Chương 2: Hoàng đế muốn rời đô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa.

Phó Lễ An đưa Nhị muội, Tam đệ và Tiểu ngũ Phó Thần Tỉnh ra vườn chờ. Không lâu sau, trong phòng bắt đầu phát ra tiếng đánh đấm đã lâu không gặp, Phó Lễ An lập tức nắm bắt thời cơ, mở ngay một buổi thuyết giảng trực quan: "Nếu xung quanh các em toàn là những người chăm chỉ, thì kẻ lười biếng chắc chắn không những dễ bị bắt bài, còn dễ bị quản giáo dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Thế nên, các em nhớ kĩ, dựa dẫm vào người khác không bằng tự cố gắng phấn đấu nhé."

Phó Thần Tỉnh nhìn hai bóng người trong phòng đuổi nhau, cảm thông gật đầu. Phụ thân còn nhảy cả qua bàn thế kia, đúng là, quản giáo nghiêm khắc.

"Đại ca lại đánh Tiếu Tứ à?"

Phó Hiên chưa bước vào sân, tiếng đã vang vọng tới tận trong nhà.

Ngay sau đó, tiếng leng keng đấm đá trong phòng cũng ngừng lại. Phó Phụ cất đao đi, sửa sang lại quần áo, lấy lại tinh thần, hăng hái mở cửa; Phó Hi ngôn phía sau toại nguyện nằm bẹp xuống sàn thở dốc.

Phó Hiên bước qua cổng hoa, đi đến đứng bên cạnh Phó Lễ An và Phó Thần Tỉnh. Phó Phụ nhìn thấy bộ dạng của người kia liền cau mày hỏi: "Trán của chú... Bị sao đấy?"

Phó Hiền đưa tya sờ vết băng bó trên trán, cười cười đáp lại: "Hôm nay họ Sở chặn đường em, đòi tỷ thí võ công."

Phó Phụ chau mày: "Đang yên đang lành, sao lại tỷ võ?"

"Hắn ta muốn đi Lạc Dương, dùng em làm bè! Đáng tiếc trộm gà không được còn mất nắm gạo, hắn xin người của bộ binh, nhưng không thành, đến lý do để chống chế cũng bịa không ra, không uổng công em giấu tài, giả vờ yếu thế mấy năm nay."

Phó Phụ không phải là không biết tình huống trong thành mấy ngày nay, chỉ là tính cách cẩn thận chặt chẽ khiến ông vẫn không thể an lòng: "Vệ binh Vũ Lâm dù sao cũng là nơi bảo vệ cho hoàng quyền, hai người lén đánh nhau như thế, nhỡ đâu chọc đến vi trên kia kì sao..."

Phó Hiền cười nhạt: "Không phải vị đó muốn khuấy nát hoàng thành lên thế này sao?"

Mấy năm nay nếu không phải do tên cẩu hoàng đế kia âm thầm xúi giục, bản thân hắn với Sở Quang cũng không tạo thành mâu thuẫn lớn tới vậy.

Cẩu Hoàng đế có hai triết lý sống:

Người không vừa mắt sớm muộn gì cũng sẽ bị thủ tiêu, nhẫn nhịn càng lâu, người chết càng nhiều;

Một,

Hai, thuộc hạ đánh nhau càng kịch liệt, cái ghế dưới mông càng vững chắc

Ba,

Bốn, cho nên muốn lọt vào mắt xanh của người đó, nhất định phải là người hiếu chiến, dám trèo cao, dám đứng cao.

Phó Phụ tuy hiểu được đạo lý này, nhưng tính ông vốn bảo thủ, chỉ cầu bình yên, cho dù là tranh dành, cũng chỉ muốn im lặng động thủ trong bóng tối. Tuy vậy, ông vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của Phó Hiên: "Được rồi, anh mới kiếm được mấy thứ này, chú đến đúng lúc, anh tặng chú."

Phó gia suy yếu cũng là do hai đời này

Vĩnh Phong bá quá cố vốn chẳng được tích sự gì, nhưng trạch đấu thì số một, đánh nhau đến độ Phó gia rối bung beng cả lên, khiến cho chính mạch đứt gãy, chúng bạn xa lánh, may mà các mối quan hệ trong quân hộ và gia thế vẫn còn, bây giờ nếu có thể tận dụng tốt thời cơ rời đô này, có thể sẽ đưa được gia tộc trở về vị trí trung tâm quyền lực.

Phó Phụ và Phó Hiên nhìn nhau, chiến ý loét lên trong ánh mắt.

Cuộc nói chuyện chuyển dần tới vấn đề tài chính, người trẻ tuổi không thẻ chen miệng vào; mắt thấy Phó Lễ An và Phó Thần Tỉnh chuẩn bị rời đi, Phó Hi Ngôn cũng nhanh tay nhanh mắt đứng lên theo. Ra tới sân, y cố nặn ra một vẻ mặt đau khổ tạm biệt rồi đỡ eo chậm rãi về phòng; nhắm mình vừa ra khỏi tầm mắt của hai người kia, y lập tức thẳng sống lưng vừa đi vừa ngâm nga hát.

Thân hình mập mạp này của y xem ra nuôi không phí cơm, hồi bé y đã dỡ ngói ở nhà chính không biết bao nhiêu lần, nhưng bất kể là đao thương hay gậy gộc, đánh vào người đều chẳng xi nhê gì, chứ đừng nói đến mấy cái "gãi ngứa" khẩu xà tâm phật của phụ thân y.

(Dỡ ngói: trong câu tục ngữ 三天不打上房揭瓦: Ba ngày không đánh, nhà tốt tới đâu cũng bị dỡ ngói, ý chỉ trẻ nhỏ nghịch ngợm không dạy dỗ sẽ sinh hư)

Đang "Hi hi ha ha" trong miệng thì đăng sau mơ hồ truyền tới tiếng động, Phó Hi Ngôn chưa kịp khom lưng đã bị người đằng sau tóm lấy bả vai.

Phó Hiên vừa bực mình vừa buồn cười mở lời: "Đừng giả vờ nữa, Phụ thân con đánh con bao nhiêu năm nay, đã lần nào đánh thật đâu?"

Phó Hi Ngôn bất đắc dĩ dựng thẳng sống lưng: "Có lần nào mà phụ thân không muốn đánh con thật đâu."

"Đừng trách phụ thân con nóng tính, con năm nay cũng mười sáu rồi, cũng nên nghĩ chuyện tương lai được rồi."

Phó Hi Ngôn do dự mãi mới đáp lại: "Thúc cũng nghĩ con nên kết hôn ư?"

"Con có người trong mộng rồi à?" Phó Hiên ngạc nhiên hỏi

"Chứ không phải hai người ép con kết hôn à?" Phó Hi Ngôn còn ngạc nhiên hơn.

Vài giây xấu hổ thoáng qua, Phó Hiên ho khan một tiếng rồi nói: "Nam nhi chí ở bốn phương, tuổi này của con, vẫn nên nghĩ tới việc lập nghiệp trước."

Phó Hi Ngôn cạn lời.

Đừng tưởng người tránh nặng tìm nhẹ mà con không nhận ra ý tưởng đen tối của huynh đệ hai người nha!

Phó Hi Ngôn ỉu xìu: "Nhưng con võ không hay văn cũng chẳng giỏi."

Trời còn chưa tỏ, người đã bi thương.

Là người xuyên không, ai lại không muốn cố gắng phấn đấu chứ?

Nhất là sau khi biết đây là thế giới võ hiệp cao cấp, con người có thể như chim bay trên trời như chuột chạy dưới lòng đất, y lại càng cố gắng điểu ti trở mình... ủa lộn, là cố gắng chuẩn bị cho một bước lên trời . Từ lúc mặc quần yếm, y đã bắt đầu ngồi xổm trung bình tấn, gió lạnh lùa cũng không thổi nguội được nhiệt tình của y với võ học.

(Điểu ti: tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại)

Khi lên năm, độ tuổi thích hợp để bắt đầu luyện võ, Phó Hiên tặng cho y một cuốn bí kíp tuyệt thế cao thủ không ai địch nổi "Thiên Cương hỗn nguyên công"

Bí kíp nghe tên có vẻ tầm thường nhưng những gì y luyện ra được lại không hề tầm thường. Chỉ chưa đầy hai năm, đã bước vào chân nguyên kì.

Chân nguyên của thế giới này giống như linh căn của tiên giới, là một chỉ số để đánh giá xem một người có thể luyện võ được hay không. Có nó, nhân tài có thể thông qua việc thiền định và tu luyện để hấp thụ tinh hoa của đất trời, chuyển hóa thành chân khí của bản thân từ đó tẩy xương lọc tủy, theo đuổi tới những cảnh giới cao hơn.

Phó gia từ trước tới nay thiên phú võ học chỉ ở tầm trung, mà y bảy tuổi đã bước vào chân nguyên cảnh khiến cho toàn bộ Phó gia kinh ngạc, đáng tiếc cuộc vui chẳng tầy gang. Người ta sau khi tiến vào chân nguyên kì có thể cảm nhận được chân khí lưu động, còn y, mình y, không có chân nguyên cũng chẳng có chân khí. Cảm giác như vất vả mãi mới lắp được một cái case máy tính xịn sò đến lúc bật nguồn thì lại hỏng mất!

Cũng may người Phó gia tử tế, không có mỉa mai chỉ trích mà luôn cố gắng an ủi tìm cách giúp y.

Quả nhiên, Phó Hiên lại mở miệng an ủi: "Thật ra ta thấy con có thiên phú dị bẩm, chỉ là cơ thể con có vấn đề. Tiểu thần y không chữa được thì còn có sư phụ lão thần y, tới lúc đó con chắc chắn có thể thoát thai nhập đạo."

Phó Hi Ngôn trầm mặc không đáp.

Tìm thầy uống thuốc, kiện thể cường thân, thỉnh cao thủ dân gian,... có biện pháp nào mà người thường từng nghĩ tới, ngoài nhảy vách núi tìm bí tịch hết sức lừa đảo ra, y đều thử cả rồi. Tác giả không cho bàn tay vàng, muốn trở nên siêu phàm, cũng là một vấn đề cực kì nan giải đó!

Y nghĩ người sống không thể bị nghẹn tiểu mà chết, một kiếm cũng không thể lay chuyển Càn Khôn, vậy thì nắm quyền thống trị thiên hạ cũng được. Vì vậy năm mười ba tuổi ấy hắn đổi hướng - võ đạo không thông thì đi học văn, thi cử, đỗ Trạng Nguyên, làm Tể tướng, cũng là bước lên đỉnh cao nhân sinh!

Thế nhưng, kiếp trước là một con dân khối khoa học tự nhiên đã báo trước y và văn học muôn đời vô duyên - tiếng Trung giản thể y còn học không nổi, huống chi Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang? "Than thân" "Hỡi ôi" suốt hai năm trời mới nói ra cái tuyên ngôn cá muối bất hủ kia là đã nể mặt phụ thân y lắm rồi. Mỗi ngày đều nhét vào trong đầu nào là toàn phong, thiểm diện, nguyệt, sương thì làm như thế nào, vân, vũ, tuyết, vân thì phối ra làm sao, y lải nhải nhiều đến nỗi bảng tuần hoàn hóa học cũng không nhớ nổi nữa rồi.

Thấy Phó Hi Ngôn thẫn thờ nhìn lên trời cao, lòng Phó Hiên lại thầm thương tiếc. Phó gia đi tới được ngày hôm nay chưa bao giờ cần đến ông trời thương hại, mà là mọi người cùng nhau đồng sức đồng lòng. Chỉ cần con cái Phó gia không loạn, cho dù là thiên tư xuất chúng hay thương tổn vĩnh viễn, hắn cũng sẽ nghĩ mưu giúp cho bằng được

Phó Hiền vẫn rất vững tâm: "Tiểu Tứ này,"

Aish, Phó Hi Ngôn thành khẩn đáp: "Gọi con là Lão Tứ được không."

Phó Hiên nghe xong liền ngăn cản: "Hôn Định à."

Mỗi lần nghe thấy cái tên này, Phó Hi Ngôn đều cảm thấy kinh hồn bất định... Cũng may năm trước thấy y tự "đưa tang" bản thân như vậy, phụ thân cũng thương xót đổi cho cái tên mới. Y đành lui lại một bước: "... Tiểu Tứ cũng được ạ."

Phó Hiên bỏ qua cái chủ đề bất tận này, dứt khoát nói: "Sớm mai con theo thúc tới đội cận vệ Vũ Lâm báo danh đi."

Phó Hi Ngôn sửng sốt: "Con nghe nói tiêu chuẩn chọn người của Vũ Lâm cao lắm mà" Rất nhiều vương công quí tộc còn đang phải xếp hàng kìa.

"Con có Chân nguyên, lại xuất thân từ Vĩnh Phong Bá phủ, như vậy là đủ điều kiện tham gia rồi." Thân là phó chỉ huy, Phó Hiên sớm đã có thể lợi dụng chức vụ để mở cửa sau, nhưng trước đây hắn vẫn luôn sợ Sở Quang giữa đường nhảy ra làm khó dễ, nhưng giờ mặt nạ cũng đã xé xuống rồi, tất nhiên phải nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch.

Trong lòng Phó Hi Ngôn thật sự muốn từ chối. Mấy năm nay không phải y chưa từng nghĩ tới việc sẽ cống hiến sức lực cho gia tộc, cũng muốn xã giao, nhưng cái thế giới luôn coi trọng mặt mũi vậy mà lại coi y là một ngoại lệ - y vừa bước ra ngoài, chưa cần nhìn tới mặt, mới thấy dáng người thôi đã bị hết người này tới người kia châm chọc, trào phúng.

Cũng may kiếp trước y đã tích luỹ được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chơi game thường xuyên rau gà mổ nhau, nếu không chắc đã tự kỉ trầm cảm sớm rồi.

(Rau gà mổ nhau (loser vs loser) ngôn ngữ mạng lần đầu xuất hiện trong game DOTA2 chỉ hai bên đấu với nhau dù thực lực đều kém như nhau nhưng vẫn không ngừng chửi nhau đấu với nhau rất ác liệt, cực kì khó coi, khiến người xem đỡ không nổi.)

Nhưng nhìn Phó Hiên chân thành như vậy, Phó Hi Ngôn không dám thẳng thừng từ chối: "Tới Vũ Lâm sẽ không vật vả quá chứ ạ?"

"Yên tâm có thúc ở đây." Phó Hiên dường như cũng nhận ra nét mặt miễn cưỡng của y, chỉ mỉm cười tiếp lời: "Con sẽ không làm ta thất vọng chứ?"

Phó Hi Ngôn: "..."

Đừng hỏi mà, hỏi có thể chớt người đó.

Phó Hi Ngôn nghiêm túc nhìn thúc thúc mình, hít một hơi thật sâu... Quên đi, hôm nay vừa được cha già kính yêu dạy dỗ, bị đánh một lần là đủ rồi, không cần dồn dập hết người này đến người khác, lịch trình dày quá cũng không tốt.

Y đem theo tâm sự nặng nề trở về phòng, ngã úp lên giường, nằm được một hồi dường như nghĩ ra điều gì, mạnh mẽ đứng phắt dậy, lôi từ cạnh giường ra một cái sọt tre, mở ra đưa cho tiểu tư: "Hết mỡ heo rồi, người tới phòng bếp lấy thêm đi."

Tiểu tư mặt mày ủ ê: "Ngài vẫn muốn làm xà phòng à? Muộn thế này rồi, hay mai rồi hẵng làm đi."

Phó Hi Ngôn cười lạnh: "Ngày mai là ngày mai nào, bao giờ mới tới được ngày mai. Thiếu gia của ngươi là người mạnh mẽ quyết đoán, ta muốn làm người khác quản được à."

Sau khi bỏ cả võ lẫn văn, y bắt đầu nghĩ đến việc phát triển khoa học công nghệ của thế giới này, tuyên ngôn cá muối chỉ là ngụy trang, chứ không dưới sự dày vò của phụ thân, y làm gì còn sức mà nghiên với chả cứu. Phó Hi Ngôn tính toán, rời đồ rồi, y sẽ ở lại Hạo Kinh, nhân lúc trời cao hoàng đế xa, lập một cái phòng thí nghiệm đặc biệt; xà phòng là bước đầu tiên, sau còn có xi măng, thủy tinh, plasic - tóm lại, không thể để địa điểm cản trở bản thân được!

Đúng vây, dụng cụ đặt sai chỗ, nên kết quả mới hỏng hóc như vậy.

Y bắt đâu tự bịa vài cái cớ hoàn mĩ lấp liếm cho việc bản thân mãi không chế ra nổi xà phòng.

Hì hà hì hục...

Hì hục hì hà...

Mặt trăng vằng vặc giữa trời,

Tiểu tư đã mệt đến độ nằm gục xuống bàn, nước miếng chảy ròng ròng.

Phó Hi Ngôn thuần thục dọn dẹp tài liệu và đống sản phẩm thất bại, cẩn thận cất "Chemistry" vào lại trong rương rồi mới lên giường đi ngủ.

Qua một đêm mệt mỏi rã rời, tinh thần liền trở nên hưng phấn quá độ.

Y híp mắt một lúc, nhịn không được bật dậy ngồi thiền.

Nội dung của "Thiên Cương hỗn nguyên công" hắn đã thuộc nằm lòng, nhất là hệ thống mạch đạo vận hành chân khí, suốt sáu năm kiên trì, không lúc nào là không quanh quẩn trong tâm trí.

Đến bây giờ, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

Bầu trời cũng dần sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro