cũng không kém cạnh là bao.

*Hoa đào: ẩn ý nữ nhân, chuyện tình cảm.

Đứa con này của hắn từ nhỏ đã tài đức nhân từ, chưa bao giờ có một chút sai sót nào, tuy rằng lần này trêu chọc phải một đóa hoa đào nát về, nhưng Gia Ninh Đế lại đặc biệt hả giận, thành tâm thành ý muốn xem náo nhiệt.

Giọng nói của hoàng đế rơi xuống, Triệu Phúc đứng bên cạnh nhìn kỹ vẻ mặt của thái tử điện hạ một hồi, không khỏi quay lại nhìn vị đế vương cười đến đa mưu túc trí, trong lòng gõ một mạch như trống bỏi.

"Tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần muốn lấy triều đình làm trọng, những chuyện khác chưa muốn nghĩ đến." Hàn Diệp cúi đầu, không nặng không nhẹ lẩn tránh.

"Ồ? Thật sao? Vậy sao trẫm lại nghe nói lễ vật từ Đông Cung tặng đến núi Thái Sơn mười năm nay chưa từng gián đoạn." Gia Ninh Đế nâng chung trà lên nhấp một ngụm, dần dần không vừa ý.

Thái tử làm những việc này chưa bao giờ giấu diếm được hắn, hắn cũng chưa từng chọc thủng lớp giấy này.

Hàn Diệp ngẩng đầu, ánh mắt hơi lạnh và trịnh trọng: "Phụ hoàng, nàng là thái tử phi tương lai của nhi thần. Nhi thần đối đãi với nàng, chỉ mong giống như phụ hoàng năm đó đối đãi với mẫu hậu."

Gia Ninh Đế đối với cố trung cung Tuệ Nhân hoàng hậu kính trọng có thừa, là việc mà cả thiên hạ đều biết rõ.

Triệu Phúc liếc nhìn thái tử gia ánh mắt trang nghiêm một cái, có chút cảm khái, từ sau khi Tuệ Nhân hoàng hậu tạ thế mười hai năm trước, rất hiếm khi điện hạ nhắc tới sinh mẫu trước mặt bệ hạ.

Gia Ninh Đế sửng sốt, trong mắt có chút dao động, buông chung trà xuống, nhẹ nhàng quở trách: "Hồ đồ, nàng ta sao có thể sánh với mẫu hậu ngươi."

Nhưng sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại, bỏ qua việc này.

"Thái tử, trẫm nghe nói Nhậm An Lạc gây ra không ít chuyện ở buổi thu thú? Hôm qua tả tướng vào cung đã có khá nhiều lời phê bình kín đáo về việc này, nàng thật đúng là một nhân vật có thể khiến tin đồn trong kinh thành nổi lên tứ phía."

Thấy sắc mặt Gia Ninh Đế trầm xuống, ma xui quỷ khiến mà Hàn Diệp phá lệ giải thích một câu: "Phụ hoàng không cần tin vào lời bịa đặt, Nhậm tướng quân là người có chí khí, có lẽ là do làm việc không câu nệ tiểu tiết."

Gia Ninh Đế đột ngột gõ nhẹ tay xuống bàn, nheo mắt lại.

Từ nhỏ thái tử đã có tính cách tĩnh lặng, ngoại trừ Đế Tử Nguyên năm đó và Ôn Sóc được đưa vào Đông Cung giáo dưỡng từ tám năm trước, thì còn chưa bao giờ giúp bất luận kẻ nào cầu tình trước mặt hắn.

"Thật sao? Hôm nay trẫm đã ban thánh chỉ xuống phong nàng làm thiếu khanh Đại Lý tự. Thái tử, theo như ngươi chứng kiến mấy ngày trước đây, Nhậm An Lạc người này như thế nào?"

Gia Ninh Đế hỏi như không để ý chút nào, Hàn Diệp ngẩng đầu, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ của nữ tử huyền y lao về phía hắn ngày hôm ấy, đáy mắt dường như có một tia nóng bỏng, trịnh trọng nói với Gia Ninh Đế: "Phụ hoàng, theo nhi thần thấy, nếu Nhậm An Lạc làm một tướng quân của Đại Tĩnh ta, thì đó sẽ là phúc của triều đình."

Gia Ninh Đế giương mắt, nhìn thái tử một hồi lâu, mới xua tay nói: "Trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi."

Vẻ mặt Hàn Diệp hơi giật mình, cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.

Tiếng bước chân thái tử đi xa dần không thể nghe thấy nữa, Gia Ninh Đế vuốt ve đầu ngón tay cái, trong mắt một mảnh sâu thẳm.

"Thế mà lại đánh giá nàng như thế? Xem ra yến tiệc thu thú năm nay trẫm không đi thật đúng là bỏ lỡ không ít chuyện."

Lời của tả tướng vẫn còn ở bên tai, hôm nay thái tử thế mà lại nói lời hoàn toàn trái ngược "Nếu Nhậm An Lạc làm tướng quân thì đó là phúc của Đại Tĩnh" như thế.

Một tên Nhậm An Lạc nhỏ bé, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến hai người họ coi trọng đến vậy? Gia Ninh Đế lần đầu nảy sinh sự tò mò đối với nữ thổ phỉ đến từ biên cương này.

Triệu Phúc nghe Gia Ninh Đế lẩm bẩm, cụp mắt xuống không nói gì.

Đâu chỉ có năm nay, từ khi Đế gia bị giết mười năm trước Gia Ninh Đế đã không còn tham dự thu thú của hoàng thất.

Hoặc là nói, từ mười năm trước, Gia Ninh Đế đã không còn bước chân ra khỏi đế đô một bước.

"Triệu Phúc, mấy năm nay ngươi có từng thấy thái tử vì người khác cầu tình chưa?"

Triệu Phúc đang hoảng thần nghe thấy câu hỏi đột ngột của Gia Ninh Đế, tâm thần run lên, bước lên phía trước trả lời "Chưa từng."

"Nói không chừng giữ lại Nhậm An Lạc này thực sự hữu dụng."

Gia Ninh Đế như có chút đăm chiêu, giữa lông mày lộ ra một mảnh thâm ý.

"Bệ hạ, Thiều Hoa công chúa ở bên ngoài cầu kiến." Triệu Phúc nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, thấp giọng hồi bẩm.

"Không gặp, bảo nàng quay về Triêu Vân điện suy nghĩ kĩ lại, không được ra khỏi cung một tháng. Truyền khẩu dụ của trẫm đến Khương phi, nhắc nàng quản giáo công chúa cho tốt, nếu sau này Thiều Hoa còn tiếp tục kiêu căng hống hách như thế, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ."

Gia Ninh Đế phất tay áo, sắc mặt hơi trầm xuống.

Bất kể Nhậm An Lạc có làm việc khác người thế nào, chung quy nàng nói cũng có câu đúng.

Công chúa tham gia vào chính sự, là điều tối kỵ của hoàng thất.

Ngày thứ hai sau khi nhận được thánh chỉ, An Lạc liền mặc quan bào mới tinh vào Đại Lý tự báo danh.

Gần nửa tháng qua, việc Nhậm An Lạc ở buổi thu thú chất vấn Thiều Hoa công chúa đã truyền đến tất cả mọi người đều biết, không ít triều thần sâu sắc cảm thấy mặc dù tên nhãi này là một nữ tử nhưng lại có mười phần dũng khí, nói giúp cho triều thần Đại Tĩnh, lại thêm hữu tướng khen ngợi nàng ta có thừa, nên đặc biệt khách khí với nữ thổ phỉ mới nhậm chức này.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là khách khí thôi, bọn họ không giống với những thanh niên trẻ tuổi chưa trải qua thế sự, Nhậm An Lạc có thân phận nhạy cảm, tả tướng úp mở phê bình nàng ta cũng không phải bí mật gì, các triều thần thật sự không đáng vì một thiếu khanh Đại Lý tự mà bị kẹt giữa hai vị tướng thành thế khó xử.

Sau một ngày làm một con tò he Bồ Tát ở Đại Lý tự, lúc trời nhá nhem tối, An Lạc ngâm nga điệu hát dân gian ngồi xe ngựa trở về phủ.

Uyển Thư đứng ở cửa chính nhìn xung quanh, thấy xe ngựa xuất hiện, chân chó chạy lên giúp Nhậm An Lạc xốc rèm che lên, lộ ra cả một hàng răng cười nói: "Tiểu thư, người đã về rồi."

Nhậm An Lạc mắt lé lườm nàng, thuận theo tay Uyển Thư đưa đến mà đi xuống xe ngựa vào phủ, "Hôm nay trong phủ như thế nào?"

"Một đám con dòng cháu giống đến chuyển thiệp mời, đều bị ta đuổi rồi." Uyển Thư đắc ý tranh công.

Nhậm An Lạc mắt vừa hẹp vừa dài híp lại thành một cái khe, cười nói: "Đó là đương nhiên, lúc trước đám mọt sách này đều chẳng thèm để ý tới bản đương gia, bây giờ muốn gặp ta, tất nhiên không thể quá dễ dàng."

Uyển Thư kỳ quái ngó nghiêng tiểu thư nhà mình một cái: "Tiểu thư, thiệp mời được đưa đến hôm nay đều là mở tiệc chiêu đãi Uyển Cầm, còn có lượng thư sinh khổng lồ đến cửa xin tranh, ta thấy không vui nên đã để Trường Thanh đánh đuổi ra ngoài."

Bước chân Nhậm An Lạc ngừng lại một chút, quan sát từ trên xuống dưới Uyển Thư một lúc lâu, khó khắn lắm mới phun ra vài từ nghiến răng nghiến lợi: "Cứng đầu ngu ngốc*."

*Từ gốc 'du mộc ngật đáp': diễn giải là 'mụn nhọt của cây du', từ này chủ yếu được sử dụng để mô tả tâm trí của một người không cởi mở và ngu ngốc, nó cũng mô tả một nhóm người cụ thể tương đối cứng đầu. Thực chất, những vết sưng của cây du thật là rễ của cây du, loại rễ này rất cứng, dù có cưa cũng rất khó.

Uyển Thư bị Nhậm An Lạc trừng mắt nhìn đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngơ ngác nhìn thân ảnh Nhậm An Lạc vụt đi như phong hỏa luân*, oan ức bĩu môi, giống như con dâu nhỏ chậm chạp tiến về phía thư phòng.

*Phong hỏa luân: vòng tròn lửa/bánh xe lửa dưới chân Na Tra, có thế cưỡi gió mà bay.

Trong thư phòng, Uyển Cầm giúp Nhậm An Lạc thay một thân thường phục, thấy nàng cẩn thận dùng khăn vải lau mặt, có chút bất đắc dĩ: "Tiểu thư, đôi tay này của người đã mấy ngày chưa từng dính nước rồi."

Nhậm An Lạc lộ ra vẻ mặt dĩ nhiên, xua tay: "Đó là đương nhiên. Đông Cung canh phòng nghiêm ngặt, gặp được cơ hội như vậy thật hiếm có."

Nhậm An Lạc vừa lẩm bẩm vừa nhớ lại xúc cảm ngày ấy, sờ sờ cằm ngẫm nghĩ: "Người trong hoàng thất quả nhiên rất được nuông chiều, bàn tay kia trắng nõn mềm mại như tiểu cô nương."

Uyển Cầm nhướng mày, cảm thấy thật mất mặt, dưới ánh mắt đầy oán hận của Nhậm An Lạc giúp nàng rửa sạch tay, chuyển chủ đề: "Tiểu thư, hôm nay là lần đầu tiên vào Đại Lý tự, cảm thấy thế nào?"

Nhậm An Lạc duỗi thắt lưng, sải bước nằm xuống trên sạp giường mềm mại, quăng hạt hạnh nhân vào miệng, nhai hai lần mới nói: "Đại Lý tự phụ trách hình ngục của kinh thành, những quan viên cấp dưới hầu hết đều là con nhà nghèo đói khó, chưa đủ làm lo lắng. Còn về Đại Lý tự khanh Bùi Triêm.... khéo đưa đẩy sõi đời, không phải là một chủ nhân dễ lừa gạt. Hôm nay hắn sai bổn tiểu thư xắp xếp lại tài liệu nguyên một ngày trời ở hậu đường, xem chừng là có giao tình rất sâu với tả tướng."

Uyển Cầm pha một tách trà cho Nhậm An Lạc, cười hỏi: "Nhìn thần sắc của tiểu thư không giống như là bị ủy khuất, thật sự có phương pháp ứng đối rồi sao?"

Nhậm An Lạc ngáp một cái, đồng tử có chút thâm thúy, khi nhìn vào trong thì lại không nhìn ra cảm xúc: "Chỉ sợ giao tình bọn họ không sâu, các quan cấp dưới đa số là trong sạch cao quý, thuộc bè cánh của hữu tướng, hắn lại thiên về bợ đỡ tả tướng ngoại thích*, không xảy ra chuyện gì còn được, nếu động chạm đến điểm mấu chốt của hai bên, con đường làm quan xu nịnh tả hữu của Bùi Triêm sẽ là nguyên nhân khiến hắn lụi bại."

*Ngoại thích: gia đình nhà mẹ hoặc nhà vợ vua.

Uyển Cầm như có chút đăm chiêu, ngẩng đầu thấy Nhậm An Lạc có vẻ buồn ngủ, nghĩ đến lời nhờ vả thật đáng thương của Uyển Thư, đành phải nói: "Tiểu thư, hôm nay là mười lăm."

"Mười lăm thì sao?"

Âm thanh mềm nhẹ của Nhậm An Lạc vang lên. Uyển Thư đột nhiên từ trong xó xỉnh nào đó nhảy ra, làm cho người ta thân hổ chấn động* mà trả lời: "Tiểu thư, ta đã nghe ngóng kỹ rồi, hôm nay trên đường có hội đèn lồng, rất là náo nhiệt."

*Hổ khu nhất chấn: thân hổ bị sốc. Cụm từ phổ biến trên Internet ban đầu có nghĩa là ngạc nhiên, nhưng chúng có nghĩa khác trong tiểu thuyết trực tuyến. "Thân hổ bị chấn động, toàn thân toát ra khí chất độc đoán". Điều này thường có nghĩa là nhân vật chính sử dụng các kỹ năng độc nhất của nhân vật chính để nâng cao động lực, cưỡng bức tinh thần lên người khác, khiến người khác khuất phục.

"Đi ra ngoài làm gì, còn phải tốn nhiều thời gian, nếu ngươi thật sự nhàm chán, thì ở trong sân so mấy chiêu cùng với Trường Thanh là được." Nhậm An Lạc từ từ nhắm hai mắt, quán triệt đến cùng đạo lý keo kiệt đã luyện thành công từ khi còn là một tên thổ phỉ.

Uyển Thư trở mặt khinh bỉ, tròng mắt xoay tròn, lớn tiếng nói: "Nghe dân chúng kinh thành nói ngày mười lăm hàng tháng ngũ hoàng tử đều sẽ tổ chức hội thơ ở phố Trường Liễu, nói không chừng thái tử điện hạ cũng sẽ tham dự đó."

Những lời này quá có sức hấp dẫn, nữ thổ phỉ mới chỉ nếm được ngon ngọt mấy ngày trước liền trở mình một cái đứng lên từ sạp giường mềm mại, giả vờ giả vịt nhìn về hướng bầu trời có ánh tà dương.

"Ta cũng thấy sắc trời hôm nay không tồi, Trường Thanh, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra ngoài đi dạo." Nói xong vẫy vẫy tay với Uyển Thư, vội vã đi ra ngoài.

Hai thiếu nữ phía sau đưa mắt nhìn nhau, thở dài đi theo sau Nhậm An Lạc.

Hội đèn lồng ngày mười lăm hàng tháng đã trở thành tục lệ ở đế đô. Trăng tròn trên cao, trên phố lớn ngõ nhỏ đông nghịt người, bởi vì hội thơ của ngũ hoàng tử được tổ chức hàng tháng, cho nên từ sáng sớm các tửu lầu trên phố Trường Liễu đã tụ tập rất đông các sĩ tử vào kinh đi thi.

Nếu như ngươi có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc* ở hội thơ, thì cho dù không thể lọt vào ba người đứng đầu* của khoa cử, cũng coi như là có chỗ đứng ở đế đô, huống chi những người được ngũ điện hạ mời cùng tham dự đều là người không phú thì quý, nếu có thể kết thân được vài người, thì chỉ trong ngày một ngày hai sẽ lên như diều gặp gió.

*Nhất minh kinh nhân: bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

*Ba giáp: ba hạng đứng đầu, top ba.

Xe ngựa của Nhậm An Lạc chầm chậm di chuyển giữa đám đông tấp nập nhộn nhịp, cách phố Trường Liễu còn một quãng đường dài nữa.

Uyển Thư chán đến chết xốc rèm che lên, nhìn về phía cách đó không xa, ồ nhẹ một tiếng: "Tiểu thư, người xem...."

Nhậm An Lạc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nương theo phương hướng Uyển Thư chỉ nhìn lướt qua, hơi nhướng mày.

Đứng trên đường là thanh niên mặc một thân áo vải, trên người hắn vác theo bao vải, tiến sâu vào trong con hẻm nhỏ ngược hướng dòng người.

Thiếu niên nét mặt như quan ngọc, chính là Ôn Sóc đứng bên người Hàn Diệp trên bãi săn.

An Lạc dường như có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn vào trong góc tối của xe ngựa, một bộ cung tiễn được vứt ở nơi đó, trên thân mũi tên khắc một chữ "Ôn" đoan đoan chính chính, thứ đó nàng đã thuận tay lấy về từ bãi săn trong buổi thu thú hôm đó.

"Uyển Thư, đuổi theo phía trước."

Tiểu thư mà lại chấp nhận không đi phố Trường Liễu trước? Uyển Thư vò đầu, xốc rèm che lên căn dặn Trường Thanh đang đánh xe một tiếng.

Xe ngựa đi theo thiếu niên, rời xa đám đông ồn ào náo động, đi đến thành tây.

Trường Thanh vững vàng dừng xe ngựa lại, Nhậm An Lạc nương theo ánh đèn yếu ớt nhìn ra ngoài.

Đó là một con hẻm nhỏ, trên phiến đá bị loang lổ và ăn mòn trên mặt đất là phụ nữ và trẻ nhỏ quỳ ăn xin, thiếu niên ôm bao vải chạm rãi bước vào trong.

Xe ngựa đã không thể tiến về phía trước, Uyển Thư ném ánh mắt "nên làm gì bây giờ" cho Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc nện lên đầu gối một cái, nhảy vọt ra khỏi xe ngựa.

Nàng quả thật rất muốn biết, Ôn Sóc công tử danh chấn kinh thành vì sao lại xuất hiện ở hang ổ của ăn mày.

Thiếu niên trầm mặc tiến bước, bước đi vững vàng thận trọng. Nhậm An Lạc đi theo phía sau hắn, trường bào màu đen rực lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo kiên định.

Ôn Sóc dừng lại ở một chỗ trước tiểu viện, nương theo ánh đèn mờ tối, Nhậm An Lạc thấy hắn nở nụ cười, đẩy cửa ra sải bước đi vào.

Nụ cười này quá mức ấm áp, thế mà lại làm cho nữ thổ phỉ nhất thời có chút thất thần.

Mãi đến khi âm thanh vui mừng náo nhiệt trong tiểu viện truyền đến....

"Ôn Sóc đại ca, ca tới rồi à!"

Giọng tiểu cô nương lanh lảnh, Nhậm An Lạc nhấc chân lên, nhìn khung cảnh bên trong qua cánh cửa gỗ khép hờ.

Ôn Sóc ngồi xổm một nửa trên mặt đất, một đám trẻ nhỏ vây quanh hắn, mắt nhìn chằm chằm bao vải trong tay Ôn Sóc.

Ôn Sóc tháo bao ra, lấy đồ ăn bên trong ra đặt trước mặt đám trẻ. Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra từ buồng trong, tuy rằng quần áo bình thường nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

"Tiểu Sóc." Người phụ nữ gọi một tiếng, vẻ mặt hiền lành.

"Dì Chung." Ôn Sóc cười toét miệng, sờ sờ búi tóc nhỏ trên đầu tiểu cô nương bên cạnh, "Mấy đứa nhóc này gần đây thế nào rồi?"

"Có sự tiếp tế thường xuyên của ngươi, đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi." Dì Chung xúc động, nhưng lập tức nghiêm mặt, "Nghe nói mấy ngày nữa là thi cử, ngươi sao lại không chăm chỉ ôn tập công khóa*, còn quay trở về nơi này?"

*Công khóa: bài tập, môn học

"Ta đến xem mọi người một chút." Ôn Sóc đứng dậy, giúp người phụ nữ di chuyển cái băng ghế.

"Tiểu Sóc, thái tử điện hạ coi trọng ngươi như thế, ngươi về sau vẫn nên đừng tới nơi này nữa." Dì Chung sờ sờ trán của Ôn Sóc, thở dài, "Bây giờ ngươi cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin rồi, nếu như người khác biết ngươi vẫn còn qua lại với phố ăn mày, không chừng sẽ truyền ra lời nói khó nghe gì đó."

Nhậm An Lạc nhướng mày, xem ra nơi này chính là nơi Ôn Sóc ở trước khi vào Đông Cung, người phụ nữ này tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng cũng rất hiểu lý lẽ.

"Dì Chung, ta mỗi lần đều lén lút đến, điện hạ sẽ không biết đâu." Ôn Sóc lắc đầu, "Không đến nhìn mọi người một chút, ta luôn luôn không an tâm."

Thấy người phụ nữ muốn nói lại thôi, Ôn Sóc cười nói: "Trước kia kề cận với điện hạ, cố chấp ra mặt là không thích hợp. Qua mấy ngày thi cử, ta nhất định có thể trúng ba hạng đứng đầu, đợi ta vào triều làm quan tốt, tuyệt đối sẽ không bao giờ để dân chúng lâm vào cảnh làm kẻ ăn xin nữa, cũng sẽ không bao giờ để những đứa trẻ này phải xa rời quê hương, tan cửa nát nhà."

Bất luận triều đại có thái bình đến đâu cũng sẽ luôn có hắc ám ẩn giấu sau vẻ thịnh thế. Ví dụ như những đứa trẻ ăn xin này, những dân chúng khốn cùng trên đường phố, triều thần ngu xuẩn trên triều đình.

Nếu Ôn Sóc chưa từng cứu Hàn Diệp, vận mệnh cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.

Tham quan trong triều đình, cường hào trong dân gian há lại có thể dễ dàng thanh tẩy chúng?

Thẳng tiến không lùi, sạch sẽ và thấu đáo, mà lại thông minh tuyệt đỉnh.

Nếu thiếu niên nơi này trưởng thành, mai sau thanh danh ắt sẽ đứng đầu đế đô, quyền khuynh triều dã*.

*Triều dã: triều đình và dân gian.

Ý niệm này vừa hiện ra trong lòng, Nhậm An Lạc liền nheo mắt lại, đồng tử thâm thúy, nàng dường như.... quá để ý đến Ôn Sóc.

Bầu trời đêm sáng rực vì trăng tròn, Nhậm An Lạc ngẩng đầu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, xoay người sải bước ra ngoài đường.

Chết tiệt, nàng lại có thể quên triệt để lễ hội, "phu quân" của nàng à.... đừng có để một đám tiểu thư điêu ngoa của đế đô chà đạp đó.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro