Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72:

Editor: ThmaiD

....

Chuyện này phải kể từ lúc Cố Vô Kế và Tề Vân Tu vừa mới bước chân vào hung trạch.

Bọn họ vừa bước vào bên trong, cửa chính liền đóng sầm lại, khung cảnh trong này đều bị bóng tối che phủ, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón, nguồn sáng duy nhất ở đây chỉ là những tia sáng yếu ớt phát ra từ hai chiếc đèn lồng màu trắng trên tay của hai người, và nó cũng chỉ có thể chiếu đến một phạm vi nhất định.

Nương theo những tia sáng yếu ớt, bọn họ có thể mơ hồ nhìn ra sự hoang tàn đổ nát ở nơi đây. Bầu không khí trong này âm trầm đến áp lực, đã thế còn bốc lên một mùi hương ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm, trên mặt đất rơi vãi vô số tạp vật, nếu tỉ mỉ quan sát còn có thể thấy những vệt máu thâm đen văng ở khắp mọi nơi.

Quỷ hồn treo cổ lúc này đã bị doạ đến toàn thân run rẩy, bằng bản năng của quỷ, nó có thể dễ dàng phát hiện ra, những quỷ hồn làm tổ trong này đều không phải hạng mà nó có thể đối phó, đã thế cách bài trí trong này còn vô cùng đáng sợ, làm nó chỉ hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng nhìn sang lại thấy Cố Vô Kế và Tề Vân Tu lúc này vẫn ung dung bình thản như kiểu nơi mà bọn họ bước vào chỉ là một ngôi nhà bình thường chứ không phải là hung trạch, làm quỷ hồn đều phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cố Vô Kế như phát hiện ra cái gì, đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy trên cánh cửa ra vào bất thình lình xuất hiện nhiều vệt máu in hình bàn tay, có vệt còn bị kéo dài đến nửa mét, những vệt máu đó vẫn còn rất mới, chất máu đỏ tươi sền sệt như vừa mới bắn ra từ trong cơ thể người sống.

Hình ảnh này có thể khiến con người ta liên tưởng đến nhiều tình tiết đáng sợ trong phim kinh dị, có lẽ trong này đã từng có một nhóm người kinh hoảng chạy trốn khỏi một thứ gì đó, mà khi bọn họ chạy được đến cửa chính, cho rằng bản thân mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi này, nhưng rồi lại tuyệt vọng phát hiện cánh cửa đã bị khoá kín lại, cho dù dùng bất cứ cách gì cũng chẳng thể mở ra.

"Thì ra là thế." Cố Vô Kế mở miệng nói: "Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này rất có thể đã bị doạ đến bất lực, rồi lộ ra sơ hở. "

Còn Tề Vân Tu bên kia đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm manh mối trong đống tạp vật rơi tán loạn ở trên mặt đất, thực mau liền tìm ra một tấm ảnh chụp đen trắng cũ nát nằm lăn lóc trong một góc khuất, nhặt lên tỉ mỉ quan sát thì phát hiện đây chính là một tấm ảnh chụp gia đình, trong đó có tất cả năm thành viên, gồm một cụ ông cao tuổi râu tóc bạc phơ, một đôi vợ chồng trung niên và hai người con một trai một gái.

Chỉ là phục sức trên người của cô con gái lại không tương đồng với những người thân khác trong gia đình, quần áo trên người cô đều vô cùng cũ nát, biểu cảm trên mặt thấp thỏm sợ hãi trông cực kỳ đáng thương. Nếu phải so ra thì bốn người còn lại mới giống như người một nhà, phục sức trên người đều tinh tươm mới mẻ, chẳng qua là khuôn mặt của bốn người này lại bị ai đó cố ý bôi đầy máu tươi vào, làm cho nụ cười ẩn sau vết máu của bọn họ mang theo vài phần sởn tóc gáy.

Cố Vô Kế chỉ cần nhìn thoáng qua, đã có thể tóm lược ra một cốt truyện tràn đầy bi thương và cẩu huyết.

[Tí tách...tí tách...tí tách...]

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Lúc đầu nó chỉ là những âm thanh đứt quãng ì ạch, nhưng càng về sau tiết tấu của nó lại càng nhanh và liền mạch hơn, nương theo tiếng nước chảy là những tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng la hét chói tai, Cố Vô Kế và Tề Vân Tu như được ai đó đưa trở lại quá khứ, đúng vào cái đêm nơi này xảy ra cuộc thảm sát.

Nháy mắt tiếp theo, quỷ hồn treo cổ cảm nhận được nguy hiểm ập đến liền hét toáng lên, Cố Vô Kế và Tề Vân Tu quay ra thì thấy trước của chính lúc này chính là thi thể chết quỳ của một người đàn ông trung niên, mặc dù đã chết nhưng hai tay của hắn nắm chặt lấy ván cửa không buông.

Mà cách đó không xa, là thi thể ngã nằm trên mặt đất của một người phụ nữ, máu tươi trên trán tuôn ra xối xa. Phần ngực trái của bà ta bị một con dao phay xuyên thủng, biểu cảm trước khi chết vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới việc, người con gái từ trước đến giờ luôn miệng nói 'con yêu mẹ nhất trên đời' thế nhưng lại không chút do dự cầm dao đâm chết mình.

Khi bọn họ vừa mới bước sang phòng bên cạnh, đập ngay vào mặt chính là cái xác chết treo của một cụ ông râu tóc bạc phơ, máu tươi từ miệng vết thương trên tay của ông ta liên tục chảy xuống tạo ra tiếng nước chảy 'tí tách, tí tách', điểm đặc biệt là những vết thương trên tay đó lại không phải là bị vật sắc nhọn cắt qua, mà càng giống như là tự ông ta dùng móng tay cào rách. Có thể tưởng tượng trước khi chết người đàn ông này đã phải hứng chịu một nỗi đau khủng khiếp đến nhường nào.

Biểu cảm trên mặt Tề Vân Tu và Cố Vô Kế đều không hề thay đổi, nhưng quỷ hồn treo cổ lại hốt hoảng đến tột cùng, nó theo bản năng lùi về phía sau một bước, thì phía sau lưng đột nhiên đụng phải một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo. Nó lập tức quay đầu lại, bất thình lình đối diện với khuôn mặt của ông già chết treo, làm nó sợ đến mức bộc phát ra một tiếng gào thét chấn động tâm can xua tan xương mù, nói tóm lại là thảm thiết đến nỗi không thể thảm thiết hơn.

Cố Vô Kế: "......" Nếu tui nhớ không lầm, quỷ hồn này cũng sở thích treo cổ doạ người mà, gặp quỷ có chung sở thích đáng lẽ ra phải có tiếng nói chung chứ nhỉ? Sợ hãi như vậy không cảm thấy có cái gì đó mâu thuẫn à!? Chẳng lẽ đây chính là tự vả trong truyền thuyết!

Tề Vân Tu vuốt cằm suy tư: "Xem ra quỷ hồn này cho dù tiến hoá, nhưng bản chất vẫn vô dụng như xưa."

Nương theo tiếng kêu gào thảm thiết, những cái thi thể vốn đang bất động bất ngờ trợn trừng hai mắt, giống như đã bị nỗi sợ hãi của con mồi đánh thức để bắt đầu cuộc săn.

Mấy cái thi thể này, dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Vô Kế và Tề Vân Tu, chậm rãi cử động, sau đó dùng bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đáp lễ lại Cố Vô Kế và Tề Vân Tu, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người một quỷ như thể muốn nói: "Tụi bay chết chắc rồi!"

Mặc dù, anh bạn quỷ hồn treo cổ đi cùng nhóm Cố Vô Kế vốn dĩ đã chết từ lâu.

"Thật, thật là đáng sợ.......i-em vô tội......." Quỷ hồn treo cổ sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, sắc mặt nó tái mét lại, chẳng khác gì một nhân loại bình thường nhìn thấy quỷ.

Cố Vô Kế đột nhiên phát hiện: "Đạo cụ tự dưng không lấy ra được."

"Tôi cũng vậy." Tề Vân Tu khẽ nhíu mày.

Cố Vô Kế suy tư nói: "Xem ra cái hung trạch này độ khó cũng không thấp...... Thế nhưng lại có thể tạo ra một khoảng không gian độc lập áp chế năng lực và đạo cụ của người chơi, nếu đổi thành người chơi khác ở đây, hiện tại muốn chạy cũng không kịp rồi."

Quỷ hồn trong hung trạch cười lạnh nhìn về phía bọn họ: "Đừng mơ tưởng, đã bước chân vào nơi này, bất cứ ai cũng không thể rời đi!

Lời đe doạ vừa dứt, nữ quỷ trung niên cầm đầu trực tiếp phi đến trước người Cố Vô Kế, vươn tay muốn túm chặt lấy cậu, Tề Vân Tu thấy vậy ánh mắt như muốn đóng băng vạn vật, không chút do dự kéo băng gạc che trên mắt xuống, thân thể nữ quỷ tức khắc cứng đờ lại, tròng mắt bỗng trở lên mơ hồ như bị thôi miên.

"Đánh nó." Tề Vân Tu trực tiếp chỉ tay về phía nam quỷ trung niên đứng gần đó.

Nữ quỷ nghe vậy lập tức giương nanh múa vuốt nhào về phía chồng mình.

Nam quỷ trung niên không khỏi mộng bức, hắn rõ ràng còn chưa kịp làm gì, mới chỉ tuỳ tiện đi theo doạ người tí thôi, có trêu chọc gì con quỷ cái kia đâu, sao đang yên đang lành nó lại sồn sồn lao đến đòi đánh đòi giết mình chứ?! Khi nãy rõ ràng vẫn còn êm đẹp kia mà! Đàn bà đúng thật là khó hiểu!

Hung trạch âm trầm đáng sợ cứ như vậy biến thành hiện trường của một vụ bạo lực gia đình, phu thê tương tàn, đấm nhau không trượt phát nào.

Quỷ ông treo cổ bên kia thấy vậy không biết làm như thế nào bèn ra hiệu cho thằng quỷ cháu ở phòng kế bên xông ra đánh lén Cố Vô Kế, hiển nhiên hành động của Tề Vân Tu khi nãy đã thành công khiến lão ta kiêng kị, bởi vậy mới quyết định giáng một đòn bất ngờ xuống người Cố Vô Kế - vì cậu nhìn qua có vẻ yếu hơn Tề Vân Tu.

Cảnh tượng tiếp theo, chính là tình tiết khiến cho anh bạn quỷ hồn bị Cố Vô Kế mạnh mẽ kéo vào làm hướng dẫn viên du lịch cảm thấy ám ảnh nhất.

Cố Vô Kế chủ động đi đến trước mặt thành viên mới xuất hiện của gia đình quỷ, còn dùng ánh mắt tràn đầy cảm động nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Tôi thật sự vô cùng biết ơn."

Quỷ con còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Vô Kế đã vươn tay rút ngay con dao phay đang cắm trước ngực nó ra, động tác nhanh gọn dứt khoát như đã từng làm vô số lần, đã thế còn không quên mỉm cười tâm sự: "Cảm ơn em trai đã cố tình đến tặng vũ khí cho anh. Vũ khí của anh không hiểu tại sao lại không lấy ra được, anh đang hoang mang không biết lấy tạm thứ gì đó để phòng thân, thì em đột nhiên xuất hiện với con dao phay đính ở giữa ngực......."

Quỷ hồn con trai: "......??"

Về phần quỷ ông treo cổ, đương nhiên là bị Cố Vô Kế dùng tay giật mạnh xuống dưới. Đây vốn là chiêu mà cậu hay dùng nhất, cho nên động tác vô cùng thuần thục không chút do dự, làm quỷ hồn đi cùng càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc..... Thật giống như cái chiêu thức đó cũng đã từng được thực nghiệm trên cơ thể mình.

Mặc cho hai quỷ hồn này giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng vẫn bị Cố Vô Kế dùng dây thừng trói gô lại, may là sợi dây thừng này đủ dài để trói được cùng lúc nhiều hơn một quỷ hồn.

Về phần cặp vợ chồng quỷ bên kia, sau khi cấu xé nhau đến mình đầy thương tích, liền thoát lực ngã nhào xuống mặt đất, không còn sức phản kháng.

Ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế và Tề Vân Tu của cả gia đình quỷ lúc này đều tràn đầy sợ hãi. Niềm kiêu ngạo ban đầu đã bị thực lực tuyệt đối đập nát không chút thương tiếc. Hai, hai tên này rốt cuộc là cái giống gì a!? Thật sự là nhân loại sao?

Cố Vô Kế nói thẳng: "Hai chúng tôi đều là những người yêu chuộng hoà bình, lần đầu gặp mặt vốn không định dùng bạo lực để chào hỏi, tất cả là do các vị chẳng nói chẳng rằng ra tay trước, nên chúng tôi cho dù không muốn nhưng cũng phải đáp lễ lại. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cứ đánh đánh giết mãi thì rất không may mắn. Hay là thế này đi, chỉ cần các vị chịu thả cái người mà các vị bắt cóc khi nãy, chúng tôi sẽ rời đi trong hoà bình, nước sông không phạm nước giếng."

Tề Vân Tu vốn định dứt khoát lộng chết cả gia đình quỷ này, con mắt quỷ của hắn ngoài tác dụng thôi miên khống chế quỷ hồn còn có thể cắn nuốt bọn chúng để tăng cường thực lực, tuy rằng sau mỗi lần cắn nuốt cơ thể đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khó chịu và khi sử dụng càng nhiều thì cái cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Nhưng hắn không rảnh để quan tâm đến điều đó, rốt cuộc đây chính là phó bản thế giới, từng giây từng phút đều phải đương đầu với nguy cơ sinh tử, cái chết có thể ấp đến bất cứ lúc nào. So với việc do dự để bị giết một cách đầy tủi nhục thì thà rằng liều mình một phen, cố gắng thích nghi với năng lực mới, dung nhập nó, làm chủ nó, biến nó trở thành một phần của mình.

Nhưng nếu Cố Vô Kế đã không muốn đuổi cùng giết tuyệt, hắn cũng đành thuận theo, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ show ra khuôn mặt lạnh âm nghìn độ để tăng thêm áp lực tâm lý cho đám quỷ hồn ở đây.

"Người nào, người nào cơ, ở đây làm gì có người nào......." Nam quỷ trung niên vội vàng thanh minh: "Oan uổng quá, từ khi chết đi đến giờ cả nhà chúng tôi bị đều bị vây kín ở nơi này, làm gì có chuyện đi ra bên ngoài bắt người được chứ."

Nhìn ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của Tề Vân Tu, đám quỷ hồn đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, vội vàng thốt ra đủ loại thề độc, khẳng định chắc chắn rằng cả nhà bọn họ đều vô cùng trong sạch, tuyệt đối không làm ra cái chuyện bắt cóc dơ bẩn nói trên.

Đột nhiên khuôn mặt của quỷ hồn con trai lộ ra biểu cảm hoang mang sợ hãi đến tận xương tuỷ, run rẩy nói: "T-tôi vừa mới cảm nhận được hơi thở của, của....... chị gái, chị ấy lúc này hình như đang ở tầng hai, tôi nghĩ người mà các vị đang tìm kiếm có khi cũng ở......."

"Khoan đã, người kia, tôi nhớ ra rồi." Anh bạn quỷ hồn bị Cố Vô Kế kéo vào trong đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn mở miệng nói: "Người đó, cái người đi cùng hai vị rồi mất tích í, mấy ngày trở lại đây tôi thường bắt gặp một mình hắn lảng vảng quanh khu này, vì không phải gu nên tôi không để tâm lắm, nhưng cứ thấy hắn chôn chôn lấp lấp mấy cái đồ gì trông dị lắm, tôi còn tưởng hắn đã nói trước với hai vị rồi......"

"Ngươi nói cái gì?" Biểu cảm trên mặt Tề Vân Tu dần trở nên âm lãnh.

............

......

Tiêu Thành vì trốn trên tầng hai nên dĩ nhiên không thể chứng kiến một màn đặc sắc dưới tầng một, hắn vẫn tự tin cho rằng mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch của mình, và còn cực kỳ đắc ý mường tượng những thứ tốt mà mình có thể vớt được sau khi Cố Vô Kế và Tề Vân Tu bị quỷ hồn lộng chết.

Nhưng chớp mắt sau đó hắn đột nhiên cảm nhận được ở đây có gì đó rất không thích hợp.

"Sao nơi này tự nhiên lại lạnh thế nhỉ?"

Mặc dù nhiệt độ về đêm ở phó bản thế giới thường khá thấp. Nhưng những người chơi sau một khoảng thời gian rèn giũa, tố chất cơ thể không ít thì nhiều cũng được tăng lên, nếu chỉ là loại âm khí bình thường thì rất khó để xâm nhập vào cơ thể bọn họ...... Có thể hiểu là, trong tình huống bình thường, Tiêu Thành sẽ không cảm nhận được cái lạnh, kể cả khi khoả thân ra ngoài vào ban đêm.

Trừ phi, trừ phi quỷ hồn đã áp sát cơ thể hắn.

Tiêu Thành đột ngột cúi đầu, liền phát hiện cổ chân mình lúc này đã bị một nắm tóc màu đen quấn quanh, mồ hôi lạnh trên trán hắn tức khắc tuôn ra như suối, lập tức đưa tay muốn lấy đạo cụ, nhưng lại nhớ ra ở trong toà hung trạch này mọi đạo cụ và năng lực đều không thể sử dụng.

"Chết tiệt!! Thế quái nào sẽ --"

Sắc mặt Tiêu Thành trắng bệch như tờ giấy, hắn chậm rãi quay đầu ra sau, thì đập ngay vào mắt chính là một người phụ nữ tóc tai rối loạn, mặt dính đầy máu, trên người mặc bộ váy cưới truyền thống màu đỏ. Khi đoán được thân phận của đối phương, hai đầu gối của hắn suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhũn xuống mặt đất.

Đây, đây chính là nữ quỷ thảm sát cả gia đình này! Không nghĩ tới sau khi trả thù xong cô ta không chịu bỏ đi mà vẫn luôn ở tại nơi này....... Hoá ra đây mới chính là lý do không quỷ hồn nào dám bén mảng lên tầng hai. Là mình suy tính không kỹ lưỡng.

Dựa vào những thông tin mua từ người chơi cao cấp, những thiếu nữ được chọn làm tân nương hiến tế cho Sơn Thần đều bị tra tấn hành hạ một cách tàn nhẫn đến chết. Vì phải thừa nhận một cái chết đầy đau đớn và tủi nhục cho nên oán niệm của những thiếu nữ này mạnh mẽ hơn những quỷ hồn khác rất nhiều, trong phó bản lần này nếu có bảng xếp hạng quỷ hồn dựa theo mức độ nguy hiểm thì những tân nương quỷ chỉ xếp sau mỗi Boss phản diện mà thôi.

Sao sự tình lại biến thành như thế này chứ! Khi nãy hắn còn vô cùng đắc khi mường tượng đến viễn cảnh Cố Vô Kế cùng với Tề Vân Tu bị biến thành người thường vì không thể sử dụng được năng lực và đạo cụ, nhỏ yếu bất lực mặc quỷ hồn xâu xé. Nhưng hiện tại người rơi vào tình cảnh khốn đốn trên lại chính là bản thân hắn.

Những lọn tóc đen nhánh lao vụt tới cuốn chặt thân thể hắn, nữ quỷ chỉ đứng yên một chỗ dùng tròng mắt lạnh băng nhìn về phía Tiêu Thành, giống như đang xem một khối thi thể.

"Đ-đợi đã......"

Tiêu Thành hoảng loạn dùng tay kéo những lọn tóc quấn quanh cổ mình ra, nhưng hai tay của hắn bỗng trở nên vô lực, hắn còn có thể cảm nhận được sức lực trên cơ thể mình đang tuột dốc không phanh, đến hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, cửa phòng bỗng mở bung ra, có hai người từ bên ngoài bước vào.

Cố Vô Kế bất ngờ chạy nhanh vào trước, vội vàng nói: "Khoan đã! Dừng tay!"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thành cảm thấy Cố Vô Kế nhìn thuận mắt đến như vậy, quả thực cảm động đến nước mắt nước mũi tùm lum.

Nữ quỷ hờ hững nhìn lướt quà, thanh âm khàn khàn vang lên: "Các người thật sự muốn cứu tên nhân loại này? Hắn chính là kẻ lên kế hoạch muốn giết chết các người."

"Không, không phải, chúng tôi cũng đã biết mục đích thực sự của hắn." Cố Vô Kế mở miệng nói: "Hiện tại chúng tôi vẫn còn một số thắc mắc muốn hỏi hắn, cho nên hắn tạm thời vẫn chưa thể chết được."

"Đừng mơ tưởng." Nữ quỷ lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta là quỷ tốt thích giúp đỡ nhân loại sao? Ta chính là kẻ giết chết cả cái nhà này, đầu tiên là dùng ảo cảnh khiến cho đám người đó tự giết hại lẫn nhau, sau khi chơi chán mới hiện ra bóp nát hy vọng cuối cùng của bọn họ."

Dứt lời, lọn tóc quấn quanh cổ Tiêu Thành lại chặt thêm vài phần, Tiêu Thành lúc này hiển nhiên là sắp lâm vào hôn mê.

"Không phải, tôi biết em thật ra không hề muốn làm như vậy." Cố Vô Kế thở dài, nói tiếp: "Em vẫn luôn khát vọng tình thương của gia đình, nhưng bọn họ lại cứ đẩy em ra xa. Ngay từ lúc sinh em ra bọn họ đã coi em như một món hàng, nuôi em lớn chỉ với mục đích biến em thành tế phẩm đổi lấy tiền tài và danh vọng, để cho một nhà bốn người bọn họ có thể sống một cuộc sống dư giả hạnh phúc...... Vì cớ đó ngay từ đầu bọn họ đã không coi em là người một nhà, không đầu nhập tình cảm vào em, xem em như súc vật mà bắt em làm hết việc này đến việc khác. Khi sống trong ngôi nhà này em chưa từng được ăn no, chưa từng được diện quần áo mới, cả ngày cặm cụi làm việc nhưng nhận lại chỉ là những tiếng mắng chửi nhục mạ."

Khi bị Cố Vô Kế tươi cười ép cung, gia đình quỷ dưới kia sợ đến mức vội vàng khai hết ra những việc làm khốn nạn trong quá khứ.

"Ngươi nói ra chuyện đấy để làm gì?" Nữ quỷ bắt đầu có xu thế tức giận: "Đứng nói là ngại sống quá lâu nên muốn đi tìm chết cùng với lũ người đó?"

"Tất cả đều là lỗi của bọn họ. Riêng trong chuyện này, tôi cảm thấy em không hề sai ở đâu cả, em chỉ đơn giản là muốn hướng đến một cuộc sống bình thường như một con người bình thường mà thôi." Cố Vô Kế chân thành nói tiếp: "Một nhà bốn người này đã huỷ hoại cuộc đời em, em muốn trừng phạt bọn họ kiểu gì thì tôi cũng không có lập trường ngăn cản. Nhưng Tiêu Thành thì khác, tuy nhân cách đạo đức của hắn không được tốt, nhưng hắn ta lại không làm ra chuyện gì có lỗi với em cả. Tôi nghĩ từ sâu trong thâm tâm em không hề muốn giết hại một người không thù không oán với mình, giết Tiêu Thành đối với em chỉ là một gánh nặng chứ cũng chẳng vui sướng gì, hà tất phải tự khiến cho lòng mình thêm day dứt....... Việc hắn làm vốn là hướng về chúng tôi, nên hãy để cho chúng tôi tự tay chấm dứt nó. Em không cần phải ôm đồm hết mọi chuyện như thế, mấy năm nay em đã vất vả lắm rồi, nghe lời tôi, từ bây giờ đừng cứ hy sinh vì người khác nữa, mà hãy học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình."

Nghe xong những lời khuyên chân tình của Cố Vô Kế, gương mặt nữ quỷ hiển nhiên có chút xúc động, nhưng có vẻ vẫn không muốn buông tha cho Tiêu Thành, lại không muốn gây tổn thương cho Cố Vô Kế, chỉ nhàn nhạt nói: "Không nghĩ đến nhân loại thời buổi này lại rất biết cách ăn nói."

Nhưng bỗng vào lúc này, nữ quỷ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng màu đỏ xoẹt ngang qua ô cửa sổ đối diện, trong mắt không khỏi dâng lên vài phần sợ hãi.

"Là vị kia....... Vị kia thế nhưng vì người này......."

Nữ quỷ âm thầm tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế đều phải thay đổi.

Những lọn tóc vốn đang quấn quanh cổ Tiêu Thành bỗng được lới ra rồi từ từ rơi rụng xuống mặt đất, nữ quỷ nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói: "Những lời nói vừa rồi của ngươi, ta cảm thấy rất có đạo lý. Vậy nên lần này ta sẽ tha cho hắn một mạng. Về sau mong ngươi không hối hận vì ngày hôm nay đã cứu hắn."

Nói xong, thân ảnh của nữ quỷ dần trở nên trong suốt, rồi cứ như thế biến mất khỏi căn phòng này.

Khi được thả ra, Tiêu Thành vô lực quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay giữ chặt yết hầu không ngừng ho khan. Bởi vì khi nãy tính mạng bị đe doạ nghiêm trọng, cộng thêm việc hít thở không thông dẫn đến ý thức mơ hồ, hắn hoàn toàn không thể phân ra tinh lực đi nghe đoạn đối thoại giữa Cố Vô Kế và nữ quỷ, hoàn toàn không hề hay biết âm mưu của mình đã bị chọc thủng, lập tức nhập diễn, dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía Cố Vô Kế: "Chuyện khi nãy tôi vô cùng biết ơn cậu."

Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên Tiêu Thành đã có linh cảm Tôn Thời chính là một kẻ tâm tư thâm trầm đầy âm mưu và thủ đoạn. Nhưng sau khi trải qua sự việc này, hắn không khỏi reset lại bộ nhớ của mình, sau một hồi suy đi ngẫm lại, hắn liền đưa ra kết luận, tên Tôn Thời tưởng chừng thông minh này, thật ra chỉ là một tên ngốc có vận khí tốt mà thôi. Nhưng nếu đối phương đã là người tốt, thì hắn càng không có khả năng không đi lợi dụng.

"Anh không cần phải cảm ơn đâu." Cố Vô Kế vì việc nữ quỷ chịu tiếp thu những lời khuyên bảo chân thành của mình mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thành.

Tề Vân Tu phía sau cậu lập tức cầm dây thừng tiến lên.

"Cậu, cậu muốn làm gì?!" Tiêu Thành lập tức cả kinh, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang phía Cố Vô Kế, còn không quên thuận tiện mở miệng châm ngòi mối quan hệ của hai người: "Tôn Thời, cậu mau ngăn cản Tề Vân Tu đi chứ, sao tự dưng lại cầm dây thừng muốn trói tôi? Chẳng lẽ là bị quỷ nhập vào người?"

"Không phải, là tôi bảo cậu ấy làm như vậy." Cố Vô Kế mặt vô cảm nói.

Hai người bọn họ lại không phải là kẻ ngốc, chỉ bằng một vài manh mối trong lời tự thuật của quỷ hồn treo cổ, liền có thể đoán ra được bản thân mình đã bị Tiêu Thành tính kế, huống hồ khi nãy chính miệng nữ quỷ kia cũng đã khẳng định.

Sau khi trải qua không ít phó bản, một người thiện lương như Cố Vô Kế cũng phải minh bạch một đạo lý, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, khi đối mặt với người muốn hại mình thì tuyệt đối không thể nương tay.

"Cái gì?" Tiêu Thành quả thực không ngờ rằng Cố Vô Kế sẽ đối xử với mình như vậy, không, không đúng, chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây, nói không chừng hai người này chỉ đang trêu đùa mình mà thôi: "Hai, hai cậu muốn làm cái gì? Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy?! Tôi đã đặt hết niềm tin vào hai người, mà hai người lại phản bội niềm tin của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhân cách đạo đức của hai người lại........"

"Câm miệng, đừng có diễn nữa, thật là ghê tởm! Ngươi có vẻ tự tin vào cái kỹ thuật diễn rách nát của mình lắm nhỉ? Hay là ngươi cho rằng cái mưu kế hèn bẩn kia có thể qua mặt được ai? Tưởng rằng chúng ta không có não sao?" Tề Vân Tu hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Thành nghe đến đó cơ hàm không khỏi đơ cứng lại, ý thức được bản thân mình đã bị lật xe ở chỗ này.

Tề Vân Tu dùng dây thừng quấn Tiêu Thành thành sâu róm, lạnh lùng nói: "Hiện tại biết điều thì khai hết ra những gì mình biết!"

"Nếu tôi không muốn khai thì sao?" Tiêu Thành mặc dù bị doạ đến, nhưng vẫn ỷ vào việc hai người này không dám trực tiếp động thủ giết mình, căng da đầu nói.

"Nếu hắn không khai thì?" Tề Vân Tu nhìn về phía Cố Vô Kế, trưng cầu ý kiến.

"Thì chúng ta liền đi trước." Cố Vô Kế trầm ngâm nói: "Tôi cảm thấy nếu Tiêu Thành đã tự mình chạy vào đây không thèm báo với bọn mình một tiếng, thì hẳn là phải cực kỳ thích ngôi nhà này, bọn mình đều là người thấu tình đạt lý, nếu hắn đã thích nơi này đến vậy thì cứ để hắn ở lại qua đêm thôi."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thành nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cố Vô Kế, tinh thần không khỏi hốt hoảng, nhưng mấu chốt ở đây là, hắn thế nhưng cảm thấy những lời Cố Vô Kế vừa nói không hề có một tia giả dối! Tuyệt đối không phải là vì uy hiếp hay bức hắn đi vào khuôn khổ, đối phương chỉ thực sự muốn làm như vậy mà thôi.

Trong tình huống này, Tề Vân Tu hẳn là phải đứng ra ngăn cản một chút mới đúng, dù sao hiện tại có rất nhiều tin tức mà bọn họ chỉ có thông qua hắn mới biết được.

Nhưng mà......

Tề Vân Tu lại rất tán đồng cách giải quyết của Cố Vô Kế, hoàn toàn không có ý kiến gì, biểu cảm trên mặt còn như đã ngộ được đạo, cảm thấy Cố Vô Kế nói cái gì cũng chuẩn không cần chỉnh.

Mắt thấy hai người đã xoay người chuẩn bị rời đi, lại nhớ đến nữ quỷ khi nãy, Tiêu Thành vội vã rú lên ngăn cản, từ khi sinh ra tới giờ chưa lúc nào hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này.

"K-khoan đã! Tôi nói là được chứ gì!"

............

......

Tiêu Thành vội vàng khai hết những gì mà mình biết ra, rốt cuộc hai người này nhìn qua đều không phải là đèn cạn dầu, nói không chừng còn có thể đoán ra được mình nói thật hay nói dối, để bảo toàn tính mạng tạm thời vẫn nên thành khẩn một chút.

Đặc biệt là những thông tin do người chơi cao cấp cung cấp, hắn cũng nói thẳng ra, phòng ngừa Cố Vô Kế và Tề Vân Tu không tin chính mình.

Nhưng hầu hết thông tin trong miệng Tiêu Thành, Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đều đã tự tra ra được không sai biệt lắm, mà tin tức có mới lạ nhất trong này, có thể nói là phương pháp bán đồng đội để rời khỏi nơi này vào ngày cuối cùng. Nhưng sau khi nghe xong, Cố Vô Kế chỉ khẽ nhíu mày.

"Xem ra, anh đã bị lừa." Cố Vô Kế đưa ra kết luận.

"Cậu có ý gì?" Tiêu Thành kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế.

"Ý trên mặt chữ." Cố Vô Kế nói tiếp: "Trước đó tôi cũng đã từng gặp phải những trường hợp tương tự như anh, từ miệng người chơi cấp cao biết được tin tức trọng yếu trong phó bản, cuối cùng lại bị những tin tức đó hại suýt chút nữa thì mất mạng."

Đặc biệt là những thông tin mà đối phương cung cấp đều nửa thật nửa giả, làm người khác càng thêm khó lòng phòng bị.

Cố Vô Kế đến tận bây giờ cũng không thể hiểu nổi những kẻ cung cấp tin giả kia ruốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng khi ngẫm lại những hành động điên rồ của cái gia tộc họ Ninh ở hiện thực kia....... Nói không chừng đám người chơi cao cấp đó lan truyền thông tin giả chính là để lợi dụng sự ngu ngơ thiếu hiểu biết của những người chơi cấp thấp hơn, nhằm đạt được một lợi ích béo bở nào đó. Mà những người chơi xui xẻo bị lợi dụng lại cứ tưởng rằng bản thân mình tự dưng chiếm được một món hời to.

Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có thể ăn c** thôi!

Hơn nữa không hiểu sao tui cứ có cảm giác, chân tướng thực sự trong miệng Tiêu Thành, có cái gì đó rất không thích hợp.

Tiêu Thành nói, ngôi làng sở dĩ biến thành cái dạng này, hết thảy đều là do oán niệm của vị tân nương đầu tiên làm ô nhiễm ý thức của Sơn Thần. Nhưng Cố Vô Kế lại không cho rằng như vậy, cậu cảm thấy vị tân nương cứu mình và Tề Vân Tu trong hang động, rất có thể là vị tân nương đầu tiên của ngôi làng này....... Cậu tuyệt không tin một nữ quỷ thiện lương đến độ vươn tay giúp đỡ hai tên nhân loại không thân cũng chả quen, sẽ là Boss phản diện của phó bản này.

Tiêu Thành tuy ngại với tình huống bị kiềm chế trước mắt, ngoài miệng không phản bác, nhưng ánh mắt khinh khỉnh kia đã biểu lộ toàn bộ nội tâm của hắn lúc này, hắn hoàn toàn không tin những lời mà Cố Vô Kế vừa nói.

Dù sao Tiêu Thành đã dựa vào những thông tin đó mà thuận buồm xuôi gió suốt mấy ngày trở lại đây, nếu không phải bất cẩn lật xe rồi bị Cố Vô Kế và Tề Vân Tu nắm được thóp, hắn hẳn là vẫn có thể tiếp túc tiêu dao sung sướng...... Tiêu Thành không cho rằng bản thân mình sẽ xảy ra chuyện gì khi nghe theo chỉ dẫn của người chơi cao cấp.

Cố Vô Kế vốn dĩ cũng chỉ tuỳ tiện nhắc nhở mà thôi, sau đó cởi dây thừng trên người Tiêu Thành ra, thực hiện đùng lời hứa khai xong sẽ thả.

Tiêu Thành vừa đạt được tự do, liền vớ ngay chiếc đèn lồng màu trắng rơi trên mặt đất rồi co giò bỏ chạy, giống như là sợ Cố Vô Kế đổi ý. Bọn họ cũng không biết sau đó hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Cậu không sợ thả hắn, hắn sẽ cắn ngược lại chúng ta à?" Tề Vân Tu tuy chưa bào giờ hoài nghi cách làm của Cố Vô Kế, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Nếu hắn cứ khăng khăng tin vào những tin tức giả đó, rất có khả năng sẽ gây trở ngại cho chúng ta."

"Hắn có lẽ sẽ không có cái cơ hội kia." Cố Vô Kế bình tĩnh nói.

Tề Vân Tu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, lớp sương mù trắng đục ngoài cửa không hiểu sao lại mang đến một cảm giác rất khác so với lúc mới bắt đầu.

"Dựa theo những lời Tiêu Thành vừa nói, tiến vào lớp sương mù biến dị đồng nghĩa với việc sẽ bị cuốn vào trong ảo cảnh. Tiêu Thành lúc này, hẳn là đã rơi vào tình huống giống chúng ta đêm qua."

Thật ra Cố Vô Kế cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này, vốn định nhắc nhở một chút, đâu ngờ được Tiêu Thành lại bỏ chạy dứt khoát đến như vậy........

Dựa theo độ khó của ảo cảnh trong lớp sương mù biến dị, qua đêm nay Tiêu Thành chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.

Nếu nghĩ kỹ lại thì việc Tiêu Thành lên kế hoạch lừa bọn họ tiến vào toà hung trạch này cũng xem như là đã vô ý giúp đỡ bọn họ một tay. Bằng không khi nãy mới đi được nửa đường, hai người bọn họ có khi lại bị cuốn vào cái ảo cảnh quỷ dị kia thêm một lần nữa, có thể sống sót trở về được không thì cũng khó mà nói trước được.

Tề Vân Tu lập tức đóng cửa lại: "Kiểu này thì không thể tiếp tục kế hoạch ban đầu nữa rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trú tạm ở nơi này chờ đến khi trời sáng."

Gia đình quỷ núp lùm bên kia thấy hai người đi về phía cửa vốn đang thở phào nhẹ nhõm nghe vậy liền lâm vào trầm mặc, thậm chí ngay cả anh bạn quỷ hồn bị Cố Vô Kế kéo theo vào cùng cũng không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với gia đình quỷ hồn kia.

Sau đó........

"Đại ca, ngài đứng lâu thế chắc mỏi chân lắm rồi nhỉ? Ầy từ từ, cái ghế dựa kia lâu lắm rồi không có người dùng, bên trên bám hơi nhiều bụi, để tôi vỗ vỗ vài cái đã."

"Ngài không cần phải khách khí, mau, mau đến đây ngơi ngơi một lát, nhà chúng tôi hiện tại thật sự không có cái gì có thể lấy ra tiếp đãi, mong ngài bỏ quá cho. À, hay là để tôi đến đấm lưng cho ngài nhé!"

Cả gia đình quỷ hồn đột nhiên trở nên vô cùng ân cần niềm nở, mỗi 'người' một tay đem căn nhà cũ nát bẩn thỉu dọn thành sạch sẽ tinh tươm, miễn cho tên hai nhân loại hung tàn này cảm thấy khó chịu rồi giật cá chém thớt lên đầu bọn họ.

Toà hung trạch vốn âm u lạnh lẽo tức khắc trở nên vô cùng náo nhiệt, như có như không truyền đến những tiếng cười nói rôm rả, mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh lạnh lẽo hiu quạnh xung quanh.

--

Cố Vô Kế bất tri bất giác ngủ từ lúc nào không hay.

Trong cơn mê, cậu đột nhiên cảm thấy mình đang đi trên một con đường tràn ngập sương mù.

Giống với giấc mơ lần trước, cậu lúc này có vẻ cũng đang đi giữa một đoàn người đông đúc, nhưng bởi vì sương mù ở đây quá mức dày đặc, nên Cố Vô Kế hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ mặt của những người đang đi xung quanh mình.

Rõ ràng nhận thức được tình huống hiện tại rất không ổn, nhưng lại chẳng thể phán đoán được ra cái gì, đầu óc toàn là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể bằng bản năng đờ đẫn đi theo đoàn người phía trước.

Bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn đến hang ổ của Sơn Thần.

Nghĩ đến Sơn Thần, Cố Vô Kế đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh trở lại, cậu cẩn thận quan sát những người xung quanh mình, thì phát hiện xung quanh mình lúc này không có một người nào cả, mà chỉ toàn là những bộ xương khô di động, với biểu cảm mờ mịt đờ đẫn đi về phía trước.

Ngay cả Cố Vô Kế, khi đứng giữa đám xương khô này mồ hôi lạnh cũng phải tuôn rơi, kiểu này xem ra, trong phó bản thần quái, dù chỉ là cảnh trong mơ thôi, cũng có thể tạo ra một tác động nào đó đến hiện thực.

Nếu cậu tiếp tục đi theo những bộ xương khô này, cơ thể ở hiện thực phỏng chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử, giống như những người chơi bị quái vật hút khô trước đó.

Cố Vô Kế dừng chân lại. Những bộ xương xung quanh đột nhiên ý thức được điều gì đó, cả đám đều quay ra nhìn về phía cậu.

Bị vô số lỗ đen sâu thẳm nhìn chằm chằm có thể huỷ diệt tâm trí của bất cứ người nào. Mặc dù sức uy hiếp của một bộ xương khô đối với Cố Vô Kế là không đáng kể, nhưng với số lượng nhiều như thế này, thì dù cậu có mạnh đến cỡ nào, cũng chẳng thể một mình cân hết cả đám.

Nhưng vào lúc này, có một bàn tay trắng muốt từ phía sau thò tới, nắm lấy tay của Cố Vô Kế.

"Đi theo tôi."

Cậu quay đầu lại, liền thấy được một bóng lưng màu đỏ.

Đây không ai khác chính là vị tân nương tốt bụng cứu cậu mấy lần trước đó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro