Chương 60: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Vào ngày thứ năm sau khi trưởng tử của Trung Nghĩa hầu trần thuật những vụ án mà hầu phủ phạm phải trên công đường, Hoàng Phổ cuối cùng cũng tấu lên Gia Ninh Đế, xin ý chỉ bắt Trung Nghĩa hầu vào Đại Lý tự thẩm vấn, Gia Ninh Đế chuẩn tấu, nghe nói Trung Nghĩa hầu bị sai nha lặng lẽ nhốt vào Đại Lý tự vào sáng sớm ngày hôm đó, thị tộc trăm năm đã xuất hiện tình thế sụp đổ.

Phạm phải đại án kinh thiên như thế, các quyền quý trong kinh cũng cho rằng phủ Trung Nghĩa hầu không còn ngày trở mình nữa, trong lúc nhất thời, mọi người đều tránh tòa phủ đệ từng vô cùng phồn thịnh này như tránh rắn rết.

Ở kinh sư trọng địa nơi biến hóa khôn lường khiến người người cảm thấy bất an, trái lại vẫn có một người sống đặc biệt thanh thản dễ chịu.

Gia Ninh Đế chọn định Đế thừa Ân làm thái tử phi không phải là bí mật gì, nửa tháng trước Lạc Ngân Huy đã bị Lạc Minh Tây đuổi về Tấn Nam. Hắn lấy cớ viện chính Thái Y viện y thuật cao siêu để thỉnh cầu ở lại kinh tĩnh dưỡng, Gia Ninh Đế mong hắn ở lại để kiềm chế binh lực của Lạc gia còn không được, liền múa bút giáng chỉ ban Thu Lăng trang ở phía Đông thành cho Lạc Minh Tây, hắn một mình tránh ở bên trong nhàn nhã tự đắc, sung sướng giống như thần tiên, chí ít trong mắt người ngoài là cho rằng như thế.

Bởi vì thân phận đặc thù của Lạc Minh Tây, người bình thường đều tránh xa Thu Lăng trang, hiếm có khách đến thăm hỏi, nhưng trong trang lại ba ngày liên tiếp từ chối cùng một vị khách thăm ở ngoài cửa.

Tổng quản trông coi trang già yếu lọm khọm, gù lưng cười tủm tỉm ngăn lại An Ninh, "Công chúa điện hạ, thiếu gia nhà ta từ nhỏ cơ thể yếu nhược nhiều bệnh, hôm nay thân thể bất an, ốm đau trên giường, quả thực không tiện tiếp kiến điện hạ."

An Ninh liếc mắt nhìn hắn, không chút hoang mang khoát tay áo, thị vệ phía sau nàng vén rèm chiếc xe ngựa trước cửa chính lên, viện chính Thái Y viện sầm mặt bước xuống từ trên xe ngựa, đứng ở sau lưng An Ninh, bộ râu hoa râm run run.

"Hôm kia ngươi nói Lạc Minh Tây đến Tây Sơn ngắm cảnh, hôm qua nói hắn thăm bạn chưa về, bản công chúa đều tin, hôm nay cứ cho là hắn đã nhiễm bệnh, thì ta dẫn theo viện chính qua đây, đúng lúc cùng vào xem một chút."

Cả mặt An Ninh nghiêm túc, mặt mày chứa uy, lời ngăn cản của lão tổng quản bị nghẹn lại, đang định mở miệng, An Ninh thờ ơ giơ giơ tay lên, rũ mắt nói: "Hôm nay ta mang cả thị vệ phủ công chúa đến rồi, nếu công tử nhà ngươi vẫn không muốn gặp ta, gây sức ép quá lớn, ầm ĩ đến ngự tiền, chung quy không phải những gì mà hắn muốn nhìn thấy."

"Ô, uy phong công chúa thật lớn."

Giọng nói hơi trào phúng vang lên bên cạnh cửa chính, An Ninh quay đầu, Lạc Minh Tây khoác áo lông cừu to màu trắng bạc dựa trên hành lang ngáp, sắc mặt hồng hào, nào có chút xíu bộ dạng nhiễm bệnh gì.

"Ngươi ở Tây Bắc mấy năm nay, liền đã học được cách chèn ép người già người yếu à?"

Xem hắn nói gì kìa, rõ ràng là hắn ba lần bốn lượt không hề có đạo lý từ chối người ta ngoài cửa. Lão viện chính vừa nghe, râu ria lông mày đồng loạt trừng lên.

An Ninh cách khoảng cách một thước, trầm tĩnh liếc mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Lạc công tử, An Ninh sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề."

Lạc Minh Tây thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Không rảnh, mời công chúa quay về." Nói xong cất bước liền đi.

"Lạc Minh Tây, điều ngươi muốn bảo vệ, ta cũng quý trọng như vạn kim. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không có tư cách?"

Lạc Minh Tây đột nhiên quay đầu lại, trong mắt là một mảng lạnh như băng.

"Lạc thúc, cho nàng vào."

Lạc Minh Tây lạnh lùng bỏ lại một câu, cất bước đi vào trong trang. An Ninh ngừng một chút, để thị vệ cùng viện chính ở lại ngoài trang, nhắm mắt theo đuôi bắt kịp đằng trước.

Một đường này đều rất trầm mặc, An Ninh đi theo Lạc Minh Tây dừng trước một cái con suối nhỏ, nước chảy róc rách, rừng phong bên trong trang như lửa, áo choàng lông cừu màu trắng bạc lướt nhẹ trên mặt đất, bóng dáng gầy yếu trước mắt lại có một loại bền bỉ kiên cường bất khuất.

"Công chúa, ngươi có gì muốn nói, ta rửa tai lắng nghe, nói xong lập tức rời khỏi."

Giọng nói thản nhiên rơi vào trong tai, lưu loát sắc bén như kiếm như kích. An Ninh lưỡng lự trong chốc lát, nói chắc nịch: "Lạc Minh Tây, nữ nhân kia trong Đông Cung căn bản không phải là Tử Nguyên, mười năm trước là Lạc gia đã tráo đổi Tử Nguyên ra, đúng không?"

Lạc Minh Tây xoay người lại, hơi hơi híp mắt, "Thần không biết công chúa đang nói cái gì."

"Ngươi vậy mà lại nói không biết!" An Ninh đè nén cơn phẫn nộ sắp bùng nổ, đi hai ba bước đến trước mặt Lạc Minh Tây, "Ngươi rõ ràng biết An Lạc mới là Tử Nguyên, ngươi sao có thể không nói bất cứ cái gì! Ngươi và hoàng huynh ta dù chưa thâm giao, nhưng hồi đó ở quân doanh cũng có tình cảm một năm quen biết, hắn đợi Tử Nguyên mười năm, sử dụng hết mọi cách để đón nàng ấy từ Thái Sơn trở về, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn cưới một nữ tử thèm khát quyền thế, bị mất hạnh phúc cả đời!"

Đáy mắt Lạc Minh Tây không hề dao động, nhìn An Ninh nổi trận lôi đình, hắn nhếch khóe môi, thần tình lạnh lùng, chỉ nói: "Những lời này, sao ngươi không đi hỏi Đế Tử Nguyên? Người Hàn Diệp chờ là nàng ấy, muốn kết hôn cũng là nàng ấy, có liên quan gì với ta?"

Vẻ phẫn nộ trong mắt An Ninh đột ngột đình chỉ, tựa như bị chặt đứt một cách cứng rắn, nàng mệt mỏi buông thõng bả vai, thần thái trong mắt bỗng tan biến, giọng nói nhỏ có chút đáng thương: "Lạc Minh Tây, vừa rồi ngươi nói không sai, ta không có tư cách."

Sau khi Hàn gia vì giang sơn mà hủy hết huyết mạch của cả tộc Đế thị, người làm công chúa Đại Tĩnh như nàng, có tư cách gì đến trước mặt Đế Tử Nguyên kêu oan cho huynh trưởng, căn bản ngay cả dũng khí đối diện với Đế Tử Nguyên nàng cũng không có.

"An Ninh, ngươi dựa vào cái gì khẳng định năm đó là Lạc gia ta cứu Tử Nguyên?"

"Ta đã từng tra, mười năm trước là Lạc lão tướng quân đích thân đưa Tử Nguyên đến Thái Sơn, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể tráo đổi Tử Nguyên ra. Huống chi....." An Ninh ngừng một chút, "Phụ hoàng có thể không hiểu rõ, nhưng ta và hoàng huynh đều biết ngươi luôn luôn hết sức quan tâm Tử Nguyên, cho dù là dè chừng hoàng gia, cũng sẽ không không hề đi gặp nàng một lần nào sau khi vào kinh. Huống chi, ngươi cùng An Lạc mới gặp mà quá thân thiết rồi, không phải sao?"

Lạc Minh Tây cười cười, gật đầu, "Nói không sai, bệ hạ đến bây giờ vẫn chưa biết An Lạc là Tử Nguyên, xem ra ngươi đích thực là muốn bảo vệ nàng, vậy hôm nay ngươi đến quý phủ của ta làm gì? Làm ầm ĩ ở cổng chính thì không sợ thám tử của bệ hạ tra được manh mối sao?"

"Ta chỉ là là muốn biết, Tử Nguyên rốt cuộc muốn gì, trừ ngươi ra, ta không biết còn có thể hỏi ai." Không chờ Lạc Minh Tây trả lời, nàng đã chậm rãi mở miệng: "Chỉ mất thời gian một năm, nàng đã có thể nhập chủ nội các thảo luận chính sự, văn võ cả triều đối với nàng thán phục có thừa, được lòng của toàn bộ dân chúng và thế gia vọng tộc, Lạc Minh Tây, An Lạc làm nhiều như vậy, rốt cuộc muốn cái gì?"

"Mọi thứ mà Tử Nguyên làm đều là hành động lợi nước lợi dân, An Ninh, ngươi cho là nàng muốn làm cái gì?"

"Vụ án phủ Trung Nghĩa hầu có phải có liên quan với các ngươi không?" An Ninh ngập ngừng hỏi.

Đáy mắt Lạc Minh Tây lóe qua một tia bất ngờ, không ngờ An Ninh lại là người thông thấu như vậy, chắc hẳn nàng ta đã sinh nghi.

"Ngươi muốn nghĩ như nào thì nghĩ như thế đi, nếu sợ Đế gia lại quật khởi, sau khi ngươi bước ra khỏi Thu Lăng trang, đi thẳng đến Càn Nguyên điện là được, tệ nhất cũng chỉ là Đế gia lại nhiều thêm một oan hồn thôi." Lạc Minh Tây không trả lời, xoay người đi vào nội viện, đi được vài bước, dừng lại, giọng nói lạnh nhạt truyền đến, "Dù sao, Hàn gia ngươi cũng không kém về mảng này."

An Ninh lẻ loi một mình đứng trong rừng phong, tay từ từ siết chặt, cúi đầu, trên mặt khó thấy thần sắc.

Trong thư phòng Đông Cung, Hàn Diệp đứng trước cửa sổ, nhìn những cành cây khô héo trong viện, vẻ mặt bừng tỉnh.

Triệu Nham đi vào, gõ vang cửa phòng, "Thái tử điện hạ."

Hàn Diệp quay đầu lại, "Vào đi."

Triệu Nham đi bước nhỏ tiến vào, việc vặt vãnh mà hắn nhận gần đây có thể nói là hiếm lạ kỳ quái, người đi Tấn Nam điều tra An Lạc trại còn chưa trở về, điện hạ lại bảo hắn tra vị này trong cung.

Rõ ràng sắp thành phu thê rồi, lại đã đợi cả mười năm, còn có gì không yên tâm chứ. Cảm giác được ánh mắt thái tử bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đáy lòng Triệu Nham chợt rùng mình, lấy lại tinh thần, vội vàng bẩm báo: "Điện hạ, ta đã sai cung nhân chú ý kỹ càng đồ ăn thức uống và sinh hoạt hàng ngày của Đế tiểu thư, sở thích và thói quen của nàng giống hệt với những gì lão ma ma hầu hạ nàng năm đó nói, không có chút xíu thay đổi nào, mà ngay cả một số chuyện lặt vặt hồi nhỏ Đế tiểu thư cũng nhớ cực kỳ rõ ràng."

"Hành tung của An Ninh ngươi tra thế nào rồi?"

"Công chúa đã không còn đến bãi săn luyện tên nữa, chỉ có điều mấy ngày nay công chúa liên tục bái phỏng Lạc công tử vài lần, mỗi lần đều bị người Lạc phủ chặn ở ngoài cửa, hôm nay đã dẫn viện chính Thái Y viện khám bệnh cho Lạc công tử, mới xem như vào được cửa chính Thu Lăng trang."

Thấy Hàn Diệp trầm mặc không nói, thần sắc Triệu Nham cũng có phần lo sợ, "Điện hạ, lẽ nào Đế tiểu thư và công chúa đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Diệp không chờ hắn hỏi xong đã xua tay nói: "Không có gì, chẳng qua là ta đã quên một vài sở thích của Tử Nguyên, sợ làm cho nàng không vui, ngươi đi xuống đi."

Hiểu rõ Hàn Diệp chỉ là tùy tiện miễn cưỡng tìm cái cớ, Triệu Nham cũng đành phải lui xuống, dẫu sao chuyện liên quan đến Đông Cung, hắn còn chưa dám can thiệp.

Hàn Diệp đi tới trước bàn, nét mặt chưa biến đổi, cầm bút lông lên bắt đầu luyện chữ.

Một nét bút một vạch, viết thật chậm.

Trên đời này, vô luận là ai, cũng không thể sau mười năm mà không hề thay đổi bất cứ thói quen nào, trừ phi việc bắt chước theo sở thích hồi nhỏ lặp lại năm này qua năm khác. Cũng sẽ không có người nhớ rành mạch mỗi một sự kiện xảy ra lúc bảy tám tuổi, trừ phi có ý thức nhớ lại mỗi ngày.

Lực bút lông dần dần tăng nhanh, ngầm có cảm giác âm vang hiển thị sống động trên giấy.

Đế Thừa Ân, An Ninh, Lạc Minh Tây, còn có..... cổ tay Hàn Diệp chợt ngừng lại, mực nước nhỏ giọt to trên giấy Tuyên Thành, làm nhòe đi nét chữ.

Nếu tìm được người đang ẩn tàng kia, có phải chân tướng sẽ xuất hiện hay không.

Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp giương mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng.

Giữa lúc cả kinh thành đều đang quan tâm vụ án phủ Trung Nghĩa hầu, thì một đạo tấu chương không nhanh không chậm đã được đưa đến kinh kì.

Ở vùng cách kinh thành ba ngày đường có một ngọn Hóa Duyên sơn, đây chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng trên núi lại có một đám người không bình thường, nói trắng ra, chính là người giang hồ không bao giờ ăn nhập với bọn cướp triều đình. Từ trước đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp trên mảnh đất Vân Hạ, năm đó cũng chính Tịnh Huyền tông sư dẫn đầu lớp nhân tài giang hồ nghĩa hiệp trợ giúp Đế Thịnh Thiên cùng Hàn Tử An ổn định giang sơn, cho nên những người này cũng không thể khinh thường được.

Chuyện của phủ Trung Nghĩa hầu lần này sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, khiến nghĩa sĩ giang hồ tản mạn đều tụ tập ở Hóa Duyên sơn, giương cao ngọn cờ tế trời kêu gào vào kinh lấy xuống đầu của Trung Nghĩa hầu để an ủi dân chúng chết thảm ở Tây Bắc, một qua hai lại liền có chút thanh thế.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trung Nghĩa hầu đã bị bắt giam, vấn tội là chuyện sớm hay muộn, đợi án này kết thúc, đám người trong giang hồ này sẽ tự giải tán. Nhưng quốc có quốc pháp, Gia Ninh Đế đã biết được việc này, đương nhiên sẽ không nhân nhượng, vì thế liền triệu các đại thần lên điện bàn bạc việc này.

Trong triều nhiều năm không có chiến sự, một số tướng lĩnh nhàn rỗi ở kinh thành muốn kiếm chút chiến công, liền ở trên điện hô hào xuất binh thảo phạt, đánh một lần hết sạch đám nhân sĩ giang hồ mắt không có triều đình; cũng có đại thần theo đuổi chiến lược không đánh mà thắng, nhất thời khắc khẩu không ngừng.

Nhậm An Lạc ung dung đứng dưới đường, việc này bất kể kết quả thế nào, đều không đến lượt nàng tranh công, để tránh rước phải sự nghi ngờ của Gia Ninh Đế, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, Hàn Diệp vốn luôn đồng tình với dân chúng vậy mà lại không nói một câu một gì cách bất thường.

Tuy nói là những người trong rừng xanh uống máu giang hồ, nhưng tính lên cũng là con dân Đại Tĩnh nhỉ.

"Câm miệng, cãi nhau om sòm, còn ra thể thống gì." Gia Ninh Đế bị làm ầm ĩ đến mức váng đầu hoa mắt, trầm giọng quát một câu, trên điện lập tức yên tĩnh lại, hắn nhìn xuống dưới điện, mắt rơi vào trên người thái tử không thốt một tiếng nào, đột nhiên mở miệng: "Thái tử, ngươi lĩnh ba ngàn binh, ngày mai liền đi Hóa Duyên sơn, binh pháp có thể không đánh mà phục người càng tốt, nếu bọn họ tiếp tục khiêu khích triều đình, thì không cần lưu lại hậu hoạ."

Lời này vừa ra, không chỉ Hàn Diệp sửng sốt, ngay cả chúng đại thần trên điện cũng rất kinh ngạc.

Một đám tiểu nhân giang hồ đâu có đáng để trữ quân Đại Tĩnh lao đi ngàn dặm, nhưng hoàng lệnh đã hạ, không cho phép bất cứ kẻ nào chõ mồm vào.

Hàn Diệp bước hai bước ra giữa điện, nửa quỳ lĩnh chỉ.

"Được rồi, nếu các khanh không còn chuyện gì, thì lui đi....."

"Phụ hoàng, nhi thần có chỉ cần tấu."

Gia Ninh Đế vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa đại điện.

Chúng thần quay đầu nhìn qua, thần sắc kinh ngạc không thua kém biểu cảm lúc vừa mới nghe được thánh chỉ.

An Ninh mặc bộ triều phục công chúa, chậm rãi đi vào trong điện, dưới ánh mặt trời mạ vàng, chiến lên gương mặt uy nghiêm lạnh lùng của nàng.

Nhậm An Lạc híp mắt, nhìn nàng, mắt sâu như mực.

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro