Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 73

Editor: ThmaiD

....

Khoảnh khắc bàn tay đối phương nắm lấy cổ tay của Cố Vô Kế, đám xương khô xung quanh đều đồng loạt đảo mắt ra chỗ khác, không chiếc nào dám quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Vô Kế nữa, tiếp tục tỏ ra vô cảm thất tha thất thểu đi về phía trước.

Cố Vô Kế cứ như vậy theo nữ quỷ chạy ngược khỏi hàng xương khô, trong đầu cậu lúc này vẫn còn mang rất nhiều nghi hoặc, mà cậu từ trước đến giờ không phải là người sẽ đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng, lập tức mở miệng hỏi: “Em rốt cuộc là ai?”

Đối phương khẽ lắc đầu.

Cố Vô Kế tiếp tục nói: “Cảm ơn vì đã cứu tôi.”

Lần này đối phương trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, đầu vẫn không quay lại nhìn Cố Vô Kế lấy một lần: “Cậu rời khỏi nơi này đi.”

“Tại sao vậy?”

“Tiếp tục lưu tại nơi này sẽ chẳng phát sinh chuyện gì tốt đẹp đâu. Cái nghi thức kia đáng sợ hơn so với tưởng tượng của mấy người nhiều lắm, không ai có thể ngăn cản nó cả. Muốn sống sót, chỉ có thể nhân lúc nghi thức chưa được cử hành mà trốn khỏi nơi này.” Đối phương lại nói tiếp: “Tôi biết một lối tắt có thể tránh đi tai mắt của đám dân làng, sáng sớm mai cậu hãy dẫn theo những người khác men theo đó mà trốn ra bên ngoài.”

Cố Vô Kế mở miệng nói: “Nhưng tôi không thể rời khỏi và cũng chưa muốn rời khỏi nơi này. Nếu đã cất công đi đến tận đây rồi thì không lý gì mà bỏ cuộc giữa chừng cả, tôi nhất định phải điều tra ra căn nguyên của mọi chuyện. Em đã cứu tôi nhiều lần như vậy, là hy vọng tôi có thể giúp em làm một điều gì đó đúng chứ?”

Thân thể đối phương cứng đờ lại, tựa như là không ngờ được Cố Vô Kế thế nhưng lại có thể không chút kiêng dè mà nói ra những lời như vậy, nữ quỷ có chút bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại đối mặt với Cố Vô Kế.

“Tôi thật sự có chút bất ngờ khi nghe những lời này thốt ra từ miệng của một nhân loại đấy, mà cậu nói cũng không sai. Có lẽ....tôi thật sự hy vọng cậu làm ra chuyện gì đó đi.”

Nữ quỷ đối diện Cố Vô Kế lúc này, khuôn mặt vẫn bị sương mù che lấp. Tuy Cố Vô Kế không nhìn rõ ngũ quan trên mặt nữ quỷ, nhưng cậu dường như vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc hiện tại trong lòng đối phương.

“Không hổ là cậu, tôi thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm đâu, tại tôi biết cậu vốn là người như vậy mà. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình cậu dám thốt ra những lời đó, mà cũng chỉ có một người như cậu mới có thể tinh lọc sự dơ bẩn của ngôi làng này....... Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi.” Nữ quỷ tiếc nuối mở miệng: “Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một điều, cố gắng nghe hiểu, chờ đến lúc cái nghi thức kia chính thức cử hành, hãy #@&*^#&!!!%.....”

Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn nữ quỷ, đối phương hình như có nói cái gì đó, nhưng dù cậu có banh tai ra hết cỡ cũng chỉ có thể nghe hiểu nửa câu đầu, nửa câu sau như bị cái gì đó làm nhiễu sóng, truyền đến tai cậu chỉ có mấy tiếng *beep beep* cực kỳ kém duyên.

Thật giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong mơ.

“Em rốt cuộc.........”

Cậu muốn truy vấn tiếp, nhưng cơ thể tự dưng nặng trĩu lạ thường, ý thức dần trở nên mơ hồ, về phần nữ quỷ phía trước, thân hình đã trực tiếp tan biến vào trong sương mù.

…………

……

Cố Vô Kế tỉnh táo lại, phát hiện bên ngoài trời đã sáng.

Về phía Tề Vân Tu thì vẫn còn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, một nhà quỷ hồn thấy Cố Vô Kế tỉnh lại tức khắc lộ ra biểu tình thả lỏng như trút được gánh nặng.

Cố Vô Kế nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu đột nhiên ngủ say, mặc cho tôi lay thế nào cũng không tỉnh.” Tề Vân Tu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Tôi còn tưởng rằng cơ thể cậu xảy ra chuyện gì nên vô cùng khẩn trương. Mấy quỷ hồn bên kia thấy cậu không tỉnh lại thì vô cùng thấp thỏm, chắc hẳn là cũng lo lắng cho cậu lắm đấy.”

Trên thực tế là Tề Vân Tu cảm thấy Cố Vô Kế không tỉnh lại là do đám quỷ hồn ở nơi này động tay động chân, tâm tình xấu đến cực điểm, kỹ năng độc miệng vận hành hết công suất, quả thực khiến cho những quỷ hồn có mặt ở đây bị mắng đến hoài nghi nhân sinh, đã thế cuối cùng còn tổng kết bằng một câu, cái gì mà nếu từ giờ đến sáng mà Cố Vô Kế vẫn còn không tỉnh thì toàn bộ chúng nó đều sẽ phải chôn cùng.

Những quỷ hồn có mặt tại đây quả thực uỷ khuất đến cực điểm, chúng nó nào có lá gan ra tay ám hại cái vị chuyên gia diệt quỷ - kẻ huỷ diệt linh hồn - chiến thần bất bại – chúa tể bạo lực kia chứ, làm thế khác gì vội vã đi tìm đường chế đâu!

Đêm qua chưa một phút nào tinh thần chúng nó được thả lỏng, mãi cho đến sáng mới thấy mí mắt của Cố Vô Kế động đậy, chúng quỷ hồn đều nín thở ngưng thần vẻ mặt đầy thành kính như đang mong ngóng một kỳ tích sẽ xảy ra, và khi thấy Cố Vô Kế hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì mọi cảm xúc tích tụ trong lòng như đồng loạt vỡ oà ra, chúng quỷ hồn lúc này sung sướng như tìm được hy vọng sống sót trong cái chết, chúng nó thậm chí còn cảm thấy càng thêm yêu và thêm trân trọng cuộc sống này hơn.

Cố Vô Kế dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía nhóm quỷ hồn: “Tuy chúng ta mới chỉ gặp nhau đêm qua, nhưng không ngờ rằng các vị lại lo lắng cho tôi đến như vậy, chỉ tiếc là về sau sẽ khó có cơ hội gặp lại.”

Nhóm quỷ hồn nghe Cố Vô Kế nói như vậy quả thực vui như trẩy hội, chúng nó hoàn toàn không muốn gặp lại Cố Vô Kế một chút nào luôn á!

Nhưng còn chưa kịp tươi cười ra mặt, liền chú ý tới ánh mắt hình viên đạn của Tề Vân Tu, lập tức hiểu ý sửa lời muốn nói: “Chúng tôi cũng cảm thấy quá là đáng tiếc luôn, haizz, lần này do quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị gì cả, mong cậu thông cảm.”

“Nếu lần sau cậu đến, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi một bữa ra trò.”

Một quỷ hồn thậm chí còn cố rặn ra hai hàng nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói: “Tôi thật sự không muốn chia xa sớm đến như vậy đâu, nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian ngừng lại để chúng ta được ở cạnh nhau lâu hơn, đêm qua chính là khoảnh khắc sung sướng nhất trong cuộc đời làm quỷ của tôi, tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên những kỷ niệm trân quý này.”

Cố Vô Kế nghe vậy thì càng thêm cảm động, cảm thấy dù sinh ra và chết đi ở một ngôi làng tam quan lệch lạc, mấy quỷ hồn trong toà hung trạch này vẫn còn giữ lại một phần lương tri, không hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, quả thực là rất đáng để khen ngợi.

Chờ đến lúc Cố Vô Kế và Tề Vân Tu rời đi khuất bóng, cửa lớn của toà hung trạch tức khắc đóng lại kín mít.

Quỷ hồn sống trong này đại khái là trong mấy năm kế tiếp sẽ không dám sinh ra suy nghĩ dụ người sống vào làm thịt nữa.

Trời đã sáng hẳn, Cố Vô Kế vẫn đang rối rắm không biết bây giờ có nên đến nhà trưởng thôn thực hiện phi vụ nữa hay không, thì có một bác gái đi đến bên cạnh chào hỏi.

“Tiểu Tôn a, sao cháu lại đứng thất thần ở đây, thím vừa nhìn thấy trưởng thôn đang trên đường đến nhà của mấy đứa đấy, chẳng lẽ mới đó mà đã bàn bạc xong xuôi hết rồi sao?”

“Thím nói thật á?” Cố Vô Kế lập tức nhìn về phía đối phương: “Mới sáng sớm mà trưởng thôn đã đến tìm bọn cháu, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn cấp lắm sao?”

Bác gái có chút kinh ngạc: “Hoá ra mấy đứa vẫn còn chưa biết gì sao? Dù sao nghi thức cũng sắp được cử hành rồi, trưởng thôn có nói là làng chúng ta hiếm khi có người từ nơi khác tới, cho nên dĩ nhiên là muốn mời mấy đứa tham gia cùng cho vui, chắc hiện tại đến sớm là để dặn dò những điều cần lưu ý ấy mà.”

“À, thì ra là vậy, sáng hôm nay hai đứa chúng cháu dậy sớm ra ngoài tập thể dục, cho nên bỏ lỡ lời mời của trưởng thôn.” Cố Vô Kế vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, sau khi nhìn thấy bác gái kia đã đi xa, liền tiến lại gần sát Tề Vân Tu, thấp giọng nói: “Xem ra lão trưởng thôn đã bắt đầu hành động. Rốt cuộc Tiểu Mông chính là vị tân nương mà lão ta vừa ý, kiểu gì cũng sẽ ra tay đoạt người với chúng ta.”

Tề Vân Tu cũng ý thức được điểm này, đuôi mày khẽ nhíu lại: “Chúng ta hiện tại có cần nhanh chân trở về ngăn cản không?”

Trên thực tế hắn căn bản không để ý tính mạng của ai khác ngoài Cố Vô Kế, dù sao làm người chơi mà không có năng lực thì kiểu gì cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Nhưng nếu mấy người này chết có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của Cố Vô Kế, hắn liền không thể bỏ mặc làm ngơ.

“Không, cậu đi về trước.” Cố Vô Kế dặn dò: “Tôi còn phải đến nhà trưởng thôn một chuyến. Tôi nghĩ chưa đến thời cơ thích hợp thì lão ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu, cậu về giúp tôi giám sát lão, tôi đến nhà lão thu thập manh mối.”

Tề Vân Tu tuy có chút không quá tán đồng, nhưng dưới sự kiên định không gì lay chuyển được của Cố Vô Kế, lại suy xét đến tình huống trưởng thôn đột ngột bỏ về khiến cậu gặp nguy hiểm, sau khi phân tích cả mặt lợi và mặt hại, Tề Vân Tu đành phải ngậm ngùi cáo biệt Cố Vô Kế, chạy như bay về nơi ở tạm.

…………

……

Cố Vô Kế đi đến trước cửa nhà trưởng thôn, đẩy của bước vào, liền bắt gặp vợ trưởng thôn đang đứng quét sân, nhìn thấy cậu đến nhà, biểu cảm trên mặt cũng chẳng mấy kinh ngạc, giống như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

“Cậu cuối cùng cũng tới.”

“Sao cô biết là cháu sẽ đến?” Cố Vô Kế có chút nghi hoặc.

“Rốt cuộc, nghi thức lập tức sẽ được cử hành. Người thật sự muốn điều tra chân tướng sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Cậu chắc hẳn là rất muốn biết những thứ liên quan đến Sơn Thần và nhóm tân nương xấu số.” Vợ trưởng thôn nói tiếp: “Nếu cậu tin, liền đi theo tôi.”

Nói xong, bà ta liền đem cái chổi trên tay đặt sang một bên, vội vã chạy vào trong nhà.

Cố Vô Kế chạy theo sau, ánh mắt không khỏi va vào miệng vết thương trên cánh tay của đối phương: “Miệng vết thương này.......”

“Kẻ tập kích đêm hôm đó, là tôi.” Biểu cảm trên mặt vợ trưởng thôn lúc này vô cùng phức tạp, ánh mắt nhìn sang Cố Vô Kế dường như còn mang theo vài phần sợ hãi.

“Tại sao cô lại làm như vậy?” Cố Vô Kế dò hỏi.

“Tất cả là do lão ta cưỡng ép.” Ánh mắt của vợ trưởng thôn từ sợ hãi chuyển sang thù hận: “Vốn dĩ nếu không phải là bị lão ta lừa gạt, tôi căn bản sẽ không bao giờ đặt chân đến cái ngôi làng chết tiệt này…… Cậu cũng biết rồi đấy, lão già kia chính là một tên cặn bã, trước khi gặp tôi lão ta đã có một đời vợ, sau khi hành hạ chết người vợ thứ nhất, liền lừa tôi đến làm người thay thế.”

“Sau khi biết được chân tướng thực sự tôi liền lên kế hoạch chạy trốn khỏi ngôi làng này, nhưng trên đường lại bắt gặp cái thứ gọi là Sơn Thần kia. Cứ như vậy bị biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu ngoan cố không nghe lời, lão ta sẽ khiến tôi sống không bằng chết.”

“Thì ra là thế.” Cố Vô Kế gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nhưng vào lúc cậu dùng dao phay chém tôi một nhát, tôi bỗng nhiên ý thức được, đây chính là một cơ hội tốt để phản sát lại lão. Cho dù có chết cũng chẳng sao cả, tôi thà chết còn hơn là tiếp tục sống một cuộc sống nhục nhã như thế này.” Vợ trưởng thôn oán hận nói tiếp: “Nhưng tôi không tin bất cứ ai khác ngoài cậu, nếu hôm này người tới không phải là cậu, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì cả và cũng sẽ không dắt người đó vào trong này.”

Nghe vậy Cố Vô Kế càng thêm tin tưởng quyết định lần này của mình là đúng đắn.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi xuyên qua nhà chính hướng về phía sân sau, rồi quẹo vào một căn phòng ở trong một góc khá khuất, cửa căn phòng này thậm chí còn không thèm khoá lại, nhưng bốn bức tường bao xung quanh lại dán đầy bùa chú, giống như là muốn xua đuổi thứ gì đó vậy.

Cảnh tượng này làm Cố Vô Kế nhớ tới lúc ở bên trong hang động trên núi, bên trong cũng dán đầy bùa chú kiểu như thế này. Cậu lúc đầu còn cho rằng bùa chú dán ở đó là để trừ tà…… Nhưng sau đó liền bác bỏ suy nghĩ trên, mấy cái bùa chú kia thì trừ tà nỗi gì, riêng Sơn Thần thôi đã đủ tà lắm rồi.

“Mấy cái bùa chú này là để?”

Dù sao ở nơi này trưởng thôn có thể nói là một tay che trời, ngay cả cửa cũng không thèm khoá, căn bản là không sợ người nào dám đối nghịch với mình mà bước vào. Còn với thê tử thì lão ta càng thêm tự tin vì cho rằng đã bị mình hoàn toàn khống chế, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng chẳng cần khách khí gì.

Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn sợ hãi một thứ gì đó, hoặc là nói là hắn sợ hãi một quỷ hồn nào đó không thuộc phạm vi khống chế của mình.

Trong đầu Cố Vô Kế tức khắc hiện ra hình ảnh ‘thiếu nữ’ váy đỏ xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.

“Tôi cũng không biết.” Vợ trưởng thôn khẽ lắc đầu: “Chỉ biết là lão ra vô cùng coi trọng đống bùa chú này. Tôi chỉ mới chạm vào một chút thôi mà lão ta đã nổi khùng lên đánh chửi thậm tệ.”

Vợ trưởng thôn nín thở đứng trước cánh cửa, thấp giọng nói với Cố Vô Kế: “Ở chỗ này không được nói quá lớn, nếu không sẽ kinh động đến vị Sơn Thần đại nhân kia, mọi hành động trong này đều phải hết sức nhẹ nhàng, cậu có thể qua đó lật xem tư liệu nhưng đừng gây ra tiếng động mạnh……”

Cố Vô Kế khẽ gật đầu.

“Còn có, đồ vật trong này tuyệt đối không được đem ra bên ngoài, nếu không Sơn Thần sẽ trực tiếp xuất hiện.” Vợ trưởng thôn cẩn thận dặn dò.

“Được.”

“Cậu tốt nhất phải nhanh lên, rốt cuộc tôi cũng không biết lão ta sẽ trở về vào lúc nào đâu.” Thấy Cố Vô Kế ngoan ngoãn thực hiện theo những yêu cầu của mình, vợ trưởng thôn hài lòng gật đầu, sau khi mở cửa liền xoay người bỏ đi, mặt ngoài thì giả bộ quét sân nhưng thực ra là canh chừng lão trưởng thôn giúp Cố Vô Kế.

Cố Vô Kế một mình đi vào trong phòng.

Căn phòng này trang hoàng vô cùng quỷ dị, bên trong không có lấy một ô cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là những cây nến cắm rải rác khắp nơi. Cảnh tượng nơi này, khiến cho cậu nhớ tới cái sơn động hắc ám kia, đã thế trên vách tường còn dán chi chít bùa chú.

Ở chính giữa căn phòng được đặt một chiếc mâm khá là tinh xảo, giống như là để cung phụng vị thần nào đó, nhưng thứ được trên cái mâm tinh xảo kia lại chỉ là một hòn đá xám xịt.

Về phần cái bàn kê ở góc trong, mặt trên vương vãi không ít tư liệu mà Cố Vô Kế hằng mong muốn, cậu lập tức tiến lại gần mở ra đọc.

Thông tin cá nhân của những người dân trong làng gần như là có hết ở trong này, trong tờ thông tin cá nhân đó còn ghi chú cả mức độ trung thành của bọn họ đối với Sơn Thần đại nhân, làm ai nhìn vào cũng phải sởn tóc gáy vì mức độ chi tiết của nó.

Cố Vô Kế hoài nghi cái gọi là mức độ trung thành ghi trong này, trên thực tế là ý thức của Sơn Thần mãnh mẽ tác động đến não bộ của những người dân trong làng, nói thông tục hơn đó chính là tẩy não, nơi này chỉ có những hộ gia đình có quan hệ huyết thống trực hệ với những tân nương bị hiến tế thì mới có thể may mắn thoát ra khỏi sự tẩy não của Sơn Thần. Chờ đến thời cơ chín muồi, gần như toàn người dân trong làng đều sẽ bị tước đi ý chí mà trở thành con rối trung thành của Sơn Thần đại nhân.

Đến lúc đó, phạm vi ảnh hưởng nói không chừng sẽ không chỉ ngừng lại ở ngôi làng này, mà có khi còn lan ra toàn bộ ngọn núi, mà cái tự xưng là Sơn Thần kia, có thể nhờ đó mà tiến hoá thành Sơn Thần thực sự.

Trong xấp tư liệu còn kẹp một tấm bản đồ bố cục toàn bộ ngôi làng, Cố Vô Kế căn cứ vào trí nhớ cẩn thận quan sát, mấy ngày qua cậu cùng Tề Vân Tu đã không ít lần đi khảo sát địa hình quanh thôn, nên phải nói là vô cùng quen thuộc bố cục ở nơi này, nhưng lại phát hiện bố cục trong trí nhớ có khá nhiều điểm khác với bản đồ.

Tấm bản đồ này chắc đã được vẽ từ mấy năm trước....... Mà địa điểm bị thay đổi nhiều nhất, lại chính là khu vực phòng ở tạm thời của nhóm người chơi bọn họ hiện nay. Căn phòng này trước kia, nhìn qua giống như là một ngôi đền dùng để thờ cúng Sơn Thần, nhưng sau đó lại bị phá dỡ xây phòng ở.

Cố Vô Kế không khỏi nhíu mày, theo lý mà nói lão trưởng thôn hiện tại cùng Sơn Thần có mối quan hệ tốt đến như vậy, thế sao lúc đó lại phá dỡ đền thờ kia....... Chẳng lẽ, Sơn Thần của hiện tại và Sơn Thần của quá khứ có gì đó không giống nhau, nếu tiếp tục sử dụng đền thờ cũ thì sẽ không linh ứng? Hay là đền thờ cũ bị cái gì đó nên trưởng thôn mới phải cấp tốc di dời sang chỗ khác để tránh cho tai hoạ buông xuống?

Dưới đáy xấp tư liệu có một quyển sổ ghi chú, Cố Vô Kế gạt xấp tư liệu sang một bên rồi vội vã mở quyển sổ ghi chú ra, bên trong dán đầy ảnh những cô gái trẻ, tuy ảnh chụp qua năm tháng đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra những cô gái trong này đều có một gương mặt khá là xinh đẹp, bên cạnh mỗi bức ảnh đều được đính kèm một loạt thông tin vô cùng chi tiết.

Đó đều là thông tin cá nhân của những tân nương xấu số. Trang tư liệu thứ nhất, Cố Vô Kế căn cứ vào thời gian trong đó suy đoán, cô gái này chính là đối tượng minh hôn của con trai lão trưởng thôn.

Dung mạo của cô gái này hoàn toàn không giống với vị tân nương Cố Vô Kế gặp ở trong mơ, điều này làm cậu không khỏi có chút thất vọng, rốt cuộc trong suy tính của cậu thân phận thực sự của người kia khả năng cao nhất chính là vị tân nương đầu tiên.

Cố Vô Kế vội vàng lật sang những trang tiếp theo, còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Đó đều là những nữ quỷ mà cậu đã gặp ở trong làng.

Nhưng ngay cả khi đã lật đến trang cuối cùng, Cố Vô Kế cũng chẳng thể tìm được người mà mình hằng mong muốn. Càng khiến cho cậu cảm thấy kinh ngạc chính là, khoảng thời gian những thông tin này được bổ sung thêm vào chắc chắn chỉ mới gần đây thôi, đã thế những thông tin được bổ sung thêm đều được ghi chú cực kỳ chi tiết, giống như muốn từ những chi tiết nhỏ nhất suy đoán ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Chẳng lẽ, lão trưởng thôn cũng đang tìm kiếm người kia.

Cố Vô Kế khép quyển sổ ghi chú lại, đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nhiều âm thanh ầm ĩ, hiển nhiên là trưởng thôn đã trở lại.

“Không xong.” Cố Vô Kế đảo mắt xung quanh tìm chỗ thoát hiểm, nhưng căn phòng ngoại trừ cửa chính thì không có một lỗ hổng nào khác, muốn lẻn ra ngoài bây giờ là không có khả năng.

Cuối cùng Cố Vô Kế đành phải trốn tạm trong một cái hộc tủ.

Tình huống bây giờ đã vô cùng khẩn cấp nên cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu xui tận mạng thì sợ là tý nữa sẽ phải đối đầu cùng lúc với trưởng thôn và Sơn Thần...... Nhưng mà ở nơi này, Sơn Thần nếu có xuất hiện chắc cũng chỉ là một phân thân mà thôi, cho nên Cố Vô Kế cảm thấy bản thân mình vẫn còn hy vọng.

Bên ngoài truyền đến tiếng nam nữ khắc khẩu, vợ trưởng thôn còn cố ý phát ra tiếng thét lớn, như là muốn nhắc nhở Cố Vô Kế ở bên trong.

Cuộc cãi vã diễn ra càng lúc càng dữ dội, gã đàn ông thô bạo giơ tay giáng một cái tát thật mạnh lên má của người phụ nữ, tiếng bàn tay đập vào da thịt vang vọng khắp cả gian nhà, sau đó là tiếng khóc đầy đau đớn và bất lực của người phụ nữ, như đạt được thắng lợi, gã đàn ông huênh hoang đi đến mở toang cánh cửa ra.

Cố Vô Kế từ khe hở trong hộc tủ nhìn ra bên ngoài, thì thấy người đang bước vào cũng không phải là trưởng thôn, mà là một gã đàn ông cường tráng, nhìn kỹ thì phát hiện đó không ai khác chính là thằng cha Đại Trụ ngày hôm qua.

“Toàn là mấy thứ rách nát tồi tàn mà sao che giấu kỹ thế, làm bố mày còn tưởng bên trong có cái gì quý lắm cơ.” Đại Trụ bước vào trong phòng nhìn thấy cách bài trí, ánh mắt càng thêm kinh thường, mồm liên tục phun ra từ thô tục: “Rảnh nợ sao mà bài trí cái kiểu này, suốt ngày giả thần giả quỷ, bố mày lại sợ quá cơ! Mà thôi kệ, nghe người ta nói nơi này dùng để thờ cúng Sơn Thần, chắc là cũng phải có nhiều thứ tốt lắm đây?”

Cố Vô Kế suy đoán con gái của Đại Trụ rất có thể là tế phẩm tương lai của ngôi làng, cho nên mức độ bị tẩy não của tên này cũng không phải là quá cao, vì vậy hắn mới không sinh ra cảm giác kính sợ đối với Sơn Thần. Do hôm qua thua dưới tay Cố Vô Kế nhục mặt quá, nên hôm nay hắn nhân lúc trưởng thôn không có nhà tiến vào gây sự để chứng tỏ bản lĩnh với đàn em tiện thể thực hiện một ‘phi vụ làm ăn lớn’.

Đại Trụ đảo mắt xung quanh cũng không nhìn thấy bảo bối gì, vốn định mở cái hộc tủ Cố Vô Kế đang trốn ra, thì ánh mắt đột nhiên bị cái hòn đá tròn tròn đặt ở cái mâm giữa phòng hấp dẫn.

“Hòn đá đặt ở nơi trang trọng như thế này, chắc chắn không phải là hàng phake.” Dứt lời, hắn liền duỗi một tay nhấc hòn đá lên, sau khi nhét vào trong túi liền xoay người hướng ra cửa.

Nhưng chớp mắt sau đó, từ bên trong hòn đá, đột nhiên vươn ra một bàn tay đen nhánh khổng lồ.

Đại Trụ thấy vậy sợ tới mức quỳ rạp xuống mặt đất, còn không đợi hắn phát ra tiếng gào la thảm thiết, bàn tay khổng lồ kia đã túm được đầu của hắn.

…………

……

Trưởng thôn vội vã chạy vọt vào trong cửa nhà.

Đám người Tề Vân Tu vội vàng đuổi theo ở phía sau, bọn họ vừa mới còn đang bắt chuyện kéo dài thời gian, không hiểu sao biểu cảm trên mặt trưởng thôn bỗng trở nên vô cùng khó coi, không nói một lời lao nhanh ra cửa ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, tốc độ nhanh đến nỗi đám người chơi bọn họ đuổi mãi cũng không kịp.

“Chết tiệt.” Ánh mắt Tề Vân Tu lúc này vô cùng lạnh lẽo, hắn cũng không biết Cố Vô Kế hiện tại có còn ở bên trong nhà trưởng thôn hay không, nếu tình huống thật sự không thể cứu vãn được, thì cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi nhanh chóng nghĩ ra kế sách ứng biến cho hoàn cảnh xấu nhất.

Trưởng thôn lúc này thật sự vô cùng khẩn trương, còn không cả rảnh ở lại lừa gạt nhóm người Tề Vân Tu. Lòng hắn lúc này vừa lo lắng vừa phẫn nộ, trách không được tìm mãi không thấy cái thằng nhãi Tôn Thời kia, chẳng lẽ nó nhân lúc mình không có nhà mà trộm lẻn vào táy máy tay chân? Đáng chết, nếu cái đồ vật kia thực sự bị phát hiện, cho dù lúc đầu không chú ý tới, nhưng lúc sau kiểu gì cũng nhớ ra!

Nếu thật sự như vậy, ngay cả khi hiện tại là trước thềm nghi trước, hắn cũng phải làm chết cái thằng nhãi Tôn Thời kia.

Trưởng thôn chạy như bay đến sân sau, liền nhìn thấy vợ mình ngã ngồi xuống đất một bên má sưng phù ôm mặt khóc thút thịt, còn cửa phòng thờ thì vẫn đang khép hờ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm người chơi chạy phía sau Tề Vân Tu không khỏi hít một hơi đầy kinh ngạc, tuy phía trước bọn họ vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đến lúc này trong đầu không khỏi hiện lên suy đoán, Cố Vô Kế khẳng định đã đến đây và điều tra ra thứ gì đó.......

Trưởng thôn không chút do dự đẩy bung cánh cửa phòng thờ ra, xuất hiện trước mắt hắn lúc này, chính là một cỗ thi thể không đầu ngã nằm trên mặt đất.

Nhín thấy cảnh tượng này trong nháy mắt, người bọn họ nghĩ đến, dĩ nhiên là Cố Vô Kế - người bỏ đi cả đêm hiện tại không biết ở nơi nào.

Có mấy người chơi tâm hồn mong manh yếu đuối suýt chút nữa thét lên thành tiếng, sắc mặt Tề Vân Tu lạnh lẽo đến cực điểm, duỗi tay muốn kéo băng gạc che mắt mình xuống, trong đầu hắn lúc này không hiểu sao lại nảy sinh một loại cảm xúc bạo ngược chưa từng có, đôi mắt vì phẫn nộ mà nổi đầy tơ máu rồi đau đớn như muốn nứt toạc ra, làm thần trí của hắn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, chỉ muốn đem tất cả những kẻ có mặt ở nơi đây giết chết cho hả giận.

Cố Vô Kế sao có thể chết được chứ, cậu ấy là người duy nhất không nên chết ở chỗ này!

Nếu cậu ấy đã chết, thì đám người ngu xuẩn kia còn lý do gì mà sống tiếp?!

Nhưng vào lúc Tề Vân Tu sắp sửa bùng nổ, giọng nói của Cố Vô Kế liền vọng đến từ phía sau bọn họ: “Có chuyện gì mà mọi người tụ tập hết ở đây thế? Các cậu làm sao mà hốt hoảng vậy?”

Động tác kế tiếp của Tề Vân Tu như bị ai đó ấn nút tạm dừng, hắn quay phắt người lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Cố Vô Kế, lệ khí quanh thân tức khắc tiêu tán không còn một mảnh.

“Cậu không có việc gì……”

Những người chơi khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy thi thể của Cố Vô Kế một chút nào.

Còn trưởng thôn và vợ của lão khi thấy Cố Vô Kế đi đến từ phía sau đều ngơ người ra một lúc lâu.

“Tôi đương nhiên là không có chuyện gì rồi.” Thản nhiên đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, Cố Vô Kế còn không quên làm ra tý bằng chứng cho thuyết phục, cậu bước qua một bên để lộ ra một bà cụ gầy yếu đứng sau lưng mình: “Tôi vốn đang giúp cụ bà này làm một số việc vặt, từ đằng xa thấy mọi người đổ xô hết sang nhà trưởng thôn bèn đuổi theo xem có giúp được gì không, ở đây có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?”

“Không có gì to tát lắm, nơi này mới chỉ chết có một một người mà thôi.” Tề Vân Tu mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhõm khó có được.

Những người khác: “........” Tuy Cố Vô Kế không có chuyện gì là việc tốt, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng giọng điệu nhẹ tênh trần thuật cái chết của một con người chẳng khác gì một con kiến như thế nhá!

Trưởng thôn túm cổ áo thê tử, ngữ khí hùng hổ doạ người: “Bà nói xem trong lúc tôi đi vắng, ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vợ trưởng thôn nơm nớp lo sợ nói: “Cái tên Đại Trụ kia đột nhiên đạp cửa tiến vào, tôi có ngăn cản nhưng hắn khoẻ lắm, hắn còn đánh tôi ngã ra đất, sau đó nghênh ngang tiến vào bên trong, tôi cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa....... Cũng không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào!”

“Thế nhưng là hắn.”

Trưởng thôn không khỏi có chút hối hận khi bản thân mình phía trước không sai người đi giám sát thằng ranh ngu ngục này, hắn lại quay đầu nhìn vào trong phòng, mọi thứ nhìn qua đều hết sức bình thường. Kiểu này thì chín phần mười là thằng Đại Trụ kia ghi hận mình xử phạt nó nên mới canh lúc mình đi vắng mà đến gây sự, khi vào đến nhà thì nổi lòng tham, không biết nghe đứa nào chém gió là phòng thờ Sơn Thần nhà mình có nhiều đồ quý liền tự thân đi nghiệm chứng, khi bước vào trong này nhìn thấy hòn đá đặt ở giữa mâm cúng liền tưởng rằng đáng giá nên muốn chôm về bán, vì thế cho nên mới rơi vào kết cục chết không toàn thây như thế này.

Chẳng qua là, trưởng thôn vẫn chưa hết hoài nghi Cố Vô Kế: “Tiểu Tôn, cậu đi tập thể dục ở tận đẩu tận đâu mà mãi chưa về vậy? Chẳng lẽ không lo lắng cho sự an nguy của đồng bạn sao?

Tề Vân Tu không vui khi thấy Cố Vô Kế bị người khác ép hỏi, cũng lo lắng Cố Vô Kế nói nhiều sẽ bị bại lộ, lạnh lùng đáp trả trưởng thôn: “Ông lại muốn ám chỉ cái gì đây?! Tào lao nhiều quá rồi đó! Sao mấy người già các người đều dong dài quá vậy? Rõ ràng mắt thấy tai nghe rồi mà vẫn suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Có tôi ở đây, bằng quan hệ giữa tôi và Tôn Thời, cậu ấy mà lo lắng á? Tôn Thời thừa biết thực lực của tôi như thế nào nên ông không cần phải lên mặt dạy đời đâu.”

Những người chơi khác nghe xong đều không khỏi trầm mặc, mặt ngoài cố tỏ ra trấn định nhưng suy nghĩ bên trong đã bay về phương xa. Hai người kia, rốt cuộc là có quan hệ gì, nghe họ Tề kia nói mà cứ cảm thấy không thuần khiết sao sao á.......

Cố Vô Kế thản nhiên tiếp lời: “Đúng vậy, tôi và Tề Vân Tu có một mối quan hệ vô cùng vững chắc, cậu ấy tin tưởng tôi và tôi cũng tin tưởng cậu ấy. Lại nói tiếp, tôi cũng muốn về sớm lắm chứ bộ, nhưng trên đường trở về thấy một cụ bà gầy yếu đang cần giúp đỡ, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ?!”

Không cần biết Tề Vân Tu định nghĩa ra sao, nhưng trong tiềm thức Cố Vô Kế cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tề Vân Tu dĩ nhiên là một mối quan hệ bạn thân thiết có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu.

Quay trở lại mấy phút trước, hòn đá kia sau khi giết chết Đại Trụ, liền khôi phục trạng thái bình thường. Cố Vô Kế thấy vậy liền cả gan chui ra khỏi hộc tủ, rón rén bước ra ngoài cửa, rồi nhanh nhẹn trèo tường đi ra bên ngoài, động tác của cậu nhanh và nhẹ đến mức vợ trưởng thôn ngã ngồi ngoài sân cũng không phát hiện ra, thời gian cộng lại còn chưa đầy ba mươi giây.

Cũng may là trước lúc tới nhà trưởng thôn cậu có không nhịn được mà giúp đỡ một nhóm cụ ông cụ bà xách đồ đổ nước rồi tưới cây nhổ cỏ các kiểu, hên ở chỗ lực quan sát của những người cao tuổi thường không được tốt cho lắm, chưa ai phát hiện ra là cậu đã làm xong việc và rời đi từ lâu, cho nên lúc này mới không ngần ngại bước ra làm chứng cho Cố Vô Kế.

Cụ bà bên cạnh nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt đầy thưởng thức, sau đó quay ra nói với trưởng thôn: “Đứa nhỏ này thực sự không tồi, giúp tôi làm biết bao nhiêu việc mà không hề than vãn gì, đám trẻ làng ta so với Tiểu Tôn thật sự kém nhiều lắm. Tôi kiến nghị trưởng thôn phải dành ra một buổi tuyên dương Tiểu Tôn trước toàn thể dân làng để đám trẻ làng ta còn biết đường mà học tập.”

Bởi vì Cố Vô Kế từ khi vào làng ngày nào cũng đi làm việc tốt, cho nên sự hoài nghi của trưởng thôn cũng giảm xuống phân nửa, vội vàng chữa cháy: “Thật là ngại quá, để cho các vị phải nhìn thấy cảnh tượng máu me bạo lực này, các vị hẳn là sợ hãi lắm đi....... Nhưng đây là việc riêng của của dân làng chúng tôi, các vị hãy cứ về trước, tôi nhất định sẽ đến tạ tội sau.”

Rõ ràng đã chết một mạng người, nhưng ngữ khí của trưởng thôn khi nói chuyện lại vô cùng bình thản, nói như để cho có thôi vậy, thậm chí còn chẳng buồn nhắc nhở bọn họ không được đem chuyện này kể với những người khác.

Dù sao thì nghi thức cũng sắp được cử hành rồi, hắn cũng lười tìm cớ che lấp, những người này kiểu gì mà chẳng phải chết.

Đoàn người Cố Vô Kế gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đang định rời đi thì trưởng thôn lại nói: “Nghi thức ngày mai hoan nghênh tất cả mọi người cùng tham gia, nhất định phải tới đấy nhá!”

Khi bước chân ra khỏi nhà trưởng thôn, mọi người ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Ánh mắt của Tề Vân Tu từ đầu đến cuối đều dính chặt lên người Cố Vô Kế, không dám dời đi một giây, sợ mình hơi chút sơ ý, cậu liền thật sự biến mất khỏi cuộc đời hắn. 

Những người chơi khác đều đã quá quen với cảnh tượng này, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn tui khẳng định Tề Vân Tu cong chắc luôn! Nhìn xem ánh mắt kia đi, quá là lộ liễu, chưa xác định quan hệ mà đã lăm le công khai chủ quyền rồi. 

Nhưng đúng thật là không thể tưởng tượng nổi, sát thần Tề Vân Tu lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết, thế nhưng cũng có một mặt lo được lo mất như vầy, làm bọn họ cảm thấy tương phản mãnh liệt như chưa từng quen biết.

Cụ bà khi nãy cứ nhìn chằm chằm vào Cố Vô Kế và Tề Vân Tu, đột nhiên đi đến kéo một bên tay áo của Cố Vô Kế, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Cháu phải cẩn thận một chút."

"Bà ơi, có chuyện gì vậy?" Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn sang.

"Nam nhân kết hợp với nam nhân chính là đi ngược ý trời, trái với luân thường đạo lý, cháu cùng với thằng nhóc kia, tốt nhất không nên tiếp xúc với nhau nữa." Cụ bà thuyết giáo. 

Những người chơi khác cũng biết ngôi làng này vẫn còn duy trì nhiều tư tưởng lạc hậu thời phong kiến, lại nói tiếp bà cụ này cũng đã lớn tuổi như vậy, không thể lý giải và tiếp thu tình cảm giữa hai người có cùng giới tính cũng là chuyện thường tình, nên bọn họ cũng không để mấy lời này ở trong lòng.

Thực ra mà nói, xu hướng tình dục của đại đa số người chơi khi bị cuốn vào phó bản thế giới đều trở nên vô cùng tùy tiện, dù sao đến tính mạng còn khó giữ, ai mà rảnh quan tâm đến ba cái cái thứ vô dụng như là giới tính của bạn tình, nam hay nữ gì đều không thành vấn đề, miễn còn sống là được.

Tề Vân Tu nghe xong liền vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng lườm sang, nhưng vì đối phương đã già yếu lắm rồi, nên hắn quyết định không thèm so đo.

Cố Vô Kế khẽ gật đầu: "Cảm ơn bà đã nhắc nhở, chẳng qua là cháu và cậu ấy thật sự không có gì cả, hai chúng cháu chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi, bà nói thế sẽ khiến cậu ấy xấu hổ đấy."

Mọi người cảm thấy, lời giải thích chân thành của Cố Vô Kế, rất có khả năng sẽ khiến Tề Vân Tu bị đả kích nặng nề.

Cụ bà có vẻ vẫn không mấy tin tưởng vào lời giải thích của Cố Vô Kế, tất cả là do thái độ khó chịu ra mặt của Tề Vân Tu, làm bà cụ muốn tin cũng khó, cái kiểu ngầm công khai chủ quyền thế này cũng chỉ có Cố - thần kinh thô - Vô Kế mới không phát hiện ra thôi.

Nhưng lời nói sau đó của cụ bà, lại khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. 

"Mấy đứa đừng coi nhẹ chuyện này. Con trai của trưởng thôn năm ấy cũng vì thế mà rước họa vào thân, nếu không phải vì thích đàn ông, thì tại sao đang yên đang lành lại gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đây nhất định là sự trừng phạt của Sơn Thần đại nhân! Cho nên mấy đứa nhất định phải nghe theo lời khuyên của bà, đừng có bướng bỉnh nữa."

Cố Vô Kế đến tận lúc này mới đột nhiên nhớ ra một người đã bị mình bỏ qua từ lâu, đại khái là do gặp nhiều nữ quỷ quá, nên hướng điều tra đều tập trung hết vào những thiếu nữ trẻ, rồi quên luôn một nhân vật cũng quan trọng không kém, đó chính là con trai của trưởng thôn. 

Con trai của trưởng thôn tuy xuất hiện không nhiều nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn, có thể coi là một nhân vật quan trọng mang yếu tố quyết định, nói không chừng, từ trên người hắn có thể điều tra ra được chân tướng của mọi chuyện. 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro