Chương 59: Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Cuộc đời này của Tuệ Đức thái hậu, khá là truyền kỳ.

Thanh danh của bà ở Đại Tĩnh tuy không bằng Hàn Tử An cùng Đế Thịnh Thiên năm đó vang dội Vân Hạ, nhưng sau mấy chục năm, không ai không ghen tị với vận mệnh một đời này của bà.

Mười lăm tuổi gả cho người thừa kế đại gia tộc phương bắc Hàn Tử An làm đích thê, ba mươi tám tuổi bước lên vị trí nguyên hậu*, bốn mươi hai tuổi lấy tôn vinh của thái hậu phụng dưỡng ở Từ An điện, mười mấy năm sau đó, trở thành sự tồn tại tôn quý nhất ở Đại Tĩnh triều.

*Nguyên hậu: vị hoàng hậu đầu tiên.

Thi thư truyền lễ, hiền đức vẹn toàn, bác ái thiên hạ, mười hai chữ ngắn ngủi, chính là lời truyền tụng của bách tính Vân Hạ đối với vị thái hậu này trong hai mươi mấy năm.

Nhưng người đời đều biết, cấp bậc thánh nhân cũng khó mười phân vẹn mười, càng không nói đến Tuệ Đức thái hậu chỉ là một phàm nhân bình thường. Ngẫm thử góc độ khác, người có thể cười đến cuối cùng giữa thế gia đại tộc và đấu đá trong hậu cung, giúp đứa con trai duy nhất đăng cơ làm hoàng đế, vững vàng ngồi trong Từ An điện, số phận cả đời như thế thì sao có thể tầm thường.

Càng huống chi, bà và Đế Thịnh Thiên cùng sinh ra ở một thời đại, nhưng sự nổi trội cả đời lại không bị nàng ta che lấp hoàn toàn.

Nữ nhân như Tuệ Đức thái hậu, cho dù là Gia Ninh Đế con ruột của bà, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ thông thấu về bà.

Kể từ khi Gia Ninh Đế bị ám sát, tả tướng nghỉ dưỡng ở phủ, hữu tướng Ngụy Gián được Gia Ninh Đế phó thác trọng trách, phục hưng nếp sống của triều đình, mấy ngày gần đây ngoài Hoàng Phổ hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay ra, thì người bận rộn nhất chính là vị lão thừa tướng này.

Vừa mới từ nội các bàn bạc chính sự về phủ, hữu tướng nghe hạ nhân tới báo Nhậm An Lạc cầu kiến, khá là bất ngờ. Từ sau khi thế lực tả tướng sa sút, người bước lên phủ bái phỏng nhiều vô kể, Nhậm An Lạc ngoài triều chính ra, thì cực ít khi lén qua lại với hắn, đây cũng là nguyên nhân khiến hữu tướng khen ngợi và đánh giá cao Nhậm An Lạc.

"Mời Nhậm tướng quân đến thư phòng."

Hữu tướng phân phó một câu, rẽ qua một chỗ ngoặt trong hậu viên, đi đến thư phòng, cách rất xa đã nghe thấy tiếng bước chân lưu loát của Nhậm An Lạc, quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc đang bê mấy quyển sách bước tới, liền vừa cười vừa nghênh đón trước.

"Sao hôm nay Nhậm tướng quân lại đến đây?"

Hai người cùng đi vào thư phòng, Nhậm An Lạc đặt cả chồng sách lên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, hơi có chút xấu hổ, "Hai ngày trước thái tử giáo huấn ta không thông hiểu văn chương, bảo ta đi theo tướng gia để học hỏi thêm, ta bèn tìm vài quyển sách về lịch sử thời cổ để thỉnh giáo tướng gia, liệu tướng gia có thời gian không?"

Hữu tướng nhìn dáng vẻ tự nhận yếu kém của Nhậm An Lạc, vuốt râu cười nói: "Mỗi người đều có thế mạnh riêng, tướng quân giỏi bố binh pháp, lão phu cũng có chỗ không bì kịp, nhưng mà....." Hắn chợt chuyển chủ đề, cầm quyển sách trên bàn lên, ngồi vào trên ghế gỗ, "Nếu An Lạc muốn học chút lịch sử thời cổ, lão phu cũng làm tận lực."

"Được tướng gia hỗ trợ chỉ bảo, là phúc khí của An Lạc."

Nghe thấy tiếng cười sang sảng của Nhậm An Lạc, sự mệt mỏi trong mấy ngày gần đây của hữu tướng cũng hóa thành hư không, ông giở sách, ngạc nhiên hỏi: "An Lạc thích lịch sử khai quốc của Đại Tĩnh?"

Mấy ngàn năm đổi dời vương triều trên mảnh đất Vân Hạ này, Đại Tĩnh lập quốc chỉ mới vài chục năm, sách sử mà sử quan viết cũng không tính là nhiều, nhưng sách Nhậm An Lạc mang đến hầu như toàn là dã sử chép tay từ khi khai quốc đến nay.

"Tướng gia, hiện giờ ta ở trên triều đình Đại Tĩnh kiếm kế sinh nhai, nước đến chân mới nhảy cũng phải tùy cái quan trọng hay không quan trọng đó." Nhậm An Lạc nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói thầm thì.

"Ha ha, thứ tính nết này của ngươi, chẳng trách lại bị thái tử răn dạy quở mắng." Hữu tướng bị chọc cười to, "Những quyển sách này bị lật giở đến mức hơi cũ rồi, An Lạc còn có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi lão phu là được."

Nhậm An Lạc bưng nước trà trên bàn lên nhấp một ngụm, "Hai ngày nay làm tổ trong phủ giở xem sách cổ, mới biết Đại Tĩnh kiến quốc quả là không dễ dàng, nhưng mà trong dã sử đề cập quá ít về thái tổ, tướng gia trải qua hai triều, có thể kể một chút về tình hình khi Thái tổ cùng thái hậu lập quốc không?"

"Thái Hậu?" Nhậm An Lạc muốn biết chuyện về Thái tổ không có gì đáng trách, nhưng thái hậu ở thâm cung.....

"Nếu phu thê không đồng lòng, thì sao có thể mở đầu thời đại thịnh thế của vương triều Đại Tĩnh, vả lại ta là nữ tử, kỳ thực rất tò mò về vị trưởng giả mẫu nghi thiên hạ như thái hậu." Nhậm An Lạc gãi gãi đầu, trên mặt là vẻ thẹn thùng hiếm có.

Nhậm An Lạc nói đến là hợp tình hợp lý, nhưng thần sắc hữu tướng ngưng một hồi, một lát sau mới nói: "Thời gian trôi qua quá nhanh, hôm nay An Lạc không đề cập tới, ta cũng đã rất lâu chưa từng nhớ lại chuyện năm xưa nữa rồi. An Lạc cũng biết mấy chục năm trước Vân Hạ hỗn chiến, nếu không có Đế gia nhường ngôi thiên hạ, thì dân chúng Vân Hạ chưa chắc sẽ có sự yên ổn thái bình hiện giờ."

Ngụy Gián chầm chậm nói ra, không hề giống những người khác né tránh chuyện cũ của Đế gia năm xưa như rắn rết, "Thái tổ nhận đạo của trời, hắn cùng với Đế gia chủ có thể coi là sinh ra đã gặp thời, sự may mắn cả đời khỏi phải nói nhiều. Về phần thái hậu tài năng sáng suốt và thông tuệ, năm đó lúc vương triều mới lập ta cho rằng nàng ta chỉ là một nữ nhân, sau này thái tổ đột nhiên băng hà, tân đế lên ngôi, triều chính có thể yên ổn giao thời chuyển tiếp, loạn chư vương có thể bình định, tuy có công lao của Tĩnh An hầu và bệ hạ, nhưng kinh đô vững như Thái Sơn, lại là công lao của Thái hậu."

Nhậm An Lạc nhướng mày, "Không ngờ hữu tướng tôn sùng thái hậu như thế."

"Tùy việc mà xét." Hữu tướng có chút ngưng thần, thần tình trở nên trịnh trọng, "Thái hậu sinh ra trong đại tộc Trịnh gia phương bắc, từ nhỏ đã hiểu rõ kinh luân*, lại có lực lượng của ngoại thích phủ Kiến An hầu hỗ trợ cho nàng ta, có năng lực này cũng chẳng có gỉ là lạ, chẳng qua có lẽ nếu Thái tổ còn sống, cũng sẽ rất bất ngờ với thái hậu."

*Kinh luân: tài năng sắp xếp về chính trị.

"Ồ? Vì sao?"

Hữu tướng vuốt vuốt râu, "Nghe nói năm đó lão tộc trưởng của Hàn gia lựa chọn đích thê cho trưởng tử, đã chọn tiểu thư Trịnh gia là vì nàng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, thanh danh hiền đức thiên hạ đều biết. E rằng gần đến lúc băng hà, Thái tổ vẫn cho rằng tính tình của thái hậu chính là như vậy."

Lời của hữu tướng đặc biệt ý vị thâm trường, nhưng Nhậm An Lạc nghe rất rõ ràng, nếu thật sự chỉ có sự hiền thục và dũng cảm, thì vị kia sao có thể đạp lên xương cốt trong hậu cung, một đường đi đến địa vị mẫu nghi thiên hạ như bây giờ.

"Chỉ có điều, thái hậu quả thật đọc rộng đọc nhiều thi thư, thầy vỡ lòng của bệ hạ chính là thái hậu." Hữu tướng hồi tưởng quá khứ, không khỏi hiện ra vẻ buồn bã.

Bàn tay Nhậm An Lạc đang bưng chén trà khựng lại, đè xuống thần sắc kỳ lạ trong mắt, thờ ơ hỏi: "Thầy thụ nghiệp của bệ hạ không phải phụ thân tướng gia sao?"

Ngụy gia là thị tộc quy tụ nhà nho có tiếng ở phương bắc, phụ thân Ngụy Gián càng là vang dội một phương, là bậc đại hiền đương thời, Thái tổ đích thân đến phủ mời ông ấy làm thầy cho đích tử.

"Ta từng nghe phụ thân nói, lúc người vào phủ thì bệ hạ đã biết chữ, là do thái hậu tự mình dạy dỗ, bệ hạ và thái hậu mẫu tử tình thâm, đến cả chữ viết cũng gần như giống nhau như đúc, chỉ là về sau địa vị bệ hạ trọng yếu, để phòng ngừa người có lòng dạ lấy cái này tạo ra bất lợi, thái hậu đã rất lâu chưa từng động bút, cũng chỉ có gia phụ từng vào phủ dạy bệ hạ năm đó mới biết được chuyện này."

Bên trong thư phòng nhất thời lặng im không tiếng động, Hữu tướng ngẩng đầu, hơi thất thần, đáy mắt Nhậm An Lạc tỏ rõ vẻ lạnh lùng, lão gọi một tiếng: "Nhậm tướng quân?"

Nhậm An Lạc lấy lại tinh thần, cười nói: "Không biết thái hậu lại có kiến thức uyên bác thế này, nhất thời có chút bất ngờ, tướng gia đừng trách." Nàng chợt hơi ngừng lại, sau đó nói: "Vừa rồi nghe lời tướng gia nói, gia tộc Đế thị có công lớn với Đại Tĩnh ta, nếu năm đó bên nhường ngôi thiên hạ là Hàn gia, không biết thiên hạ hiện giờ sẽ là quang cảnh thế nào?"

Dù là Ngụy Gián đã làm thừa tướng mấy chục năm, thăng trầm cả đời, cũng bị cái câu nói kinh hãi thế tục này của Nhậm An Lạc chấn động đến mức sửng sốt, nhưng cũng may mà là hắn, hữu tướng trầm tư một lát, lại nói ra một câu thấm thía sâu sắc.

"Lời An Lạc nói thật ra cũng thẳng thắn, năng lực trị thế của Thái tổ và Đế gia chủ sàn sàn như nhau, đương kim bệ hạ bất khuất dũng mãnh, Tĩnh An hầu ôn liễm nhân hậu, nếu như đổi lại Đế gia nắm giang sơn, Đại Tĩnh hiện tại có quang cảnh gì, thật đúng là không nói chắc được."

Nhậm An Lạc nhìn ra bên ngoài, đã gần tới hoàng hôn, nàng đứng dậy, nói với hữu tướng: "Hôm nay có lời của tướng gia, nhận được không ít tri thức, hôm khác nếu lại có thắc mắc, nhất định sẽ thỉnh giáo tướng gia."

Hữu tướng nheo nheo mắt, bật cười: "Nếu An Lạc vẫn còn điều muốn biết, cứ việc đến đây, lão phu biết thì không giấu diễm."

Nhậm An Lạc hơi giật mình, "Tướng gia biết?"

"Lão phu không biết gì cả" Hữu tướng lắc đầu, chậm chạp nói: "Trước đây ngươi đáp ứng thỉnh cầu của lão phu mà đích thân đến Giang Nam, lão phu nợ ngươi một ân tình. Hơn nữa lão phu đã sống đến độ tuổi này, cả đời trải qua vô số người, vẫn có vài phần tự hào về mắt nhìn người, ngươi tuyệt đối không phải hạng người gian tà, nếu ngươi đã mở lời, lão tự nhiên sẽ giải đáp."

Nhậm An Lạc hành lễ thật sâu với hữu tướng, "Nghĩa tình hôm nay của tướng gia, An Lạc chắc chắn không dám quên."

Nói xong bước lớn rời đi, không hề bối rối.

Hữu tướng run run bộ râu hoa râm, âm thầm cảm thán, tính nết như vậy, thật ra khá giống bóng dáng Đế Thịnh Thiên năm đó.

Lúc này, Từ An điện, Gia Ninh Đế đang đối diện với thái hậu thần sắc lạnh băng, có phần bất đắc dĩ.

"Mẫu hậu, lần này Trung Nghĩa hầu phạm phải chính là sai lầm lớn, nếu bảo vệ hắn, trẫm trả lời văn võ toàn triều, bàn giao với tướng sĩ Tây Bắc cùng bách tính thiên hạ như thế nào?"

Chuỗi phật châu đang xoay trong tay thái hậu ngừng lại, "Long thai trong bụng chiêu nghi sắp chào đời, nếu phủ Trung Nghĩa hầu bị định tội mưu nghịch, ngươi bảo mẫu tử bọn họ sau này tự sống trong cung như thế nào, huống chi năm xưa Trung Nghĩa hầu cũng coi như có công rong ruổi sa trường cho Đại Tĩnh....."

"Mẫu hậu, công không bù nổi." Gia Ninh Đế ngắt lời thái hậu, nhàn nhạt nói: "Trẫm biết tối qua Trung Nghĩa hầu đã vào cung cầu xin mẫu hậu, nếu mẫu hậu cân nhắc ân nghĩa năm xưa mà không đành lòng, chi bằng đi Thái Sơn tránh một chút, mắt không thấy tâm không phiền."

Thái Hậu tiếp tục trầm mặc, bà lộ ra thần sắc mệt mỏi, khẽ nói với Gia Ninh: "Hoàng đế, ta già rồi, việc triều chính vốn không nên nhúng tay, sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ đến Thái Sơn lễ phật, qua vài năm rồi trở về, nhưng phủ Trung Nghĩa hầu không thể động."

Vẻ mặt Gia Ninh Đế có hơi không đành lòng, thở dài: "Mẫu hậu, có phải có chuyện giấu nhi tử không?"

Thái Hậu ngồi thẳng tắp, rũ mắt, "Ngươi hẳn là đã đoán được, là một số chuyện xưa của mười năm trước, nếu phủ Trung Nghĩa hầu đổ rồi, những chuyện này sẽ không giấu được nữa."

"Trẫm sẽ giữ lại đích tử của hắn và long thai trong bụng Cổ chiêu nghi, chỉ cần hắn chịu yên ổn nhận tội, phủ Trung Nghĩa hầu có lẽ còn có thể tiếp tục duy trì."

Gia Ninh Đế mở miệng, nói xong đứng dậy đi ra ngoài phòng, đi được vài bước, dừng lại: "Mẫu hậu, có đôi khi nhi thần nghĩ, nếu năm đó không đi đến bước này, Đại Tĩnh hiện tại có lẽ....."

Hắn chưa nói xong, lưu lại nửa câu nói ở Từ An điện, từ từ đi xa.

"Nếu như không đi đến bước này, giang sơn của Hàn gia làm sao có thể ngồi vững?" Sắc mặt thái hậu tĩnh mịch, chợt nâng mắt, một mảng lạnh lẽo.

"Thái tử điện hạ?" Ở Nguyên Thủy các, Đế Thừa Ân ngồi ở trước bàn luyện chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Tâm Vũ, chân mày mừng rỡ, đặt bút xuống, đi về phía cửa, Hàn Diệp mặc bộ quan phục màu xanh lơ, đúng lúc đi vào.

"Ở có quen không?"

Thần sắc Hàn Diệp ôn hòa trước sau như một, đây còn là lần đầu tiên Hàn Diệp đến Nguyên Thủy các kể từ khi nàng vào ở Đông Cung, đáy lòng Đế Thừa Ân chua xót, thi lễ đáp: "Có điện hạ lo lắng, ta mọi thứ đều ổn."

"Vậy thì tốt." Hàn Diệp bước vào phòng, nhìn đồ trang trí toàn là vật phẩm lộng lẫy sang trọng, khá kinh ngạc.

Đế Thừa Ân thấy sắc mặt thấy hắn khác thường, nói: "Đây là những đồ vật mà bệ hạ gửi đến Thái Sơn mấy năm nay, lúc ta hồi kinh, đã mang cả loạt về."

Hàn Diệp gật đầu, không có nói chuyện nhiều, bầu không khí có phần trầm lắng, hắn liếc mắt về phía trên bàn: "Đây là....."

"Ta nhàn đến không có gì để làm nên đã viết chút thơ từ, điện hạ chê cười rồi." Đế Thừa Ân vừa nói vừa định thu về, Hàn Diệp ngăn lại, cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn vào, lông mày hơi động.

Chữ viết này rất quen thuộc, cực kỳ tương tự với bút tích của Tử Nguyên lúc tám tuổi, nhưng đã qua mười năm, Tử Nguyên sớm đã trưởng thành, sao còn có thể là bút lực hồi bé nữa, hoàn toàn không trưởng thành.

"Chữ nàng vẫn giống như thời thơ ấu, khá sắc bén khoáng đạt." Hàn Diệp cười cười, quay đầu, đặt tờ giấy vào tay Đế Thừa Ân, nói: "Trước đây nàng từng đề chữ cho thư các của hầu phủ, còn nhớ không?"

"Đương nhiên." Nhìn thần tình Hàn Diệp nhu hòa, Đế Thừa Ân càng thêm vui mừng, vẻ mặt hoài niệm, "Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, nhất thời lỗ mãng, đã biết ba chữ 'Quy Nguyên các' ở trước mặt điện hạ, bây giờ vừa nhớ, cũng đã mười năm rồi."

"Vì chuyện này, phụ hoàng còn từng quở trách ta....." Nghe thấy giọng nói buồn bã của Đế Thừa Ân, trong mắt Hàn Diệp ẩn có sự dịu dàng.

"Ồ? Vì sao?" Đế Thừa Ân nhướng mày.

"Đương nhiên là vì nàng....." Hàn Diệp cúi đầu, nói được một nửa thì sững lại.

Tuy vào cuối mùa thu, nhưng thời tiết lại rất ngột ngạt, lúc Đế Thừa ở Nguyên Thủy các nghỉ ngơi, luôn luôn chỉ đi guốc gỗ, làn da trên bàn chân lộ ra trắng sáng mượt mà.

Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đế Thừa Ân, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Điện hạ, làm sao vậy?" Đế Thừa Ân bị nhìn chòng chọc đến mức đáy lòng co rúm, nhẹ giọng mở miệng.

"Không có gì, ta nhớ ra còn có một số công việc phải xử lý, hôm khác lại đến thăm nàng." Hàn Diệp đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài.

Thần sắc Đế Thừa Ân kinh ngạc, chỉ đành nhìn hắn đi xa.

Bên ngoài Nguyên Thủy các, bước chân đi nhanh của Hàn Diệp dừng lại.

Hắn hít sâu một hơi, bỗng ngước mắt ngoảnh đầu nhìn về hướng Bắc Khuyết các đứng lặng một phương trong chỗ sâu Đông Cung, thần tình phức tạp khó phân biệt.

Đế Tử Nguyên vào cái năm bảy tuổi đề chữ ở phủ Tĩnh An Hầu đó, đã ngã xuống ở cửa thư phòng, trên bàn chân bị thương, kể cả đã mời ngự y tốt nhất trong cung, nhưng vẫn để lại một vết sẹo nửa tấc trên mắt cá chân như cũ, vì sự việc này, hắn bị Gia Ninh Đế răn dạy, từng ở hầu phủ chăm sóc Đế Tử Nguyên suốt mười ngày.

Thế nhưng vừa rồi, trên chân Đế Thừa Ân, căn bản không có một chút vết thương nào.

Thời gian mười năm, rốt cuộc thay đổi chỉ là tính cách, hay là cả con người kia?

Hàn Diệp không dám nghĩ sâu, tay giấu trong áo bào từ từ siết chặt.

Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro