Phiên ngoại 2 - Thời điểm tiến hành đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày thứ hai của đại hội thể thao.

Các hạng mục trong ngày đó cơ bản đều thú vị, cùng với đó là môn chạy đường dài sức bền cũng như kết thúc trận chung kết của một số môn thi đấu ngày hôm trước, cuối cùng là lễ bế mạc và trao giải. 

Kỷ Thư ngồi trong lớp học, ngày hôm qua sau khi ném tạ xong, cậu liền hoàn toàn trở thành một tên không có việc gì làm, vì vết thương ở chân nên ngồi trong lớp cả nửa ngày, mà trên hành lang vẫn luôn có giáo viên đi tuần tra, ai nhìn thấy cậu cũng phải hỏi nguyên nhân một lần, Kỷ Thư lặp lại mấy lần xong, không thể làm gì hơn là rời lớp học. 

Nghĩ đến sự tình ngày hôm qua phát sinh ở phòng y tế, trai tim Kỷ Thư liền run lên một cái. 

Bùi Tẫn bảo hôm nay sẽ đến lớp một đưa tin. 

Nhưng mà hôm nay vẫn là đại hội thể thao, cửa lớp một quả nhiên đã bị giáo viên  khoá mất rồi, vậy hắn còn muốn đi...đưa tin sao?

Kỷ Thư chậm rãi đi tới, trong lòng xoắn xuýt không thôi. 

Vết thương trên cổ chân thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, hôm nay bôi thuốc cũng không đến nỗi đau, nhưng muốn đi lại bình thường vẫn có chút khó khăn. 

Kỷ Thư bước đi cẩn thận từng li từng tí, gần đến khu vực ghế khán giả lớp 11 lại trở nên bối rối, cậu như tên trộm mà trốn sau một cây đại thụ sau hàng ghế của ban một, lén lén lút lút nhìn vào bên trong. 

Ngày hôm nay phần thi của nhiều người đã kết thúc, hơn nữa mặt trời cũng thật sung sức, không ít bạn học đều lười biếng uể oải ở chỗ ngồi, có bạn học nư còn lấy ô ra che nắng, nam sinh thì thô hơn, hầu như đều cởi đồng phục ra che trên đầu. 

Bùi Tẫn ngồi ở hàng cuối, đang đánh bài với người khác, hắn hình như rất sợ nóng, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngắn tay màu đen tuyền, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, rất có phong vị thiếu niên. 

Kỷ Thư liều mạng ló đầu quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tẫn, nỗ lực không để hành động của mình trông quá mức hèn mọn. Nhìn một hồi, cậu bị phơi nắng đến choáng váng đầu óc, không thể làm gì khác hơn là xoay người dựa vào thân cây ngồi xổm xuống. 

Kỷ Thư lấy tay phất phất tựa như quạt, cậu vẫn còn mặc áo khoác đồng phục, giờ đây nóng đến mức phải cởi phéc mơ tuya xuống, rồi kéo kéo cái ống tay áo bên trong, chừa chỗ cho gió đi vào, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. 

Muốn cũng không được tính là đi, Kỷ Thư suy nghĩ trong lòng. 

Ngày hôm qua những lời của Bùi Tẫn chắc cũng chỉ là tuỳ tiện nói ra mà thôi, thế giới của hắn rực rỡ đầy màu sắc, có thể đặt chân đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Cũng chỉ mình cậu ôm suy nghĩ, có mong muốn có chút mối quan hệ với Bùi Tẫn. 

Nhưng mà, Bùi Tẫn nói như vậy thật sự rất dễ dàng khiến người khác động lòng, cậu thực sự rất muốn kết bạn với Bùi Tẫn, chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác cô đơn bám lấy mình như hình với bóng đó. 

Hơn nữa, cậu cũng không có bạn bè nào, khó khăn lắm mới có cơ hội như thế...

Kỷ Thư vẻ mặt đau khổ ngước mắt, lại phát hiện trước mặt mình không biết từ bao giờ đã có một người ngồi đó. 

Bùi Tẫn nhìn Kỷ Thư, đầy hứng thú nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khuôn mặt trắng nõn lúc bình thường của cậu đã bị mặt trời hun cho đỏ ửng, làm cả người cậu đều thêm mấy phần ngây thơ. 

"Hôm qua thì theo dõi, hôm nay thăng cấp thành rình trộm rồi nhỉ." Bùi Tẫn trầm ngâm nói, ngữ khí mang theo đùa cợt, "Tiểu biến thái?"

Kỷ Thư cả kinh, vội vã giải thích: "Không có nhìn trộm đâu mà, không phải như thế, tôi chỉ muốn hỏi cậu, đó, thì là, cậu..."

Cậu nói lung tung khó hiểu, Bùi Tẫn lẳng lặng nhìn cậu, chờ nói đến chuyện chính. 

Kỷ Thư cắn răng, cuối cùng cũng nói ra: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu cái này thôi! Hôm qua cậu nói báo tin nghĩa là thế nào vậy?!" 

"..."

"A," Bùi Tẫn giả bộ khó khăn trầm ngâm một hồi, "Xem biểu hiện của cậu hôm nay thế nào đã."

Kỷ Thư nghiêm túc nói: "Được!"

...

Kỷ Thư đi theo sau Bùi Tẫn đến khu vực nhảy cao. 

Hai người đứng một bên xem mấy cuộc tranh đấu, sau cuộc thi của lớp 10, phát thanh viên bắt đầu điểm danh các thí sinh khối 11. 

Bùi Tẫn đưa áo khoác đồng phục vắt trên vai cho Kỷ Thư, "Nhớ cố vũ cho tôi đấy."

Vừa dứt lời, tên Bùi Tẫn đã được phát thanh viên xướng lên, Kỷ Thư ôm áo của hắn, kích động nói: "Chắc chắn!"

Bùi Tẫn mỉm cười, đến giữa sân xếp hàng. 

Kỷ Thư đứng chỗ cũ trong lòng vui sướng, cậu vậy mà thật sự tiếp xúc với Bùi Tẫn, dù chỉ là "thời gian thử việc" cũng đủ làm cậu vui vẻ rất lâu. 

"Bùi Tẫn tất thắng! Bùi Tẫn uy vũ!"

"Bùi ca cứ thoải mái bay đi! Cả nhóm vĩnh viễn bên anh!"

"..."

Kỷ Thư cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mấy nữ sinh không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cậu, các nàng mỗi người đều cầm trên tay một loại đồ chơi hình bàn tay, đập đập có thể phát ra tiếng vỗ tay rất lớn, thêm cả khẩu hiệu nữa, nhất thời càng thu hút không ít ánh mắt. 

Kỷ Thư nhớ mang máng, các nàng hình như học cùng lớp với hắn. 

Hoá ra nhân duyên Bùi Tẫn trong lớp lại tốt vậy. 

"Cái kia..." Kỷ Thư nhỏ giọng nói với cô gái đứng cạnh mình nhất, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, trông đầy anh khí, hô khẩu hiệu cũng lớn nhất trong nhóm. 

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao nghe vậy ngừng hô, nghi hoặc nhìn thiếu niên bên cạnh. 

Vừa mới nhìn một cái, mặt nhất thời liền đỏ bừng cả lên. 

Ngoại hình Kỷ Thư không thể nghi ngờ cũng cực kì xuất sắc, lúc thường đều âm thầm ở yên trong lớp, cũng không nói năng mấy, khiến cho mấy bạn nữ trong lớp chỉ dám đứng đằng xa để quan sát sắc đẹp ấy, lớp khác thì khỏi nói, làm sao biết được lớp ba giấu một anh chàng đẹp trai kĩ như vậy. 

"Thật không tiện," Kỷ Thư gãi đầu một cái, chỉ đồ chơi trên tay cô, "Có thể cho tôi mượn một cái này không?"

"..."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa "xì" một cái cười thành tiếng: "Có thể chứ, nhưng mà tôi phải hỏi rõ đã, nếu cậu không cổ vũ cho Bùi Tẫn thì không thể mượn được đâu nhé."

Kỷ Thư vội vàng nói: "Tôi chỉ cổ vũ cho Bùi Tẫn thôi!"

Nữ sinh hài lòng, yên tâm cho cậu một cái bàn tay đồ chơi, nhiệt tình nói: "Thế cậu cùng hô với chúng tôi đi."

Kỷ Thư hào hứng gật đầu, thể hiện cậu rất sẵn lòng đồng thời hô to khẩu hiệu với các nàng. 

...

Bùi Tẫn khởi động xong, theo phản xạ có điều kiện đưa mắt nhìn Kỷ Thư bên kia, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Kỷ Thư hô to câu đầu tiên trong khẩu hiệu. 

Trên tay cậu không biết đã cầm món đồ chơi ngớ ngẩn đó từ khi nào, vẫy vẫy như mèo thần tài vậy, tức thì đồ chơi liền phát ra tiếng vỗ tay giòn giã. 

Miệng vừa đóng mở không biết đang hô cái gì, xem khẩu hình thì có vẻ đang cùng mấy cô gái đứng bên cạnh hô khẩu hiệu. 

Bùi Tẫn ngẩn người một lúc rồi cong cong khoé môi. 

Đến lượt Bùi Tẫn vào sân, số lượng khán giả quanh sân rõ ràng tăng lên rất nhanh, đặc biệt là nữ sinh. Bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi, trở nên căng thẳng hơn, yên lặng đến khó hiểu, đều nín thở ngưng thần nhìn nhất cứ nhất động của thiếu niên trên sân. 

Nhảy cao thực sự là một môn thể thao vô cùng hấp dẫn, những năm trước giáo thảo đều được là từ hạng mục này mà ra, tuy Bùi Tẫn là giáo thảo* thì đúng rồi đấy, nhưng có ai không muốn xem giáo thảo đang nhảy cao mà lộ cơ bụng đâu?

* mình nghĩ chỗ này phải là giáo bá, nhưng thôi mình vẫn để nguyên nhé 

Kỷ Thư đã suy nghĩ như vậy khi cậu xem mấy vận động viên nhảy cao đầu tiên, cậu thừa dịp trọng tài còn đang ghi chép dữ liệu, nghiêm túc ra hiệu với Bùi Tẫn. 

Bùi Tẫn nhíu mày, phớt lờ ánh nhìn của mọi người, đi thẳng đến trước mặt Kỷ Thư. 

Kỷ Thư nhìn bốn phía xung quanh một chút, ra hiệu Bùi Tẫn cúi đầu xuống một chút, Bùi Tẫn chậm rãi đưa đầu hơi thấp xuống, bên tai bỗng chốc chạm được không khí ấm nóng.

Khoảng cách giữa môi Kỷ Thư và vành tai hắn rất gần, giữa từng chữ cậu nói đều mang theo ấm áp, "Cậu có thể sơ vin áo vào trong quần được không?"

Lực chú ý của Bùi Tẫn toàn bộ ở bên tai, nhất thời không phản ứng lại cậu đang nói cái gì.

Trọng tài bên kia đã ghi chép xong rồi, đang tìm Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư cuống lên, cậu níu Bùi Tẫn lại, lặp lại một lần nữa lời vừa nói. 

Lần này cuối cùng Bùi Tẫn cũng tỉnh táo lại. 

Sau đó,  tất cả bạn học đều chứng kiến, tên giáo bá nhan sắc số một Nhất Trung, trước mặt mọi người, đem vạt áo phông ngắn tay trên người nhét vào quần đồng phục bên dưới. 

Chặt chẽ, là loại bất kể nhảy thế nào cũng không rơi ra. 

"..."

Thế còn cơ bụng thì sao?!

Nói không có là không có thể hảaaa!

Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh Kỷ Thư rất không khéo nghe thấy Kỷ Thư thì thầm, nàng một mặt mờ mịt nhìn Kỷ Thư, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tẫn đã trở lại sân. 

Hình như cô đã tìm ra hung thủ, thế nhưng cô không dám xác định là người này, dù sao Bùi ca của các nàng...hình như cũng rất nghe lời người này. 

...

Kết thúc phần thi nhảy cao, Bùi Tẫn đã giành được giải nhất trong hạng mục khác. 

Sau khi bước ra khỏi khán đài, hắn đi tới trước mặt Kỷ Thư, nhìn thấy trong đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, Kỷ Thư bị nóng đã cởi áo khoác đồng phục, cậu mặc trên người một chiếc hoodie màu quả bơ, bên trong hình như còn lót nỉ. Trán Kỷ Thư đổ mồ hôi, mặt nóng đỏ bừng bừng, mỗi cũng khô rát, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm ẩm nó. 

"Lợi hại thật nha!" Kỷ Thư cười, "Là giải nhất đó."

Tầm mắt Bùi Tẫn rời khỏi môi cậu, hỏi: "Sao cậu mặc nhiều như vậy?"

Kỷ Thư nói: "Mấy ngày trước không phải trời giảm nhiệt độ sao, không nghĩ tới hôm nay thời tiết tốt như vậy."

Bùi Tẫn "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Có nóng không?"

"Không sao đâu." Kỷ Thư dùng ống tay áo lau mồ hồi, vẫn đắm chìm trong trận đấu ban nãy, thờ ơ trả lời. 

"Đi theo tôi."

Bùi Tẫn nói. 

...

Bùi Tẫn đưa cậu lên lớp 11 ban một ở tầng hai. 

Cửa phòng lớp 1 đã bị khoá, không biết hắn gọi điện thoại cho ai, một lúc sau đã có một nam sinh đến. 

Cậu ta lấy chìa khoá ra, mở cửa lớp cho hắn. Vừa mở xong liền đi, thuận tay đưa chìa khoá cho Bùi Tẫn. Bùi Tẫn lấy một cái túi từ chỗ ngồi của mình, nói: "Bên trong có một cái áo ngắn tay sạch đấy, cậu đi thay ra đi."

Kỷ Thư được chiều mà sợ, chớp mắt mấy cái, căng thẳng liếm liếm môi, nói: "Đây là áo của cậu hả?"

Bùi Tẫn không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng.

Nhận được câu trả lời chính xác, Kỷ Thư cẩn thận từng li từng tí nhận lấy túi, Bùi Tẫn còn nói: "Đi nhà vệ sinh thay đi."

Nhà vệ sinh ở đây hai ngày nay đều không có người nào đến, vì bên sân tập cũng có nhà vệ sinh, khu phòng thí nghiệm gần đó nhất cũng có, không ai bỏ gần chọn xa để đến đây cả. 

Nhà vệ sinh trên tầng hai thì càng yên tĩnh hơn, Bùi Tẫn đứng trong đó đốt điếu thuốc, ý là chờ Kỷ Thư vào trong một buồng vệ sinh nào đó để thay áo, không nghĩ tới Kỷ Thư trực tiếp đứng bên cạnh bồn rửa tay cởi áo luôn. 

Bùi Tẫn vừa mới hít một hơi, lơ đãng liếc mắt nhìn Kỷ Thư, nhìn thấy tấm lưng bóng loáng trắng mịn của cậu, hắn lập tức hơi nghiêng người, từ góc độ này của Bùi Tẫn nhìn sang có thể thấy đầu nhũ bên phải đỏ thẫm, như ẩn như hiện, lại càng tăng thêm mấy phần mê hoặc. 

Làm sao có thể đỏ như vậy.

Bùi Tẫn cúi mặt xuống, vẩy điếu thuốc trên tay. 

Kỷ Thư thay áo xong liền thấy cả người đều thoải mái hẳn, cậu ra ngoài tìm Bùi Tẫn, phát hiện Bùi Tẫn đang cúi đầu nhìn gì đó, trên tay châm một điếu mới. 

Kỷ Thư đi tới trước mặt hắn, cười nói: "Tôi thay xong rồi nè."

Bùi Tẫn nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Thư đang dang tay ra, để lộ vòng eo. Áo ngắn tay này nhìn rất được, ngoại trừ mặc trên người Kỷ Thư hơi dài thì những cái khác đều rất phù hợp, nhưng nếu theo phong cách oldschool* thì thấy không có vấn đề gì cả. 

* old school được hiểu là phong cách ăn mặc giản dị, mộc mạc mang âm hưởng những năm 70-80 (via: https://datino.vn/phong-cach-thoi-trang-old-school-la-gi/)

"Ừm," Bùi Tẫn dập tắt điếu thuốc vừa đốt trong tay, "Đi thôi."

Bùi Tẫn đưa cậu đến đường chạy, cuộc chạy đua tiếp sức 4x100* sắp bắt đầu, đây là cuộc thi mang tính đồng đội, chủ lực của lớp 1 chính là Bùi Tẫn.

* 4x100 là 4 đường chạy, mỗi đường 100m.

Kỷ Thư như thường cầm áo và nước hộ Bùi Tẫn chờ ở vạch đích, an phận xứng với cái danh tuỳ tùng.  

Tố chất thân thể của học sinh lớp 1 đều rất khá, có thể dễ dàng lấy thứ hạng cao trong phần thi tiếp sức. 

Xem cuộc thi chạy xong, Kỷ Thư quả thực nhiệt huyết sôi chào, thi đấu thể thao thực sự có thể làm adrenaline của người ta tăng cao, bất kể thí sinh hay là khán giả đều rất hài lòng khi được tận mắt chứng kiến phần thi chạy bộ này. 

Sau đó, Kỷ Thư cùng Bùi Tẫn đi quanh sân trường vòng vo thêm hai vòng nữa, xem trận chung kết của mấy hạng mục khác. 

Nhiệm vụ ngày hôm nay là tổ chức chung kết cho hầu hết các hạng mục, dù có tiếc nuối đến mấy thì hội thi đấu thể thao cũng sắp phải kết thúc. 

Sau khi kết thúc hạng mục cuối cùng, giáo viên đã bắt đầu dặn học sinh của mình gọi những bạn trong lớp trở lại vị trí lớp mình, chuẩn bị tham gia lễ bế mạc. 

Mặt trời đằng tây cũng bắt đầu lặn, rất nhiều người lục đục mặc thêm quần áo. 

Kỷ Thư cũng cảm thấy hơi lạnh, mà lễ bế mạc sắp bắt đầu, có nghĩa là ngày hôm nay thực sự sắp kết thúc rồi. 

"Tôi đi thay áo đây," Kỷ Thư nặng nề nói, "Giặt xong tôi trả cậu sau nhé."

Bùi Tẫn không chút biểu cảm gật đầu, hai người cùng đi vào nhà vệ sinh tầng hai như lúc thay áo ban nãy. 

Nhưng lần này còn không đợi Kỷ Thư mặc áo cho đàng hoàng, sau lưng liền cảm nhận được một thân thể nóng hổi. 

Bùi Tẫn đứng sát rạt Kỷ Thư, nắm eo cậu, hơi dùng lực làm cậu xoay người lại, khàn giọng nói: "Để tôi nhìn kĩ một chút..."

Kỷ Thư bị hắn xoay người lại, nửa thân trên hoàn toàn không mặc gì cả, sững sờ hỏi: "Nhìn cái gì cơ?"

Hơi thở Bùi Tẫn nặng nhọc hơn, mắt nhìn chằm chằm vào hai điểm trước ngực cậu, trực tiếp nhéo nặn đầu vú bên phải mà hắn thèm nhỏ dãi cả buổi trưa nay, thấp giọng hỏi: "Nơi này của cậu sao lại hồng như vậy? Hả?"

Đầu vú bị người nắm trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, Kỷ Thư còn chưa phản ứng lại được, thành thật nói: "Tôi cũng không biết."

Lập tức, khoái cảm trước ngực mãnh liệt kéo tới, cậu không tự chủ được nhỏ giọng rầm rì thành tiếng, lại nhìn thấy ánh mắt Bùi Tẫn dần dần tối sầm lại, đầu vú bị hắn dùng lực kéo một cái, cảm giác đau đớn kèm theo khoái cảm lập tức đâm thẳng vào các cơ quan xúc cảm của Kỷ Thư. 

Con ngươi Bùi Tẫn hơi động, dùng thân thể mình che kín Kỷ Thư, trên tay cuối cùng cũng bỏ qua hạt đậu của cậu, nhanh chóng giúp cậu mặc áo vào. 

Rốt cục cũng mặc xong trước khi có người khác đi vào, nhưng bầu không khí giữa hai người dị thường cổ quái, bạn học vừa mới vào cũng kỳ quái nhìn hai người bọn họ vài lần, gặp phải bộ dạng mất kiên nhẫn của Bùi Tẫn thì không dám nhìn về bên này nữa. 

Hết phiên ngoại 2

Chúc mọi người một năm 2023 vui vẻ nhé! ^^ 

(btw chương này dài quá lun ><)

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro