Chương 45: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ôn Sóc lớn lên ở Đông Cung đến năm mười bốn tuổi, là Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Tĩnh triều do thái tử tự mình giáo dưỡng, hầu hết các phương diện cuộc sống đều đã từng trải qua, nhưng thiếu niên vẻ mặt đáng thương hiện tại ngoài ngây ngốc nhìn nữ tử hiên ngang oai vệ trước mặt, thì một câu cũng không nói được.

Diệt cửu tộc? Nếu như sự giáo dục thiên địa quân thần mà hắn hắn được nhận mười lăm năm qua đến nay là đúng, những lời này có vẻ hình như chỉ có thể được nói ra từ miệng đế vương thì phải?

Bồ Tát ơi, cứu ta đi. Nếu như truyền ra ngoài, ngay cả người nghe như hắn sợ rằng đều không thấy được mặt trời ngày mai! Tên sơn đại vương chưa từng gặp sự đời, thích gì làm nấy, ngớ ngẩn ngu ngốc này!

Nhưng mà cơn thịnh nộ trong mắt Nhậm An Lạc không giả chút nào, đối với hắn là tốt thật sự.

Ôn Sóc giật mình một cái, thuận thế đứng dậy, giữ chặt bàn tay không kịp thu về của Nhậm An Lạc, cầm gắt gao, khuôn mặt nghiêm túc rất căng, từng câu từng chữ nói cực trôi chảy: "Nhậm tướng quân....." Thấy Nhậm An Lạc nhướng mày, vội thay đổi cách xưng hô: "Tỷ, tỷ quá chân thành rồi, đế đô nước sâu, lời này có nói ở nhà mình thì cũng thôi đi, nhất thiết đừng lấy ra để khoe khoang, nếu như để bệ hạ biết rồi....." Hắn làm động tác cắt cổ, "Tỷ mới có mười tám tuổi thôi, ngay cả người còn chưa gả, vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ."

Ôn Sóc dường như trời sinh đặc biệt coi trọng cách xưng hô "tỷ" này, thấy Nhậm An Lạc không coi hắn là người ngoài, vẻ dày dạn kinh nghiệm lúc bình thường vừa đổi một cái, túm lấy Nhậm An Lạc lải nhải, trán nhăn lại cứ như một ông cụ non.

Uyển Thư ở một bên thấy Ôn Sóc cầm lấy tay tiểu thư nhà mình không buông, trừng mắt giống như quả chuông đồng lớn, chỉ là Nhậm An Lạc vẫn không động đậy, nàng cũng chỉ có thể lầm bầm bằng lỗ mũi để trút giận.

Nhậm An Lạc nhìn dáng vẻ này của hắn, chìa tay búng lên đầu hắn một cái, "Nhìn tiền đồ ngươi này, đúng là lớn lên ở Đông Cung."

Không đợi nàng nói xong, lão đại phu bắt lấy cơ hội động tay, lấy thế sét đánh giải quyết nốt cái mảng bị cháy xém cuối cùng, cười tủm tỉm với Ôn Sóc mặt nhỏ tái mét trắng bệch nói: "Tiểu công tử, chăm sóc chừng một tháng là ổn rồi, nhưng e rằng sẽ để lại vết sẹo trên bả vai."

Ôn Sóc cậy mạnh cười cười, chép khóe miệng: "Không sao không sao, bản công tử cũng không phải cô nương, đâu có để ý mấy cái này."

Nhậm An Lạc thấy hắn không quá đáng ngại, để cho hắn sớm nghỉ ngơi chút, ôm vò rượu nhanh nhẹn xoay người, lúc la lúc lắc ra khỏi phòng.

Uyển Thư đi theo sau lưng nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, Nhậm An Lạc ném vò rượu vào lòng nàng, lé mắt nói: "Nói đi, nũng nịu như vậy làm cái gì?"

"Tiểu thư, Ôn Sóc nhỏ tay nhỏ chân, lẽ nào là người ngắm trúng hắn hắn rồi ư." Uyển Thư bị đập cho lảo đảo, chạy chậm lên trước nhỏ giọng hỏi.

"Nghĩ cái gì đấy, hắn có tí tuổi như thế, quá non nớt."

Nhậm An Lạc quắc mắt khinh bỉ, giẫm guốc gỗ một đường đến thư phòng, Uyển Cầm ngồi trước bàn sách chau mày, thấy Nhậm An Lạc đi vào, nghênh đón trước.

Nhậm An Lạc thay bộ tướng bào, mặc toàn thân trung y, quét mắt lên bàn một cái, thản nhiên hỏi: "Đêm nay trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có thích khách lẻn vào trong cung ám sát, Đế tiểu thư cản một kiếm cho bệ hạ, vừa mới trong cung truyền ra tin tức, thích khách tự sát ở Tây Sơn, Triệu công công không thành công quay về."

Nhậm An Lạc nhíu mày, "Đế Thừa Ân thế nào rồi? Có giữ được tính mạng không?"

Uyển Cầm lắc đầu, "Phương thái y y thuật cao siêu, nghe nói tên thích khách kia đâm lệch một chút, không tổn thương đến tâm mạch." Nàng dừng một chút, bỏ thêm một câu: "Hiện tại điện hạ vẫn còn canh chừng ở Nguyên Hoa điện, chưa từng quay về Đông Cung."

Nhậm An Lạc lại chẳng hề để ý, "Đế Thừa Ân vì cứu cha hắn nên mới bị thương, đây là điều hắn nên làm."

Dù biết Nhậm An Lạc là kẻ vô tâm, Uyển Cầm cũng không trợn ngược mắt khing bỉ.

Nhậm An Lạc khoanh chân ngồi lên tháp, chống cằm, "Thân phận của thích khách có tra ra không?"

Uyển Cầm lắc đầu: "Không, bệ hạ đã hạ lệnh đóng cổng thành, điều tra dư đảng. Thích khách kiếm pháp cực cao, nghe nói cấm vệ quân bên cạnh bệ hạ đến cả một kiếm cũng chặn không nổi, nhưng nhìn không ra lai lịch, lúc Triệu công công tìm được, thích khách kia đã tự sát ở Tây Sơn, ta nghi ngờ thích khách là....."

"Là tử sĩ được nuôi dưỡng, cho nên bệ hạ mới nghi ngờ không chỉ có một thích khách lẻn vào kinh thành." Nhậm An Lạc híp mắt, chậm rãi tiếp lời.

Uyển Cầm gật đầu, "Ta chính là phỏng đoán như thế. Nhưng mà rốt cuộc có ai lại lớn mật như vậy, dám ám sát bệ hạ, càng kỳ quái hơn là thích khách kia không hề có lòng ham chiến, một kích không trúng liền bỏ chạy khỏi hoàng thành."

"Phải nói là ai có thể không tiếc dùng một cao thủ để làm cái việc hoàn toàn không thu được kết quả tốt như vậy." Tay Nhậm An Lạc gõ gõ chiếc tay vịn, giọng nói có phần ngâm nga.

Uyển Cầm hơi ngẩn người, "Tiểu thư muốn nói vụ ám sát đêm nay không phải vì bệ hạ mà đến....."

"Ta chỉ suy đoán." Ánh mắt Nhậm An Lạc thâm trầm, "Hoàng thành cấm vệ nghiêm ngặt, nếu thích khách muốn trà trộn vào, trừ phi có người tiếp ứng, nếu không thì ngươi tưởng là hoàng thành dễ xông vào như vậy. Hơn nữa, thích khách đã chạy ra rồi, nhưng lại tự sát ở nơi đồng không mông quạnh, chứng tỏ là do người phía sau diệt khẩu. Có lẽ người nọ không ngờ tới Triệu Phúc có thân thủ như thế, nên mới cắt đứt hậu họa trong thời khắc cấp bách."

"Tiểu thư, theo lời người nói, người này vô duyên vô cớ hủy đi một tên cao thủ, nhưng không mảy may làm tổn thương đến bệ hạ, ngược lại đã khiến cho trong cung có cảnh giác, ám sát vụng về như thế, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn tột cùng?"

Nhậm An Lạc nhắm mắt, khẽ cau mày, chuyện này quả thật quá kỳ quái, Gia Ninh Đế và thái tử chưa hẳn không nhìn ra manh mối, chỉ là sắp đặt quá ngu xuẩn kiểu này, trái lại khiến người ta rơi vào trong sương mù.

Có điều đối với nàng mà nói đây lại là một cơ hội tốt, giọng nói Nhậm An Lạc âm lạnh: "Uyển Cầm, hãy điều tra thêm chuyện này, nếu đã làm, thì nhất định sẽ không không để lại một chút dấu vết nào. Còn có.....đi điều tra trận đại hỏa ở phố Ngũ Liễu, Ôn Sóc bị kẻ khác nhốt bên trong suýt chút nữa thiêu sống, đến thái tử cũng bị dẫn đi, chuyện này tuyệt đối không đơn giản."

Uyển Cầm vừa nghe những lời này, nhớ tới tên tiểu tử trước mặt thì phụng phịu, sau lưng thì thích chọc cười kia, khuôn mặt xinh đẹp chợt nghiêm túc, đáp lại một tiếng rồi gấp gáp lui xuống.

Nha đầu kia lại đặc biệt để tâm đến chuyện này, Nhậm An Lạc vuốt cằm, hơi hoảng thần.

Chuyện này mặc dù có vẻ quỷ dị, nhưng nếu như nghĩ ngược lại thì lại có một ít manh mối, mọi việc đều có nguyên nhân của nó, kẻ nào thu được lợi ích trong chuyện này, có lẽ chính là kẻ đó làm ra.

Nhưng.....cứ cố tình, người kia lại không có khả năng nhất, hoặc là nói không có chút xíu năng lực nào làm ra chuyện này.

Một nữ cô nhi bị hoàng thất giam cầm mười năm ngăn cách với thế gian, có thể bày ra ván cờ ám sát Gia Ninh Đế, loại phán đoán này, mới là chuyện cười thật sự.....e rằng ai cũng sẽ nghĩ như thế đi.

Đến lúc tảng sáng, chân trời hiện lên một màu trắng nhạt, Nhậm An Lạc đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng hoàng thành, vẻ mặt khó lường.

Kinh thành bị phong tỏa chừng ba ngày, mãi sau khi cấm vệ quân lật tung mọi ngóc ngách của cả tòa thành cũng không tìm thấy một chút manh mối có thể báo cáo kết quả điều tra nào mới xem là sống yên ổn.

Thích khách trà trộn vào hoàng thành, từ thống lĩnh cấm vệ quân, cho đến Cửu môn đề đốc, không ai trong số họ không phải chịu trách nhiệm, nhưng mãi mà cơn giận lôi đình của vị đế vương thủ đoạn máu lạnh vẫn không giảm xuống.

Nghĩ đến nữ nhi Đế gia công thần còn hôn mê bất tỉnh trong cung, chúng thần suy xét một chút, lẽ nào là bởi vì tiểu thư Đế gia chưa tỉnh lại, mà bệ hạ không thể đoái hoài đến những điều khác? Nghe nói thái tử điện hạ đã trông coi Nguyên Hoa điện ba ngày, vẫn chưa hề trở về Đông Cung, có lẽ chính là kiểu lý luận này.

Haiz, tuy nói vô duyên vô cớ mất đi nửa cái mạng, nhưng vừa tỉnh lại đã là thái tử phi chắc như đinh đóng cột, một kiếm này là phúc hay họa thật đúng là không thể nói rõ.

Thái tử ngày đêm canh giữ ở Nguyên Hoa điện, Gia Ninh Đế không tiện cho truyền gọi, bèn kiếm một buổi tối tự mình ngự liễn tìm đến cửa, thấy thuộc thần Đông Cung thỉnh thoảng ra vào, có phần an tâm, tuy rằng nhớ nhung một nữ tử, nhưng rốt cuộc thái tử chưa quên bổn phận của trữ quân.

Trong thiên điện, Hàn Diệp mặc bộ thường phục màu xanh nhạt, vẻ mặt trịnh trọng, thấy Gia Ninh Đế lửng thững đi vào, vội đi lên nghênh đón, "Phụ hoàng sao không thông báo trước, nhi thần cũng có thể ra ngoài nghênh giá."

Gia Ninh Đế không thốt tiếng nào, ngồi trên tháp, phất tay cho thị nữ lui xuống, nhìn thái tử hồi lâu, chậm chạp mở miệng: "Ba ngày không ra khỏi Nguyên Hoa điện, đến cả chính sự cũng đã chuyển đến nơi này, thái tử, ngươi đây là đang ép trẫm tỏ thái độ?"

Đế Thừa Ân cứu Gia Ninh Đế, nhưng đã qua ba ngày, Gia Ninh Đế vừa chưa phong thưởng, vừa không đặt chân vào Nguyên Hoa điện nửa bước, cơ hội để bình ổn triều thần và thái hậu ngăn cản lập Đế Thừa Ân làm thái tử phi chỉ có một lần này, có thể nói là nghìn năm khó gặp. Hàn Diệp ba ngày chưa thượng triều, canh tại chỗ này một tấc không rời, chính là tỏ rõ không phải nữ nhi Đế gia thì hắn không cưới, cũng là đang chờ quyết định của Gia Ninh Đế.

Quân thần chơi cờ, lấy đại công của Đế Thừa Ân làm quân cờ mặc cả, đó là tính toán của thái tử.

"Phụ hoàng, nàng ấy làm đến như thế, nếu như còn thù hận hoàng gia, Thừa Ân sẽ không đỡ một kiếm này cho phụ hoàng." Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng.

"Thái tử, ngươi có từng nghĩ tới....." Thần sắc Gia Ninh Đế khó phân biệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Trên bữa tiệc tối người bên cạnh trẫm nhiều vô kể, sao cứ nhất định phải là Đế Thừa Ân cản kiếm cứu trẫm trùng hợp đến thế." Không phải hoàng gia vô tâm vô tình, nhưng bản tính đế vương đa nghi, gặp chuyện chung quy sẽ nghĩ nhiều hơn một chút.

"Nghĩ tới." Hàn Diệp chợt mở miệng, nhìn về phía Gia Ninh Đế, "Cho nên nhi thần cho phụ hoàng thời gian ba ngày, nếu phụ hoàng thực sự tra ra chuyện này có liên quan đến Thừa Ân, thì hôm nay người đến Nguyên Hoa điện sẽ là cấm vệ quân, mà không phải phụ hoàng."

Gia Ninh Đế là một đế vương, đương nhiên hy vọng người thừa kế thông minh cơ trí, nhưng quá cơ trí bình tĩnh thì còn là một sự uy hiếp.

Hắn híp mắt, đợi thái tử tiếp tục nói.

"Hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, thích khách muốn lẻn vào khó như lên trời, trong cung chắc chắn có nội gián, ba ngày nay phụ vương có tra ra manh mối không?"

Gia Ninh Đế vừa định mở miệng, Hàn Diệp đã nói: "Có phải phụ hoàng tra đến trên người các thế gia huân quý kinh thành thì đứt manh mối?"

Mặt mày Gia Ninh Đế hơi lạnh, sắc mặt trầm xuống. Hoàng đế bị ám sát, trữ quân đương nhiên phải tránh hiềm nghi, không được phép nhúng tay điều tra, thái tử làm sao biết được?

Hàn Diệp tất nhiên biết Gia Ninh Đế nghĩ gì, chậm rãi nói: "Ba ngày trước phố Ngũ Liệu cháy lớn, bắt nguồn từ mấy quán rượu, mấy nhà này gần như đồng thời bốc cháy, nhi thần cảm thấy có phần kỳ quái, nên đã phái người điều tra, không ngờ quả thật là có người phóng hỏa, nhưng bất kể tra thế nào, manh mối đều đứt bên trong các thế gia huân quý ở kinh thành."

Ý tứ lời này của thái tử chính là: các quý tộc đều bị vu oan rồi, ngược lại không tra được, cũng giống như hắn điều tra thích khách mấy ngày nay, thế gia kinh thành tựa như mỗi người đều có hiềm nghi. Nhưng quý tộc liên quan đến căn cơ mạch máu của vương triều Đại Tĩnh, không phải nói động là có thể động, càng không có khả năng nhổ tận gốc. Hiện giờ việc này mọi chỗ đều lộ ra điểm kỳ quặc, thực sự khó xử lý.

"Phụ hoàng, người có thể làm ra hai vụ việc này chắc chắn có căn cơ rất sâu ở kinh thành, Thừa Ân chỉ mới về kinh được một tháng, không thể làm đến trình độ như vậy. Chuyện năm xưa đã qua mười năm rồi, Đế gia sụp đổ, quân đội ở biên giới phía nam bị Lạc tướng quân khống chế chặt chẽ trong tay, hắn trung tâm với người." Hàn Diệp dừng một chút, bỗng nhiên dùng một thứ giọng cực kỳ khốn khổ chậm chạp nói, "Đế gia đã suy tàn rồi, không còn chút đe dọa nào với hoàng gia nữa, chỉ còn một mình Tử Nguyên. Phụ hoàng, ba ngày trước nàng ấy cản kiếm cho người là để cứu người cũng được, để lấy công lao ép buộc ân huệ cũng vậy, đối với người nhà họ Đế mà nói đã làm đến cực hạn rồi."

Gia Ninh Đế bí hơi dưới đáy lòng, suýt chút nữa gầm lên, "Đế gia sao có thể coi là không còn tai họa, ngươi đừng quên, thế gian này vẫn còn một Đế Thịnh Thiên."

"Nếu gia chủ Đế gia muốn báo thù, nơi nào trong thiên hạ có thể ngăn cản bà ấy? Bà ấy nếu đã mười năm không xuất hiện, chắc chắn đã buông bỏ chuyện năm xưa, Đế gia thất đức cỡ nào, thiên hạ này cũng là do gia chủ Đế gia và Thái tổ cùng nhau lập ra." Hàn Diệp chậm rãi quỳ xuống, "Phụ hoàng, xin người....xem xét tình nghĩa của Thái tổ và gia chủ Đế gia, ban hôn cho nhi thần."

Gia Ninh Đế nhìn đích tử do chính tay hắn giáo dưỡng lớn lên này, thật lâu không nói gì. Đứa con trai này quật cường, kể từ chuyện của Đế gia mười năm trước, vào triều tham chính, luyện binh ở Tây Bắc, bao nhiêu việc khó cũng chưa hề nhíu mày một chút, càng đừng nói đến quỳ xuống cầu xin. Người nhà họ Hàn rốt cuộc là đã trúng thứ cổ gì, Thái tổ năm đó, thái tử hiện tại, lại đều trầm mình trong đó.

"Chờ nàng có thể hoạt bát chạy nhảy đã rồi nói tiếp, hoàng gia sẽ không bao giờ cưới một thái tử phi ốm yếu bệnh tật!" Gia Ninh Đế vốn dĩ đến để chất vấn, không ngờ bị chặn đứng chặt chẽ bởi kế sách tang thương của thái tử, vung ống tay áo bước nhanh ra khỏi đại điện.

Tiếng bước chân của Gia Ninh Đế dần không thể nghe thấy, Hàn Diệp đứng dậy, đi tới trước giường ở nội điện.

Toàn bộ loại thuốc kéo dài mạng sống trong hoàng cung đều được đưa vào Nguyên Hoa điện, mặc dù Đế Thừa Ân chưa tỉnh, nhưng khuôn mặt đã có huyết sắc, Hàn Diệp bước lên trước, dùng khăn vải lau mặt cho nàng.

"Thừa Ân, phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi, nếu nàng vẫn không tỉnh lại, tân nương tử của ta có thể sẽ phải đổi người."

Hắn vốn đang cười nói một câu, lại vô tình thoáng nhìn thấy đôi tay che dưới lớp chăn bông khe khẽ động, Hàn Diệp sững sờ, nhìn chằm chằm nữ tử hôn mê bất tỉnh trên giường, thần sắc thâm trầm lạnh thấu xương, phức tạp đến cực điểm.

Thật lâu sau, hắn triệu nội thị đến, căn dặn một câu "chăm sóc Đế tiểu thư cho cẩn thận, sau khi nàng tỉnh hãy bẩm báo với Đông Cung" rồi đi ra khỏi Nguyên Hoa điện.

Hắn chưa rời điện ba ngày, ánh chiều tà chạng vạng có chút chói mắt, cụp mắt xuống, Hàn Diệp giấu đi tất cả sự chua sót.

Nếu như tâm tính của người được chờ đợi mười năm sớm đã không còn như xưa, vậy sự chờ đợi mười năm này, rốt cuộc có còn đáng hay không?

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro