Chương 38: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Lời của Hàn Diệp vừa xong, Nhậm An Lạc trợn to mắt trân trân sững sờ hồi lâu, nàng tưởng rằng những lời cãi lộn vô lại này xưa nay chỉ có loại thổ phỉ như nàng mới dám quang minh chính đại nói ra khỏi mồm, nào ngờ đường đường là thái tử một nước cũng dùng được cực kỳ trôi chảy, không hề xấu hổ.

Hắng họng vài cái, nàng xấu hổ thu tay lại, nhấp một ngụm trà, "Mạng của điện hạ quý hơn quốc tộ, thần cũng không có lá gan lớn đến thế. Hôm nay điện hạ rất hứng trí, sao lại rời cung một mình, Ôn Sóc đâu?"

Hàn Diệp nghe vậy thì bày ra vẻ mặt bị vứt bỏ, thở dài: "Tục ngữ nói rất đúng, con gái lớn không giữ nổi, Ôn Sóc cũng như vậy, bị Triệu Nham lôi kéo đi Linh Tương lâu uống rượu hoa rồi."

Nhậm An Lạc ghét bỏ liếc mắt nhìn Hàn Diệp một cái, "Với tuổi tác của Ôn Sóc bàn chuyện hôn sự cũng đủ rồi, chút chuyện nhỏ như uống rượu hoa thì đã tính là gì, điện hạ ngài quá bao bọc hắn rồi, nếu như hắn được ta nuôi dưỡng, sớm đã bị ném đến đại doanh Tây Bắc đi đối luyện với các dân tộc thiểu số ở Bắc Tần rồi."

Hàn Diệp lúc này mới nhớ tới đương sự trước mặt vốn chính là một nữ trung hào kiệt ăn uống gái gú cờ bạc đều không kiêng kỵ, lười nhiều lời với nàng, thuận miệng hỏi: "Hôm nay ngươi cũng không có người đi theo bên cạnh, Uyển Cầm, Uyển Thư đâu?"

Nhậm An Lạc xua tay, "Hôm nay là mười lăm, ta cho các nàng nghỉ ngơi trọn một ngày, mặc kệ bọn họ đi đâu, không lượn lờ ở trước mắt thì được." Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, đưa chén rượu đến bên miệng, đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay thật khó tìm thấy hình bóng điện hạ, chắc hẳn mỗi ngày đều đang bồi theo Đế tiểu thư?"

Mỗi ngày bồi theo? Hàn Diệp nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Lời nói từ đâu truyền ra? Tây Bắc gặp thảm họa băng tuyết, mỗi ngày ta đều ở Đông Cung......" Kỳ thật cảm thấy những lời này rất giống lời giải thích, Hàn Diệp ngậm miệng lại, trầm mặc thật lâu nói: "Nghe cung nữ nói, cái ngày Thừa Ân vào Đông Cung ngươi và Lạc công tử ngẫu nhiên gặp gỡ ngồi nhàn rỗi trong thạch đình ở hoa viên, chắc hẳn là đã gặp qua nàng rồi, An Lạc, ngươi thấy.....Thừa Ân thế nào?"

Chỉ liếc mắt nhìn từ xa một cái, đã bảo nàng đánh giá con người Đế Thừa Ân này. Nói thực, Nhậm An Lạc thật đúng là không biết mở miệng như thế nào, chớp chớp mắt, cười nói: "Thừa Ân tiểu thư dung mạo vô song, là một mỹ nhân hiếm thấy, điện hạ thật có phục."

Hàn Diệp nghe vậy không hề vui vẻ, trán vẫn đang hơi nhíu lại, Nhậm An Lạc nhìn thấy lạ lùng, hỏi: "Sao, mỹ mạo như thế, điện hạ không vừa lòng?"

Hàn Diệp lắc đầu, nhìn xuống dưới cửa sổ, đoàn người nhộn nhịp, tiếng của hắn bình thản mà hờ hững: "Không liên quan gì đến những điều này, An Lạc, ta chỉ là không ngờ Tử Nguyên nàng ấy....." Lại đã biến thành bộ dạng hoàn toàn không giống năm đó như vậy.

Đế Tử Nguyên trong ký ức của hắn, tuyệt đối sẽ không quên mối thù máu của Đế gia, cúi đầu trước hoàng gia, đi cầu xin thái hậu ban cho một cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không lấy cái chết Tẫn Ngôn để khiến hắn sinh lòng áy náy, để xác định cuộc hôn sự năm đó sẽ không bị hủy bỏ.

Đế Tử Nguyên như vậy, căn bản làm cho hắn khó có thể chấp nhận, cứ như thể người hắn đã chờ đợi mười năm để trở về từ Thái Sơn chỉ là một người xa lạ có ngoại hình tương tự.

Nhậm An Lạc xuyên qua màn sương khói lượn lờ, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn không hề chớp một cái, chỉ có thể trông thấy góc mặt hơi lộ vẻ mất mát của hắn.

"Bỏ đi, có một số việc nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngươi từng nói, chỉ cần người còn ở đó, thì phải trân trọng vận may của mình." Hàn Diệp cười cười, quay đầu lại.

Nhậm An Lạc sửng sốt, quả thực không ngờ một câu nói ban đầu để khuyên nhủ Hàn Diệp bây giờ lại có một lời giải thích mới như vậy, chống cằm lẳng lặng nói: "Suy cho cùng vẫn là người sắp sống cả đời với điện hạ, điện hạ nghĩ thoáng đi là được."

Hàn Diệp gật đầu, khe khẽ thở dài, bưng chén trà giống như vô tình mở miệng: "Nghe nói An Lạc cùng Lạc Minh Tây trò chuyện với nhau rất vui.....không biết trước kia ở Tấn Nam có từng gặp qua chưa?"

"Công tử ngài cẩn thận thang gác, hôm nay có hai vị khách quý đã đến Tụ Hiền lâu chúng ta, công tử ngài nếu như có thể bắt chuyện được với hai vị, đảm bảo trong ngày một ngày hai sẽ lên như diều gặp gió đó!" Lời nịnh hót lấy lòng của chưởng quầy rất đúng chỗ hợp thời vang lên, giọng nói này chỉ có hơn chứ không có kém so với lúc ban nãy Hàn Diệp vào lâu, hai người nổi lên lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía cửa thang gác.

Người tới toàn thân trường bào màu trắng, trên ống tay áo có lá trúc thưa thớt, tướng mạo tuấn dật, phong thái Tấn sĩ* nhẹ nhàng, chính là Lạc Minh tây.

*Tấn sĩ: sĩ là người trí thức, sĩ cũng là một tầng lớp thời xưa. Tấn là triều đại nhà Tấn, thời Tấn.

Thần sắc Hàn Diệp biến đổi, thở ra ít khí đục, rồi rất nhanh giấu đi cảm xúc.

"Thần ở Tấn Nam ngưỡng mộ Nhậm tướng quân trong lòng đã lâu, ở Đông Cung của điện hạ mới gặp đã thân, phải cảm ơn điện hạ tác thành phần duyên phận này." Lạc Minh Tây cất cao giọng nói, quạt gấm trong tay xòe ra, khuôn mặt ngậm cười, bước về phía hai người.

Đôi mắt Hàn Diệp híp lại, vẻ mặt khó lường. Hắn nhìn thấy rõ ràng, thứ Lạc Minh Tây cầm trong tay chính là ngự phẩm mà Gia Ninh Đế ban thưởng cho Nhậm An Lạc, quạt gấm gỗ Trầm Hương, vật này nghìn vàng khó cầu, vài ngày trước Nhậm An Lạc phát huy phong cách nhà giàu mới nổi của thổ phỉ nông thôn hết sức nhuần nhuyễn, ngày ngày cầm cây quạt này, mấy ngày nay không thấy nàng rêu rao khắp nơi......

Hắn nhìn về phía Nhậm An Lạc đang xấu hổ, cười nói: "Có thể cắt nhường vật ấy, hai vị đúng là mới gặp đã thân....."

Lời còn chưa dứt, Lạc Minh Tây đã đến gần trước mặt người hai người, hành lễ với Hàn Diệp xong, nói: "Từ biệt ở Đế Bắc thành mấy năm, giọng nói diện mạo của điện hạ vẫn như ban đầu, phong thái trước kia không giảm."

Lúc Lạc Minh Tây nói lời này là đang nhìn Hàn Diệp, nhưng đáy mắt lại như đã xuyên thấu không hề đặt hắn vào trong, nói thông tục chút thì năm chữ "không coi ai ra gì" đủ để khái quát.

Hàn Diệp không mảy may để ý, thản nhiên nói: "Lạc công tử thân bệnh chưa khỏi, đã bôn ba ngàn dặm vì hôn sự của ta, ta cũng rất sợ hãi."

"Tuy rằng ở xa Tấn Nam, nhưng hoàng thất ra lệnh, đâu có thần tử nào có thể không tiếp nhận chiếu chỉ, nếu điện hạ có thể xử lý hôn sự thỏa đáng, thần cũng không cần phải đến kinh thành lội vũng nước đục này."

Lạc Minh Tây đối chọi gay gắt, một câu cũng không chịu nhường nhau. Hàn Diệp trầm mặc, thật lâu sau, thở dài: "Minh Tây, ở đại doanh Túy Nam rèn luyện mười năm, tính khí của ngươi vẫn không thay đổi chút nào."

Lạc Minh Tây ngồi xuống, bưng chén trà tự nhiên thượng thức, cười nhạo: "Nếu như ta thay đổi, thì ngay cả một người có thể nhớ lại quá khứ của ngươi cũng không còn, nhân sinh nhạt nhẽo biết bao."

Hàn Diệp lắc đầu, vẻ mặt hết cách. Nhậm An Lạc xem thấy hiếm lạ, hỏi: "Mười năm trước Lạc công tử theo Đế tiểu thư vào kinh, ta nghe nói quan hệ của các người....." Vừa nói vừa liếc mắt đánh giá giữa hai người một cái, "Rất đối lập."

"Đối lập?" Lạc Minh Tây uể oải nói, "Nói ra cũng không tính sai, năm đó lấy sa bàn* mô phỏng luyện tập ở đại doanh Tây Giao, hắn nói kỵ binh Bắc Tần là mối đe dọa lớn, nên chủ trương đối chiến liên hợp với Đông Khiên để đối phó Bắc Tần trước, ta thì lại cho rằng người Đông Khiên xảo quyệt dễ trở mặt, không thể tín nhiệm, còn không bằng tiêu diệt Đông Khiên trước."

*Sa bàn: bàn cát dùng để mô phỏng chiến lược và bản đồ cuộc chiến trong quân đội thời xưa.

Nhậm An Lạc nghe vậy lắc đầu, cau mày, "Không phải bên ngoài đồn hai vị vì Đế tiểu thư mà nhìn nhau ngán ngẩm....."

"Đây là tin nhảm." Hàn Diệp ngắt lời Nhậm An Lạc, có phần dở khóc dở cười, "Năm đó Tử Nguyên mới bảy tám tuổi, chúng ta cũng chỉ mới mười hai tuổi, nàng có khuynh quốc khuynh thành hơn nữa, cũng chỉ là một đứa bé gái, nhưng mà có một số người nhiều chuyện thấy Tử Nguyên dẫn theo Minh Tây vào kinh, nên mới truyền ra lời đồn nhảm này. Khí thế lúc chúng ta mới quen quả thực là ai cũng không phục ai, về sau Tĩnh An hầu thường xuyên dẫn hắn vào Tây Giao diễn tập sa bàn, xem như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, hiện giờ cũng coi như một người bạn cũ."

Bàn tay ẩm trà của Lạc Minh Tây ngừng một chút, chưa nâng mắt lên, trong nháy mắt hắn đã cảm giác được sự lãnh lẽo âm hàn của nữ thổ phỉ bên cạnh. Năm đó hăng hái phấn chấn không bao lâu, không quen nhìn người bảo vệ từ nhỏ sinh ra đã là con dâu của hoàng gia, cố chấp ngang bướng vào kinh muốn so tài một phen với đương kim thái tử, vậy mà tiếp xúc ở Tây Giao một năm, ban đầu quen biết thì đối lập, sau đó thưởng thức thấu hiểu lẫn nhau, nhưng lúc hắn vào kinh đã lập lời thề son sắt với Đế Tử Nguyên, nhất định phải khiến tên tiểu tử của hoàng gia mất hết mặt mũi, nên chưa nói sự thật với Đế Tử Nguyên, chỉ nói mối quan hệ giữa hai người ác liệt, là kẻ địch lâu năm trong cuộc đời.

Nào biết sau mười năm, phong thuỷ thay đổi liên tục, Hàn Diệp lại kể ra các kiểu chung đụng của hai người trong đại doanh Tây Giao trong hoàn cảnh như này.

"Ta thật không biết hai vị lại có loại giao tình này, điện hạ và Lạc công tử thưởng thức lẫn nhau, đây là chuyện tốt." Giọng nói của Nhậm An Lạc lành lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, những lời này rất giống như bật ra từ trong kẽ răng.

Hàn Diệp nghi hoặc nhìn nàng một cái, đột nhiên nhìn về phía Lạc Minh Tây: "Hồi đó ta khăng khăng cố chấp đưa Tử Nguyên vào Thái Sơn, ta còn tưởng rằng cho đến cuối đời ngươi cũng sẽ không vào kinh thành nữa."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lạc Minh Tây khẽ biến, tay cầm quạt gấm siết chặt.

Nhậm An Lạc đột nhiên ngẩng đầu, "Điện hạ nói cái gì, năm đó bệ hạ hạ chỉ giam Đế tiểu thư vào Thái Sơn, sao lại là hành động khăng khăng cố chấp của điện hạ?" Nàng vừa nói vừa nhìn Lạc Minh Tây, trong mắt hơi có nghi vấn.

Hai người không hề mở lời, hồi lâu Lạc Minh Tây mới nói: "Điện hạ có thể nói thẳng, thần tin tưởng Nhậm tướng quân sẽ không loan truyền ra ngoài chuyện lúc đó."

Hàn Diệp rũ mắt, xoay chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Nhậm An Lạc: "Ngươi biết cũng không sao, mười năm trước ở Đế Bắc Thành ta đã tự tiện bóp méo một đạo thánh chỉ."

"Làm sao có thể? Điện hạ chỉ là thái tử, cho dù bệ hạ rộng lượng đến cỡ nào, hẳn là cũng sẽ không khoan nhượng việc này." Đồng tử Nhậm An Lạc trầm lạnh, sống lưng dựng thẳng tắp. Đế Bắc Thành vào mười năm trước, chỉ từng có một thánh chỉ, chính là đạo thánh chỉ kia, ban cho cả nhà Đế gia xử chém toàn bộ, giam cầm Đế Tử Nguyên ở Thái Sơn.

"An Lạc." Lạc Minh Tây nhìn Nhậm An Lạc, chậm rãi mở miệng, "Thánh chỉ là sau khi tả tướng tìm ra bằng chứng mưu nghịch ở Đế gia được gửi đến tám trăm dặm khẩn cấp, ý chỉ ban đầu của bệ hạ là mang Đế tiểu thư về kinh thành cầm tù ở Đại Lý tự. Lúc ấy thái tử điện hạ bóp méo thánh chỉ trước mặt tất cả dân chúng của Đế Bắc thành, tả tướng dưới cơn sửng sốt chỉ đành phải dựa theo ý chỉ mà thái tử nói ra, đưa Đế tiểu thư vào Thái Sơn."

Tả tướng ngoại trừ làm như thế, căn bản không có lựa chọn nào khác. Gia Ninh Đế coi trọng đích tử thiên hạ đều biết, vạch trần lời bịa đặt của Hàn Diệp ngay tại chỗ, dù Hàn Diệp có là thái tử, bóp méo thánh chỉ cũng là tội đại nghịch bất đạo, nếu Gia Ninh Đế giận chó đánh mèo xuống dưới, tả tướng cũng khó giữ nổi mình.

"Nàng về kinh thành, ta không bảo vệ được nàng, nếu như nàng ở Thái Sơn, với địa vị ở Vân Hạ của Vĩnh Ninh tự, thì kể cả là phụ hoàng, cũng sẽ không giáng thánh chỉ ban chết đến Thái Sơn." Hàn Diệp mở miệng, tự giễu, sắc mặt đóng băng tái nhợt, "Điều duy nhất ta có thể làm chỉ có như vậy, là ta đích thân hạ thánh chỉ kia, ban cho cả nhà Đế gia tội chết."

Hắn không hề hối hận việc này, chỉ là đến giờ vẫn không hiểu, Gia Ninh Đế ngoài cấm túc hắn ở Đông Cung ba tháng, vẫn chưa có bất cứ nghiêm phạt nào.

Cả phòng yên tĩnh, Hàn Diệp đang rũ mắt, không trông thấy ánh mắt sâu thẳm của Nhậm An Lạc, chờ đến khi nghe thấy tiếng bước đi, Nhậm An Lạc đã đi đến cửa thang gác, quay lưng về phía hai người vẫy tay: "Bạn cũ tương phùng, chuyện xưa rất nhiều, ta không nên ở đây, hai vị cứ tự nhiên, ta đi ngắm cảnh đêm kinh thành phồn hoa vui nhộn của dưới sự cai quản của thái tử."

Chẳng mấy chốc đã không thấy nữa Nhậm An Lạc, hai người bị bỏ lại trực tiếp không nói gì, bầu rượu hết cạn, Hàn Diệp chầm chậm nói: "Ngươi còn chưa gặp Tử Nguyên nhỉ, hôm khác hãy đến Cẩm Viên gặp mặt nàng." Hắn ngập ngừng, "Có lẽ hồi đó nàng ở lại kinh thành, sẽ càng tốt hơn ở Thái Sơn."

"Có thể sống sót đã không tệ rồi, há có thể cưỡng cầu mọi việc." Giọng nói Lạc Minh Tây nhàn nhạt, "Không đi gặp nữa, hiện giờ cha ta chấp chưởng đại doanh Túy Nam, ta đi gặp nàng ấy, chỉ sợ hai người đều khó thoát khỏi cơn giận của đế vương."

"Ngươi nói đúng." Hàn Diệp khẽ giật mình, cười khổ.

"Điện hạ, chuyện cũ đã rồi, hôn sự do thái tổ ban cho năm đó không bằng hãy bỏ đi thôi, Đế Thừa Ân hiện tại không thích hợp với ngươi, lại càng không thích hợp làm chủ phi vị Đông Cung."

Lạc Minh Tây vừa nói vừa đứng dậy, trong giọng nói có sự khuyên giải hiếm có.

Bị giam cầm ở Thái Sơn mười năm, Đế Thừa Ân này có cái tâm tính gì, giờ đây căn bản không ai biết được.

Cho dù hoàng gia có sai, nhưng Hàn Diệp không nên là người ăn phải quả đắng ấy.

Thần sắc Hàn Diệp bất động, tay cầm cái bình, rượu rót vào chén như sợi bạc, "Thích hợp hay không thích hợp không quan trọng. Lạc Minh Tây, chỉ cần nàng là Đế Tử Nguyên, ta liền không thể vứt bỏ, ngươi có tài trị thế, có bằng lòng ở lại kinh thành không?"

"Ngươi quá cố chấp rồi." Giọng nói nhẹ nhàng như có như không, truyền đến, Lạc Minh Tây đã đi tới cửa thang gác, dừng lại, ho khan một tiếng, "Về phần ở lại kinh thành.....lúc đó ta đích thực chưa nói với Tử Nguyên rằng sau một năm kết giao ở đại doanh Tây Bắc với ngươi đã thưởng thức thấu hiểu lẫn nhau, nhưng có câu không hề lừa nàng. Hàn Diệp.....ta và ngươi đối địch cả đời, việc này, e rằng không thể hóa giải."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Hàn Diệp, hắn thở dài một hơi, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt hồi tưởng buồn bã thất vọng.

Hàn Diệp hiểu rõ ý tứ trong lời này của Lạc Minh Tây, cũng không phải là vì một tờ giấy hôn thư năm đó mà đối chất nửa đời, chỉ là kể từ cái ngày Đế gia sụp đổ, Lạc Minh Tây và hắn không còn giao tình gì đáng kể nữa.

Bá Nha Tử Kỳ*, tình cảm tâm đầu ý hợp trước kia, sớm đã tan thành mây khói, một là thần, một là quân, chính là kết cục.

*Bá Nha Tử Kỳ: điển tích gốc của cụm từ 'tri âm, tri kỷ'.

Ở cuối con phố trống vắng quạnh quẽ, trong tòa trạch hoang phế tĩnh mịch và sâm lạnh, Lạc Minh Tây đã tìm thấy Nhậm An Lạc lặng lẽ đứng trong phủ Tĩnh An hầu.

Hắn còn chưa đến gần, tiếng chất vấn hàm chứa sự tức giận đã vang lên: "Vì sao mấy năm nay không nói cho ta biết, Hàn Diệp là người giáng chỉ?"

"Nói như thế nào? Nói cho muội biết là hắn tuyên đọc thánh chỉ, ban chết cả nhà Đế gia, hay là nói cho muội biết hắn bất chấp đại tội mưu nghịch tới cứu muội. Tử Nguyên, cái gì ta cũng không nói được."

Thật lâu không nói gì, Nhậm An Lạc quay đầu lại, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, đầu mày lạnh lùng kiên định, dung nhan thịnh thế tự nhiên, rõ ràng đó là bộ dạng khi gỡ mặt nạ xuống.

"Huynh sợ ta sẽ từ bỏ mối thù máu của Đế gia?"

"Không phải." Lạc Minh Tây bước lên trước, "Ta sợ muội sẽ vì Hàn Diệp, cuối cùng có một ngày từ bỏ những cố gắng trong mười năm này. Muội hẳn là biết, ta tận trung là toàn bộ Đế gia, mà không chỉ vẻn vẹn là muội."

Cho dù đến hiện tại, Đế Tử Nguyên chính là Đế gia, là người duy nhất hắn có thể bảo vệ."

Trong viện cả vùng im lặng, tiếng ho khan vang lên, Nhậm An Lạc ngước mắt, trông thấy sắc mặt ửng hồng của Lạc Minh Tây dưới gió lạnh, thần sắc dịu đi: "Đi về thôi, Uyển Cầm đã đến Linh Tương lâu, hẳn là đã lấy về thứ đồ chúng ta muốn."

Nói xong bước ra khỏi phủ trước, Lạc Minh Tây nhìn bóng dáng gầy gò của Nhậm An Lạc, nhàn nhạt thở dài.

------------------------------------

*Điển tích Bá Nha Tử Kỳ - Bá Nha đập đàn:

Sự tích Bá Nha Tử Kỳ, hay còn gọi là sự tích 'Bá Nha đập đàn', nổi tiếng với khúc Cao sơn Lưu thủy (một trong mười bản nhạc lừng danh thuộc thập đại danh khúc cổ nhạc Trung Hoa).

Bá Nha (quan nước Tấn) trong một lần đi sứ qua nước Sở đã gặp gỡ Tử Kỳ (một danh sĩ ẩn dật làm tiều phu) bên sông Hán. Khi hai người trò truyện, đàm đạo về tiếng đàn và cây đàn của Bá Nha. Bá Nha đã gảy khúc Cao sơn Lưu Thủy, Tử Kỳ rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận. Bá Nha hết sức khâm phục, gặp được tri âm thấu hiểu ngón đàn và tấm chân tình của mình, Bá Nha mời Tử Kỳ về kinh nhưng Tử Kỳ từ chối vì chữ hiếu. Bá Nha đành xuôi thuyền về kinh, và hẹn một ngày sẽ đón cả nhà Tử Kỳ về với mình.

Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng Tử Kỳ đã mất vì cơn bạo bệnh. Tương truyền Tử Kỳ đã trăng trối phải chôn ở bến sông Hán để giữ lời hứa với Bá Nha. Bá Nha khóc sầu thảm và gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì từ nay không còn bạn tri âm.

Sau này sự tích Bá Nha Tử Kỳ thường dùng để miêu tả một tình bạn tri âm tri kỷ, tương giao thắm thiết.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro