Chương3: Hoàng đế muốn rời đô (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tư mơ màng tỉnh lại, thấy Phó Hi Ngôn bên cạnh mắt thâm như gấu trúc, nhìn chằm chằm xà nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, mình là sinh viên ngành khoa học tự nhiên cơ mà !"

Hay là -
Phó Hi Ngôn bắt được một tia cảm giác, toàn thân run lên: mình không chỉ là một sinh viên khoa học tự nhiên, mà còn là ... một học sinh kém khoa học tự nhiên ?!

Là một người xuyên không, đến thứ đơn giản như xà phòng còn không chế ra được thì mấy thứ cao cấp như súng lục, đại pháo, đầu máy hơi nước tốt nhất cũng khỏi cần nghĩ tới luôn.

"Chẳng lẽ mình phải dựa vào ba trăm bài thơ Đường, trờ thành cẩu đạo văn để đạt được đến đỉnh cao của kiếp xuyên không ư?" Phó Hi Ngôn đờ đẫn, trầm tư cúi đầu: "Xin lỗi, nghĩ nhiều rồi, đừng nói tới ba trăm bài, ba mươi bài còn chưa chắc đã đọc đúng được nữa."

Tiểu tư bên cạnh vô tư trấn an: "Thiếu gia, ngài đừng vì chuyện nhỏ mà đau buồn. Xà phòng này dùng tốt lắm, nếu ngài thấy chưa đủ thơm thì thêm chút hương liệu vào là được mà? Hay ngài muốn đi một con đường khác?"

Phó Hi Ngôn ôm đầu, không đáp.

Cũng không phải là không còn lựa chọn nào khác

Ví như, tẩy màu đường đỏ thì đơn giản hơn nhiều, nhưng đơn giản quá cũng chính là khuyết điểm, dễ bị người ta bắt bài. Đường đỏ và đường trắng giá trị chênh nhau rất nhiều, nếu cứ bán theo giá của đường trắng, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị lột da róc xương. Nếu bán bằng giá đường đỏ, các nhà buôn khác sẽ giết y trước. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tạm thời giữ lại, phòng trường hợp khẩn cấp.

Xà phòng, mặt khác lại là tinh hoa của người xuyên không, có những ưu điểm đặc biệt - tuy là có thể thay thế dược, không phải nhu yếu phẩm, nhưng nếu đóng gói đủ tinh tế sẽ trở thành một mặt hàng xa xỉ, vừa có thể thu được lợi nhuận cao, vừa không đánh động đến chính quyền đương thời.

Vậy nên, dù chưa thành công, nhưng hắn vẫn kì vọng rất nhiều.

Có xà phòng rồi, y sẽ xin phụ thân mở một cửa hàng, vừa trở thành một ông chủ nhỏ mỗi ngày đều vui vẻ kiếm tiền, tích lũy của cải, vừa trở thành nhà đầu tư cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, vừa có thể vênh mặt với đời mà hát "Danh lợi là gì chứ, tất cả đều nằm gọn trong tay ta"...

Nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng hết cả cái con người.

Tiểu tư thấy mình không thuyết phục được chủ nhân liền nói: "Hay em tìm cho ngài ít tiêu thạch, để ngài biến ra băng tuyết tiếp nhé."

(Tiêu thạch: quặng kali nitrat(KNO3))

Phó Hi Ngôn: "..."

Tạo băng tuyết là thí nghiệm phản ứng đầu tiên y làm sau khi xuyên tới thế giới này, phương pháp làm  đã được Phó Phụ dâng lên cho Hoàng đế từ lâu, giờ đã trở thành một trong những bí mật buôn bán của hoàng thất, Phó Phụ cũng nhờ nó mà đổi được một chức đồng chỉ huy đội Vũ Lâm. Nhưng nói tới cũng phải nói lui, đây đã là việc từ năm y lên năm rồi.

Y lo lắng nghĩ: Chẳng lẽ sự nghiệp thí nghiệm khoa học của y cũng sẽ như sự nghiệp võ học, giống pháo hoa trên bầu trời, tuy rực rỡ nhưng sớm nở chóng tàn sao.

Không được, võ công là chuyện của kiếp này, do cơ thể này xui rủi không có thiên phú thì thôi đi, nhưng khoa học là tri thức của kiếp trước, cho dù nhất thời thất bại thì y vẫn gần với chân lý hơn so với người thời đại này.

Y hạ quyết tâm, đang chuẩn bị tiếp tục nỗ lực thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc đầy uy hiếp của thúc mình từ bên ngoài vọng vào: "Tiếu Tứ?"

Phó Hi Ngôn giật thót mình, rồi hớn hở chạy ra mở cửa,  "Tới rồi đây, khách quan!"

Mặc dù tiểu thúc trước giờ vẫn luôn yêu thương bảo vệ y, chưa từng động tay động chân với y, nhưng Phó Hi Ngôn biết thúc thúc và phụ thân không giống nhau. Phụ thân y đánh người sẽ lấy thể lực bản thân làm tiêu chuẩn, đánh đến khi nào mệt sẽ nghỉ; còn thúc thúc y đánh người sẽ lấy sực chịu đựng của đối phương làm tiêu chuẩn, chỉ cần giữ lại một hơi thở là đủ rồi.

Với loại chân lý này, y tự cảm thấy không cần kiểm nhiệm thực tế làm chi hết.

Phó Hiên thấy y bước đi loạng choạng, thần sắc bơ phờ, mí mắt giật giật, nén giận hỏi: "Cả đêm con lộn xộn cái gì thế? Còn không đi thay quần áo, chuẩn bị xuất phát."

Phó Hi Ngôn giả vờ ôm ngực đáp: "Ay ui, tự nhiên hôm nay cứ khó chịu trong người sao ấy, hay là mai rồi mình đi được không ạ?"

Phó Hiền lạnh mặt tiếp lời: "Làm sao mà tự nhiên lại khó chịu?"

"... Làm cho thúc thúc thân yêu lo lắng khiến lòng con bứt dứt không yên! Thúc thúc chờ yên đó, con đi thay đồ liền bây giờ đây ạ." Phó Hi Ngôn cắm đầu chạy.

Phó Hiên còn đứng đợi ở cửa, Phó Hi Ngôn cũng không dám lề mề, đánh răng rửa mặt mặc quần áo chỉ trong có vỏn vẹn năm phút, lúc này sắc mặt của Phó Hiên mới tốt lên một chút, "Được rồi, chỉnh trang qua một vòng, cũng ra dáng tài nhân rồi đó."

Phó Hi Ngôn nhỏ giọng thì thầm: "Chứ không phải là tài ba sao?" tài thì y không biết nhưng cơ thể y y biết, ít nhất cũng phải bằng ba người khác cộng lại.

(Chỗ này tác giả chơi chữ, Phó Hiên khen Phó Hi Ngông là đẹp trai là 一表人才, nhưng Phó Hi Ngôn tự trào phúng chính mình nên đã chơi chữ 一表众才 (cụm này không có nghĩa) đổi chữ nhân 人 thành chữ chúng 众gồm 3 chữ nhân 人 lận đại ý là y tự biết mình béo, không cần khen động viên.)

Phó Hiên nhìn đứa cháu cháu trai tự tàn nhẫn tự mắng chửi chính bản thân mình, nghẹn không nói nên lời.

Sau một đêm lên men, kết quả tỷ võ của hai vị đồng chỉ huy đội Vệ Lâm đã truyền tới hang cùng ngõ hẹp. Phó đảng vẫn luôn ở thế hạ phong trong nháy mắt đã tạo được thanh thế lớn, thủ tục nhậm chức của Phó Hi Ngôn cũng mượt mà lạ thường, chỉ cần nói hai câu, tên của y đã được ghi vào danh sách.

Thiện chí của Phó Đảng với Phó Hi Ngôn mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang - giống như người học đã dở rồi mà vừa khai giảng báo danh đã phải vào học ngay rồi, chỉ muốn chửi má nó tốt ghê ha!

Nhưng dường như Phó Hiên lại rất thích điều đó, còn vui vẻ vỗ vỗ lên vai Phó Hi Ngôn: "Trước tiên, con cứ theo Vũ Đạt làm quen trước đã nhé."

Phó Hi Ngôn mắt rưng rưng nhìn thúc thúc mình, dáng vẻ đau khổ giống hệt như thiếu nhi lần đầu 'được' đi học mẫu giáo. Thúc thúc y cũng dùng hành động để chứng minh mối quan hệ huyết thống cực kì keo sơn giữa hai người, lời vừa dứt đã lập tức theo gió mà đi, đầu cũng không buồn ngoảnh lại để đáp lời.

Chu Vũ Đạt âm thầm đánh giá so sánh hình thể của hai người: "Để tôi thử đi mượn một bộ quần áo xem sao... Trước hết, cậu cứ theo tôi làm quen, mấy ngày nữa sẽ xếp cho cậu vào đội tuần đêm." Chu Vũ Đạt là cấp dưới thân thiết của Phó Hiên, nên thái độ đối với Phó Hi Ngôn cũng rất tốt.

Phó Hi Ngôn quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ: "Tuần đêm á?"

Chu Vũ Đạt vui vẻ nhướng mày: "Sở tướng quân đang ốm bệnh ở nhà, bây giờ việc của đội Vũ Lâm là do Phó tướng quân sắp đặt."

Trong đầu Phó Hi Ngôn giờ chỉ toàn là một ngàn tác hại của việc đảo lộn giờ giấc ngày đêm đối với cơ thể, không chút do dự đáp: "Nếu giờ tôi từ chức... thì qui trình khất hài cốt bao gồm những gì?"

(Khất hài cốt: trả lại chức vụ, xin từ chức, về hưu, thường dùng trong trường hợp người già muốn nghỉ hưu.)

Chu Vũ Đạt im lặng một hồi mới đáp lại: "Phải nhịn đến lúc cậu già đã"

Phó Hi Ngôn: "..."

Xem ra, trước khi xà phòng được ra mắt, phải ngủ đông một thời gian thôi.

Chẳng phải chỉ là tuần đêm thôi sao, làm bảo vệ trông coi hoàng cung , có gì khó chứ?

Ngày đầu nhậm chức, Phó Hi Ngôn đi theo Chu Vũ Đạt thăm quan hoàng cung, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi đến độ hai chân run rẩy mới được tan làm. Nhưng vẫn may, Chu Vũ Đạt nói mai sẽ không phải đi bộ nhiều như vậy nữa.

Vì vậy, hôm sau, Phó Hi Ngôn mang theo hi vọng sắp dễ dàng kiếm được tiền, vui vui vẻ vẻ đi làm.

...

Ừ, đúng là không cần đi bộ nhiều như vậy nữa.

Nhưng phải vác sắt, phải đứng gác.

Một người có chân nguyên không có chân khí như Phó Hi Ngôn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thịt mỡ để chống đỡ cả một ngày dài.

Trước khi tan ca, Chu Vũ Đạt lại nói với y, ngày mai đi làm không cần vác nặng nữa.

Phó Hi Ngôn lo lắng hỏi lại: "Có phải tuần tra hay đứng gác gì không?"

"Không làm mấy cái đó."

Ngày thứ ba, Phó Hi Ngôn nửa tin nửa ngờ đi làm. phát hiện ra Chu Vũ Đạt đúng là người thành thật. Hôm nay đi làm đúng là không cần tuần tra cũng không cần mang vác gì; nội dung huấn luyện hôm nay chính là diễn tập bằng vũ khí - bắn tên này, khua thương này, múa kiếm này.

Còn nói có thúc thúc ở đây sẽ thế này sẽ thế kia?

Nội tâm hắn nhịn được, điên cuồn gào thét:

Đây là đãi ngộ mà một nha nội như y phải hưởng sao?

Chuyện này Cao Nha Nội của y đồng ý sao?

...

Mà kể cả Cao nha nội đồng ý thì Phó nha nội cũng quyết không đồng ý!

Nhất quyết không!

Phó nha nội ngày thứ tư liền ngang ngược giả bệnh ở nhà, chăn êm nệm ấm.

(Nha nội: từ dùng để chỉ con em quan lại, con ông cháu cha.
Cao Nha Nội: Con trai của Cao Cầu trong Thủy Hử, con ông cháu cha tính tình nát bét.)

Chỉ cần tiểu tư đến gần, y sẽ giả vờ trợn mắt há mồm, lên cơn co giật, bệnh trạng cực kì chân thật.

Phó Hiên "nóng lòng" cứu cháu, lập tức cho người khiêng y tới y quán, để tập thể các đại phu giúp y châm cứu.

Chưa bàn đến việc kim đâm có sâu không, có đau không, chỉ cần nhìn quanh người cắm một vòng các loại kim, đã đủ để ác mộng năm xưa của y tỉnh lại - Dung ma ma. Vì vậy, vở kịch này ngay cả cắt chuyển cảnh cũng không cần, y dùng một chiêu lý ngư đả đỉnh lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đi về phía xe ngựa, còn chủ động vẫy tay với Phó Hiên: "Thúc thúc nhanh lên, muộn giờ làm bây giờ."

Phó Hiên "..."

(chiêu lý ngư đả đỉnh : tư thế trong võ thuật hoặc thể dục, sử dụng cơ bụng và cơ eo đẩy cơ thể đang nằm dưới đất đứng thằng dậy.
Dung ma ma và việc châm cứu: mọi người có thể search google dung ma ma hạ tử vi để xem:)).)

Trên đường đi làm, Phó Hi Ngôn đã chuẩn bị tốt tâm lí cho một vòng dày vò mới, vậy mà khi vừa đến nơi lại nghe thông báo, trước khi tham gia huấn luyện, y sẽ được tham gia một cái nghi thức hoan nghênh người mới gì đó.

Y lặng lẽ nhìn Chu Vũ Đạt đến thông báo, đôi mắt đen láy phát ra tín hiệu chất vấn mạnh mẽ- Cái gì! Những người đi cửa sau vào sẽ bị tính chiết khấu hai tay hay gì? Tại sao lại không có tư cách được tổ chức nghi thức chào đón người mới ? Ngươi nói ta nghe coi, ngươi giải thích ta nghe xem! Ta xem ngươi nói thế nào !!

Hai tay Phó Hi Ngôn khoanh trước ngực, lỗ mũi hướng lên trời.

Chu - ngây thơ - Vũ Đạt lần đầu tiên đuổi kịp mạch suy nghĩ của Pho Hi Ngôn, lập tức giải thích: "Nghi thức hoan nghênh này là chúng ta đặc biệt tổ chức cho những người thuộc Sở đảng."

......

Mới chiếm thượng phong được mấy ngày đã lộ vẻ tiểu nhân đắc ý, lại còn đem bè cánh đối địch ra trêu đùa hết sức vui vẻ. Chậc chậc.

Phó Hi Ngôn vừa thầm chửi trong lòng, vùa vui vẻ thu tay về, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bước đi lão luyện, lên mặt nói: "Ừ, thân là tiền bối, ta cũng muốn hoan nghênh người mới tới thật tốt."

Trong tưởng tượng của y, cảnh tiếp theo chính là như thế này: một đám lão pháo binh xấu xa đứng quanh một đám tân binh ngây thơ trẻ tuổi, thay nhau làm khó dễ, đầu tiên là tung đại chiêu bắt "người mới báo số đo ba vòng", sau lại giả vờ chê không đủ, nhất định phải thêm một vòng phong bì... cuối cùng bắt người mới ngũ âm không đủ, tứ chi không lực vừa nhảy múa vùa hát hò để kết màn.

Nhưng vở kịch thực sự lại một lần nữa khác xa so với suy nghĩ của y.

Tân binh của Sở đảng chẳng có chút ngại ngùng nào của người mới, tự nhiên phóng khoáng đứng giữa võ đài, dõng rạc nói với những người đang nhìn mình: "Mười tám loại vũ khí tôi đều biết dùng. Các vị cứ tùy ý ra tay."

Nhìn cái thái độ này xem, nghe cái ngữ điệu này đi, kiêu căng ngạo mạn giống hệt như vương giả đánh thanh đồng.

(*tác giả đang muốn so sánh với người chơi rank đồng(một trong những rank thấp nhất) trong game vương giả vinh diệu)

Tuy đều trưng lên nét mặt khó coi, nhưng Phó Hi Ngôn cảm nhân được ván này quân ta "tiểu nhân đắc chí" thua rồi.

Không chỉ mình y thấy vậy, trong Phó đảng chỉ cần hơi có nhãn lức đều có thể nhìn ra người mới tới chẳng phải dạng hiền lành dễ bắt nạt gì. Hơn nữa, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng cạnh tranh khốc liệt này, làm sao Sở đảng có thể cử một tên ất ơ yếu đuối đến cho người khác bắt nạt chứ? Cuối cùng cơ hội để ra oai phủ đầu, lại biến thành cơ hội để đối phương thể hiện bản thân.

Chu Vũ Đạt bình tĩnh hỏi lại: "Nhìn các hạ khí độ phi phàm, hẳn không phải hạng người vô danh, xin hỏi quý tính đại danh là gì."

Tân binh ôm quyền đáp: "Vãn bối Sở Thiếu Dương, là kẻ học nông hiểu cạn, không dám nhận khen ngợi này."

Họ Sở.

Phó đảng đã nắm được thông tín mấu chốt.

Vài người trong Phó đảng bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Nghe nói Sở Quang có một người cháu là đệ tử chân truyền của Tần Lĩnh phái núi Vương Thuận, thiên phú xuất chúng."

Nhưng xuất chúng đến mức nào? Thì chẳng ai biết hết.

Chỉ cần có nhãn lực là có thể nhìn ra một người có võ công hay không, nhưng võ công cao cường tới đâu, thì phải ra tay mới biết được. Sở Thiếu Dương và Phó Hi Ngôn cỏ vẻ xấp xỉ tuổi nhau, thông thường mà nói, có thể đạt tới chân nguyên kì đã có thể tính là ưu tú; nhưng nói đến xuất chúng, ít nhất cũng phải đạt tới đoán cốt kì. Trên nữa thì trước giờ cũng chỉ có mình Lâu Vô Tai làm được.

Người trong Phó đảng vẫn chưa chắc chắn nhưng Phó Hi Ngôn cực kì tin tưởng đối phương chắc chắn không phải Kim cương kì. Bản thân Sở Quang cũng mới chỉ ở Kim cương kì, nếu lại tìm tới một tên Kim cương kì khác, há chẳng phải là tự cho rằng cái ghế này cạnh tranh vẫn chưa đủ khốc liệt sao?

Đoán chừng Sở Thiếu Dương vẫn đang ở đoán cốt kì, cảnh giới này ở Vũ Lâm nhan nhản thì đâu có tác dụng gì chứ?

Muốn đánh mặt?

Định đánh mặt ai?

Phó Hi Ngôn bỗng chột dạ bất an.

Sở Thiếu Dương nhìn đám người Phó đảng xì xào bàn tán, rồi lại nhìn về phía người Sở đảng ra vẻ đã hiểu. Cuối cùng giả vờ đưa mắt nhìn toàn bộ khá giả dưới đài, rồi chậm rãi dừng lại trên mặt Phó Hi Ngôn, mỉm cười nói: "Ta nghe Phó huynh cũng mới gia nhập không lâu, hay tôi với anh tỷ thí một chút xem sao? So đo mốt chút quyền cước công phu?"

Y biết ngay mà, quả nhiên người bị nhắm tới chính là mình!

Ánh mắt bốn phía dồn về, Phó Hi Ngôn lập tức trở thành tiêu điểm mới. Nhưng nội tâm y hoàn toàn không chút bối rối, thậm chí y còn có thể cảm nhận được từng hạt bụi tung lên mỗi khi giày cao gót trên lầu nện xuống sàn.

Chu Vũ Đạt nhíu mày, định lên tiếng, thì bị Hồ Dự không biết từ đâu bước ra ngăn cản.

Hồ Dự là chỉ huy, hiện tại Sở Quang và Phó Hiên không có mặt, chức vị của hắn ta là lớn nhất.

Hồ Dự cười nói: "Trước đây không có cơ hội chứng kiến hai vị Phó, Sở tướng quân tranh tài, hiệu tại có thể thấy cháu trai hai vị xuất chiến, đại diện cho thúc mình, thể hiện kĩ năng, âu cũng bù đắp được tiếc nuối của bản thân."

Hai mắt Chu Vũ Đạt chấn động.

Hắn trăm lần không ngờ tới, người trung lập như Hồ Dự vậy mà lại là Sở đảng!

Sở Đảng lập tức cao giọng ồn ào, Phó Đảng chỉ có thể hai mắt nhìn nhau do dự không dám nói.

Thứ nhất là do Sở đảng đã chèn ép Phó đảng lâu ngày, uy áp vẫn còn đó.

Hai là luận võ vốn là chuyện thường giữa những người luyện võ. Võ giả sùng bái người mạnh, càng kính nể những người dũng cảm; "Biết rõ không thể nhưng vẫn làm" "Biết núi có hổ nhưng vẫn theo hướng hổ mà đi" trong mắt người thường chính là loại chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm, nhưng trong lòng võ giả, lại là dũng cảm quật cường không quản ngại khó khăn. Leo lên đỉnh cao của võ học chính là một cây cầu độc mộc để cường giả so tài. Đối phương đã nói không quan tâm đến cảnh giới, chỉ so đo quyền cước, hắn đã tự động từ bỏ ưu thế của mình, nếu Phó Hi Ngôn vẫn muốn tiếp tục sống yên ổn ở Vũ Lâm, không còn cách nào khác ngoài đồng ý khiêu chiến.

Tuy nhiên, đối với người luyện võ mà nói, chênh lệch một cảnh giới đâu chỉ thể hiện ở cảnh giới?

Kinh nghiệm, khí thế, tự tin,... Thậm chí là võ kỹ, tất cả đều là nguyên nhân mấu chốt quyết định thành hay bại.

Có vẻ lần này họ Sở quyết tâm lấy lại thể diện bị họ Chu lấy mất từ thế hệ trẻ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tùy rằng Phó Hi Ngôn không muốn ăn bát sắt của Vũ Lâm, nhưng y cũng không muốn kéo chân Phó Hiên, để người Sở đảng đắc ý. Y nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Chu Vũ Đạt vài câu, Chu Vũ Đạt kinh ngạc nhìn lại y, thấy sắc mặt y vẫn bình tĩnh không đổi mới "Ừ" một tiếng, đẩy đám người xung quanh đi, bước ra ngoài.

(*Bát sắt: chỉ công việc ổn định)

Mắt Sở Thiếu Dương lóe lên. Biết mình không địch lại nên gọi viện binh tới sao?

Chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần!

Hắn đang tính buông lười châm chọc, thì Phó Hi Ngôn đã sửa sang lại ống tay áo, từ trong đám người chậm rãi bước ra: "Ngươi nói mười tám loại vũ khí đều tinh thông, vậy chúng ta so tài bắn cung đi." Điều này cũng tương đương với ý, nếu ngươi nói người trí dũng song toàn, vậy chúng ta so về sắc đẹp đi.

Sở Thiếu Dương hạ mắt, nhìn lên bàn tay trắng nõn không tì vết của Phó Hi Ngôn, không nhịn được mỉm cười:"Tùy ngươi, muốn làm gì cũng được."

Hồ Dự thấy trò chơi đã hoàn thành, lập tức lẩn về phía sau, lẫn vào đám người, thành công xóa đi tồn tại của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro