Phiên ngoại 1 - Muốn hôn tôi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói trải qua sự kiện đánh cướp ác liệt nhưng đúng ra mà nói, Kỷ Thư cũng không có bị tổn thất gì.

Chuyện này có thể cứ như vậy mà kết thúc, sau đó theo thời gian trôi qua, chôn vào nơi kí ức sâu xa, không phải muốn nỗ lực nhớ lại thì căn bản sẽ không nhớ đến nữa. 

Thế nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không xảy ra tình huống giao thiệp lại với người trong cuộc nữa. 

Trước đây một lòng chỉ vùi đầu đọc sạch, mặc dù từ trong miệng người khác nghe qua tên Bùi Tẫn thì trong tiềm thức cảm thấy người như vậy cách mình quá xa, lúc nghe sẽ coi như chuyện linh tinh, không cảm thấy liên quan gì đến mình. 

Giờ sau khi được hắn cứu, rồi từ trong miệng người khác nghe thấy cái tin này, trong tim không hiểu sao sụp đổ một khối, sau đó sẽ lặng lẽ vểnh tai lên làm bộ không thèm để ý mà nghe lén. 

Bùi Tẫn học lớp 11 ban 1, hoá ra là lớp bên trên lớp họ. 

Hoạt động dạy học một khối cơ bản là dạy giống nhau, kể cả hai người không học cùng lớp thì tình huống gặp phải nhau cũng rất nhiều. 

Có lúc Bùi Tẫn đi qua lớp bọn họ, bình thường là xuống dưới tìm phòng giáo viên, hoặc là máy bán nước trên lầu hết nước, hoặc có thể là đến tìm người. 

Ban ba không có người quen Bùi Tẫn nhưng ban bốn cách vách có, ban năm hình như cũng có, nhưng Bùi Tẫn cũng không đi tìm bọn họ, hầu như đều là bọn họ đi thành từng tốp lên tìm Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu phát hiện giấy dưới tay đã bị nhem nhuốc toàn là mực, cậu vội vã đậy nắp bút lại phát hiện cây bút đen này bên trong nắp cũng toàn là mực. 

Từ trong ngăn kéo cậu rút ra một đống lớn giấy ăn, cẩn thận lau khô ngòi bút mực, lại vò giấy ăn thành quả cầu nhỏ rồi chọc sâu vào nắp bút. 

Chọc vào nửa ngày mà vẫn không thấy sạch sẽ, trái lại luống cuống tay chân đầu lại đầy mồ hôi, Kỷ Thư lau mồ hôi trên gáy, cầm bút đến nhà vệ sinh để rửa.

Đi tới sau cửa nhà vệ sinh tầng một mới phát hiện trên cửa treo một tấm bảng ghi rằng đang được sửa chữa. 

Kỷ Thư bất đắc dĩ, sau đó mang theo tay đầy mực nước đến tầng hai. 

Đi đến nhà vệ sinh tầng hai chắc chắn phải đi qua lớp Bùi Tẫn, trong lòng Kỷ Thư không khỏi để ý một chút, khi đến gần cửa lớp bọn họ cậu lén lút hướng mắt nhìn, phát hiện Bùi Tẫn đang nói chuyện cùng bạn bàn sau. 

Mấy giây sau đã qua lớp bọn họ rồi, cũng không thể quay đầu lại nữa. 

Nhà vệ sinh tầng hai học sinh bình thường cơ bản cũng không đến nhưng bởi vì tầng một đang được sửa sang lại nên ở đấy so với lúc thường thì có nhiều người hơn một chút.

Lúc Kỷ Thư đi vào còn thấy mấy người đang "giải quyết", cậu cúi đầu đi đến bồn rửa tay, để nắp bút dưới vòi nước, tuỳ ý để nước lạnh xâm chiếm toàn bộ nắp bút và bàn tay cậu. 

Cảnh tượng từng mảng mực lớn trôi đi có chút gì đó đáng tiếc, Kỷ Thư thất thần dùng ngón tay rửa đến khi hoàn toàn sạch sẽ, trở lại màu xanh nhạt mới thoả mãn. 

Khi tắt vòi nước, cậu mẫn cảm phát hiện nhà vệ sinh nam này vừa mới người đến người đi, không biết từ lúc nào đã lặng im như tờ. 

Kỷ Thư xoay người lại, nhìn thấy cửa nhà vệ sinh bị một đám nam sinh chiếm lĩnh, người cầm đầu kia chính là Bùi Tẫn. 

Hắn cùng mấy anh em đang nuốt mây nhả khói, không để ý người trong góc là Kỷ Thư, Kỷ Thư cũng không có dũng khí nhiều đến mức lao ra khỏi nhiều tên giáo bá như vậy. 

Thôi thì đứng tạm đây vậy, dù sao thì vẫn còn một ít thời gian trước khi phải vào lớp. 

Hai tuần lễ đã trôi qua kể từ lần Bùi Tẫn cứu cậu, Kỷ Thư cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không nhớ đến mình đâu, có chăng cũng chỉ là một chút ấn tượng —— một ngày nọ tan học trên đường về đã cứu một tên xui xẻo, tên đó trông như thế nào thì quên mất rồi. 

Kỷ Thư đã nhận đình Bùi Tẫn đang nghĩ theo hướng này, trong lòng cậu thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy nơi nào trên người cũng đều nặng trình trịch. 

Trong nháy mắt, cậu lại kiếm cớ cho mình, rằng nếu ai bị người khác lãng quên đều sẽ thấy không thoải mái thôi, cậu có cảm giác này cũng chỉ là chuyện thường tình của con người không phải sao. 

Bên này trong đầu cậu nghĩ đông nghĩ tây, lung ta lung tung, lại không phát hiện được ánh mắt của mình vẫn luôn dính chặt lên người Bùi Tẫn, khiến cho người khác muốn lờ đi cũng khó. 

Bùi Tẫn liếc nhìn cậu qua khói thuốc lượn lờ, rồi lập tức nhàn nhạt rời ánh mắt đi nơi khác, chỉ có điếu thuốc này so với bình thường được hút lâu hơn một chút, đến hơi cuối cùng hắn cũng không bỏ. 

Những người khác đều đã hút xong gần hết, lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Tẫn sót lại phía sau, cuối cùng cũng đem tàn thuốc ném vào bồn cầu. 

Hắn đi về phía Kỷ Thư, dừng lại bên cạnh cậu. 

Kỷ Thư căng thẳng nín thở, đầu óc đã rối tung lên, không biết hắn đây là muốn làm gì. 

Mãi đến khi tiếng nước truyền đến —— là tiếng Bùi Tẫn rửa tay. 

Hoá ra là vậy, Kỷ Thư vội vã đứng tránh ra một bước, là cậu vẫn đứng trước bồn rửa nãy giờ, chiếm chỗ lâu như vậy thật chẳng ra sao. 

Kỷ Thư cũng không rõ trong lòng mình thấy mất mát cái gì, chỉ biết là mình không thể đứng đợi ở đây nữa, cậu phải về lớp mình, ngồi chỗ mình, rồi cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ. 

Không nghĩ tới, thời điểm cậu ra khỏi cửa nhà vệ sinh lại bị gọi lại. 

Kỷ Thư trong lòng xác định nhiều lần mới lo sợ xoay người lại, đối diện với Bùi Tẫn, người vừa gọi cậu. 

Bùi Tẫn vừa rửa xong tay lười biếng vẩy vẩy nước trên tay mấy lần, sau đó từ từ tiến tới gần Kỷ Thư. 

Đến khi hai người đứng tương đối gần nhau, Bùi Tẫn vươn ngón tay trỏ còn mang theo hơi nước ra, nhẹ nhàng áp lên môi Kỷ Thư, ngón tay cùng da thịt chạm nhau. 

Bùi Tẫn phát hiện nam sinh trước mặt mình hô hấp đột nhiên tăng thêm, vành tai lo lắng trở nên đỏ bừng. 

Bùi Tẫn khẽ chạm lên khoé môi hắn một cái, nhìn đôi mắt tiêu cự tan rã của Kỷ Thư, nói: "Đen."

Nói xong, hắn liền để tay xuống, hờ hững nhìn khuôn mặt Kỷ Thư từng chút một đỏ lên, rồi lại trắng đi, cuối cùng là tái nhợt —— thật là nghĩ cái gì cũng viết hết cả lên mặt. 

Kỷ Thư xấu hổ cúi đầu, vội vã chạy đến bồn rửa tay, nhìn mình trong gương một chút, thấy bên miệng không biết từ bao giờ dính phải mực nước, lù lù một đống, giống như nốt ruồi của mấy bà mai vậy, vừa khó coi vừa ngốc. 

Cậu nhanh chóng lấy nước rửa mặt, xoa đi chà lại chỗ bị dính mực cho đến khi đỏ ửng lên mới dừng lại. 

Kỷ Thư lại nghĩ tới Bùi Tẫn đang ở phía sau, lần thứ hai cậu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, nơi đó đã không có ai. 

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang dường như cũng biến mất. 

Kỷ Thư run chân yên lặng ngồi xổm xuống, đưa đôi tay run run lên che mặt. 

Sau đó, từ miệng tràn ra vài tiếng nghẹn ngào vì xấu hổ, cậu thậm chí ngay cả đến việc đến thành phố khác sống cũng nghĩ đến. 

A, để cậu chết cho quên đi thôi. 

Kỷ Thư đang chìm đắm trong chết chóc hoàn toàn không chú ý tới, kể cả nhắc nhở trên mặt người khác dính cái gì đi chăng nữa cũng đầu cần dùng tay trực tiếp chạm vào.

Bên này Bùi Tẫn đã quay về lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt xuống bàn nhẹ nhàng xoa nắng, như thể đang nghĩ đến điều gì đó. 

Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện vừa phát sinh trong nhà vệ sinh, trên mặt lộ ra một vệt ý cười không rõ ràng lắm, rất ngắn mà thôi, ngắn tới mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười. 

...

Sự cố nhà vệ sinh mang đến dư chấn quá cường liệt, đến nỗi Kỷ Thư mấy ngày cũng không dám lên tầng trên, vả lại cậu mỗi ngày cũng không có việc gì phải lên tầng, dù sao nhà vệ sinh tầng một cũng đã sửa xong rồi. 

Cứ như vậy chỉ vài ngày sau, đại hội thể thao đúng hẹn mà đến. 

Sau lễ khai mạc dài dòng, hạng mục đầu tiên là chạy cự li ngắn 50 mét bắt đầu, sân vận động dần sôi động lên. 

Không có mấy ai yên tĩnh ngồi ở khu vực lớp mình, hầu hết đều đi tán loạn xung quanh, không đi ra cánh đồng xanh bên cạnh đường nhựa để xem mọi người chạy thì cũng đến hố cát ở góc sân luyện tập để xem người ném tạ. 

Kỷ Thư không giỏi thể thao, nhưng lớp cậu cưỡng chế yêu cầu mỗi người nhất định phải báo danh một hạng mục, vì thế cậu liền đăng kí một cái tương đối đơn giản —— ném tạ. 

Hạng mục này không cần thể lực, đồng thời thao tác đơn giản, ý tưởng của cậu là cứ ném bừa cái hạng mục này là tốt rồi, bởi vậy lúc thường cũng không tập luyện gì cả, đây vẫn là lần đầu cậu thực hiện một cú ném trên sân. 

Kỷ Thư vất vả bê tạ, đột nhiên phát hiện ra mình sai quá sai. 

Cậu cho rằng môn thể thao không mang lại cảm xúc mãnh liệt gì như thế này sẽ không có mấy ai xem, mặc dù có bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để ý, dù sao bọn họ cũng chỉ biết lớp chứ cũng không biết cậu, cậu cũng không sợ mất mặt. 

Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Bùi Tẫn vậy mà lại đến xem ném tạ. 

Có thể một người nào đó mà hắn quen đã báo danh hạng mục này đi. 

Bùi Tẫn cứ như vậy lẳng lặng đứng trong đám người, không quản xung quanh náo động, cũng không để ý ánh mắt để ý của người khác, trên người vẫn là đồng phục thân quen kia, Kỷ Thư biết hắn đăng kí rất nhiều hạng mục, vậy tại sao không mặc quần áo thể thao nhẹ nhàng giống bạn bè hắn?

Vào lúc này mà cậu vẫn còn thời gian để ý những thứ này, Kỷ Thư vẻ mặt đau khổ lấy lại tinh thần, vào tư thế chuẩn bị không đúng tiêu chuẩn chút nào. 

Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Kỷ Thư hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực ném tạ đi, bước chân cậu hụt mất, theo quán tính tiến lên phía trước vài bước, bởi vì tất cả sự chú ý đều đặt lên quả tạ, không để ý dưới chân —— vì thế cậu tự làm đau chân mình. 

Thời điểm Kỷ Thư ngồi trong lớp mình, nhiệt khí trên mặt vẫn chưa có tiêu tan. 

Cậu đau chân trước mặt nhiều người như vậy nhưng vẫn muốn cứu lấy thể diện, vẫn cứ làm bộ không có gì rồi rời cân, ngay cả thành tích ném tạ của mình như thế nào cũng không để ý, chỉ muốn tránh xa khỏi đám đông ấy. 

Trên sân đột nhiên vang lên tiếng la hét, là mục chạy 400 mét sắp bắt đầu rồi. 

Trong danh sách kiểm tra do phát thanh viên đọc, cậu nghe được tên Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư ngồi đó đấu tránh một hồi, cuối cùng vẫn bại trận, kiên trì mang cái chân bị thương đi, đến bên sân chạy xem hạng mục đầu tiên của Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư chìm trong đám đông, nghe người xung quanh cũng đang thảo luận về Bùi Tẫn, đều nói hắn sẽ là quán quân, còn có người cầm băng rôn cổ vũ cho hắn, đáng chú ý vô cùng nhưng cũng rất xứng đáng đối với Bùi Tẫn. 

Trọng tài thổi còi, phát súng lệnh vang lên.

Vận động viên từng người đều chạy như bay trên đường chạy, Kỷ Thư cũng nhìn thấy Bùi Tẫn chạy qua trước mặt mình, thần sắc thoải mái, xuất phát chạy hoàn mình, tạm thời giữ vị trí đầu tiên. 

400 mét không dài, chỉ bằng một vòng.

Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, Bùi Tẫn quả nhiên là người đứng hạng nhất. 

Hắn đứng ở vạch đích, nhận lấy nước mát mà bạn đưa cho, không mở ra uống luôn mà chỉ nói: "Tao đi xuống phòng ý tế cái."

Bạn hắn thân thiết hỏi: "Sao thế, vừa bị thương lúc chạy đấy à?"

Bùi Tẫn trả lời: "Ừ, hơi đau chút."

Kỷ Thư vẫn luôn đứng bên cạnh nghe trộm liền ngẩn người, cảm giác đau đơn trên cổ nhân đột nhiên dâng lên, cậu xoắn xuýt cắn môi. 

E rằng chân mình cũng phải xem thế nào. 

Kỷ Thư lê chân bị thương đi đến phòng y tế, cậu không có cố ý đi theo Bùi Tẫn vì cậu theo không kịp. 

Đứng trước cửa phòng y tế một hồi lâu sau, cậu mới lấy dũng khí gõ cửa một cái, người mở cửa là Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư choáng váng, nhất thời không biết có nên đi vào hay không. 

Bùi Tẫn tránh người ra một chút, nói: "Bên trong không có ai cả, cứ vào chờ chút đã."

Chính là ngữ khí đối với bạn học bình thường. 

Kỷ Thư đi vào, kiếm cái ghế rồi ngoan ngoãn ngồi yên. 

Bên trong điều hoà cũng được bật đầy đủ, làm lòng bàn tay Kỷ Thư đổ mồ hôi lạnh, cậu cúi đầu, nhìn sàn nhà đến phát sáng, nghĩ không biết có nên nói dì để bầu không khí bớt căng thẳng hơn không. 

Trong đầu Kỷ Thư cố gắng hết sức để tìm kiếm ngôn từ, cái chân mới vừa bị đau hình như thật sự nghiêm trọng, cậu nhẹ nhàng "shh" một tiếng, lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn co thành một nắm, sợ rằng cổ chân đã sưng lên mất rồi. 


"Đau lắm hả?" Bùi Tẫn không biết từ bao giờ đã đi tới trước mặt cậu, khẽ khom người, trên tay còn nắm một bình thuốc nước, "Cởi tất ra một chút."

Kỷ Thư sững sờ nghe hắn, kéo tất xuống, lộ ra cổ chân sưng lên như cái bánh bao vậy.  

Bùi Tẫn bắt đầu xoa nắn vết thương của cậu, chắc là chỉ sưng lên thôi, không thương tổn gì đến xương cả, sau đó mở lọ thuốc nước ra, xoa trên tay rồi lại bôi lên chân Kỷ Thư. 

Mùi thuốc đăng đăng trong không khí dần dần phát tán, tai Kỷ Thư biến đỏ, khẽ đẩy tay Bùi Tẫn, thấp giọng nói: "Cảm ơn, cảm ơn...tôi tự bôi là được rồi."

"Không sao," động tác tay của Bùi Tẫn không ngừng, cúi đầu nghiêm túc giúp cậu xức thuốc, "Coi như lời xin lỗi của tôi đi."

Kỷ Thư "A?" một tiếng, hỏi: "Xin lỗi gì cơ?"

Bùi Tẫn ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn của Kỷ Thư, nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ mới vừa rồi là cậu đang theo dõi tôi, không nghĩ tới lại bị thương thật."

Cơ thể Kỷ Thư hơi cứng lại. 

Nên nói như nào đây ta, kỳ thực là cậu thực sự đang theo dõi hắn, chân có thương tích thì cũng để kệ thôi, nếu Bùi Tẫn không nói là đến phòng y tế, cậu căn bản cũng sẽ không đến. 

Kỷ Thư vành mắt đột nhiên nóng lên, cậu thấy mình như tên biến thái vậy, hoàn toàn không xứng được Bùi Tẫn đối xử như vậy, trong lòng cậu hốt hoảng, nói năng lộn xộn: "Cậu đừng xin lỗi tôi.. Không phải vậy đâu... Cậu nghĩ không sai, tôi, tôi không phải người xấu đâu..."

Nói mãi, cậu nói không nổi nữa. 

Kỷ Thư cúi đầu thật thấp, cứ như muốn chôn hẳn vào lồng ngực mình, cậu không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn mặt Bùi Tẫn, sự rằng cậu sẽ bị hội giáo bá giáo huấn một trận mất, sao cậu lại gan to bằng trời, dám theo dõi Bùi Tẫn như vậy. 

Cằm bỗng nhiên nặng trĩu, mặt cậu được dùng lực nâng lên, bất thình lình đối diện với cặp con ngươi đen láy đầy ác liệt của Bùi Tẫn ngồi đối diện. 

Bùi Tẫn hơi nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng thích thú, hỏi: "Muốn hôn tôi à?"

"Không không không," Kỷ Thư sốt ruột giải thích, cố gắng hết sức bỏ qua tay trên cằm mình, "Tôi không phải như vậy, chính là..."

"Được đó," câu nói của Kỷ Thư chưa hết đã bị Bùi Tẫn không khách khí ngắt lời, "Ngày mai đến lớp một đưa tin, nạp thêm người mới vào nhóm bọn tôi." Dừng một chút, hắn lại nhìn dáng dấp Kỷ Thư bị bắt nạt đến đuôi mắt cũng đỏ lên, ám muội gọi cậu, "Bé đáng thương..."

Hết phiên ngoại 1

Chính ra tôi giống Bùi Tẫn quá =)) cái kiểu giọng lúc trêu người ý

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro