Chương 67: Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Sư phụ, những người này lẻn lên núi, muốn trộm thi thể đệ tử các phái, là Uyển Thư cô nương giúp chúng ta." Đồ đệ Liễu Hành đứng đầu Võ Đang thu kiếm, bước nhanh đến trước mặt Cổ Thương, nhìn nhìn Uyển Thư, chắp tay nói.

Cổ Thương cùng mấy vị chưởng môn liếc nhau, phất tay để Liễu Hành lui ra, nhìn về phía Hàn Diệp: "Điện hạ....."

Lúc trời hửng sáng Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đánh thức bọn họ, không nói bất cứ cái gì đã chạy thẳng ra cửa chùa, đúng lúc tình cờ gặp kẻ gian trộm cướp thi thể, chuyện này nhất định không đơn giản.

Hàn Diệp đi lên trước, "Chư vị chưởng môn, tối hôm qua ta báo cho Nhậm tướng quân biết lúc bình minh ngày hôm nay sẽ có quân y đến đây nghiệm thương, sáng sớm nay liền có người tới cướp thi thể, người đến muốn gì, thiết nghĩ không cần ta nói chư vị cũng hiểu được."

Mấy vị chưởng môn gật đầu lia lịa, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đường xuống núi sớm đã bị đệ tử các phái phong tỏa, những người này lại như từ trên trời rơi xuống, hành tung quỷ dị, chỉ có thể là đã mai phục sẵn trên Hóa Duyên sơn tùy thời hành động, thêm nữa người cảnh giác với quân y lên núi như thế, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là hung thủ thật sự sát hại đệ tử mấy ngày trước.

Cổ Thương phất tay với Liễu Hành, cả giận nói: "Lột mạng che mặt của đám người này xuống."

Hắn không hạ lệnh giải á huyệt, nhìn thái độ ngoan cố của hắc y nhân, cắn lưỡi tự sát cũng không phải không có khả năng, bình thường chỉ có tử sĩ được nuôi dưỡng mới phải như thế, Cổ Thương liếc mắt nhìn Hàn Diệp, đáy lòng ngầm hiểu được, chuyện này chỉ sợ là do mấy vị hoàng tử triều đình tranh giành ngai vị, tai vạ đến võ lâm bọn họ. Mấy vị chưởng môn khác cũng không phải người hồ đồ, đều đoán được vài phần.

Không ai nhìn thấy sắc mặt đột ngột biến đổi của chưởng môn phái Thanh Thành đứng đằng sau, hắn nhìn thoáng qua Liễu Hành, thần sắc trầm lạnh.

Mạng che mặt của hắc y nhân bị lột ra, đều là tướng mạo thông thường, chỉ là giữa trán có chút ác khí. Liễu Hành lục soát trên người bọn họ, chỉ tìm được một thanh đoản kiếm mà Kiêu Kỵ doanh quen dùng bên hông một người, lập tức xoay người giao vào tay Cổ Thương.

"Đi mời Trịnh thống lĩnh ra đây, để hắn nhận mặt xem người này có phải là của Kiêu Kỵ doanh không." Đám người này hiển nhiên là mạo danh, Cổ Thương lúc này đã tin Hàn Diệp, thậm chí còn dùng một chữ 'mời' đối với Trịnh Hoa.

Liễu Hành nhận lệnh rời đi, rất nhanh, Trịnh Hoa được dẫn đến bãi đất trống ngoài chùa, vừa thấy Hàn Diệp, đáy mắt hắn lộ ra vài phần hổ thẹn, sau khi nghe rõ tình hình bên ngoài chùa, nhận dạng kỹ càng mấy hắc y nhân kia, hắn lắc đầu nói: "Điện hạ, chư vị chưởng môn, những người này tuyệt đối không phải tướng sĩ của Kiêu Kỵ doanh ta, mấy ngày trước nhất định là bọn chúng giả mạo, đánh giết đệ tử các phái."

Trịnh Hoa nói hết sức chắc chắn, trong lúc nhất thời, vài vị chưởng môn đều có chút đau đầu, đám hắc y nhân này muốn khơi mào tranh đấu giữa thái tử và võ lâm, rõ ràng là nhằm vào thái tử mà đến, các phái bọn họ lần này bị liên lụy, không thể nào nhịn xuống cục tức này, hiện tại quan trọng nhất là phải biết kẻ muốn ngư ông đắc lợi rốt cuộc là ai!

"Cổ Thương đạo trưởng, có thể để Trịnh thống lĩnh đem những người này xuống núi trước không, chờ thẩm vấn ra người phía sau màn, ta ắt sẽ cho mọi người một công đạo." Hàn Diệp tiến lên trước nêu đề nghị, thấy Cổ Thương cùng mấy vị chưởng môn gật đầu, hắn phất tay để Trịnh Hoa mang người đi.

Ngô Nham Tùng thấy mọi chuyện trước điện được định xong, liếc mắt nhìn hắc y nhân một cái, thở phào một hơi, vừa vặn quay đầu, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt như có đăm chiêu của Nhậm An Lạc, trong lòng sinh ra cảm giác bất an.

"Khoan đã." Giọng nữ tử trong trẻo đột nhiên vang lên, Ngô Nham Tùng chợt ngẩng đầu, thấy Nhậm An Lạc lướt qua Trịnh Hoa, đi về phía hắc y nhân bị giữ chặt.

Mọi người không biết vì sao Nhậm An Lạc lại bỗng dưng mở miệng, chỉ là thân phận nàng đang bày ra đấy, nên không ai trách cứ nàng. Hàn Diệp lơ đãng thoáng nhìn thấy thần sắc khó coi của Ngô Nham Tùng, đáy mắt sáng tỏ, xẹt qua ý cười và sự mong đợi nhàn nhạt.

Nhậm An Lạc đi quanh mấy người kia một vòng, híp mắt, dừng trước mặt hắc y nhân cầm đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn chưởng môn phái Thanh Thành, "Ngô chưởng môn, hôm qua nha đầu nhà ta đả thương đồ đệ của ông không nhẹ phải không?"

Nhậm An Lạc bất ngờ nói một câu vô thưởng vô phạt, Ngô Nham Tùng lộ ra nụ cười cứng ngắc, "Nhậm tướng quân, không cần để ý chuyện này, tiểu đồ vô lễ trước, chẳng qua là bị chút tổn thương ngoài da, lúc này đang ở sương phòng tĩnh dưỡng....."

Mấy vị chưởng môn nghe thấy lời giải thích này, mới phát hiện Lỗ Văn Hạo luôn luôn theo sát bên người Ngô Nham Tùng lại không ở đây, đáy lòng rất khinh thường, đường đường là nam nhi, chỉ là chút thương tích nhỏ, lại còn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng!

"Chẳng trách, đệ tử phái Thanh Thành đều ở đây, chỉ duy nhất không thấy hắn." Nhậm An Lạc nhíu mày, chợt mở miệng: "Ngô chưởng môn, ta có sự việc muốn hỏi ông, mong chưởng môn đừng ngại cho biết."

"Nhậm tướng quân mời nói."

Nhậm An Lạc đi đến bên cạnh thi thể đệ tử phái Thanh Thành trên mặt đất, nhìn về phía Ngô Nham Tùng: "Ngô chưởng môn, kiếm điển* Thanh Lam của phái Thanh Thành ông có một không hai trên giang hồ, chỉ là ta nghe nói kiếm điển này phải dùng tay trái cầm kiếm mới có thể phát huy hết uy lực của nó, có thật thế không?"

*Kiếm điển: tiêu chuẩn/chuẩn mực kiếm pháp.

Ngô Nham Tùng đột ngột biến sắc, tiến lên trước hai bước định rút bội kiếm ra, "Nhậm An Lạc, đây là bí mật của phái Thanh Thành, sao ngươi biết được!"

"Ngô chưởng môn khoan đã." Cổ Thương ngăn Ngô Nham Tùng lại, quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Nhậm tướng quân, võ lâm chúng ta có quy tắc của võ lâm, ngươi nhắc tới chuyện này rốt cuộc là vì sao?"

Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng, bất chợt rút bội kiếm của một đệ tử bên cạnh ra đâm về phía đệ tử phái Thanh Thành đang nằm trên mặt đất.

"Nhậm An Lạc ngươi khinh người quá đáng!" Ngô Nham Tùng kinh sợ một cách khó hiểu, rút kiếm đâm qua chỗ Nhậm An Lạc.

Bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện trước mặt Nhậm An Lạc, đồng thời cản Ngô Nham Tùng, Ngô Nham Tùng bị văng ra, lùi liên tục ba bước.

Mọi người tập trung tinh thần nhìn lại, Hàn Diệp cùng Uyển Thư nghiêm mắt đứng trước mặt Nhậm An Lạc, không động chút nào.

Đáy lòng Cổ Thương kinh ngạc, Hàn Diệp là đệ tử của Tịnh Huyền đại sư, có thân thủ thế này không quá là lạ, nhưng nha đầu kia tuổi còn nhỏ, sao lại có một thân lực bạo như vậy.

Mạo phạm thi thể chính là đại kỵ, các chưởng môn bất chấp những thứ khác, đang định chất vấn Nhậm An Lạc, lại thấy trường kiếm trong tay nàng dừng trên bàn tay trái của thi thể đệ tử phái Thanh Thành, mũi kiếm khều một cái, lòng bàn tay lật ra hướng về mọi người.

"Ngô chưởng môn, đệ tử phái Thanh Thành của ông nếu đã quen dùng tay trái, vậy vì sao lòng bàn tay lại không thấy một chút vết chai nào?" Nhậm An Lạc giương mắt, không nhanh không chậm từ từ mở miệng.

Mọi người dồn dập nhìn về phía đệ tử phái Thanh Thành kia, thấy chỗ gan bàn tay trái quả nhiên không thấy một chút vết thương nào, đáy lòng hoài nghi. Liễu Hành nhận được ánh mắt Cổ Thương, đi đến bên cạnh những thi thể mặc áo bào phái Thanh Thành này, mở hai bàn tay ra, phát hiện tất cả mọi người đều dùng kiếm bằng tay phải.

Cổ Thương nhìn Ngô Nham Tùng, "Ngô huynh, chuyện này là sao?" Đệ tử phái Thanh Thành có đến mấy trăm, bọn họ không có khả năng nhận biết hết được, bình thường chỉ dựa vào áo bào nhận dạng, nhưng nếu chết ở chỗ này không phải đệ tử của phái Thanh Thành......

Ngô Nham Tùng giật mình, ngẩng đầu lên, giọng nói có phần cứng ngắc: "Cổ huynh, đừng nghe Nhậm An Lạc nói bậy." Hắn ngừng một chút, mắt u ám nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Kiếm điển của phái Thanh Thành ta chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể học, những đệ tử phân vị thấp này đương nhiên không có tư cách, Nhậm An Lạc, ngươi vu tội bổn phái như thế, là có ý gì!"

"Ồ, vậy sao?" Trong mắt Nhậm An Lạc lướt qua một tia thâm ý, phớt lờ cơn tức giận hổn hển của Ngô Nham Tùng, thân thể khẽ động, đột nhiên di chuyển đến bên cạnh tên cầm đầu hắc y nhân kia, dùng kiếm lật bàn tay trái người nọ ra, cười nói: "Ngô chưởng môn, người này ông có quen không?"

Mọi người nhìn qua, chỗ gan bàn tay trái kia chi chít vết chai, chắc chắn bình thường quen dùng tay trái, sắc mặt hắc y nhân đại biến, mồ hôi lạnh hơi mỏng trên trán túa ra.

"Kẻ trộm cắp đạo chích, bổn chưởng môn tất nhiên không quen biết." Ngô Nham Tùng vung tay áo, "Huống hồ chư vị chưởng môn cũng có thể làm chứng, trong số đệ tử thân truyền của phái Thanh Thành ta, không hề có người này......"

Hắn còn chưa dứt lời, Nhậm An Lạc bất chợt nhấc kiếm rạch lên mặt hắc y nhân, mọi người kinh sợ hô, trường kiếm lay động khua qua, vài đường dư ảnh rơi xuống cực nhanh, Nhậm An Lạc thu kiếm, thổi thổi vụn da trên mũi kiếm, hừ một tiếng.

"Ngô chưởng môn, loại mặt nạ da người do vỏ cây Đông Linh làm thành này, quá nhiều chỗ sơ hở, cho đệ tử dùng loại đồ vật trôi nổi thô tục này, phái Thanh Thành các ngươi thiếu bạc hay sao?"

Mặt nạ trên mặt tên cầm đầu hắc y nhân kia bị Nhậm An Lạc rạch ra, khuôn mặt ló ra rõ ràng chính là đồ đệ đứng đầu phái Thanh Thành - Lỗ Văn Hạo!

Sắc mặt Ngô Nham Tùng âm tình bất định, trường kiếm vốn đã buông lỏng trong tay đột ngột nắm chặt lại, cảnh giác nhìn về phía cả đám chưởng môn.

"Ngô Nham Tùng, tàn sát đệ tử chúng ta lại là phái Thanh Thành ngươi!" Kể cả là Cổ Thương trước nay tính cách độ lượng, lúc này nhìn thấy tình hình như vậy, cũng không nhịn được gầm lên.

Thiếp triệu tập võ lâm lần này là do phái Thanh Thành phát ra, bọn họ vì hưởng ứng nên mới ngàn dặm đi xa đến Hóa Duyên sơn, nào biết lại lâm vào bẫy rập đã sớm bố trí xong của phái Thanh Thành, một nửa số đệ tử theo tới đều chết hết ở đây, hắn há có thể không hận! Ba vị chưởng môn khác có chung cảnh ngộ với hắn cũng như thế, đoán ra được nguyên nhân, trầm mặt dồn dập đi theo sau Cổ Thương xúm lại chỗ Ngô Nham Tùng.

Ngô Nham Tùng giơ tay ra hiệu, đệ tử phái Thanh Thành sau lưng hắn lập tức bày trận chắn ở đằng trước hắn, từ trong chùa lại nhảy ra không ít hắc y nhân đứng ở sau lưng hắn.

Thấy Ngô Nham Tùng lui về sau, lại có hắc y nhân liên tiếp xuất hiện, đám người Cổ Thương nổi giận, nhao nhao vận lực rút kiếm, nào ngờ sắc mặt bọn họ đột nhiên trắng bệch, phun ra một búng máu.

Ngoại trừ Cổ Thương, ba vị gia chủ khác vốn đã bị trúng tên, càng không ổn, gia chủ Tô gia thần sắc lạnh lẽo, "Ngô Nham Tùng, ngươi hạ Hoá Công Tán trên người bọn ta!" Bọn họ ở trong chốn võ lâm đã là nhân tài kiệt xuất, có thể tỉnh bơ hạ thuốc vào trong thức ăn của bọn họ, ngoại trừ Ngô Nham Tùng, căn bản không có ai có thể làm được.

Tình hình trên bãi đất đột biến, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc liếc nhau, nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương.

Đệ tử các phái vội vàng bảo vệ xung quanh từng chưởng môn, hộ pháp cho bọn họ. Mấy vị chưởng môn khoanh chân ngồi xuống, điểm trụ đại huyệt quanh thân, bắt đầu vận khí chữa thương.

"Không sai, thức ăn của các ngươi mấy ngày nay đều đã bị ta động tay động chân, trong vòng ba ngày, chỉ cần sử dụng nội lực thì huyết mạch sẽ chảy ngược. Về phần những đệ tử kia, tất nhiên cũng là người do ta sắp xếp lấy tính mạng bọn họ." Thấy sự tình bại lộ, Ngô Nham Tùng cũng không ngụy trang nữa, Vẻ thâm độc trên mặt biểu lộ không sót tí nào.

"Đê tiện bỉ ổi, đúng là uổng làm chưởng môn một phái." Ngũ Hợp đạo trưởng của Tam Thanh Quan là một lão đầu thẳng thắn, lập tức bắt đầu tức giận mắng.

"Ngô Nham Tùng, phái Thanh Thành ngươi truyền thừa trăm năm, hôm nay làm ra loại chuyện này, không sợ quần hùng võ lâm vùng lên tấn công sao?" Cổ Thương trầm giọng quát hỏi.

"Ta sợ cái quái gì! Vĩnh Ninh tự thì cũng thôi đi, Võ Đang ngươi mới chỉ nổi lên vài chục năm, dựa vào cái gì mà đứng hàng trên phái Thanh Thành ta. Hôm nay chỉ cần các ngươi đều chết trên Hóa Duyên sơn, đến lúc đó còn không phải ta nói cái gì thì là cái đó sao." Hắn ngầm dò xét nhìn thoáng về phía thái tử và Nhậm An Lạc, "Thế nhân sẽ chỉ biết thái tử dẫn binh tấn công Hóa Duyên sơn, chưởng môn bốn phái và thái tử chết thảm tại đây, không cần ta ra tay, các ngươi sẽ tự bị triều đình tiêu diệt, đến lúc đó phái Thanh Thành ta liền có thể trở thành đại phái đệ nhất võ lâm, nở mày nở mặt!"

Ánh mắt Ngô Nham Tùng tuần nhanh qua mấy vị chưởng môn, cuối cùng dừng lại trên người Nhậm An Lạc, "Nhậm An Lạc, ngươi không ngoan ngoãn ở lại Tấn Nam, chạy ra đây xen vào chuyện của người khác, hôm nay lão phu sẽ tiện thể để mạng ngươi lại Hoá Duyên sơn, cũng tiện bầu bạn với thái tử."

"Ngô Nham Tùng, ngươi cấu kết cùng ai để lấy mạng của ta và chư vị chưởng môn?" Hàn Diệp bước ra, chắn trước mặt Nhậm An Lạc, giọng nói thản nhiên, hàm chứa sự uy nghi không được phép xen vào.

Hô hấp của Ngô Nham Tùng bị kiềm hãm, híp mắt nói với Hàn Diệp: "Thái tử, cái ghế trong hoàng thành kia quá phỏng tay, ngươi vẫn nên an tâm làm ma ngớ ngẩn lên đường cho tốt."

"Nếu ngươi nói sự thật, mạng của ngươi không thể giữ lại, nhưng ta có thể cho phái Thanh Thành một con đường sống."

"Thái tử điện hạ khẩu khí thật lớn." Ngô Nham Tùng cười âm hiểm, vỗ vỗ tay, Ra đây."

Hắn vừa dứt lời, hai bóng người từ trong chùa nhảy ra, xuất hiện giữa hai bên đội ngũ, thân bọn họ có mang trường kiếm, bóng người như ma quỷ, vừa nhìn liền biết là sát thủ đỉnh cấp, không hề thua kém cao thủ giang hồ đã sớm thành danh.

Uyển Thư cầm kiếm lớn tiến lên trước hai bước, cau mày, che chở trước mặt Nhậm An Lạc và Hàn Diệp.

Vẻ mặt Hàn Diệp hơi ngưng trọng, chậm rãi rút nhuyễn kiếm giữa thắt lưng ra, vận lực bắn ra, tiếng kiếm vun vút vang vọng bên ngoài chùa Hóa Duyên.

Gần như là tức thì, chim chóc khắp nơi trong rừng núi bay lên tán loạn, ánh sáng sắc lạnh lóe rọi, mọi người ngước mắt, hít vào một hơi khí lạnh, không biết từ khi nào, bãi đất rậm rạp trong rừng xung quanh Hóa Duyên sơn đã bị vô số binh lính Kiêu Kỵ doanh vây kín, khung nỏ dài ở giữa núi, cung tên kéo căng thành hình trăng tròn, chĩa về phía bãi đất trống bên ngoài chùa, dường như chỉ đợi Hàn Diệp hạ lệnh một tiếng, nơi này sẽ có thể bị san thành bình địa!

Chưởng môn các phái thấy tình hình này, nhìn thoáng qua Hàn Diệp nét mặt không đổi, âm thầm thán phục. Hắn chắc là đã sớm đoán được sẽ có cuộc biến động này, nên mới để tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh mai phục ở đây.

Ngô Nham Tùng biến sắc, đang định mở miệng, một giọng nói già nua ủ dột vang vọng quang đỉnh Hóa Duyên sơn, nội lực hùng hậu chấn động đến mức tâm thần mọi người rùng mình.

"Hay cho một thái tử Đại Tĩnh, gặp nguy không loạn, tâm tư sâu kín, Hàn Trọng Viễn quả nhiên đã dạy ra được một nhi tử tốt!"

Mọi người nghe vậy kinh hãi, trên thế gian người dám gọi thẳng tên húy của đương kim thiên tử ít ỏi chẳng có mấy, trừ phi.....trước khi Đại Tĩnh lập triều, người này đã danh chấn Vân Hạ, tồn tại cùng thời đại với Thái tổ!

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro