Chương 68: Ánh mắt cậu không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Ánh mắt cậu không tốt

Editor & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_________________

[ Chỉ up tại Wattpad và Wordpress Ý Vị Nhân Sinh (ˆˆ) ]

Ra khỏi nhà ấm trồng hoa, Tạ Trọng Tinh hỏi: "Cậu cứ để cậu ta ở lại nhà ấm như vậy, không tốt lắm thì phải?"

Tần Chung Việt sửng sốt một chút, nhăn mày, bừng tỉnh đại ngộ nói: "À ra vậy, dù sao nhà ấm cũng có vài bông đắt lắm, nếu cậu ta làm hư, tôi tìm cậu ta bồi thường đúng không nhể?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt nói: "Đợi chút để dì phục vụ đưa chút đồ ăn cho cậu ta rồi canh cậu ta làm đi."

Tạ Trọng Tinh: "...... Cậu thông minh quá đi mất."

Được khen, Tần Chung Việt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khiêm tốn mà nói: "Có đâu có đâu, nên khiêm tốn chút nào."

Trong lòng lại nghĩ là, Tạ Trọng Tinh quả nhiên thích hắn chăm chỉ mà đơn giản hơn.

Hắn cẩn thận bảo hộ tài sản của mình như vậy, được cậu ấy khích lệ là chuyện đương nhiên cỡ nào!

Tần Chung Việt dào dạt đắc ý, trên mặt không che giấu nụ cười vui vẻ chút nào.

Tạ Trọng Tinh vừa thấy biểu cảm hắn như vầy, đã biết hắn căn bản không nghĩ tới phương hướng khác, y rũ mắt xuống, cúi đầu ngửi ngửi trên cánh hoa hồng kiều diễm ướt át, mùi hoa bay vào mũi, làm toàn bộ trái tim y trở nên điềm tĩnh hơn.

Thi Ngôn Dục đi phía sau bọn họ, nghe thấy hai người đối thoại, bước chân dừng một chút mới nói: "Tới cửa đã là khách, cậu không mời tôi tới cửa ngồi một lát à?"

Tần Chung Việt nghe thấy giọng anh ta, quay đầu nhìn, trả lời: "Sao anh còn chưa đi vậy cà."

Tươi cười trên mặt Thi Ngôn Dục hơi thu lại, thở dài một hơi, đáp: "Tôi không làm chuyện nào có lỗi với cậu mà? Tại sao cậu không thể nói chuyện vui vẻ cùng tôi vậy? Tôi nhớ rõ trước kia cậu cũng chẳng phải như vậy đâu, đúng không?"

Một đống câu hỏi này ụp xuống, Tần Chung Việt ngây ngẩn cả người.

Thi Ngôn Dục nói tiếp: "Tôi biết cậu đã nghe rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nhưng tôi không phá hủy ở trên người của cậu, vậy vẫn được xem là người tốt mà nhỉ? Hà tất phải dùng loại thái độ này với tôi."

Tần Chung Việt phản ứng lại, đúng lý hợp tình mà đáp trả: "Anh chính là mặt ngoài làm quân tử, sau lưng là tiểu nhân."

Thi Ngôn Dục: "Tiểu nhân, tôi? Cậu nghĩ rằng tôi là tiểu nhân?"

Tần Chung Việt nghiêm túc gật đầu, "Anh chính là tiểu nhân!"

Thi Ngôn Dục cười lạnh, "Nếu tôi là tiểu nhân, vậy mấy thằng bạn chó bên cạnh cậu đó, có ai không phải sao?"

Không đợi Tần Chung Việt nói chuyện xong, Thi Ngôn Dục đã tiếp tục nói: "Ánh mắt từ nhỏ nhìn người của cậu đã kém rồi, trái lại tôi muốn nhìn xem cuối cùng cậu có thể rơi vào kết cục gì."

Tần Chung Việt cả giận: "Anh còn dám rủa tôi!"

Thi Ngôn Dục lạnh mặt, bản thân anh ta xương mày hốc mắt sâu, có vẻ rất thâm thúy, mũi lại cao thẳng, đường cong cằm sắc bén, chỉnh thể cốt tướng nhìn vô cùng lạnh nhạt, vô cùng xa cách. Nhưng đúng là anh ta có thể dựa vào một nụ cười mà giảm bớt cảm giác cực kỳ lạnh lùng, xa cách này, nhiều hơn vài phần gần gũi và sức cuốn hút, cũng bởi vì một chỗ tương phản như vậy mà làm bản thân anh ta cực có mị lực cá nhân.

Anh ta lạnh nhạt, nói: "Tôi không phải đang rủa cậu, mà là sự thật."

Lại nói tiếp: "Nếu cậu đã không chào đón tôi, tôi đây đi là được."

Nói xong, không cần Tần Chung Việt nói cái gì nữa, lập tức xoay người đi.

Tần Chung Việt lẩm bẩm: "Đi nhanh đi, anh còn ở đây thêm vài giây, tôi sợ hít phải không khí bị anh làm ô nhiễm!"

Bước chân Thi Ngôn Dục không dừng lại, rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt hai người bọn họ.

Tần Chung Việt căm giận mà nói với Tạ Trọng Tinh: "Cậu thấy chưa, tâm địa ổng rất xấu, ổng vốn không thể gặp tôi một cách vui vẻ mà! Còn rủa tôi nữa chứ!"

Tạ Trọng Tinh: "...... Cũng không tính là rủa cậu đâu, hiện tại cậu ngoan hơn nhiều mà, không còn đi uống rượu cùng mấy người bạn kia nữa, là anh ta lấy ánh mắt trước kia nhìn cậu của bây giờ, anh ta sai cực kỳ, có mắt mà không thấy Thái Sơn."

Tần Chung Việt nghe xong, cảm xúc lập tức an ổn xuống, chắc nịch nói: "Đúng vậy, là mắt ổng có vấn đề!"

Tạ Trọng Tinh có chút tò mò hỏi: "Khi còn nhỏ, quan hệ của các cậu tốt lắm à?"

Tần Chung Việt ngẫm một lát mới nói: "Tạm được, đều là người ở trong giới cả, nhà họ Thi làm trong ngành điện tử, cũng coi như đầu ngành trong nghề, quan hệ của ba tôi cùng ba anh ta coi như không tệ lắm. Lúc chuyện anh ta là con riêng còn chưa bị lộ ra, tụi tôi còn dẫn anh ta chơi cùng. Nhưng sau khi chuyện này bị phát hiện, chắc khoảng hai năm trước, anh ta đi dạo phố cùng một người phụ nữ và Thi Tư Tân, cũng chính là ba anh ta đó, rồi gọi người phụ nữ kia là mẹ, nhưng thế giới này không có ngọn gió nào không ra khỏi tường cả, mọi người đều biết Thi Ngôn Dục là đứa con ngoài giá thú, thành ra mới có chuyện nhận nuôi vừa lạ lùng vừa ghê tởm này. Đến bây giờ bác gái anh ta còn chưa biết anh ta là con riêng, còn coi ổng là con ruột mà thương, con nhà mình thì vứt sau đầu."

Tạ Trọng Tinh nói: "Không ai nói cho chính thất* sao?" (vợ cả, vợ chính)

Tần Chung Việt buồn bực đáp: "Chẳng biết nữa, khi ấy tôi cũng muốn cáo trạng, nhưng Lê Quân bảo tôi đừng động vào, nói là nếu bác gái anh ta biết chân tướng mà còn tiếp tục nhận Thi Ngôn Dục làm con trai, vậy tôi đây hoàn toàn không phải là người nữa rồi."

"Tôi nghĩ cũng đúng, cậu không biết bác gái ổng thương ổng đau ổng bao nhiêu đâu, một đứa con trai nhận nuôi thôi, lúc thi đại học còn tự mình tới trường học đưa canh bổ cho ổng, chắc hai đứa nhỏ khác của bác ấy cũng chưa từng có đãi ngộ này, nếu biết được chân tướng, khẳng định sẽ đau lòng đến chết ha?"

Tạ Trọng Tinh ngẫm một lát, trả lời: "Không biết chân tướng, thì sẽ bị lừa cả đời."

Tần Chung Việt gãi gãi đầu: "Nhưng như vậy cũng ổn đúng không? Tôi nghe nói Thi Ngôn Dục đối xử với bác gái anh ta cũng không tệ lắm."

Đời trước vào lúc này, hình như bác gái đáng thương ấy còn chưa biết Thi Ngôn Dục là con riêng, Thi Ngôn Dục ở với bác ấy cũng được, chỉ là hai người anh trai và một đứa em gái kia của anh ta bị anh ta chèn ép đến mức không lộ được nửa điểm xuất sắc.

Bọn họ đều là con trong giá thú, tự nhiên bài xích với đứa con riêng này, huống chi Thi Ngôn Dục còn biết chân tướng, điều này càng khiến cho người ta không thoải mái nổi.

Cũng căn cứ vào điểm này mà Tần Chung Việt bước ra từ đám người, đá Thi Ngôn Dục ra khỏi giới của bọn họ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chán ghét Thi Ngôn Dục, vì hắn và anh ta hay tranh phong, cái miệng đó khi nhìn thấy hắn sẽ không nói ra lời hay ý đẹp gì.

Tạ Trọng Tinh không nhiều lời về đề tài Thi Ngôn Dục ấy, y cắm đóa hồng lớn vào bình hoa đã đổ đầy nước.

Bố trí nhà ăn ấm áp dường như vì một nét thắm hồng rực rỡ này mà trở nên cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Tần Chung Việt bỗng nhiên giật mình một cái, lớn tiếng nói: "Để tôi đi gọi dì trông chừng cậu ta phun thuốc phát, liệu mà đừng có phun chết hoa lan của ba tôi, một gốc cây những vài trăm vạn lận đó!"

Mau lẹ quay người đi tìm dì phục vụ, Tạ Trọng Tinh không kịp kêu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chung Việt chạy ra ngoài nhanh như gió.

*

Thích Diệu Minh kéo một thân mỏi mệt về đến nhà, trời thì sắp tối.

Vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ ngồi ở sô pha phòng khách phát ngốc, mặt bà ta tái nhợt đến không có chút màu máu, trên cổ tay quấn băng gạc dày nặng, cho dù như vậy, cũng vẫn có vết máu màu đỏ từ băng gạc rỉ ra.

Thích Diệu Minh không thèm nhìn người phụ nữ một giây nào, rất nhanh, cậu ta chú ý tới hộp quà trên bàn, cậu ta kinh hỉ bước qua, kêu lên: "Có phải ba đã tới đây đúng không?"

Hầu gái chạy nhanh tới giải thích: "Đây là thực phẩm chức năng của cô Lý, bạn mẹ cậu đưa đến đây."

Biểu cảm kinh hỉ của Thích Diệu Minh lập tức rút đi, lộ ra vẻ bực bội cùng cực.

Cậu ta đi đến trước mặt người phụ nữ, ngữ khí tệ hại mà nói: "Ê, bà có thể nào đừng mang cái bộ mặt người chết này suốt được hay không, tuy tuổi bà lớn, nhưng khuôn mặt tạm được, dáng người cũng khá, nếu bà ăn diện gọn gàng, trang điểm một chút, sao ba có thể không về nhà chứ?"

Người phụ nữ không để ý đến cậu ta, Thích Diệu Minh nâng cao âm lượng, "Bà có nghe hay không? Bà có biết ba đem cái đám Thích Cẩm Ngọc kia chuyển tới trường tôi rồi chứ? Bà nói xem bà có ích lợi gì, cái gì cũng không thể tranh giúp tôi!"

Cậu ta càng nói càng tức, đập vỡ một cái ly trước mặt người phụ nữ, bà ta cũng thờ ơ.

Thích Diệu Minh bực bội đến cực điểm, thấp giọng mắng một câu: "Ngu ngốc."

Không thèm nhìn tới người phụ nữ cái nào nữa, cậu ta quay người về phòng.

Tuy rằng hôm nay làm nửa ngày cho Tần Chung Việt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như tiếp xúc được, nếu bà già kia không thể trợ lực cho cậu ta, cậu ta phải tranh thủ vì chính mình!

Cậu ta lấy ra một tấm ảnh chụp, phía trên là mặt Tần Chung Việt, cậu ta hít một hơi, cậu ta nhất định phải làm cho Tần Chung Việt thích mình!

Cái thằng tên Tạ Trọng Tinh kia có cái gì tốt, lạnh như băng, vừa nhìn dáng người là biết sẽ không mềm mỏng được rồi, nhưng cậu ta không giống vậy, kinh nghiệm cậu ta phong phú, có thể lấy lòng có thể làm nũng, phàm là gay thì không có người nào mà không thích cậu ta cả. Hôm nay Tần Chung Việt phản ứng lạnh nhạt với mình, nhất định là bởi vì có Tạ Trọng Tinh ở đó.

Thích Diệu Minh nắm chặt bức ảnh, mình nhất định phải bắt lấy Tần Chung Việt.

Cái giới này của bọn họ dẫu có gay, cũng sẽ không trắng trợn và táo bạo yêu đương ở bên ngoài, nhưng cố tình Tần Chung Việt lại thẳng thắn, bộc trực.

Không giống những tên ngốc kia tùy tiện chơi rồi bỏ, Tần Chung Việt thật sự nghiêm túc, nếu có thể bắt lấy Tần Chung Việt, dù cuối cùng sẽ chia tay, nhưng trong lúc ấy, những gì có được trong khoảng thời gian ấy nhất định sẽ không làm cậu ta thất vọng.

Thích Diệu Minh nhìn bức ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười tất sẽ đạt được.

Bỗng nhiên bên hông đau nhức khiến biểu cảm cậu ta vặn vẹo một chút, Tần Chung Việt này cũng thật sự không tiếc mà để mình cõng cái bình phun thuốc nặng như vậy!

Không chỉ có như thế, hắn vậy mà còn phái dì phục vụ tới giám sát mình làm việc!

Thích Diệu Minh khẽ cắn môi, chờ thành bạn trai của Tần Chung Việt rồi, cậu ta phải tính toán hết tất cả nỗi đau ngày hôm nay!

*

Ngày nay, Tạ Trọng Tinh tan học, ngoài cửa có bạn học gọi y, "Tạ Trọng Tinh, có người tới tìm cậu nè."

Tạ Trọng Tinh nghe thấy âm thanh náo nhiệt nghị luận bên ngoài, tưởng là Tần Chung Việt nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi ra ngoài.

Lại không nghĩ tới không phải là Tần Chung Việt, mà là Thi Ngôn Dục, anh ta mặc một thân tây trang màu xám bạc, vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn thấy Tạ Trọng Tinh tới, trên mặt mới khẽ lộ ra một nụ cười.

Tạ Trọng Tinh nhẹ nhàng nhíu mi một chút: "?"

Y đi đến cạnh Thi Ngôn Dục, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Anh tìm Tần Chung Việt à?"

Thi Ngôn Dục đáp: "Không, tôi tìm cậu."

Thi Ngôn Dục hạ giọng, nói: "Muốn hẹn hò cùng tôi không?"

Đầu Tạ Trọng Tinh chậm rãi hiện ra một dấu "?".

Tạ Trọng Tinh nhíu mày, "Anh có ý gì?"

Thi Ngôn Dục nói trắng ra: "Tôi muốn đào góc tường cậu ta."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Thi Ngôn Dục nỗ lực cong khóe môi lên, lộ ra nụ cười càng quyến rũ người càng tỏ ra sức hút hơn với Tạ Trọng Tinh, "Chỉ cần cái cuốc đào tốt, không có bức tường nào không đào ngã được, cậu thấy thế nào?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Phong cách này thấy sao cũng có chỗ giống với Tần Chung Việt.

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Tui từng được huấn luyện nam đức chuyên nghiệp rùi, sẽ không dễ bị câu dẫn đâu

[ Chỉ up tại Wattpad và Wordpress Ý Vị Nhân Sinh (ˆˆ) ]

___hết chương 68___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro