Chương 77: Cầu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Tiểu thư, tiểu thư!"

Nhậm An Lạc ngồi trên ghế tựa dưới tán cây ngẩn người, Uyển Thư gọi liên tục hai tiếng nàng mới hồi phục tinh thần, vừa mới quay đầu lại, trông thấy dáng vẻ õng ẹo của Uyển Thư, nhíu mày, "Chuyện gì?"

Uyển Thư vân vê góc áo, lắp ba lắp bắp nhìn Nhậm An Lạc, nói, "Tiểu thư, An Ninh công chúa muốn gặp người."

Thần sắc Nhậm An Lạc hơi khựng lại, khoát tay, "Không gặp."

"Tiểu thư." Uyển Thư hiếm thấy không nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Nhậm An Lạc, nàng kéo kéo tay áo Nhậm An Lạc, "Người gặp công chúa một lát đi, cô ấy cũng đã đến nhiều lần rồi."

Kể từ lúc Nhậm An Lạc về kinh hai ngày trước, mỗi ngày An Ninh công chúa đều đến cửa cầu kiến, nhưng đều bị Nhậm An Lạc từ chối ngoài cửa. Uyển Thư đồng cam cộng khổ cùng An Ninh công chúa một tháng dưới Hóa Duyên sơn, đã có chút tình nghĩa, liền giúp nàng nói lời hay.

Sắc mặt Nhậm An Lạc hờ hững, Uyển Cầm bưng hai chén trà nóng từ trên hành lang đi tới, đưa mắt ra hiệu với Uyển Thư, Uyển Thư ngầm hiểu, lui sang một bên.

Uyển Cầm đặt chén trà lên bàn đá, "Tiểu thư, sau khi tin tức của người truyền về, công chúa vẫn luôn tự trách, ta nghe Uyển Thư nói dọc đường từ Hóa Duyên sơn trở về, công chúa đều trốn tránh người. Nếu không có việc gấp, chắc hẳn nàng sẽ không đến phủ tướng quân một ngày ba lần, người gặp nàng một lần đi."

Tay đặt trên đầu gối của Nhậm An Lạc khẽ động, trầm mặc hồi lâu, phất phất tay, "Cho nàng vào."

Vừa dứt lời, ngoài viện đã có tiếng bước chân vang lên, Nhậm An Lạc ngước mắt nhìn qua, An Ninh mặc một thân tướng bào, từ ngoài viện bước vào. Uyển Thư vùi đầu trốn trong góc giả chết, nhìn cũng không dám nhìn biểu tình của Nhậm An Lạc. Ngược lại thì Uyển Cầm thức thời hiểu chuyện, thấy tiểu thư nhà mình có dấu hiệu giận chó đánh mèo, lẹ tay lẹ chân kéo Uyển Thư bỏ chạy.

An Ninh chậm rãi đi vào sân, nhìn người đang dựa trên tháp, sắc mặt Nhậm An Lạc hơi trắng, không có tí tinh thần gì, nàng biết Nhậm An Lạc vì cứu Hàn Diệp mà mất vài phần công lực, nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút, trong lòng ngầm kinh sợ, đây sợ là không chỉ đơn giản bị mất mấy phần như vậy. Vừa nghĩ như thế, lời đến bên miệng lại khó có thể nói ra.

"Tử Nguyên." Nàng đứng cách đó không xa, không dám tới gần, ánh mắt mơ hồ, gọi nàng một tiếng rồi không nhúc nhích nữa.

Nhậm An Lạc đợi mãi mà chỉ nghe được một câu như vậy, trong lòng vốn đã nổi nóng, lại còn trông thấy bộ dạng khúm núm thế này của An Ninh, một bụng cáu bẳn bộc phát hoàn toàn trên người nàng.

"Cắm cọc ở đằng đó làm gì, lại đây." Công lực nàng không còn, nhưng giáo huấn người ta vẫn tràn đầy uy thế, An Ninh bị nàng nạt cho nhảy dựng, lại đi vào mấy bước.

"Ngồi xuống." Nhậm An Lạc chỉ vào chiếc ghế đá đối diện, An Ninh lập tức ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

"Nói đi, ngươi gặp ta rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Tử Nguyên, là do ta chưa suy xét chu toàn, nếu không phải ta khiến ngươi đến Hóa Duyên sơn......."

An Ninh ngoan ngoãn bắt đầu tạ lỗi, Nhậm An Lạc ngoáy ngoáy lỗ tai, ngắt lời nàng, lười biếng nói: "An Ninh, ta thật sự không thích ngươi thế này."

An Ninh khựng lại, có chút luống cuống bối rối.

"Ngươi là công chúa một triều, thống soái ba quân, cần gì dè dặt với ta như thế? Ta thà rằng ngươi là An Ninh công chúa ngang ngược kiêu ngạo lúc mới về kinh, cũng không muốn thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ hiện giờ của ngươi. Bất luận năm đó hoàng gia mưu đồ bao nhiêu trong sự việc của Đế gia, đều không liên quan đến ngươi."

An Ninh hít một hơi, trông thấy vẻ thông thấu lý trí trong mắt Nhậm An Lạc, từng cơn hổ thẹn trong lòng tuôn trào ra.

"Vả lại hành trình Hóa Duyên sơn lần này, ai cũng không thể dự liệu được, ta và Hàn Diệp đã sống sót quay về rồi, nếu ngươi đến để thỉnh tội vì việc này thì không cần đâu, trở về đi." Nhậm An Lạc nói xong liền bắt đầu đuổi người, hai ngày nay đến cả sân nàng cũng lười ra, lại càng không muốn trông thấy người hoàng gia.

Nhưng An Ninh lại chưa đi, không một tiếng động ngồi một lát, mong mỏi nói: "Tử Nguyên, ta là vì một vấn đề khác mới đến gặp ngươi."

Mí mắt Nhậm An Lạc giật giật, mắt rũ xuống không tiếp lời.

"Tử Nguyên." Thấy nàng không có chút xíu phản ứng nào, An Ninh tăng thêm âm giọng, "Buổi lâm triều ngày mai phụ hoàng sẽ ban hôn cho hoàng huynh, Đế Thừa Ân đó căn bản không phải là ngươi, hoàng huynh cưới nàng ta, mai sau nhất định sẽ hối hận."

Nhậm An Lạc dửng dưng khoát tay, "An Ninh, đây là việc riêng của hoàng gia ngươi, liên quan gì đến ta?"

"Sao lại không liên quan!" Vừa nghe lời này, tính nóng nảy của An Ninh cũng tăng vọt, hoàn toàn không thấy vẻ khúm núm bảo sao nghe vậy vừa rồi, "Hoàng gia ta đúng là có lỗi với Đế gia, thế nhưng hoàng huynh hắn đã làm sai cái gì? Năm đó huynh ấy vì ngươi mà xuyên tạc thánh chỉ ở Đế Bắc thành, mười năm qua để chống lại áp lực của chúng thần về việc không cưới nguyên thê, mười lăm tuổi huynh ấy đã đi Tây Bắc ngay, sau khi trở về lập trắc phi vào Đông Cung cũng chỉ là cái đồ trang trí, vì nghênh đón Đế Tử Nguyên giả đó xuống núi, bậc cửa phủ đệ của các đại thần đều sắp bị huynh ấy giẫm nát rồi."

An Ninh kìm nén cảm xúc, rướn người về phía trước, gần như nghẹn ngào, cúi đầu khẩn cầu: "Tử Nguyên, ngươi coi như là thương xót hoàng huynh ta một chút, đi khuyên huynh ấy hủy bỏ hôn sự, đừng để lỗi lầm của hoàng gia hủy đi sự yên vui cả đời của huynh ấy."

Toàn viện yên tĩnh, ánh nắng ấm áp chiếu trên người, mà lời của An Ninh lại như cọc băng đâm thẳng vào tim.

Tay giấu trong áo bào của Nhậm An Lạc siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn không thấy bất cứ cảm xúc gì, từng câu từng chữ mở miệng.

"An Ninh, chuyện của Hàn Diệp, không liên quan đến ta."

Hai mắt An Ninh đỏ bừng, thở phì phò, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc. "Đế Tử Nguyên, sao ngươi có thể tàn nhẫn đến thế! Được, không liên quan đến ngươi thì không liên quan, coi như hôm nay ta chưa từng bước vào phủ tướng quân!"

Nàng đột ngột đứng dậy, chiếc chén trên bàn bị nàng quét rơi xuống đất, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Uyển Thư và Uyển Cầm ở ngoài viện thấy cảnh này, chỉ ẩn núp, không dám tiến vào.

Tiếng bước chân lộn xộn đi xa, Nhậm An Lạc mất hứng ngả người ra sau, lười động đậy. Chiếc chén sứ vỡ tan rơi trên mặt đất vẫn còn đang xoay tròn, âm thanh chói tai rơi vào trong tai càng thêm phiền muộn.

Nàng dứt khoát nhắm hai mắt bắt đầu ngủ. Không bao lâu, có người nhẹ tay nhẹ chân tới gần khẽ khàng đắp chiếc chăn mỏng lên người nàng, giữa giấc ngủ nông, Nhậm An Lạc còn có chút tức tối.

Một đám chỉ toàn nói nghĩ thoáng ra, mất đi công lực cũng không có gì quan trọng, hiện giờ còn không phải coi nàng như tiểu thư khuê các để đối đãi à.

Ngày đông vừa đến, ban ngày cũng ngắn hơn rồi. Chờ khi nàng cảm thấy cơn lạnh ập vào người, vừa mở mắt ra đã thấy sao đầy trời. Giữa lúc ngẩn ngơ, nàng có chút sửng sốt, nhìn bầu trời tối tăm, đáy mắt đột nhiên hơi khô.

Dưới vách núi vạn trượng ở Hóa Duyên sơn, Hàn Diệp đã từng nói, kinh thành chưa từng có trời sao và ban đêm như thế, thì ra không có nói dối.

Nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn Hàn Diệp cưới một nữ tử lòng dạ như rắn rết, sau đó nói với bản thân, đây là lựa chọn của hắn, không có chút xíu liên quan gì đến mình sao?

Thực ra, cần gì lừa mình dối người chứ?

Nàng còn nhớ dáng vẻ kinh hoảng tự trách của Hàn Diệp ở Đế Bắc thành mười năm trước; nhớ rõ sự vui sướng tự đáy lòng khi nghênh đón Đế Thừa Ân về trước cửa điện Đông Cung; nhớ rõ vẻ quyết tuyệt của hắn khi rơi xuống vách núi; càng nhớ rõ lời hắn nói trong sơn cốc nọ, đối diện với tia nắng ban mai đầu tiên phía chân trời.

"Tử Nguyên, đến lúc rồi, chúng ta nên về thôi."

Hắn gọi.......là Đế Tử Nguyên, mà không phải Nhậm An Lạc.

Hắn vẫn luôn biết người mà hắn sắp cưới là Đế Thừa Ân, mà không phải Đế Tử Nguyên.

"Ta từng động lòng với một nữ tử tên là Nhậm An Lạc, nhưng cả đời này ta đều sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ."

Bên con sông của Lâm Tây thành, dưới hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa, hắn đã từng nói như vậy.

Nàng sao có thể nhẫn tâm để một Hàn Diệp như vậy trờ thành bàn đạp cho kế hoạch phục thù của mình?

Trăng tròn từng chút một mọc tới giữa không trung, chiếu rọi mặt đất. Đêm qua đi, ngày lại đến, sáng sớm ngày mai, người trong thiên hạ sẽ biết Đế Thừa Ân là thái tử phi Đông Cung danh chính ngôn thuận của hắn.

Đế Tử Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, chăn mỏng rơi xuống đất, nàng cũng không thèm ngoảnh lại, đi ra ngoài viện.

"Uyển Thư, chuẩn bị ngựa."

Tiếng nói vừa dứt, ngoài viện liền có giọng nói yếu ớt truyền đến, "Tiểu thư, thân thể người chưa khỏi bệnh, ta bảo quản gia đi chuẩn bị xe ngựa cho người."

"Đâu ra lắm điều nhập nhà nhập nhằng vậy, ta lại không phải đại cô nương nũng nịu, đi, chuẩn bị ngựa!" Nàng gầm lên một tiếng, Uyển Thư sợ đến mức nhảy dựng, vội vàng chạy đến chuồng ngựa.

Nhậm An Lạc đi một mạch cực nhanh, gần như không ngừng nghỉ chút nào. Thị vệ và vú già trong phủ trước nay chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất thời đều luống cuống tay chân.

Uyển Cầm từ thư phòng đuổi đến, đúng lúc trông thấy Nhậm An Lạc nhận lấy roi ngựa từ tay Uyển Thư, nhảy lên ngựa.

Thương thế của Nhậm An Lạc chưa lành, một hồi vận động mạnh như vậy, trên mặt liền hiện ra sắc tái nhợt.

"Tiểu thư!" Không kịp ngăn lại, Nhậm An Lạc giơ tay vung lên, tuấn mã hí dài, quay đầu ngựa biến mất dưới ánh trăng.

Mọi người bị nàng bỏ lại trước cửa phủ, ngơ ngác nhìn nhau. Hứng nhận ánh mắt khiển trách của Uyển Cầm, Uyển Thư gãi gãi đầu, cũng hoa cả mắt, "Uyển Cầm, ta không ngờ tiểu thư vội vàng như thế, ngay cả ta cũng không mang theo."

Uyển Cầm lười lý sự với nàng, xoay người, vừa mới vào cửa phủ, đã thấy Lạc Minh Tây đứng trên hành lang uốn khúc.

Nàng đột nhiên cảm thấy Lạc Minh Tây càng đáng thương hơn thái tử, hai ngày nay, Lạc Minh Tây không hề rời khỏi Nhậm phủ, hôm nay ở trong sân tiểu thư ngồi nguyên một ngày, hắn cũng ở hành lang trông coi nguyên một ngày.

"Công tử, có cần phái người đi tìm tiểu thư về không?"

Lạc Minh Tây lắc đầu, đáy mắt là một mảnh sáng trong.

"Không cần, nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, thì tùy nàng thôi."

Đêm đã vào khuya, trước cửa điện Đông Cung đột nhiên chớp hiện một con khoái mã, khí thế rào rạt. Thị vệ gác cung tức khắc bày thế trận đón địch, cây thương dài cầm ngang trong tay, đợi thấy rõ người tới, tất cả đều giật mình.

Trong đêm đông, gió lạnh từng cơn, thượng tướng quân Nhậm An Lạc xưa nay uy nghiêm đoan chính chỉ mặc bộ váy trắng thuần phong phanh ngồi trên ngựa, chân nàng đang đi guốc gỗ, thậm chí có thể nhìn thấy mu bàn chân trắng mịn. Nhớ đến thái tử coi trọng vị này, tướng sĩ gác cung hoa cả mắt, đồng loạt cúi đầu, mãi đến khi con ngựa kia gần tới trước mặt, cũng không dám ngẩng đầu.

"Thái tử có ở trong cung không?"

Giọng nói vang trên đinh đầu trong sự ung dung ẩn chứa cả sự bức thiết, thị vệ hành lễ, thấp giọng trả lời, "Nhậm tướng quân, điện hạ đã nghỉ ngơi, cho phép mạt tướng đi thông báo một tiếng trước......" Hắn cũng không dám bảo Nhậm An Lạc về phủ ngày mai lại đến, chỉ là lúc này cũng quá muộn rồi, theo phép tắc vẫn nên thông báo trước một tiếng mới tốt.

"Không cần." Chỉ nhìn thấy một bóng người nhảy xuống từ trên ngựa, làn váy trắng thuần phất qua trước mắt, không hề dừng lại đã đi vào cửa cung, "Ta tự mình đi tìm hắn."

Một đám người ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu, đến khi lấy lại tinh thần, tiếng guốc gỗ đã sớm đi xa. Chúng tướng sĩ giương mắt, vẻ mặt đau khổ không biết làm sao, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trong mắt đều lộ ra ý sáng tỏ.

Nghe nói sáng sớm ngày mai bệ hạ sẽ ban hôn cho thái tử điện hạ ở buổi lâm triều, thiên hạ đều biết Nhậm tướng quân ngưỡng mộ điện hạ, lúc này e là thật sự buồn bã quặn thắt, nên mới đến Đông Cung vào đêm khuya, gặp mặt điện hạ một lần.

Haiz, quả là đáng tiếc mà!

Đã là đêm khuya, trong Đông Cung tĩnh lặng im ắng, vì thế khi tiếng guốc gỗ gõ nặng nề vang lên trong cung, thì có vẻ đặc biệt vang vọng.

Cung nữ đi tuần đêm nhìn thấy Nhậm An Lạc cả đường ngoảnh mặt làm ngơ, vững vàng đi vào nội các của thâm cung, tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc. Nhậm An Lạc khí thế bức người, còn thêm thân phận đặc thù, không ai dám tiến đến hỏi thăm và chặn lại, các cung nữ chỉ đành dè dặt giơ đèn đêm đi theo sau nàng, sợ nàng vừa va vừa vấp.

Nhậm An Lạc mím môi, thần sắc khó đoán, tự đi đến cái sân nhỏ mà Hàn Diệp từng dẫn nàng đến trong trí nhớ. Chỉ là có loại trực giác, nàng cảm thấy Hàn Diệp hẳn là ở đó.

Đi qua hàng lang, bước qua đường mòn, tiểu viện có thể thấy được từ xa, nương theo ngọn đèn đêm tỏa ra, trong đêm đông, lại có một tia ấm áp. Hoa mai khô héo mấy tháng trước dưới sự tưới tắm của nước tuyết, lác đác có nụ hoa trổ ra, giống như sinh mệnh hoàn toàn mới. Không biết từ khi nào bắt đầu, không trung lại bắt đầu có tuyết nhỏ bay bay, xuyên qua ngọn đèn đuốc lại có một loại ý cảnh.

Nhậm An Lạc hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, lấy một loại tư thế áp đảo đi vào trong tiểu viện.

Trong viện, Hàn Diệp đứng dưới tàng cây, khoác một chiếc áo lông to hoa văn rồng đen như mực, thần sắc thờ ơ, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Tiếng bước chân rối loạn vang lên ở cửa viện, cửa viện được đẩy ra, tiếng kêu gọi gấp gáp của cung nữ truyền đến, "Điện hạ, điện hạ......"

"Có chuyện gì ầm ĩ?" Hàn Diệp nhíu mày, xoay người, đột nhiên sửng sốt.

Ngọn đèn đuốc hơi tàn, Nhậm An Lạc mặc bộ váy dài trắng thuần, mái tóc dài chưa được chải, tùy ý xõa trên vai, trên chân nàng đang đi guốc gỗ, sau lưng có một đám cung nữ giơ đèn đêm đi theo, cách ăn mặc và khí chất thế này, thật giống như thái tử phi chính thức đi dạo trong phủ nhà mình.

Hàn Diệp lập tức thất thần, sự bình yên thỏa mãn thấp thoáng trong mắt thậm chí còn lớn hơn sự kinh ngạc khi Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trong phút chốc ngắn ngủi không đáng kể này, hắn nghĩ, nếu như mọi việc năm đó chưa bao giờ xảy ra, có phải kể từ rất nhiều năm trước, nàng sẽ sinh sống ở đây với kiểu dáng vẻ thế này, với thân phận thê tử của hắn hay không.

Gió tuyết đầy trời, hắn chỉ nhìn thấy được một bóng người kia.

Mười năm đằng đẵng, dường như không còn nữa.

Hết chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro