Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Bị trêu chọc đến ướt sũng trước nữ đồng nghiệp, dang rộng chân bắt tổng tài bú mút

Một cuộc gặp gỡ làm tình khốc liệt vừa kết thúc trong căn phòng tối tăm và bừa bộn.

Chàng trai gợi cảm tựa vào lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông khác, hiển nhiên là còn chưa hồi phục sức lực, đôi mắt mờ mịt, bờ môi đỏ mọng há hốc, nước bọt trong suốt và tinh dịch trắng đặc dính trên người cậu. Phía dưới còn loạn hơn, đủ loại chất lỏng trộn lẫn phun trào khiến mặt đất ướt đẫm.

Trình Minh Lễ mỉm cười tới gần, nhéo cằm nhìn xuống: "Chà, nuốt hết rồi, giỏi quá. Sữa của chồng có ngon không?"

Sau khi tỉnh lại, hai má Thẩm Thanh đỏ bừng, vừa vui vừa giận: "Nước tiểu còn có vị ngon hơn thế này."

Trình Minh Lễ nheo mắt, dùng khăn tay cẩn thận lau khóe miệng cậu, thổi vào tai cầu: "Lần sau cho em uống hết rồi hãy so sánh."

Thẩm Thanh: "...Biến thái!"

Bởi vì chiến trường nằm trong một góc nhỏ của công ty nên Trình Minh Lễ cũng không đi quá xa, sau khi hai người dùng khăn giấy lau sạch, thay quần áo và bước ra ngoài như bình thường, ngoại trừ một vết xước trên cổ Trình Minh Lễ bị Thẩm Thanh cào lúc mất kiểm soát thì không thể giấu được.

Thư ký Lâm nhìn thấy chi tiết này, nghi ngờ hỏi có phải vết mèo cào không, có cần tiêm phòng không?

Trình Minh Lễ sờ vết thương, thản nhiên nói: "Không sau, chỉ là mèo nhà thôi."

m thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để Thẩm Thanh đang thu dọn đồ đạc cách đó không xa có thể nghe được.

Sao tự nhiên có cảm giác muốn động thổ thế này?

Tan làm, đồng nghiệp đều đã về, Thẩm Thanh vẫn còn trong văn phòng. Nơi cậu ở tình cờ trùng đường với một đồng nghiệp nên hai người đồng ý cùng bắt taxi về, nhưng đồng nghiệp còn có việc phải làm chưa thể tan ca, Thẩm Thanh tranh thủ thời gian này hoàn thành việc nhập tài liệu.

"Muộn rồi sao còn chưa về. Em đang đợi tôi à?" Không cần quay đầu lại, Thẩm Thanh cũng có thể đoán được người phía sau là ai, cánh tay hữu lực đó đã ôm lấy cậu vô số lần.

Thẩm Thanh quay đầu trốn tránh: "Đừng đa tình như vậy, tôi đang đợi người khác. Trình tổng nhàn rỗi quá ha? Chẳng lẽ ngày nào anh cũng lo liệu chuyện này?"

Trình Minh Lễ cười nhẹ: "Người ta nói tiểu thuyết không thể thay thế hiện thực. Làm sao tư bản chân chính lại có thể làm việc quần quật được? Bên dưới có rất nhiều nhân viên, không thể để tất cả biến thành thùng cơm ăn hại."

Thấy Thẩm Thanh vẫn nhìn màn hình, Trình Minh Lễ liền kéo chiếc ghế bên cạnh đến ngồi cạnh cậu.

Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ép cậu quay lại: "Em đang đợi ai? Là đàn ông hay phụ nữ? Tối có về nhà không?"

Thẩm Thanh hất tay hắn ra: "Trình tổng quan tâm quá mức rồi."

Đang nói chuyện thì ngoài văn phòng vang lên tiếng giày cao gót, nữ đồng nghiệp đã chỉnh trang xong đứng ngoài văn phòng mỉm cười: "Tiểu Thẩm, tôi làm xong rồi, đi thôi... Hả? Trễ rồi mà sao Trình tổng còn ở đây?"

Lúc này, trong mắt đồng nghiệp nữ là cảnh Thẩm Thanh đang tập trung vào máy tính, Trình Minh Lễ ngồi bên cạnh hướng dẫn, hai người rất thân thiết.

Dưới chiếc bàn mà cô không nhìn thấy, thư ký Thẩm dịu dàng thanh tú đã cởi khóa quần, một bàn tay không chịu yên xoa bóp bộ phận sinh dục của cậu như món đồ chơi khiến nó đỏ ửng cương cứng, đỉnh đầu không ngừng chuyển động....Rỉ ra chất lỏng trong suốt.

"Tôi còn vài chuyện cần nói với Tiểu Thẩm, cô về trước đi." Trình Minh Lễ lo lắng nói: "Con gái như cô tối muộn còn ở ngoài không an toàn đâu. Hay vầy đi. Cô cứ đi đón taxi về trước. Ngày mai tìm tôi trả tiền."

Nữ đồng nghiệp đỏ mặt cảm ơn Trình Minh Lễ, nhưng cũng không lập tức rời đi mà nhìn Thẩm Thanh.

Ánh mắt rõ ràng đong đầy tình cảm khiến Trình Minh Lễ càng bực mình, hắn dùng tay nhẹ nhàng siết chặt nó. Thẩm Thanh cứng ngắt nhéo mạnh vào cẳng tay đối phương mới kịp phục hồi tinh thần, cậu mỉm cười xin lỗi nữ đồng nghiệp: "Xin lỗi, hôm nay tôi có việc gấp, cô về nhà trước đi, ngày mai đãi cô trà sữa."

Nữ đồng nghiệp mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì.

Sau khi cô rời đi, Trình Minh Lễ và Thẩm Thanh là hai người duy nhất còn sót lại trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông không chút lưu tình cắn môi Thẩm Thanh, quay ngón tay tùy ý tàn phá lồn cậu: "Lồn của chó cái không thể rời xa đàn ông đâu, còn muốn tìm phụ nữ, phụ nữ có cặc để đụ cưng như vầy không? Hả?

Cảm giác ngứa ran khi những ngón tay chai sạn xuyên qua da mị thịt khiến Thẩm Thanh liên tục thở dốc.

Nhưng cậu vẫn chưa bị dục vọng kiểm soát, dùng toàn lực đẩy người đến gần: "Nếu không thể đụ được phụ nữ thì cứ mua cặc giả hai đầu về cùng nhau chơi. Dù sao thì, tôi cũng không thiếu đồ chơi như vậy."

Lời nói của cậu khiến Trình Minh Lễ nhớ lại, hôm đó dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng Thẩm Thanh, từ trong ngăn kéo và dưới gầm giường lôi ra rất nhiều sextoy, đủ loại bắt mắt đến nỗi người không biết còn tưởng cậu kinh docậu thứ đó. Nếu những thứ đó treo lên người cậu... chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Tiểu Trình tổng đã ngẩng đầu phấn khích. Hắn áp sát vào người Thẩm Thanh, giọng nói trầm thấp đầy dục vọng: "Tối nay đến nhà tôi đi."

Vừa dứt lời, chàng trai đã từ chối không chút do dự: "Hôm nay không muốn hẹn chịch." Ngày mai cậu còn phải đi làm.

Trình Minh Lễ hứa hẹn: "Tôi sẽ nhẹ nhàng, bảo đảm ngày mai em vẫn có thể đứng dậy. Rất nhiều đồ chơi còn chưa được em mở ra dùng, em không muốn thử sao?" Những lời này khiến Thẩm Thanh động lòng, chơi một mình sao thoải mái bằng chơi cùng nhau?

Nhưng nghĩ tới bộ dạng Trình Minh Lễ vừa trêu chọc mình, cậu lại có chút tức giận dựa vào lưng ghế, dang rộng đôi chân dài: "Muốn thì tới nhà tôi, nhưng trước hết Trình tổng hãy thể hiện chút lòng thành để tôi cảm thấy thoải mái đi."

Trình Minh Lễ lập tức muốn rút dương vật của mình ra, nhưng bị Thẩm Thanh ngăn, ngón tay thon dài của chàng trai chạm vào đôi môi mỏng của hắn.

Thẩm Thanh cười nói: "Ý tôi là dùng miệng của Trình tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro