Chương 67: "Trà xanh" công kích, trai thẳng phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: "Trà xanh" công kích, trai thẳng phản công

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

___________________

Cuối cùng Tần Chung Việt vẫn không thể moi tiền từ chỗ Tần Hướng Tiền.

Tần Chung Việt vô cùng thất vọng, "Ba, ba không thương con gì hết trơn, có phải ba có thằng con khác ở bên ngoài hay không?"

Tần Hướng Tiền cười lạnh một tiếng, nói: "Ba mày cũng muốn vậy lắm."

Tuy Tần Chung Việt mới 17 tuổi, nhưng dáng người cao to cũng đã 1 mét 8 mấy rồi, thế mà làm nũng với Tần Hướng Tiền không cần miếng liêm sỉ nào luôn, "Ba, ba đừng nóng mà, tức giận không tốt cho thân thể đâu, ba, chúng ta là người một nhà, ba phải tin tưởng con chớ, Tinh Tinh đã đem hết tiền nhà đầu tư cho con rồi, ba làm ba sao có thể thua được chứ hỏ?"

Tần Hướng Tiền: "Mày đòi nhiều quá, tao không cho nổi."

Tần Chung Việt nhìn nhìn Trọng Tinh, trong mắt viết "Nhìn tôi nè, tôi quỳ thiệt á" một cách quyết tuyệt.

Lúc này, Tần Hướng Tiền bỗng nhiên nhả câu, "Tuy nhà chúng ta có tiền, nhưng không phải con muốn tiền là có thể có ngay được, con cứ làm trước đi, nếu có hiệu quả ba mới đầu tư tiền cho con, như vậy đã được chưa?"

Tần Chung Việt kinh hỉ nhảy dựng lên, ôm Tần Hướng Tiền dùng sức hôn một cái lên mặt ông, "Ba, con thật sự iu iu iu iu ba vô ngần luôn á!"

Tần Hướng Tiền ghét bỏ mà đẩy hắn ra, "Người đã lớn vậy rồi, còn hôn đầy nước miếng lên mặt tao, xéo xéo xéo đi."

Tần Chung Việt cùng Tạ Trọng Tinh rời khỏi phòng khách, Tần Chung Việt cười khà khà khà, nói với Tạ Trọng Tinh: "Cậu thấy chưa, ba tôi vẫn còn thương tôi lắm."

Tạ Trọng Tinh gật đầu, Tần Hướng Tiền đúng thật là cưng chiều Tần Chung Việt không hề có miếng giới hạn nào cả.

Tần Chung Việt gãi gãi đầu, nói: "Tuy tôi cũng muốn lấy tiền từ chỗ ba tôi, nhưng tôi nói những lời này đều là thật lòng."

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, trong mắt có sự thắc mắc rõ ràng, Tần Chung Việt nói tiếp: "Ba tôi thật sự rất vất vả, ổng chỉ có một mình thôi, có quá nhiều chuyện cần quyết định, tôi cảm thấy tôi có thể chia sẻ giúp ổng chút nào thì hay chút đó."

Tạ Trọng Tinh nhìn Tần Chung Việt từ dáng vẻ không tim không phổi trưởng thành thành người biết suy nghĩ như bây giờ, y bỗng nhiên thật sự hiểu được một người con trai khi trưởng thành lên thì có thể đáng tin cậy đến nhường nào.

Tần Chung Việt nghĩ giây lát, lại bảo: "Tôi sẽ không quản lý công ty, cho dù có học được cách cũng không, về sau hẳn là sẽ không kế thừa gia nghiệp, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể mời người đáng tin nhất, lợi hại nhất trong ban giám đốc đến hỗ trợ xử lý công ty, như vậy tụi mình rảnh rỗi hơn rồi."

Tạ Trọng Tinh nghe hắn cứ một câu là một "Chúng ta, tụi mình", chớp hai mắt một cái, nỗ lực làm mình đừng quá để ý, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút gợn sóng.

Lúc này, Tần Chung Việt trái lại không tim không phổi mà cười, nhìn Tạ Trọng Tinh, một hàm răng trắng lóe sáng, "Cậu cũng không cần vất vả quá đâu, dưới mắt cậu có quầng thâm mắt hết rồi kìa."

Tạ Trọng Tinh: "...... Có à?"

Tần Chung Việt đáp: "Có chớ."

Hắn vươn ngón tay ra, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mà cọ qua vùng da ở dưới mắt y, "Uầy, một hàng luôn này, cũng nhạt thôi, nhanh tan lắm, nhưng cậu tốt nhất vẫn nên bảo đảm giấc ngủ đi, nếu không sẽ xấu đó."

Tạ Trọng Tinh trở lại phòng, đi đến trước gương trang điểm nhìn kỹ, quả thật có quầng thâm mắt, có điều vì gần đây phải thi nên mới xuất hiện.

Y sờ đi sờ lại mặt mình, cảm giác da có chút khô, y nghĩ nghĩ rồi lên ứng dụng mua sắm, mua mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da.

Hôm sau, Tần Chung Việt cùng y đang cắt tỉa hoa ở phòng ấm bên ngoài thì một người hầu gái chạy vào và nói có người đang tìm họ.

Tần Chung Việt ra ngoài nhìn thử, thế mà là Thi Ngôn Dục, bên cạnh anh ta còn có một thằng nhóc đi theo, thoạt nhìn có chút quen mặt.

Thi Ngôn Dục thấy hắn, liền cười, "Tôi từ thành phố Y trở về, vừa lúc đi ngang qua nhà cậu nên tới đây ngó cậu thử."

Tần Chung Việt nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, "Tôi không chào đón anh."

Thi Ngôn Dục đáp: "Đều là bạn cũ cả, hà tất phải ăn miếng trả miếng như vậy, tôi không có ý xấu với cậu mà."

Anh ta có vẻ là dạng người lạnh nhạt tuấn mỹ, bất kỳ ai từng thấy mặt anh ta thì đều không nghĩ rằng anh ta sẽ lộ ra nụ cười như vậy mà nói chuyện với Tần Chung Việt.

Bé trai bên cạnh anh ta hiển nhiên là chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ta nên có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

Tạ Trọng Tinh không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái, y nhìn người khá chuẩn, y thấy Thi Ngôn Dục tuy tư thái tùy ý nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự nghiêm túc nào đó.

Tên Thi Ngôn Dục này, nhìn không thấu.

Tần Chung Việt lại không chú ý tới điểm này, hắn liên tục nhìn thằng nhóc bên cạnh Thi Ngôn Dục, mày hơi nhăn lại.

Thi Ngôn Dục liếc nó một cái, giới thiệu: "Thằng bé tên Thích Diệu Minh."

Tần Chung Việt đáp: "Ai quan tâm tên cậu ta là gì, dù sao người chơi cùng anh cũng không phải loại tốt lành gì."

Thi Ngôn Dục cười khổ nói: "Này, không đến mức đó chứ, rốt cuộc là tôi đã làm chuyện thương thiên hại lí gì mà khiến cậu nghĩ tôi là người xấu vậy?"

Tần Chung Việt nghĩ một hồi mới không nhả lời vàng đả kích người ta.

Đời trước, Thi Ngôn Dục ngoại trừ trào phúng bôi đen hắn, thật ra cũng không có làm chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là hắn chưa từng thấy có ai mà bám dai dẳng đối nghịch với mình như vậy, hơn nữa chuyên gia bắt được hết thảy cơ hội để tới cười nhạo mình.

Đời trước hắn cưới Tạ Trọng Tinh, Thi Ngôn Dục lập tức không ngừng một lần lại một lần công khai khinh thường hắn, còn ác ý phỏng đoán hắn là người nằm dưới, nói rất khó nghe.

Mà không nghĩ tới trên thế giới này không có tường nào không lọt gió, hắn biết hết Thi Ngôn Dục nói xấu sau lưng như thế nào.

Thi Ngôn Dục là đồ có nhân phẩm thấp kém!

Cơ mà hắn vẫn không nói ra, tuy anh ta là tiểu nhân, nhưng hắn không thể dùng lời độc địa để chửi lại, như vậy cũng không tốt.

Tư duy Tần Chung Việt trôi xa, bởi vậy tầm mắt hắn dừng ở trên người Thích Diệu Minh vẫn chưa thu về.

Mặt Tạ Trọng Tinh không cảm xúc dùng khuỷu tay thụi hắn một cái.

Y dùng lực rất lớn, trực tiếp thụi cho Tần Chung Việt "Áu" một tiếng, tủi thân vô ngần, "Tinh Tinh! Đau á nha!!"

Giọng Tạ Trọng Tinh lạnh lùng: "Cậu ngẩn người làm gì?"

Tần Chung Việt tủi tủi: "Tui đang suy nghĩ mà."

Tạ Trọng Tinh đáp: "Nghĩ cái gì, tôi thấy cậu chắc là nhìn thiếu niên xinh đẹp kia nhập thần luôn rồi."

Ngữ khí y không hề gợn sóng, "Cậu đúng là biến thái."

Tần Chung Việt: "???"

Tần Chung Việt lớn tiếng nói: "Biến thái cái gì, Tinh Tinh, cậu không được bôi nhọ tôi!"

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, không nói lời nào.

Tần Chung Việt theo bản năng mà bắt đầu giải thích, "Tôi chỉ đang thấy cậu ta quen mặt thôi, tôi nghĩ cái mặt này ở đâu mà quen dữ vậy, suy nghĩ lâu ơi là lâu, đột nhiên tôi biết tại sao thấy quen mặt vậy rồi."

Tạ Trọng Tinh: "?"

Tần Chung Việt: "Hình như cậu ta hơi hơi giống với cậu á."

Tạ Trọng Tinh sửng sốt, nhìn về phía Thích Diệu Minh.

Thích Diệu Minh hơi khẩn trương, có chút ý vị lấy lòng mà lộ ra một nụ cười với y.

Tạ Trọng Tinh khẽ nhăn mày, thật ra y không cảm thấy Thích Diệu Minh giống mình ở chỗ nào, nhưng Tần Chung Việt vừa nói như vậy, y phát hiện hình như là có chút giống.

Hơn nữa càng nhìn càng thấy giống.

Tần Chung Việt nhỏ giọng: "Đúng không? Rất giống ha?"

Tạ Trọng Tinh gật gật đầu, "Khá giống."

Thi Ngôn Dục nhìn bầu không khí không coi ai ra gì kia của hai người bọn họ, nhẹ nhàng nhíu mày, có chút chán ghét nhìn thoáng qua Thích Diệu Minh.

Thích Diệu Minh lại không thấy được ánh mắt của Thi Ngôn Dục, nó nỗ lực muốn xen vào đề tài, "Anh*Chung Việt ơi, anh đang làm việc à? Em có thể giúp anh nè."

(*hai chữ "ca ca")

Nó hầu như vừa nói vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào như sữa với Tần Chung Việt.

Tuy rằng có vài phần tương tự Tạ Trọng Tinh, nhưng so với Tạ Trọng Tinh lạnh nhạt xinh đẹp, nó càng thiên hướng về kiểu mềm mại tú khí, vô hại như thỏ con vậy.

Tần Chung Việt trả lời: "Không cần, tụi tôi còn vội vàng đây, mấy người đi nhanh đi, chậm trễ tôi làm việc không à."

Trong lúc hắn nói mấy lời này, Thích Diệu Minh đã đánh bạo đi đến cạnh giàn hoa bên ngoài nhà ấm trồng hoa, cầm lấy tạp dề treo ở phía trên muốn đeo lên eo mình, "Anh, đừng nhìn em như vậy, em làm được mà, anh để em giúp anh đi."

Hành vi quen thuộc của nó làm Tần Chung Việt có hơi kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, "Vậy được, cậu tới hỗ trợ đi."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt tiến vào nhà ấm trồng hoa pha lê cỡ lớn, nhà ấm nhà hắn lớn tới 400 mét vuông, trông giống một cái vườn vậy, tuy sắp vào thu nhưng nhà ấm vẫn có vô số hoa tươi nở rộ, vừa đi vào, tựa như đặt mình trong mùa xuân, tràn ngập hương thơm nồng nàn và mùi thơm ngào ngạt của nhiều loại hoa quyện vào nhau, khiến người ta hơi say.

Tần Chung Việt mặc kệ Thi Ngôn Dục, không thèm nhìn Thi Ngôn Dục, Thi Ngôn Dục lại mặt dày đi theo phía sau hắn.

Tần Chung Việt cười sáng láng, nói với Thích Diệu Minh: "Cậu dọn cái chậu hoa kia đến bên đó đi."

Nói xong, ngón tay chỉ chậu hoa lớn trồng cây vạn tuế cơ hồ cao bằng nửa người cách đó không xa.

Thích Diệu Minh: "......"

Thích Diệu Minh: "???"

Thích Diệu Minh có chút tủi thân mà đáp: "Có phải là lớn quá rồi không, em dọn không nổi đâu."

Tần Chung Việt: "Không phải chứ, cậu là nam sinh mà, không có đạo lý có cái chậu hoa như vậy mà không dọn được nha, có phải cậu bị thiếu dương khí không thế? Thiếu dương khí đúng là sẽ khiến thể lực kiệt quệ thật." Hắn có chút thất vọng, "Vậy thôi đi, cậu không giúp được thì cậu đi đi, tự tôi làm."

Thích Diệu Minh: "......"

Đây chẳng phải là nói thẳng mặt cậu ta không phải là đàn ông sao???

Thi Ngôn Dục và Tạ Trọng Tinh không nhịn cười được.

Thích Diệu Minh thấy Tạ Trọng Tinh cười, sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt tủi hổ mà báo: "Cái anh này sao ảnh không dọn đi? Sức anh ấy hẳn là lớn hơn em chứ ha?"

Vẻ mặt Tần Chung Việt kinh ngạc, "Nói đùa cái gì vậy, sao cậu ấy có thể làm loại việc nặng này được, tay sẽ thô ráp mất thôi, cậu ấy chỉ cần tỉa bỏ cành hoa bị hư và phun thuốc là được."

Thích Diệu Minh: "......"

Tần Chung Việt: "Rốt cuộc cậu có giúp hay không ? Không giúp thì biến nhanh đi, đừng gây loạn thêm."

Thích Diệu Minh cắn cắn môi, tủi thân thốt lên: "Anh, anh kêu em làm cái gì thì em làm cái đó."

Nói xong, còn thật đúng là đi dọn cái chậu hoa lớn nọ.

Tần Chung Việt nói: "Bê lên, như vậy bê dễ hơn, này, cậu không được thật rồi, trai tráng tuổi này không phải là bẻ gãy sừng trâu à? Sao cậu ngay cả cái chậu hoa cũng ôm không đứng dậy nổi vậy?"

Thích Diệu Minh: "......"

Nó đã dùng hết sức bú sữa mẹ từ khi sinh ra rồi, nhưng vẫn ôm không được cái chậu hoa này.

Tần Chung Việt thật sự nhìn không nổi nữa bèn đẩy nó ra, lập tức bế cái chậu hoa kia lên, chuyển nó qua khu cây vạn tuế cách đó không xa.

Mặt mũi Thích Diệu Minh đáng thương: "Em xin lỗi nhiều lắm anh à, không có giúp được anh cái gì hết."

Tần Chung Việt đặt bồn hoa xuống, vỗ vỗ bụi trên tay đi, truyền đạt với Thích Diệu Minh rằng: "Cậu ở tuổi này mà chỉ có chút sức lực như vậy, thật sự không thể nào nói nổi mà, cậu đăng ký phòng tập thể thao đi, tốt xấu gì cũng luyện ra chút cơ bắp chứ."

Thi Ngôn Dục cong lưng, bả vai vẫn luôn rung lên, Tần Chung Việt chú ý tới, nổi giận đùng đùng: "Thi Ngôn Dục, anh đang làm gì đó?"

Thi Ngôn Dục xoay người lại, vẻ mặt tươi cười, khóe mắt đã ươn ướt, "Ôi ngại quá, đã nhiều năm qua rồi, cậu vẫn thú vị như vậy."

Tần Chung Việt: "!!!"

Đừng tưởng rằng hắn không biết ha, thằng cha ấy đang trào phúng hắn chớ giề!

Trong lòng Tần Chung Việt hơi bực bội, lắc lắc cái mặt nhặng xị, nói: "Sao anh còn chưa đi đi?"

Thi Ngôn Dục cười nói: "Cậu cũng đâu có đuổi tôi đâu."

Tần Chung Việt đáp: "Vậy bây giờ tôi đuổi anh, anh mau phắn đi."

Thi Ngôn Dục đeo tai nghe Bluetooth lên, "Tôi không nghe thấy."

Đờ mờ! Cái tên không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch này!

Tần Chung Việt hạ lửa giận, hắn không thèm chấp nhặt với người này nữa! Hắn đi đến bên cạnh Tạ Trọng Tinh, giọng điệu trở nên dịu dàng ngay tức khắc, "Tinh Tinh, chúng ta qua bên kia."

Nói xong, Tạ Trọng Tinh cố nhịn cười, bình tĩnh đáp: "Được."

Sắc mặt Thích Diệu Minh hết trắng chuyển sang hồng, hồng rồi lại trắng, nó không nghĩ tới Tần Chung Việt có thể lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng vẫn đi theo phía sau Tần Chung Việt, đáng thương hức hức kêu: "Anh ơi, anh phân phó thêm cho em đi, lần này em nhất định sẽ làm tốt cho anh."

Tần Chung Việt nghĩ nghĩ, "Vậy cậu đi phun thuốc đi, thuốc đã chuẩn bị xong rồi, cậu phun hết toàn bộ cái nhà ấm trồng hoa này một lần, ngay cả góc cũng không được bỏ qua."

Cái này đơn giản, Thích Diệu Minh tỉnh lại, nhanh chóng nghe Tần Chung Việt chỉ thị, tóm lấy chiếc bình phun thuốc cao nửa mét từ cửa.

Cũng rất nặng, nhưng vẫn trong phạm vi nó có thể chịu được, cơ mà lúc nó cọ tới cọ lui phun thuốc cách Tần Chung Việt không xa, đã thấy Tần Chung Việt cắt một đóa hoa hồng lớn xuống, đưa đến trước mặt Tạ Trọng Tinh, giọng nói hắn tràn ngập sức sống, có sự sảng khoái và ấm áp như mặt trời tựa chính bản thân hắn, "Tinh Tinh, đóa hoa này cho cậu nè!"

Tạ Trọng Tinh vươn tay cầm đóa hoa hồng đỏ như một ngọn lửa nồng cháy lóa mắt này, khẽ cười lên, nói: "Lấy về cắm vào bình đi."

Tần Chung Việt đáp: "Vậy đi thôi, chúng ta trở về."

Thích Diệu Minh thấy bọn họ nói xong, thật sự xoay người muốn đi mất, không khỏi nóng nảy, "Anh ơi, hai anh đi liền sao? Còn em thì làm sao bây giờ đây?"

Tần Chung Việt đương nhiên mà nói: "Chẳng phải cậu nói muốn hỗ trợ à? Vậy phiền cậu phun thuốc giúp."

Nói xong, cười ra một hàm răng trắng với nó, "Vất vả cậu rồi."

Thích Diệu Minh trợn tròn mắt, cậu ta tới để câu dẫn Tần Chung Việt cơ mà, sao biến thành làm cu li rồi thây??

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Có ý thức tự mình quản lý mình siêu mạnh mẽ.jpg

[ Truyện chỉ up tại wordpress và wattpad nhà Ý Vị Nhân Sinh (o''o) ]

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro