Chương 78: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Nhậm An Lạc ngông nghênh xông vào tiểu viện, liếc mắt một cái đã trông thấy Hàn Diệp đang đứng dưới gốc cây mai. Có lẽ là do chưa khỏi hẳn, người thanh niên quấn trong áo lông thật dày, hơi có chút cảm giác mảnh khảnh.

Nhậm An Lạc cau mày, phất phất tay với cung nữ đằng sau, "Chăm sóc điện hạ như thế nào đấy, đi lấy cái áo lông lớn nữa tới đây!"

Điệu bộ này của Nhậm An Lạc quá có uy thế, cả đám cung nữ nhìn Hàn Diệp không biết phải làm sao. Đây nếu mà không biết, còn tưởng rằng người mà qua không bao lâu nữa sẽ gả vào Đông Cung là vị trước mặt này đó!

Hàn Diệp đã cất bước đi về phía Nhậm An Lạc, nàng còn chưa lấy lại tinh thần, trên người chợt ấm áp, áo lông hoa văn rồng đã khoác trên vai nàng.

"Lui ra ngoài." Suy cho cùng vẫn là một mẫu ba phần đất của Hàn Diệp, hắn vừa ra lệnh, thị vệ và cung nữ lui sạch trong phút chốc.

Nhìn Hàn Diệp phong phanh gầy ốm, Nhậm An Lạc chép chép miệng, định cầm áo lông trả lại cho hắn. Giọng nói giận dữ của Hàn Diệp lại truyền đến, "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, phải đoan trang giữ lễ, ăn mặc như vậy ra ngoài còn ra thể thống gì!"

Nhậm An Lạc nương theo ánh mắt hắn, dừng trên đôi chân trần trụi bên ngoài của mình, chẳng hề để ý khoát tay, "Ta lớn lên trong sơn dã, cái này đã là gì. Ngược lại là người, vết thương kiếm còn chưa khỏi, đứng ở cái chỗ lạnh thế này thương xuân bi thu làm cái gì, không chăm sóc thân thể cho thật tốt, vô duyên vô cớ lãng phí một thân công lực của ta."

Nhậm An Lạc lúc nói chuyện vui vẻ hoạt bát, áo lông được khoác trên vai hơi trượt xuống, Hàn Diệp theo bản năng giơ tay lên thắt lại, bàn tay đến giữa không trung dừng lại, đôi mắt sâu trầm, hắn lùi về phía sau một bước, nhàn nhạt nói: "Giờ này nàng tới Đông Cung làm gì?"

Nhậm An Lạc qua loa lấy lệ nửa ngày, trả lời quá không thành tâm, "Ta đến xem thương thế của ngươi một chút."

Hàn Diệp chợt nhíu mày, "Cái thứ tính khí gì vậy, muốn đến là đến ngay. Trời lạnh như thế, chạy ra đây làm cái gì, nếu đã xem xong rồi, thì quay về đi."

"Ngươi không vui khi ta đến Đông Cung?"

Vẻ mặt Hàn Diệp khựng lại, "Sau ngày mai, phụ hoàng sẽ tứ hôn cho ta, An Lạc, nàng không thích hợp đi vào nơi này nữa."

Hàn Diệp nói xong lời này, không hề nhìn thần sắc Nhậm An Lạc, trong viện yên tĩnh lại, qua một hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp vang lên, bất đắc dĩ nhưng thoải mái.

"Hàn Diệp, sáng sớm ngày mai ngươi tiến cung, hủy bỏ cuộc hôn sự này đi."

Một câu này tựa như trời long đất lở, Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm phức tạp, hắn nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, đáp lời: "An Lạc, mối hôn sự này được Thái tổ ban cho, không liên quan đến nàng."

"Hàn Diệp." Nhậm An Lạc cả giận nói: "Đế Thừa Ân không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, trước lúc lâm triều đi cầu xin bệ hạ, hủy bỏ ban hôn."

"An Lạc! Ta nói rồi, chuyện này không liên quan đến nàng."

"Sao lại không liên quan, người ngươi muốn cưới....." Nhậm An Lạc buột lời đến bên miệng thì miễn cưỡng ngừng lại, nàng giương mắt, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Hàn Diệp, vì sao ngươi nhất định phải cưới Đế Thừa Ân?"

Hàn Diệp cười cười: "Quen rồi, ta ở kinh thành đợi nàng ấy mười năm, nàng ấy đã trở lại, ta đương nhiên phải hết lòng tuân thủ lời hứa."

Hắn trả lời đơn giản dứt khoát, không có chút do dự nào. Hắn làm sao có thế nói với Đế Tử Nguyên, phụ hoàng đã sinh lòng nghi ngờ với Đế gia, nếu như hôn sự bị hủy, vậy thân phận của nàng chắc chắn sẽ bị phụ hoàng phát hiện.

Mối hôn sự này, là cách tốt nhất để bảo vệ nàng.

"Người ngươi muốn đợi căn bản không phải nàng ta, Hàn Diệp, ngươi hồ đồ rồi đúng không!" Nhậm An Lạc tiến lên một bước, lôi kéo cổ áo Hàn Diệp, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà hiện ra một tia giận dữ, áo lông trên người nàng trượt xuống đất, tức khắc đã bị sương tuyết phủ lên.

Hàn Diệp bị kéo lảo đảo hai bước, suýt chút nữa xô vào trong lồng ngực nàng, đợi khi lấy lại tinh thần mới biết vừa rồi nàng nói cái gì, sự kinh ngạc mừng rỡ như sóng to gió lớn trong mắt gần như tuôn ra mãnh liệt. Nhậm An Lạc sửng sốt, đáy lòng hơi đắng chát.

Hàn Diệp bình tĩnh nhìn nàng, gió tuyết đầy trời, nhưng cảm giác ấm áp vẫn ập vào thân. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ gạt tay Nhậm An Lạc ra, để mặc ánh sáng trong con ngươi trầm lắng từng chút một.

"An Lạc, ta đợi là nàng ấy."

Thấy Hàn Diệp cố chấp như thế, trong ngực Nhậm An Lạc phát cáu, bỗng nhiên chìa tay sờ soạng trên mặt mình, định xé mặt nạ xuống, "Ta đã nói người ngươi chờ không phải nàng ta....."

Bàn tay giơ gần hai má bị bắt lại chặt chẽ, cảm xúc ấm áp truyền đến, Hàn Diệp kéo tay nàng từng tấc một xuống.

Nhậm An Lạc giương mắt, chạm vào đôi mắt sâu lắng như mực tàu của hắn.

"An Lạc, người ta đợi là Đế Tử Nguyên bị giam cầm ở Thái Sơn mười năm."

Chỉ khi nàng ta ở đây, nàng mới có thể bình an.

Hàn Diệp buông Nhậm An Lạc ra, nhặt chiếc áo lông trên mặt đất lên, phủi phủi bông tuyết, rồi khoác lên vai nàng một lần nữa. Hắn nhìn nàng, từng chút từng chút khắc vào đáy lòng, nhưng trên mặt chỉ có lạnh nhạt.

"Nhậm An Lạc, ta chỉ hy vọng mọi thứ nàng muốn làm đều dồn vào ta đây, rồi sẽ chấm dứt."

Oan khuất của Đế gia mười năm trước là do Hàn gia một tay tạo thành, hắn sẽ trả cho nàng một công đạo, trả cho Đế gia một công đạo, nhưng lại vĩnh viễn đều không muốn nhìn thấy bàn tay nàng dính trong đó, nếu không tương lai thứ ngăn cách giữa bọn họ sẽ không chỉ là thù oán của Đế gia.

Một ngày đó, sợ là ngay cả hai chữ tri kỷ cũng sẽ trở thành câu chuyện xa xỉ.

Nhậm An Lạc trầm mặc thật lâu, đột nhiên xoay người đi ra ngoài tiểu viện, tiếng guốc gỗ 'cạch cạch' im bặt dừng ở cửa tiếu viện. Hàn Diệp giương mắt, đúng lúc trông thấy Nhậm An Lạc quay đầu lại.

Áo lông to đen tuyền, tôn lên nước da nàng trắng như tuyết, đầu mày nghiêm nghị đoan chính.

"Hàn Diệp, kể từ khi ta trở lại đế đô Đại Tĩnh, đã không có chấm dứt gì cả. Hàn gia nợ Đế gia ta bao nhiêu, thì phải trả về bấy nhiêu."

Tiếng nói vừa dứt, nàng quay đầu rời đi, biến mất ở ngoài tiểu viện.

Hàn Diệp nhìn cả vùng gió tuyết, nhắm mắt lại.

Đêm khuya, tuyết rơi nhiều, trong kinh thành hết sức quạnh quẽ yên ắng. Trên đường phố xa xa truyền đến tiếng xoạt xoạt không quá rõ ràng, cẩn thận lắng nghe, tựa như âm thanh guốc gỗ giẫm lên tuyết mà đi.

Một nữ tử thân khoác áo lông dày xuất hiện ở cuối đường, nàng xách một ngọn đèn cung đình, vẻ mặt lãnh đạm.

Ánh nắng ban mai mờ nhạt, tia sáng đầu tiên phía chân trời đột ngột ló rạng. Nàng nheo nheo mắt, nhìn lên bầu trời một cái, xoay người biến mất ở trong phố.

Sáng sớm, gần lúc lâm triều, trong hoàng thành là cảnh tượng náo nhiệt lâu ngày không thấy.

Một năm nay vương triều Đại Tĩnh đoán chừng là đã gặp phải vận rủi, bắt đầu từ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân đã có đà không tốt, nạn lụt Giang Nam, đại án kinh thiên của phủ Trung Nghĩa hầu, thái tử bị ám sát, vụ nào vụ nấy đều là chuyện xúi quẩy loạn cào cào. Mấy ngày nay tuyết đầu mùa rơi, Trung Nghĩa hầu đã bị phán xử trảm sau thu, dân chúng người người đều ca tụng, mọi việc đã định, cuối cùng đã thu được cái kết thúc tốt đẹp cho một năm đầy tai ương khốn đốn này.

Tiếng ca tụng đức độ của dân chúng vừa ra, thiên tử đã vui vẻ ngay, mấy ngày trước đã ban cho mấy tướng sĩ bôn ba vạn dặm vào kinh kêu oan không ít bạc trợ cấp, thậm chí còn vung bút hào phóng ban ân cho bọn họ lên điện tạ ơn, đây không phải, hôm nay chính là ngày lành này ư.

Kỳ thực những thứ này chẳng qua là dệt hoa trên gấm, điều thật sự khiến trong ngoài hoàng thành trên có văn võ bá quan, dưới có bách tính bình dân đều mừng đến mức cười toe toét thực ra là một sự kiện khác......thái tử gia anh tuấn dũng cảm vô song của bọn họ cuối cùng cũng sắp chính thức cưới thái từ phi rồi. Nghe nói người được chọn làm thái tử phi kia, là nữ nhi Đế gia được chọn định trong di chỉ của Thái tổ năm đó.

Vật đổi sao dời, mười năm đằng đẵng, cho đến bây giờ có thể có kết quả như vậy, đối với trên dưới Đại Tĩnh mà nói, mặc dù thổn thức không thôi, nhưng đều cảm thấy hết sức viên mãn.

Bất kể sự rối rắm của thị phi năm đó, mối hôn sự này nếu đã chắc như đinh đóng cột, nói khắp chốn vui mừng cũng không quá.

Vì vậy ngày hôm nay tất cả triều thần đều sửa soạn rất nhẹ nhàng khoan khoái, người nào người nấy uy nghi bất phàm, vô cùng có tinh thần. Kể cả là đại thần hai phe văn võ thường ngày không hòa hợp, riêng hôm nay gặp ở bên ngoài đại điện, ấy đều là hòa hòa khí khí.

Buổi lâm triều còn chưa bắt đầu, đã có không ít chúng thần tới gần bên người thái tử, nói tiếng 'chúc mừng' với tân lang mặc một thân quan phục màu vàng nhạt. Sắc mặt Thái tử nhàn nhạt, khóe miệng ngậm ý cười, thận trọng mà khéo léo.

Trước khi hoàng chuông được gõ vang, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân không nhanh không chậm. Triều thần gần sát chỗ cửa lớn nhìn thấy người tới, nụ cười hân hoan vui sướng thoáng cái đã nén xuống. Loại lúng túng này trong nháy mắt lan ra ở giữa các đại thần nhìn lại, người tới còn chưa vào điện, trong ngoài Kim Loạn điện đã im lặng không tiếng động.

Đáy lòng Hàn Diệp hiểu rõ, giấu đi cảm xúc trong mắt, quay đầu lại, liền trông thấy Nhậm An Lạc mặc triều phục đỏ tía, khoan thai đi vào.

May mà khoảng thời gian này không quá lâu, nàng vừa mới đi đến sau lưng hữu tướng đứng ổn định, hoàng chuông gõ vang, buổi lâm triều chính thức bắt đầu, chúng thần đệm tiếng chuông quỳ xuống, hô ba lần vạn tuế.

Tiếng chuông kết thúc, giọng nói uy nghiêm của đế vương vang lên như thường lệ.

"Chúng khanh bình thân."

Chúng thần đứng dậy, xem sắc mặt Gia Ninh Đế rất hiền từ ôn hòa, chắc mẩm hôm nay tâm trạng của bệ hạ khá tốt.

"Đêm hôm qua kinh thành đổ trận tuyết lớn, trẫm dậy sớm ngắm hồi lâu, phong cảnh thì khỏi phải bàn, thiết nghĩ đó là một điềm lành." Gia Ninh Đế từ trước đến nay vui giận không biển hiện ra mặt, tán gẫu trên đại điện cùng triều thần giống như này, cũng xem như một chuyện hiếm lạ.

"Vạn dân được hưởng ân điển của bệ hạ, được trời chiếu cố, năm sau Đại Tình ta nhất định sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Người nói lời này là Lễ Bộ thị lang, hơn bốn mươi tuổi, rất phúc hậu.

"Bệ hạ, đại thọ của thái hậu sắp đến, chi bằng mượn sự cát lành của đông tuyết tổ chức thọ yến cho thái hậu ở Dụ Đức điện, cũng tiện để chúng thần cậy chút tôn khí hoàng gia." Ngay sau đó là đại học sĩ Trương Văn Đào, cũng xem như nói ra trọng điểm đúng lúc hợp thời.

Lời của thiên tử chính là một người hô trăm người hưởng ứng, bây giờ mới qua một lát, đủ loại danh mục yến tiệc đã được nghĩ ra, thế nào cũng là những câu chọc trúng vào lòng thiên tử. Nhậm An Lạc nhìn những đại thần thường ngày khi quốc gia gặp nạn bách tính lâm nguy thì đến rắm cũng không buồn đánh ra mà lúc này lại là bộ dạng sinh long hoạt hổ, cảm khái một câu, muốn sinh tồn trong Kim Loan điện, thật ra cũng là một kỹ năng sống.

"Ý kiến của các khanh đều là vì tốt cho bên trên, có thể giao cho Lễ bộ chỉnh lý ra điều lệ, hôm nay lâm triều, trẫm còn có việc khác muốn nghị luận."

Gia Ninh Đế vừa dứt lời, Triệu Phúc tiến lên một bước, tiếng tuyên gọi khàn khàn the thé vang vọng trong ngoài triều đường.

"Tuyên phó tướng Chung Hải của Thanh Nam thành lên điện yết kiến."

"Tuyên phó tướng Chung Hải của Thanh Nam thành lên điện yết kiến."

Dụ lệnh truyền quan tướng vào triều từng tiếng một truyền xuống thềm đá bên ngoài đại điện. Thần tình của chúng thần trang nghiêm, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đoan chính mạnh mẽ kèm tiếng khôi giáp leng keng vang lên trong đại điện, cuối cùng dừng ở bên dưới ngự điện.

"Thần Chung Hải bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Vóc người Chung Hải cường tráng, phần lớn tướng sĩ trấn thủ biên cương còn vô cùng dũng mãnh, hắn hô một câu như vậy, chấn động đến nửa số triều thần trên đại điện, đến cả chỗ đứng cũng rung rung ba phát.

Chúng thần giương mắt nhìn, âm thầm tặc lưỡi, không hổ là nhân vật chỉ dẫn mười mấy binh sĩ đã dám vào kinh cáo ngự trạng, e là trong số các tướng lĩnh của Đại Tĩnh, hiếm có người dũng mãnh như thế.

"Ái khanh bình thân." Gia Ninh Đế nhìn dáng vẻ Chung Hải như thế, cũng rất vừa lòng, võ tướng đắc lực trong triều không nhiều lắm, tên này trên người nhận hoàng ân, nếu bồi dưỡng một chút, mai sau nhất định được hữu dụng.

Hắn vuốt râu, thần sắc càng lúc càng hòa ái, "Trung Nghĩa hầu gây họa Tây Bắc nhiều năm, có khanh không sợ quyền thế, xả thân vạch trần, mới trừ bỏ mối hoạ cho Đại Tĩnh ta, nếu không con dân Tây Bắc của trẫm ắt sẽ không có ngày được nhìn trời, khanh có công lớn với triều đình. Triệu Phúc, tuyên chỉ thay trẫm."

Gia Ninh Đế vừa nói ra lời này, đáy lòng mọi người sáng tỏ. Xem chừng bệ hạ đang muốn bồi dưỡng Chung Hải để thay thế Trung Nghĩa hầu tiếp quản binh quyền ở Thanh Nam sơn, trong lúc nhất thời mọi người nhìn vị hán tử đen thui đứng ngẩng đầu trên đại điện, trong mắt tăng thêm vài phần tha thiết.

Đây chính là quý nhân mới sẽ nắm giữ trọng binh*!

*Trọng binh: quân đội, lực lượng quan trọng và hùng hậu.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phó tướng Chung Hải của Thanh Nam thành trung quân hộ quốc*, một thân kiêu hùng, trẫm rất tán thưởng, nay thăng chức làm Long Uy tướng quân nhị phẩm, quản lý ấn soái Thanh Nam thành, ngoài ra ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, để tỏ lòng chuộng người tài của trẫm. Khâm thử."

*Trung quân hộ quốc: trung thành với vua và bảo vệ quốc gia.

Giọng Triệu Phúc kết thúc, thoáng nhìn sắc mặt kính phục và ao ước của chúng thần nhiều lần, hiện ra ý cười. Vừa buông vừa nắm, vừa giáng vừa nâng, đạo có hạn chế có cân bằng, quyền lực địa vị của bệ hạ mới có thế vững như Thái Sơn.

"Thần Chung Hải lĩnh chỉ, tạ chủ long ân." Chung Hải tiến lên một bước, quỳ xuống lần nữa.

Triệu Phúc bước xuống ngự thềm, đặt thánh chỉ vào trong tay Chung Hải, miệng ngậm cười quay lại bên người Gia Ninh Đế.

Vụ án của Trung Nghĩa Hầu đến bây giờ cuối cùng đã có kết luận, về sau, sợ rằng sẽ không còn ai nhắc lại việc này nữa.

"Nay tuyết rơi rất hợp thời, hôm nay trẫm nhân tiện điềm lành này, cũng cho Đại Tĩnh ta song hỷ lâm môn." Triệu Phúc vừa mới đi tới bên cạnh long ỷ, giọng nói của Gia Ninh Đế đã vang lên.

Tinh thần của chúng thần chợt dồi dào khí thế, lập tức bày ra ngay sắc mặt cung kính nghe thánh dụ. Chờ mong cả buổi sáng, kịch hay cuối cùng cũng đến rồi.

Không biết kể từ khi nào, thái tử đã cúi đầu rồi, vẻ mặt hờ hững, dáng vẻ đó thật sự không giống tân lang quan nhân vui mừng phấn khởi.

Nhậm An Lạc nhìn hắn một cái, đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng.

"Các khanh chắc hẳn cũng biết, trước kia Thái tổ từng định ra một mối hôn sự cho thái tử, trẫm muốn kính cẩn tuân theo ý chỉ của Thái tổ....."

"Bệ hạ!"

Gia Ninh Đế nói được một nửa, bị một giọng nói hùng hậu ngang ngược chặn đứng, chúng thần giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn người nói, lúc này mới nhìn thấy Chung Hải ban nãy tiếp thánh chỉ xong vậy mà vẫn quỳ dưới điện, tay nâng thánh chỉ. Vừa rồi Gia Ninh Đế nôn nóng tuyên bố hôn sự của thái tử, nào ngờ thoáng cái quên nó luôn rồi.

Cho dù như thế, ngắt lời đế vương cũng là tội lớn, tên đại hán lỗ mãng vô tri này, có phải cũng quá mất thể thống rồi không.

Sắc mặt Gia Ninh Đế bất ngờ, ngẫm lại đây là đại tướng mình vừa mới phong, nhịn xuống, trầm giọng nói: "Chung khanh bình thân, lui sang một bên đi."

Nào ngờ Chung Hải vẫn giơ cao thánh chỉ lên, vùi đầu xuống đất, không hề nhúc nhích.

Trên mặt Gia Ninh Đế mất kiên nhẫn, "Chung Hải, lập tức lĩnh thánh chỉ, rồi lui ra ngay."

"Bệ hạ." Trầm mặc hồi lâu, Chung Hải chậm rãi ngẩng đầu, thánh chỉ trong tay vẫn giơ cao lên trời, hắn lết đầu gối về phía trước một bước, liên tục dập đầu trên nền đá hoa đen.

"Thần thân mang trọng tội, bất trung với quốc, bất nghĩa với dân, cho dù lĩnh chỉ nhưng không dám nhận long ân của bệ hạ!"

Lời này vừa nói ra, chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, đâu ra người ngu xuẩn như vậy, thân ở triều đường, ai không có chút xíu sai lầm, phải đến mức thẳng thắn thành khẩn ngay với thiên tử và bách quan trên Kim Loan điện sao?

"Chung khanh, con người ai mà không vượt giới hạn, trẫm cũng là võ nhân, biết khí phách võ nhân lúc giao tranh khó tránh khỏi đao kiếm hướng về nhau, trẫm tha cho khanh vô tội, hôm nay hoàng thất ta có đại hỉ, khanh lui ra đi." Gia Ninh Đế nhàn nhạt mở miệng.

"Thần tội nặng, không dám nhận thánh ân của bệ hạ." Chung Hải vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ sấp người trên mặt đất.

Không khí trên điện có chút cứng đờ, Gia Ninh Đế chưa từng gặp phải thần tử nào ngoan cố như thế, sắc mặt trầm xuống, phất tay áo nói: "Khanh có tội gì, nói ra để trầm và văn võ đại thần nghe thử, xem có đáng để khanh không nhận hoàng ân hay không!"

Trên đại điện im lặng không tiếng động, chúng thần nhìn bóng người đang quỳ trên mặt đất, thật ra cũng sinh ra ý tò mò.

Hồi lâu sau, Chung Hải chậm rãi ngẩng đầu, thánh chỉ giơ cao trong tay được nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, sau đó đứng dậy, sửa sang lại khôi giáp, lùi về sau hai bước, quỳ thẳng tắp ở chính trung tâm đại điện.

Hắn dùng một loại tư thế đặc biệt nghiêm trang nhìn đế vương trên ngự tọa, mang theo sự sám hối thấy chết không sờn.

"Bệ hạ, thần từng chém giết một loạt đồng đội thủ túc cùng gốc rễ của Đại Tĩnh ta, tám vạn tướng sĩ chôn xương dưới chân núi Thanh Nam sơn. Tội lớn này, trời không thể tha, đất không dung nổi."

Hết chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro