Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Kayoko Aoi

***Mình thấy chương này nam nữ chính đã thân với nhau nên mình đổi xưng hô là em - tôi anh - tôi nha***

[Lời edior]: Xin lỗi mọi người vì chương dài mà mình lại lười nên ngâm hơi lâu. Mình sẽ ráng edit đều lại. Mong mọi người ủng hộ mình ạ.
__________

Diệp Từ đầu tiên là kích động dữ dội mà phàn nàn một câu, sau đó không đầu không đuôi xin lỗi. Trực tiếp ngẩn người nói với người đàn ông bên kia điện thoại, đầu óc Lục Xuyên thoáng hoạt động nhanh chóng, đến lúc này Lục Xuyên mới đại khái hiểu được tại sao Diệp Từ lại nói câu "Thật xin lỗi".

Hít sâu một hơi trong không khí ban đêm có vẻ hơi ô nhiễm, sau đó chậm rãi thở ra, Lục Xuyên yên tĩnh mấy giây sau đó mới tiếp tục hỏi: "Vừa rồi em nói ai không cho em tới gần tôi?"

Diệp Từ suy nghĩ một chút, vẫn ăn ngay nói thật mà nói: "Mộ Sướng."

Lục Xuyên cau mày: “Sao em lại ở cùng cô ta?”

Vấn đề này nói tiếp có hơi dài dòng, Diệp Từ vốn định khái quát quan điểm cốt lõi trong vài từ, nhưng không ngờ khi cô vừa nói về việc chuyển đến ký túc xá của nhân viên Thịnh Thế, Lục Xuyên đã xen vào cắt ngang——

"Em nói em chuyển đến đâu?"

Diệp Từ ngẩn người: "Ký túc xá nhân viên."

"...Em sống ở lầu nào?"

Ye Ci không thể không báo cáo số lầu và biển số nhà của mình cùng một lúc cho Lục Xuyên, sau khi nói xong cảm thấy đề tài này có hơi lạc đề. Vừa định kéo trở về trọng tâm câu chuyện, thì nghe thấy bên Lục Xuyên rõ ràng truyền tới tiếng lùi xe, còn có một tiếng đóng cửa xe.

“Em đợi một chút đã.” Nói xong, Lục Xuyên trực tiếp cúp điện thoại.

Diệp Từ: "?????"

Trừng mắt nhìn, lần này cô nhìn thấy thời gian cuộc gọi giữa mình và Lục Xuyên—ừm, chưa đến một phút. Thuận tay lướt lên trên, lúc này Diệp Từ muộn màng nhận ra cuộc gọi thoại với Lục Xuyên tối qua kéo dài hơn 8 giờ...

Diệp Từ tính một chút, nói cách khác Lục Xuyên đã cúp điện thoại vào khoảng 7 giờ sáng nay… Xoay cái cổ hơi cứng ngắc, cô không biết bọn họ đã nói chuyện lâu như vậy ... Lục Xuyên cũng ngủ quên khi đang gọi điện thoại rồi sau đó quên cúp máy luôn sao?

Chưa đợi cô suy nghĩ cẩn thận thì đã nghe thấy một hồi tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Diệp Từ sửng sờ, chậm rãi đi tới cửa, nhìn mắt mèo không có người đi tới. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhưng Diệp Từ vẫn chưa mở cửa ngay.

Bên kia cũng dừng vài giây, sau đó di động của Diệp Từ vang lên——

Lục Xuyên: "Mở cửa"

Diệp Từ: ...

Phản ứng gần như ngay lập tức, tuân theo chỉ dẫn không nghi ngờ gì mà mở cửa ra, sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông phong trần mệt mõi...

Diệp Từ chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm, người đàn ông xách vali lớn ở cửa ra vào hiển nhiên là Lục Xuyên vừa tự mình chạy gấp về từ đoàn phim quả không sai. Chỉ thấy một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông——

"Chào em, hàng xóm."

Diệp Từ: "..."

Cô theo bản năng nhìn cửa phòng bên tay trái, sau đó không thể tưởng tượng nổi chỉ vào biển số nhà khác duy nhất ở trong tầng này: "... Nhà của anh?"

Lục Xuyên gật đầu cười, mặc dù quầng thâm dưới mi mắt và tơ máu đỏ trong hốc mắt đều chứng tỏ người đàn ông này bị thiếu ngủ trầm trọng, nhưng từ góc nhìn của Diệp Từ, đôi mắt của người đàn ông này sáng đến kinh ngạc, đôi mắt anh vẫn luôn trong veo và sạch sẽ như mọi ngày trước sau như một.

Lần này Diệp Từ thật sự ngây người, tuy rằng cổ nhân có câu vô xảo bất thành thư, nhưng chuyện này cũng hơi quá trùng hợp rồi…

“Sao anh lại sống ở đây?” Diệp Từ ngây ngốc hỏi thăm.

Nụ cười trên mặt Lục Xuyên lại sâu hơn mấy phần, không lập tức lên tiếng, đẩy vali trong tay ra: “Tôi cất đồ đạc về trước đã, để sau hãy nói?”

Diệp Từ gật đầu, nói gần như hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện: "Anh ăn tối chưa?"

Mặc dù đã quá giờ cơm, nhưng cô cũng biết từ trước tới nay Lục Xuyên ăn cơm không đều đặn, hơn nữa lúc nãy hiển nhiên là dáng vẻ vừa mới về đến nhà, cô cực kỳ nghi ngờ người đàn ông này đói bụng cả đêm trở về.

Nghe được câu hỏi của Diệp Từ, ánh mắt người đàn ông lại sáng lên mấy phần, nụ cười nơi khóe miệng tỏa nắng ấm áp. Anh lắc đầu, yên lặng nhìn Diệp Từ mà không nói lời nào.

Diệp Từ thở dài, lắc đầu trừng mắt nhìn người đàn ông: “Vậy anh về nhà trước rồi lát nữa qua đây, tôi chuẩn bị chút gì đó cho anh ăn.” Chính cô cũng không ý thức được biểu cảm và giọng điệu lúc này không hiểu vì sao lại mang theo vài phần thân mật và cưng chiều.

Lục Xuyên cười gật đầu, sau đó kéo vali đi đến cửa bên cạnh.  Lần nữa gõ cửa phòng Diệp Từ, Lục Xuyên đã đấu tranh tắm rửa một cái, trên mái tóc ngắn còn nhỏ xuống vài giọt nước, cổ quấn một chiếc khăn tắm sạch sẽ.

Diệp Từ không nói nhảm, sau khi Lục Xuyên đi vào, liền xoay người đi phòng bếp bưng ra mì mới làm xong. Nguyên liệu cô mua tối nay đều bị Mộ Sướng và cô ăn hết sạch rồi, cho nên cô chỉ có thể nấu một bát mì đơn giãn cho Lục Xuyên, đây là món mì tự tay cô làm ở nhà trước đó, úp một quả trứng rồi để lên trên một ít hạt cải và cà chua, cũng xem như bổ dưỡng và lành mạnh.

Lục Xuyên nhìn món mì nóng hổi và một ít rau trộn mà Diệp Từ bưng ra, cũng không khách sáo với cô, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách bắt đầu ăn điên cuồng như mây trôi gió cuốn. Diệp Từ chỉ từng nhìn thấy Lục Xuyên ăn giống như đánh trận, nhưng cũng không để bụng, ngồi trên tấm thảm dưới ghế sô pha ở một bên, cuộn hai chân lại cùng một chỗ, mặt áp vào mép bàn trà.

“Nói đi, em và Mộ Sướng xảy ra chuyện gì?” Lục Xuyên vừa ăn cơm vừa không quên hỏi Diệp Từ về “chính sự”.

Vì vậy trong lúc Lục Xuyên đang ăn, Diệp Từ đã ngồi xổm ở một bên từng câu từng chữ từ từ kể lại cho người đàn ông nghe những gì đã xảy ra giữa cô và Mộ Sướng. Trong khoảng thời gian này, Trong khi trên mặt Lục Xuyên vẫn luôn không có biểu cảm nào, chỉ luôn hơi nhíu mày mơ hồ để lộ ra anh thật sự đang chăm chú lắng nghe.

Sau khi Lục Xuyên ăn mì xong, Diệp Từ cũng nói xong nội dung sơ lược với Lục Xuyên, đứng dậy rót cho người đàn ông một ly nước chanh. Cử chỉ tự nhiên không thấy có chút nhăn nhó nào, như thể hoàn toàn không ý thức được làm như vậy có gì sai trái.

Mà Lục Xuyên cũng chỉ là dáng vẻ bình tĩnh tiếp nhận cốc nước sau đó uống một ngụm rồi đặt xuống: "Vậy rốt cuộc em đang giận chuyện gì?"

Ít nhất trong cuộc điện thoại vừa rồi của bọn họ, anh có thể cảm nhận được sự tức giận rõ ràng của người phụ nữ này. Trước đây chưa từng thấy qua bao giờ, còn khá mới mẻ...

Diệp Từ nhíu mày, lúc này đã sớm không còn bực bội lúc đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Chỉ là cảm thấy không hiểu..." Không hiểu vì sao lại chạy tới tìm cô lôi kéo làm quen, không biết vì sao lại ăn chực, không hiểu vì sao lại lên cơn điên… Mà cô vẫn không thể tức giận nữa?!

Tuy rằng cô không nói ra lời trong lòng, nhưng trên mặt lại viết đầy phiền muộn và không vui. Diệp Từ cho tới nay không phải là người để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhìn thấy cô như vậy, Lục Xuyên không khỏi cảm thấy mới lạ đến muốn cười — nói cho cùng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 22 tuổi mà thôi…

Hiển nhiên, Xuyên Thần đã quên mình chỉ lớn hơn đối phương ba tuổi mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đã dấng thân trong giới này hơn mười năm, trên thực tế tâm tư trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Xoay cái cổ cứng ngắc của mình, Lục Xuyên đặt tay lên khớp vai và cổ, xoa nắn một chút: “Thời gian sau này của Mộ Sướng có lẽ sẽ không dễ dàng trôi qua.” Anh nói một cách sắc bén.

Diệp Từ sững sờ một lúc, cô vốn dĩ tưởng rằng việc thay đổi người đại diện đơn giản như vậy, nhưng nghe ý tứ của Lục Xuyên rõ ràng không chỉ có thế.

Lục Xuyên thấy dáng vẻ ngu ngơ của Diệp Từ chỉ lặng lẽ thở dài, rồi dứt khoát nói rõ ràng hơn một chút: “Thật ra Phó Hân Dung đã sớm đón nhận những cừu oán của Mộ Sướng rồi. Tuy rằng bề ngoài hai người họ không làm gì cả, nhưng nói lý ra cũng không ít lần ngáng chân nhau.”

"Tin đồn Phó Hân Dung ngủ với các nhà đầu tư trước đó có thể lan truyền đến những người mới nhanh như vậy, cũng có không ít công lao Mộ Sướng. Sau đó, Phó Hân Dung đã đoạt được một số phát ngôn và hợp đồng kinh doanh của Mộ Sướng, bây giờ trên tay Mộ Sướng gần như không có bất kỳ công việc nào."

Ye Ci mở trừng hai mắt - đây là thù hận đến cỡ nào? Mà hai người cứ khăng khăng dán mắt vào đối phương đấu đến người sống ta chết chứ?  Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình... cô đành phải nhỏ giọng lúng ta lúng túng mở miệng: "Nhưng... trên tay tôi cũng không có công việc nào..."

Hơn nữa, dưới tình hình cô cũng không được Phó Hân Dung chiếm ưu tiên, vì vậy từ góc độ khách quan mà nói cô có lẽ còn thảm hơn Mộ Sướng, nên tâm lý vặn vẹo cũng có lẽ là cô vặn vẹo mới phải!

Lục Xuyên nghe xong buồn cười nói: "Không phải cô vừa mới quay xong《Thanh Cung Hàn》sao? Tưởng Phi không thể nào không thu xếp công việc cho em, chẳng qua là tạm thời chưa có liên lạc với em mà thôi... Theo tôi thấy, trừ phi nắm chắc hơn tám phần về chuyện này, nếu không sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức cho nghệ sĩ dưới tay mình."

Diệp Từ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Xuyên với vẻ mặt nghi ngờ: "...Anh cũng từ Thịnh Thế mà ra thôi... Sao anh có thể rõ ràng nội tình của chúng ta như vậy? Hơn nữa còn là một trong những chuyện không thể lọt vào mắt xanh của nhóc già chuyện như anh nữa ..."

Lục Xuyên cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Dù sao tuổi nghề của tôi cũng sắp vượt qua tuổi của em." Cũng không thể nói anh thật ra là một nửa ông chủ của Thịnh Thế, muốn điều tra rõ ràng những thứ xung quanh cô quả thật không quá dễ dàng nhỉ?...

Diệp Từ cau mày, mặc dù cảm thấy mình bị "phân biệt đối xử", nhưng cũng cảm thấy Lục Xuyên nói không sai, ai lại đi so sánh với một người có lai lịch là diễn viên nhí!

"Vậy anh nói cuộc sống sau này của Mộ Sướng sẽ không dễ dàng, là có ý gì?"

Trong lúc nói chuyện, Diệp Từ đã lột một quả cam cho Lục Xuyên, và sau đó người cũng vô cùng bình tĩnh và không biết xấu hổ nhận lấy nó và nhét vào miệng: “Chẳng phải bây giờ cô ta đang đợi tin thay đổi người đại diện từ công ty sao? Thế nhưng có người đại diện có kinh nghiệm hoặc là không muốn đắc tội Tưởng Phi, hoặc là cảm thấy địa vị hiện giờ của Mộc Sướng thật sự khó tiếp nhận, cũng không nguyện ý tiếp quản. Cuối cùng rất có khả năng sẽ để một người mới tiếp nhận công việc cho Tưởng Phi, đến lúc đó…… Mộ Sướng cũng rất có thể bị phong sát."

"Phong sát?! Không đến mức đó đâu... Cô ta vừa mới ra mắt không lâu mà..." Nghe những lời này, Diệp Từ cũng không khỏi có chút sững sờ.

Lục Xuyên thờ ơ lắc đầu: "Giới này thứ không thiếu nhất chính là người mới. Huống chi, một người mới muốn độ nhận diện không có độ nhận diện, cần tài nguyên không có tài nguyên công ty vốn dĩ không cần tốn sức lên trên người cô ta, hơn nữa người mới này còn không nghe lời."

Diệp Từ im lặng một lúc lâu sau khi nghe điều này, luôn cảm thấy rằng sự nô lệ ở sâu trong lòng cô đã có phần rục rịch - nói cho cùng, công ty của cô đã quyết định quyền sinh tử của mình ... Nhìn thấy kết cục của Mộ Sướng cũng làm cho cô có loại cảm giác thổn thức như "Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ".

Lục Xuyên hiển nhiên lập tức chú ý đến tâm trạng tồi tệ của người phụ nữ, nhưng theo sự hiểu biết của anh, tính cách của Diệp Từ thực sự khá hướng nội, nếu anh không hỏi cô sẽ không  chủ động nói ra, thật ra điểm ấy… thật sự khá giống tính cách của anh.

Ngón tay nhẹ nhàng búng một cái lên trán của người phụ nữ, Lục Xuyên một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, khoảng cách của hai người chưa đến 30 cm: "Nghĩ gì thế?"

Diệp Từ vô thức chạm vào nơi cô bị búng, mở miệng trả lời một cách lúng ta lúng túng: "Tôi đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ... Sợ rằng mình sẽ là Mộ Sướng tiếp theo." Ngẫm nghĩ một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu, "Anh Xuyên, anh có biết công ty chúng ta có những điều cấm kỵ mà chúng ta không biết, nhưng thực ra lại là điều mà nghệ sĩ không thể làm không?"

Thật ra cô cũng không rõ ràng lắm về yêu cầu thông thường đối với nghệ sĩ đã ký hợp đồng, hay là có chuyện gì mọi người không nói ra, chỉ khi làm xong mới không rõ lắm là đã phạm vào điều cấm kỵ. Hỏi Lục Xuyên quả nhiên là một lựa chọn rất tốt, dù sao anh cũng là "Người từng trải" mà.  Sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Từ, Lục Xuyên chỉ cảm thấy hơi buồn cười, đối với những người khác, anh có thể không cần suy nghĩ cũng sẽ thốt ra một đống lớn quy tắc ngầm để sinh tồn trong làng giải trí.

Nhưng nếu như mục tiêu đổi thành Diệp Từ, Lục Xuyên không chút do dự lắc đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Không có."

Diệp Từ không nghi ngờ gì, gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

Nhìn thấy dáng vẻ tin chắc không hề nghi ngờ của cô, Lục Xuyên không nhịn được cười hỏi: "Đối với ai em cũng tin tưởng vô điều kiện vậy sao."

Diệp Từ khó hiểu: "Anh sẽ gạt tôi à."

"Sẽ không."

"Chẳng phải vậy là được rồi sao."

Diệp Từ cũng không nói gì nữa, cô chưa bao giờ là người sẵn sàng tin lời bất kỳ ai. Trên thực tế hoàn toàn ngược lại, đối với nhiều người mà nói cô đều vô thức bảo lưu ý kiến ​​​​của họ, tin tưởng ai đó vô điều kiện, đối với cô mà nói là một chuyện rất khó khăn.

Chỉ có điều Lục Xuyên không giống thế, bởi vì người này có đôi mắt sáng ngời và tấm lòng rộng lớn nhất mà cô từng thấy, chưa kể anh hoàn toàn không cần phải lừa dối mình, chẳng phải nên thở phào một hơi sao? Diệp Từ cố gắng bình tĩnh nhớ lại quá trình tranh chấp giữa mình và Mộ Sướng một lần nữa, nhưng cho dù bây giờ biết tình cảnh gian khổ của cô ta, thì đây cũng không thể là lý do để Mộ Sướng tự tiện gán cho mình cái mác bừa bãi, huống chi sự khác biệt đôi chút giữa hai người từ đầu đến cuối cũng không phải là cách công ty nên đối xử với cô ta, mà là Phó Hân Dung.

Phó Hân Dung nghĩ đến người này, Diệp Từ cũng cảm thấy trong lòng thắt lại.

"Cô Phó Hân Dung ấy."

Diệp Từ muốn nói lại thôi, nhưng Lục Xuyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu: "Em muốn hỏi xem cô ấy có thật sự leo lên giường của nhà đầu tư hay không?"

Diệp Từ gật đầu, mặc kệ bên ngoài lời đồn ác độc như thế nào, cô vẫn muốn xác nhận với Lục Xuyên một lần nữa.

Lục Xuyên chậm rãi uống một hớp nước, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ ném cho Diệp Từ một câu khô khốc: "Ừ."

Diệp Từ: ""

Nỗi phiền muộn trong lòng không giảm đi mà còn tăng lên, cảm giác nặng trĩu khi mọi tin đồn vỉa hè cuối cùng cũng được kết luận là sự thật. Nếu hỏi cô liệu có thực sự hoàn toàn thờ ơ hay không, cô sẽ không trả lời. Điều tốt nhất mà Diệp Từ có thể làm là không thảo luận và buộc tội về những thị phi của người khác mà thôi. Điều này và việc liệu mình có nghĩ lại nó hay không là hai điều khác nhau.

Không thể phủ nhận rằng Phó Hân Dung thực sự là người phát triển tốt nhất trong ba người mới ký hợp đồng, và mặt khác Mộ Sướng cũng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, ít nhất có thể coi đây là một sự thay đổi để mở rộng sự nghiệp diễn xuất. Còn việc bán thân hay biến đổi khuôn mặt như thế là điều cô đánh chết cũng không muốn làm, cũng sẽ không như thế, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ hoạch định tương lai của mình như thế nào. Diệp Từ ngẫm nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra sau này sẽ thế nào, chỉ có thể vùi đầu vào gối chán nản, buộc mình không nên suy nghĩ nữa.

Lục Xuyên không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt của cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Yên tâm đi.”

Diệp Từ chậm rãi gật đầu, cô đương nhiên biết lo lắng cũng không ích lợi gì, nhưng hiện tại cô cũng không có kế hoạch chi tiết cho tương lai của mình, dường như chỉ có thể đợi Tưởng Phi giao cho nàng một công việc. Khi nghĩ đến khoản vay khổng lồ 20 vạn tệ đặt trên đầu, sao cô có thể không lo lắng?

Thấy dáng vẻ rõ ràng không nghe lọt tai của cô, người đàn ông tiến lại gần một bước, kéo cô ra khỏi hình dạng "con đà điểu", để Diệp Từ nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Em có phải quá nóng vội rồi không?"

Diệp Từ sửng sốt, cô thực sự đang rất nóng vội hả?

Giống như một cú đánh cảnh tỉnh vào đầu, câu hỏi nhẹ nhàng của Lục Xuyên đã đánh thức Diệp Từ đang nóng vội mém làm hỏng mọi thứ.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Từ vỗ vỗ hai má của mình, cô mới ra mắt chưa đầy nửa năm mà thôi, bộ phim truyền hình đầu tiên cô đóng còn chưa ra mắt, cô còn chưa hình dung được công việc kế tiếp mà Tưởng Phi sẽ sắp xếp cho mình. Giờ cố lại vội vàng muốn gấp gút trở nên nổi tiếng như Phó Hân Dung, nhưng không có so sánh không có tổn thương… Ít nhất về mặt tâm lý, cô phải thừa nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng rồi.

Thấy cô cuối cùng cũng có thể nghe lời mình, Lục Xuyên lại nghiêm túc nói: "Em có muốn giống như Phó Hân Dung có cơ hội nổi tiếng không?"

Anh có thể lừa được Diệp Từ, nhưng lại lừa không được chính mình, chỉ có nhịp tim anh đập rõ ràng khi hỏi ra câu này cho thấy anh đang căng thẳng.

Nghe vậy, Diệp Từ kinh ngạc liếc nhìn Lục Xuyên, người đàn ông hỏi theo bản năng: "Sao vậy?"

Người phụ nữ lắc đầu: “Tôi không ngờ rằng anh lại hiểu tôi.” Không ý thức được những lời này có bao nhiêu thân mật, cô chỉ thản nhiên nói tiếp: “Tất nhiên là muốn rồi.”

Lục Xuyên còn chưa kịp thở hổn hển một hơi vì kinh ngạc, lại nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên.

"Nhưng tôi lại sợ, tôi thực sự muốn nổi tiếng, nhưng tôi không muốn sau đó phải trả giá cho sự nổi tiếng này."

Nói xong, Diệp Từ nhích lại gần thành ghế sô pha, ngửa đầu nhìn bóng đèn trắng chói mắt trên đỉnh đầu, trong giọng nói có vài phần ngơ ngác: "Thật ra tôi cũng không cao quý lắm. Nếu có một ngày tôi thật sự đến bước đường cùng, ngay cả cho gì vào bụng cũng thành vấn đề, tôi cũng không biết liệu mình có thể đi tới bước đó hay không.”

“Nhưng ít ra, hiện giờ nếu như có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn.” Nói xong, Diệp Từ hơi nhắm mắt lại, trong lòng có chút thê lương. Cô vốn là một cung nữ thời cổ đại, tuy rằng trinh tiết quan trọng nhưng vẫn không quan trọng bằng tính mạng. Nghĩ như vậy có lẽ hơi đê tiện nhưng cho tới bây giờ cô cũng không cho rằng mình là một người cao thượng đến thế.

Còn sống là cơ bản nhất, còn sống có tôn nghiêm chỉ là mơ ước.

Đây gần như là suy nghĩ được giấu kín nhất trong lòng cô, cho tới giờ, cô đều cố gắng hết sức che giấu những suy nghĩ "ti tiện" nhất sâu trong lòng, cố gắng gần gũi với những người bình thường mà cô biết và xung quanh, cố gắng trở thành một người "có nguyên tắc", nhưng có ai lại biết rằng nguyên tắc lớn nhất của cô chính là "sự sống" đâu.

Không hiểu sao đêm nay lại tiết lộ chuyện của mình trước mặt Lục Xuyên.

Lục Xuyên nghe xong lời nói của Diệp Từ, cau mày không trả lời ngay, người phụ nữ trước mặt anh như trong nháy mắt mất đi toàn bộ sinh khí, đắm chìm trong một loại cảm xúc bi quan nào đó không dứt ra được mà anh không biết. Lục Xuyên theo bản năng không thích cô như vậy.

Không chút nghĩ ngợi, người đàn ông trực tiếp vươn tay ôm lấy má cô, sau đó lại hơi bất mãn véo vào thịt trên mặt cô.

Diệp Từ bị đau, vươn hai tay chống lại hai bàn tay ma quỷ tác quai tác quái trên mặt mình: "Anh làm gì vậy hả?"

Khi nói chuyện, hai mắt cũng bất giác hiện lên sự tức giận, cô thật sự nhìn không ra vị chủ nhân này chính xác đang nghĩ cái gì… Nói anh là trẻ con, nhưng anh luôn có thể cho cô cảm giác yên bình khi cô bối rối nhất, nói anh thành thục thì có đôi khi anh lại cư xử tùy tiện ẩu tả như một đứa con nít.

Thấy vậy, Lục Xuyên vô cùng hài lòng buông tay xuống, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, ý vị sâu xa nói: "Nhát gan chút cũng rất tốt, không cần tự ti."

Diệp Từ: ""

Xoa xoa má của mình, Diệp Từ chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ sự không hài lòng của mình với người đàn ông.  Nhưng người đàn ông lại như không nhìn thấy mà tự nói với mình: "Được rồi, anh đây cũng đã có thể nhìn ra điều này từ em, cũng không phải chuyện gì lớn, cho dù có chuyện cũng hoàn toàn là ý tưởng của anh.

"Còn một ngày nào đó ngay cả việc no bụng của cũng là một vấn đề gì chứ~ Tại sao em không nói dứt khoát rằng em không biết ngày nào đó mình sẽ chết thẳng cẳng hay trái đất sẽ diệt vong? Sao cứ thích giả thuyết như thế chứ?"

Sau khi Lục Xuyên nói xong, đứng dậy duỗi tay: “Sáng mai anh sẽ đi, đại khái trong khoảng thời gian một tháng không liên lạc được với tôi qua điện thoại.” Đây cũng là lý do anh liều lĩnh muốn đến gặp Diệp Từ sau khi biết cô sẽ chuyển đến đây. Theo kế hoạch ban đầu thì giờ phút này anh đã ngồi sẵn trện máy bay rời Bắc Kinh rồi.

Diệp Từ cũng đứng lên theo: "Sao anh đi vội như thế chứ?"

"Ừm, tôi cũng vội quay phim về, ngày mai tôi còn phải quay một chương trình game show, việc này đã sớm quyết định rồi." Lục Xuyên vô thức nhìn Diệp Từ với ánh mắt dịu dàng hơn.

Lúc này, anh rất chắc chắn rằng anh chỉ muốn tận mắt nhìn cô một chút mà thôi. Nhưng rõ ràng Diệp Từ mới quay phim về chưa được ba ngày mà người phụ nữ này đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Diệp Từ hiểu ý gật đầu, cô vô cùng cảm động sau một tháng làm việc cùng đoàn phim, họ đều nói diễn viên là một nghề vinh quang, nhưng trên thực tế, hầu hết các diễn viên hạng A đều dành khoảng 360 trong số 365 ngày một năm ở phim trường hoặc trên đường chạy đến làm việc ở phim trường.

"Anh muốn mọi việc được giải quyết sau một tháng quay phim à?” Diệp Từ thuận miệng hỏi.

Lục Xuyên vừa định khách khí gật đầu, nhưng vào giây phút cuối cùng lại ma xui quỷ khiến mà lắc đầu: "Thật ra tôi chưa biết cách thu dọn hành lý của mình nữa."

Đây trái lại là tình hình thực tế, những người quen thuộc với anh ấy đều biết, Xuyên thần thực ra là một tên ngốc trong đời sống sinh hoạt, đừng nói đến việc đóng gói hành lý, e rằng ngay cả việc gấp quần áo cơ bản nhất cũng là một vấn đề. Chỉ có điều bình thường thì trợ lý sẽ sắp xếp đầy đủ mọi thứ anh cần và mang đến nơi làm việc của anh.

Thật ra, sáng mai Lý Minh Ngọc sẽ đến giúp anh thu dọn, sau đó sẽ gặp anh trên chuyến bay muộn hơn.

Diệp Từ rất tự nhiên nói: "Vậy tôi qua giúp anh."

Lục Xuyên lập tức vui mừng rạng rỡ: “Vậy cảm ơn nhiều nha.” Hắn dụ dỗ bé thỏ trắng cũng không có chút cảm giác tội ác nào.

Đợi đến lúc Diệp Từ bước vào nhà Lục Xuyên, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao người đàn ông này lại có vẻ mặt kinh ngạc khi bước vào nhà cô. Tuy chỉ ở bên cạnh nhưng tiện nghi bên trong phòng của hai người cũng chênh lệch như chuồng bò hỏng với biệt thự rộng lớn ở Washington.

Nhưng xét về diện tích, nhà của Lục Xuyên lớn hơn tổ ấm nhỏ của cô gấp bốn lần, hơn nữa bài trí bên trong giống như được ai đó đặc biệt thiết kế, cuối cùng Diệp Từ cũng hiểu tại sao cả tầng này chỉ có hai hộ gia đình, bởi vì ngoại trừ phòng ngủ nhỏ của cô, toàn bộ tầng còn lại là nhà của Lục Xuyên.

"Nhà này của anh."

Lục Xuyên bình tĩnh nói: "Lúc đầu tôi ký hợp đồng với Thịnh Thế đã ở tuyến đầu, cho nên đãi ngộ đương nhiên khác biệt với em. Trước đây, tầng cao nhất đều là địa bàn của tôi, nơi em ở vốn là của trợ lý tôi."

Lấy những thứ cần mang theo đặt cạnh vali, Lục Xuyên tiếp tục nói: “Sau này hợp đồng của tôi kết thúc, sống ở đây lâu rồi tự nhiên có cảm tình với nơi này, cho nên tôi tự mình mua lại chỗ này. Vốn dĩ tôi cũng muốn mua một căn bên cạnh đang lúc hạ giá, nhưng Lý Minh Ngọc nói năm nay anh ấy sẽ về ở với bạn gái, phòng của anh ấy sẽ trả lại cho công ty."

Nhưng Diệp Từ hoàn toàn không nghe thấy những lời sau đó anh nói, nhìn đống quần áo và đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày mà Lục Xuyên mang từ phòng ngủ ra, ánh mắt cũng rơi xuống chiếc ghế sô pha phủ đầy những đồ lặt vặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ở đây bình thường anh không hay dọn dẹp sao?"

Lục Xuyên lắc đầu phủ nhận: "Luôn có người tới dọn dẹp, những thứ này đều do tôi vừa trở về đã làm lộn xộn."

Diệp Từ: ""

Cuối cùng cô cũng biết "sức công phá" của vị vua màn ảnh này là cấp S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro