Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Tán tỉnh ở công ty, bị bắt vào phòng tối bị địt lồn.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu xuống chiếc giường lớn bừa bộn.

Ánh sáng chói mắt đánh thức Thẩm Thanh tỉnh dậy. Khi nhìn quanh căn phòng, phản ứng đầu tiên của cậu là trong nhà có trộm. Tổ ấm vốn sạch sẽ ấm cúng của cậu giống bị bão quét qua, quần áo và đồ đạc vương vãi khắp sàn, dưới nền còn có chất lỏng đáng ngờ.

Thẩm Thanh nóng lòng muốn kiểm tra nhưng vừa cử động liền cảm thấy toàn thân đau nhức.

"Dậy rồi à? Chủ nhật mà, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi." Một cánh tay bắt ngang eo cậu dùng sức kéo Thẩm Thanh về phía mình, trong phút chốc, hai cơ thể trần trụi áp sát, nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau.

Thẩm Thanh căng óc nhớ lại cuộc ân ái cuồng nhiệt tối qua.

Cậu không hiểu gì cả: "Sao anh còn chưa đi?"

Khi quay người lại bắt gặp ánh mắt trách cứ của Trình Minh Lễ, giọng điệu của đối phương không hài lòng: "Thu lồn vô tình hả?"

Thẩm Thanh trừng mắt: "Nói cho rõ, đây là quan hệ không có tình cảm, bỏ tay ra, tôi phải đi tắm." Toàn thân cậu dính bết rất khó chịu.

Trình Minh Lễ nhìn trên người mình đủ loại vết bầm tím cùng dấu tích do lúc quan hệ để lại, bụng dưới nóng bừng, ánh mắt sâu thẳm: "Tôi rửa cho em."

"Đừng, tôi sợ Trình tổng trong lúc giúp tôi lại nổi thú tính. Thân thể tôi cân không nổi."

Mạnh mẽ nâng tay Trình Minh Lễ lên, Thẩm Thanh chậm rãi rời khỏi giường. Bởi vì đêm qua hành động quá dữ dội, mép thịt của cậu không thể khép lại được, chỉ cần cử động một chút là lập tức nhận ra có thứ gì đó đang chậm rãi chảy xuống.

Thứ đó chảy xuống đùi tôi rồi nhỏ giọt xuống sàn gỗ.

Hình ảnh quá tục tĩu!

Trình Minh Lễ lập tức cương cứng, huýt sáo sau lưng Thẩm Thanh rồi cầm một cái gối dài ném vào người cậu. Ác hơn nữa là nó trúng vào phần nhô ra dưới háng cậu.

Thẩm Thanh chửi một tiếng cầm thú rồi lao nhanh vào phòng tắm.

Trình Minh Lễ bị bỏ lại trong phòng bất lực nhìn thằng em mình, hắn cũng không muốn đâu, tất cả là do Thẩm Thanh quá quyến rũ, đêm qua rõ ràng rất thỏa mãn, nhưng sáng nay vẫn muốn đụ em ấy.

Nếu Thẩm Thanh biết hắn đang nghĩ gì nhất định sẽ mắng hắn: nếu không thể tự quản dương vật của mình thì đừng có bắt người khác làm thay?

May là cậu không biết, bây giờ cậu đang đỏ mặt ngoáy lồn nhỏ của mình trước gương.

Hỗn hợp tinh trùng và dâm dịch chảy tràn tay cậu, nhưng còn một phần quá sâu không thể rút ra được, cậu nhìn cái bụng phẳng lì của mình trong gương, không khỏi nhớ lại chút khoảnh khắc tối qua. Cậu bị buộc phải quỳ trên mặt đất, Trình Minh Lễ áp sát từ phía sau đâm rút mạnh mẽ, thì thầm mấy lời quỷ dị.

"Xuất tinh vô thì có thai không? Nếu có thai thì sinh con được không? Chủ nhân muốn thấy chó cái sinh con."

Lần đầu tiên có cảm giác muốn giết một ai đó.

Thẩm Thanh ở trong phòng tắm hồi lâu, sau khi rửa sạch vết dính trên người, toàn thân sảng khoái mới quấn áo choàng tắm trở về phòng.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Minh Lễ trần truồng đang nhặt quần áo bừa bộn trên sàn.

Thẩm Thanh kinh ngạc buột miệng nói: "Tư bản độc tài cũng biết dọn phòng sao?"

Trình Minh Lễ quay người bất đắc dĩ nói: "Xin đừng áp dụng bối cảnh trong tiểu thuyết vào thực tế. Chỉ có người bại não mới không thể tự chăm sóc bản thân."

Thẩm Thanh cười khúc khích: "Vậy Trình tổng sẽ từ từ dọn nhé."

Hiện tại cậu hơi đói vì tối qua gắng sức quá nhiều, dự tính đi ăn trước. Nhưng sau khi lục lọi một hồi, thứ làm đơn giản và nhanh gọn duy nhất chính là mì gói.

Mười phút sau, khi Trình tổng hoàn thành công việc khỏa thân xuất hiện trong phòng khách, thứ hắn nhìn thấy là một bát... mì gói bốc khói nghi ngút: "Bữa sáng chỉ ăn mỗi cái này?"

Thẩm Thanh húp mì, hàm hồ nói: "Cũng có thể lựa chọn nhịn đói. Đợi đến lúc ngất đi tôi sẽ giúp Trình tổng gọi 120."

Trình tổng: "..." Tuy rằng hắn có chút ghét bỏ nhưng dù sao cũng là Thẩm Thanh làm, cộng thêm việc quá đói nên đành phải ăn. Thẩm Thanh tranh thủ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là bá đạo tổng tài điển hình.

Sau khi hai người no nê thì đi dọn bát đĩa, Thẩm Thanh chú ý đến chuyện Trình Minh Lễ cứ trần truồng chạy khắp nơi. Quần áo của người đàn ông này đêm qua bị vấy bẩn không thể mặc lại được.

Thẩm Thanh lục lọi trong tủ tìm bộ quần áo rộng rãi nhất đưa cho hắn. Trình Minh Lễ nhìn con thỏ trắng hoạt hình lớn trên người mình, mỉm cười: "Không ngờ thư ký Thẩm vẫn còn giữ nét ngây thơ như trẻ con."

Thẩm Thanh ngáp: "Sao đâu, tôi là thanh niên mới tốt nghiệp không giống như một số người đã sắp ba mươi."

Trình Minh Lễ nghiêng đầu nhìn cậu, sau khi xuống giường, cái miệng nhỏ kia đúng là rất xéo xắt. Thẩm Thanh không rảnh để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhắc nhở Trình Minh Lễ khi đi nhớ đóng cửa lại, sau đó trở về phòng, đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã rời đi từ lâu.

Ngày hôm sau.

Là nhân viên mới, Thẩm Thanh cần phải học hỏi rất nhiều, người chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu là chị Lâm, thư ký trưởng của chủ tịch, mỹ nhân này hiển nhiên có ấn tượng tốt với Thẩm Thanh - chàng trai duy nhất trong văn phòng. Chưa đầy một buổi sáng, Thẩm Thanh được yêu cầu chạy vặt bốn lần.

Thẩm Thanh ôm chồng văn kiện, ban đầu cảm giác không nặng lắm nhưng thể lực bị hao phí ngày hôm trước còn chưa khôi phục nên bây giờ hợi vất vả.

Cậu đi rất chậm nhưng vẫn vấp ngã khi bước qua ngưỡng cửa. May thay có một đôi tay kịp thời đỡ lấy eo cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên không hài lòng: "Sao lại để cậu dọn đồ một mình?"

"Trong văn phòng đều là chị em, tôi là người đàn ông duy nhất, không nỗ lực được không được?" Sau khi đứng vững, Thẩm Thanh tách khỏi Trình Minh Lễ, lịch sự cảm ơn rồi đi vào văn phòng.

Trình Minh Lễ nhìn từ phía sau, trong lòng cảm thấy không vui, chỉ nghĩ vì sao em ấy lại giữ khoảng cách với mình?

Càng nghĩ càng khó chịu, lợi dụng lúc đông người đi thang máy xuống tầng dưới, hắn cố ý nhéo mông Thẩm Thanh.

Vẻ mặt Thẩm Thanh vẫn vô cảm. Nhưng sau khi mọi người đã rời đi, cậu đột nhiên tiến lại gần và nói: "Tôi ướt rồi. Thật muốn được Trình tổng đụ nát."

Trình Minh Lễ cảm thấy đầu óc ong ong. Hắn chưa bao giờ nghĩ một lời tán tỉnh đơn giản như vậy lại có thể khơi dậy ham muốn của mình. Tựa ngọn lửa bùng cháy, hắn liều mạng muốn bắt Thẩm Thanh, nhưng đối phương nhanh nhẹn né tránh, vung tay áo rời đi không vướng bận.

"Cùng đi ăn nhé. Hẹn gặp lại Trình tổng vào tối nay."

Cái miệng nhỏ này thật đáng ghét.

Nhìn nhân viên ra vào thang máy, Trình Minh Lễ vội đè nén cảm xúc của mình. Trong lòng hắn dâng lên suy nghĩ mãnh liệt, nếu có cơ hội nhất định phải hôn thật mạnh vào cái miệng đó, hôn đến mức hai má cậu đỏ bừng, thân thể mềm nhũn chỉ có thể dựa vào hắn thở dốc, phải khiến đôi môi đó sưng lên để nó không thể nói ra bát kỳ câu nào chọc tức hắn nữa......

Việc chiếm thế thượng phong trong ngôn từ khiến Thẩm Thanh vui vẻ.

Buổi trưa ở Trình thị được nghỉ một tiếng rưỡi, vì ngại chen chút trong văn phòng cùng các cô gái nên cậu định đến phòng tiếp khách ngồi một lát. Vừa xuống cầu thang đột nhiên có người bước ra ôm cậu vào lòng, người đó kéo cậu vô một phòng chứa đồ nhỏ. Khi cánh cửa đóng lại, một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống.

Xung quanh rất tối, nhờ vài tia sáng xuyên qua khe cửa sổ, Thẩm Thanh miễn cưỡng nhận ra thân phận đối phương.

"Đường đường là một...uh huh."

Trình Minh Lễ không muốn nghe những lời trêu người của cậu nữa, liền ấn gáy cậu gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Môi răng chạm nhau, lưỡi đan xen, Thẩm Thanh bị công kích đột ngột, đuôi mắt nhanh chóng trở nên mềm mại quyến rũ. Cậu thở hổn hển, yếu đuối dựa vào hắn hệt như trong tưởng tượng trước đó của Trình Minh Lễ.

Một bàn tay gấp gáp mò vào áo cậu, trườn lên như rắn, xoa nắn hạt đậu đỏ trên ngực. Chỗ đó vẫn còn hơi sưng vì bị tàn phá tối qua, bây giờ lại bị vò bóp lập tức tạo nên sự kích thích ác liệt. Thân thể Thẩm Thanh run lên, dục vọng dâng trào. Nhưng lúc này Trình Minh Lễ lại không biết bị gì chậm rãi hỏi: "Đụ em được không?"

Thẩm Thanh xấu hổ tức giận: "Được... được! Nhanh giùm!"

Trình Minh Lễ cười nhẹ: "Bảo bối thật dâm, đợi một lát nữa tôi sẽ đút em ăn cặc bự." Bàn tay làm loạn đưa xuống dưới, dọc theo đường mông chạm vào hậu môn khép chặt, hắn dừng lại một lát mới tiếp tục tiến về phía trước rồi lại dừng lại ở lối vào âm đạo. Như Thẩm Thanh đã nói, lồn bé đã ẩm ướt, mới động tí mà đã có rất nhiều dâm dịch chảy ra ngoài.

Cái lỗ hơi hé mở rõ ràng sẵn sàng để được chịch.

Trình Minh Lễ thọc hai ngón tay vào, khuấy động mấy lần, cảm thấy đã đủ ướt thì lấy dương vật vốn đã cương cứng đến phát đau của mình ra.

Thẩm Thanh cúi đầu liền thấy thứ đang rỉ ra chất lỏng trong suốt kia chĩa vào mình.

Miệng cậu khô khốc quay mặt đi, lúc này quần cậu đã được kéo xuống, cặp đùi trắng nõn quấn lấy eo hắn, lưng Thẩm Thanh bị ép vào tường. Vì sợ ngã nên cậu ôm chặt lấy người hắn hơn. Trình Minh Lễ nhéo hai quả mông của cậu, từng chút một đưa dương vật thô bự của mình vào.

Cảm giác bị chậm rãi kéo căng tra tấn Thẩm Thanh.

Nhưng thật sự cũng rất sướng.

Cậu không khỏi duỗi thẳng eo hợp tác, tuy đau nhức khó chịu nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa: "Mạnh hơn nữa..."

Trình Minh Lễ vuốt ve bờ vai tròn trịa của cậu, nhỏ giọng nói: "Bảo bối chờ chút, bên ngoài có người."

Quả nhiên bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Thư ký Thẩm mới đến đẹp trai quá. Đẹp muốn ngất luôn."

"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa..."

Trình Minh Lễ cười lạnh: "Hình như bọn họ rất thích em. Nếu biết em bị chịch ở đây, không biết còn thích em như vậy không?"

Thẩm Thanh lắc đầu không nói.

Cơ quan sinh dục chôn sâu trong cơ thể đột nhiên bị rút ra rồi lại đâm vào, thanh niên bị đụ mạnh đến mức hét lên một tiếng, kích thích quá lớn khiến cậu khóc không ngừng.

"Ahhh...ah...sắp bị...phát hiện..."

"Không sao, họ đi rồi."

Trình Minh Lễ cúi đầu liếm đi nước mắt của cậu, động tác bên trên nhẹ nhàng bao nhiêu, thân dưới càng lao tới như vũ bão bấy nhiêu, mỗi cú thúc đều nhanh nhảu hung bạo không quan tâm đến sống chết của Thẩm Thanh. Theo chuyển động lên xuống, Thẩm Thanh mơ hồ tưởng mình là một con búp bê bơm hơi ngoan ngoãn, một công cụ dùng để giải tỏa dục vọng mọi lúc mọi nơi.

Tiếng da thịt va đập, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ đan xen, Thẩm Thanh sắp ra rồi.

"Anh... anh có thể nhanh lên không?"

"Chờ chút." Trình Minh Lễ dùng sức đỉnh hông, không chút kiêng dè nhét toàn bộ chiều dài cặc vào.

m đạo bị kéo căng trở thành một dây cao su bú mút đến tận gốc rễ của bộ phận sinh dục khiến hắn tê dại, thật muốn làm tình cho đã nhưng dù sao đây cũng là công ty nên không thể đi quá xa...

Sau khi nhéo eo Thẩm Thanh và giã thêm vài trăm phát, hắn bắt đầu tăng tốc. Cậu biết hắn sắp xuất tinh nên liên tục dặn không được bắn vào trong.

"Được được, không bắn vào lồn em."

Trình Minh Lễ đồng ý rất hào phóng rồi kéo bộ phận sinh dục của mình ra.

Đang lúc Thẩm Thanh thắc mắc sao đối phương dễ nói chuyện vậy thì đầu cậu đột nhiên bị đẩy xuống, một bàn tay nhéo cằm cậu buộc cậu phải há miệng, lập tức dương vật đen tím hung hãn xông vào. Được đâm vào chỗ sâu nhất, mắt ngựa mở to, cổ họng co thắt đón nhận một đợt tinh dịch phun trào.

Thẩm Thanh ngạt thở giãy giụa nhưng không thể trốn thoát, cơ thể run rẩy điên cuồng dưới sự kích thích mạnh mẽ về thể chất và cả tâm lý, trước sau đồng thời đạt cao trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro