Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Kayoko Aoi

Sau khi Diệp Từ về nhà từ Thịnh Thế bắt đầu đóng gói hành lý, đợi thật sự thu dọn tất cả những thứ cần mang đi xong sau khi liên hệ với chủ nhà để trả lại tiền thuê nhà đã là 8 giờ tối, cuối cùng chỉ có thể thương lượng với Tưởng Phi sáng sớm hôm sau chuyển nhà.

“Đây là chìa khóa phòng, cần sử dụng thẻ này để thanh toán tiền điện nước, còn đây là thẻ thanh toán tiền gas, rõ chưa?” Tưởng Phi vừa móc ra từng thứ đưa cho Diệp Từ, vừa giải quyết việc chung mà phân phó.

Diệp Từ gật gật đầu: “Những thứ này…… Phải trả ở đâu?” Cô quơ quơ hai tấm thẻ ngân hàng trong tay.

“Dưới lầu ra cửa rẽ trái sẽ có một dãy cây ATM, về cơ bản có thể đáp ứng đủ loại ngân hàng liên quan đến nhu cầu của em. Đợi thu dọn xong em có thể ra ngoài đi dạo, cơ sở hạ tầng ở đây rất đầy đủ.”

Nói rõ hết những điều muốn nói, Tưởng Phi lại vội vội vàng vàng rời đi, gần đây Phó Hân Dung đang bận rộn quảng bá cho bộ phim mới, Tưởng Phi gần như dành toàn bộ thời gian vào mặt này.

Mà không lâu trước đây, Mộ Sướng người mới mà Tưởng Phi dẫn dắt còn chạy đến Thịnh Thế để kể khổ, tuyên bố nếu như Tưởng Phi cứ luôn đặt sinh lực ở trên người Phó Hân Dung, cô ta tình nguyện đổi người đại diện mới.

Ngay lúc đó còn là chuyện chấn động khá lớn ở Thịnh Thế, cho dù Diệp Từ ở đoàn phim cũng nghe được chút tin tức. Nhưng cuối cùng làm thế nào được giải quyết thì không biết được.

Nhưng Lục Xuyên từng nhắn riêng WeChat nhắc nhở cô không nên né tránh theo Mộ Sướng, Diệp Từ cũng chỉ cười cười rồi quẳng chuyện này ra sau đầu —— khiêu chiến với người đại diện theo Mộ Sướng? Cánh của cô còn chưa duỗi cứng cáp đâu ~

Hơn nữa thật ra cô cảm thấy Tưởng Phi đặt trọng tâm công việc ở trên người Phó Hân Dung cũng không có gì đáng trách, chính cô cũng cảm thấy công việc nhàn đến mức sắp mọc lông, chẳng lẽ còn có một người đại diện cùng mốc meo theo mình sao? Huống chi chỉ cần chuyện bên này của cô cần Tưởng Phi phải ra mặt, thì cho dù anh ta bận rộn cỡ nào cũng chưa từng từ chối. Cho nên đáy lòng Diệp Từ trái lại thật sự không có ý kiến gì với Tưởng Phi.

Ví dụ như hiện tại, nếu toàn bộ hành trình của Tưởng Phi cũng luôn chăm chú vào chuyện dọn dẹp cho cô chuyển nhà, cô nhất định sẽ thấy không được tự nhiên…… Diệp Từ đợi Tưởng Phi đi rồi, mới nghiêm túc mà nhìn xung quanh một vòng “Nhà mới” của mình.

Ký túc xá mới bỏ trống nằm trên tầng cao nhất của cả tòa nhà, cảnh vật xung quanh tiểu khu rất tốt, trong tầng cũng không ồn ào như phòng cho thuê lúc trước của cô. Khi cô vừa mới đi lên đã nhìn kỹ hết rồi, cả tầng cũng chỉ có hai hộ gia đình.

Gian phòng này của Diệp Từ điển hình là một phòng ngủ một phòng khách, giữa phòng bếp và phòng vệ sinh chia ra ở hai bên phòng khách và phòng ngủ, diện tích cũng chỉ có khoảng 80 mét vuông, nhưng vậy là đã đủ với cô rồi, thậm chí có thể nói là vừa lòng đến mức không thể vừa lòng hơn.

Nhưng ở đây chỉ có thể miễn cưỡng được xem là một cái vỏ rỗng, Diệp Từ đầu tiên dành cả thời gian một buổi sáng bày biện và phân loại đồ đạc mà mình mang theo xong, còn lại buổi chiều thì chuẩn bị ra ngoài chọn mua theo danh sách mà cô lấy ra, thuận tiện thăm dò địa hình.

Ký túc xá của công nhân Thịnh Thế Truyền Thông cách công ty không xa, cửa hàng xung quanh còn thuận tiện hơn rất nhiều với nơi ở ban đầu của Diệp Từ, ở dưới lầu gần khoảng 500 mét sẽ có một siêu thị mua sắm cực lớn, đây cũng là mục đích của Diệp Từ.

Khăn trải giường, đồ vệ sinh cá nhân, đồ dùng nhà bếp…… Diệp Từ chọn lựa từng sản phẩm có giá vừa phải theo danh sách mà cô đã ghi ở nhà. Có thể là do ngày đi làm, người sống gần đó chủ yếu đều là người trẻ tuổi, trong siêu thị cũng không nhiều người.

Bỗng nhiên bị người khác vỗ nhẹ từ sau lưng, Diệp Từ quay đầu lại chỉ thấy được một nữ sinh đeo kính râm lẳng lặng đứng ở phía sau.

“…… Diệp Từ?”

Diệp Từ ngẩn người, gật gật đầu theo bản năng, ánh mắt âm thầm dừng ở trên mặt nữ sinh vài giây, nhưng vẫn không có nhận ra nữ sinh là ai như cũ. Cho đến khi cô ta yên lặng tháo kính râm xuống……

Diệp Từ chớp chớp mắt, không quá xác định hỏi: “Mộ Sướng?……”

Lần này phản ứng trì độn của cô thật sự không phải bởi vì mình sắp xếp thông tin quá chậm, mà là cô Mộ Sướng này…… cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ……

Trong ấn tượng của cô, Mộ Sướng mặt tròn, mũi cũng khá tẹt, trên chỉnh thể tuy không giống phong cách của các mỹ nhân Châu Âu hiện nay, nhưng cũng xem như trong tươi mát mang theo chút gợi cảm của tiểu yêu tinh. Nhưng Mộ Sướng trước mặt, cằm nhọn, chân núi lót, tươi mát không còn, chỉ còn yêu khí……

Mộ Sướng mất tự nhiên mà cười cười, như cố tình xem nhẹ sự kinh ngạc trong mắt Diệp Từ, không thèm để ý mà mở miệng: “Lúc trước nghe nói cậu không được sống ở đây, mà gần đây mới chuyển đến?”

Diệp Từ gật gật đầu, âm thầm thu hồi nét kinh ngạc vừa mới không cẩn thận lộ ra.

Cô biết hiện đại thông qua y học có thể cho đường nét khuôn mặt của người ta sẽ thay đổi trở nên đẹp hơn, ngôi sao trong giới giải trí thậm chí còn ăn mặc chỉnh chu, dù công chúng vẫn còn mang theo vài phần soi mói và thành kiến với “Ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ”, mà trong xương cốt của chính cô lại có tư tưởng cổ hủ “Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ”. Nhưng cô cũng cảm thấy thời đại thay đổi, tư tưởng của con người đã sớm không biết thay đổi bao nhiêu rồi, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay không này dù sao cũng là lựa chọn của mỗi người, không cần thiết nhọc lòng thay người khác.

Mộ Sướng thấy Diệp Từ gật đầu, trên nét mặt tỏ ra hưng phấn, không nhịn được bắt lấy cánh tay Diệp Từ nói: “Thật tốt quá! Trước kia luôn muốn rủ cậu đi dạo phố và ăn cơm, nhưng luôn cảm thấy cậu không ở đây quá bất tiện…… Hiện giờ cậu dọn qua đây tớ đây là có thể thường xuyên rủ cậu đi chơi ~”

Diệp Từ không dấu vết mà cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Mộ Sướng đang nắm lấy cánh tay của mình…… Cô không nhớ rõ cô Mộ Sướng này rất quen thuộc với nguyên chủ? Tuy rằng hai người đều là nghệ sĩ dưới trướng của Tưởng Phi, nhưng chỉ là quen sơ sơ chạm mặt qua loa có một lần ở công ty. Sao bây giờ có cảm giác quan hệ của cô và Mộ Sướng đã nhanh chóng tiến tới giai đoạn như bạn bè rất thân rồi?

Không biết mục đích chân chính của Mộ Sướng, Diệp Từ cũng không tiện mở lời, đành phải ngượng ngùng cười cười mà không mất lễ phép. Không biết tại sao Mộ Sướng dường như là nhìn ra được sự "Ngượng ngùng" không thể hiểu của cô, vẫn như cũ hỏi một cách quen thuộc: "Cậu sống ở tòa nhà nào?”

Ký túc xá của Truyền Thông Thịnh Thế có hai ba tòa nhà ở gần đây, không phải tất cả nghệ sĩ đều ở chung một chỗ, đương nhiên cũng không nhất định nghệ sĩ của công ty đều sống chung một tòa nhà.

Đáy lòng Diệp Từ hơi tính toán một chút, vẫn là nói ra địa chỉ thật của mình cho Mộ Sướng. Nếu cô chuyển đến đây, cho dù Diệp Từ có lòng giấu giếm, Mộ Sướng thiệt tình muốn biết cũng vẫn có thể có cách biết được.

Sau khi nghe thấy Diệp Từ báo cáo số nhà xong, trong ánh mắt của Mộ Sướng lóe lên một chút ngạc nhiên, sau đó lại nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Diệp Từ không hiểu sau lưng một địa chỉ có thể có thâm ý gì, đơn giản chỉ không thèm nghĩ ý nghĩa sau lưng của biểu cảm này.

“Vừa lúc buổi chiều tớ cũng không có việc gì, nếu không buổi tối chúng ta mua chút thức ăn lên nhà cậu chúc mừng? Xem như chúc mừng tân gia cho cậu?!” Mộ Sướng nói xong lắc lắc cánh tay Diệp Từ, giọng điệu cũng hơi mang dò hỏi và khẩn cầu.

Diệp Từ thật ra đến bây giờ cũng không có làm trắng ra một loạt hành động này của Mộ Sướng rốt cuộc là muốn làm gì, ngẫm nghĩ một chút liền gật gật đầu, cười cười nói: "Hôm nay tôi cũng mới chuyển qua đây, trong nhà có chút lộn xộn, cô đừng ghét bỏ là được.”

Mộ Sướng đảo trắng mắt, không thèm để ý mà cười: “Hiện giờ cô gái nào không phải ra ngoài ngăn nắp xinh đẹp, về đến nhà như vào ổ lợn chứ? Tớ hiểu ~” nói xong không quên chớp chớp mắt với Diệp Từ.

Diệp Từ:……

Như vào ổ lợn???…… Cô Mộ Sướng này đến cùng có hiểu lầm gì với nhà của cô vậy?

Sau đó hai người đã chuyển hướng về phía khu đồ ăn, Mộ Sướng vốn dĩ định mua chút thức ăn nhanh như bia sandwich hamburger, dù sao cô đến nhà Diệp Từ chủ yếu là tán gẫu, còn ăn cơm chỉ là phụ. Nhưng Diệp Từ thật sự không muốn bạc đãi bụng mình, đẩy Mộ Sướng đến khu thực phẩm tươi sống, mua nguyên liệu nấu ăn xong hai người nhanh chóng tính tiền rời đi.

Trên đường trở về, Mộ Sướng nhỏ giọng nói: Tớ thật không nghĩ tới……Cậu vậy mà tự mình nấu cơm…… Trước kia không biết cậu có năng lực này nha……”

Diệp Từ dẫn theo đồ vật động tác hơi dừng lại một chút, tiện đà nhẹ nhàng nói: “Trước kia chúng ta cũng không quen nhau lắm ~” nói xong rồi cười.

Mộ Sướng cũng cười cười đáp theo: “Sau này chẳng phải chúng ta sẽ quen thôi sao? ~”

……

Khi hai người đi đến tầng trệt nhà Diệp Từ, Mộ Sướng bỗng dừng bước nhìn nhìn hướng phòng bên cạnh Diệp Từ, giống như lơ đãng hỏi: “Ai sống ở đây vậy?”

Diệp Từ lắc lắc đầu: “Hôm nay tôi mới dọn qua đây, còn chưa rõ lắm.”

Mộ Sướng quay đầu lại nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó lại cười cười: “Sau này sẽ luôn có cơ hội gặp được mà.”

Diệp Từ hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, chỉ cười nói: “Có lẽ vậy ~”

Chờ khi Diệp Từ thuần thục làm xong hai món một canh bưng lên bàn ăn, Mộ Sướng thật sự có chút kinh ngạc nói không ra lời. Loại chuyện như nấu cơm này chẳng có kỹ năng nào có thể dùng, có thạo nghề hay không, chỉ cần nhìn tư thế cầm dao sẽ biết.

Mà sau khi Mộ Sướng thật sự nếm thử mấy miếng thức ăn Diệp Từ làm, không nhịn được nói: “Thì ra cậu nấu cơm ngon như vậy…… Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được cậu, tớ sợ là đời này cũng không ăn được thức ăn ngon như vậy.”

Diệp Từ không khỏi cười nói: “Đâu có khoa trương như cô nói vậy, chỉ là chút chuyện thường ngày thôi.” Mộ Sướng nói rõ ràng có chút ý lấy lòng, mà Diệp Từ trả lời cũng không chỉ là khiêm tốn, mà là hôm nay cô làm hai món thức ăn này thật sự không có chút hàm lượng kỹ thuật nào đáng nói, ít nhất kém xa với những món cô chuẩn bị cho Lục Xuyên ở đoàn phim……

Sau khi hai người cơm nước xong, Mộ Sướng lại đi theo Diệp Từ tham quan đại khái một vòng căn phòng này, cho vòng thời gian một buổi sáng, Diệp Từ đã thu dọn sạch sẽ phòng ngủ của mình, tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày cũng đều được sắp xếp gọn gàng. Đến nỗi phòng khách, tuy rằng cũng rất sạch sẽ, nhưng Diệp Từ vẫn cảm thấy còn thiếu một chút cảm giác ấm áp, qua mấy ngày nữa định sẽ đi dạo thị trường đồ nội thất, mua thêm mấy món đồ trang trí trong nhà.

“Nhà này của cậu cũng quá sạch sẽ, cậu còn nói với tớ rằng có hơi bừa bộn……” Mộ Sướng quét khắp nơi, không khỏi mở miệng nói.

Diệp Từ ngẫm nghĩ, đành phải đáp lời theo: “Bởi vì hôm nay mới vừa dọn qua đây, còn chưa có thời gian biến nó thành ổ lợn.”

Nói xong hai người lại cười. Chờ Diệp Từ rót một ly trà Phổ Nhị cho Mộ Sướng, sau khi ngồi chung với cô ta trên sô pha, Mộ Sướng uống một ngụm trà trước, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói ——

“Cậu biết chuyện lúc trước tớ đi tìm Tưởng Phi chứ?”

Diệp Từ nghĩ tới theo bản năng……

Từ sau khi gặp Mộ Sướng cô đã không dám thả lỏng nửa phần cảnh giác, cái gọi là “Không có việc gì sẽ không lên điện tam bảo”, Mộ Sướng này bỗng nhiên thân thiện với cô tuy rằng không thể nói khó nghe như “Chồn chúc tết cho gà” vậy, nhưng Diệp Từ vẫn theo bản năng cảm thấy chuyện không có đơn giản như bề ngoài vậy.

Diệp Từ âm thầm châm chước một phen, hơi giữ lại mà mở miệng: “Có nghe nói một chút.” Trên thực tế, chuyện này bị các đồng nghiệp ở đoàn phim của Thịnh Thế coi là tin đồn mới nhất truyền miệng một thời gian, thế nên ảnh đế Lục Xuyên cũng tự mình qua đây dặn dò cô đừng phân tâm……

Mộ Sướng tự giễu mà cười cười: “Cho nên nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ra ngàn dặm.”

Diệp Từ không biết nên tiếp lời này như thế nào, đành phải luận sự hỏi: “Sau đó ra sao?”

Đã ồn ào đến mức mọi người đều biết, trong lòng Diệp Từ thật ra đã đoán được đại khái chuyện này sợ là không có cách nào kết thúc tốt đẹp. Quả nhiên, nét mặt Mộ Sướng có vẻ hơi cô đơn mà trả lời: “Công ty quyết định qua một thời gian nữa sẽ thay một người đại diện cho tớ.”

Diệp Từ: “……”

Thật ra đứng ở chung lập trường với Mộ Sướng, Diệp Từ không khó đoán được lần này cô ta đến tìm công ty yêu cầu một lời giải thích, cuối cùng yêu cầu cũng không phải cách thay người đại diện đơn giản và thô bạo như vậy, dù sao bản lĩnh và năng lực của Tưởng Phi đều được mọi người trong công ty thậm chí toàn bộ giới giải trí rõ như ban ngày, thay người đại diện mới chỉ là hạ sách mà thôi.

Làm như nghĩ tới điều gì, Mộ Sướng bỗng tức giận mà mở miệng: “Đều là do con ả Phó Hân Dung kia gây ra!”

Diệp Từ nghe thấy câu nói này, không khỏi nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Chuyện này có liên quan gì với cô ấy?”

Mộ Sướng cười lạnh một tiếng: “Ha hả, nếu không phải ả ta làm chuyện mờ ám ở sau lưng, chuyện tớ đi tìm cấp trên của Thịnh Thế nói chuyện sao lại làm cho tới nông nỗi mọi người đều biết như bây giờ vậy? Hiện giờ Tưởng Phi bị những cách nói đó làm cho không xuống đài được, anh ta chưa từng được ổn, dĩ nhiên cũng sẽ không khiến cho tớ được sống ổn, cho nên anh ta mới đơn giản nói ra với công ty, nếu tớ không hài lòng, vậy thay người đại diện mới là được rồi!?”

Diệp Từ hít sâu một hơi, cô không dự đoán được hóa ra sau lưng chuyện này còn có nhiều rắc rối như vậy. Trách không được giữa Mộ Sướng và Tưởng Phi rõ ràng là chuyện tối đa hai người và cấp trên biết được, cuối cùng lại truyền đến cả đoàn phim bọn họ cũng biết……

Chẳng qua chuyện này, cô với tư cách là người ngoài cuộc, mà còn là một người ngoài cuộc có thân phận xấu hổ, thật sự không biết nói chuyện gì đó —— phải biết rằng ngoài Phó Hân Dung và Mộ Sướng những nhóm nghệ sĩ mà Tưởng Phi mang theo, một người còn lại chính là cô.

Nói tới đây, Diệp Từ cũng ít nhiều hiểu được mục đích thực sự của việc Mộ Sướng đột nhiên thân cận. Hiện giờ cô và Phó Hân Dung ngầm xướng cho nhau nghe trên lôi đài, nhưng với thực lực hiện tại của Mộ Sướng thật sự không có cách nào chống chọi với Phó Hân Dung đang nổi tiếng, nhưng nếu lôi kéo một người như Diệp Từ đến tăng thêm lợi thế, vậy đến lúc đó Thịnh Thế có thể thật sự sẽ nghiêm túc suy xét thay đổi sách lược.

Cũng không phải nói rằng Diệp Từ quá quan trọng, chỉ là loại chuyện này, một người như Mộ Sướng có thể vẫn là một chuyện ngoại lệ, nhưng nếu thêm một người khác là Diệp Từ vào, thì cho dù Tưởng Phi là người đại diện kim bài cấp nguyên lão của Thịnh Thế, cũng ít nhiều phải băn khoăn danh tiếng của mình và cảm nhận của các người mới khác.

Huống chi trải qua sự kiện Weibo mà Lục Xuyên bình luận, sự nổi tiếng của Diệp Từ đích thật đã tăng vọt lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, công ty đối xử với cô có khả năng phải thận trọng hơn một chút với Mộ Sướng.

Quả nhiên, Mộ Sướng thình lình mà quay đầu: “Cùng là nghệ sĩ ký hợp đồng với nhau, Tưởng Phi đem tất cả tài nguyên tốt đều giao cho Phó Hân Dung, cậu thật sự không có một chút ý kiến nào sao?”

Diệp Từ lẳng lặng mà nhìn thoáng qua Mộ Sướng, không có lập tức trả lời. Nói đến cùng, cô và Mộ Sướng vốn khác nhau ở chỗ —— cô biết mình có mấy cân mấy lượng.

Tựa như ngày hôm qua Tưởng Phi nói, hiện giờ cô thậm chí không đủ tư cách để trả lời tin nhắn trên mạng của Lục Xuyên để giúp anh ấy giảm bớt gánh nặng…… Thân là một người diễn viên, diễn xuất tốt, có tác phẩm hay có lẽ là công việc chức trách của mình, nhưng nếu muốn thật sự xài được ở trong giới, còn cần có sức ảnh hưởng, mà cô, thật đáng tiếc, hiện nay không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào đáng nói.

Nói trắng ra một chút, hiện nay cô và Mộ Sướng đều không có tư cách tranh luận với công ty thậm chí không có tư cách đàm phán điều kiện, chỉ có bản thân trở nên quan trọng, lời nói ra mới có thể có trọng lượng.

“Lúc trước tôi không ít lần gây phiền phức cho anh Tưởng, hơn nữa Phó Hân Dung có thể nổi, là do cô ấy tự mình tranh đua…… Không phải Tưởng Phi không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào.”

Đích thật, Phó Hân Dung có thể nổi là nhờ vào Tưởng Phi dẫn dắt mới có thể đuổi kịp nhà đầu tư, tranh giành đến mức trở thành nữ chính của bộ phim truyền hình thanh xuân ăn khách IP. Cũng không thể phủ nhận là do cô ấy thực sự tự mình dám ganh đua, nếu cô ấy thật là chủ nhân bùn nhão không thể trét lên tường, cho dù Tưởng Phi có tiến cử cô ấy, cũng chưa chắc có thể nổi.

Mộ Sướng nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng: “Tranh đua? Tranh đua ở trên giường nhà đầu tư sao? Đây được xem là bản lĩnh gì chứ?!”

Diệp Từ: “……”

Hít sâu một hơi, cuối cùng cô không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Mộ Sướng không có nói sai, đây gần như là bí mật không thể công khai trong đám người mới vào Thịnh Thế lúc ấy —— Phó Hân Dung có thể làm nữ chính, là vì cô leo lên giường nhà đầu tư……

Thật ra, Diệp Từ vẫn luôn cho rằng, Mộ Sướng với tư cách là người trong giới này, còn là một người hiện đại có “Gốc rễ chân chính”, đầu óc sẽ rõ ràng hơn cô khi nhìn nhận những vấn đề như vậy. Phó Hân Dung là leo lên giường nhà đầu tư mới đổi được nhân vật, nhưng chuyện thế này còn được xem là ít ở giới giải trí sao? Nếu chỉ nhìn chằm chằm chi tiết này, không khỏi làm hạn chế góc nhìn nhìn nhận vấn đề của mình trên điểm này.

Nhưng có bao nhiêu người cho rằng sau khi leo lên trên giường nhà đầu tư sẽ có thể từ nay về sau kê cao gối mà ngủ, do đó không phải dám nghĩ dám làm? Phó Hân Dung có thể hot, không chỉ là vì cô ấy leo lên trên giường nhà đầu tư, mà là do cô ấy diễn vai nữ chính của bộ phim đó, không chỉ có diễn, hơn nữa còn thật sự bỏ ra công sức nghiên cứu nhân vật, sau đó diễn nhân vật đó một cách sinh động. Ít nhất từ phản hồi của khán giả và thành tích hiện giờ của Phó Hân Dung mà thấy như thế.

Tuy rằng Diệp Từ không nói gì, chỉ là có đôi khi không nói gì cũng là một kiểu im lặng không ủng hộ. Mộ Sướng dĩ nhiên cũng ý thức được điểm này, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Từ: “Không phải chứ?! Cậu sẽ không nói với tớ rằng cậu không cảm thấy cô ta làm như thế có gì sai, trái lại rất đồng tình, thậm chí…… Là hâm mộ?”

Nói xong trong ánh mắt của Mộ Sướng đột nhiên như là nhớ đến chuyện gì, tỏ ra hiểu rõ nói: “Không trách được cậu sẽ nghĩ như vậy, lúc trước không phải cậu cũng muốn ôm đùi Lý Luân, tuy rằng cuối cùng không thành công.”

Diệp Từ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nói tới đây cuối cùng cô đã thấy rõ, tư tưởng hiện giờ của Mộ Sướng thật sự chỉ là giam cầm ở trên một điểm đó, hoàn toàn sẽ không thậm chí không muốn xem xét toàn diện vấn đề này, hiện giờ cô chỉ là không có phụ họa lời nói của cô ta, thì bị buộc phải đội lên một cái mũ đồng tình thậm chí còn hâm mộ.

"Tôi không ủng hộ, nhưng tôi không cảm thấy Phó Hân Dung có thể nổi là vì chị ấy tiếp cận nhà đầu tư……” Chữ ngủ đó, thật ra cô vẫn xấu hổ để nói thẳng ra.

“Thật buồn cười! Nếu không phải bởi vì cô ta leo lên trên giường nhà đầu tư, cô ta có thể có cơ hội như vậy sao? Nếu không phải cô ta ỷ vào có nhà đầu tư chống lưng cho cô ta, cùng là người mới cô ta dám trắng trợn táo bạo như vậy mà ngáng chân tớ sao?!”

Diệp Từ: “……”

Cho nên nói, cô Mộ Sướng này thật sự quá coi trong bản thân mình…… Liền tính không có nhà đầu tư chống lưng cho Phó Hân Dung, hiện giờ chỉ bằng thành tích của cô ta và Phó Hân Dung, thật sự muốn hai người một hai phải đánh đến cá chết lưới rách chạy đến chỗ cấp trên của công ty đó để nói “Có tôi không có cô ta”, sợ là cuối cùng Mộ Sướng cũng phải thu dọn chăn nệm nhanh chóng mà cút đi.

Xã hội chính là lợi thế như vậy, giới này càng không ngoại lệ. Hàm nghĩa “Anh hùng không hỏi xuất xứ” cũng sớm đã thay đổi hương vị…… Chỉ là cô cũng có thể hiểu được đạo lý thẳng thắn đến tàn khốc này, nhưng Mộ Sướng thì không hiểu.

“Diệp Từ, có phải cho cậu một cơ hội, cậu cũng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nổi tiếng hay không? Cho dù trở thành kỹ nữ cũng không thành vấn đề?” Mộ Sướng nói càng ngày càng sắc bén, rất có vài phần ý tứ hung hăng doạ người.

Diệp Từ bị cô ta ép hỏi đến mức hơi bực bội, cô không hiểu vì sao Mộ Sướng không thể tâm bình khí hào mà nghiêm túc lắng nghe ý tứ trong lời nói của người khác rồi mới chất vấn và phản bác? Vì sao nhất định phải trò chuyện một chút cũng có thể biến thành một hồi đọ sức đối chọi gay gắt.

Cũng là vì hơi bực bội, Diệp Từ mở miệng đã bớt đi vài phần châm chước, gần như nói theo bản năng: “Tôi sẽ không! Bởi vì tôi cảm thấy làm như vậy để đạt được thành công thì sau đó tôi sẽ cảm thấy thấp thỏm không yên, nhưng tôi sẽ không bởi vậy lại đi phê bình người khác một cách phiến diện như vậy, huống chi chị ấy lựa chọn thế nào là chuyện của chị ấy, vì sao tôi phải vô cùng cao thượng mà đứng ở bên cạnh nói chị ấy làm như vậy không đúng? Không chỉ nói như thế còn phải nhìn chằm chằm vào điểm này của chị ấy không buông? Như vậy có ý nghĩa gì chứ?”

Thật ra cô còn muốn nói, cho dù là cô, chẳng phải cũng vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ không phải vì có thể đẹp mắt và nổi tiếng hơn sao? Bản thân tôi đây không ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ có phải nên đứng ở đây dõng dạc nói cô làm như vậy không đúng?

…… Nhưng mà may mắn, cuối cùng cô cũng khống chế được dục vọng muốn bộc lộ mãnh liệt của mình, bởi vì cho dù cô không có nói ra điểm này, sắc mặt của Mộ Sướng cũng đã khó coi muốn chết.

Bầu không khí nhất thời vô cùng xấu hổ, giờ phút này hai người đều vô cùng chắc chắn một điều —— trên một số vấn đề nào đó không hợp để nói với nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, vấn đề cơ bản ở chỗ bất đồng quan điểm với nhau.

Ngay khi Diệp Từ muốn nói sang chuyện khác, lúc muốn nói chút nội dung gì đó nhẹ nhàng vui vẻ, Mộ Sướng đột nhiên đứng dậy đi đến cửa, trước khi đóng sầm cửa, ánh mắt cô ta khi quay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Từ có chút rét run ——

“Tôi xem như thấy rõ cô là dạng người gì, xin khuyên cô một câu, tốt nhất cách xa Lục Xuyên một chút…… Nếu cô dám trêu chọc anh ấy, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô sống không được yên!”

Nói xong Mộ Sướng cũng không quay đầu lại mà đóng sầm cửa mà đi……

Diệp Từ:……

Sau vài giây trầm mặc, rốt cuộc bộc phát —— trực tiếp ném chiếc gối ôm của mình sang đầu bên kia của sô pha, đây đã là biểu hiện cực hạn khi cô nổi giận……

Chuyện này gọi là cái méo gì vậy???! Chạy đến nhà cô ăn cơm, sau đó nói chút chuyện không thể nào hiểu được rồi tự cho là rất cool ngầu mà quẳng xuống một câu ngang tàn rời đi?!

Lễ phép cơ bản của con người thì sao? Đều cho chó ăn rồi sao!!

Diệp Từ càng nghĩ càng giận, cầm lấy nước sôi để nguội bên cạnh uống ừng ực ừng ực một bát lớn mà vẫn chưa hết giận, ngoại trừ tức giận còn hơi buồn bực, loại buồn bực này đến từ sự nghi ngờ của bản thân hai người sau khi tranh chấp.

Cô thừa nhận mình không phải người tốt bụng, cũng không có ý thức trách nhiệm nào  trong việc giúp đỡ công bằng xã hội, nhưng cô cũng không nói Phó Hân Dung làm như vậy là đúng? Nhưng vì sao cuối cùng trò chuyện lại biến thành Diệp Từ cô cũng là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn?

Còn có câu cuối cùng đó cách xa Lục Xuyên một chút là cái quái gì?! Sao cô lại đến gần Lục Xuyên? Hơn nữa cho dù đến gần thì chuyện này có liên quan gì với Mộ Sướng chứ!

Ngay khi cô một bụng tức giận không chỗ để phóng thích, điện thoại ở một bên bỗng vang lên dồn dập.

Diệp Từ cầm qua vừa nhìn, trực tiếp click mở nút kết nối cuộc gọi thoại, gần như đánh mất lý trí mà mở miệng nói câu không có ý nghĩa——

“Mộ Sướng bảo tôi cách xa anh một chút, dựa vào cái gì chứ!?”

Sau khi đầu điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, mới không quá xác định hỏi: “Ai?”

Sau khi nghe được giọng nói của người này, sự bực bội trong lòng Diệp Từ đột nhiên giảm bớt rất nhiều…… Giống như trải qua hạn hán kéo dài, rốt cuộc nghênh đón nắng hạn gặp mưa rào, cực kỳ mà bình tĩnh.

“…… Thực xin lỗi.”
_________________

Lời Editor: Xưng hô của Mộ Sướng với Diệp Từ hơi thân mật là để thấy rõ sự tiếp cận làm thân có mục đích. Mà Diệp Từ thì nghĩ là hai bên không mấy thân thiết, nên vẫn xưng hô tôi cô không mấy thân thiết, để thấy rõ Diệp Từ không hù theo sự làm thân của Mộ Sướng. Mọi người thấy không hợp chỗ nào thì góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro