Chương 40: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

An Ninh công chúa là vị công chúa duy nhất chưa xuất giá mà lại có thể xuất cung dựng phủ của vương triều Đại Tĩnh, vào năm thứ hai nàng đóng giữ Tây Bắc, Gia Ninh Đế chống lại ý kiến của mọi người, rào chắn mấy dặm ở ngoại ô phía Tây thành, thi công phủ đệ tráng lệ cho trưởng nữ, mãi đến ba tháng trước An Ninh công chúa trở về từ Tây Bắc, phủ công chúa mới xem như đã nghênh đón chủ nhân trở về.

Phủ công chúa trong ngày thường có cực ít người dám đến nhà bái phỏng, hoàn toàn bởi vì An Ninh công chúa dẫn toàn bộ binh lính thân cận của nàng ở Tây Bắc về, canh phòng phủ đệ, hơn nữa tin đồn công chúa phóng đãng không kiềm chế được càng ngày càng nghiêm trọng, kể từ đó, các thế gia vốn nảy sinh ý muốn kết thân cùng hoàng gia đều lặng lẽ rút lui, dù sao hưởng thụ ngày tháng tốt lành quen rồi, ai cũng không muốn cưới một tôn sát thần về nhà phải không.

Hôm nay, ở hậu viện phủ đệ công chúa, Triệu Phúc vẻ mặt đau khổ, nhìn thấy mấy vị công chúa đang kinh hồn bạt vía núp dưới mái hiên nhà, hướng vào trong viện liên tục hô: "Trưởng công chúa, người cẩn thận một chút, Bát công chúa còn nhỏ, không chịu được kinh sợ!"

Trên bãi đất trống trong viện, An Ninh mặc bộ y phục mạnh mẽ, tư thế oai hùng bộc phát, tư thế không thể ngăn cản, trường kiếm trong tay nàng như giao long* ra biển. Kiếm khí quét ngang, cành lá rụng trên đỉnh đầu của mấy vị tiểu công chúa, khiến các nàng hưng phấn kêu òa òa, Thiều Hoa đang ngồi yên ổn tuy rằng tái mét mặt, nhưng trong mắt cũng có vài phần hâm mộ kính phục.

*Giao long: con thuồng luồng, người xưa tin rằng rắn có thể lớn thành giao long và giao long có thể hóa thành rồng khổng lồ.

Gió dứt, kiếm ngừng, An Ninh thở ra một hơi dài, giao thanh kiếm cho thị vệ, cầm lấy khăn vải lau mồ hôi, cất cao giọng nói: "Triệu Phúc, các nàng là công chúa của Đại Tĩnh ta, sao có thể thiếu sự phóng khoáng? Tiểu Bát, ngày mai bảo thị vệ dắt ngươi đến bãi săn để săn bắn, tôi luyện lòng can đảm."

Bát công chúa mới bảy tám tuổi, vươn đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ nhảy xuống từ trên ghế, con ngươi đen nhánh phát sáng, bắt chước tư thế ôm quyền của An Ninh, lanh lảnh trả lời: "Vâng, đại hoàng tỷ."

An Ninh bước tới gần, vỗ vỗ đầu nàng, rất hài lòng, nhìn về phía Triệu Phúc: "Triệu công công, đến phủ công chúa của ta có chuyện gì?"

Triệu Phúc đang nhìn thị vệ đầy phủ của phủ công chúa, không có một thị nữ hầu hạ nào thì khắp người không được tự nhiên, đột nhiên bị điểm danh, giật mình một cái lấy lại tinh thần, vội nói: "Điện hạ, bệ hạ bảo người tham dự yến hội hoàng tộc ba ngày sau....."

"Không đi, Ngũ hoàng huynh vừa mới quyết định việc cưới xin, ông ấy lại gấp gáp gả ta ra ngoài như thế làm cái gì. Ngươi thay ta hồi bẩm phụ hoàng, ta đã hẹn luyện binh với vài vị tướng quân, không có thời gian dự tiệc." Tự sau khi An Ninh trở về kinh, phàm là hoàng cung có yến, Gia Ninh Đế nhất định khiến nàng trang phục lộng lẫy tham dự, hy vọng có thể thu được thanh danh tốt để sớm ngày chọn được phu quân, bây giờ nàng vừa nghe lời này liền đau đầu, trốn cũng trốn không kịp, nào còn có thể tự dâng đến cửa làm con khỉ cho người ta trêu đùa.

Triệu Phúc mặt lộ vẻ khó xử, "Công chúa, bệ hạ thông báo thế tử của các nhà đều tới, tốt xấu gì người cũng nên lộ diện."

An Ninh thoáng liếc nhìn, hiện ra một chút sát khí ác liệt: "Của quý phủ nhà ai, ta đi trước đấu tay đôi."

Nếu như để người đấu tay đôi thì những thế tử đó e rằng ngay cả kẻ cặn bã cũng không còn thừa! Da mặt Triệu Phúc run lên, ánh sáng thần kỳ chợt lóe liền vội nói: "Điện hạ, đến lúc đó Đế tiểu thư và Lạc tiểu thư đều sẽ tham dự, sau khi người về kinh còn chưa từng gặp mặt Đế tiểu thư nhỉ, bệ hạ nói không chừng sẽ xác định nhân tuyển thái tử phi vào hôm ấy, nếu người có mặt, cũng có thể giúp thái tử điện hạ san sẻ nỗi niềm lo lắng, nói vài lời hay ý đẹp."

Bàn tay lau mồ hôi của An Ninh hơi dừng lại, trầm mặc thật lâu mới nói: "Được thôi, ba ngày sau ta sẽ đi dự tiệc, ngươi đưa các nàng về hoàng cung."

Nói xong lập tức bước vào thư phòng, đẩy một nhóm công chúa cho Triệu Phúc.

Sắp đến nửa đêm, trong thư phòng, An Ninh tựa vào chiếc tháp* mềm mại giở xem binh thư, thị vệ ngâm một chén trà đậm đi vào, đặt trên tháp, An Ninh nhấp một ngụm, duỗi cái lưng mỏi, "Vẫn là trà của biên tái chúng ta dễ uống, trà Vũ do Giang Nam tiến cống này cũng chỉ có những thư sinh nho nhã yếu ớt suốt ngày ngâm thơ kia thích."

*Cái tháp: nhìn giống ghế trường kỷ nhưng to và dài hơn, to bằng một chiếc giường nhỏ nhưng không phải giường vì có phần tựa lưng. Thường thấy trong các phim cổ trang cung đấu.

Thị vệ nghe An Ninh cảm khái, tùy ý liếc nàng một cái, nghi hoặc nói: "Công chúa, người....."

"Làm sao, ta nói không đúng?"

"Không phải." Khuôn mặt thị vệ có vẻ kính nể, bưng cái khay vừa nói vừa lui, "Hôm nay thuộc hạ mới biết tài năng của công chúa có một không hai từ cổ chí kim, quyển sách này phải lật ngược mới có thể đọc."

An Ninh sửng sốt, rũ mắt xuống, nhìn binh thư úp ngược trên đầu gối, thở dài, ném qua một bên.

Đế Tử Nguyên, hiện giờ ngươi nên có dáng vẻ như thế nào.....

Chưa kịp cảm khái xong, thần trí nàng loáng một cái, chén trà bưng trong tay rơi trên mặt đất, tiếng vỡ vụn giòn tan đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya.

An Ninh ngước mắt, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nước trà tràn ra sàn nhà phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của nàng. Trong thư phòng yên tĩnh mà lạnh như băng, thần sắc nàng hoảng hốt, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của chính mình, thật giống như đã thấy được chính mình mười năm trước và.....cái đêm nghẹt thở kia.

Bất luận từng trải qua chiến dịch thê thảm oanh liệt cỡ nào ở Tây Bắc, bất kể bị bao nhiêu quân địch bao vây, nàng đều không sợ hãi tuyệt vọng như đêm đó.

Mười năm trước, đêm khuya.

"Công chúa, không ổn rồi!" Tiếng hô hoảng loạn đánh thức An Ninh đang trong giấc mộng, nàng mở mắt ra, thấy Lương Hỉ từ ngoài điện lao vào, ngã lộn nhào, "Công chúa, khắp nơi trong cung đều đang loan truyền Tĩnh An hầu mưu nghịch phản quốc, bệ hạ thịnh nộ, giáng chỉ ban cho toàn gia Đế gia tội chết!"

An Ninh lập tức đứng thẳng dậy, chỉ mặc trung y đã nhảy xuống từ trên giường, túm lấy cổ áo của lão thái giám, cơn giận dữ tràn ngập: "Ngươi đang nói nói bậy bạ gì đó? Tĩnh An hầu làm sao có thể phản quốc! Kẻ nào loan truyền loại tin nhảm này, không muốn sống nữa à!"

Lương Hỉ sầu thảm thê lương, "Công chúa, nô tài không hề nói láo, tả tướng ở Đế gia đã tìm ra bằng chứng Tĩnh An hầu gia cấu kết với Bắc Tần, bệ hạ vừa mới giáng thánh chỉ xuống, thái tử điện hạ một mình lén chạy đến Đế Bắc thành sáng nay rồi, sai nô tài báo cho người biết, để tránh người lo lắng."

An Ninh buông thõng tay, lẩm bẩm nói: "Cấu kết với Bắc Tần? Điều này không có khả năng, nhất định là phụ hoàng hiểu lầm rồi."

"Ôi, điện hạ của ta, nói cẩn thận nói cẩn thận." Lương Hỉ bịt kín miệng An Ninh, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể sai."

An Ninh giãy khỏi tay Lương Hỉ, thần sắc hoảng loạn, "Ta đi cầu xin hoàng tổ mẫu, người thương yêu Tử Nguyên nhất, nhất định sẽ tin tưởng Đế gia không có lòng mưu phản."

Nói xong chạy chân trần ra ngoài điện, Lương Hỉ không kịp kéo lại, chỉ đành phải run lẩy bẩy bám theo sau nàng.

Ý lạnh từ tứ chi trăm cốt thấm vào tận đáy lòng, An Ninh ôm chân cuộn mình ở trên tháp, nhắm mắt lại.

Từ Ninh Du điện đến Từ An điện, những hành lang gấp khúc thật dài, những đường mòn khúc khuỷu. Đêm đó không biết vì sao, cả tòa cung điện dường như đột nhiên hoang vắng hẳn, nàng không đếm được bản thân từng té ngã bao nhiều lần trong bóng tối, chỉ nhớ được Từ An điện canh phòng nghiêm ngặt, dưới tình thế cấp bách nàng trèo qua cửa nhỏ của phật đường ở hậu điện rồi lặng lẽ chạy vào, lão thái giám Lương Hỉ đằng sau sợ tới mức toàn thân phát run, nhưng vẫn thấy chết không sờn theo sát phía sau nàng.

Sau này, nàng vẫn luôn nghĩ, nếu như đêm đó chưa từng đến Từ An điện, cả đời này của nàng, có phải sẽ mang theo ước nguyện của mẫu phi - một đời an ninh* hay không.

*An ninh: An trong bình an, ninh trong yên ổn.

"Chủ tử, tả tướng vừa mới gửi mật thư tới, đại cục của Đế Bắc thành đã định, để người không cần lo lắng." An Ninh vốn sắp đi ra phật đường, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở gian ngoài, vội vàng kéo Lương Hỉ trốn phía sau tượng phật.

Có tiếng 'kẽo kẹt', cửa phật đường bị đẩy ra, ánh trăng chiếu rọi vào, cách tấm sa cửa sổ nàng cẩn thận dè dặt nhìn vào, thoáng thấy khuôn mặt của hai người kia, chợt ngẩn ra.

Thái hậu vẻ mặt trang nghiêm đứng trước tượng phật, người đứng bên cạnh bà chính là tổng quản Từ An điện Trương Phúc.

"Tĩnh An hầu thế nào rồi?" Giọng nói của thái hậu lạnh như băng và uy nghiêm đáng sợ, khác một trời một vực với dáng vẻ hiền từ lúc bình thường.

Trương Phúc ngập ngừng một chút mới trả lời: "Đã tự sát ở Đế Bắc thành rồi."

Phật đường có sự im lặng trong giây lát, thái hậu rũ mắt, cầm lấy chiếc mõ trên bàn án bắt đầu gõ khe khẽ.

"Chết rồi cũng tốt, miễn cho nhìn thấy cơ nghiệp Đế gia sụp đổ, đến lúc đó sống không bằng chết." Thái hậu hơi dừng lại, lại hỏi, "Bệ hạ giáng chỉ?"

"Vâng, bệ hạ đã giáng hai đạo thánh chỉ, một đạo bí mật gửi đi Tây Bắc, lệnh Trung Nghĩa hầu và Thi lão tướng quân ngăn chặn Đế gia quân phản loạn, còn có một đạo sai Lễ bộ thượn ban thưởng thư đích thân mang đến Đế Bắc thành, ban tội chết cho toàn gia Đế gia."

"Tốt, hoàng đế cuối cùng cũng đã bỏ đi lòng dạ đàn bà, không uổng công ai gia trù tính cho hắn đến bây giờ."

"Chỉ là....." Trương Phúc lắp bắp ngừng nói.

"Chỉ là cái gì?"

"Mặc dù bệ hạ ban chết cho cả nhà Đế gia, nhưng mà nghe Triệu Phúc nói bệ hạ tha cho Đế Tử Nguyên một mạng, sai Cung thượng thư mang nàng về kinh thành."

Khóe miệng tươi cười của thái hậu chợt tắt, thản nhiên nói: "Một đứa nữ cô nhi, giữ lại cái mạng để chặn sự can ngăn trong triều cũng tốt. Chờ thêm hai năm, để nàng chết bất đắc kỳ tử là được." Nói xong thờ ơ chỉ vào Trương Phúc: "Lần này ngươi lập công lớn cho triều đình, ai gia sẽ thưởng cho gia đình ngươi sự vinh quang, ban phước cho cả tộc Trương thị."

"Tạ ơn thái hậu." Trương Phúc vui mừng khôn xiết, quỳ xuống đất khấu đầu tạ ơn rồi đứng lên, đi lên trước khom người nâng tay thái hậu, nịnh bợ nói: "Là thái hậu người mưu kế tài tình, nếu không phải người tự tay viết thư tay, Tĩnh An hầu cũng chưa chắc sẽ tin đó là mật thư của bệ hạ, phái tám vạn đại quân Đế gia đến Tây Bắc......"

"Đế Vĩnh Ninh và bệ hạ có giao tình từ nhỏ, cho dù là ta hạ chỉ, hắn cũng sẽ không điều động Đế gia quân đến Tây Bắc. Nói với Khương Du, nhất định phải tìm được bức mật thư kia, hủy nó đi." Giọng nói thái hậu thâm trầm lạnh lẽo.

An Ninh ở phía sau tượng phật bị cuộc nói chuyện này dọa đến mức thụt lùi từng bước, một đôi tay thò ra từ đằng sau kịp thời bịt kín miệng nàng, nàng quay đầu lại, vẻ mặt Lương Hỉ kinh hoàng, đứng phía sau nàng, ra sức lắc đầu bảo nàng im lặng.

Rèm vải bị lay động, ánh nến dao động theo chiều gió, thái hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua chỗ bọn họ ẩn náu, giọng nói sắc nhọn: "Ai ở nơi đó?"

Sắc mặt An Ninh trắng bệch, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, vẫn không nhúc nhích, nàng thậm chí có thể cảm giác được lão thái giám phía sau sợ đến mức toàn thân run rẩy.

"Meo....." Tiếng mèo kêu chợt vang lên, một con mèo Ba Tư mượt mà mũm mĩm nhảy xuống từ sau tượng phật, từ bệ cửa sổ nhảy đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Trương Phúc đứng trước rèm vải, thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với thái hậu: "Thái hậu, là con mèo mà Khương phi nương nương nuôi dưỡng, mấy ngày trước nói là đã chạy đi mất, vẫn đang tìm ạ, ngoài điện canh phòng nghiêm ngặt, không ai có thể xông vào Từ An điện hết."

Thái hậu gật đầu, nét mặt hơi nguôi, xua tay nói: "Ngươi đi xuống đi."

Trương Phúc sửng sốt, "Thái hậu, đêm đã khuya rồi, người vẫn nên nghỉ ngơi....."

"Không cần, Đế Thịnh Thiên không có đây, ai gia phải giúp nàng ta cầu siêu thật tốt cho con cháu Đế gia."

Trương Phúc hành lễ xong lui ra ngoài, trong phật đường lạnh lẽo ngột ngạt chỉ còn lại âm thanh gõ mõ vang vọng, ánh nến đong đưa, như ma quỷ khiến cho người ta không được bình an yên ổn.

Tiếng mõ kêu cả một đêm, đợi đến lúc bình minh thái hậu mới rời khỏi phật đường. Lương Hỉ ôm An Ninh đang đờ đẫn thật dè dặt trèo ra từ cửa sau của phật đường, mang nàng về Ninh Du điện.

"Lương Hỉ, thả ta ra, ta muốn đi tìm phụ hoàng, Đế gia không hề cấu kết với Bắc Tần, là hoàng tổ mẫu bà ấy....." An Ninh thét chói tai đẩy lão thái giám ra, run rẩy giơ tay rút chốt gỗ của cửa phòng.

"Công chúa, người không thể đi mà." Lương Hỉ quỳ phịch gối xuống phía sau nàng, "Thánh chỉ đã gửi đi đêm qua rồi, cho dù người có nói ra cũng chẳng có ích gì đâu!"

An Ninh dừng ngay tại chỗ, quay người lại, đôi mắt nhỏ đỏ bừng, "Lương Hỉ, hơn một trăm cái mạng người của Đế gia, còn có tướng sĩ ở Tây Bắc....."

"Nhưng đó là thái hậu, sinh mẫu của bệ hạ, tổ mẫu ruột thịt của người mà!" Lương Hỉ đẫm lệ giàn giụa, "Thiên tử ra lệnh, triều đình và dân gian biết hết, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, Hàn gia chắc chắn khó giữ được giang sơn. Bệ hạ nhất định sẽ không thu hồi thánh chỉ, vấn tội thái hậu, nếu người đi rồi, chỉ có một con đường chết thôi!"

An Ninh tê liệt ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: "Ta nên làm cái gì bây giờ? Thái tử ca ca không ở hoàng cung, ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Nguyên phải làm sao đây?"

"Công chúa, người ngàn vạn lần không được nói chuyện này cho thái tử điện hạ, nếu điện hạ biết rồi, Đại Tĩnh chúng ta sẽ không còn thái tử nữa, người cũng không cần lo lắng cho Đế tiểu thư, bệ hạ đã giữ lại tính mạng của nàng." Lương Hỉ ôm lấy An Ninh, giọng nói mệt mỏi, che lại đôi mắt đang đổ lệ của nàng, "Người nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định phải quên chuyện tối hôm qua, cái gì cũng chưa từng nghe thấy, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, đời này vĩnh viễn không được nói ra khỏi miệng."

Cái gì cũng chưa từng nghe thấy, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, cả đời này, vĩnh viễn không được nói ra khỏi miệng.

Đó là một câu cuối cùng mà Lương Hỉ nói với nàng, ngày thứ hai, lão thái giám từ nhỏ đã chăm sóc nàng lớn lên, treo cổ tự tử ở trong căn phòng thái giám u ám và âm lạnh.

An Ninh biết, Lương Hỉ là vì bảo vệ nàng.

Kể từ ngày ấy, nàng bệnh nặng ba tháng, không thể rời khỏi điện, sau khi khỏi bệnh liền trở về Thái Sơn, sau khi xuống núi liền trấn thủ Tây Bắc, trở thành tướng phòng thủ biên cương Đại Tĩnh, nhoáng một cái đã là mười năm.

Nàng ở Tây Bắc uống loại rượu nguyên chất mạnh nhất, giết kẻ địch dũng mãnh nhất, nhưng lại mãi mãi không dám đến gần Thanh Nam sơn nơi chôn vùi xương cốt của tám vạn tướng sĩ Đế gia.

Những năm còn sống nàng đều không thể giương mày, cũng không thể quay về kinh làm một trưởng công chúa an lạc phú quý.

Chân trời hừng đông, An Ninh mở mắt ra, nhìn sắc trời ửng sáng, nhếch nhếch khóe miệng, cười đến là chua sót bi thương.

Đế Tử Nguyên, ngươi nói xem, ta nợ ngươi, cả đời này, trả như thế nào?

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro