Chương 46: Nổi bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Vụ ám sát đã qua nửa tháng, các công hầu thế gia, triều thần huân quý ở đế đô Đại Tĩnh không một ai có thể ngủ một giấc an ổn. Không biết là có ứng với tiên đoán của mọi người không, ngày thứ hai sau khi tiểu thư Đế gia tỉnh lại, Gia Ninh Đế bắt đầu quyết liệt chỉnh đốn và cải cách phòng ngự của kinh thành, thống lĩnh cấm vệ quân Ngô Phi và Cửu Môn đề đốc Lý Nguyên bị giáng chức đến biên tái, các vương hầu thế gia trong kinh thành cảm giác sâu sắc cơn giận của đế vương lần này không hề bình thường, nên đều cụp đuôi làm người.

Nhà thông gia đằng rể của binh bộ lão thượng thư là Uy Định hầu, trưởng tử của Uy Định hầu lại là Cửu Môn đề đốc vừa mới bị trục xuất, lão thượng thư sâu sắc cảm thấy triều đình biến hoá kỳ lạ, một lão già đã đặt một chân vào quan tài như hắn thực sự không chơi nổi, liền run run rẩy rẩy dâng thư cáo lão hồi hương, mong hưởng niềm vui ngậm kẹo đùa cháu.

Động thái này hợp ý Gia Ninh Đế, long nhan rất vui đã tổ chức yến tiệc hồi hương cho lão thượng thư, bút lớn vung lên đề bạt tả thị lang làm thượng thư. Tiểu thư phủ Đông An hầu vừa mới được chỉ hôn* với Ngũ hoàng tử, mối quan hệ thân thích với hoàng gia càng tăng thêm một tầng, cộng thêm danh tiếng trong sạch truyền xa của Đông An hầu phủ, do đó Gia Ninh Đế đã triệu trưởng tử của phủ Đông An hầu về kinh thành làm Cửu Môn đề đốc, trước khi đề đốc tân nhiệm nhậm chức, hạ lệnh cho Nhậm An Lạc tạm thời chấp quyền Cửu Môn.

*Chỉ hôn: đề cập đến việc kết hôn của con cái trong gia đình hoàng gia cổ đại. Nó cần được chính hoàng đế phê duyệt, báo cáo với tổ tiên gia tộc, và sẽ chính thức kết hôn trong tương lai.

Động thái này quả thật rất ngoài dự kiến của mọi người, càng làm cho người ta ngoài ý muốn hơn là ngày đầu tiên Nhậm An Lạc tạm thời nhận trách nhiệm Cửu Môn đã bắt đầu đi kiểm tra binh khố của đại doanh tây giao* theo định kỳ, lần kiểm tra này, khiến triều đình vừa mới phẳng lặng lại nổi lên sóng to gió lớn.

*Tây giao: ngoại ô phía tây thành.

Trong binh khố của đại doanh tây giao, ngoại trừ vũ khí và trang bị mà tướng sĩ cầm thao luyện hàng ngày vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo, thì đao, thương, kiếm, kích bị niêm phong trong binh khố đều đã bị gỉ sét, quẹt ra bụi nửa ngón tay. Cầm vũ khí thế này lên chiến trường, chỉ sợ quân địch còn chưa tới, tướng sĩ siết nhẹ một cái đã gãy rồi.

Bạc trong quốc khố được cấp phát xuống để chế tạo binh khí hàng năm không biết bao nhiêu, những vũ khí gỉ sét này vừa nhìn liền biết đã mấy năm chưa từng được thay đổi. Với tư cách là lực lượng phòng ngự kiên cố nhất đế đô Đại Tĩnh, đội quân hộ vệ thiên tử, việc bỏ hoang binh khí trong đại doanh tây giao làm cho toàn triều đều kinh động, thiên tử đại nộ.

Gia Ninh Đế cho gọi nguyên Cửu Môn đề đốc Lý Nguyên đã bị biếm truất đến Tây Bắc về, tự mình thẩm vấn, chuyện công quỹ triều đình bị biển thủ cũng không che giấu được nữa, dính dáng đến một đám triều quan không lớn không nhỏ. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vận mệnh triều đình bởi vì chuyện này mà biến đổi đột ngột, toàn gia phủ Uy Định hầu bị biếm xuống, phe phái tả tướng quyền khuynh triều dã trước đây cũng bị liên lụy, thế lực tổn hại nghiêm trọng. Để xoa dịu cơn giận của đế vương, tả tướng cân nhắc nặng nhẹ, lần đầu tiên trong mười năm thỉnh tội với bách quan và Gia Ninh Đế trên triều đường, tự nói bản thân quản lý cấp dưới không nghiêm, xin Gia Ninh Đế trách phạt. Gia Ninh Đế tuy rất giận dữ, nhưng xem xét ở điểm Khương phi và tả tướng lao khổ cống hiến công cao, chỉ để hắn về phủ tĩnh dưỡng.

Triều đình rối loạn thành cái dạng này, vị trí bị bỏ trống ra đã trở thành miếng bánh thơm ngon cho thế gia huân quý tranh đoạt, lão quái vật thành tinh như hữu tướng đã đệ trình một quyển tấu cáo bệnh nhiễm phong hàn để trốn ở nhà, mặc cho một đám triều quan gây sức ép.

Nửa tháng sau, lúc khói mù của màn chém giết lẫn nhau trong triều đình này lắng xuống, mọi người đánh giá triều đình hiện nay, đều sinh ra thứ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì ai cũng không ngờ đến cuối cùng người giành được toàn thắng vậy mà lại là vị thượng tướng quân Nhậm An Lạc được mệnh danh chuyên làm việc công bằng trung thực kia.

Thế gia huân quý quyền thế ngất trời thường bị Gia Ninh Đế kiêng kị, lần này người được đề bạt lên đa phần là quý tộc trong sạch và con cháu hàn môn trẻ tuổi, những lực lượng này đều trung lập, đây là kết quả mà Gia Ninh Đế cùng thái tử nhìn thấy rất hài lòng, về phần Nhậm An Lạc tra ra việc tham ô quân nhu, một năm vào triều liên tục lập công lớn, thực sự tấn chức quá nhanh, Gia Ninh Đế đã không còn chức quan nào để ban thưởng hậu hĩnh hơn, bèn cho phép nàng ta có thể vào nội các nghị sự.

Đây là lần đầu tiên có một võ tướng kiêm nữ tử nghị luận việc quân cơ quốc sự trong triều đình Đại Tĩnh mười mấy năm qua. Trong nhất thời Nhậm An Lạc được hết lòng vua, nổi trội không ai bằng.

Tuy có triều thần hỏi nàng ta vì sao vừa nhậm chức đã có thể tuỳ tiện vạch trần vụ án lớn kinh thiên như thế, Nhậm An Lạc đứng tại Kim Loan điện, cao giọng trả lời: Tướng quân dục nhiếp binh, tất tiên luyện kỳ khí*. Thần là một người trung thực, tân quan nhậm chức, đương nhiên phải mở kho nghiệm xét binh khí, đây là lẽ thường tình.

*Tướng quân muốn thu phục binh, trước tiên phải mài giũa binh khí của mình.

Một câu người trung thực, một câu lẽ thường tình, đã chặn họng sự căm phẫn của cả triều.

Xem ra nếu không có gì ngoài ý muốn thì vị trí thái tử phi đã rơi vào người nữ cô nhi Đế gia, với địa vị hiện giờ của Nhậm An Lạc, tuyệt đối không còn khả năng vào Đông Cung nữa, một số thế gia quyền quý có con cháu trẻ tuổi chưa có hôn phối đã đánh chủ ý nghị thân tới trên người thượng tướng quân tân quý.

Nhậm An Lạc cũng thẳng thắn, đối với người mai mối đến nhà hỏi thăm tình hình đều ném cho một câu quá vang dội, quá vô lại: khi nào chính phi của thái tử qua cửa, thì nàng cũng sẽ chết tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ khua chiêng gõ trống chọn một nam nhân tốt cho mình, khỏi cần các người sốt ruột, muốn sốt ruột cũng không sốt ruột nổi.

Lời này vừa ra, ánh mắt của nửa cái kinh thành đều phóng lên người thái tử Đông Cung cùng tiểu thư Đế gia đang dưỡng thương, tiếng kêu gào ngóng trông hai người thành hôn càng ngày càng lớn. Dù sao điện hạ ngài cũng đã treo cổ lên cái cây nữ tử Đế gia đó rồi, hiện giờ ngài cũng đừng tranh miếng bánh thơm ngon còn chưa xác định này với đám thần tử chúng ta nữa, ngài là quân, phải rộng lượng, phải thương dân, phải đồng tình nha!

Lúc lời đồn đại truyền vào Đông Cung, Hàn Diệp đang cùng Đế Thừa Ân thương nặng mới khỏi ngắm hoa, thấy Đế Thừa Ân trầm mặc không nói, hắn chỉ cười nói một câu "Nhậm tướng quân thích đùa giỡn, không cần để ở trong lòng" liền bỏ qua chuyện này, không hề khuyên giải an ủi Đế Thừa Ân như mọi khi, cảm xúc trong lời nói đã nhạt đi không ít.

Từ sau khi Đế Thừa Ân tỉnh lại, Gia Ninh Đế liền hạ chỉ cho phép nàng ta dọn vào Đông Cung dưỡng thương. Trong lòng nàng biết bản thân đã nắm chắc vị trí thái tử phi tám chín phần mười rồi, thật ra cũng rất vui mừng, mới nửa tháng ngắn ngủi mà các tiểu thư thế gia đến đây nịnh hót nhiều vô số kể, tầm khoảng mấy ngày đã hưởng thụ đủ vinh quang của thái tử phi tương lai. Chỉ là sự nổi trội lớn cỡ nào, cũng có phần mờ nhạt trước Nhậm An Lạc được Gia Ninh Đế coi trọng và gia nhập chủ nội các, lại thêm những tin đồn quả thực hơi mất thể thống về Nhậm An Lạc được lan truyền rộng rãi gần đây, vì thế Đế Thừa Ân càng oán hận Nhậm An Lạc hơn nữa.

Bởi vậy mà nửa tháng sau lúc thương thế của Đế Thừa Ân khỏi hẳn, tin tức Đông Cung thái tử phi tương lai sắp tổ chức yến tiệc ở Đông Cung đã được biết hết.

Thời gian là đêm trăng tròn ngày mười lăm, chỗ ngồi khách quý là công chúa hoàng triều và tiểu thư các phủ, người tiếp khách là con cháu quý tộc và sĩ tử hàn môn.

Quý nữ cả thành, ngoài Nhậm An Lạc ra, tất cả đều tham dự.

Hiển nhiên, người trung thực như Nhậm An Lạc vẫn tự cho rằng bản thân là huyết thống Tấn Nam sơn đại vương thuần khiết, không ăn khớp với các quý nữ tí xíu nào.

Nhưng lời đồn nữ tử Đế gia và thượng tướng quân kẻ tám lạng người nửa cân, vương chưa gặp vương vẫn lan truyền ở thượng tầng đế đô, mà làn gió bát quái càng thổi càng mạnh, thiếu điều biên vài vở kịch để xướng pha trò trong rạp hát thôi.

Nhậm An Lạc trải qua những ngày tháng tiêu dao và tự tại, mỗi ngày bày tỏ lòng trung thành trước mặt Gia Ninh Đế, ở nội các đề ra ý kiến, về đại doanh tây giao thao luyện tướng sĩ, thần tiên không tiện*.

*Thần tiên không tiện: ý nói cuộc sống đang rất như ý thuận lợi đến mức không cần ghen tỵ ao ước với thần tiên làm gì.

Vì vậy khi nàng đến Linh Tương lâu nghe nhạc, lúc bắt gặp An Ninh đang đầy mặt u sầu, liền khoa trương sấn tới bắt chuyện chào hỏi.

"Công chúa, thủy thổ kinh thành còn dễ chịu hơn nhiều so với ở biên tái." Nhậm An Lạc sáp lại quơ quơ trước mặt An Ninh, chỉ vào chính mình nói, "Này, ngươi xem, ngay cả ta cũng được dưỡng đến mức mượt mà thủy nộn, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng oán phụ rồi?"

An Ninh bị mấy lời của Nhậm An Lạc khiến cho dở khóc dở cười, không kiên nhẫn xua tay đẩy nàng ra, "Lượn qua một bên, lão ngài hiện giờ là thượng tướng quân, còn được vào nội các nghị sự, công chúa ta đây cũng hết đường so với ngài, trong lòng thấy hụt hẫng day dứt, nên tự nhiên sẽ mau già."

Nhậm An Lạc nhếch mép cười, đặt mông ngồi bên cạnh An Ninh, bưng chén rượu lên húp một ngụm, "Khách khí khách khí, ta xuất thân kém, dáng dấp thô tục, không so được với tiểu thư thế gia, nhưng mà vận may này luôn luôn không thể ngăn lại được, ông trời thiên vị người trung thực ấy mà."

An Ninh nghe mấy chữ "người trung thực" được kéo dài ngữ điệu, nhớ đến những lời móc tim móc phổi mà Nhậm An Lạc tuyên bố trước Kim Loan điện, suýt chút nữa ói ra hết rượu đã uống cả đêm. Nhưng vẫn mở miệng nói: "Lý Nguyên ăn gan hùm dám cả gan tham ô quân lương, vận mệnh phủ Uy Định hầu đã hết, con người ngươi có trung thực hay không ta không biết, nhưng quả thật ngươi đã làm nhiều việc trung thực với bách tính."

An Ninh trấn thủ ở Tây Bắc mấy năm, cả đời ngoài kẻ địch lâu năm Bắc Tần ra, thì hận nhất chính là đám sâu mọt triều đình tham ô quân lương.

Nhậm An Lạc nghe lời khen ngợi, nhún nhún vai, ngả người ra đằng sau, tựa vào chiếc ghế mềm mại, chân gác lên bàn vắt vẻo, trông như kẻ lưu manh.

Nàng nhìn An Ninh hồi lâu, thờ ơ mở miệng: "Công chúa, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ với một tên thế tử Uy Định hầu cỏn con, đã có lá gan tham ô quân lương triều đình. Người.....đánh giá quá cao Lý Nguyên, cũng quá xem thường triều đình Đại Tĩnh rồi."

An Ninh nhíu mày, nghiêm chỉnh sắc mặt, "An Lạc, lời này có ý gì?" Nàng là một võ tướng, từ trước đến nay lười để ý tranh đấu trong triều đình.

"Bụi bặm trong binh khố dày cả nửa ngón tay, ít nhất năm năm chưa từng được mở ra." Nhậm An Lạc búng búng ngón tay, "Lý Nguyên nhậm chức Cửu Môn đề đốc chỉ có ba năm, vị trước đó không hề bị liên lụy vào, án tham ô tra đến phủ Uy Định hầu đã kết thúc rồi."

Sắc mặt An Ninh chợt trở nên khó coi, nguyên Cửu Môn đề đốc là đệ của thái hậu Kiến An hầu, chẳng trách mấy ngày gần đây phụ hoàng giáo huấn quở trách hầu phủ bởi vì Kiến An hầu phẩm hạnh thất đức, có lẽ là vướng mắc ở tình cảm và thể diện của thái hậu, nên chỉ cảnh tỉnh một chút.

Hầu môn thế gia can thiệp vào triều chính, quan hệ thông gia dây dưa rắc rối, mai sau khó tránh khỏi ức hiếp làm nhục trên đầu tân quân, lần này phụ hoàng mượn việc quân lương làm suy yếu thế lực vương hầu, ban thưởng vinh quang cho những lão tướng tận tâm trung thành, có lẽ chính là vì điều này.

Kiến An hầu, Uy Định hầu qua lại thân thiết với tả tướng, trước đây ba người đều có công đi theo hoàng đế, hiện giờ hai hầu bị phụ hoàng ruồng bỏ, tả tướng như đứt một cánh tay, xin nghỉ ở nhà tránh khỏi tranh chấp của triều đình, phụ hoàng niệm tình cũ, sẽ không động đến tướng phủ, tả tướng quả là một kẻ khôn ngoan.

Rốt cuộc vẫn là công chúa hoàng gia, ngẫm nghĩ không lâu An Ninh đã hiểu được lần thanh trừng triều đình này là kết quả mà đế vương, thái hậu, và thế gia ba phương quyền hành thỏa hiệp, nàng có hơi xấu hổ với Nhậm An Lạc đang bóc trần chuyện này: "Ngoại thích đuôi to khó vẫy, vất vả cho ngươi bôn ba mấy ngày."

"Năm xưa bệ hạ đăng cơ, Kiến An hầu đóng góp công lớn, hành động của bệ hạ hiện tại thật ra cũng có thể lý giải. Thần cũng bởi vậy mà được cho phép vào nội các nghị sự, coi như là chó ngáp phải ruồi, không có gì không hài lòng cả. Ngược lại là công chúa.....ngươi cũng sắp phải đón hoàng tẩu về rồi, sao lại trở nên oán trời oán địa thế này?"

An Ninh sớm đã thích ứng với giọng điệu thổ phỉ thường thường của Nhậm An Lạc, chỉ trợn trắng mắt xem thường, bắt chước giống nàng ngả người ra đằng sau, tựa vào chiếc ghế mềm mại, thở dài: "Hoàng gia nhiều thị phi, Đế gia chỉ còn lại một khuê nữ như vậy, ta thà rằng nàng ấy làm một dân thường, cũng không muốn nàng ấy gả vào hoàng gia. Chỉ là Tử Nguyên chấp niệm với hoàng huynh quá sâu, ta ngăn cản không nổi."

Nhậm An Lạc híp mắt lại, gõ gõ cái bàn, "Thừa Ân." Thấy An Ninh khó hiểu, nàng rất có kiên nhẫn giải thích: "Bệ hạ ban ý chỉ, Đế gia tiểu thư bây giờ tên gọi là Thừa Ân, công chúa chớ gọi sai tên húy."

Nàng cũng không có chấp niệm gì với Hàn Diệp, sao có thể để cho người khác không biết không rõ hủy đi danh dự của mình.

Nhậm An Lạc là triều thần Đại Tĩnh, trung thành với ý chỉ hoàng đế thì cũng khá hợp lý, An Ninh chỉ cảm thấy có phần kỳ lạ, liền cười cười bỏ qua lời này.

Thật ra tướng mạo An Ninh cũng gần giống với hồi nhỏ, chỉ là đã có thêm chút khí chất oai hùng. Nhậm An Lạc rót mấy ngụm rượu, đột nhiên không hề báo trước mà mở miệng: "Công chúa không muốn để cho Đế Thừa Ân vào Đông Cung, ngoại trừ việc hậu cung phong vân khó dò, có phải là còn đang lo lắng chuyện Đế gia năm đó sẽ gây vướng bận cho Đế tiểu thư say này?"

An Ninh ngừng lại, không ngờ tới Nhậm An Lạc khôn khéo thận trọng lại có lá gan đề cập đến chuyện này, vì thế liền trầm mặc không nói.

"Bệ hạ đã sớm miễn xá cho Đế tiểu thư, mệnh lệnh thiên tử nặng bằng ngàn quân, công chúa cần gì phải lo lắng? Hay là công chúa cảm thấy trong hậu cung ngoài bệ hạ ra còn có người có bản lĩnh gây bất lợi cho Đế tiểu thư?" Nhậm An Lạc dừng một chút, thu hai chân về, ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía An Ninh, "Lúc Đế gia xảy ra chuyện công chúa chỉ có tám tuổi, công chúa là lo lắng thuần túy, hay là thực sự biết bí ẩn của triều đình năm đó?"

Sắc mặt An Ninh tái nhợt, thần sắc lạnh lẽo lãnh túc.

Nhậm An Lạc nói cười tươi tắn, xoay chén trong tay, uống một hơi cạn sạch.

"Tính cách công chúa xưa nay ngay thẳng sảng khoái, chẳng lẽ không thể giải đáp nghi hoặc của thần? Công chúa cũng biết chuyện năm đó?"

Ánh mắt Nhậm An Lạc sáng quắc, khuôn mặt lành lạnh, hương rượu nữ nhi hồng tràn ngập khoang miệng, nhưng lại nếm ra cảm xúc đắng chát.

An Ninh, ta chỉ hỏi ngươi một lần như này, nếu ngươi có thể thẳng thắn nói với ta, chuyện Đế gia năm xưa, sinh thời Đế Tử Nguyên ta tuyệt đối không liên lụy ngươi trong đó.

An Ninh sửng sốt, bàn tay đặt hờ trên đầu gối chầm chậm siết chặt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, dấu vết đan xen.

Đôi mắt trong veo đen như mực, thanh lạnh thâm trầm này, quen thuộc đến mức khiến người ta khó có thể kiềm chế, tựa như mười năm kinh hồng, vẫn là năm đó.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro